Chương 1

Sương buổi sáng còn nhả những sợi tơ mong manh khi mặt trời vừa nhỏ lên cao tỏa ánh nắng đầu ngày, Tri Thức giơ cao máy ảnh để chụp mấy bức ảnh nắng sớm trên nắng sớm trên núi.

Chợt anh thảng thốt vì trên chiếc cầu treo bắt qua từ hai đầu ngọn núi nhỏ, một cô gái, cố ta đang cố trèo qua sợi dây cáp.

Hoảng hốt, Tri Thức chạy nhanh tới nhanh như cắt, anh ôm chặt cô gái lại, kéo mạnh ra sau, cả hai cùng té ngã lăn trên cây cầu giăng dây. Tuy bị ngã, Tri Thức cũng cố ôm thật chặt cô gái.

– Cô muốn tự tử? Này, một con kiến cũng còn muốn sống nữa đấy.

Nhưng còn tôi, tôi muốn chết.

Cô gái cố vùng mạnh, cào hai tay vào cánh tay Tri Thức, miệng không ngớt gào lên:

– Bỏ tôi ra! Tại sao anh lại cứu tôi. Tôi phải cứu cô, cô có nghĩ nếu như nhảy xuống đó, cô sẽ chết, gia đình cô ba mẹ cô đau lòng như thế nào không?

– Tôi không có ba, ông ta bỏ mẹ tôi đi theo vợ bé từ năm tôi lên mười tuổi.

– Tôi sống với cha ghẻ, ông ta ác như quỷ sứ.

– Đúng là cô khổ, nhưng đâu cần đi tìm cái chết?

– Nhưng tôi ...vừa giết người.

Tri Thức kinh hãi, như vừa bị điện giật, anh buông cô gái ra.

– Cô giết ai?

– Cha ghẻ của tôi. Tôi sẽ bị tù, bị ở tù thì thà chết còn hơn. Tôi không muốn ở tù, anh biết chưa?

– Nhưng đâu phải ở tù là hết, tòa xử án cũng châm chước, nếu như cô lỡ tay trong lúc quá nóng giận mà thành giết người.

– Như vậy tôi sẽ ở tù trong bao lâu?

Cần phải hiểu lõ, nguyên nhân đó là động cơ đưa cô đến hành vi giết người.

– Tôi là một nhà báo, tôi có thể giúp cô.

– Anh là nhà báo? Hay quá!

– Cô gái reo lên, song cô vụt ôm bụng nhăn nhó:

– Ái da ...đau quá.

– Cô làm sao vậy?

– Tôi bị đau bao tử do những ngày bị bỏ đói nên tôi bị đau bao tử kinh niên rồi.

Ở đây làm gì có thuốc, phải đi cáp xuống núi kia.

– Không cần uống thuốc! Mà ăn thôi, ăn vào sẽ hết đau ngay.

– Vậy ăn tạm cơm chay của chùa nghen?

– Cũng được, nhưng chùa đâu có cho ăn không, anh trả tiền hả?

– Ừ! Có một điều tôi muốn khuyên cô.

– Anh khuyên tôi cái gì?

– Nên đi tự thú, tòa sẽ vì sự thành thật của cô, mà xữ giảm án.

– Tôi đã nói không muốn ở tù mà.

– Cô nghĩ cô sẽ trốn được mãi. Nếu như người ta điều tra cô chính là hung thủ giết chết cha ghẻ của cô? Lúc đó cô bị tội càng nặng hơn cô gái bưng mặt khóc rống lên:

– Vậy anh bảo tôi làm sao đây?

– Đi tự thú, cách tốt nhất để cứu cô:

Nhưng tôi đang đói, anh cho tôi ăn cái đã.

– Đi với tôi!

Tri Thức nắm chặt tay cô gái, như sợ cô sẽ trốn. Cô nhìn Tri Thức:

– Tôi và anh đang trên núi, tôi trốn đi đâu được, mà anh giữ chặt tôi dữ vậy?

Ngượng nghịu, Tri Thức buông cô ra:

Tóc cô rối bù kìa cô cột gọn lại đi.

– Anh tên gì vậy?

Tri Thức, phóng viên báo Tin Tức.

