Chương 1
Sao không xanh biêng biếc Như nhánh lá thuộc bài Sao không thắm đo? Như chùm lá Trạng Nguyên. Mà lại tim tím mộng . . . . . . . . .. Lá thư viết xong rồi Tím vào giấc mơ phai Không dám gởi cho ai Phong thư đành dang dơ? Bởi mùa thi đang tới . . . . . . . .. Chờ chiếc lá Trạng Nguyên Bài học mới mở ra Lá thư tình xếp lại , Màu mực còn nguyên đấy Tím cả hồn em đây - Băng Sương ! Cô gái giật mình quay lại , dịu dàng đứng lên . Cô nói : - Đình Thông mới đến hả ? Nhẹ lắc đầu , Đình Thông đáp nhỏ : - Anh đến từ lúc Băng Sương bắt đầu hát. Không e thẹn mà cũng không mắc cỡ , Băng Sương tự nhiên đấm thùm thụp vào lưng Thông : - Thông ăn gian nè , Thông khôn nè ! Đình Thông để yên cho Băng Sương đấm , anh cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày anh được ngắm nàng , nghe nàng nói và vui theo tiếng cười hồn nhiên của nàng . Đã từ lâu , hình bóng Băng Sương đã ngự trị trong trái tim anh . Cô bạn học chung lớp , ngồi chung bàn đã bao lần làm con tim anh rung động lẫn choáng ngộp. Băng Sương không những đẹp mà rất đẹp , khi Sương chuyển sang lớp anh , anh ngơ ngẩn vì sắc đẹp của nàng , một mái tóc dài thướt tha , một thân hình hấp dẫn và một khuôn mặt kiêu kỳ đầy nét chinh phục . Không những thế , tính tình của Băng Sương cũng rất khác lạ so với những cô bạn cùng tuổi sắc sảo mà lãng mạn , rất tinh nghịch hồn nhiên nhưng cũng rất đa cảm . Làn da nàng không trắng lắm nhưng làm cho biết bao chàng trai điên đảo vì mình. Phải , ba năm trung học , anh biết mình đã yêu thầm Băng Sương và cảm thấy mình không thể thiếu nàng trong cuộc đời . Nhưng anh nào dám tỏ tình vì Huy Cường đã thố lộ với anh rằng bạn ấy đã yêu Băng Sương . Là bạn thân với nhau ba năm liền , anh không muốn vì chuyện này mà mất đi tình bạn cao quí , tình yêu trong sáng trong lòng anh. Thấy Đình Thông im lặng , Băng Sương ngưng đấm nhìn anh khẽ nói : - Thông giận em hả ? Đình Thông cười lẩn tránh : - Đâu có , em làm anh bớt đau hơn. Băng Sương ngạc nhiên : - Em không hiểu anh Thông nói gì. Bật cười , Thông đùa : - Ngày hôm qua anh vác lúa mệt quá chừng , hôm nay có em đấm lưng thì đỡ mệt đỡ đau chớ sao. Băng Sương ngượng ngùng nguýt Đình Thông , nàng dấm dẳng nói : - Biết vậy em hổng thèm đấm lưng cho anh Thông đâu. Đình Thông mỉm cười , anh lảng chuyện : - Chao ơi ! Lúc nãy em hát hay ghê . Em mà thi tiếng hát truyền hình là đậu giải nhất đó nha. Băng Sương mỉm nụ cười duyên dáng , nàng nói với anh : - Giải nhất giọng ca dở thì có. Cố tình không nghe Sương nói , anh chỉ tay vào miệng nói : - Băng Sương ơi , anh khát nước quá hà. Ánh mắt Sương nhìn Đình Thông với vẻ tinh nghịch , giọng nàng bình tĩnh : - Nhà em hổng có cam tươi , cũng không có ca cao hay