Chương 1: Quá Trình Thẩm Án Với Diêm Vương

năm 2015, Việt Nam, tại một con hẻm yên ắng tách biệt với khu phố ồn ào bên ngoài có một căn nhà nhỏ cuối ngỏ. Trong một căn phòng nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng lớn, mọi thứ đều bị bóng tối che phủ chỉ trừ một chút ánh sáng từ chiếc vi tính để bàn. Có một bóng đen chắn trước màn hình, trong dáng vẻ cũng chỉ là một cô gái. Nàng ta đang làm gì? Làm việc chăm chỉ? Không, sai hoàn toàn, trong màn hình vi tính đang có những hình ảnh chuyển động đầy màu sắc_ anime của Nhật Bản. Vâng cô gái này chính là một con net chính hiệu, quanh năm suốt tháng chỉ biết ngồi không ăn bám cha mẹ để xem truyện tranh và coi anime. Tuy dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cô ta đã được 25 cái xuân, có thể nói là chương trình từ tiểu học đến đại học cô đều hoàn thành nhưng lí do cô không đi làm chỉ có một nguyên nhân : Cô quá lười .

Cuộc đời của cô rất yên bình thì một chuyện không tưởng ập tới.

Việc là cô đang bám rễ trước cái vi tính thân yêu thì mẹ cô dưới nhà gọi xuống ăn cơm. Đối với người thì ăn là trên hết, nên cô ta hí hửng rời khỏi bàn nhưng phòng quá tối, cô chỉ đi được vài bước thì vấp phải dây điện của vi tính, đầu cô đập mạnh xuống cạnh giường, màn hình vi tính vụt tắc. Mọi thứ tối sầm trước mắt cô.

“Tôi còn chưa coi xong truyện tranh mà”. Đó là điều cuối cùng cô nghĩ.

“Đây là đâu? Sao mọi thứ hư vô quá...mình nhớ là mình đáng ở nhà mà? Sao lại du lịch đến động Phong Nha được? Toàn là đá. Tại sao chân mình cứ đi vậy..? tay mình..” Cô vội nhìn xuống tay mình, hai tay cô đều được mắc vào sợi xích to được dắt bởi hai người đàn ông cao to đi trước. Cô cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng, vội lên tiếng hỏi hai người đàn ông phía trước.

“Làm ơn cho tôi hỏi hai người là ai mà xích tay tôi vậy?”

Chợt hai người phía trên dừng bước, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, quỷ dị lạ thường. Hai người phía trên từ từ quay đầu lại. Nàng ta nuốt nước bọt. Khi hai người trên quay hẳn xuống, mắt của cô như muốn hoa lên, miệng không nói một câu muốn thét mà thét cũng không được, chân như rụng rời.

“Trời ơi đây là gì? Tại sao hai người phía trước con lại đẹp trai như thế..?”

Trong lúc đang cố bình tỉnh lại thì cô đã được dắt tới một nơi được bố trí như công đường thời xưa. Hai người đàn ông đè vai cô xuống, do không chịu được lực nên hai chân cô khụy xuống, hơi lạnh từ nền đất truyền tới khiến đầu óc cô tỉnh táo trở lại. Định thần.

“Đây không phải diễn tập phim Bao Công chứ?” Cô thầm nghĩ đưa mắt nhìn. Chính giữa là một người đàn ông cao to, người vận áo quan, mặt mày đen sì, đôi mắt sáng quoắc lóe sắc đỏ, thân hình đồ sộ ngồi trên ghế to, phía trước là bàn chuyên dùng thẳm án như trong phim thường chiếu. Hai bên là hai người lúc nãy dẫn cô đến. Một thì có sừng trên đầu, to lớn, cơ bắp vừa phải, thân thể khỏe khoắn, nước da mật ong, khuôn mặt khá là ưa nhìn. Người còn lại thì cao như siêu mẫu, mắt to môi mỏng, đặc biệt mái tóc phía sau khá dài nhưng lại rất mượt. Khi nhìn thấy ba người cô liền nghĩ đến hamburger, bên ngoài thì có lớp bánh màu khá đẹp nhưng lại kẹp một miếng thịt chiên có màu cháy khét. Phía bên tay phải là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt trắng bệch, thân hình ốm yếu, tay cầm cọ tàu viết trên một tờ giấy trắng.

“Hồn ma dưới kia khai rõ danh tính.” Người đàn ông chính diện cất giọng như sấm hỏi.

“hả ?? Ma ? ở đâu.. có sao?” Cô sợ hãi nhìn xung quanh.