– Phỏng viên là lấy tin hả?

– Ừ. Tôi có thể nhờ luật sư lo giúp cho cô. Yên tâm đi, cũng có thể nhờ độc giả giúp cô, nếu như cô thật sự bị ức hiếp dẫn đến nguyên nhân cố sát hoặc ngộ sát.

– Cố sát là sao và ngộ sát là sao?

– Cố sát là cố ý giết người, ngộ sát là quá tức giận đi đến lỡ tay.

– Ờ, tại ông ấy muốn cưỡng hiếp tôi, quá tức giận tôi chụp được con dao, tôi đâm ổng mấy nhát, ai dè ổng tắt thở chết queo.

– Vậy là cô cố tình tiết giảm nhẹ. Đi, tôi dẫn cô đi ăn, sau đó xuống núi và đến phòng cảnh sát. Tôi sẽ giúp cô đừng có sợ.

Tri Thức dẫn cô gái đến quán cơm chay, anh gọi dĩa cơm và hai ly nước trà.

– Cô ăn cho no đi.

Cô gái nhăn mặt:

– Không có thịt sao?

– Trên núi chỉ có cơm chay, làm sao có thịt, ăn cho đỡ đói, nếu không bao tữ của cô lại đau.

– Sao anh không ăn?

Lúc nãy tôi ăn rồi.

– Cô gái miễn cưỡng ăn, không có vẻ gì như cô đang rất đói cả. Ăn nữa phần, cơm cô bưng ly nước trà uống.

– Bụng tôi vẫn còn đau. Anh giữ giùm tôi túi quần áo nghen, tôi đi vệ sinh cái đã.

– Ừ, cô đi đi, tôi đợi.

Anh giữ giỏ giùm tôi, có tiền đó.

– Hay là cô cứ mang theo đi.

– Thôi, anh giữ giùm tôi! Tôi đi vệ sinh xong quay trở lại cùng anh xuống núi.

Anh nhớ đợi tôi nghen, trong giỏ có một trăm ngàn chứ không nhiều đâu.

Tri Thức khoát tay:

– Cô đi nhanh đi.

– Dạ.

Cô gái đi nhanh ra phía sau, Tri Thức cứ ngồi chờ.

Quái đản! Đi vệ sinh gì đến nửa giờ đồng hồ. Tri Thức sốt ruột vẫy người phục vụ:

– Lúc nãy có cô mặc áo xanh vào trong đi vệ sinh, anh gọi ra giùm tôi.

– Dạ, cổ đi ra chứ đầu có đi vào trong. Tri Thức trợn mắt:

– Anh nói cái gì? Cổ đi mất, còn giỏ xách đây mà.

Tri Thức chạy ra sau, chỉ có hai phòng vệ sinh, phòng nào cũng không có người, anh băn khoăn, đi trở lên, gã phục vụ đi theo:

– Bộ anh bị gạt cái gì hả? Nữ quái đây ghê lắm, anh không biết sao?

– Nữ quái?

– Chôm chĩa đồ số một.

Cô ta đâu có chôm chĩa cái gì của anh, bằng cớ là còn gởi anh cái túi xách.

Tri Thức mở túi xách ra, anh vụt buông túi xách nhảy tránh ra xa, từ trong túi xách những con cóc nhảy lôm xổm ra.

Gã phục vụ cười nắc nẻ:

– Đúng là anh gặp nữ quái rồi.

Tri Thức cắn mạnh môi suy nghĩ. Vậy còn chuyện cô ta tự tữ, cô ta bị hãm hiếp và giết người, thật hay giả đây? Hèn nào cái túi xách anh cầm cứ kêu rồ rồ.

Quá quắt.

– Mẹ!

Thanh Bình đặt một túi xách to lên bàn:

– Con đi chơi núi về mua nhiều quà cho mẹ lắm đó.

Bà Thiên Ngân nhìn lên:

– Cậu con đang đi tìm con. Theo đoàn quay phim rồi biến đi đâu mất thế?

– Con đi cáp lên núi chơi. Từ trên đỉnh nhìn xuống thú vị thật mẹ ạ. Nhưng càng thú vị hơn nữa là.

– Con lại chọc phá ai nữa phải không?

