Chương 1 - Dụ Vương Phủ

Ung Chính năm thứ hai.

Linh Thủy vẫn luôn nhớ rõ sự tình phát sinh ngày đó, khi ấy nàng chỉ mới có mười hai tuổi.

Trước khi chuyện đó xảy ra, nàng có nhà, có phụ thân, có mẫu thân, còn có một ca ca hơn nàng hai tuổi. Có người nhà yêu thương che chở cho nàng, khiến nàng mỗi ngày đều sống trong một cuộc sống vô tư chẳng lo nghĩ gì, khiến nàng vẫn luôn cho rằng cuộc sống hạnh phúc này của nàng sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhưng cho đến một hôm mẫu thân của nàng đột nhiên lâm bệnh nặng. Nàng nhìn sinh lực của mẫu thân càng ngày càng ít dần, cuối cùng mẫu thân của nàng cũng không thể chiến đấu lại bệnh tật, vĩnh viễn rời bỏ nàng đi khỏi thế gian này.

Ngày thứ mười sau khi mẫu thân chết, phụ thân đột nhiên mang theo nàng rời khỏi "Bích Ốc Thôn", hai phụ tử đi bộ cả mười ngày trời, cuối cùng cũng đi đến một địa phương vô cùng náo nhiệt.

Linh Thủy biết nơi này được gọi là Lạc Dương, là phụ thân nói cho nàng. Phụ thân trên suốt dọc đường đi đã nói với nàng rất nhiều điều, nói vì trị bệnh cho mẫu thân, trong nhà đã bán hết sạch đồ, nhưng vẫn còn thiếu người khác không ít tiền, phụ thân bây giờ không còn cách nào để có thể một lúc nuôi hai đứa nhỏ nữa, nên đành phải nhịn đau đem bán nàng cho "Dụ Vương phủ", hy vọng nàng không hận hắn là người cha vô dụng. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng đã đi đến Dụ Vương phủ. Linh Thủy cũng biết chữ, nhưng thật ra cũng không phải là biết nhiều lắm, bất quá nàng có thể nhìn ra được ba chữ kim quang lấp lánh trên bảng treo ở đó chính là "Dụ Vương phủ" không sai.

Dụ Vương Phủ vô cùng to lớn khí thế, bên ngoài cửa phủ còn có hai người thị vệ đứng canh gác. Linh Thủy mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, thẳng cho đến khi thụ thân run rẩy nắm lấy tay nàng nhìn nàng.

"Linh Thủy, con vào đây phải sống cho tốt! Bên trong Dụ Vương Phủ này đều là những người cao quý, Vương gia, Bối Lặc gia, những người này con ngàn vạn không thể đắc tội. Con phải suy nghĩ trước khi hành sự, mọi việc linh động một chút, nói ít làm nhiều, biết không?"

"Linh Thủy đã biết, phụ thân yên tâm." Nàng vạn phần không muốn mà nhìn phụ thân "Phụ Thân, người và đại ca cũng phải sống tốt......"

Tuy rằng nàng không biết làm nha hoàn là sẽ làm những việc gì, nhưng nàng biết rõ một điều là từ giờ nàng không thể trở về Bích Ốc Thôn kia nữa. Nàng, Linh Thủy, từ giờ khắc này phải bắt đầu một cuộc đời mới, tự do của nàng, thân thể của nàng, tương lai của nàng, hết thẩy đều giao cho Dụ Vương phủ.

"Linh Thủy, đứa nhỏ đáng thương của ta...... Phụ Thân thực sự rất có lỗi với con......" Linh phụ than thở khóc lóc nói. Nếu không phải bắc đắc dĩ rơi đến bước đường này, thử hỏi có phụ thân nào có thể nhẫn tâm đến nổi bán đi con mình để lấy tiền, hắn bây giờ chỉ biết xin lỗi Thuỷ Linh, nhưng rồi cũng không thể không nhẫn tâm làm như vậy.

Không muốn nhìn thấy phụ thân tiếp tục đau buồn, Linh Thủy mĩm cười an ủi phụ thân mình: "Phụ thân, người không cần nói như vậy, con không trách người......"

Những lời Linh Thuỷ vừa nói cũng chính là những lời thật lòng của nàng, nàng thật sự không có một chút suy nghĩ gì là trách cứ phụ thân của mình. Sau khi nàng biết bản thân có thể giúp phụ thân trả hết nợ nần, cũng có thể khiến cuộc sống của phụ thân và ca ca trở nên tốt hơn, thì nàng đã không để bụng chuyện mình bị phụ thân bán đi, chỉ cần người nhà của nàng có thể sống tốt là đủ rồi.

Thấy nữ nhi của mình ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế, cảm giác thương tiếc càng ngày càng dâng trào trong lòng Linh Phụ. Hắn ôm nữ nhi của mình lần cuối, sau đó nhỏ giọng nói: "Linh Thủy, ta phải đi đây, con ở đây phải biết chiếu cố bản thân thật tốt!"

"Con biết rồi phụ thân!" Thuỷ Linh nói xong thì cũng tham lam hưởng thụ cái ôm của phụ thân một lúc, nàng cũng biết rõ có lẽ đây chính là cái ôm cuối cùng của hai người bọn họ.

_________________

Người Linh Thuỷ quen biết đầu tiên ở Dụ Vương Phủ chính là Vương tẩu.

Thị vệ đứng cạnh giữ ở cửa phủ thấy hai phụ tử bọn họ đứng nói chuyện một lúc lâu nên đã chạy vào trong bẩm báo, một lúc sau thù Vương tẩu cũng xuất hiện, Linh Thủy ở ngoài cửa lưu luyến nói tạm biệt với phụ thân mình, sau đó cũng theo Vương tẩu tiến vào Dụ Vương phủ.

Bọn họ lúc này đã đi qua một hành lang gấp khúc, sau đó còn đã đi qua một hàng dài cửa viện, Không ngờ đến Dụ Vương Phủ làm nha hoàn mà cũng khó đến như vậy. Nếu không có Vương tẩu ở phía trước dẫn đường, nàng khẳng định bản thân chắc chắn sẽ lạc đường.

Vương phủ lớn như vậy, nhiều phòng như vậy, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người đúng không?

Hoàn cảnh lạ lẫm, khắp nơi đều là những người xa lạ, khiến nàng có chút không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào, trong lòng Linh Thuỷ lúc này đã bắt đầu thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ đi phía sau Vương Tẩu, nhưng khi đang đi thì đột nhiên sau lưng nàng sinh ra một cổ hàn khí, khiến cho nàng không thể không dừng lại.

Nàng xoay người lại, ngẫn đầu thật cao mới có thể thấy rõ thứ đang đứng sừng sững phía sau nàng chính là một con ngựa, trên người nó toàn thân đều là màu trắng, lại vô cùng cao lớn, đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy con một ngựa đẹp đến vậy, nên có hơi thích thú muốn xem nhiều hơn.

Nhưng mà so với con ngựa kia thì điều hấp dẫn nàng hơn đó chính là người đang ngồi trên lưng ngựa kia, nhìn hắn chắc hẳn chỉ mới 15 tuổi, nhưng nàng không ngờ rằng trên đời này lại có một nam nhi có ngũ quan xinh đẹp đến vậy.

Nhưng nàng cũng đâu hề biết người đó cũng chính là con trai độc nhất của Dụ Vương, Bối Lặc Gia Dương Hoàn.

Từ khi nào mà trong phủ đã bắt đầu xuất hiện một dã hài tử thế này? Thậm chí nàng ta còn không biết ta là ai sao? Lần đầu tiên gặp mặt còn dám đứng đánh giá ta một lúc lâu như vậy, lá gan của nàng ta cũng lớn thật!

"Bối Lặc gia cát tường." Vương tẩu vội vội vàng vàng tiến lên thỉnh an, cũng kéo theo Linh Thủy quỳ xuống. "Nha đầu, mau thỉnh an với Bối Lặc gia."

