Tập 1

Buổi chiều, những tia nắng cuối cùng dần mất dạng. Hồng Lam cột nhanh dây xuồng rồi cầm thùng cá hí hửng vào nhà.

– Nội ơi! Bữa nay con đóng đáy quá trời cá luôn nè.

Hồng Lam vừa đi vừa cười thật tươi. Cô chợt khựng người lại khi nhìn thấy chú Út nằm trên giường. Chú Út quay mặt vào trong vách.

Hồng Lam mừng rỡ:

– Chú Út về rồi hả?

Hồng Lam vừa nói vừa đi vào, cô quay lại nhìn chú út:

– Vô mánh, chú Út ơi! Bữa nay cá nhiều lắm.

Hồng Lam ngạc nhiên:

– Sao chú Út vẫn nằm im ru vậy ta.

– Chú Út! Chú Út!

Vẫn không động đậy, Hồng Lam vừa quê vừa ấm ức:

– Sao mình gọi mãi mà chú Út vẫn không trả lời?

Hồng Lam lo lắng:

– Chắc chắn là chú Út bị bệnh rồi.

Hồng Lam bỏ nhanh thùng cá xuống đất. Cô nhảy tót lên giường, lay tay chú Út:

– Có chuyện gì vậy, chú Út?

Vẫn không thấy trả lời, Hồng Lam hỏi dồn:

– Chú bị bệnh hả?

Người mà Hồng Lam vừa gọi là chú Út giật mình quay lại:

– Ai vậy?

Hồng Lam không khỏi sửng sốt, cô chợt nhận ra không phải chú Út. Anh ta là một thanh niên lạ huơ lạ hoắc.

Hồng Lam đỏ mặt vì quê, cô hét lên:

– Anh là ai vậy hả?

Anh thanh niên từ từ ngồi dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta làu bàu:

– Trời ơi! Cô là ai mà la lối om sòm vậy?

Hồng Lam trố mắt:

– Cái gì? Anh hỏi tôi là ai hả?

– Chứ hỏi ai?

– Câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ!

– Cô là ai mà có quyền hỏi tôi câu đó?

Hồng Lam hất hàm:

– Tại sao anh lại có mặt trong nhà của tôi?

Mẫn Hào vờ ngơ ngác:

– Nhà của cô?

Hồng Lam tức khí, cô nhảy xuống giường, hai tay chống nạnh:

– Chứ nhà ai!

Mẫn Hào ngớ người:

– Nói vậy, cô là Hồng Lam phải không?

Hồng Lam tức tối:

– Hổng có Hồng Lam, Hồng Tím gì ở đây hết! Thực ra, tôi muốn biết vì sao anh lại có mặt trong nhà của tôi?

Anh thanh niên gượng cười:

– Tôi là Mẫn Hào, rất hân hạnh được làm quen với Hồng Lam.

Hồng Lam chau mày:

– Nè! Tôi không muốn quen biết gì với anh cả.

– Anh là ai? Nói mau!

Mẫn Hào rùn vai:

– Cô làm gì dữ vậy?

Mẫn Hào chưa kịp trả lời, Hồng Lam đã sấn tới, cô dứ dứ nắm đấm vào mặt Mẫn Hào:

– Anh có phải là trộm không hả?

– Tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy?

Hồng Lam chu môi:

– Vậy anh biểu tôi nghĩ sao?

Mẫn Hào cười mỉm:

– Cô thật kém thông minh đấy.

Hồng Lam nổi quạu:

– Anh dám mắng tôi?

– Sao không dám?

Hồng Lam giận run:

– Đã vào nhà tôi ăn trộm, còn dám mắng tôi. Chắc anh ăn gan hùm, mật gấu hả?

– Nhìn cô bé mắt trợn ngược, trợn xuôi, Mẫn Hào cười nhẹ:

– Từ xưa đến nay, cô có thấy tên trộm nào vào nhà người ta mà hắn còn thảnh thơi lên giường nằm không hả?

Hồng Lam chợt khựng lại, cô quê muốn độn thổ. Đúng là cô ngố thật. Nhưng tại sao hắn ta lại có mặt ở đây chứ? Hắn là ai? Quen biết ai trong nhà của cô.

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô. Hồng Lam không tài nào hiểu nổi.

Mẫn Hào lừ lừ mắt nhìn thẳng Hồng Lam, anh xỉ tay vào trán cô:

– Nhận ra cái hời hợt của mình rồi chứ?

Hồng Lam quê đỏ cả mặt. Càng quê thì càng tức, cô làm dữ:

– Ê! Người văn minh lịch sự không được đụng tay đụng chân nha!

Mẫn Hào thách thức:

– Thì sao?

Hồng Lam bồi tiếp:

– Anh tưởng nói mấy câu là tôi tin anh hả? Không có dễ gạt tôi đâu nhé. Nếu không phải trộm, sao anh lại mặc áo của chú Út tôi chứ?

Lần này, đến lượt Mẫn Hào quê độ. Anh thầm nghĩ:

Bây giờ mình mà có giải thích cũng chưa chắc gì con nhỏ này tin. Thôi, kệ đi, tới đâu hay tới đó!

Mẫn Hào vênh mặt:

– Tôi mượn đó, được không cô bé?

Hồng Lam nhìn Mẫn Hào, bĩu môi:

– Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi bằng bé chứ? Mượn? Xời! Tự ý lấy đồ thì có, ở đó mà còn dám nói là mượn, mắc cười không chứ!

– Cô nói bậy gì vậy hả?

– Anh cho tôi là con nít miệng còn hôi sữa chắc?

Mẫn Hào chu môi:

– Í! Cái này là cô nói à nghen. Tự cô nhận nha, chứ tôi không có nói à.

Hồng Lam bặm môi, tức tối:

– Anh ... anh ... bây giờ tôi phải đưa anh ra ủy ban xã thôi. Anh hãy đi theo tôi!

Mẫn Hào tỏ vẻ không hiểu:

– Ra ủy ban để làm gì vậy cô nương?

Hồng Lam hất hàm:

– Thì để nhốt anh chứ làm gì.

Mẫn Hào bình thản:

– Nhốt tôi? Tôi bị tội gì kia chứ?

Hồng Lam cười đắc chí:

– Nhốt anh vì cái tội ăn cắp chứ còn gì nữa, ở đó mà vờ vịt.

Mẫn Hào trợn mắt:

– Vớ vẩn!

– Không vớ vẩn đâu. Ngoài tội ăn cắp ra, anh còn một tội nữa.

Mẫn Hào trợn mắt:

– Còn tội gì nữa chứ?

– Anh không biết sao?

– Không!

Hồng Lam chậm rãi:

– Một tội nữa là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.

Mẫn Hào nhẹ giọng:

– Cho tôi xin đi cô bé à! Cô là thẩm phán, một hồi nữa tôi không biết sẽ mắc bao nhiêu tội nữa đây.

Vừa lúc đó, Mẫn Hào có điện thoại. Anh nháy nháy mắt với Hồng Lam:

– Anh có điện thoại gấp, không rảnh để nghe nhóc triết lý nữa đâu nhé!

Hồng Lam tức cành hông:

– Anh gọi ai là nhóc hả?

Mẫn Hào không trả lời cô, anh bỏ đi ra ngoài một mạch để nghe điện thoại.

Hồng Lam trố mắt nhìn theo tức tối:

– Trời ơi! Ở đâu lại xuất hiện một tên hống hách khó ưa như vầy? Người ở đâu mà khó ưa chưa từng thấy.

Hồng Lam bỗng chợt nhớ ra, cô la lên:

– Ê! Cái áo ... chưa trả cái áo mà.

Hồng Lam chạy theo ra cửa, nhưng Mẫn Hào đã vọt đi mất ...

Hồng Lam lững thững đi vào bếp. Vừa nấu cơm mà cô nàng vừa tức tối vì sự lố bịch và ngớ ngẩn của mình. Hôm nay cô đã gặp một đối thủ đáng gườm đến thế! Cô thật sự giận cho bản thân mình, mải lo gây cãi với hắn mà cô đã quên mất vụ đòi lại áo.

Mồ hôi trên trán Hồng Lam đã rịn ướt, vừa nấu cơm nhưng những suy nghĩ về gã thanh niên bí ẩn cứ ẩn hiện trong tâm trí cô, mặt mày cô dính đầy lọ nghẹ lúc nào mà cô cũng không hay biết.

Mẫn Hào xuất hiện trở lại, Hồng Lam thực sự bối rối, chưa kịp phản ứng thế nào thì Mẫn Hào đã ôm bụng cười một trận nghiêng ngả. Anh ta vừa cười, vừa trêu cô:

– Hi hi ... Lọ Lem thời “A- còng” đây mà.

Hồng Lam chưa hiểu sự tình thế nào, nhưng nhìn bộ dạng và sự chế giễu của anh ta, cô cũng không khỏi đỏ mặt tía tai. Hồng Lam muốn độn thổ, cô thầm nghĩ:

– Chắc là gương mặt mình khó coi lắm hay sao cho nên hắn mới cười như vậy.

Cô chạy thật nhanh vào trong xem kiếng, rồi tự hoảng hồn với gương mặt của mình trong ấy:

– Trời đất! Hèn gì mà hắn không cười sao được.

Rồi cô tự trách mình:

– Hôm nay mi sao vậy Hồng Lam? Thường ngày mi có vậy đâu, sao hôm nay lại lôi thôi lếch thếch thế chứ!

Cô chạy ra cửa hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi chạy vào. Vẫn thấy cái anh chàng đáng ghét vẫn còn ở đó, cô lừ mắt nhìn Mẫn Hào như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô nghiêm giọng:

– Tôi yêu cầu anh trả lại cái áo cho tôi mau lên. Đây là lệnh đấy!

Mẫn Hào nhìn cô, cười nhẹ:

– Tôi nghĩ khi nào mà tôi gặp đúng chủ nhân của nó thì tôi sẽ trả.

Hồng Lam liếc xéo anh, cô thầm nghĩ:

Cái anh chàng này cũng không dễ đối phó, mình phải cố nghĩ ra chiêu gì để trị hắn đây. Lúc nào mình cũng bị hắn ta làm cho “đơ như cây cơ”.

Hồng Lam làm đồ ăn, nhưng mắt cô không lúc nào không để ý đến mọi cử chỉ và hành động của Mẫn Hào. Anh ta cũng đang ngồi gần đó, cách cô không xa. Hắn ta lấy điện thoại ra bấm lia bấm lịa, không biết anh ta có ý đồ gì nữa đây?

Mẫn Hào vẫn vô tư không hề hay biết sự theo dõi của Hồng Lam. Anh ngồi bấm máy chụp hình cảnh Hồng Lam làm bếp mà trong đầu anh đang nghĩ tới cô. Cô bé này tuy bướng bỉnh, lém lỉnh thật, nhưng nhìn kỹ cũng thật dễ thương và duyên dáng đấy chứ!

Đang miên man suy nghĩ, chợt Mẫn Hào giật mình khi nghe tiếng của Hồng Lam hét lớn:

– Á, cái anh này! Bắt gặp quả tang rồi nha, coi anh còn chối cãi nữa không!

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Chuyện gì nữa đây trời!

Hồng Lam chống nạnh:

– Làm gì mà anh ngồi đó? Đang quay phim lén tôi phải không? Anh có ý đồ gì hả?

Mẫn Hào đứng dậy phân bua:

– Trời ơi! Tôi có ý đồ gì đâu. Tại tôi thấy cô đẹp, dễ thương nên mới quay phim, chứ thực tình tôi đâu có ý xấu gì đâu chứ!

– Ai biết được anh có ý xấu hay ý tốt. Lòng dạ của anh chỉ có trời mới biết, nhìn người sao biết được lòng người chứ!

– Vậy theo cô, con người tôi tốt hay xấu?

– Ai mà biết. Nhưng thiệt tình tôi không thể nhịn anh nổi nữa rồi.

Mẫn Hào cười khẽ:

– Tôi có làm gì đâu?

Hồng Lam trợn mắt:

– Không làm gì hả? Từ lúc anh xuất hiện cho đến giờ, anh làm cho tôi phát khùng lên rồi đấy. Sức chịu đựng của tôi cũng có hạn đó nha! Tôi thật sự chưa rõ anh thật hư thế nào, nhưng tôi cảm nhận anh không được bình thường.

Hồng Lam tuôn một hơi rồi đứng thở.

Mẫn Hào mỉm cười:

– Vậy cô cho tôi là người ngoài hành tinh chắc?

Hồng Lam cười nhẹ:

– Còn hơn thế nữa đấy!

Mẫn Hào nổi giận:

– Nghĩa là sao? Cô hãy nói rõ cho tôi nghe.

Hồng Lam nhún vai:

– Anh làm gì mà nóng dữ vậy?

Mẫn Hào nghiêm giọng:

– Nóng sao không nóng chứ! Tự dưng mình bị người ta xem như người ngoài hành tinh xuất hiện, vậy bảo sao tôi lại không nổi khùng được chứ? Nếu cô đổi ngược lại là tôi coi cô sẽ như thế nào?

Hồng Lam cười mỉm:

– Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ thật bình tĩnh suy xét lại những lời người ta nói coi đúng sai thế nào. Còn việc tôi nói anh, là vì tôi sợ anh đang mắc chứng bệnh gì đó ... Tôi thấy hình như anh bị ....

Mẫn Hào nổi nóng thật sự:

– Là gì?

– Anh tự hiểu đi!

– Sao cô không chịu nói thẳng ra đi, ngập ngừng không nói, bộ khó nói lắm hả?

Mẫn Hào như nghĩ ra, anh khoát tay:

– Thôi, tôi đã hiểu rồi. Hay là cô cho tôi là kẻ té giếng, té sông gì đây, phải không?

Hồng Lam cười khúc khích:

– Đúng rồi đó. Sao mà anh thông minh thế? Chuyện gì anh cũng đoán trúng hết trơn, tôi cũng định nói như vậy đó.

Mẫn Hào điên tiết, anh lắp bắp:

– Cô ... cô ... Thật tình, tôi không thể nào tưởng tượng nổi, cô đẹp người thế mà lại có những ý nghĩ như vậy.

– Rồi sao?

Cuộc đấu khẩu đang gay cấn quyết liệt, bỗng Hồng Lam giật mình khi nghe tiếng gọi của chú Út:

– Hồng Lam! Con đâu rồi?

Hồng Lam nhanh chân chạy ra cửa, chú Út Sang cũng vừa bước vào. Nhìn cô, chú Út trách ngay:

– Làm gì mà chú mới về tới đầu ngõ là nghe tiếng cãi vã dữ dội như là cháy nhà vậy Lam?

Hồng Lam chạy tới nắm lấy tay chú Út kéo vào trong. Cô chỉ Mẫn Hào:

– Tại cái anh này nè! Ảnh cứ ghẹo con từ hồi chiều tới giờ đó. Mà chú Út nè!

– Chuyện gì?

– Anh ấy là ai mà dám lấy đồ của chú mặc vậy hả?

Chú Út phân bua:

– Hiểu lầm rồi Lam à! Đây là Mẫn Hào, anh ta là một người bạn rất thân của chú ở thành phố về đây chơi.

Hồng Lam trố mắt:

– Cái gì? Bạn thân hả? Mà sao anh ta ở đây còn lấy đồ chú mặc nữa?

– Hồi trưa, khi về tới đây, đi qua mấy cây cầu, Mẫn Hào sơ ý trượt chân té xuống sông, cho nên chú lấy áo cho anh ta mặc. Mẫn Hào là khách quý đấy con không được hỗn láo nghe chưa.

Hồng Lam cúi đầu nói khẽ:

– Dạ, tuân lệnh.

Mẫn Hào nhìn Hồng Lam với cái vẻ vênh vênh cái mặt để trêu tức cô. Bởi vì chú Út bảo anh là khách quí mà.

Hồng Lam cũng không vừa, cô lí nhí đủ để Mẫn Hào nghe:

– Vậy là tôi đoán trúng rồi nhé! “Té sông”, hèn gì mà đầu óc không được bình thường.

– Lam! Làm gì mà lảm nhảm vậy?

Hồng Lam quay sang chú Út, cười khẽ:

– Dạ, đâu có.

– Bữa nay đóng đáy có cá nhiều không Lam?

Hồng Lam hớn hở:

– Thành công to, bữa nay vô mánh, cá quá trời luôn.

– Vậy hả? Con thật là giỏi!

Mẫn Hào chợt xen vào:

– Cô Lam giỏi quá, bữa nào đi đóng đáy cho tôi theo chơi với nghen. Nghe nói cá, tôi cũng thích lắm. Được không?

Hồng Lam nhíu mày khó chịu, bởi trong thâm tâm cô ghét hắn chưa từng thấy. Nhưng vì sự có mặt của chú Út, cô cũng gượng cười, trả lời:

– Thích thì chiều. Nhưng anh không sợ té sông nữa sao?

Mẫn Hào thầm nghĩ:

Cô bé này cứ thọc gậy bánh xe hoài vậy ta? Anh cố cười tươi:

– Không sao! Lần sau sẽ cẩn thận hơn chứ. Sẽ không tái diễn nữa đâu. Vậy nhất trí nhá!

– OK.

Chú Út chen vào:

– Thôi, để chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ hãy lo cho cái bao tử trước đã.

Chú cảm thấy đói lắm rồi.

Hồng Lam nhìn chú Út, cười xòa:

– Dạ, xong ngay. Con biết chú xấu chứng đói lắm mà.

– Bữa nay cho chú ăn cơm với gì đây?

Hồng Lam nháy mắt với chú Út:

– Bí mật! Nhưng sẽ làm cho chú hài lòng.

Mẫn Hào nhìn Hồng Lam, nở nụ cười và nháy nháy đôi mắt, không biết có ý gì, nhưng Hồng Lam cảm thấy ghét không thể tả!

Buổi chiều, Hồng Lam dọn cơm ra bàn. Hôm nay, cô nấu thật nhiều món.

Nào là canh chua cá lóc, mắm kho, cá rô kho tộ, toàn những món đặc sản miền quê sông nước. Trong khi Hồng Lam tất bật dọn cơm, thì Mẫn Hào lại ngồi chờ, không biết phụ gì cả. Hồng Lam ấm ức trong lòng lắm, sẽ có cơ hội để báo thù.

Vào bàn ăn, Hồng Lam cố tình ngồi gần Mẫn Hào, để quyết lòng trả thù. Cô bỗng cười bâng quơ. Lần này, tôi sẽ cho anh nhớ đời, để cho anh biết chọc giận con gái sẽ phải trả giá như thế nào.

Chú Út ngơ ngác khó hiểu:

– Lam! Đang ăn cơm mà suy nghĩ gì vậy hả?

Hồng Lam mải mê suy nghĩ không hay chú Út đang nhìn cô chăm chăm.

Không trả lời chú Út, cô lảng sang chuyện khác:

– Con mời nội, chú Út, anh Hào dùng cơm.

Liếc sang Mẫn Hào, cô nhỏ giọng:

– Anh Hào dùng cơm tự nhiên nha!

– Chuyện đó thì cô cứ an tâm.

– Ở vùng quê này, chúng tôi thật thà lắm đấy.

Miệng thì nói vậy chứ chân của Hồng Lam giậm giậm, đạp đạp liên tục vào chân của Mẫn Hào.

Mẫn Hào đau điếng, mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn bình thản, cố nén cơn đau không dám la. Anh nuốt cơm mà có cảm giác như đang nuốt đất cục. Cô bé này lém lỉnh thật.

Cả bàn đang ngồi ăn cơm ngon lành, bỗng Hồng Lam phát hiện Mẫn Hào biến sắc, mặt mày đỏ lên, anh ta ho sặc sụa. Hơn ai hết, không ai hiểu chuyện này ngoài Hồng Lam. Bởi chính cô là thủ phạm. Cô cố tình bỏ ớt thật nhiều vào nồi mắm kho. Cô biết rằng nhà cô ai cũng ăn ớt giỏi, chỉ có Mẫn Hào không ăn cay được, nên cô cố tình chơi anh một vố.

– Thật là tội nghiệp cho anh ta quá!

Hồng Lam cười thầm đắc chí, nhưng cô cũng không bỏ lỡ cơ hội. Bỗng cô đứng phắt lên đánh túi bụi vào lưng Mẫn Hào, làm anh la bài hãi như cháy nhà.

Bà Giang trách yêu Hồng Lam:

– Con làm gì thế Lam?