– Sao mẹ biết?

– Sao không biết cho được! Đi theo ông ấy, con thành hư hỏng theo. Thằng Thiên Hành nữa, mẹ chịu thua.

– Con nói với một tên ngốc là con giết người nên cần phầi tự tử.

Bà Thiên Ngân kêu lên thảng thốt:

– Trời đất! Thanh Bình, con ...

Chắc là gã tìm con như điên. Con đang hình dung nếu gã mở cái túi xách của con ra toàn là cóc và ếch nhái ... ôi, vui chết đi được!

Thanh Bình cười ngặt nghẽo. Bà Thiên Ngân cứ đăm đăm nhìn con gái mình, không tưởng tượng con gái mình nghĩ ra những trò chơi quái đản như thế. Sống bên ông Thiên An, tính tình nó cũng ghê gớm như ông ta.

Tức giận, bà hét lên:

– Con có im đi không, như vậy mà con cũng cười được nữa sao?

Thanh Bình sầm mặt:

– Mẹ làm gì hét ầm lên vậy, không nói chuyện với mẹ nữa, con đi tìm cậu đây.

Thanh Bình ngoe nguẩy bỏ đi, đụng vào con chó đang nằm ngay cữa, cô tong cho nó một đạp. Oẳng oẳng. ....Con chó hoảng hồn vùng chạy đi.

– Con làm cái gì giận dữ vậy Thanh Bình?

Ông Thiên An bước vào:

– Mẹ lại mắng con nữa, đúng không?

Thanh Bình vùng vằng:

– Con làm cái gì mẹ cũng mắng, giống như con là con ghẻ vậy.

– Nhưng có cậu bênh con. À, vụ tuyển hoa hậu học đường tới đâu rồi?

Đang tuyển chọn qua ảnh.

Ông Thiên An hài lòng ôm qua vai Thanh Bình:

– Con giỏi lắm! Giỏi như vậy con hiểu nhờ đâu không? Tuy con không phải con của cậu, có điều mình giống cha con và rất ăn ý phải không?

Thanh Bình mỉm cười châm biếm:

Ngày mai là họp báo công bố cuộc tuyển chọn hoa hậu học đường khai mạc hả cậu?

– Ừ, cậu đã cho gởi giấy mời các nhà báo và nhà tài trợ.

Nhắc đến nhà báo. Thanh Bình mím môi. Kể cũng thú vị, cô cho gã nhà báo đó một mẻ kinh hồn:

"Tri Thức, phóng viên báo Tin Tức".

Thanh Bình gọi điện thoại ngay đến hãng phim, lệnh cho cô trợ lý:

Gởi một thư mời cho phóng viên báo Tin Tức nhớ để rõ tên Tri Thức và trao tận tay thư mời cho anh ta.

– Anh Tri Thức! Anh có thư môi họp báo vụ hãng phim Thiên Ngân khai mạc, cuộc thi hoa hậu học đường hả?

– Sao?

Tri Thức quay lại nhìn Như Ý, cô cười:

– Em gởi ảnh đến dự thi, không ngờ được chọn vào vòng kế tiếp.

– Này! - Tri Thức đọa - Thầy mà biết được, em bị gõ đầu đó.

– Làm sao biết được, trừ phi anh méc ba em. Đừng nghen anh. Mà anh thấy em có hy vọng không?

Tri Thức gật đầu:

– Có, có hy vọng bị loại ngay vòng thứ hai.

– Anh này!

Như Ý Phụng phịu véo vào bắp tay Tri Thức:

– Miệng của anh nói chuyện xui xẻo.

Bạn của tụi em đều nói em có hy vọng bảy mươi phần trăm.

Thầy muốn em lo học. Lu bu ba vụ đó, em thi rớt tốt nghiệp, thầy không vui đâu.

– Em biết rồi. Ngày mai đi cho em đi với họ không mời em tới sao?

– Có. Nhưng em chưa biết nói như thế nào để ba cho em ra khỏi nhà buổi tối.

Anh xin giùm em nghen.

– Được rồi.

– Cám ơn anh.

Như Ý thân mật ôm cánh tay Tri Thức:

– Anh Thức này! Khi nào em có bạn trai, em sẽ chọn anh.

