Chương 1
Đôi khi nghĩ cũng lạ đời Người dưng bỗng nói bỗng cười trong ta? Đôi khi nghĩ mãi không ra Người dưng bỗng gọi rằng ta với mình? Hai cô úp nằm úp bụng trên nền cát ướt nối bờ và biển. Hai cặp chân trần duỗi xuống nước cho sóng tha hồ chơi trò tinh nghịch ngoạm lấy rồi nhả ra. Áo tắm một xanh lơ, một vàng cháy bật nổi giữa vùng trắng quạnh xa hẳn bãi tắm đông người. Nếu có chàng trai nào "lạc" đến ắt anh ta sẽ chóa mắt ngỡ hai con cá lạ, mủm mỉm xinh đẹp vừa bị sóng dạt lên bờ, "con cá xanh lơ" bỗng lên tiếng: - Nào, tiếp tục chứ? - Mệt muốn xỉu, sóng thô bạo quá - "Con cá vàng" vui vẻ buông một tiếng thở dài dưới mớ tóc rũ rượi tựa mớ rong đen - Thế mà các ông thi sĩ cứ bảo là biển ru, ru con khỉ gió! - Mới tắm có nửa tiếng, mới nộp mình cho biển xoa nắn sơ sơ có ba mươi phút, có một con nghìn tám trăm giây đã ngất ngư giống con tàu say cũng bày đặt xưng ta yêu biển yêu biển. - Ờ, tại tuổi ta cầm tinh con chuột, đâu phải con cá. - Mười hai con giáp làm gì có con cá hở ngốc? - Ờ há!... - Có bao giờ mi mơ thành tiên cá? - Rất tiếc, tao hoàn toàn miễn nhiễm với loại mơ mộng ấy. Eo ơi, với mình mẩy đầy vảy và hai chân biến thành cái đuôi ấy à? Không ham! Làm con gái trần gian vui hơn. Thế mi từng mơ à? - Tại mi được đẻ ra từ những khối bê tông cốt thép của phố chợ Sài Gòn, còn tao là con cái của biển, mới nứt mắt đã nghe biển vỗ biển hát quanh... đời! - "Con cá xanh lơ" xoay người nằm nghiêng tựa chiếc lá bị sóng lật, chỏi tay chống cằm trông vời ra khơi xa mơ mộng như thể đang lắng nghe tiếng hát mê hoặc của những nàng tiên cá quyến rũ những chàng thủy thủ đa tình dù lúc này nắng còn rất chói, đêm còn lâu mới buông, trăng còn lâu mới tới, đoạn đập khẽ vai bạn xoay hướng câu chuyện sang ngõ khác: - Này Ngân, có người đòi vác cây si đến trồn ngay lối đi trước cổng nhà bác Hinh đấy! - Hèn gì hôm qua tao bị phục kích dọc đường! - Ai? - Người, chắc chắn không phải ma. - Anh Vọng phải không? - Mi biết tỏng còn vờ hỏi - Ngân ngồi bật dậy "ích kỷ" co bớt chân trái, chỉ để chân phải cho sóng tiếp tục đùa giỡn - Thảo à, có phải mi đã xúi anh Vọng không? - Có thể! Anh ấy đang "mót" có một cô bạn. Mi thấy anh ấy thế nào? Ngân cười nụ nhỏ ra dáng suy nghĩ: - Về sắc hay về tài? - Cả hai. - Về sắc thì khoan bàn, tao chưa ngắm kỹ bởi cứ bị anh ta ngắm mình miết - Nín lặng chừng vài giây Ngân mủm mỉm tiếp: - Hôm qua tụi tao đã có cuộc gặp gỡ khá thú vị trong một quán cà phê. - Thật à? - Thật như sóng đang vỗ, và anh ấy đã... - Đã cùng mi ngoéo tay? - Khỉ! - Ngân lườm. - Đã cùng mì nhìn về một hướng? - Lại khỉ! - Ngân nguýt. - Đã cụng trán? - Tầm bậy! - Ngân lắc đầu. - Đã cụng môi? - Tầm bạ! - Ngân dẫy nẫy. - Đã tự thú một nửa hồn anh bỗng dại khờ từ lúc gặp mi? - Anh ấy đã mua tặng tao một bịch bánh phồng tôm loại chính phẩm xuất khẩu, không phải loại hai hay dỏm, khỏi cần dầu hay mỡ, chiên với nước lạnh bảo đảm vẫn cứ... phồng. - Ngỡ gì - Thảo thất vọng - Thật sao? - Và anh ấy đã trang trọng nói về... - Ngân cố ý bỏ lửng. - Về nỗi nhớ không rời? Thảo nóng nảy cướp lời. - Đâu có. - Về những ngày đêm lẻ loi nghe lệ rơi ngoài tim xót bởi chưa có một cô bồ? - Thảo khôi hài. - Trưa nay mi ăn cơm với gì? - Ngân tưng tửng. - Tôm kho rim với canh chua cá - Thảo chưng hửng. - Tưởng ăn nhằm cái món gì lạ mà đầu óc mi bữa nay tưởng tượng ghê quá. - Thế nói gì? Con trai gặp con gái không nói mấy chuyện đó thì nói gì? - Thảo vặc. - Anh ấy nói về Nha Trang hay ho y như một hướng dẫn viên du lịch. - Ờ rồi sao? Mi cứ nhẩn nha... - Anh ấy bảo rằng thì là, Nha Trang do tiếng thổ âm của người Chàm là Eatra hay Yjatran đọc chệch ra Ea hay Yja là nước sông, tran là lau lách. Gọi như thế vì ngày xưa những lưu dân đến khẩn hoang đầu tiên thấy đôi bờ sông Nha Trang tức sông Ngọc Hội lau lách mọc đầy. Một cụ tổ bèn cảm thán mà ngâm nga rằng: Lưỡng ngạn vì lô trường đáo hải. Tứ biên hoàng diệp giục vì thu! Diễn nôm: Trắng lợp đôi bờ lau tới biển. Vàng bay bốn phía lá gieo thu! Vừa nghe câu thơ qua giọng diễn ngâm bi tráng của anh chàng... - Ngâm nữa ả - Thảo nửa tin nửa ngờ. - Chứ sao! Đừng cắt ngang nhỏ, tao liền nghe tiếng gió vi vu thổi qua ngàn lau lách, tưởng tượng tao và Vọng lạc nhau đi tìm nhau giữa rừng lá mềm ấy, tao không gọi Vọng ơi Vọng ơi mà buột miệng kêu Yjatran ơi! Vọng ngạc nhiên đến ú ớ. Anh âu yếm nhỏ nhẹ hỏi, giữa ban ngày ban mặt, giữa quán xá đông người Ngân nói mê nói sảng gì vậy? Tao chớp mắt hai cái cười liên tiếp ba nụ, nụ to nụ nhỏ nụ vừa vừa và nài nỉ, từ nay cho phép mình gọi anh ấy là Yjatran nhé! Ui, cái tên nghe dễ thương quá, hay gấp mười lần tên Vọng... - Thôi đủ rồi - Thảo phá lên cười cắt đứt cái giọng ê a của Ngân - không ngờ ông anh tao quỷnh đến thế! - Quỷnh chỗ nào? - Trí Ngân bật sáng khuôn mặt một chàng trai. Cái em cho là đặc biệt nhất của anh chàng: thỉnh thoảng con mắt bên trái máy giựt nhè nhẹ như đá lông nheo đánh tín hiệu báo an hay báo nguy không phải cho con mắt bên cạnh mà cho con tim hoặc đôi mắt ai đó giữa mênh mông thế gian. Và, có phải vì cái tật ấy, ngay lần gặp đầu tiên Ngân đã thấy khó quên?! - Quỷnh thế nào? - Ngân lập lại. - Chẳng biết tán tỉnh gì cả. Ai đời lại giở cái mục địa chí ra hù người đẹp như thế? Vậy mà hôm trước gặp tao dám ba hoa đủ điều - Thảo hết thở ngắn bèn quay ra thở dài. Ngân cố nhịn cười: - Con mắt bên trái thỉnh thoảng đá lông nheo một cách hồn nhiên của anh là cả trăm câu tán ngầm rồi chứ còn gì? - Cười tật người khác có ngày tật rơi vô mình đó nghe mi - Thảo bất bình. - Cười hồi nào, tao nói thật mờ. - Nhưng Vọng luôn luôn mặc cảm vì những cái chớp bất trị ấy. - Đúng là thoạt tiên tao thấy buồn cười, giờ thấy hay hay! - Buột miệng rồi Ngân thoáng giật thót, mi thấy hay hay? - Nghe mi bảo thế chắc anh chàng cho cả con mắt bên kia tập đánh mooc-xơ luôn. Cả hai khúc khích cười và, Thảo bật dậy kéo bạn nhào xuống biển. Sóng mừng quá vội vồ chụp đôi thân thể mảnh mai, hăm hở nuốt ực hai giọng cười trẻ tươi. Mặt trời sà thấp xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên mỏm núi nhọn ở phía Tây. Đợt nắng vàng hực cuối ngày xô dạt đám người yêu biển đến tận chỗ trước đây một giờ còn là bãi vắng, còn là nơi "độc chiếm" của hai cô gái.