Nhìn Linh Thuỷ Không những không biết sợ mà còn dám đứng nhìn chằm chằm vào Bối lặc gia nảy giờ, cảm xúc tức giận của Vương Tẩu đã đạt đến đỉnh điểm.

Linh Thủy tuy rằng không hiểu Bối Lặc gia là như thế nào, nhưng nàng vẫn là nghe lời, học theo Vương tẩu nói "Bối Lặc gia cát tường."

"Là nha hoàn mới đến sao?"

Hắn rõ ràng là một người thiếu niên, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm ổn, làm Linh Thủy vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn hiện tại lại không nhịn được trừng mắt lớn hơn nữa.

"Đúng vậy, thưa Bối Lặc gia." Vương tẩu cung kính trả lời.

"Ừm, tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Linh Thủy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra cảm giác vừa rồi sau lưng nàng chính là đến từ vị Bối Lặc Gia này. Hiện giờ ánh mắt của hắn đang vô cùng sắc bén nhìn nàng, giống như là muốn nhìn xuyên thấu cả người nàng.

Dù cho trong lòng quả thực có chút áp lực và sợ hãi, nhưng Linh Thủy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Hoàn. Không hoàn toàn vì vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng của hắn, nhưng nguyên nhân là gì ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ.

"Ta mười hai tuổi." Linh Thủy dõng dạc trả lời.

"Con nha đầu này, ngươi xưng ta cái gì, ngươi phải xưng là nô tỳ!" Vương tẩu tức giận nắm lấy lỗ tai của Linh Thuỷ trách mắng.

Linh Thủy bị đau nên dùng sức đẩy Vương tẩu ra. Gia cảnh của nàng mặc dù không phải là giàu có gì, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa có ai đối xử với nàng như vậy.

"Ta chính là ta, vì sao phải xưng là nô tỳ chứ?" Linh Thủy có chút khó hiểu hỏi.

"Ngươi còn dám cùng ta tranh luận?" Cái con nha đầu này quả thật đúng là không biết giáo dưỡng, nàng không trách nàng ta vừa vào phủ lại còn nhỏ tuổi nên muốn dạy bảo nàng ta, nhưng không ngờ nàng ta còn dám cãi lại luôn cả nàng.

Vương tẩu đứng lên muốn lôi Linh Thuỷ đi, không ngờ lại bị Dương Hoàn lớn tiếng quát bảo dừng lại.

"Không được đụng vào nàng!"

"A." Vương tẩu bị doạ sợ nhảy dựng một cái, sau đó cũng nhanh rút tay về.

Ánh mắt của Dương Hoàn vẫn luôn chăm chú nhìn Linh Thuỷ đang quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo ý cười thoát ẩn thoát hiện.

Đúng là tiểu nữ hài kì lạ! Hạ nhân trong phủ mỗi lần gặp hắn biểu tình đều giống như là vừa gặp sát thần, nhưng chỉ có nàng lại không có chút sợ hãi nào nhìn hắn, có lẽ là nghé con mới sinh nên không sợ cọp sao? Đôi mắt của nàng vẫn luôn mở to nhìn hắn, đúng là rất quật cường khác hẳn với những người khác. Hắn đã chán cái cảnh vâng vâng dạ dạ của đám hạ nhân kia, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra được một người vô cùng thú vị!

"Mười hai tuổi? Thoạt nhìn nhìn giống như mới mười tuổi, dáng người thật nhỏ" Dương Hoàn đột nhiên cười khẽ, lẩm bẩm tự nói.

"Là, là!" Vương tẩu cũng cười cười nhìn hắn: "Đứa nhỏ này mặc dù vóc dáng có chút nhỏ, nhưng nô tỳ đã nghe cha nàng nói ở nhà tay chân của nàng rất lưu loát"

"Khế ước của nàng là khế ước bán mình sao?"

"Hồi Bối Lặc gia, chính là khế ước bán mình."