– Con nhỏ này ăn nói bậy bạ! Không được nói như vậy nữa nghe chưa, còn nhớ lo học đi.

Như Ý xịu mặt:

– Em mười tám rồi chớ bộ. Chà! Đi dự họp báo, mặc áo gì anh Thức hả?

Áo dài trắng là đơn giản và đẹp nhất.

Như Ý háo hức. Còn Tri Thức chẳng có gì nôn nao, anh ra trường và làm phóng viên hai năm nay, những cuộc thi hoa hậu của hãng phim để tìm diễn viên đóng vai chính, chẳng cho anh chút thú vị nào. Có khác hơn là không hiểu sao đã phát giấy mời, người của hãng phim Thiên Ngân còn dặn dò anh thật kỹ:

''Nhớ đến dự, giám đốc hãng phim của tôi dặn anh như vậy".

Giám đốc của cô là nhân vật nào quan trọng dữ vậy? Thôi thì vì Như Ý anh cũng nên đến đó.

Hội trường hãng phim Thiên Ngân đông nghẹt người, nhiều diễn viên nổi tiếng và cả báo chí.

Như Ý nắm chặt tay Tri Thức:

– Em hồi hộp quá chừng đi!

– Em nên tập bình tĩnh trước đám đông, vì cuộc thi còn quan trọng ở phần ứng xữ. Thôi, em đi đi! Tri Thức mỉm cười nhìn theo, anh biết phần nào sự có mặt của anh cũng tạo cho Như Ý thêm can đảm và tự tin.

Đang cười, Tri Thức giật nảy người vì trên sân khấu, vị giám đốc hãng phim Thiên Ngân đi lên, cầm micro và cúi chào mọi người.

– Thưa quý vị ....

Tri Thức kêu lên sửng sốt:

– Cô ta? Chính là cô ta, không thể lầm vào đâu được, không thể có hai người giống nhau như thế.

Từ bên trên nhìn xuống dãy ghế đầu dành cho khách mời, Thanh Bình khẽ cười nụ cười trêu chọc.

Tri Thức nắm hai tay lại, giận dữ, anh từng nghe nóị đến cô gái quậy này, và không ngờ anh bị cô quậy cho một trận.

– Chắc là mấy ngày nay cô ta đang cười anh chàng đần độn nên cho phát thiệp mời họp báo, và dặn kỹ anh phải có mặt.

– Được lắm! Cô hãy đợi đấy!

Tan họp báo là Tri Thức đi ngay đến chỗ Thanh Bình, anh ném cái thiệp vào tay cô:

– Chào kẻ giết người. Nếu như tôi nói với cậu của cô, cô bị ông ta hãm hiếp thì sao nhỉ, đang có nhiều nhà báo ở đây lắm đó.

– Này! - Thanh Bình sừng sộ! Anh nói điêu cái gì vậy hả? Anh la lên đi, tôi sẽ nói anh đặt điều, muốn báo của anh nổi tiếng và bán đắt cho nên anh đặt điều.

– Nói đi!

Cô thật ghê gớm, bây giờ tôi mới rõ cái danh quậy của cô. Nên sì-tốp lại, nếu không chẳng có ma nào dám theo cô đâu, tôi bảo đảm cô sẽ thành ... gái già.

– Có làm gái già cũng chẳng tới lượt tôi cưới anh.

– Trời đất ơi! Đàn bà con gái gì miệng mồm ghê gớm!

Tri Thức độp lại:

– Tôi có chịu đâu mà cô cưới? Tôi không nghĩ giám đốc hãng phim lớn như cô lại quá trời quá đất. Sợ cô luôn!

Tri Thức toan bỏ đi, Thanh Bình níu áo lại, cô cười nhếch mép:

– Anh sợ tôi?

– Tôi chắp tay xá cô bảy xá chứ không phải ba xá.:

Thanh Bình xịu mặt:

– Anh làm như tôi đã chết rồi hả?

– Này, bây giờ đi với tôi đi!

– Đi đâu?

Giọng Tri Thức cảnh giác, anh cố gỡ tay Thanh Bình ra:

– Này! Bộ tôi thiếu nợ cô hay sao?