Hồng Lam lắp bắp:

– Con ... con ...

– Tại sao con lại đánh anh Hào vậy hả? Con gái con đứa gì mà không thùy mị hết vậy con?

Hồng Lam nhìn bà nội, ôn tồn:

– Không có đâu nội. Con tưởng anh Hào bị mắc nghẹn, nên con cố tình vỗ vào lưng cho hết ấy mà. Lòng tốt của con, vậy mà mọi người cứ nghĩ xấu con không hà.

Mẫn Hào tức tối lắm nhưng cũng cố nhịn và tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra:

– Không có chuyện gì đâu. Mọi người cứ tiếp tục dùng cơm nhé. Chỉ tại Hào ăn cay không quen thôi, chứ chẳng có gì cả.

Nói thì nói vậy nhưng trong tận cùng xương tủy Mẫn Hào vẫn biết là Hồng Lam cố tình chơi mình.

Hồng Lam nháy mắt Mẫn Hào, ngầm nói với anh không được chọc ghẹo cô nữa.

Mẫn Hào cố nén giận, cười gật gù:

– Hãy đợi đấy!

Giọng bà Giang ân cần:

– Này, Hào! Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

– Dạ, cháu mồ côi cha từ hồi còn rất nhỏ, bác à. Nghe nói cha cháu bị tai nạn chết trên đường đi công tác. Cháu còn mỗi mình mẹ và cha dượng thôi.

Bà Giang nhẹ giọng:

– Bác xin lỗi, đã vô tình gợi lại nỗi đau của cháu.

– Không sao! Cháu cũng lớn rồi mà.

– Thế mẹ cháu làm nghề gì?

– Dạ, mẹ cháu làm luật sư.

Bà Giang cười đôn hậu:

– Mẹ cháu thật giỏi. Cháu về đây chơi cảm thấy thế nào, buồn lắm phải không?

Mẫn Hào nhìn bà Giang, trìu mến:

– Không đâu bác? Cháu không cảm thấy buồn mà ở đây không khí trong lành, yên tĩnh, cảnh vật thì nên thơ. Không như ở thành phố nhộn nhịp và ồn ào lắm. Ở đây, con người sống rất chân thật, hiền lành. Về đây được bác và mọi người đón tiếp vui vẻ, cháu cảm thấy vui nữa là đằng khác.

Bà Giang gật đầu cười:

– Cơm nước xong, bảo thằng Sang dẫn cháu đi đâu đó chơi cho đỡ buồn.

Hồng Lam nãy giờ ngồi im nghe bà nội và Mẫn Hào nói chuyện, cô cảm thấy ngượng ngùng về những việc làm quá đáng của mình. Cô lẳng lặng đứng lên dọn dẹp.

Thấy Hồng Lam đi khỏi, chợt nhớ ra điều gì, Mẫn Hào nhẹ giọng:

– Lam ở đây với bác, thế cha mẹ của cô ấy đâu hả bác?

Giọng buồn buồn, bà Giang nói:

– Hoàn cảnh của con Lam tội nghiệp lắm, cháu à. Nó mồ côi cha lẫn mẹ từ khi mới lên năm tuổi thôi. Nhớ lần đó, trên đường từ thành phố về, dọc đường bị tai nạn. Chiếc Toyota do tài xế ngủ gục nên tông thẳng vào xe gắn máy mà cha mẹ nó chạy phía trước. Mẹ nó vì bị thương quá nặng nên chết tại chỗ. Vài ngày sau, cha nó cũng chết luôn. Thật tội nghiệp cho con nhỏ. Nhưng cũng nhờ có nó nên bác mới gượng sống đến ngày hôm nay.

Mẫn Hào ngậm ngùi:

– Thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của Lam quá, cô ấy là người rất có nghị lực và giỏi giang. Cháu tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu bác à.

– Bác cũng rất mong là được như vậy.

Bà Giang chợt đứng lên:

– Thôi, cháu ở chơi với thằng Sang, bác vào nhà nghỉ đây.

– Dạ.

Bà Giang lần lần cây gậy để vào nhà trên, bà rất thạo như một người sáng mắt vậy.

Quay lại nhìn Sang, Mẫn Hào chắt lưỡi:

– Sang này! Tao thấy hoàn cảnh của bác, tao cảm động vô cùng. Cuộc đời của một người mẹ tần tảo lo cho gia đình, lo cho các con ... Thế mà cuối đời phải chịu cảnh mù lòa. Bộ bệnh của bác ấy không chữa trị được sao?

Sang trả lời giọng buồn bã:

– Mình cũng đã đưa mẹ đi khám rất nhiều nơi rồi, vẫn không chữa khỏi nên lực bất tòng tâm.

Mẫn Hào an ủi:

– Thôi đừng buồn nữa. Dù sao mày cũng đã lo tới nơi tới chốn rồi. Nhưng ý trời không sao cãi được, bây giờ và mãi mãi về sau, Sang phải cố gắng hiếu thảo đừng làm bác ấy buồn, để bác được vui trong quãng đời còn lại.

Sang nói như trách móc:

– Bộ mày thấy tao bất hiếu lắm sao mà nói vậy?

– Cuộc đời tao bây giờ chỉ còn có mỗi mình mẹ. Mẹ là người an ủi lớn nhất để tao có nghị lực vững vàng phấn đấu để thành đạt trong tương lai.

Đang nói, bỗng giọng Sang như nghẹn ngào:

– Cuộc đời của mẹ đã trải qua không biết bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu cái bất hạnh, oan nghiệt cứ đè nặng lên đôi vai của người mẹ đáng thương.

Vịn vào vai Mẫn Hào, Sang tiếp tục kể:

– Hào có biết không? Cha Sang bị bệnh đột ngột qua đời, để lại cho bà một nỗi đau khôn tả. Nỗi đau lại liên tiếp nỗi đau. Anh chị Hai tao tức là cha mẹ của con Lam cũng bị tai nạn qua đời. Mẹ đã khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều. Mẹ đã không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm nhớ thương chồng, nhớ thương con mà mẹ cứ khóc, khóc riết không còn nước mắt để khóc nữa, rồi buồn rầu đau khổ riết sanh bệnh rồi bị mù lòa đôi mắt. Nhưng nhờ nghị lực của chính bản thân mẹ đã gượng dậy để sống. Bởi vì khi nhìn con, nhìn cháu còn nhỏ, nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo lắng cho chúng. Cho nên dù cho thế nào đi nữa, Sang sẽ phấn đấu với chính bản thân mình, phải làm việc cho thật tốt và điều quan trọng là phải có thật nhiều tiền để có thể lo cho mẹ có được cuộc sống ấm no sung sướng. Không phải cực khổ nữa trong những năm tháng cuối đời của mẹ.

Mẫn Hào cười nhẹ:

– Có chí khí lắm!

– Như vậy mới là bạn bè tốt của Mẫn Hào chứ! Cố gắng lên! Là một người con hiếu thảo thì phật trời sẽ không phụ lòng mình đâu. Đấng thiêng liêng sẽ ban phước cho những ai có tấm lòng hiếu thảo như cậu đấy.

Sang ngước mặt lên nhìn Hào, cười xòa:

– Trời! Học ở đâu mà hiểu được những đạo luật của phật pháp vậy ta?

Mẫn Hào mỉm cười:

– Mà có đúng vậy không? Tao đâu có nói sai phải không? Thiết nghĩ ở đời, nếu chúng ta sống chân thật, hiền lành, biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, chúng ta gieo toàn trái ngọt ắt chúng ta sẽ gặp được những phước báo tốt đẹp. Đó là luật nhân quả, ai ai cũng biết mà.

Sang nhìn Mẫn Hào, cười sặc sụa:

– Thanks! Cám ơn sư phụ đã giảng cho đệ tử hiểu rõ thế nào là đạo lý ở đời.

Mẫn Hào đấm đấm vào lưng bạn:

– Thằng quỷ! Mày nghĩ tao là ai chứ?

Trời dần dần tối hẳn, những vì sao trên trời cũng bắt đầu lấp lánh. Ánh trăng cũng đã chiếu rọi xuống mọi nẻo đường. Bởi vì hôm nay là ngày rằm nên khung cảnh rất đẹp và nên thơ.

Buổi tối, ánh trăng nhô lên cao, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật sáng rực.

Từng chùm sao Vua, sao Hôm, lấp lánh cả bầu trời tạo nên cảnh đẹp khó tả.

Sang và Mẫn Hào đang đứng bên bếp than đỏ rực để nướng cá. Hồi chiều, hai người bàn tán tối nay kiếm mồi nhậu.

Thấy hai người đang lu bu, Hồng Lam lên tiếng trêu:

– Chú Út! Chắc là chú Út đang nướng cá cho con ăn có phải không ạ?

Đang hì hục nướng cá, nghe đứa cháu hỏi xóc hông, Sang quay lại ký nhẹ lên đầu cô bé một cái:

– Mày là chị Hai tao chắc? Ở đó mà đòi ăn, ăn cái đầu mày á!

Hồng Lam rùn vai:

– Chú làm gì thấy ghê vậy?

Chú Út chống nạnh:

– Khôn hồn thì nhanh chân đi mua rượu cho Út, để Út đãi cho Mẫn Hào một bữa cá nướng cuốn bánh tráng chấm với nước mắm me.

– ...

– Nghe không mà im ru vậy?

Hồng Lam phụng phịu:

– Trời ơi! Vậy mà con tưởng ...

Sang trợn mắt:

– Mày tưởng gì?

Hồng Lam chu môi:

– Tưởng Út thương con lắm, nướng cá cho con ăn chứ gì. Bây giờ lúc nào Út cũng thiên vị cho anh Hào cả, Út đâu còn nhớ tới đứa cháu côi cút này nữa ...

Con giận Út luôn!

Út Sang quay sang Hồng Lam, cười khẽ:

– Trời đất! Bộ mày còn nhỏ lắm sao mà còn làm nũng với chú chứ? Nói thì nói vậy chứ làm sao Út quên cháu của chú chứ. Thôi, đi mua rượu đi. Khi về, chú sẽ dành phần riêng cho cháu, chịu không?

– Con không chịu.

– Sao vậy?

Hồng Lam phấn khởi đề nghị:

– Chú Út nướng cá ăn không, khỏi nhậu có được không chú Út?

Út Sang trợn mắt:

– Con nhỏ này lắm chuyện chưa! Mồi bén mà ăn không uổng lắm, biết không? Nhưng cháu có chịu đi mua rượu không thì bảo?

Hồng Lam ngập ngừng:

– Dạ .... con ...

– Con sao?

– Con không đi mua đâu.

– Tại sao chứ?

Hồng Lam nhỏ giọng:

– Bởi vì con không thích mấy người nhậu đâu. Vả lại, con sợ lắm không dám đi đâu ...

Út sang tròn mắt:

– Sợ? Mày sợ cái gì?

Hồng Lam lắp bắp:

– Con sợ ....

Út Sang hét lớn:

– Sợ gì?

– Sợ ma!

Út Sang bực bội:

– Trời ơi! Trăng sáng như ban ngày mà mày cũng sợ ma nữa sao? Từ đây lại đó cách có bao xa đâu chứ?

Hồng Lam nhìn chú Út, cô lí nhí:

– Vẫn biết vậy, nhưng con cảm thấy rất sợ ....

Út Sang nheo mắt:

– Bộ mày sợ ma ăn thịt sao?

– Thôi đi, cô ơi! Cô làm biếng thì nói đại là làm biếng đi, ở đó cứ đổ thừa hoàn cảnh. Từ xưa tới giờ ai cũng nói chuyện có ma, nhưng chú có thấy mặt mũi nó ra làm sao đâu, cứ giỏi thêu dệt đủ điều.

– Chú Út! Chú đừng nói gở vậy chứ! Con nghe người ta nói, những hồn ma chết oan, chết ức, thường hay lảng vảng vào ban đêm lắm. Hễ thấy ai hạp là nó nhập vào liền đó, bộ chú không tin chuyện có ma là sự thật sao?

Út Sang trề môi:

– Chứ tao có thấy con ma mặt mũi nó ra làm sao đâu mà biểu tao tin chứ!

Hồng Lam diễn giải:

– Con kể cho chú nghe chuyện ma là có thật đấy. Nhớ hồi tuần rồi, con nhỏ Lan ở xóm trên bị ma nhập đó chú.

Mẫn Hào ngạc nhiên chen vô:

– Ma nhập?

– Mà ma nhập là sao?

Hồng Lam cười trêu Mẫn Hào:

– Bộ anh không biết sao mà hỏi ngớ ngẩn thế?

Mẫn Hào cười vui:

– Nếu như tôi biết rồi thì hỏi cô để làm gì chứ?

Út Sang nghe cũng hấp dẫn, liền chen vô:

– Diễn biến sự việc ra sao, mau kể tiếp tao nghe coi. Làm gì im ru vậy? Mày đặt chuyện phải không?

Hồng Lam nổi sung:

– Từ từ con kể, hối dữ vậy?

– Kể đi!

– Hôm đó, tụi con đang chơi với nhau, chợt nhỏ Lan nó nhảy tưng lên la làng “Tao sẽ tìm mày rửa hận. Mày đã hại đời tao, rồi mày giết tao. Nhất định tao phải báo thù ...”.

Mẫn Hào hồi hộp hỏi dồn:

– Hồi hộp quá! Rồi sao nữa?

– Cả lũ con gái nhát gan la inh ỏi, chạy tán loạn. Mọi người xúm lại lấy dầu xoa cho nó, nó giãy nảy không chịu, miệng lúc nào cũng đòi báo thù cái người đàn ông nào đó, nước mắt nước mũi nó chạy giàn giụa, trông thấy tội nghiệp lắm.

– Thế con Lan nó có quen biết gì với hồn ma đó không?

Hồng Lam trả lời dứt khoát:

– Không có!

– Vậy tất cả mọi người đều tin rằng con Lan bị ma nhập thiệt sao?

– Thiệt sao không chứ! Ai muốn làm vậy chi cho mệt chứ. Con còn nhớ rất rõ khi hồn ma xuất ra, con nhỏ Lan nó xỉu nằm bất động. Một lúc lâu mới tỉnh lại, ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn mọi người, nó không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Từ đó trở đi, nó như mất hồn ...

– Thời buổi văn minh hiện đại mà lại có chuyện ma. Nhưng dù sao nếu như là sự thật thì tội cho cô bé đó quá.

– Khét cá! Khét cá!

Mải lo tào lao mà chú Út quên mình đang nướng cá, mấy con cá bị khét đen thui.

Út Sang nhìn Hồng Lam, cười khẽ:

– Như vậy là từ chối đi mua rượu phải không?

Hồng Lam chưa kịp trả lời, tiếng của bà Giang cất lên, làm cả ba giật mình:

– Lam à! Cháu cưng của bà, mau đi mua rượu cho chú Út đi con. Nhà mình có khách mà con cứ bịa chuyện không hà.

Hồng Lam gãi gãi đầu. Nhưng bà nội đã lên tiếng, lấy lý do gì để từ chối, nên cô trả lời yếu ớt:

– Dạ, tuân lệnh nội!

Bà Giang nở một nụ cười thật tươi.

Hồng Lam sau khi ra khỏi nhà, cô đi thẳng một hơi đến tiệm tạp hóa của bà Ngọc Anh - người ta thường gọi bà là bà Năng - để mua rượu.

Thoáng thấy Hồng Lam, bà Ngọc Anh nở nụ cười đôn hậu:

– Cháu Lam đó à! Bà cháu vẫn khỏe chứ?

Hồng Lam cười khẽ:

– Dạ, nội cháu vẫn khỏe. Cám ơn bà nhiều. Bà bán cho cháu nửa lít rượu nhé!

Bà Ngọc Anh nhìn Hồng Lam, dò xét:

– Sao, hôm nay nhà có khách hả cháu? Có phải thằng Sang nó về không?

Hồng Lam cười vui vẻ:

– Dạ, bà đoán đúng rồi. Chú Út con mới về hồi trưa này, có dẫn theo một người bạn về chơi.

Bà Ngọc Anh cười tươi:

– Bà biết ngay là nó mà.

Hồng Lam tò mò:

– Sao bà biết hay vậy?

Bà Ngọc Anh phì cười:

– Sao con ngốc thế! Nếu không phải thằng Sang, thì cháu mua rượu để làm gì chứ!

Chợt ngớ người ra, Hồng Lam cảm thấy mình ngốc thật sự.

Giọng bà Ngọc Anh bỗng nghèn nghẹn:

– Nhắc tới thằng Sang thì bà không khỏi không nhớ tới thằng Khoa cháu ngoại của bà. Hồi nhỏ, nó với thằng Sang là bạn học cùng lớp. Nhưng nó không được may mắn như thằng Sang, được ăn học đến nơi đến chốn. Số nó thật bất hạnh và quá ngắn ngủi. Hồi còn đang học bậc tiểu học thì cha của nó bỏ mẹ con nó đi theo vợ bé biền biệt. Mẹ nó bị bệnh nặng cũng sớm qua đời, bỏ lại nó sống côi cút với bà.

Hồng Lam tò mò:

– Vậy tại sao chú Khoa lại mất sớm hả bà?

Đôi mắt bà Ngọc Anh đỏ hoe:

– Tội nó lắm cháu à! Nó cũng không khác gì mẹ nó ngày xưa, nó cũng mắc chứng bệnh nan y khó phương cứu chữa.

Hồng Lam thắc mắc:

– Thế chú bệnh gì vậy bà?

Bà Ngọc Anh buồn bã trả lời:

– Thì bệnh ung thư máu đó, ở thời kỳ cuối, mà gia đình bà không có tiền chữa trị, âm thầm nhìn cháu mình chết dần chết mòn. Người ta giàu có người ta có thể vô máu để kéo dài sự sống. Còn bà, chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ nhoi này để hai bà cháu có thể cơm cháo qua ngày, lấy đâu ra tiền để chữa trị cho nó.

Hồng Lam cũng rươm rướm nước mắt:

– Thật là tội nghiệp cho chú Khoa quá. Thôi, bà cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi con người đều có một hoàn cảnh éo le ngang trái khác nhau. Chẳng hạn như cháu nè, mới lên năm tuổi thôi đã mồ côi cha lẫn mẹ.

Bà có biết không, nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa có cha, có mẹ yêu thương chiều chuộng, cháu cảm thấy khát khao lắm, nhưng làm sao có được chứ. Phải chấp nhận số phận mà sống. Con hứa với lòng là sống cho thật tốt, phải học cho thật giỏi để bà nội và chú Út vui lòng, cha mẹ cháu cũng ngậm cười nơi chín suối, bạn bè cũng không cười chê. Và cố gắng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Bà Ngọc Anh xoa đầu Hồng Lam, khen ngợi:

– Cháu thật là một cô bé tốt, biết hiểu đạo lý, lại hiếu thảo nữa. Bà rất mong là cháu sẽ đạt được những gì mà cháu đang mong đợi nha!

Hồng Lam gật đầu đồng tình:

– Dạ. Con cảm ơn bà nhiều. Con cũng rất mong sẽ đạt được như vậy.

Bà Ngọc Anh chân tình:

– Cám ơn gì chứ? Bà nghĩ cháu sẽ được thôi. Được rồi, đừng nhắc đến những chuyện đau khổ làm gì nữa, nói hoài chỉ thêm buồn thôi.

Quay sang nhìn Hồng Lam, bà Ngọc Anh cười khẽ:

– Hay nói chuyện của cháu cho bà nghe đi.

Hồng Lam ngỡ ngàng:

– Chuyện của con? Mà chuyện gì?

Bà Ngọc Anh trách yêu:

– Thì kể cho bà nghe về chuyện học hành của con chứ còn chuyện gì nữa. Bộ bây có nhiều chuyện để nói lắm sao mà hỏi kỹ thế?

Hồng Lam gãi gãi đầu e thẹn:

– Dạ, đâu có! Cháu vẫn còn đang đi học mà bà.

– Vậy cháu đã tốt nghiệp ra trường chưa?

– Dạ rồi.

Bà Ngọc Anh lo lắng:

– Thế làm bài tốt không cháu?

Hồng Lam thật thà:

– Dạ, rất tốt. Con đạt điểm rất cao. Bây giờ con đang luyện thi để chờ ngày lên thành phố dự thi đại học.

