Chương 1

Chương một

Đó là một cuộc trò chuyện nhạy cảm một cách kỳ cục. Tôi gần như không nhận ra rằng mình đang bị tống tiền.

Chúng tôi đang ngồi trên mấy chiếc ghế gấp bằng kim loại ở hậu trường thì Martin Addison lên tiếng, “Mình đã đọc email của cậu.”

“Cái gì?” Tôi ngước lên.

“Vừa xong. Trong thư viện. Dĩ nhiên, không cố ý.” “Cậu đã đọc email của tôi?”

“Ừm, mình sử dụng máy tính ngay sau cậu,” nó nói, “và khi mình vào hòm Gmail, nó hiện ra tài khoản của cậu. Lẽ ra cậu nên đăng xuất.”

Tôi điếng người, chằm chằm nhìn nó. Nó gõ gõ bàn chân vào chân chiếc ghế đang ngồi.

“Thế, mục đích của cái tên giả là gì vậy?” Nó hỏi. Ồ. Tôi phải nói rằng mục đích của nó là để giữ những đứa như Martin Addison khỏi tọc mạch vào danh tính bí mật của tôi. Dĩ nhiên, điều này đã từng phát huy tác dụng hết cỡ.

Tôi đoán hẳn nó đã nhìn thấy tôi ngồi vào máy tính.

Và tôi cũng đoán rằng tôi là một thằng đại ngốc. Lúc này nó mỉm cười. “Dù sao, mình cũng nghĩ rằng cậu sẽ hứng thú với thông tin anh trai mình là gay.”

“Ừm. Không hẳn.” Nó nhìn tôi.

“Cậu đang cố nói điều gì?” Tôi hỏi.

“Không gì cả. Kìa, Spier,mình không hề có vấn đề gì với việc này hết. Nó có phải chuyện gì to tát đâu.”

Nhưng thật sự nó là một thảm họa. Hoặc cũng có thể trở thành một thiên sử thi, tùy thuộc vào việc Martin có biết giữ mồm giữ miệng hay không.

“Thật là oái oăm nhỉ,” Martin nói.

Tôi thậm chí còn không biết nên trả lời sao.

“Dù sao thì,” nó nói, “hiển nhiên là cậu không muốn mọi người biết được.”

Rõ ràng. Hẳn nhiên là thế. Tuy nhiên, việc công khai này thật ra không khiến tôi lo sợ.

Tôi không nghĩ nó có thể khiến tôi lo sợ.

Đó là một cái ổ rắc rối mà tôi sẽ không giả bộ rằng mình không hề e ngại. Nhưng có lẽ nó không phải là ngày tận thế, không phải với tôi.

Vấn đề là, tôi không biết rằng nó sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với Blue, nếu Martin bép xép thông tin này. Có một điều đặc biệt về Blue, cậu ấy là một kiểu người rất kín đáo. Kiểu người sẽ không bao giờ quên đăng xuất khỏi hòm thư điện tử. Kiểu người sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã tỏ ra khinh suất đến thế.

Vì vậy điều tôi đang cố nói là, tôi không biết chuyện này có ý nghĩa ra sao đối với chúng tôi. Cho Blue và cho tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể tin được mình lại đang trò chuyện về vấn đề này với Martin Addison, giữa tất cả những người có thể đã đăng nhập vào hòm Gmail sau tôi.

Bạn phải hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ sử dụng máy tính trong thư viện trường ngay từ đầu, nếu như người ta không chặn mạng không dây ở đây. Và đó lại đúng là cái ngày mà tôi không thể chờ được cho tới khi mình có thể vào mạng ở nhà bằng máy tính xách tay. Ý tôi là, thậm chí tôi còn chẳng thể đợi đến khi mở nó trên điện thoại ở bãi đỗ xe.

Bởi vì tôi đã viết tên Blue trong tài khoản bí mật của mình vào sáng nay. Và đó là một bức email rất quan trọng.

Tôi nóng lòng muốn biết cậu ấy đã hồi âm chưa. “Mình thực sự nghĩ rằng mọi người nên tỏ ra thoải mái về vấn đề này,” Martin nói. “Cậu nên là chính mình.”