– Không phải anh thiếu nợ tôi mà tôi thiếu nợ anh. Tôi muốn trả lại anh bữa cơm hôm đó.

Nhắc đến chuyện bữa cơm là Tri Thức nổi giận:

– Cô còn dám nhắc hả, một túi xách đầy cóc ếch.

Thanh Bình bật cười:

– Bữa đó sợ khiếp vía bở hơi tai hả?

– Còn lâu! Đàn bà con gái sao cô quậy dữ vậy?

Thanh Bình giậm chân:

– Bây giờ đứng đó mắng hoài hay sao?

– Thôi, cô không cần trả cái gì cho tôi cả.

Mặc cho Tri Thức xua tay, Thanh Bình vẵn cứ lôi bừa anh đi:

– Tôi không có đãi anh món cơm tàu hủ đâu mà anh sợ.

– Cô mà định giở trò gì nữa, là tôi ...

– Anh đánh tôi hả? Nè, đánh đi!

Tri Thức lắc đầu chịu thua, bước đi theo Thanh Bình. Anh không đi chưa chắc đã yên với cô ta.

Thanh Bình lái xe đưa Tri Thức đến nhà hàng.

– Cô đưa thực đơn cho Tri Thức:

– Anh ăn gì chọn đi!

Rồi cô vầy tay gọi phục vụ mang bia, Tri Thức trợn mắt:

– Uống bia vào đặng quậy hả?

– Sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi không vậy? Chuyện uống bia, anh uống không lại tôi đâu.

Quả thật là Thanh Bình uống bia như uống nước, cô ném những vỏ lon bia xuống chân mình, thản nhiên:

– Cậu tôi dạy tôi uống bia hồi tôi mới bảy tuổi, uống bia siêu đẳng luôn.

– Cô được cưng chiều quá nên quậy hết cỡ thợ mộc luôn chứ gì?

– Đúng, đúng! Sao anh biết vậy? Mẹ tôi nói ông cậu của tôi dạy tôi hư. Hư cái gì, tôi ghét ngồi trong phòng đóng cửa lại, hay là ra trước hiên nhà ngóng đợi một người đi không trở lại. Khi quậy tung tóe lên, một cảm giác thật thoải mái.

– Cô mà cũng thất tình nữa sao?

– Còn lâu. Anh nhìn mặt tôi bộ xấu xí vô duyên lắm sao?

– Không cô cũng đẹp và ưa nhìn lắm.

– Vậy thì ... yêu tôi đi.

Thanh Bình bật cười khanh khách. Tri Thức rên rỉ:

– Tôi là làm bạn trai của tôi, tôi giảm thọ mười năm luôn.

– Anh là đồ đáng ghét!

Bất thình lình, Thanh Bình gõ đôi đũa vào tay Tri Thức một cái đau điếng.

Anh nhăn mặt:

– Lại muốn quậy gì nữa đây?

Nhưng Thanh Bình đã gục xuống bàn, cô quá say. Một thùng bia, Tri Thức uống hai lon, còn hai mươi hai lon cô uống hết.

Tri Thức ngán ngẩm:

– Cô Hai! Có quậy cũng chừa chỗ cho người khác quậy với. Tôi và cô chưa quen thân nhau đến cỡ tôi phải đưa cô về nhà tôi đâu.

Cố gắng lắm, Tri Thức mới đưa Thanh Bình ra xe để cô nằm ở băng ghế sau, và chờ cô tỉnh dậy.

Gần năm giờ sáng, Thanh Bình mới tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn quanh và ngồi bật người lên.

– Ơ hay!

Tri Thức ngổi ở báng ghế trước ngủ ngon lành vì quá mệt.

– Này!

Thanh Bình vỗ vào vai Tri Thức:

– Anh không biết lái xe đưa tôi về nhà hay sao?

Tri Thức giật mình tỉnh giấc, cáu kỉnh:

– Này cô Hai! Còn xe của tôi nữa.

Hơn nữa, tôi biết nhà của cô ở đầu mà đưa cô về?

Đổi giọng, Tri Thức châm biếm:

– Nói hùng hồn lắm mà, uống rượu giỏi không say, sao lại gục còn nôn đầy áo của tôi.