Bà Ngọc Anh mừng ra mặt, bà hớn hở:

– Vậy sao! Cháu của bà giỏi vậy à?

Hồng Lam cười mím chi:

– Cũng tàm tạm thôi, bà à.

Bà Ngọc Anh xuýt xoa:

– Cháu học giỏi như vầy, sau này ra trường ai mà lọt vào mắt xanh của cháu, nó cũng có phước ba đời đấy.

Hồng Lam chu môi:

– Bà đừng khen cháu nữa, kẻo lỗ mũi cháu nó bể tung đấy. Cháu xấu như ma lại nghèo khổ nữa, ai mà dám nhào vô lấy cháu làm vợ chứ.

Bà Ngọc Anh ký nhẹ lên đầu của Hồng Lam:

– Thôi đi, cô bé, khiêm tốn vừa thôi chứ! Đẹp người đẹp nết lại giỏi giang như cháu đây, bà bảo đảm sẽ có khối đàn ông con trai xếp hàng mà cầu xin tình yêu của cháu đấy.

Hồng Lam mắc cỡ ngượng ngùng:

– Bà cứ ghẹo cháu hoài, cháu làm gì có được phước phần đó chứ!

Bà Ngọc Anh cười tươi:

– Thiệt mà! Để rồi xem, bà đây bói cho cháu có đúng không nha! Mà nếu đúng y như vậy, bà thầy này có được thưởng gì không đây?

Hồng Lam cười khẽ:

– Bà muốn thưởng gì?

– Tùy lòng hảo tâm.

Đang nói chuyện, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Hồng Lam kêu lên:

– Í, chết! Cháu quên!

Bà Ngọc Anh lo lắng:

– Có chuyện gì vậy Lam? Có chuyện gì mà cháu hoảng hốt dữ vậy?

Hồng Lam cười khẽ:

– Mải lo nói chuyện đời với bà mà cháu quên mất là mình đi mua rượu về cho chú Út nhậu. Thôi, cháu về nha. Bữa nào hai bà cháu mình “Tám” nữa nghe bà.

Bà Ngọc Anh ân cần:

– Xời! Tưởng chuyện gì. Được rồi, cháu về đi kẻo thằng Sang nó la đấy. Cẩn thận, đường vắng lắm nha con.

Hồng Lam nhanh nhảu:

– Dạ, con có mang theo đèn pin nè. Vả lại, tối nay ngày rằm trăng sáng lắm.

Chào bà, cháu về.

Bà Ngọc Anh dõi mắt nhìn theo Hồng Lam mà cảm thấy thương con bé vô cùng.

Trên đường về nhà, Hồng Lam phải đi ngang qua một khúc đường vắng vẻ.

Hai bên đường toàn cây cỏ và bụi rậm. Tiếng ếch nhái kêu, dế gáy, gió thổi vi vu làm cho Hồng Lam cảm giác sợ hãi. Cô có cảm giác sợ thật sự vì cô thường nghe mọi người trong xóm nói ở đoạn đường này có ma.

Hồng Lam cố gắng trấn tĩnh tinh thần nhưng cũng vẫn thấy sợ. Toàn thân cô bắt đầu như có một luồng không khí lạnh ùa vào lạnh cả xương sống, tay chân run rẩy, bởi cô nghe rõ mồn một tiếng của ai đó mà là giọng của đàn ông đang rên rỉ rất thê lương. Xoay qua xoay lại rọi đèn thật kỹ nhưng cô không thấy một bóng người nào cả. Vậy tiếng rên rỉ thê lương đó ở đâu phát ra, sao cô lại không thấy chứ? Không lẽ ... Trời ạ! Đừng nói lời đồn là sự thật nha. Hồng Lam rất sợ hãi nhưng cô cố gắng trầm tĩnh. Gió bắt đầu thổi lên, tiếng lá cây xào xạc, tiếng rên rỉ thê lương ấy lại cất lên, lần này càng to hơn và rõ hơn, hình như là gần sát bên cô vậy.

Hồng Lam hoảng hốt, cô điếng hồn sợ hãi. Cô run rẩy, cất tiếng xin tha mạng.

– Xin đừng nhát tôi ... xin tha cho tôi ... Tôi ... Tôi ...

Bỗng Hồng Lam thấy có một cái bóng đen lù lù bước ra từ bụi cây trước mặt, hình như là ma chăng? Ma! Ma!

Tiếng cười của cái bóng đó cất lên và đang tiến lại phía Hồng Lam. Hồng Lam thầm nghĩ:

– Hình như tiếng cười này cô đã nghe ở đâu rồi, sao mà quen quá, rất là quen nhưng cô không sao nhớ nổi.

Mẫn Hào tiến lại gần cô hơn, cười càng to hơn. Anh trêu cô rồi cười rũ rượi.

Đến lúc này, Hồng Lam mới biết con ma đó là ai rồi. Tên khốn đáng ghét!

Thì ra nãy giờ hắn đã giả ma để nhát mình. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô như vừa thoát được từ cõi chết trở về. Khi nhìn rõ đúng là Mẫn Hào, cô nổi điên lên:

– Đồ khốn! Là anh sao? Tại sao anh có thể làm như vậy chứ?

Nói rồi, Hồng Lam xông tới đấm đá túi bụi vào người của Mẫn Hào.

Bị tấn công dữ dội nhưng Mẫn Hào vẫn cười tươi:

– Ở nhà chờ cô lâu quá, nên tôi mới tản bộ và rước cô. Không ngờ cô đi lâu thiệt đó. Bận tâm sự với anh chàng nào mà đi lâu vậy cô em? Vả lại, cô là thổ địa vùng này mà cũng sợ ma nữa sao?

Hồng Lam điên tiết:

– Anh là ác quỷ, là quỷ satăng. Tinh thần anh có bình thường không mà suy nghĩ xấu cho người ta không vậy? Rõ biết là tôi mà anh vẫn cố tình nhát như vậy, anh có biết rằng tôi rất sợ không? Thật tình, anh thấy ghét lắm đấy?

Mẫn Hào vẫn cười khẽ:

– Tôi xin lỗi. Thật tình, tôi không biết là cô sợ ma đến vậy. Trông cô sợ hãi cất tiếng xin tha mạng trông thật là tội nghiệp.

Nghĩ là Mẫn Hào trêu mình, Hồng Lam nhéo vào hông anh một cái thật đau điếng. Mẫn Hào xuýt xoa:

– Ui da ... đau quá!

– Cho anh đau chết luôn.

Mẫn Hào nhăn nhó:

– Giỡn chơi một chút thôi mà, làm gì mà giận dữ vậy cô bé.

Hồng Lam phụng phịu:

– Anh giỡn chơi, suýt chút nữa là đứng tim người ta luôn, làm sao không giận anh cho được. Hồi nãy, anh không lên tiếng chắc tôi sẽ cho anh ăn đèn pin rồi đó.

Mẫn Hào thấy Hồng Lam thật sự giận dỗi, anh dỗ dành:

– Thôi, đừng giận tôi nữa mà. Cho tôi xin lỗi đi mà. Lần sau, tôi không dám vậy nữa đâu.

Hồng Lam giãy nảy:

– Trời! Bộ anh tính có lần sau nữa hả?

Nói rồi, cô thúc vào hông Mẫn Hào một cái cho hả cơn giận.

Mẫn Hào đau như bò húc, la làng:

– Bớ người ta! Cứu tôi với, có người đánh tôi nè!

Hồng Lam nhìn bộ dạng nhăn nhó của Mẫn Hào mà không nhịn được cười:

– Tôi cho anh chết luôn, ở đó mà cầu cứu. Báo cho anh biết, sẽ không có ai tới cứu anh đâu. Anh mà còn la nữa, tôi nghĩ sẽ có người mời anh uống nước trà đấy.

Mẫn Hào ngạc nhiên:

– Cô nói gì vậy? Ai mà mời tôi uống trà chứ?

Hồng Lam cười nhẹ:

– Thì anh cứ la thử xem, coi công an xã có mời anh vào ủy ban uống nước trà không?

– Có chuyện đó nữa sao?

– Sao không!

Mẫn Hào thắc mắc:

– Nhưng tôi có tội gì đâu?

Hồng Lam chu môi:

– Tội gây rối trật tự công cộng chứ tội gì nữa.

Mẫn Hào vừa đi cạnh Hồng Lam, vừa thỏ thẻ:

– Hồi nãy, thấy cô sợ ma, tôi thấy thương cô vô cùng. Đừng giận nữa mà, tôi năn nỉ cô đó. Cô mà giận lên trông khuôn mặt của cô xấu lắm đấy. Cười lên đi cô nương!

Hồng Lam chua ngoa:

– Ai hơi sức đâu mà giận người dưng cho mệt.

Nói thì nói vậy chứ thật sự cô ghét hắn không thể tả.

Tới khuya, mọi người ai cũng đã yên giấc. Mẫn Hào thì nằm ngủ ngoài trước. Cơ hội phục thù đã đến, Hồng Lam rón rén thay bộ đồ màu trắng tinh, xõa tóc ra trước mặt, miệng thì cô ngậm một miếng giấy dài màu đỏ y như một cái lưỡi dài nửa thước. Chuẩn bị đâu vào đó, cô đợi cho Mẫn Hào ngủ thật say và bắt đầu ra tay. Cô tiến lại gần chỗ Mẫn Hào đang ngủ, dùng một cái cây khều khều vào chân anh.

Thoạt đầu, vì đang say ngủ, Mẫn Hào cũng không khỏi giật mình khi anh nhận ra một con ma mặc áo trắng, xõa tóc, bù xù trước mặt. Đặc biệt nhất là có cái lưỡi rất dài màu đỏ chói, nhìn mà phát ớn lạnh luôn. Nó đang đứng trước mặt anh, nó nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh khỏi cần nhai vậy. Chợt con ma nó thè lưỡi ra nhát anh, hai tay của nó hướng thẳng về phía Mẫn Hào như muốn bóp cổ anh. Mẫn Hào quá sợ hãi, tốc mùng chui ra. Anh chắp hai tay van xin nó tha mạng cho anh, cầu xin nó đừng có nhát anh, có nhát thì hãy nhát cô gái đỏng đảnh có tên là Hồng Lam. Con ma giận dữ thật sự, nó đã dùng hai tay bóp chặt cổ của Mẫn Hào. Nó còn bảo với Mẫn Hào rằng:

– Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi để phục thù cho cô bé Hồng Lam.

Chợt Hồng Lam nhận ra rằng kế hoạch nhát ma của mình đã bị vô hiệu, bởi vì mọi việc anh ta đã biết tất cả, những hành động của Hồng Lam không sao qua mắt được Mẫn Hào. Bỗng Mẫn Hào cười khanh khách anh, anh kéo thật mạnh cái lưỡi của con ma để xem và cười nghiêng cười ngả:

– Xời! Thì ra là cái lưỡi con ma là giấy màu đỏ. Vậy là ma giả, giả ma rồi.

Hãy hiện nguyên hình đi, bởi vì trò này anh đã xài hoài, xưa lắm rồi.

Hồng Lam bị quê quá mạng, cô tự trách mình, sao lần nào cũng bị anh ta biết được tẩy của mình hết trơn. Cô vén tóc lên gọn gàng và sừng sộ với Mẫn Hào:

– Tại sao? Tại sao anh đã biết tôi không phải ma thật mà anh lại tỏ vẻ sợ sệt như thế? Anh chơi tôi hả?

Mẫn Hào phân trần:

– Không phải! Thoạt đầu, khi thấy cô, tôi sợ thiệt đó. Tôi tưởng tôi gặp hồn ma của cô gái mà cô đã kể cho tôi nghe đó, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tôi mới biết là ma giả.

Hồng Lam gặng hỏi:

– Tại sao?

Mẫn Hào cười tươi:

– Bởi vì ma thật thì chân nó không chạm đất. Còn đằng này ... Nhưng tài diễn xuất của cô rất giỏi, cô giả ma y như thiệt vậy đó. Diễn đạt lắm!

Hồng Lam chu môi:

– Anh nói y như anh là một đạo diễn vậy.

Mẫn Hào cười xòa:

– Không! Tại tôi rất có năng khiếu ở lĩnh vực này nên nhận xét của tôi là hoàn toàn chính xác.

Chợt quay sang Hồng Lam, Mẫn Hào hỏi:

– Thật tình, tôi muốn hỏi cô việc này nhưng cô phải trả lời thành thật đó nghe.

Hồng Lam tròn mắt.

– Cô đang dự định thi vào trường nào vậy?

Hồng Lam ngạc nhiên:

– Anh hỏi để làm gì? Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?

Mẫn Hào chậm rãi:

– Không. Thấy cô có năng khiếu diễn xuất và hóa trang rất thành công nên tôi định tư vấn cho cô thi vào trường Điện ảnh – Sân khấu Thành phố.

Hồng Lam phì cười:

– Thôi đi anh ơi! Anh làm như anh là chuyên gia tư vấn chắc.

Mẫn Hào cười khẽ:

– Không dám! Tại tôi thấy cô rất có năng khiếu ở lĩnh vực này, nên định giới thiệu cho cô vậy mà.

Hồng Lam chua chát:

– Thành thật cám ơn anh, nhưng tính tôi từ nhỏ đến lớn không thích nhờ vả ai cả. Tôi sống với thực lực của chính bản thân mình thôi.

Mẫn Hào thở ra:

– Rất tiếc, tôi rất lấy làm tiếc vì nếu năng khiếu của cô không được phát huy, tôi nghĩ nó sẽ mai một.

Hồng Lam cười mỉa:

– Tôi rất cám ơn anh. Lòng tốt của anh, tôi không dám nhận đâu. Anh đang nghĩ gì, anh tưởng tôi không biết sao?

Mẫn Hào giãy nảy:

– Thế tôi đang nghĩ gì?

– Anh đang trêu tôi chứ gì!

Mẫn Hào cười chua chát:

– Trời ơi! Tôi thật tình mà cô nghĩ đi đâu không vậy?

Hồng Lam chu môi:

– Anh nghĩ tôi đóng vai ma nữ là hay chứ gì?

Mẫn Hào đồng tình, anh cười nhẹ:

– Đúng vậy.

Hồng Lam nhảy đổng lên:

– Thấy chưa. Anh chỉ xem tôi đóng ma là hay nhất thôi.

Mẫn Hào giải thích:

– Không phải. Bởi vì nhìn ở góc độ nghệ thuật thì cô rất có năng khiếu về diễn xuất. Cô diễn xuất thần lắm, y như thiệt vậy đó. Ai mà không tinh mắt bị cô nhát, có nước quỳ lạy cô luôn đấy.

Hồng Lam nói bâng quơ:

– Tôi không thể tin vào những luận điệu ấy của anh. Tôi có chân lý của tôi, tôi sẽ làm những gì mà tôi cảm thấy thích.

Sáng hôm sau, Hồng Lam dậy sớm hơn mọi người. Bởi vì hôm qua bà nội đã dặn cô sáng nay đi hái hoa lục bình về ăn, nên mới tờ mờ sáng cô đã tranh thủ đi sớm. Mùa này hoa lục bình rất nhiều, những chùm hoa tim tím trông rất xinh xắn. Hồng Lam đội chiếc nón lá cũ kỹ, lấy vội cái áo khoác rồi cầm cây dằm đi ra bờ sông chuẩn bị đi thì cô nghe tiếng chú Út Sang gọi giật lại:

– Lam à! Lam!

Hồng Lam ngạc nhiên:

– Dạ. Có chuyện gì không chú Út?

Chú Út Sang gọi Hồng Lam vào:

– Vào đây, chú có chuyện muốn nói với con.

Hồng Lam nhìn chú Út Sang hỏi dồn:

– Chuyện gì vậy chú Út? Sao không để con đi hái rau cho sớm về còn làm công việc khác nữa.

Chú Út Sang trách yêu Hồng Lam:

– Bây làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Chờ chở Mẫn Hào đi cùng với cháu cho vui. Mẫn Hào nó thích đi xuồng lắm. Lâu lâu, người ta mới về đây chơi, cháu cũng tạo cho người ta biết về miền quê sông nước của mình chứ!

Hồng Lam tròn mắt:

– Trời đất! Út biểu con chở anh ta đi tham quan à?

– Đúng vậy. Có gì lớn lao đâu.

Hồng Lam giãy nảy:

– Không! Con không chịu đâu, con đi một mình hà. Anh ta đáng ghét lắm, con không thích đi chung với anh ta đâu.

Chú Út Sang ân cần:

– Thôi mà con, đừng nhỏ mọn vậy chứ!

Hồng Lam phụng phịu:

– Không, con không chịu đâu! Không chịu đâu!

Bà Giang bước ra, giọng bà ôn tồn:

– Lam à! Lớn rồi mà còn làm nũng sao con. Cứ chở cho Mẫn Hào nó đi cùng. Hơn nữa, Mẫn Hào là bạn thân với chú Út của con, cho nên con phải kính nể Mẫn Hào như kính nể chú Út vậy. Không được vô phép, có biết không?

Hồng Lam than thở:

– Nội! Cả nội cũng đồng tình với chú Út nữa sao? Con không biết đâu! Nội và chú Út ăn hiếp con!

Đứng bên trong, Mẫn Hào đã nghe tất cả cuộc nói chuyện của ba bà cháu họ.

Anh lẳng lặng bước ra, nhìn Hồng Lam, giọng buồn bã xen lẫn giận dỗi:

– Hào đã nghe tất cả rồi. Nếu Lam cảm thấy bất tiện thì thôi vậy. Hào cũng không muốn Lam khó xử. Hào ở nhà không đi đâu.

Bà Giang cười vui vẻ:

– Có gì mà bất tiện chứ! Nói thì nói vậy chứ nó ngoan lắm, không dám cãi lời bác đâu. Cháu yên tâm chuẩn bị đi đi cháu.

Mẫn Hào cười khẽ:

– Con chỉ sợ Lam không vui thôi.

Chú Út Sang nói thêm:

– Mẹ mình nói đúng đó, có gì đâu mà giận dỗi, làm như cậu là con gái không bằng. Đi xuồng nhớ phải cẩn thận nha.

Chợt chú Út nói nhỏ vào tai Mẫn Hào:

– Con bé Lam nó nghịch ngợm lắm, liệu hồn đấy!

Hồng Lam nãy giờ đứng lặng im, cô nhìn vẻ mặt đắc chí của Mẫn Hào mà tức cành hông. Làm bộ làm tịch trước mặt bà nội và chú Út. Cô ấm ức muốn nghẹn cả cổ, nhưng nội đã lên tiếng nên cô cố nhịn và đồng ý để cho Mẫn Hào đi cùng. Trong thâm tâm nàng nghĩ:

Thôi kệ, cho anh ta đi. Rồi đây mi sẽ biết tay ta. Ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ, đừng vội đắc ý sớm.

Cô làm bộ tỏ ra vui vẻ:

– Anh Hào xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?

Mẫn Hào vui vẻ ra mặt:

– Nói vậy là Hồng Lam đồng ý cho tôi đi, phải không?

Hồng Lam hối thúc:

– Nhanh lên! Trễ rồi. Nếu không, trời nắng lắm!

Mẫn Hào nhanh nhảu:

– Yes, madam!

Hồng Lam hậm hực:

– Thật là quỷ tha ma bắt! Mình với hắn có phải oan gia hồi kiếp trước không mà lúc nào hắn cũng kiếm cớ để đeo bám mình như đỉa. Thật là không biết sĩ diện là gì. Lại còn trâng tráo lợi dụng bà nội và chú Út đối phó với mình nữa chứ. Khốn thật!

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hồng Lam, Mẫn Hào gọi giật:

– Hồng Lam! Chúng ta có thể khởi hành được rồi chứ?

Hồng Lam bực bội nói giọng cộc lốc:

– OK!

Buổi sáng ở miền quê sông nước này đẹp vô cùng như một bức tranh sơn thủy. Những tia nắng ấm áp vàng óng ả xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống dòng nước trong xanh êm đềm. Những tầng lục bình trôi theo dòng nước, không biết rồi chúng sẽ trôi về đâu, vô bờ vô bến. Mẫn Hào hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí mát mẻ, ấm áp của một buổi sáng bình yên ở vùng quê không ồn ào, không bon chen danh lợi, nhộn nhịp như ở thành phố. Rất nên thơ và hữu tình.

– Anh Hào!

– Cô gọi tôi à?

Hồng Lam tròn mắt:

– Chứ ai! Không lẽ tôi nói chuyện với tôi chăng?