Tôi thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Một thằng “thẳng” hầu như chẳng biết gì về tôi, lại đang khuyên bảo tôi hãy công khai giới tính. Tôi đảo mắt.

“Được thôi, ừm, sao cũng được. Mình sẽ không cho người khác xem đâu,” nó nói.

Trong một phút, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm một cách đần độn. Nhưng rồi tôi giật bắn mình.

“Cho người khác xem á?” Tôi hỏi.

Nó đỏ mặt và bồn chồn nghịch những đường viền trên ống tay áo. Có điều gì đó trong biểu hiện của nó khiến ruột gan tôi quặn thắt.

“Mày đã… mày đã chụp ảnh màn hình hay làm cái chết tiệt gì đó rồi phải không?”

“À,” nó nói, “Mình đã muốn nói với cậu về chuyện này.”

“Xin lỗi… Mày đã chụp ảnh cái màn hình chết tiệt hả?”

Nó mím môi và nhìn chằm chằm qua vai tôi. “Dù sao thì,” nó nói, “Mình biết cậu chơi với Abby Suso, nên mình muốn đề nghị…”

“Mày đang nói nghiêm túc đấy à? Hay là mày nên quay trở lại giải thích cho tao lý do tại sao mày chụp ảnh màn hình email của tao?”

Nó dừng lại, “Ý mình là, mình không biết liệu cậu có thể giúp mình bắt chuyện với Abby.”

Tôi suýt thì phá ra cười. “Giờ sao… mày muốn tao nói tốt cho mày chứ gì?”

“Ừm, đúng thế,” nó đáp.

“Tại sao tao phải làm như thế?”

Nó nhìn tôi, và tôi chợt vỡ lẽ. Hóa ra là vì chuyện Abby. Đó là điều nó muốn ở tôi. Điều đó, để đổi lấy việc không phát tán những bức thư điện tử riêng tư chết tiệt của tôi.

Và của cả Blue nữa.

Lạy Chúa. Tôi đã từng cho rằng Martin vô hại. Nói công tâm, đó là một kiểu mọt sách lập dị dở hơi, nhưng đó không phải là một điều xấu. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng nó có điều gì đó rất hài hước.

Trừ việc lúc này tôi chẳng nặn ra được nụ cười nào.

“Mày đang thực sự ép tao phải làm điều này cho mày,” tôi nói.

“Ép cậu ư? Thôi nào. Đâu phải thế.” “Hừ, thế thì là gì?”

“Chẳng là gì cả. Ý mình là, mình thích cô ấy. Mình chỉ đang nghĩ rằng liệu cậu có thể giúp mình việc này. Rủ mình theo cùng những lúc cô ấy có mặt. Mình cũng không biết nữa.”

“Còn nếu không thì sao? Mày sẽ tung những bức thư lên Facebook? Hoặc mạng Tumblr chết tiệt?”

Chúa ơi. Diễn đàn Creeksecrets trên Tumblr: nơi xuất phát những tin đồn nhảm của trường Trung học Creekwood. Cả trường sẽ biết hung tin trong vòng một nốt nhạc.

Chúng tôi đều im lặng.

“Mình nghĩ rằng chúng ta đều đang ở vào vị thế có thể giúp đỡ lẫn nhau,” cuối cùng Martin cũng lên tiếng.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Đến lượt Marty,” tiếng cô Abright gọi từ sân khấu. “Màn hai, cảnh ba.”

“Thế, cậu cứ nghĩ về chuyện này đi.”

“Ờ được. Ý tao là, chuyện này vui vãi,” tôi nói. Nó nhìn tôi. Đôi bên lại im lặng.

“Tao không biết mày muốn tao phải nói cái quái gì,” cuối cùng tôi nói.

“Ồ, gì cũng được mà.” Nó nhún vai. Và tôi nghĩ rằng chưa bao giờ tôi muốn một ai đó cuốn xéo ngay lập tức như lúc này. Nhưng khi những ngón tay của nó lướt qua tấm màn sân khấu, nó quay về phía tôi.

“Tò mò một chút,” nó hỏi. “Blue là ai thế?” “Không ai cả. Cậu ấy sống ở California.” Nếu Martin nghĩ tôi sẽ bán đứng Blue, thì nó điên thật rồi.