Thanh Bình ngượng ngùng:

– Xin lỗi.

Cô bảo tôi đi về, mặc áo thun như vầy chạy xe Honda về nhà còn ra cái thể thống gì nữa?

– Một lát cữa hàng quần áo mở, tôi đi mua cái khác đền cho anh.

– Thôi khỏi! Bây giờ cô tỉnh rượu rồi, lái xe về nhà được chưa?

– Được rồi.

– Vậy thì tốt.

Tri Thức cuốn áo lại, mở cữa xe bước xuống, Thanh Bình gọi giật:

– Đi đâu vậy?

Thì tôi đi về nhà tôi, cô đi về nhà cô. Tôi mệt lắm, phải ngủ bù sáng còn đi làm nữa.

Tri Thức bỏ đi luôn một mạch. Thanh Bình nhìn theo rồi nhìn xuống thân thể của mình, Nếu như hắn lợi dụng cô lúc cô đang say cô cũng có biết gì đâu. Có một người ''lương thiện'' như vậy sao?

– Năm nay con bao nhiêu tuổi hả Thanh Bình?

– Hai mươi ba, chi vậy cậu?

– Lấy chồng được rồi đó.

Thanh Bình phì cười giễu cợt:

– Để đeo gông vào cổ hả cậu?

– Cái gì mà đeo gông vô cổ. Có chồng là có bạn, có người chia sẻ gánh nặng cuộc sống với con.

Nãy giờ ngồi nhìn cả hai, bây giờ bà Thiên Ngân mới xen vào:

Với tính cách của con, đàn ông thấy con là sợ. Con gái gì như con trai. Con nên bớt quậy phá lại một chút.

Ông Thiên An nhăn mặt:

– Sao bà lại nói xấu con gái như vậy?

– Không phải sao? Ông đã nuông chiều nó, tính cách dạy dỗ của ông làm hư cả thằng Thiên Hành.

– Còn hơn là có gã đàn ông mang danh nhà giáo mà đi làm chuyện bậy bạ bỏ vợ bỏ con.

– Chuyện đã mười mấy năm sao ông vẫn cứ nhắc lại?

– Phải nhắc chứ! Cho Thanh Bình biết dù tôi không cố công sinh, nhưng tôi đã nuôi dạy nó thành người.

Quay sang Thánh Bình và ôm vai cô, ông Thiên An mỉm cười:

– Phải không Thanh Bình? Mười mấy năm nay ba con đi biền biệt, có lẽ ông ta đã có một gia đình mới. Còn con lúc năm sáu tuổi gì đó, cứ ngồi ở cửa đợi ba con về đợi đến bỏ ăn bỏ ngủ, ông ấy có chịu về đâu.

Thanh Bình lạnh lùng hất tay ông Thiên An:

– Cậu đừng có nhắc đến ông ấy, con chẳng thích nghe.

– Cậu phải nhắc! Vì nếu không có cậu, tài sản ông ngoại con để lại chưa chắc đã còn. Mười mấy năm nay, bộ mặt hãng phim vẫn tồn tại và là hãng phim lớn nhất Việt Nam, là nhờ cậu đó con. Thanh Bình này! Nếu coạ kết hôn, số tiền ông ngoại cho con nằm trong ngân hàng, con sẽ chính thức thừa hưởng công ty có thêm vốn.

Bà Thiên Ngân khó chịu:

– Ông lại muốn dùng số tiền đó để đổ vào hãng phim?

– Không được à? Thanh Bình! Hay cậu làm mai cho con nghen, cậu làm mai là khỏi chê.

Thanh Bình đứng lên:

– Trên đời này có tình yêu chân thật sao cậu?

– Sao con lại hỏi như vậy?

– Bởi vì con không thấy tình yêu chân thật ở đâu cả. Yêu một người cho tới chết hình như chỉ có ở trong phim.

Thanh Bình bỏ đi một nước:

Ông Thiên An nhột nhạt nghiến răng, nhìn vợ:

Bà nghe nó nói chưa? Lúc nào cũng cay đắng.