Mẫn Hào cười mỉm:

– Có chuyện gì không cô bé?

Hồng Lam lên giọng:

– Làm gì nãy giờ anh nín thinh vậy? Ngơ ngơ ngáo ngáo, ngó qua ngó lại, nói gì đi chứ? Bình thường anh nói dữ lắm mà, hôm nay anh tu hả? Hay là bị ....

Đang nói, Hồng Lam bỏ dở câu nói giữa chừng làm Mẫn Hào tức khí:

– Bữa nay cô sao vậy? Bình thường hay có nóng, lạnh gì không? Cô hỏi, cô nói thao thao bất tuyệt không để cho ai trả lời tiếng nào hết. Cứ nói người ta này nọ, mà cô có nghĩ tới cảm nhận của người ta không?

Hồng Lam trố mắt nhìn Mẫn Hào:

– Trời ạ! Sao mà anh lại hung hăng đến thế! Tôi nói có mấy câu mà anh nạp tôi xối xả như súng liên thanh vậy! Có phải Mẫn Hào không? Người gì không có một chút ga lăng với phụ nữ gì cả.

Mẫn Hào vênh váo trêu:

– Ờ. Tôi thấy từ nay cô phải nghe lời của bà nội, hãy xem tôi là người lớn và phải tôn trọng kính nể tôi như chú Út vậy đó, có biết không?

Trông điệu bộ hống hách và kiêu ngạo của Mẫn Hào, Hồng Lam cảm thấy phát ghét. Cô gằn giọng:

– Người lớn? Anh biểu tôi phải kính nể anh hả? Còn lâu, anh hãy quên ý nghĩ đó đi là vừa.

Mẫn Hào dò xét:

– Vậy cô không nghe lời nội sao? Tôi thấy nội cô nói đúng đấy.

Hồng Lam cười khúc khích:

– Anh đừng ở đó mà lợi dụng bà nội và chú Út mang ra để đối phó với tôi.

Anh muốn tôi gọi anh bằng chú chứ gì? Anh đừng có mơ giữa ban ngày, sẽ không có cluyện đó xảy ra. Tại sao anh lại có tư tưởng khoái làm người lớn quá vậy? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt lên mặt đòi làm chú người ta chứ?

Đáng ghét!

– Cũng đúng thôi, có gì đâu nè. Cô là cháu gái của Sang, mà tôi là bạn của Sang thì cô gọi bằng chú cũng đâu có gì thiệt thòi, phải không?

Hồng Lam chống chế:

– Đành rằng là vậy, nhưng tôi không thích.

– Cô cũng bướng bỉnh thật đấy.

– Tôi là vậy đó.

Cô bé này bướng bỉnh thật, nhưng càng nhìn càng cảm thấy cô bé thật dễ thương, đáng yêu làm sao.

Đang hái vội một số bông lục hình, chợt quay lại, thấy Mẫn Hào nhìn mình chằm chằm, cô hét lên:

– Nè! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

Mẫn Hào đang miên man suy nghĩ, nghe Hồng Lam gọi, giật mình, anh chối biến:

– Đâu có ... đâu có gì.

Hồng Lam cau có giận dữ:

– Láo! Anh có nói thật không, anh đang có ý đồ xấu gì trong đầu anh, phải không? Nói mau!

Mẫn Hào khổ sở nhăn nhó:

– Không có! Tôi đâu có ý gì xấu với cô đâu. Thiệt mà!

– Anh còn chối. Có nói ra không? Anh không nói, tôi sẽ cho anh viếng “bà Thủy” đấy!

Mẫn Hào giãi bày:

– Thật tình, tôi thấy và nghĩ rằng cô là một cô gái rất duyên dáng và dễ thương, có vậy thôi chứ có nghĩ xấu gì về cô đâu.

Hồng Lam cười khẩy:

– Thôi, anh đừng có xạo, rồi tìm lời lẽ nịnh hót để lấy lòng người ta. Mà nè, anh sống ở thành phố, vậy anh có biết bơi không?

Mẫn Hào cười dò xét:

– Cô hỏi để làm gì?

Hồng Lam cười mỉm:

– Để biết vậy mà.

Mẫn Hào nổ:

– Cho cô biết nha, tôi là một tay bơi lội cừ khôi đấy.

Nói thì nói như vậy chứ không lẽ trước mặt con gái mà nói là mình không biết bơi, cô bé sẽ cười ê mặt. Nhưng không biết cô bé này định giở trò gì nữa đây? Hổng lẽ cô ta định cho mình viếng “bà Thủy” thật sao. Trời ạ! Nếu suy nghĩ của mình trở thành sự thật vậy là thảm rồi, mình đâu có biết bơi đâu, chắc uống nước no luôn quá!

Hồng Lam liếc nhìn Mẫn Hào, cô cảm thấy hắn ta có cái gì đó giấu mình và tỏ vẻ lo lắng bất an, khó hiểu quá! Thật đáng ghét!

Mẫn Hào nhìn vẻ đăm chiêu của Hồng Lam, anh cố tình gặng hỏi:

– Này, cô làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu dữ vậy? Cô đang có ý đồ gì xấu phải không?

Hồng Lam liếc xéo Mẫn Hào:

– Bụng dạ của anh xấu, bởi vậy anh nghĩ ai cũng xấu như mình sao? Anh muốn đi viếng “bà Thủy” không, tôi sẽ tiễn anh một đoạn.

Nói là làm liền, Hồng Lam lắc lắc chiếc xuồng mấy cái, Mẫn Hào ngồi không vững và té ùm xuống sông. Hồng Lam cười đắc chí:

– Cho anh biết thế nào là lễ độ.

Nhưng Hồng Lam đã lầm tưởng, Mẫn Hào không hề biết bơi, anh ta chới với, quơ quơ hai cánh tay lên để cầu cứu, thân thể anh ta chìm dần xuống sông.

Hồng Lam thật sự hoảng hốt, không chần chừ liền nhảy nhanh xuống cố nắm áo Mẫn Hào kéo một hơi vào bờ. Vào đến bờ, cô vừa mệt vừa bực tức:

– Không biết bơi thì nói là không biết bơi, chỉ giỏi khoác lác, sĩ diện, là tay bơi cừ khôi, vậy mà bây giờ nằm một đống bất động.

Mẫn Hào đã bất tỉnh thật sự. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, hắn ta cứ nằm bất động rũ rượi, làm sao đây? Không biết hắn có ngộp thở chết rồi không? Biết tính sao bây giờ? Trời ơi! Rối quá, chỉ còn cách là hô hấp nhân tạo cho hắn thở lại thôi. Nếu không, hắn sẽ chết. Bình thường, trông hắn thấy phát ghét, nhưng trong hoàn cảnh này, trông hắn thật tội nghiệp. Không được, tới đâu tới, cứu người là quan trọng. Nghĩ thế, cô bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Mẫn Hào.

Nhưng mọi việc không như cô nghĩ mà nó lại khác đi. Khi cô vừa áp môi mình vào miệng của Mẫn Hào thì ... Mẫn Hào không thể làm bộ làm tịch nữa, anh ta bật cười sặc sụa. Hồng Lam giật mình bởi tiếng cười ma quái của Mẫn Hào. Gương mặt cô đỏ bừng lên vì quê và giận. Cô đấm đá túi bụi vào người của Mẫn Hào. Cô cất tiếng quát mắng thậm tệ:

– Anh ... anh ... anh là quỷ sa tăng, anh là ác quỷ. Anh biết tôi lo sợ đến mức nào không? Vậy mà anh cứ nằm im đó giỡn với tôi hả? Cho anh chết luôn nè!

Chết đi đồ ác quỷ!

Mẫn Hào nhìn vẻ mặt giận dữ của Hồng Lam, anh ta vẫn cứ đùa:

– Bộ cô sợ tôi chết hả? Cô cũng quan tâm tới tôi quá chứ!

Hồng Lam nổi sùng lên, cô sừng sộ:

– Anh tưởng anh là ai chứ? Tôi đây mà quan tâm anh? Còn khuya! Vì tình thế bắt buộc tôi phải làm thế thôi. Bản năng của con người, không lẽ thấy chết mà không cứu sao?

Mẫn Hào cười nhẹ:

– Cô là một cô gái tốt, lòng tốt của cô được ẩn sau một lớp bề ngoài đanh đá và bướng bỉnh. Nhưng thật sự tôi thấy cô rất quan tâm đến tôi. Lúc đó, cô sợ tôi chết phải không?

Hồng Lam chu môi:

– Quan tâm cái đầu anh đó! Vọng tưởng. Tôi biết anh như vầy, hồi nãy tôi để cho anh ở dưới sông làm bạn với “bà Thủy” luôn rồi, cái đồ chết tiệt! Đồ hắc ám!

Mẫn Hào tròn mắt:

– Trời đất! Làm gì nặng lời vậy cô bé? Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà.

Hồng Lam há hốc:

– Anh giỡn vậy mà giỡn được hả?

Mẫn Hào nhẹ giọng:

– Sao vậy?

– Anh giỡn vậy anh vui lắm chứ gì? Anh chà đạp trên sự đau khổ lo lắng của người khác mà anh cho là chỉ giỡn chơi thôi sao. Thật sự, tôi muốn bằm anh ra làm trăm mảnh cho cá ăn nữa đấy!

Mẫn Hào xuýt xoa:

– Trời ơi! Ác sao mà ác thế!

Hồng Lam liếc xéo Mẫn Hào:

– Như vậy cũng chưa hả cơn giận của tôi nữa đấy. Tội của anh phải để tôi cột anh vào ổ kiến lửa cho nó thay nhau cắn xé anh, tôi mới hả giận.

– Cô thật sự muốn làm vậy sao? Cô ghét tôi lắm sao? Cô đẹp người, dễ thương như thế, sao tâm địa cô ác đến như vậy chứ!

Hồng Lam thẳng thắn:

– Đúng! Tôi rất ghét anh, mà ghét cay ghét đắng nữa đó.

Mẫn Hào cười chua ngoa:

– Người ta thường nói “con gái nói ghét là thương” đấy, cô bé à.

Hồng Lam chống chế:

– Anh đừng có suy diễn viển vông, tào lao, tầm phào không hà. Ai mà thương anh chứ! Vọng tưởng!

Mẫn Hào cười tươi:

– Cô làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Bộ cô có ý gì với tôi hả?

Hồng Lam tức khí:

– Anh tâm thần hả? Tôi công nhận anh có đầu óc suy nghĩ phong phú quá trời luôn đó. Anh đi làm chuyên gia tâm lý chắc là được đấy?

Mẫn Hào đắc chí:

– Không làm chuyên gia gì hết, nhưng bản thân tôi có thể cảm nhận được điều đó.

– Vậy sao? Anh tài ba đến thế sao?

Mẫn Hào cười khoái chí:

– Chứ sao! Đúng rồi, phải không?

Hồng Lam cay cú:

– Đúng, đúng cái đầu anh đó! Sự cảm nhận của anh thật sự điên rồ.

– Điên rồ? Bây giờ cô cho là tôi điên rồ, nhưng tôi đã bói cho tôi một quẻ rồi, tương lai có lẽ về miền quê này sinh sống đó.

Hồng Lam cười mỉm:

– Trời! Bây giờ anh lại chuyển qua làm thầy bói toán rồi sao? Đang sinh sống tốt ở thành đô vậy mà anh lại mơ về sống ở miền quê, có phải anh không vậy?

Mọi người ở đây ai cũng muốn lên thành phố để đổi đời, chi có mình anh là trái ngược. Thật là tôi không hiểu nổi anh đó, anh thật là bí hiểm.

– Hồng Lam!

Đang lom khom nhặt củi ngoài sân, Hồng Lam chạy thật nhanh vào nhà, cô nhẹ giọng:

– Dạ, nội gọi con!

Bà Giang hối thúc:

– Con ra bảo Mẫn Hào, nó có điện thoại. Nhanh lên, để người ta đợi nha con!

Hồng Lam bước vội ra trước sân, thấy Mẫn Hào và chú Út đang ngồi uống nước trà, cô gọi giật giọng:

– Anh Hào! Anh có điện thoại kìa!

Mẫn Hào chạy vào, cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện lên số máy của Diễm Mai. Anh trầm giọng:

– Gọi anh có chuyện gì không, Diễm Mai?

Diễm Mai cất giọng như hờn dỗi:

– Anh Hào! Anh làm gì mà em gọi nãy giờ anh mới nghe máy vậy?

– Anh đang bận.

Diễm Mai lảnh lót:

– Bận hả? Hay đang tâm sự với cô nàng nào, phải không?

Mẫn Hào tỏ vẻ không vui:

– Sao em lại nói thế? Anh không cho phép em nghĩ về anh như vậy.

Diễm Mai tình tứ thổ lộ:

– Anh Hào! Em rất nhớ anh. Sao hai ngày rồi anh không điện cho em. Lúc nào em cũng nhớ anh cả. Anh đi chơi có vui không? Anh vẫn khỏe chứ?

Mẫn Hào bực bội thật sự:

– Em hỏi không thấy mệt sao? Làm gì mà hỏi dồn dập, làm sao anh có thể trả lời hết cho em được.

Diễm Mai bị cụt hứng, cô dịu giọng:

– Xin lỗi anh. Anh có khỏe không?

– Khỏe. Cám ơn em có lòng quan tâm.

Diễm Mai cất giọng õng ẹo:

– Anh đi mà không rủ em đi với. Ở dưới đó chắc vui lắm phải không?

Mẫn Hào cười khẽ:

– Xin lỗi, anh đi quá đột ngột, làm sao rủ em được. Ở dưới này là miền quê mà làm sao vui như ở thành phố chứ!

Diễm Mai dò xét:

– Vậy chừng nào anh về? Ngày mai nha! Em rất nhớ anh. Có thể ngày mai về được không?

Mẫn Hào cười trêu:

– Em sao vậy? Giống y như con nít hà. Anh đi mới có mấy ngày thôi, có phải đi cả tháng đâu mà em hối thúc anh về dữ vậy? Vả lại anh không thích ai quản anh đâu nhé.

Diễm Mai hờn dỗi:

– Thì người ta cảm thấy nhớ anh nên mới nói vậy chứ bộ. Vắng anh một ngày là em thấy nhớ không thể tả. Mai anh trở về thành phố với em nha! Em có việc quan trọng muốn bàn với anh đó.

– Ngày mai không được. Vài ngày nữa anh mới về, bởi anh còn một số việc nữa.

Diễm Mai hụt hẫng, cô nói với giọng ỉu xìu:

– Em định ngày mai anh về, em sẽ bàn với anh chuyện của chúng mình. Anh thì giỏi rồi, tối ngày cứ viện lý do này, lý do nọ để tránh mặt em. Thật ra, trong tim anh có hình ảnh của em ngự trị hay là đã có hình bóng giai nhân nào khác?

Em thật sự cảm thấy giận cho bản thân, tại sao lại quá yêu anh, để tâm tư em phải khổ chứ.

Mẫn Hào trầm giọng:

– Em cúp máy đi. Chừng nào anh về, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn nhé!

Diễm Mai cố nài nỉ:

– Anh cố gắng sắp xếp về sớm nha anh. Rất mong gặp lại anh. Hôn anh.

Nói xong, Diễm Mai tắt máy, trong lòng cô rất mâu thuẫn. Tại sao chứ? Cô đâu phải là cô gái xấu xí gì cho cam. Dù gì cô cũng là đương kim tiểu thư. Sau lưng cô có biết bao chàng trai hào hoa phong nhã, sẵn sàng đón rước cô, nhưng cô đã từ chối tất cả để đeo đuổi Mẫn Hào, một anh chàng lạnh lùng, cao ngạo, không ga-lăng chút nào cả. Cô không hiểu ông Hải có ý định gì mà bảo cô giá nào cũng phải cố gắng đeo bám theo Mẫn Hào, bằng mọi giá phải chiếm đoạt tình cảm của anh ấy. Nhưng thật sự, cô đã rất cố gắng, sao cảm thấy xa vời quá.

Hơn ai hết, Mẫn Hào rất rõ con người của Diễm Mai, một cô gái sôi động, năng nổ và hào nhoáng. Một mẫu người không thể nào hòa hợp với anh. Gần bên cô ta, Mẫn Hào không có một cảm giác gì về tình yêu cả, thử hỏi sau này khi trở thành vợ chồng với nhau, làm sao sống vui vẻ hạnh phúc được chứ.

Nhưng vì mẹ và cha dượng, Mẫn Hào mới quen với Diễm Mai và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chính cha dượng anh là người mai mối cho anh và Diễm Mai quen nhau, không biết chuyện đời rồi sẽ ra sao, nhưng Mẫn Hào cảm thấy “chán như con gián”!

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Mẫn Hào, Hồng Lam trêu:

– Làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Đang suy nghĩ về người yêu, phải không?

Mẫn Hào giật mình, anh quay phắt lại:

– Cô làm tôi giật mình hà!

Hồng Lam cười mỉm:

– Bộ đang suy nghĩ tới người yêu sao mà đăm chiêu dữ vậy? “Ngày mai anh về thành phố nha, em nhớ anh lắm đấy”.

Mẫn Hào tròn mắt:

– Trời đất! Thì ra cô đã nghe tất cả rồi sao? Tại sao cô lại nghe lén chuyện riêng của người khác chứ?

Hồng Lam cười, cô nói rất tỉnh:

– Anh hãy xem lại mình đi, tại sao lại trách người ta nghe lén chứ! Cũng tại mình mà dám trách người ta.

– Tại tôi sao chứ?

– Thật sự anh không biết sao?

– Không.

– Điện thoại anh mở loa ngoài nghe muốn điếc cả tai. Thử hỏi ai không nghe chắc là tai người đó có vấn đề rồi.

Mẫn Hào chợt ngớ người:

– Thì ra là tại mình quên tắt loa ngoài nên cô bé đã nghe tất cả, và còn trêu mình nữa. Mình thật vô ý quá!

– Có cảm nhận được cái ngớ ngẩn của mình chưa?

Mẫn Hào ấp úng:

– Cô ... cô ...

Hồng Lam xỏ xiên:

– Thôi, đừng lo nghĩ nữa, anh lo thu xếp ngày mai trở về thành phố gặp người yêu đi, để người ta nhớ anh, bị tương tư là tội anh nặng lắm đó. Nhưng tôi có thể cảm nhận được một điều ...

– Điều gì?

– Cô gái đó rất yêu anh chứ gì. Đừng nên phụ lòng người ta đó nghe.

Mẫn Hào nhăn nhó:

– Tôi và cô ta chỉ mới quen thôi, làm gì có chuyện tương tư chứ. Cô chỉ giỏi chọc ghẹo người ta thôi.

Hồng Lam chu môi:

– Anh nói chuyện, muốn tin anh cũng khó đấy. Nói chuyện ngọt như đường vậy mà bảo rằng không có gì, thật tin không nổi.

Mẫn Hào cười chua chát:

– Tôi nói thật mà, cô không tin tôi sao? Tôi và cô ta chỉ mới quen biết khoảng một tuần nay thôi.

Hồng Lam ngập ngừng:

– Vậy mà tôi tưởng ...

Mẫn Hào nổi quạu:

– Cô tưởng gì chứ?

– Anh làm gì mà trợn mắt nhìn tôi như thế?

Mẫn Hào hối thúc:

– Thì cô nói đi, cô tưởng cái gì?

Hồng Lam cười nhẹ:

– Ý tôi là tôi cứ tưởng anh và cô ta quen nhau từ lâu lắm vậy, tình tứ quá trời luôn.

Mẫn Hào nhìn thẳng Hồng Lam, chợt anh hỏi lại:

– Vậy cô đã yêu ai chưa mà cô biết?

Đang chất vấn hắn, tự dưng hắn hỏi lại mình. Hồng Lam lúng túng:

– Anh ... hỏi tôi hả?

– Chứ hỏi ai.

Hồng Lam bặm môi, trả lời dứt khoát:

– Chưa!

– Mà sao đang nói chuyện của anh, anh lại lái sang chuyện của tôi vậy?

Mẫn Hào lại cười:

– Vậy mà tôi tưởng cô đã biết yêu rồi chứ?

Hồng Lam tức khí, cô gằn giọng:

– Anh hổng được xúc phạm tôi nha. Hiện tại tôi chỉ muốn học và học mà thôi. Ngoài ra, mấy chuyện tình cảm vớ vẩn đó chưa muốn nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ tới, vướng vào ba cái chuyện tình cảm lăng nhăng đó chỉ tổ mệt óc mà thôi.