“Ta đang hỏi ngươi đó.” Giọng nói lớn tiếng ập đến.

“Tôi ư?” Cô đưa tay lên chỉ mình.

“Đúng vậy.”

“Tôi ..hồn ma? Tôi chê..ết r..ồi hả? Vậy ông là Diêm Vương?” Run rẩy hỏi.

“Đúng vậy. Bây giờ ngươi khai rõ danh tính.” Diêm Vương nói.

“Co..n ..con tên là Lưu Lăng.” Cô trả lời.“Chuyện gì cũng sẽ đến thôi, chết cũng vậy..thôi thì chấp nhận ..ba mẹ, bây giờ con đi rồi, nhà đỡ tốn tiền ăn..con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi, ba mẹ ráng mua hòm cho con là được, đốt giấy tiền vàng bạc nhiều tí, đốt truyện gửi cho con cũng được, nếu được đốt luôn vi tính cho con ..” nghĩ trong lòng.

“Người đâu mang kính phản thiện ra đây.” Diêm Vương ra lệnh.

Một chiếc gương lớn được để trước mặt Lưu Lăng. Ánh sáng bỗng lóe lên mọi hình ảnh của cô hiện ra, từ việc cô sinh ra, lớn lên, đến trước khi chết đều được chiếu hết.

“Dưới này công nghệ tiên tiến thật, không cần đội nón trí nhớ như trong phim mà chỉ cần để gương trước mặt là được thấy quá khứ rồi, hàng tốt nè..” Cô nghĩ.

“Xem ra ngươi là một cô gái tốt không phạm vào những điều cấm kị, ngươi có thể đầu thai thành người, trước khi ngươi đầu thai ngươi còn nguyện vọng nào chưa thành?”

“Nguyện vọng chưa thành? Nhiều không đếm hết..”

Thấy Lưu Lăng im lặng , Diêm Vương nghĩ lại đối với một cô gái còn trẻ khi chết yểu đúng là đáng thương còn biết bao nhiêu điều chưa làm..đáng tiếc..

“Nếu được ta có thể giúp ngươi thật hiện.” Ông ta nói.

Lưu Lăng ngước nhìn Diêm Vương với đôi mắt tỏa sáng, cảm động. Thật không ngờ chết rồi còn có diễm phúc.

“Dạ ...con muốn có ..chồng..đó là điều con mong ước..” Lưu Lăng nhỏ giọng nói.

“Muốn có chồng ..dễ thôi ta sẽ cho ngươi làm con gái thêm lần nữa.”

“Dạ còn ..còn..”rụt rề

“Còn gì nữa sao.” Diêm Vương nhìn chằm chằm cô.

“Dạ..” Cô hít một hơi thật sâu.

“Con muốn cưới chồng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, thông minh, chu đáo, gái bu nhiều nhưng chỉ thương mình con, chiều con mọi điều, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, gia đình bề thế, địa vị xã hội cao, có tiền đồ, cha mẹ hiền lành, không có vụ mẹ chồng nàng dâu. Có hai con trai, cha tụi nó đẹp ,tụi nó đẹp gấp đôi, trí tuệ siêu phàm, một đứa sẽ là bộ trưởng bộ ngoại giao, một đứa là chủ tịch một công ti lớn. Cao ráo như siêu mẫu, tướng ngon như tài tử điện ảnh, mặt mũi như nam thần, gia đình hạnh phúc....” Cô nói như máy bắn.

Gân xanh nổi đầy trên đầu Diêm Vương, đầu trâu mặt ngựa nghe choáng váng. Người nghi chép viết nhanh như chớp, mồ hôi chảy dài, một tay thì ghi, một tay thì mài mực.

“À..còn nữa, Diêm Vương đại nhân, ngài có thể biến con thêm xi..nh..”

“Bây đâu, tống con nhỏ này xuống Cửu Tuyền ngay lập tức.” Không đợi Lưu Lăng nói xong, Diêm Vương như muốn hộc máu, liền đập mộc ra lệnh. Lưu Lăng bị đầu trâu mặt ngựa quăng xuống Cửu Tuyền một cách không thương tiếc, chỉ còn nghe tiếng cô la ngày càng xa.

“Chậc, thật nhức đầu, truyền tiếp hồn ma tiếp theo.” Diêm Vương nói.

“Khải bẩm đại nhân.” Mặt ngựa lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Không thể truyền hồn ma tiếp theo được.”

“tại sao?”

“Vì...người ghi chép lời nói đã bị trẹo tay rồi.”

“........................”