"Được." Ánh mắt của Dương Hoàn như phát sáng nhìn về phía Linh Thủy, "Để nàng lưu lại hầu hạ bên cạng ta!"

" Bối Lặc gia......" Vương tẩu hoang mang nói: "Nàng vừa mới tới, tuổi lại nhỏ, sao có thể......"

"Ta tự có định đoạt." Dương Hoàn chỉ nói đơn giản một câu, nhưng lại khiến Vương Tẩu ngậm chặt miệng lại, kinh sợ gật đầu.

Dương Hoàn từ trên lưng ngựa bước xuống, duỗi tay nâng cầm Linh Thuỷ lên.

"Tiểu nha đầu, từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta, biết chưa?"

Gương mặt nhỏ của Linh Thuỷ có chút mờ mịt, nhưng nàng vẫn thuận theo Dương Hoàn gật gật đầu. Không phải là do nàng cảm thấy sợ hãi hắn, chỉ là nàng cảm thấy bản thân tựa hồ không có cách gì có thể kháng cự lại hắn, dù cho là ánh mắt của hắn, hay là khẩu khí của hắn.

"Thực ngoan." Dương Hoàn dường như cảm thấy rất hài lòng với với bộ dạng ngoan ngoãn này của nàng, sau đó thì cũng đứng lên cưỡi ngựa rời đi.

Sau khi nhìn thấy Dương Hoàn đã rời đi, Vương tẩu ngó trái ngó phải vài lần, sau đó nói ra thắc mắc trong lòng mình. "Nô bộc trong phủ nhiều vô số kể, vậy mà không ngờ Bối Lạc Gia lại xem trọng tiểu oa nhi này?" Nhìn tiểu nữ hài này lớn lên vừa nhỏ vừa gầy, cũng chỉ mới có mười hai tuổi, nàng thật sự không thể hiểu nổi Bối Lặc Gia xem trọng nàng ta chổ nào.

"Thôi, xem như đây là vận mệnh đi!" Vương tẩu quay sang nói với Linh Thủy: "Rốt cuộc là phúc hay là hoạ, thì phải xem tạo hoá của ngươi."

Linh Thủy sau khi nghe xong thì có cái hiểu cái không, nhưng nàng biết rõ một điều rằng, từ giờ khắc này trở đi chủ nhân của nàng chính là Bối Lặc Gia Dương Hoàn, vận mệnh và tương lai của nàng sau này sẽ là do hắn quyết định.

.......

Dương Hoàn từ lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu buổi sáng đọc sách, buổi chiều tập võ, buổi tối tự học, mọi thứ vẫn luôn được hắn duy trì đều đặn.

Hắn là người thông minh, nghiêm túc, có chí tiến thủ, hắn cũng biết bản thân hắn ưu tú vượt trội, nếu không thì đương kim Thánh Thượng cũng sẽ không nhìn hắn với con mắt khác.

Nhưng thiếu niên đắc trí cũng khó tránh khỏi cây to đón giá, dễ bị kiêng kỵ. Hắn cũng biết trong mắt tất cả mọi người, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn không để bụng chuyện người khác thấy hắn như thế nào, bỡi vì hắn có tư cách kiêu ngạo đó không phải sao? Mọi người cũng hay nói hắn cậy sủng sinh kiêu, nói hắn hỉ nộ thất thường, nhưng quả thật hắn chính là người như vậy, hắn chưa bao giờ muốn thay đổi những thứ này, và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi.

Sau khi dùng cơm tối xong, bây giờ hắn đã đến thư phòng để đọc sách, hai nô tỳ đang bồi bên cạnh hắn bây giờ chính là Ngọc Hà và Linh Thuỷ.

Sử dụng nhị tâm đối với Dương Hoàn không hề khó, một mặt nhìn qua hắn chính là đang yên lặng ngồi đọc sách, nhưng một mặt khác hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Linh Thuỷ.

______________

Đây là bộ truyện tiếp theo mà mình edit, mong mọi người sẽ thích nó ❤️