Bà Thiên Ngân làm thinh bỏ đi vào phòng. Thanh Bình nói không sai, tình yêu chân thật chỉ có trong phim. Bà đã phản bội và cũng bị phản bội, cuối cùng thì ông ta ra đi cùng người phụ nữ khác, ra đi biền biệt. Mới đó mà đã mười tám năm.

Đang suy nghĩ, tiếng xe nổ bên ngoài cho bà biết Thanh Bình lại đi. Dạo này Thanh Bình đi ở riêng ở, có lẽ nên để nó tự lập. Con hãy tin, cũng có tình yêu chân thật, đừng nhìn đời bằng đôi mắt quá bi quan.

Thanh Bình ngồi lầm lì trước ly rượu, con người muốn nổi loạn của cô lúc nào cũng muốn nổi loạn. Chợt, đôi mắt Thanh Bình sáng lên, cô vội bưng ly rượu đi lại bàn trong cùng.

– Chào.

Tri Thức giật mình nhìn lên:

– Chào.

– Người ta vào quán uống rượu hay uống cà phê không ai làm việc như anh.

– Tôi có đặc quyền mà, cái bàn trong cùng này luôn dành cho tôi.

Thanh Bình tò mò nhìn vào màn hình máy vi tính:

– Bận rộn lắm à?

– Không! Viết bài cho kịp giờ giao bài, cũng sắp xong.

– Đi chơi với tôi đi.

– Đi đâu?

– Không biết, nhưng tìm chỗ nào yên tịnh và ngủ.

– Lạ không! Về nhà mà ngủ.

– Không! Về nhà nhìn qua nhìn lại có một mình tôi không ngủ được. Một cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng tới, tôi đã thử làm việc, nhưng không làm việc được. Đi với tôi đi.

– Muốn tôi đi với cô, có phải đợi khoản mười lăm phút nửa.

– Được.

Thanh Bình kéo chiếc ghế đối diện ngồi nhìn Tri Thức làm việc. Cũng khá hay, không đẹp trai lắm, nhưng ưa nhìn và cô.

Thanh Bình bật hỏi:

– Anh biết tại sao tôi muốn kết bạn với anh không?

– Vì tôi là đối tượng để cho cô quậy chứ gì?

– Không! Vì anh đã không lợi dụng tôi.

– Làm ơn để cho tôi làm, nếu cô muốn tôi đi với cô.

– Ừ, tôi không nói nữa.

– Không quá mười lăm phút, Tri Thức xếp máy lại.

– Rồi, bây giờ cô muốn đi đâu?

– Có chỗ nào yên tĩnh không?

– Có vườn trái cây ở Cầu Gió, cô đi bao giờ chưa?

– Cầu Gió là ở đâu?

– Cách Sài Gòn hai mươi bảy cây, ở đó có trái cây, có ghế bố cho khách nằm thư giãn.

– Ờ, như vậy thì đi. Chúng ta đi một xe thôi nghen, đi xe của tôi.

– Cũng được!

Thanh Bình lái xe theo hướng dẫn của Tri Thức, cô có vẻ thích thú khi xe đi vào con đường lộ đất, hai bên là cầy sầu riêng trái sai oằn.

– Tôi mới biết lần đầu đó.

– Thỉnh thoảng tôi cũng đến đây.

– Với bạn gái?

– Không, để ngủ.

– Ngủ?

– Ừ! Gió mát, ngủ thật ngon.

Xe dừng lại, Tri Thức xuống xe. Cô có vẻ thích, nên đi như chạy giữa những hàng cây, lúc này trông cô giống như đứa trẻ chạy nhảy tung tăng. Tri Thức mỉm cười nhìn theo ở con người Thanh Bình thật nhiều tính cách. Lạnh lùng quậy phá và đôi khi cũng thật tình cảm.

Anh Tri Thức. Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây.

– Nếu thích, sau này cô có thể đến. Dĩ nhiên rồi, nhưng nếu đến đây mà không có anh chẳng thú vị gì cả.

– Cô có thể đi với bạn trai của cô.

– Bạn trai hả? Ừ ...

Thanh Bình trở nên trầm ngâm:

Những người tôi thích, không có ai mà cậu tôi vừa lòng cả. Ông hay mắng tạt vào mặt họ, vậy là họ chán không muốn gặp tôi nữa.