Blue không sống ở California. Cậu ta ở ngay Shady Creek, và học cùng trường với chúng tôi. Blue không phải tên thật của cậu ấy. Cậu ấy là ai đó, thậm chí còn có thể là người mà tôi quen biết. Nhưng tôi không biết người đó là ai, và tôi không chắc rằng mình có thật sự muốn biết hay không.

Tôi hiện chẳng còn tâm trí nào đối diện với gia đình mình. Còn khoảng một giờ nữa mới đến bữa tối, nghĩa là tôi có một giờ để hô biến những gì đã xảy ra ở trường thành một chuỗi những câu chuyện tiếu lâm. Bố mẹ tôi là vậy. Như kiểu bạn không thể nào chỉ kể đơn giản với họ rằng cô giáo dạy tiếng Pháp đã bị mắc quần lót vào khe mông, hay Garrett đánh rơi cái khay của nó trong căng tin. Bạn phải diễn tả nó. Nói chuyện với họ còn mệt hơn là phải duy trì một nhật ký điện tử.

Dù sao điều đó cũng thật vui. Tôi đã từng rất yêu thích những cuộc trò chuyện rôm rả rộn ràng trước bữa tối ấy. Giờ thì tôi chỉ hận mình không thể chuồn ra khỏi cửa sớm hơn. Đặc biệt là ngày hôm nay. Tôi chỉ dừng lại đủ lâu để gắn dây xích vào vòng cổ của Bieber và dắt nó ra khỏi nhà.

Tôi cố chìm đắm vào nhạc của Tegan & Sara trên iPod, nhưng không thể ngừng nghĩ tới Blue và Martin Addison cùng câu chuyện rắc rối trong buổi tập kịch hồi sáng.

Vậy là Martin cũng kết Abby, giống như tất cả những thằng mọt sách củ chuối có giới tính bình thường khác trong Chương trình xếp lớp Nâng cao. Và dĩ nhiên, tất cả những gì nó muốn là tôi cho nó bám càng khi đi chơi cùng cô bé. Khi nghĩ theo cách ấy, thì mọi chuyện có vẻ như không có gì to tát.

Trừ sự thật rằng nó đang tống tiền tôi. Suy rộng ra, nó còn tống tiền cả Blue. Đó chính là điểm khiến cho tôi muốn sút văng một cái gì đó.

Nhưng Tegan & Sara đã giúp xoa dịu. Tôi tới tìm sự giúp đỡ của Nick. Bầu không khí đã bắt đầu phảng phất hơi mát lạnh của buổi chớm thu, và các nhà đã bắt đầu trưng những trái bí ngô dọc lối đi. Tôi rất thích điều này. Tôi đã luôn yêu thích nó từ thuở bé.

Tôi và Bieber đi vòng qua sân sau nhà Nick và xuống tầng hầm. Có một chiếc tivi to đùng ở đối diện cửa ra vào, trên màn hình là các Hiệp sĩ đền Thánh đang bị tấn công. Nick và Leah mỗi đứa chiếm cứ một chiếc ghế trò chơi điện tử đang lắc lư điên cuồng. Trông như thể chúng nó đã không di chuyển suốt cả buổi chiều.



Nick dừng trò chơi khi tôi bước vào. Đó là đặc tính của Nick. Nó sẽ không chịu bỏ cây đàn ghi-ta xuống, nhưng sẽ dừng trò chơi vì bạn.

“Bieber!” Leah gọi. Trong vòng vài giây, con chó vụng về đặt mông vào lòng cô bé, lưỡi thè lè và chân quơ quào. Nó luôn tỏ ra trơ trẽn khi ở bên cạnh Leah.

“Không có gì đâu, dễ thương mà. Cứ chào hỏi con chó đi. Coi như mình không có ở đây.”

“Uiiii, cưng có muốn chị gãi cả tai cho cưng nữa không?”

Tôi nở một nụ cười. Như thế này là ổn, mọi việc đều bình thường. “Mày tìm ra thằng phản bội chưa?” Tôi hỏi.

“Xử nó rồi.” Nó vỗ vỗ vào tay cầm điều khiển.

“Tốt.”