Mẫn Hào cười xòa:

– Tôi nói chơi thôi, làm gì phản ứng mạnh dữ vậy?

Tình yêu rõ là cái gì đó rất khó hiểu. Mẫn Hào cảm thấy thật sự ấm áp và rất vui vẻ khi ở cạnh bên Hồng Lam. Đôi lúc trông cô bé rất ương ngạnh, bướng bỉnh, nhưng rất đáng yêu. Chẳng lẽ anh đã yêu cô bé rồi sao? Không biết Hồng Lam có cảm nhận được tâm tư của anh không?

– Nội ơi!

Bà Giang quay sang Hồng Lam:

– Chuyện gì vậy con?

Hồng Lam hớn hở:

– Chúng ta đan xong hai cái giỏ lục bình này nữa là mình giao hàng cho người ta được rồi, nội há!

Bà Giang cười khẽ:

– Ừ. Giao đợt hàng này xong, chúng ta sẽ nhận hàng mới về làm. Bà nghe nói đợt hàng sau là đan ghế đó, con à.

Hồng Lam tỏ ra mừng rỡ, cô cười thật tươi:

– Vậy hả nội? Con nghe nói đan ghế mau có tiền lắm đó.

– Đúng rồi! Bây giờ người ta thường đan ghế hơn đan giỏ. Nhưng có làm, con cũng phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật tốt, biết không?

Hồng Lam ngoan ngoãn, cô khẽ cúi đầu:

– Dạ, nội cứ an tâm.

Bà Giang chợt trầm ngâm:

– Nội thấy Mẫn Hào, cái thằng nó cũng vui vẻ, hoạt bát lại ngoan ngoãn nữa.

Thật tình, thanh niên bây giờ khó tìm được người như nó.

Hồng Lam trề môi, cô giãy nảy:

– Tại sao tự dưng nội lại nhắc đến anh ta chứ? Nhưng sao nội biết anh ấy ngoan hiền?

Bà Giang cười hiền:

– Thì nội đã tiếp xúc với nó rồi nên nội biết. Mẫn Hào nó rất là ngoan.

Hồng Lam chu môi:

– Sao nội lại khen anh ấy hoài vậy?

– Bộ con không thích sao?

Không trả lời nội, Hồng Lam chậm rãi:

– Mẫn Hào mà ngoan, nội lầm rồi đó. Anh ta lì lợm thì đúng hơn.

Bà Giang ngạc nhiên:

– Sao con lại nói thế? Nội thấy thằng Hào nó cũng ngoan quá mà.

– Tại nội không biết thôi, anh ta không có gì tốt cả. Anh ấy chỉ giỏi ăn hiếp con thôi.

Bà Giang cười tươi:

– Thì ra vậy! Tụi trẻ các con, nội không sao hiểu nổi. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Nhưng nội có thể cảm nhận được Mẫn Hào là một thanh niên rất lịch sự, nói năng thì nhã nhặn. Con cũng nên chọn lựa đi là vừa. Thời buổi bây giờ người tốt vậy cũng không có nhiều đâu nha con.

Hồng Lam tròn mắt nhìn bà Giang, giọng cô hờn dỗi:

– Con còn rất nhỏ mà nội. Sao nội lại nói vậy?

– Ngày xưa ở tuổi của con thì mẹ con đã lập gia đình rồi.

Hồng Lam giận dỗi, cô phụng phịu:

– Nội này! Nội nói kỳ quá hà! Con giận nội luôn đó.

– Sao lại giận nội? Nội nói thật tình mà.

– Mẹ của con ngày xưa khác. Bây giờ hiện tại đường học vấn của con còn rất dài ở phía trước. Con chỉ muốn học và học mà thôi. Những chuyện tình cảm trai gái đó con chưa nghĩ tới đâu.

Bà Giang cười đôn hậu:

– Nội nói vậy chứ nội đâu biểu con phải làm gì. Nhưng nội chỉ cho con, phải phân biệt người tốt kẻ xấu để khỏi phải nhầm lẫn. Vả lại, con cũng đã lớn khôn rồi. Học vài năm đại học nữa rồi cũng phải có chồng, có con. Phải có gia đình để nội có chắt để ẵm bồng chứ. Không lẽ con ở vậy với bà mãi sao. Bà đã già rồi, biết có thể sống được bao lâu chứ.

Hồng Lam thủ thỉ:

– Nội ơi! Nội hãy yên tâm, nội sẽ sống đến một trăm tuổi lận mà. Chưa gì sao nội lại bi quan quá vậy. Tới đâu mình tính tới đó, chưa gì thì nội lại muốn đuổi con đi rồi.

Bà Giang chậm rãi:

– Chuyện chồng con là chuyện sớm muộn thôi, bà chỉ lo cho con thôi mà. Vả lại, làm thân con gái cũng không cần phải học cao lắm đâu. Xuất giá tòng phu mà, người đàn ông mới là trụ cột chính trong gia đình, là vợ chỉ có việc giữ con, hầu chồng là yên việc rồi.

Hồng Lam phản ứng kịch liệt, cô nói nhanh:

– Thời buổi bây giờ thay đổi rồi, nội ơi. Nam nữ rất bình đẳng. Vả lại, con không muốn người chồng tương lai của con sau này lại khinh khi con là kẻ vô tích sự.

Bà Giang cười trìu mến:

– Con biết suy nghĩ vậy cũng tốt. Làm thân con gái phải biết giữ mình, sống thanh cao, đạo đức hòa đồng với mọi người. Đó là hành trang quý báu để con bước vào đời.

Hồng Lam xúc động:

– Con cảm ơn nội rất nhiều và rất nhiều. Con thật sự không biết phải diễn tả như thế nào để nói lên tâm tư của con đây. Nội ơi! Con thương nội vô cùng, con thương nội nhất trên đời. Con xin hứa với nội, con sẽ sống cho thật tốt, học cho thật giỏi, để không phụ lòng bà nội kính yêu của con và làm một người có ích cho gia đình và xã hội. Nội nghĩ con sẽ thực hiện được không?

Bà Giang phì cười:

– Ai thì nội không biết, chứ con thì nội tin chắc chắn con sẽ làm được và làm thật tốt nữa kìa.

Hồng Lam cười tươi:

– Con cảm ơn nội quá khen?

Bà Giang trầm ngâm:

– Nhưng khi đã trở thành một người tốt rồi, thì nhất định là không được kiêu căng, ngạo mạn. Phải biết đối nhân xử thế, vì xã hội bây giờ đầy rẫy những cạm bẫy chông gai và mỗi con người chúng ta không thể nào lường trước được.

Hồng Lam cúi đầu:

– Dạ, con xin ghi nhớ những gì nội đã truyền đạt cho con ngày hôm nay.

Bà Giang xoa đầu Hồng Lam, giọng bà thật êm:

– Cháu của bà ngoan lắm. Cố lên nghe cháu. Đường tương lai đang rộng mở để chờ đón cháu phía trước.

Hồng Lam thật sự hạnh phúc khi còn có nội. Nội thương cô rất nhiều và dạy cho cô rất nhiều điều bổ ích.

Bầu trời tối nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh sáng rực. Hồng Lam ngồi trước hiên nhà nhìn những vì sao lấp lánh cô bỗng nhớ đến cha mẹ mình. Tại sao số phận của cô lại bất hạnh đến thế.

Nhìn lại bạn bè cùng trang lứa có cha có mẹ đầy đủ hạnh phúc, Hồng Lam không khỏi chạnh lòng tủi thân côi cút. Cha mẹ ơi, tại sao cha mẹ lại sớm vội ra đi bỏ lại con bơ vơ lạc lõng ở trần đời. Những khi vui buồn, muốn được vòng tay của mẹ để chia sẻ, an ủi cũng chỉ là giấc mơ thôi.

Nhìn vẻ đăm chiêu của Hồng Lam, Mẫn Hào trêu:

– Làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy, cô bé?

Giật mình quay lại, Hồng Lam bắt gặp ánh mắt Mẫn Hào đang nhìn cô.

Hồng Lam cười mỉm:

– Có chuyện gì đâu.

– Đang mơ tưởng đến anh chàng nào phải không?

Hồng Lam sừng sộ:

– Anh không được nghĩ tôi như thế!

– Tại sao?

Hồng Lam bực bội:

– Tôi nói sao thì anh mới hiểu đây?

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Hiểu chuyện gì?

Hồng Lam chống nạnh:

– Tôi nói là tôi chưa có nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó. Anh có hiểu không?

– Vậy sao?

– Tôi thấy cô cũng không còn bé đâu, cũng nên nghĩ tới chuyện có bạn trai đi chứ!

Hồng Lam tức tối:

– Sao anh lì lợm vậy hả?

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Trời! Sao mắng tôi?

– Ai biểu anh chọc quê tôi.

Mẫn Hào cười mỉm:

– Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!

Hồng Lam nổi cáu:

– Sự thật gì chứ? Sao anh nhiều chuyện thế!

Gãi gãi đầu, Mẫn Hào cười nhẹ:

– Tôi không muốn trái tim cô bị đóng băng đó thôi.

Hồng Lam sấn tới:

– Anh nói gì? Ý anh là sao?

– Tự cô suy nghĩ, thì cô sẽ biết, sao lại hỏi tôi!

Mẫn Hào trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

– Sao cô ngây thơ thế?

Hồng Lam tròn mắt nhìn Mẫn Hào:

– Tôi không ngây thơ như anh nghĩ đâu nhá!

– Là sao?

Hồng Lam diễn giải:

– Chỉ tại tôi đang tập trung lo cho việc học thôi, không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương vớ vẩn.

Mẫn Hào vờ hỏi:

– Vậy cô ở đây nhìn trời ngắm sao hay đang nghĩ tới ai vậy?

Hồng Lam cất giọng buồn bã:

– Tôi đang nghĩ tới cha mẹ tôi.

– Hai bác mất đã lâu rồi mà!

Hồng Lam bỗng nổi sùng:

– Cái anh này, kỳ không!

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Lại kỳ chuyện gì nữa đây?

– Thật sự anh không nhìn ra sự ngớ ngẩn của anh hả?

– Không!

– Thật nói anh ngớ ngẩn cũng đúng lắm.

– Sao vậy?

Hồng Lam chậm rãi:

– Tôi nhớ cha mẹ tôi, thế mà anh lại nói là họ chết đã lâu rồi. Bộ mất lâu rồi không nên nhớ hả?

Mẫn Hào lắc đầu lia lịa:

– Không phải!

Hồng Lam tròn mắt:

– Chứ sao nữa! Đồ khùng!

Mẫn Hào trợn mắt:

– Sao cô lại mắng tôi hoài vậy?

Hồng Lam cười gật đầu:

– Anh đáng để bị mắng như thế!

Mẫn Hào tức khí:

– Sao mà cô hung dữ quá vậy?

– Bộ anh mới biết hả?

Mẫn Hào giãy nảy:

– Cô thật vô lý quá!

Hồng Lam ngớ người:

– Vô lý chuyện gì?

Mẫn Hào phân bua:

– Thì chuyện lúc nãy đó. Cô chẳng chịu để cho ai giải thích, cô đã mắng người ta hà.

Hồng Lam chợt nhớ ra, cô cười toe:

– Vậy sao? Giờ anh muốn nói gì?

Mẫn Hào kẻ vạch:

– Tôi nói cha mẹ cô đã mất lâu rồi ...

Hồng Lam tò mò:

– Rồi sao?

– Ý của tôi muốn nói như vậy, để cô đừng gợi lại nỗi đau trong tận đáy lòng của cô đó.

– Còn gì nữa không?

Mẫn Hào tiếp tục diễn giải:

– Giúp cho cô phấn chấn, yêu đời, không phải âu sầu, ủ dột, rầu rĩ như lúc nãy đâu nha!

Hồng Lam cười vui vẻ:

– Vậy là tôi hiểu sai ý của anh rồi.

Mẫn Hào vênh vênh mặt:

– Chứ gì nữa?

Mẫn Hào cười đắc chí:

– Lòng tốt của tôi không được báo đáp, vậy mà bị người ta cho là kẻ khùng.

Thật là uổng công.

– Anh đang chỉ trích tôi đó hả?

– Không! Tôi chỉ tủi thân mình thôi.

Hồng Lam sấn tới:

– Anh đừng có vờ vịt, muốn nói gì, anh nói đại ra đi.

Mẫn Hào cười nheo mắt:

– Cô hãy xem lại mình đi ...

Hồng Lam trợn mắt:

– Xem chuyện gì?

– Thì thái độ hung hăng của cô đó.

– Là sao hả?

Mẫn Hào phân trần:

– Ý tôi muốn nói, nếu cô còn hung dữ như vậy thế nào cũng sẽ bị ê sắc ế thôi.

Hồng Lan lắp bắp:

– Anh ... anh ... nói cái gì? Anh dám nói tôi vậy hả? Bữa nay không cho anh một trận, anh sẽ không sợ tôi đâu.

Nói rồi, Hồng Lam sấn tới đấm đá túi bụi vào người Mẫn Hào. Anh đau điếng la oai oái:

– Trời! Cô định giết người hả?

Hồng Lam nổi sung:

– Giết được anh mà không mắc tội, thì tôi cũng không nhát tay đâu.

– Trời ơi! Cô định làm thiệt hả? Ui da, đau quá!

– Cho anh chết luôn.

– Tôi sắp chết thật rồi, tha cho tôi đi.

– Bỏ tật chưa?

– Tật gì?

– Thì chọc quê người ta chứ gì!

Mẫn Hào cười méo xẹo, anh lí nhí:

– Tôi nói thiệt, chừng nào ế không ai cưới thì hãy tìm đến tôi. Tôi sẽ cưới cô.

– Anh nói bậy gì vậy?

Mẫn Hào chu môi:

– Bộ không nghe rõ sao? Có cần lặp lại không?

Hồng Lam vén tay áo lên, rượt đuổi đánh Mẫn Hào:

– Quỷ tha ma bắt anh! Anh trù tôi đó hả? Cho anh biết tay tôi!

Nói rồi, Hồng Lam đánh thật mạnh vào lưng của Mẫn Hào.

Mẫn Hào giơ hai tay lên trời:

– Thôi, tôi thật sự sợ cô rồi, cô tha cho tôi đi.

– Làm gì năn nỉ tội nghiệp vậy? Có giỏi thì cứ nói nữa đi, coi ai thiệt thòi.

Bỗng điện thoại reo lên, lần này rút kinh nghiệm lần trước, Mẫn Hào tắt loa ngoài:

– Alô. Ai vậy?

Đầu máy bên kia, giọng nữ cất lên:

– Dạ, có phải là anh Hào không vậy?

Không trả lời cô gái, Mẫn Hào ngạc nhiên hỏi lại:

– Ủa! Hình như là tôi không quen biết với cô.

– Không sao! Em là Hồng nè!

Mẫn Hào bóp trán suy nghĩ:

– Hồng? Mà Hồng nào? Thật ra, cô là ai?

Cô gái cất giọng thật ấm:

– Anh không cần suy nghĩ nữa, em là bạn thân của Diễm Mai nè!

Mẫn Hào thở nhẹ:

– Vậy sao? Mà cô gọi cho tôi có việc gì?

Cô gái ân cần:

– Anh biết không, Diễm Mai nó buồn dữ lắm. Em cũng không hiểu chuyện gì nữa, hỏi hoài, nó cũng không chịu nói. Anh đang ở đâu vậy? Anh mau lại đây với Diễm Mai nha!

Mẫn Hào có cảm giác bực bội:

– Không được! Tôi đang ở xa lắm.

– Vậy em biết tính sao đây?

Mẫn Hào chợt ngạc nhiên:

– Sao cô biết số của tôi mà cô gọi vậy?

– Thì trong điện thoại của Diễm Mai.

Mẫn Hào dò xét:

– Cô ấy bảo cô điện cho tôi à?

Cô gái trả lời nhanh nhảu:

– Không! Tự tôi điện cho anh thôi, Diễm Mai không hề biết.

– Cô đang ở bên cô ấy sao?

– Dạ.

– Vậy cô hãy săn sóc cho cô ấy nhé! Có cần thiết thì đi khám bác sĩ. Chào cô nha!

Mẫn Hào thầm nghĩ không biết Diễm Mai lại giở trò gì nữa đây?

– Bộ người yêu điện cho anh hả?

Mẫn Hào khẽ cười:

– Không! Một người không quen biết.

Hồng Lam cười khúc khích:

– Không quen biết sao lại gọi cho anh chứ?

– Có nói cô cũng không hiểu đâu.

Mẫn Hào bỗng gắt:

– Mà sao cô tìm hiểu chuyện của tôi chi vậy?

Hồng Lam không trả lời Mẫn Hào, mà lảng sang chuyện khác:

– Chừng nào anh về thành phố?

Mẫn Hào trầm ngâm:

– Có lẽ là ngày mai.

Bà Huệ Chi ngồi trên bộ xa-lông sang trọng.

Hôm nay chủ nhật, nên bà cũng rảnh rỗi, đang định đi chợ, chợt có tiếng chuông gọi cổng. Bà Huệ Chi vội bước ra và thầm nghĩ:

chắc là Mẫn Hào, vì tối qua anh điện về báo với bà hôm nay sẽ về.

– Mẹ! Con thưa mẹ mới về.

Bà Huệ Chi trách yêu con trai:

– Giỏi! Đến giờ mới chịu về sao? Vào nhà đi con!

Mẫn Hào nhún vai:

– Mẹ này! Con mới đi có hai ngày chứ có lâu đâu mà mẹ nói vậy?

Bà Huệ Chi lườm Mẫn Hào:

– Thì mẹ nhớ con.

– Dượng Hải đâu hả mẹ?

– Ông ấy đến công ty rồi.

Bước đến gần bên mẹ, Mẫn Hào cườì thật tươi:

– Chuyện làm ăn của công ty cũng ổn hả mẹ?

– Vẫn bình thường, con à.

Như chợt nhớ ra điều gì, bà Huệ Chi quay sang Mẫn Hào, ân cần:

– Chuyện con với Diễm Mai tới đâu rồi? Chừng nào tổ chức cưới đây?

Mẫn Hào tròn mắt:

– Trời! Có gấp quá không mẹ?

Bà Huệ Chi cười khì:

– Gấp sao không gấp chứ! Mẹ trông uống tách trà con dâu đã lâu rồi.

Mẫn Hào giãi bày:

– Phải tìm hiểu kỹ chứ! Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời mà mẹ.

– Đành vậy. Nhưng phải nhanh lên, không được trì hoãn hoài đó nghen.

– Dạ.

Bà Huệ Chi cười mỉm:

– Mẹ thấy con bé Mai nó cũng thương con lắm mà.

– Con vẫn biết, nhưng tụi con đang tìm hiểu nhau.

Chợt tiếng chuông gọi cổng vang lên. Bà Huệ Chi ngạc nhiên:

– Ủa! Ai mà đến nhà mình giờ này vậy ta?

Mẫn Hào cười vui vẻ:

– Thì để con ra mở cổng là biết ngay thôi.

Ra đến bậc tam cấp, Mẫn Hào khựng người khi thấy người gọi cổng chẳng ai khác hơn là Diễm Mai.

Trông thấy Mẫn Hào, Diễm Mai mừng rỡ ra mặt:

– Anh Hào! Anh Hào! Anh về hồi nào vậy?

Mẫn Hào mở rộng cửa, trả lời:

– Mới vừa về là em tới đó.

Bước vào nhà trong, thấy bà Huệ Chi, Diễm Mai tỏ ra lễ phép:

– Dạ, cháu chào bác.

Bà Huệ Chi cười vui vẻ:

– Chào cháu. Cháu mới tới chơi. Ngồi đi cháu. Thằng Hào nó cũng mới vừa về tới đó.

Quay sang Mẫn Hào, bà Huệ Chi nhỏ giọng:

– Con ở nhà chơi với Diễm Mai, mẹ đi chợ nha!

Mẫn Hào nhìn mẹ trìu mến:

– Dạ.

– Diễm Mai! Cháu ở chơi nha!

– Dạ.

Thấy bóng của bà Huệ Chi khuất sau cánh cổng, Diễm Mai quay sang Mẫn Hào, cười quyến rũ:

– Anh Hào! Đi chơi có vui không anh?