Một chút gì đó gần gũi khi Thanh Bình bộc lộ tâm tư, chợt làm Tri Thức xúc động anh nắm tay cô:

– Tại sao cậu của cô lại can thiệp vào tự do cá nhân của cô thô bạo như vậy?

– Ông nói sợ tôi bị gạt.

– Vậy cô có sợ tôi gạt cô không?

– Không! Tôi đánh giá anh ngay lần đầu tiên tôi uống rượu say nhừ. Lúc đó anh có thể lợi dụng tôi, có đúng không? Nhưng anh đã không làm điều đó, nên tôi tin anh là người tốt.

– Ba mẹ tôi không còn khi tôi mười lăm tuổi, có một ông thầy đã cưu mang dậy dỗ tôi. Thầy là người thầy đầu tiên năm tôi vào lớp một, thầy dạy tôi ăn ỡ cho ngay thẳng, con sẽ gặp điều tốt.

Anh thật hạnh phúc.

Thanh Bình chua chát:

– Còn cậu của tôi cũng là cha dượng của tôi, ông được ngoại tôi mang về nuôi khi còn nhỏ, nhưng ông lại dạy tôi điều thù hận, hận cha tôi. Lòng căm thù ấy dưỡng nuôi tôi từ lúc cha tôi bỏ đi, Tôi đã sống với tư tưởng ấy, trên đời này không có ai tốt, ngoại trừ cậu.

Tri Thức bất ngờ nhìn Thanh Bình. Anh muốn hỏi tại sao có thể vô lý như vậy, nhưng rồi lại thôi. Anh và cô chưa đủ thân nhau để đi sâu vào chuyện riêng tư.

Tri Thức mua một trái sầu riêng tách ra:

Mùi sầu riêng làm nhiều người khó chịu, nhưng khi ăn lại rất ngon, Thanh Bình có nghĩ như thế không?

– Có.

Tri Thức đưa cho Thanh Bình một múi sầu riêng, cộ tự nhiên cầm lấy đưa vào miệng ăn:

– Chưa bao giờ tôi ăn sầu riêng lại nghe hương vị ngọt ngào và ngon như thế này.

– Vậy thì ăn nữa đi.

– Anh Thức! Anh có bạn gái chưa?

– Tri Thức đùa:

– Bạn gái thì nhiều lắm, song kiếm người vá hộ áo, kiếm không ra.

– Thời này ai mặc áo vá, áo chưa kịp cũ người ta đã bỏ. Tôi chẳng muốn làm bạn với anh chút nào, nghèo và xấu trai.

Tri Thức phì cười:

– Cho nên mới "ê sắc ế" nè.

– Nhưng tôi chấm anh.

– Cô làm ơn cho tôi xin hai chữ bình an đi. Có tiền và có công việc, có khối người thích cô.

Họ thích tôi là chuyện của họ, còn tôi có thích họ hay không là một chuyện.

– Tôi nói tôi thích anh, mà anh không tin sao?

Thanh Bình mỉm cười:

– Mà cũng phải, tôi quậy phá phải không?

Bất chợt Thanh Bình ôm vòng qua cổ Tri Thức, cô ấp môi cô vào môi anh.

Tri Thức lúng túng, một cảm giác như có luồng điện, cực mạnh đi vào thân thể, đầy cảm xúc Tri Thức đờ người ra nhưng rồi như là bản năng, anh ôm cô và hôn lại cô.

Thật lâu hai người mới rời ra, Thanh Bình cười khúc khích:

– Anh dám nói là anh không thích tôi không?

Tri Thức đỏ mặt:

– Tôi ...

– Liệu khi hôn nhau người ta có thể gọi đó là tình yêu?

– Nụ hôn trở nên thiêng liêng đối với khởi đầu của một tình yêu.

Thanh Bình buông Tri Thức ra, nằm xuống cỏ, hai tay cô gối sau ót, mơ màng:

Cố thể nói như Xuân Diệu không nhỉ!

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu.

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”.

Tri Thức lặng nhìn Thanh Bình, anh hiểu trái tim anh vừa mở ngõ cho một tình yêu đến thật nhẹ như cơn gió.