Thực ra thì, tôi không hề quan tâm đến quyền lợi của hội sát thủ hay các Hiệp sĩ hoặc bất cứ một nhân vật trò chơi nào khác. Nhưng tôi nghĩ tôi cần điều đó. Tôi cần sự bạo lực của các trò chơi điện tử, cái mùi của tầng hầm này và sự quen thuộc thân thiết của Nick và Leah. Âm thanh của những cuộc chuyện trò của chúng tôi và cả những phút giây im lặng. Sự vu vơ không mục đích của những buổi chiều giữa tháng Mười.

“Simon, Nick chưa được nghe về le wedgie[1]” “Ố ồ. Le wedgie. C’est une histoire touchante.”[2] “Làm ơn nói tiếng Anh hộ cái?” Nick nói.

[1] Le wedgie: Tiếng Pháp, chỉ hoàn cảnh bất tiện khi quần lót bị giắt vào khe mông. Leah và Simon dùng tiếng Pháp, vì họ muốn ám chỉ việc cô giáo dạy tiếng Pháp gặp sự cố này trên lớp.

[2] C’est une histoire toutchante: Tiếng Pháp, có nghĩa là “Đó là một câu chuyện cảm động.”

“Hoặc diễn kịch câm đê,” Leah đề nghị.

Trên thực tế, tôi đã diễn lại cảnh quần kẹt vào mông rất xuất sắc.

Có lẽ, tôi thích biểu diễn. Một chút thôi.

Tôi nghĩ rằng mình đã nghiện những phút giây Nick-và-Leah này như những chuyến tham quan dã ngoại hồi lớp sáu. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng khi chỉ có ba chúng tôi, chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật ngớ ngẩn, thật tuyệt vời. Martin Addison không hề hiện diện trong những khoảnh khắc này. Cả những bí mật cũng thế.

Ngớ ngẩn. Tuyệt vời.

Leah xé toạc lớp giấy gói, và cả hai đứa nó đều đang cầm những chiếc tách giữ nhiệt lớn đựng trà ngọt mua từ quán Chick-fil-A. Thực ra đã lâu rồi tôi chưa đặt chân tới Chick-fil-A. Em gái tôi nghe được rằng bọn họ đang quyên góp tiền để bài xích dân đồng tính nam, và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu cứ tiếp tục ăn ở đó. Ngay cả khi món sữa lắc Oreo của họ là những chiếc cốc khổng lồ đựng thứ thức uống đầy bọt tuyệt ngon. Nhưng điều này tôi cũng chưa tiết lộ cho Nick và Leah. Tôi chưa thực sự nói chuyện về giới tính của mình cho bất kỳ ai. Ngoại trừ Blue.

Nick nhấp một ngụm trà và ngáp dài, còn Leah thì ngay lập tức cố ném một mẩu giấy vào miệng nó. Nhưng Nick ngậm miệng lại để chặn.

Cô bé nhún vai. “Ngáp tiếp cái coi, đồ ngái ngủ!” “Sao mày có vẻ mệt mỏi thế?”

“Vì tao quẩy sung quá chứ sao. Thâu đêm luôn. Đêm nào chẳng thế.” Nick đáp.

“Nếu như “quẩy” có nghĩa là bài tập tính của cậu.” “SAO CŨNG ĐƯỢC, LEAH.” Nó ngả người ra đằng sau, lại ngáp thêm lần nữa. Lần này, mẩu giấy của Leah bay sượt qua mép nó. Nó búng trả lại mảnh giấy về phía cô bé.

“Ờ, tao cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ cục đó suốt,” nó thêm vào.

“Èo. Mơ chuyện giới tính ấy hả?”

“Không. Không phải những giấc mơ kiểu đó.” Khuôn mặt Leah thoáng chốc đỏ bừng.

“Không, chỉ là,” Nick nói, “những giấc mơ thực sự kỳ quặc thôi. Tao mơ thấy mình đang đứng trong phòng tắm đeo kính áp tròng, nhưng lại không thể phân biệt nổi đeo cái nào vào mắt bên nào.”

“Rồi. Xong sao nữa?” Khuôn mặt Leah vùi kín trong đám lông sau gáy Bieber, nên giọng cô bé nghe nghèn nghẹt.