Mẫn Hào trả lời cộc lốc:

– Vui!

Diễm Mai dò xét:

– Anh sao vậy?

– Sao là sao?

Diễm Mai nhỏ giọng:

– Em thấy anh buồn buồn sao ấy, có chuyện gì không anh?

Mẫn Hào cười gượng:

– Đâu có gì. Anh cảm thấy mệt thôi.

Diễm Mai chợt đề nghị:

– Hôm nay chủ nhật, chúng ta đi chơi anh nhé?

Mẫn Hào uể oải:

– Đi đâu bây giờ?

Diễm Mai sốt sắng:

– Đi đâu cũng được, miễn sao anh vui là được rồi.

Mẫn Hào trầm ngâm:

– Chắc là anh không đi, anh cảm thấy mệt và chưa chuẩn bị giáo án cho ngày mai lên lớp nữa.

Diễm Mai hờn dỗi:

– Anh lúc nào cũng bận cả.

– Anh bận thật mà.

– Anh đang cố tình tránh mặt em thì đúng hơn.

– Sao anh phải tránh mặt em?

Diễm Mai buồn bã:

– Hay là anh không thích em? Không yêu em?

– Em suy nghĩ viễn vông gì thế?

– Chứ không phải sao?

– Mà chuyện gì?

Diễm Mai chu môi:

– Thì chuyện đám cưới đó.

Mẫn Hào trố mắt ngạc nhiên:

– Đám cưới?

– Phải.

– Anh tính chừng nào chúng ta tổ chức lễ cưới hả anh?

– Ai nói với em thế?

Diễm Mai thật tình, cô lí nhí:

– Dượng Hải và mẹ của anh.

– Họ nói sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta?

– Phải?

– Và em cũng đã đồng ý?

Diễm Mai e thẹn:

– Dạ.

Mẫn Hào trầm ngâm:

– Anh nói chuyện này, em đừng buồn nha.

Diễm Mai lo lắng:

– Chuyện gì vậy anh?

– Anh nghĩ chuyện đám cưới để từ từ rồi hẵng tính nha?

– Sao vậy anh?

Mẫn Hào cười nhẹ:

– Bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nói đến đám cưới có sớm quá không em?

Giọng Diễm Mai buồn bã:

– Em thấy có rất nhiều trường hợp đến với nhau thành vợ thành chồng nhưng có yêu nhau ngày nào đâu, cũng hạnh phúc và vui vẻ bình thường.

– Thời đại này là thời đại nào mà em lại nói vậy?

– Nhưng em rất yêu anh.

Mẫn Hào cười chua chát:

– Tình yêu là sự hòa hợp của hai con tim, em à. Hãy cho anh thời gian.

Diễm Mai dò xét:

– Hay là anh đã yêu một người khác rồi phải không?

Mẫn Hào chối bay biến:

– Không!

Diễm Mai giận dỗi:

– Vậy sao chúng ta không thể vui vẻ và đến với nhau chứ?

– Anh nghĩ tình yêu là sự tự nguyện, không gượng ép em à.

– Vậy sao? Chứ không phải anh cố tình trì hoãn sao?

– Anh nói thế nào thì em mới hiểu đây?

Diễm Mai đã giận dỗi thật sự:

– Không nói với anh nữa, em về đây.

Chiều nay, Hồng Lam cảm thấy rất buồn như mất mát cái gì đó không rõ.

– Hồng Lam!

Quay lại sau lưng, Hồng Lam bắt gặp ánh mắt dò xét của chú Út, cô nhỏ giọng:

– Dạ, Út gọi con.

– Chuyện gì mà ngồi thừ người ra vậy.

– Dạ, đâu có.

Út Sang cười tủm tỉm:

– Giấu ai chứ không thể qua mắt chú đâu nhé.

– Vậy chú đoán thử xem.

Út Sang hất hàm:

– Con đang thơ thẩn nhớ đến người ấy, phải không?

– Út muốn ám chỉ ai?

– Mẫn Hào.

– Dạ không! Làm gì có chuyện đó.

– Chỉ nhìn vào đôi mắt cháu cũng đủ thể hiện lên điều đó.

Hồng Lam giãy nảy:

– Út ghẹo con hoài! Không có thiệt mà! Bây giờ con chỉ lo cho kỳ thi đại học sắp tới, hơi sức đâu nghĩ tới chuyện yêu đương chứ!

– Vậy sao?

Út Sang lo lắng:

– Con đừng có yêu đơn phương là khổ đó nghen.

– Dạ.

– Mà chừng nào con đi thi?

– Dạ, tuần sau.

– Cố gắng nha con.

– Dạ, tuân lệnh.

– Con thấy Mẫn Hào như thế nào?

– Út hỏi chuyện gì?

– Thì con thấy con người nó ra sao?

– Anh ta rất đáng ghét.

– Tại sao?

– Bởi lúc nào anh ấy cũng ăn hiếp con, lại chọc ghẹo con.

Út Sang trầm giọng:

– Út thấy nó cũng hiền, lại đạo đức. Thời buổi này cũng rất khó tìm được người như thế.

Hồng Lam phản đối, cô nhìn Út Sang, phụng phịu:

– Sao Út lại nói thế?

Út Sang cười nhẹ:

– Út chỉ thấy sao nói vậy thôi.

– Con không thích đâu. Con còn rất nhỏ mà. Bây giờ tìm hiểu chi mấy chuyện đó, có sớm quá không Út?

Út Sang lại cười khì:

– Cháu cũng lớn khôn rồi. Ở tuổi cháu có bạn trai cũng bình thường thôi.

Hồng Lam nhăn nhó, giọng cô chậm rãi:

– Sao bà nội và chú Út nói chuyện giống nhau quá vậy?

– Đó là cách nhìn của người lớn mà con.

Hồng Lam gãi gãi đầu, cô nhẹ giọng:

– Lúc nào nội và chú hễ mở miệng là khen anh Hào này nọ, con thấy anh ta đâu có ưu điểm gì đâu. Chỉ toàn là khuyết điểm thôi.

Út Sang cười khẽ:

– Thế con nghĩ anh ta thế nào?

– Anh ta rất xấu hay làm phiền người khác.

Út Sang ân cần:

– Tại con không vừa ý người ta nên cái gì con cũng cảm thấy ghét hết, nên làm sao thấy ưu điểm được. Biết đâu mai mốt thương thiệt, con mà bênh nó, chú sẽ cho con biết tay. Hay con đã yêu anh ta rồi, phải không?

– Sao Út lại hỏi vậy?

– Bởi người đời thường nói “con gái nói ghét là thương” đó.

– Con mà thương anh Hào? Còn lâu!

– Thôi đi cô ơi! Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Nhìn bộ dạng của cô từ khi Mẫn Hào trở về thành phố, là Út đã biết ngay.

– Út biết gì?

Út Sang cười xòa:

– Thì tiếng sét ái tình đó.

Hồng Lam mắc cỡ, cô e thẹn:

– Không có! Út ghẹo con hoài.

Út Sang chợt hỏi Hồng Lam:

– Trong lòng con có cảm giác nhớ nhớ thương thương không?

Hồng Lam nhìn Út Sang, trả lời dứt khoát:

– Không bao giờ!

– Nói láo! Hãy nhìn lại mình đi, cô bé à!

Thế là ngưỡng cửa đại học cũng không mấy khó khăn với cô bé Hồng Lam.

Bao ước mơ và hy vọng nay đã trở thành hiện thực.

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào giảng đường Đại học Kinh tế. Hồng Lam cảm thấy lâng lâng nỗi niềm xúc cảm. Phải chi giờ này có cha mẹ, họ sẽ rất mừng.

Vừa bước chân vào đến cánh cổng, Hồng Lam bị chặn lại:

– Này! Cô bé đã trễ năm phút rồi.

Ngước nhìn lên, cô bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc:

– Mẫn Hào! Tại sao lại là anh?

Mẫn Hào hất hàm:

– Trễ rồi, cô không được vào lớp.

Hồng Lam chua ngoa:

– Vậy sao?

Hồng Lam chu môi:

– Anh là ai mà ngăn cản không cho tôi vào?

– Vậy cô nghĩ xem tôi là ai?

Hồng Lam cười nhẹ:

– Chỉ là bảo vệ thôi, làm gì dữ vậy?

Mẫn Hào nhún vai:

– Vào đây là phải có kỷ luật gắt gao thế chứ!

– Nhưng tôi trễ có năm phút.

Mẫn Hào khẽ cười:

– Vấn đề thời gian biểu rất là nghiêm khắc. Bộ cô không hiểu rõ nội quy của trường sao?

Hồng Lam cười mỉa:

– Nhưng anh không phải khó dễ tôi đến thế chứ!

– Vấn đề ở đây không phải là quen hay lạ, mà là chấp hành nội quy của trường.

Hồng Lam nài nỉ:

– Nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên mà thôi.

– Mọi người, ai cũng vậy thôi. Cánh cổng sẽ khép lại sau khi tiếng kẻng vang lên.

– Không có ngoại lệ sao?

Mẫn Hào cười:

– Không!

Hồng Lam nổi sung:

– Sao ở đâu tôi cũng gặp anh hết vậy?

Mẫn Hào lại cười:

– Thì cô đã bảo chúng ta là oan gia mà.

Hồng Lam nhún vai:

– Gặp anh toàn gặp rắc rối.

– Vậy sao?

Hồng Lam trầm tĩnh:

– Bây giờ tôi có thể vào lớp được rồi chứ, anh bảo vệ?

Mẫn Hào vênh mặt:

– Đây là lần đầu và cũng là lần cuối đấy nhé!

Hồng Lam lí nhí:

– Yes!

Nói rồi, Hồng Lam chạy thẳng một hơi vào lớp, trong lòng cũng không khỏi buâng khuâng, sao mình có thể gặp hắn ở đây chứ. Đáng ghét!

Hồng Lam không khỏi bất ngờ, sửng sốt. Mẫn Hào lại là giảng viên.

Anh rất chững chạc và uy nghiêm. Anh đảo mắt một vòng. Chợt anh nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

Hồng Lam thật sự lo lắng. Trời ạ! Có khi nào anh ta trả thù cá nhân không?

Không lẽ anh ta lại làm thế!

Tan trường, Hồng Lam tranh thủ về trước và cô gặp ngay Mẫn Hào ngoài cổng trường.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô vội nói khi thấy Mẫn Hào định bước lên xe:

– Khoan đã!

Mẫn Hào quay lại nhìn. Thì ra là Hồng Lam, cô đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

– Tại sao anh lừa tôi?

Mẫn Hào thoáng ngạc nhiên:

– Lừa cô? Mà chuyện gì?

– Thì chuyện lúc sáng, anh vặn vẹo tôi đủ điều. Thật ra, anh không phải là bảo vệ mà là giảng viên.

Mẫn Hào rùn vai:

– Chuyện đó là do cô nghĩ ra chứ tôi đâu có tự xưng đâu mà cô lại trách tôi.

Hồng Lam cười khẽ:

– Tôi nghĩ, anh đừng vội đắc ý, tôi sẽ không để cho anh có cơ hội trả thù những chuyện vặt lúc trước đâu.

Mẫn Hào chau mày:

– Cô nghĩ rằng tôi sẽ trả thù cô sao? Thật, là ý nghĩ trẻ con.

Hồng Lam chớp mắt:

– Anh nói gì?

– Tôi nói cô thật sự trẻ con khi có ý nghĩ cho rằng tôi sẽ trả thù cô.

– Vậy những chuyện đã xảy ra anh không để tâm tới sao?

– Đó là kỷ niệm đẹp trong đời tôi.

– Lam nè!

– Chuyện gì?

– Bà nội vẫn khỏe chứ?

– Vẫn khỏe! Nội hay nhắc đến anh đấy.

– Vậy sao!

– Nội khen anh đủ điều, làm tôi phát ghen tỵ.

Mẫn Hào mỉm cười:

– Số tôi là vậy, đi đến đâu ai cũng thương cả.

Nhìn vẻ mặt đầy vẻ tự tin, Hồng Lam buột miệng:

– Tự tin quá đấy. Chỉ giỏi lấy lòng nội tôi thôi.

– Vậy sao? Còn cô?

Hồng Lam thắc mắc:

– Anh hỏi vậy là có ý gì?

Mẫn Hào nheo mắt:

– Đâu có gì. Tôi muốn biết cô nghĩ về tôi thế nào thôi.

Hồng Lam hất hàm:

– Tự anh hiểu, cần gì phải hỏi tôi.

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Tôi không hiểu ý cô.

Hồng Lam gãi gãi đầu:

– Anh thật không hiểu hay giả đò không hiểu?

– Thật tình anh không rõ.

– Vậy để tôi nói cho anh rõ, trải qua nhiều chuyện tôi thấy anh là một người đáng ghét nhất trên thế gian này.

Mẫn Hào bật ngửa:

– Trời! Tôi đáng ghét đến thế, sao tôi không nhận ra vậy ta?

Trong tận đáy lòng Mẫn Hào cảm nhận được tình cảm của anh đã bị cô bé này cướp đi lúc nào không hay. Nói chuyện với cô bé, anh cảm thấy cuốn hút, thích thú. Khác hẳn với Diễm Mai, khi đối diện với cô ấy, anh không thể nào thoải mái vui vẻ.

Nhìn vẻ đăm chiêu say sưa của Mẫn Hào, Hồng Lam cười đùa:

– Làm gì mà thừ người ra vậy? Đang tơ tưởng đến Diễm Mai, phải không?

Mẫn Hào ngượng ngùng:

– Đâu có.

– Đừng nằm mơ giữa ban ngày, thầy ạ.

Mẫn Hào ấp úng:

– Cô ... cô ...

Hồng Lam lại cười:

– Tôi nói đúng rồi, phải không thầy?

– Đúng cái con khỉ! Cô hiểu gì chuyện của người lớn chứ?

Hồng Lam trố mắt. Mẫn Hào lại xưng người lớn với mình.

Người lớn? Cũng dễ hiểu thôi, anh giờ là thầy của cô kia mà. Thật vậy, trông anh ra vẻ rất người lớn, không như lúc ở dưới quê, ngơ ngơ ngáo ngáo thật buồn cười. Bỗng ...

Bùm!

Hồng Lam ngơ ngác:

– Hình như là tiếng nổ bánh xe.

Cô nhìn xung quanh không hề hay biết chiếc xe của mình đã bị bể vỏ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hồng Lam, Mẫn Hào bảo:

– Xe của cô bị bể lốp rồi.

– Trời! Sao xui quá vậy? Đã nói rồi gặp anh là không tốt lành gì cả.

Mẫn Hào nhanh nhẹn dựng vội chống xe, anh dẫn xe Hồng Lam lại một tiệm sửa gần đó vá lại.

– Cô trọ ở đâu, gần đây không?

– Cũng hơi xa, mà anh hỏi làm gì?

– Cho cô quá giang chứ làm gì?

Hồng Lam thẹn thùng:

– Không tôi không chịu đi chung với anh đâu!

– Sao vậy?

– Người ta sẽ hiểu lầm tôi với anh là ...

– Giờ phút này mà cô lại có ý nghĩ phong phú đến thế.

– Tôi sẽ chờ sửa xe xong mới về.

Mẫn Hào nghiêm ngay nét mặt:

– Cô hãy lên xe tôi chở về cho, xe của cô còn rất lâu mới xong. Nhanh lên!

Hồng Lam cũng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Mẫn Hào, cô cảm thấy sợ và làm theo lời anh như cái máy.

– Diễm Mai! Diễm Mai!

– Chuyện gì?

Cẩm Hồng vừa nói, tay cô vừa chỉ bên đường:

– Mày nhìn xem, hình như là anh chàng Mẫn Hào của mày kìa!

Diễm Mai sốt ruột:

– Đâu? Mày có nhìn lầm không?

Cẩm Hồng nói chắc nịch:

– Mày nhìn đi, anh ta đang chở một cô gái, trông cũng xinh đẹp lắm đấy.

Diễm Mai nổi nóng:

– Mi đừng nói nữa!

Cẩm Hồng hối thúc:

– Sao? Đuổi theo không?

Diễm Mai buồn bã:

– Chi vậy?

– Chạm mặt với anh ta chứ chi.

– Có ích gì đâu chứ?

Cẩm Hồng nổi cáu:

– Cảnh cáo con nhỏ đó, không được tiếp cận anh Hào nữa.

Diễm Mai cười chua chát:

– Để tìm hiểu xem con nhỏ đó thế nào đã, không được vội.

Cẩm Hồng nhìn Diễm Mai:

– Mày sao hiền quá. Tao mà như mày, tao chạy theo hỏi cho ra lẽ, chứ không như mày ngồi ở đây ấm ức.

– Làm gì dữ vậy?

Cẩm Hồng chống nạnh:

– Sao không dữ được chứ! Chồng sắp cưới của mày chứ bộ.

Giọng buồn bã, Diễm Mai nói:

– Nhưng chuyện đám cưới là do người lớn nói thôi, anh Hào chưa chịu làm đám cưới.

Cẩm Hồng ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Anh ta bảo từ từ, để hai đứa tìm hiểu nhau.

– Vậy là anh ta đâu có yêu mày.

– Tao cũng không biết nữa.

– Tại sao anh ta có thể làm vậy, trong khi mày thương anh ta thật lòng.

Cẩm Hồng nhìn vẻ buồn bã của Diễm Mai, cô càng tức khí:

– Bữa nào tao hẹn gặp anh ta, nói cho ra lẽ. Tao không muốn thấy mày ủ dột như thế này.

Diễm Mai can ngăn:

– Thôi, mi cho tao xin đi, chuyện của tao để tự tao giải quyết, không muốn làm phiền đến ai cả.

Cẩm Hồng an ủi:

– Cố lên! Tao sẽ ủng hộ mày hết mình. Có việc gì cần cứ gọi tao.

– Ủa! Cẩm Hồng!

Quay lại sau lưng, Cẩm Hồng chợt nhận ra Quang Bình. Anh chàng đã từ lâu đeo đuổi Diễm Mai, nhưng bị Mai từ chối. Cô cười nhẹ:

– Anh Bình! Sao trùng hợp vậy, anh cũng đến đây uống nước à?

– Phải. Em đi với ai vậy?

– Đi với Mai.

Quay sang Diễm Mai, Quang Bình lịch sự:

– Chào Mai. Đã lâu rồi không gặp.

Diễm Mai miễn cưỡng:

– Chào anh Bình! Anh đi có một mình sao?

– Không! Có mấy thằng bạn nữa.

Cẩm Hồng nhìn Quang Bình, cười khẽ:

– Anh Bình vẫn khỏe chứ? Lúc này anh làm gì?

– Cám ơn Hồng, Bình vẫn khỏe. Bình mới mở cửa hàng điện thoại di động khoảng một tháng nay thôi.

Cẩm Hồng tròn mắt:

– Giỏi vậy ta? Bữa nào ghé tiệm phá anh một bữa.

Quang Bình cười tươi:

– Rất hân hạnh. Nhớ đến ủng hộ nha!

– OK.

– Mai! Sao mày ngồi im ru, không nói gì hết vậy?

– Mi giành nói hết rồi, còn chỗ đâu để chen vô.

Cẩm Hồng liếc xéo cô:

– Vô duyên!

Diễm Mai nhỏ giọng:

– Thế anh Bình đã có gia đình chưa?

Quang Bình cười nhẹ:

– Có ai chịu đâu mà cưới, nên vẫn còn cô đơn.

– Anh Bình giỏi giang lại đẹp trai nữa, thiếu gì các cô gái săn đón chứ!

– Nhưng vẫn có người từ chối anh.

– Anh Bình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, Mai cảm thấy ái ngại lắm.

– Có chi mà ngại. Mình vẫn là bạn thân chứ?

Diễm Mai mừng ra mặt:

– Nghe anh Bình nói vậy, Mai mừng lắm. Nếu không duyên nợ với nhau, mình vẫn xem nhau là bạn nha!

– OK.

Hôm nay, Diễm Mai ăn mặc thật sang trọng, cô chọn mua thật nhiều mỹ phẩm đắt tiền.

Bà Huệ Chi niềm nở đón Diễm Mai nơi cánh cổng:

– Ủa! Diễm Mai! Cháu mới tới chơi, vào nhà đi cháu.

Diễm Mai đi theo phía sau, cô nói khẽ:

– Bác thật là tốt với cháu. Anh Hào thật hãnh diện khi có một người mẹ như bác.

Bà Huệ Chi cười mỉm:

– Cháu thật là một cô gái khéo ăn nói, nết na thùy mị. Thằng Hào con bác lấy cháu làm vợ, đúng là nó có phước ba đời.

– Dạ, cảm ơn bác quá khen. Con hổng dám nhận những lời khen tặng đó đâu ạ.

– Cháu mới đi siêu thị, gặp lô hàng giảm giá nên mua tặng cho bác, mong bác đừng chê.

Bà Huệ Chi cười tươi:

– Cháu thật có lòng, mua chi nhiều vậy? Toàn hàng xịn. Cám ơn cháu nhiều lắm.

Diễm Mai đảo mắt nhìn xung quanh, cô dò xét:

– Dạ, anh Hào không có ở nhà sao bác?

– Cháu hỏi thằng Hào hả?

– Dạ.

Bà Huệ Chi trầm ngâm:

– Hôm nay nó có giờ lên lớp ở trường, buổi trưa mới về cháu à. Cháu ở chơi dùng cơm trưa luôn nhé?

– Dạ được!

Diễm Mai thật không chê vào đâu được, không biết thằng Hào nó nghĩ thế nào, cứ hẹn lần hẹn lữa mãi. Bà có mỗi một mình Hào là con nên cưới dâu mà, phải chọn lựa cho kỹ. Diễm Mai là mẫu người bà ưng ý nhất, bà không thể nào hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ.

– Chuyện của tụi con thế nào rồi?

Diễm Mai ngập ngừng:

– Dạ .... dạ ....

Bà Huệ Chi sốt ruột:

– Chuyện gì vậy? Giữa tụi con có chuyện gì xảy ra phải không?

Giọng Diễm Mai buồn bã:

– Dạ, cháu rất buồn mỗi khi đề cập đến chuyện đám cưới với anh ấy ...

Bà Huệ Chi lo lắng:

– Là sao? Nó nói gì với cháu?

– Con có linh cảm hình như anh ấy không thương con. Anh ấy cứ hẹn để từ từ tìm hiểu nhau. Nhưng con thấy anh ấy cố tình thoái thác làm sao ấy.

Bà Huệ Chi khẽ cau mày:

– Làm sao nó có thể đối xử với cháu như thế? Bác sẽ hỏi nó cho ra lẽ.

Diễm Mai thừa cơ hội, lợi dụng lòng thương của bà Huệ Chi bày tỏ quyết lòng kéo níu Mẫn Hào về bên cô cho bằng được.

Giọng cô nghèn nghẹn:

– Con thấy anh Hào ... anh Hào ...

– Thằng Hào nó làm sao?

– Dạ, anh Hào hình như có hình bóng cô gái khác.

– Cháu nói vậy nghĩa là sao?

Diễm Mai thẳng thắn:

– Dạ, chính cháu thấy anh ấy chở một cô gái rất tình tứ.

Bà Huệ Chi gật gật:

– Thì ra là vậy. Tội nghiệp cho cháu, đã thương nó hết lòng, vậy mà nó không thương tưởng. Bác sẽ làm chủ cho cháu, cháu cứ yên tâm.

Trong lòng Diễm Mai cảm thấy phấn khởi thật sự, cô đã đánh trúng tâm điểm của bà Huệ Chi. Bà Huệ Chi đã thật sự tin tưởng và yêu thương cô, chuyện về làm dâu bà chỉ là sớm muộn thôi.

– Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, có bác làm chủ thì còn gì bằng.

– Có gì mà cảm ơn chứ. Sắp là người nhà cả rồi, khách sáo làm chi.

Diễm Mai cười nhẹ:

– Dạ, cháu có chuyện này, không biết có nên nói ra không?

Bà Huệ Chi ân cần:

– Chuyện gì? Cháu cứ nói đi.

Diễm Mai nhỏ giọng:

– Nghe nói bác có công ty xuất khẩu lục bình, hàng mỹ nghệ phải không?

– Đúng. Mà có chuyện gì không cháu?

– Dạ, cháu định thưa với bác, cho cháu vào công ty làm việc. Bởi vì sau này về làm vợ anh Hào, cháu không muốn anh Hào một mình vất vả. Cháu muốn đóng góp một phần công sức cho gia đình.

Bà Huệ Chi gật đầu:

– Cháu biết suy nghĩ như thế là tốt. Nhưng cháu hãy để bác nói với ông Hải xem vấn đề nhân sự thế nào rồi bác sẽ trả lời cho cháu. Hãy đợi tin của bác.

Diễm Mai cười tươi:

– Bác thật tốt với cháu. Cháu sẽ đợi tin tốt lành của bác.

– Bữa nay sao con về muộn thế?

Tiếng của bà Huệ Chi cất lên khi thấy Mẫn Hào định lên phòng.

Quay lại nhìn mẹ, bắt gặp ngay ánh mắt khác thường của mẹ, Mẫn Hào nhủ thầm:

Lại có chuyện gì nữa đây?

– Dạ, con lên lớp thay cho một người bạn bị bệnh không thể lên lớp được.

– Con hãy lại đây, ngồi xuống. Mẹ có một số việc trao đổi với con.

Mẫn Hào ngạc nhiên:

– Chuyện gì mà trông mẹ nghiêm túc quá vậy? Có quan trọng không?

Bà Huệ Chi nghiêm giọng:

– Mẹ thấy lúc này con bận rộn lắm phải không?

– Dạ, cũng bình thường mà mẹ.

Giọng bà Huệ Chi bỗng trầm xuống:

– Cha con mất đi, mẹ chỉ có mỗi mình con là người thân duy nhất, và mẹ cũng yêu thương con nhất. Nhưng ...

Bà Huệ Chi bỏ dở câu nói giữa chừng làm Mẫn Hào sốt ruột:

– Có chuyện gì vậy mẹ? Con có làm chuyện gì sai không?

– Mẹ muốn bàn về chuyện đám cưới của con với Diễm Mai.

Mẫn Hào giãy nảy:

– Mẹ ơi! Con thưa với mẹ rồi, chúng con đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, để từ từ rồi tính.

Bà Huệ Chi nghiêm giọng:

– Mẹ không muốn con cứ hẹn mãi như thế. Người ta là con gái, bảo chờ con mãi sao?

Mẫn Hào khổ sở:

– Nhưng mẹ ơi! Con không thể đám cưới với Diễm Mai được.

Bà Huệ Chi thật sự lo lắng:

– Tại sao chứ?

Mẫn Hào diễn giải:

– Chúng con mới quen biết nhau, chưa có tình yêu gì cả. Thật sự con không nghĩ làm sao có thể sống với nhau hạnh phúc sau khi cưới nhau.

Bà Huệ Chi ân cần:

– Nhưng mẹ thấy Diễm Mai, nó thương con thật sự đấy!

Mẫn Hào tròn mắt:

– Sao mẹ lại biết?

– Trực giác của mẹ cảm nhận được điều đó. Nó rất thương và lo lắng cho con.

Thoáng nhìn vào mắt mẹ, Mẫn Hào nhẹ giọng:

– Cô ấy đã đến đây? Cô ta nói với mẹ những gì?

Bà Huệ Chi không trả lời anh, giọng bà đanh lại:

– Mẹ hỏi thật con, có phải con cố tình thoái thác cô ấy không? Nếu thế, mẹ cấm con, con không được có ý nghĩ như thế.

– Tại sao?

– Vì cô ta là một cô gái tốt, thùy mị nết na và là con một gia đình danh giá rất môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta.

Mẫn Hào nhăn nhó:

– Mẹ ơi! Thời đại này là thời đại gì mà còn môn đăng hộ đối chứ. Con xin mẹ hãy thương con, cho con được quyền quyết định hôn nhân của mình.

Bà Huệ Chi giận dữ:

– Bữa nay con quá lắm rồi, dám cãi lời mẹ. Con có xem mẹ là mẹ của con nữa không?

Mẫn Hào nhẹ giọng:

– Con xin lỗi mẹ.

– Con đừng tưởng những việc làm bên ngoài của con mà mẹ không biết nha.

Con lầm rồi!

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Nhưng con có làm gì đâu?

Bà Huệ Chi trợn mắt:

– Vậy, cô gái con chở bữa nọ là ai? Có phải chính vì cô ta nên con mới từ chối với Diễm Mai không?

Mẫn Hào sửng sốt:

– Tại sao mẹ lại biết chuyện này?

– Con không cần biết là tại sao mẹ biết. Con phải thành thật trả lời, cô gái ấy là ai?

Mẫn Hào không tài nào nghĩ ra kẻ nào đã nói cho mẹ anh biết việc này. Anh thành thật:

– Cô ta là cháu của một người bạn con.

– Thế tại sao lại đi chung với con vậy?

– Xe cô ta hư, nên con cho cô ta đi nhờ thôi.

– Chỉ có thế thôi sao?

– Dạ.

Bà Huệ Chi cười nhẹ:

– Không có gì, sao người ta nói con và cô ta tình tứ lắm mà.

Mẫn Hào giãy nảy:

– Không lẽ mẹ tin người ta mà mẹ không tin con trai của mẹ sao? Người ta thêu dệt đủ điều để hại con thôi.

Chợt quay sang Mẫn Hào, bà Huệ Chi gắt:

– Thế mẹ bảo con hãy thu xếp nghỉ dạy, về lo quản lý công ty, con đã nghe lời mẹ chưa?

Mẫn Hào đau khổ:

– Mẹ, con đã nói mẹ rồi, đó là niềm đam mê của con mà. Hơn nữa, công ty đã có dượng Hải lo rồi.

Bà Huệ Chi bực tức hét lớn:

– Nhưng chuyện con đi dạy không phải là tâm huyết của mẹ. Mẹ cho con đi học chỉ muốn khi ra trường trở về quản lý chuyện kinh doanh của công ty, chứ mẹ không thích con diễn giải ở giảng đường.

Mẫn Hào nhỏ giọng:

– Con xin mẹ bớt giận, nhất thời mẹ nói thế, con không thể chấp nhận được.

Mẹ hãy để con bình tâm suy nghĩ lại.

Bà Huệ Chi cười chua chát:

– Bây giờ thì con lớn khôn rồi, đủ lông đủ cánh đâu còn nghe lời mẹ nữa.

Mẫn Hào nhìn bà, trìu mến:

– Lúc nào con không nghe lời mẹ chứ! Từ nay và mãi mãi về sau, lúc nào con cũng là con ngoan của mẹ, đừng buồn nữa nha mẹ.

– Vậy mới là con ngoan của mẹ chứ. Thôi, con lên phòng nghỉ đi, mai còn đi làm.

– Dạ, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi.

Bà Huệ Chi cười khẽ:

– Được rồi, con cứ lên nghỉ trước đi.

Nhìn theo Mẫn Hào, bà bỗng thở dài:

– Thấm thoát đã mười mấy năm, nay Mẫn Hào thật sự trưởng thành. Càng ngày nó càng giống ông Trung, người mà đã bỏ mẹ con nó ra đi về bên kia thế giới trong một đêm mưa gió bão bùng. Bà cảm thấy nghèn nghẹn và cay cay nơi khóe mắt.

Ông Hải từ ngoài bước vào trong, gương mặt ông lộ ra vẻ mệt mỏi. Thoáng thấy ông, bà Huệ Chi gọi:

– Ông Hải sao về muộn thế? Trông ông có vẻ mệt mỏi đấy.

Tiến lại gần bà Huệ Chi, ông ngồi xuống ghế đối diện, giọng ông mệt mỏi:

– Biết bao nhiêu là việc, làm sao không về trễ được.

Bà Huệ Chi tỏ ra lo lắng:

– Bộ thiếu người quản lý sao?

– Cũng đang thiếu người, tôi định bàn với bà việc tuyển thêm người.

– Tôi cũng định nói với ông chuyện này đó.

Ông Hải thăm dò:

– Bà thấy Diễm Mai thế nào? Nó có thể vào công ty mình làm việc được chứ?

Bà Huệ Chi cười mỉm:

– Chuyện tuyển nhân viên, ông cứ tự quyết định là được rồi, không cần thiết phải bàn với tôi.

– Còn Diễm Mai?

– Thì ông coi vị trí nào thích hợp thì cứ bổ nhiệm cho cô ta làm. Tôi thấy Diễm Mai nó cũng dễ thương. Ông coi chiếu cố cô ấy nha.

Ông Hải mừng rỡ ra mặt:

– Nghe bà nói vậy, tôi cũng mừng. Cứ để chuyện đó tôi lo. Còn chuyện đám cưới của tụi nó, Mẫn Hào nó có ý kiến gì không?

Bà Huệ Chi trầm giọng:

– Cứ để từ từ rồi đâu cũng vào đó thôi. Mẫn Hào nó có thể cãi lời tôi sao?

Ông Hải mừng thầm trong dạ. Mọi toan tính của ông đã đi vào quỹ đạo, chỉ chờ thời cơ thích hợp và tiếp tục phương án mới.

– Ông suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Giật mình ngước mặt lên nhìn bà Huệ Chi, ông Hải cười nhẹ:

– Có chuyện gì đâu. Tôi đang nghĩ tới chuyện đám cưới của Mẫn Hào và Diễm Mai đó mà. Chúng nó thật thanh mai trúc mã, xứng đôi vô cùng.

Bà Huệ Chi gật gù:

– Tôi cũng thấy vậy, nhưng còn chuyện thằng Mẫn Hào nó không chịu nghỉ dạy để về công ty phụ ông, tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

– Bà nghĩ đi đâu vậy? Bộ bà không tin tưởng tôi sao?

Bà Huệ Chi cười khẽ:

– Không tin tưởng ông sao tôi để ông quản lý công ty đồ sộ kia chứ! Nhưng tôi muốn nó phụ giúp với ông để ông bớt một phần công việc vậy mà.

Ông Hải nhìn bà, cười tươi:

– Bà nghĩ thế cũng đúng, nhưng công ty đã có tôi quản lý. Khi cần thiết, tôi có thể gọi bà. Còn Mẫn Hào, hãy để cho nó tự do làm những việc mà nó thấy là thích đi, đừng ép nó, không khéo làm mất đi tình cảm mẹ con.

Nói thì nói vậy cho bà Huệ Chi được vui, chứ thực ra ông không muốn Mẫn Hào trở về công ty. Bởi vì có anh ta sẽ làm mọi kế hoạch của ông tan biến.

– Thôi, bà hãy yên tâm tin tưởng ở tôi, tôi sẽ điều hành công ty thật tốt, không làm bà thất vọng đâu.

Giọng bà Huệ Chi chậm rãi:

– Nghe ông nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Việc gì dù cho phức tạp đến đâu, nhờ có ông cũng trở nên đơn giản.

Ông Hải đứng lên đi đến cạnh bà Huệ Chi, hai tay ông ôm chầm lấy bờ vai của bà:

– Thôi, đừng lo nghĩ nhiều nữa, hãy vào nghỉ sớm đi, sáng còn đi làm nữa chứ. Mọi việc cứ để tôi sẽ lo cho.

Bà Huệ Chi cười thầm, bà thật sự hạnh phúc khi có ông Hải bên cạnh. Từ ngày ông Trung mất đi, ông Hải chính là nguồn an ủi để bà có thể đứng vững đi tiếp quãng đời còn lại.

– Alô.

– Hoàng Dũng phải không?

– Mẫn Hào! Có gì không?

Giọng buồn buồn, Mẫn Hào nói:

– Bữa nay tao buồn quá. Mày có rảnh không?

– Chi vậy?

– Đi nhậu với tao nhé!

– Bây giờ?

– Mười lăm phút nữa, gặp nhau ở quán “Sông Quê” nha. OK?

– OK.

...

Tiếng nhạc xập xình, du dương trầm bổng, những ánh đèn màu được trang trí trang nhã tạo cho khung cảnh của quán “Sông Quê” thật tuyệt.

– Hoàng Dũng!

Nghe tiếng gọi, Hoàng Dũng quay lại, nhận ra ngay Mẫn Hào đang ngồi ở một góc của quán. Anh đi thẳng tới nơi chưa kịp ngồi đã bị Mẫn Hào la tới tấp:

– Thằng quỷ! Đã bảo là mười lăm phút gặp. Bây giờ bao lâu rồi mày biết không?

Hoàng Dũng cười khẽ:

– Tao xin lỗi!

Mẫn Hào phì cười:

– Không lỗi phải gì hết, tao phải phạt mày cho mày bỏ tật đến trễ.

– Uống đi!

Hoàng Dũng ngạc nhiên:

– Chỉ có tao với mày thôi sao?

– Đúng vậy!

– Mày chờ tao có lâu không?

Mẫn Hào buông gọn:

– Không lâu, nhưng tao đã uống hết hai chai.

– Thật sao?

– Vậy mày tưởng tao nói láo chắc. Vô quán người ta không lẽ ngóng cổ chờ mày hoài, nhâm nhi một lát hết hai chai.

Hoàng Dũng chắt lưỡi:

– Mày hay thật!

– Tao ghét nhất là không đúng giờ.

Hoàng Dũng trố mắt:

– Xời! Trở nên khó tính lúc nào vậy ta!

Mẫn Hào hất hàm:

– Mày nói đi, tại sao đến trễ dữ vậy? Tao tưởng mày không đến, định uống vài chai nữa đi về cho rồi.

Hoàng Dũng phân bua:

– Thôi, đừng giận mà, ông cụ non. Sự cố giữa đường thôi.

– Sự cố gì chứ?

Uống một hơi, Hoàng Dũng trầm giọng:

– Tai nạn nhỏ.

Mẫn Hào hoảng hốt:

– Sao, tai nạn? Rồi mày có sao không?

Hoàng Dũng cười khẽ:

– Trăng với sao cái gì, nếu tao có chuyện gì thì đâu còn ngồi đây nhậu với mày.

Mẫn Hào ngớ người:

– Ờ, tao thật ngớ ngẩn. Mà chuyện xảy ra như thế nào?

Uống tiếp một ngụm bia, Hoàng Dũng cười:

– Sau khi nghe điện thoại của mày, tao xuống lấy xe chạy đến đây. Khi chạy ngang một con hẻm tự dưng có một cô gái từ trong hẻm chạy ra, tao thắng gấp nhưng đủ để hai chiếc xe ngã xuống đường.

– Cô gái đó có sao không?

– Tao nhớ rất rõ là tao không có đụng vào cô ta, nhưng không hiểu sao cô ấy xỉu ngã xuống đường.

– Hay là cô ta bị bệnh tim?

Hoàng Dũng cười gật gù:

– Mày nói đúng. Sau khi tao cùng mọi người dìu cô ta vào nhà một người dân gần đó, thoa dầu, dần dần cô ta tỉnh lại. Cô ta mới cho biết là cô ta bị bệnh tim, do hoảng quá nên ngất đi.

Mẫn Hào cười tươi:

– Hèn gì. Nhưng cũng không sao, người tốt, ông trời không phụ lòng mà, phải không?

– Uống đi, mừng tai qua nạn khỏi.

Chợt quay sang Mẫn Hào, Hoàng Dũng thắc mắc:

– Còn mày! Làm gì bữa nay rảnh mà rủ tao đi nhậu vậy? Bộ người yêu bỏ phải không?

– Tao có chuyện buồn.

Hoàng Dũng ngạc nhiên:

– Mà buồn chuyện gì mới được? Mày có thể nói ra tao nghe có được không?

Mẫn Hào trầm giọng:

– Mẹ và dượng bảo tao lấy vợ.

Hoàng Dũng mỉm cười:

– Trời ơi! Tưởng chuyện gì lớn lao, kêu mày lấy vợ thôi mà.

Mẫn Hào uống tiếp một ngụm bia, anh thổ lộ:

– Bảo tao lấy cô gái mà tao không hề có tình yêu.

– Vậy sao! Mày đã gặp cô ta chưa?

– Rồi. Nhưng sao tao chẳng có một chút rung động con tim khi ở bên cô ấy.

Trong khi cô ta rất đẹp, quyến rũ kiêu sa.

– Cô ta cũng đồng ý lấy mày?

Mẫn Hào gật đầu:

– Đúng. Tao đã nói với cô ta hãy để từ từ tìm hiểu nhưng mẹ tao cứ hối thúc hoài. Tao khổ quá, không biết tính sao?

Nhìn thẳng vào Mẫn Hào, Hoàng Dũng cười nhẹ:

– Có phải mày đã có một hình bóng nào khác rồi, phải không?