“Chả có gì. Tao tỉnh giấc, đeo kính áp tròng vào như bình thường, và mọi thứ vẫn tốt đẹp.”

“Giấc mơ nhạt nhất từ trước đến nay.” Cô bé tuyên bố. Lát sau, cô hỏi, “Đó chẳng phải lý do người ta ghi rõ trái phải trên vỏ hộp đựng kính hay sao?”

“Hoặc lý do mọi người chỉ nên đeo kính có gọng và dừng ngay cái việc chạm vào nhãn cầu của mình.” Tôi ngồi xuống vắt chéo chân trên tấm thảm, và Bieber trườn khỏi lòng Leah để mò ra với tôi.

“Bởi vì cặp kính khiến mày trông giống Harry Potter, đúng không Simon?”

Một lần. Tôi đã từng nói thế một lần.

“Ừm, tao nghĩ rằng tiềm thức của tao đang cố nói với tao điều gì đó.” Nick có thể trở nên rất phiêu khi nhắc đến những vấn đề uyên thâm. “Hẳn nhiên, chủ đề của giấc mơ là hữu hình. Tao đã bỏ sót điều gì nhỉ? Điểm mù của tao nằm ở chỗ nào?”

“Bộ sưu tập bài hát của mày chăng?” tôi thử gợi ý.

Nick ngả ra sau trên chiếc ghế trò chơi điện tử và nhấp thêm một ngụm trà nữa. “Chúng mày có biết Freud đã diễn dịch các giấc mơ của chính mình khi ông ấy phát triển các lý thuyết hay không? Và ông ấy tin rằng tất cả các giấc mơ là một hình thức thực hiện các ước nguyện của tiềm thức?”

Leah và tôi quay sang nhìn nhau, và tôi có thể nói rằng chúng tôi đang cùng chung một suy nghĩ. Nick có thể đang luyên thuyên mấy thứ dở hơi, nhưng điều đó chẳng hề gì, bởi mỗi khi nó chìm đắm vào trong một mớ triết lý, nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Dĩ nhiên, tôi đã tự đặt ra những chính sách nghiêm ngặt về việc không phải lòng những thằng “thẳng”. Ít nhất, những thằng tuyên bố là mình “thẳng”. Dù gì, tôi cũng có chính sách không phải lòng Nick. Nhưng Leah thì có. Và việc này gây ra đủ thứ rắc rối, đặc biệt là hiện tại khi Abby xuất hiện.

Đầu tiên, tôi không thể hiểu tại sao Leah lại ghét Abby, và khi hỏi thẳng, tôi chẳng thu được thông tin gì.

“Ồ, cô ta quá tuyệt vời. Ý mình là, cô ấy là thành viên đội cổ vũ, và cô ấy thật mảnh mai và đáng yêu. Chẳng phải những điều đó khiến cho cô ấy thật đỉnh hay sao?”

Bạn phải hiểu rằng không có ai lão luyện trong nghệ thuật che giấu cảm xúc như Leah.

Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra Nick đổi ghế với Bram Greenfeld trong bữa trưa, một sự đổi chác có tính toán, được tiến hành để tăng tối đa khả năng được ngồi cạnh Abby của nó. Và rồi đến ánh mắt. Đôi mắt tần ngần, si tình trứ danh của Nick Eisner. Chúng tôi đã từng trải nghiệm điều này trước đây với Amy Everett hồi cuối năm lớp chín. Dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có điều gì đó rất quyến rũ trong sự căng thẳng lo lắng của Nick khi nó cảm một ai đó.

Khi Leah chứng kiến ánh nhìn đó trên gương mặt Nick, cô rất thất vọng.

Điều này cho thấy thực ra cũng có một điểm tốt trong việc dắt díu Martin Addison theo mọi cuộc vui để mối mai. Nếu Martin và Abby thành một đôi, có thể vấn đề mang tên Nick sẽ được giải quyết. Như thế Leah sẽ bình tâm trở lại, và bầu không khí vô tư sẽ được tái thiết lập.

Do đó câu chuyện không chỉ về tôi và những bí mật của tôi nữa. Nó hoàn toàn không dính líu gì tới tôi.