Mẫn Hào nói khẽ:

– Không biết có phải tao đã yêu cô ấy không, nhưng ở bên cô ấy tao thấy thật sự ấm áp và vui vẻ. Vắng cô ta, tao cảm thấy nhớ vô cùng.

Hoàng Dũng cười khanh khách:

– Vậy là mày đã yêu cô ta rồi còn gì.

Mẫn Hào buồn rầu:

– Còn một chuyện nữa, mẹ tao bảo tao phải sắp xếp nghỉ dạy ở trường để về công ty phụ lo với gia đình.

– Rồi mày trả lời thế nào?

– Tao rất rối, không biết nghĩ sao?

– Bình tâm mà suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

– Theo mày, mày tính sao?

Hoàng Dũng trầm ngâm:

– Nếu tao là mày, tao sẽ trình bày thật rõ ràng về việc cô gái kia. Hai người không yêu nhau, liệu trở thành vợ chồng sống có hạnh phúc hay không? Thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô gái nọ mà mày đã yêu. Chuyện ở công ty đã có ông dượng mày lo, không cần thiết lắm nên vẫn cứ đi dạy bình thường ... Mày thấy vậy có được không?

Mẫn Hào nhún vai:

– Đúng là chuyên gia tâm lý.

Chiều nay, cũng như bao buổi chiều khác. Tan trường, Hồng Lam nhanh chân xuống nhà xe, dẫn xe ra về.

Chợt cô khựng người lại, bởi chiếc xe của cô bị hư dẫn chẳng chịu đi. Cô nhăn nhó khổ sở:

– Trời ạ! Làm sao về đây?

Đang bối rối, không biết tính thế nào, một giọng nói quen thuộc cất lên:

– Hồng Lam! Sao không về mà đứng đây? Đang đợi anh chàng nào phải không?

Giật mình quay lại, nhận ra Mẫn Hào, cô đốp chát:

– Anh làm tôi giật mình hà!

– Sao không về mà đứng đây?

Hồng Lam khổ sở:

– Làm sao về được!

– Sao vậy?

– Con ngựa sắt nó giở chứng dẫn chẳng chịu đi, cứ đứng im một chỗ. Thiệt xui xẻo hết biết.

– Vậy sao! Để tui coi!

– Anh coi có cách nào sửa được không?

Mẫn Hào xem xét một lúc, bảo:

– Nó bị bệnh nặng lắm, phải đưa đi bác sĩ chữa trị thôi. Tôi đành bó tay.

Hồng Lam liếc xéo Mẫn Hào:

– Cái anh này! Người ta đang khổ sở mà còn giỡn được sao?

Mẫn Hào nhanh nhẹn:

– Có gì khó giải quyết đâu. Đem cái xe ra tiệm cho người ta sửa, rồi lên xe tôi chở về cho.

Hồng Lam từ chối:

– Không được!

– Sao lại không được?

Hồng Lam nhẹ giọng:

– Tôi không muốn làm phiền anh nữa.

– Có gì mà phiền chứ?

– Tôi sợ người ta hiểu lầm. Với lại ...

– Chuyện gì nữa?

– Tôi sợ bạn gái anh nhìn thấy, phiền lắm.

– Cô đừng nói với tôi là cô chờ sửa xe xong mới về nha!

Hồng Lam trầm ngâm:

– Chắc có lẽ là vậy chứ biết sao hơn.

Mẫn Hào lo lắng:

– Trời! Cô chờ chắc tới khuya quá. Bây giờ tiệm đông khách lắm, bao giờ mới tới lượt mình chứ.

– Tối thì về tối. Anh về đi, đừng bận tâm cho tôi. Cám ơn anh nhiều.

Mẫn Hào gằn giọng:

– Không được! Bây giờ phải nghe lời tôi, lên xe tôi chở về.

Hồng Lam e thẹn:

– Tôi ngại lắm, anh cứ về trước đi.

Mẫn Hào nghiêm ngay nét mặt:

– Bây giờ cô không lo cho bản thân cô, nhưng tôi không thể yên tâm để cô đi về một mình vào ban đêm. Hãy lên xe mau, ai biểu mình sao mặc xác họ, mắc gì cô bận tâm cho mệt.

Nghe Mẫn Hào nói vậy, Hồng Lam cảm thấy rất sợ, bởi cô ở quê lên đây học không lâu, nhưng ở thành phố này đủ mọi thành phần.

Càng nghĩ, cô càng thấy sợ:

– Làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy?

Hồng Lam ấp úng:

– Tôi ... tôi ...

Mẫn Hào hối thúc:

– Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh lên!

Hồng Lam cảm thấy giận cho bản thân mình. Tại sao cô lại có cảm giác sợ mỗi khi nhìn ánh mắt giận dữ của anh ta. Sự kiên cường và lòng dũng cảm của cô đã tan biến đâu mất rồi.

– Sao cô không nói chuyện gì hết vậy? Thường ngày, cô nói nhiều lắm mà.

– Ý anh nói tôi nhiều chuyện, phải không?

Mẫn Hào cười tươi:

– Tại tôi thấy cô ngồi im ru, tôi tưởng hôm nay cô tu rồi chứ!

– Tu cái đầu anh đó. Sao lúc nào anh cũng thích chọc ghẹo người khác hết vậy?

Mẫn Hào nhún vai:

– Giỡn chơi chút thôi mà, làm gì bực tức dữ vậy?

– Giỡn? Lúc nào anh cũng giỡn được hết?

– Lên đây học thời gian rồi, thấy thích nghi với cuộc sống ở đây chưa?

– Tôi thấy cũng quen rồi. Nhưng ở đây khác hẳn ở dưới quê anh hả?

– OK.

– Cẩm Hồng! Cẩm Hồng ...

– Chuyện gì vậy?

– Nhìn xem, Mẫn Hào kìa!

Nhìn theo hướng Diễm Mai chỉ, Cẩm Hồng đồng tình:

– Đúng rồi! Chính là anh ta. Tại sao anh ta lại chở con nhỏ đó nữa? Như vậy là một trăm phần trăm anh ta và con nhỏ đó đang cặp bồ rồi.

– Diễm Mai! Nhanh lên! Lấy xe đuổi theo!

Diễm Mai can ngăn:

– Không được! Bình tĩnh lại. Ở đâu ra con nhỏ nhà quê này vậy ta? Hãy tính toán kỹ lưỡng mới hành động, không được hành động lỗ mãng.

Cẩm Hồng hậm hực:

– Mày làm gì nóng quá vậy?

– Tao nhất định sẽ cho con nhỏ đó một trận, tao mới hả giận.

Quay sang Diễm Mai, Cẩm Hồng hỏi dồn:

– Chuyện của mày với anh ta sao rồi?

– Anh ta cứ hẹn hoài, chưa trả lời dứt khoát.

Cẩm Hồng chống nạnh:

– Mày phải làm chuyện này cho ra lẽ. Đây là lần thứ hai rồi, sẽ có lần thứ ba ... và cuối cùng mày sẽ bị con nhỏ đó cướp Mẫn Hào của mày mất thôi.

Diễm Mai buồn bã:

– Mày có biết là tao buồn lắm không? Bộ mày tưởng tao là khối gỗ hay hòn đá vô tri chắc? Tao cũng có con tim, tao cảm thấy đau nhói tim, đau đớn mỗi khi thấy anh ta bên cạnh người con gái khác.

– Mày không có hành động gì đi chứ! Đau khổ thì có ích gì. Nhất định phải giành anh Hào lại cho bằng được, dù phải dùng mọi thủ đoạn, mày có hiểu không? Hay mày sợ ra mặt, cứ để tao xử đẹp con nhỏ này cho.

– Cứ để từ từ rồi tính.

Cẩm Hồng nổi quạu:

– Mày chuyện gì cũng từ từ, mai mốt nó lên đầu mày nó ngồi rồi mày có mời nó xuống cũng khó đó. Thiệt tao tức cho mày quá đi.

– Mẹ của anh Hào nói, bà sẽ làm chủ cho tao. Tao nghĩ anh ta sẽ không dám cãi lời mẹ mình đâu.

– Sao mày biết?

– Vì anh ta rất có hiếu với mẹ, anh ta rất nghe lời của bà. Tao nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi thôi.

Cẩm Hồng chu môi:

– Tao cũng rất mong là như vậy. Nhưng sao tao cũng thấy lo lo.

– Mày lo chuyện gì?

– Thì anh Hào!

Diễm Mai ngạc nhiên:

– Anh Hào làm sao?

Cẩm Hồng nói nhanh:

– Tao nghĩ, có khi nào anh ta từ bỏ tất cả để chạy theo một tình yêu?

Diễm Mai dứt khoát:

– Không bao giờ có chuyện đó. Mày đừng ở đó suy diễn tào lao. Không lẽ anh ta lại bỏ mặc mẹ mình luôn sao?

– Cũng có thể lắm chứ!

Diễm Mai chột dạ. Lúc đầu, cô cứ nghĩ làm theo lời của ông Hải đeo đuổi Mẫn Hào, quyến rũ anh ta để thực hiện kế hoạch. Nhưng càng dấn sâu vào, cô lại cảm thấy mình thương Mẫn Hào thật sự. Cô cảm thấy đau đớn mỗi khi anh không thèm để ý gì đến cô, mặc dù cô đã làm đủ mọi điều.

Vài ngày sau, vô tình Cẩm Hồng gặp lại Hồng Lam trên đường đi học về.

Không thể để cho đứa bạn thân bị con nhỏ này tước đoạt người yêu. Cô phải cảnh cáo nó. Nghĩ là làm liền, đang chạy phía sau, bỗng cô tăng ga chạy lên phía trước và tông thẳng vào xe của Hồng Lam, làm cô bé cùng xe ngã lăn xuống đường.

Không để Hồng Lam hoàn hồn, sau cú va chạm đau đớn, Cẩm Hồng sấn tới làm dữ:

– Ê, con nhỏ kia! Mày chạy xe kiểu gì vậy hả?

Hồng Lam đau đớn, hai tay cô bị trầy xước đến tươm máu. Cô nhìn Cẩm Hồng, kháng cự yếu ớt:

– Chị đã đụng vào tôi kia mà, tôi đâu có lỗi gì chứ?

Cẩm Hồng vẫn giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí:

– Mày còn dám trả lời với tao nữa hả? Có tin là tao tát vào mặt mày không?

Hồng Lam ngơ ngác:

– Tại sao chị lại muốn đánh tôi?

Cẩm Hồng trợn mắt:

– Thích đánh thì đánh được không? Nhìn mặt mày cũng đâu đến nỗi tệ, tại sao lại đi quyến rũ đàn ông?

Hồng Lam sửng sốt:

– Chị nói gì, tôi không hiểu?

– Mày không hiểu hay làm bộ ngây thơ không hiểu?

– Thực ra chị là ai, tôi không hiểu gì cả.

Cẩm Hồng nổi sung:

– Câu này để tao hỏi mày mới phải. Mày tưởng mày là ai chứ, lại dám tước đoạt tình yêu của người khác hả?

Hồng Lam ngỡ ngàng:

– Tước đoạt tình yêu? Mà tôi đã yêu ai đâu mà tước đoạt?

– Đừng giả đò ngây thơ nữa.

– Chị đang nói đến ai vậy?

Cẩm Hồng gằn giọng:

– Mẫn Hào!

Hồng Lam ấp úng:

– Thì ra ... chị là ...

Cẩm Hồng đốp chát:

– Mày không cần biết tao là ai, nhưng tao cảnh cáo mày, đây là lần đầu cũng là lần chót tao không muốn thấy mày qua lại với Mẫn Hào nữa. Nếu không, đừng trách tao độc ác nhé!

Hồng Lam phân bua:

– Chị đã hiểu lầm rồi, tôi và anh Hào thực ra đâu có gì như chị nghĩ đâu.

Cẩm Hồng chống nạnh, mắt cô lườm lườm Hồng Lam:

– Mày nói vậy là tao tin mày sao?

– Thật mà!

– Không có gì, sao mày với anh ấy tình tứ bên nhau. Mày trả lời đi.

Hồng Lam cố nén cơn đau, giãi bày:

– Thực ra, anh Hào chỉ cho em đi nhờ thôi. Em và anh ta không có gì cả. Chị hãy tin em.

Cẩm Hồng bình thản:

– Tao cũng rất mong là như vậy. Nếu để tao phát hiện mày còn léng phéng với anh ta, tao sẽ không để yên cho mày đâu, liệu hồn đó.

Cẩm Hồng tuôn một hơi, rồi lẳng lặng lên xe vọt đi mất.

Hồng Lam nhìn theo thở dài:

– Thì ra chị ta là người yêu của Mẫn Hào. Hèn gì mà chị ấy không hiểu lầm sao được.

Hồng Lam thật sự không hiểu tại sao lại rơi vào tình trạng như thế này ...

Hôm nay chủ nhật, Mẫn Hào mới có thời gian rảnh để chăm chút cho mấy cây kiểng, đang ngắm nghía những chậu hoa lan mới trổ hoa. Mẫn Hào bỗng nghe tiếng gọi giật từ phía sau:

– Anh Hào! Anh Hào!

Quay lại nhìn cho thật kỹ, thì ra là Diễm Mai, cô ta lại đến đây để làm gì?

Không hiểu sao khi đối diện với cô ta, Mẫn Hào lại có cảm giác khó chịu.

Mẫn Hào miễn cưỡng gượng cười:

– Diễm Mai! Em mới tới.

Diễm Mai đề nghị:

– Anh Hào! Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, chúng ta đi chơi nha anh?

– Anh nghĩ là anh đi không được.

– Tại sao vậy anh? Anh có hẹn à?

Mẫn Hào gật đầu:

– Đúng vậy. Lát nữa, anh có hẹn đi thăm một người bạn.

Diễm Mai hụt hẫng:

– Em biết mà, lần nào em rủ anh đi chơi, anh cũng viện lý do này, lý do nọ đủ thứ. Thực ra, anh không muốn đi chơi với em phải vậy không?

Mẫn Hào ngập ngừng:

– Anh ... anh ...

Diễm Mai thẳng thắn:

– Anh không cần ấp a ấp úng, cố tìm lời lẽ để biện minh cho mình. Sự thật là anh cố tình lánh mặt em. Em đáng ghét đến thế sao?

Mẫn Hào lúng túng:

– Không đâu. Tại vì ... anh ...

Diễm Mai cướp lời anh, cô nói nhanh:

– Tại vì anh đã có một người con gái khác, nên anh mới hững hờ với em. Cô ta hơn em ở điểm nào?

Mẫn Hào ngơ ngác:

– Em muốn nói ai? Tại sao em lại có ý nghĩ đó?

Diễm Mai cười chua chát:

– Anh còn ở đó khéo giả vờ, tận mắt em đã chứng kiến anh và cô ta tình tứ bên nhau. Hơn nữa, lại gặp không chỉ một lần.

Mẫn Hào ngớ người:

– Em muốn nói Hồng Lam?

Diễm Mai chua ngoa:

– Anh không nói, em cũng không biết. Cô gái đó tên Hồng Lam. Đã đẹp người mà cái tên cũng đẹp nữa. Hèn gì ...

– Em đã lầm rồi, anh và cô ta không có gì cả.

– Nếu không có gì, tại sao anh lại không chịu làm đám cưới với em?

– Chuyện đám cưới rất hệ trọng, cho nên chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng mới có quyết định được. Anh không muốn gượng ép con tim mình để sau này không có hạnh phúc thì làm khổ cho cả hai mà thôi.

Diễm Mai tức khí:

– Anh nói anh và cô ta không có gì, sao em thấy hai người tình tứ lắm mà?

– Anh chỉ cho cô ta quá giang thôi.

Diễm Mai gượng cười:

– Ai mà tin anh chứ!

Chợt nhớ ra được điều gì, Mẫn Hào quay sang Diễm Mai, hỏi nhanh:

– Chuyện dàn cảnh gây tai nạn gây thương tích cho cô ta cách nay mấy hôm không lẽ lại chính là em? Chính em là thủ phạm, có phải vậy không?

Diễm Mai ngơ ngác:

– Cô ta bị tai nạn?

Mẫn Hào giận dữ:

– Anh không ngờ em lại là một con người như vậy, độc ác và tàn nhẫn vô cùng.

Diễm Mai rất bất ngờ trước sự buộc tội của Mẫn Hào, vì sự thật thì cô không phải là thủ phạm:

– Không! Em không biết gì cả. Em chưa từng đối diện với cô ta, thì làm sao có chuyện em dàn cảnh gây tai nạn cho cô ta chứ? Anh vì cô gái đó mà gắt gỏng với em, cho em là thủ phạm à?

Mẫn Hào nghiêm ngay nét mặt:

– Em đóng kịch cũng khéo lắm đó. Thực sự, muốn tin em không có làm chuyện này cũng khó. Anh không thể nào tưởng tượng nổi em lại làm những chuyện như thế.

Diễm Mai có lội xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Nhưng ai có thể tin cô là vô tội, giọng cô nghèn nghẹn tức tưởi:

– Tình cảnh thế này, em nghĩ có giải thích với anh thế nào thì anh cũng không thể nào tin em là trong sạch. Nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy là em vô tội.

Mẫn Hào nhìn Diễm Mai đăm đăm:

– Bằng cách nào để chứng minh?

– Anh có thể hẹn Hồng Lam gặp em để nhận dạng xem em có phải là người đã gây tai nạn cho cô ấy hay không?

Mẫn Hào gật đầu:

– Được đấy! Cách này cũng hay. Nhưng trò ném đá giấu tay, mượn dao giết người này quá xưa rồi. Em nói em không làm việc này, không có nghĩa là em không thể không nhờ một người nào đó làm giúp em. Ví dụ như một người bạn của em chẳng hạn.

Diễm Mai chợt rùng mình, cô nhớ tới những lời nói của Cẩm Hồng. Không lẽ là nó? Đúng là nó rồi, bởi cô rất hiểu tánh ý của nó, muốn làm việc gì thì quyết lòng làm cho bằng được mới thôi. Bây giờ nó đã gây ra chuyện này ... Trời ơi! Mình biết phải làm sao đây?

Mẫn Hào khẽ cuời:

– Anh đã nói trúng tim đen của em rồi sao mà đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy?

Diễm Mai rất sợ, những lời lẽ của Mẫn Hào như một vị quan tòa đang luận tội phạm nhân. Cẩm Hồng đã không hỏi ý cô, tự mình hành động thật là đáng trách. Nhưng xét cho cùng, Cẩm Hồng làm thế cũng xuất phát từ lòng thương người của mình mà thôi. Nghĩ thế, cô chậm rãi:

– Nếu anh vì lòng đố kỵ, khinh khi miệt thị em đủ điều, quả quyết em là thủ phạm thì em không còn gì để nói nữa. Nhưng em nói cho anh biết, em không bao giờ làm gì có lỗi với lương tâm mình. Đành rằng, cũng có lúc em suy nghĩ sẽ cho cô ta một bài học để hả cơn ghen ghét. Nhưng sự thật việc đó em không có làm.

– Ai mà biết được lòng dạ của con người, khi ghen ghét sẽ dùng mọi thủ đoạn hung ác và tàn nhẫn như thế nào. Anh nghĩ chuyện của chúng ta không cần thiết phải suy nghĩ nữa.

– Như vậy là sao hả anh? Chúng ta có thể tổ chức đám cưới chứ?

Mẫn Hào cười nhẹ:

– Em đã lầm. Chúng ta không thể nào đến với nhau được. Bởi vì anh không thể sống chung với một người có tâm địa xấu xa và độc ác như thế.

Diễm Mai tức khí:

– Anh vì chuyện không đâu mà tuyệt tình với em à? Anh sẽ phải hối hận, vì cái gì mà em không có được, em cũng không muốn ai có được nó đâu. Chào anh!

Diễm Mai nói một hơi thật nhanh rồi quay lưng đi thẳng ra cổng.

Mẫn Hào thở dài ngao ngán:

– Thực sự lòng dạ con người lại nham hiểm đến thế sao? Mình không thể nào ngờ Diễm Mai lại làm những chuyện như vậy. Hay là cô ta thật sự bị oan?

Không đúng. Chính Hồng Lam đã nói cho mình biết cô gái đó rất giận dữ và ghen với Hồng Lam kia mà. Thật khó hiểu vô cùng ...