coca , vậy phiền Thông ra nhà sau múc nước mưa uống giùm. Đã quá quen với căn nhà lá nhỏ bé của Băng Sương nên Thông rất tự nhiên trong việc đi lại . Chính vì lời lẽ đầy chân thật của nàng làm anh ngày càng yêu nàng nhiều hơn . Anh quyết định mời Sương về nhà mình chơi. Nghĩ vậy , Đình Thông nói vọng lên : - Đến nhà anh chơi nhé Băng Sương ! Đợi cho Đình Thông ngồi xuống đi văng , Sương nói tránh : - Thôi , cha mẹ anh khó lắm. Đình Thông nhăn mặt : - Ai nói với em là cha mẹ anh khó ? Băng Sương thật thà nói : - Anh Huy Cường nói. Vừa lúc ấy , Huy Cường bước vào , giọng oang oang : - Đến xí nghiệp , bác trai nói mày ở ngoài chợ . Đến tiệm vàng , bác gái nói mày ở nhà lo ôn thi . Chạy đến nhà thì chị bếp nói mày đi vắng. Đình Thông nói gọn : - Tao chờ mày cả tiếng đồng hồ. Huy Cường cười hiền lành : - Vậy thì tụi mình huề nha. Rồi chàng nhìn dáo dác , đoạn hỏi : - Ủa , Băng Sương đâu rồi ? Đình Thông cười vu vơ : - Tớ hổng có giữ à nha. Bước vội xuống nhà sau , Cường thấy Băng Sương đang hì hục thổi lửa , lại đưa tay lau mồ hôi trán . Anh cất tiếng lo lắng : - Em có mệt không hả ? Để anh thổi cho. Băng Sương ngước lên , mỉm cười duyên dáng nói : - Cẩn thận đó nha Cường. Huy Cường cười cười , anh giễu : - Em khỏi lo , anh là "siêu sao đầu bếp " là bạn của táo quân chứ bộ ! Băng Sương chu môi cãi lại : - Hổng đúng , chỉ có siêu sao Nguyên Bửu thôi. Huy Cường tiu nghỉu : - Nguyên Bửu thì Nguyên Bửu . .. Vừa thổi lửa , Cường vừa hỏi : - Em nấu cái gì mà thơm quá vậy ? Băng Sương nghinh mặt đáp : - Hoa bưởi để gội đầu. Huy Cường chợt kêu lên : - Trời ! Hèn chi cây bưởi nhà anh không còn một bông nào hết ! Băng Sương ôm bụng chối quanh : - Em hổng có hái à nha. Huy Cường làm mặt giận : - Em hết chỗ phá rồi hả , Băng Sương ? Tính bướng bỉnh đã quen , Sương hất hàm nói : - Làm như trong xóm này có một mình nhà anh trồng bưởi vậy , vu khống người khác không có bằng cớ thì mai mốt năm cây bưởi ngoài vườn của anh sẽ mất tích đấy. Huy Cường trợn mắt : - Má anh sẽ đập em què chân. Băng Sương cũng không vừa : - Đập anh thì có , hôm qua má anh biểu leo cây hái cho em mà anh giả vờ bị nhức chân. Huy Cường không nhịn được cười : - Trời ơi ! Bộ em tưởng cây bưởi là cây khế hả ? Gai nào gai nấy như lông nhím . . . Ông trời còn hổng dám leo nói chi anh. - Sao hồi đó anh nằm lên đống xương rồng mà anh hổng sợ ? Huy Cường vò đầu , gãi tai : - Lúc ấy anh còn nhỏ , đi chơi bị trợt chân chớ bộ. Nồi nước sôi ục ục , Huy Cường xuýt xoa , anh đề nghị sang sảng : - Bây giờ anh và Đình Thông sẽ gội đầu cho em , và ngược lại. Đình Thông nghe bạn nói , anh chạy xuống đồng ý cả hai tay và đùa : - Cám ơn ý kiến của mày nghe Cường , một tháng nay tao chưa gội đầu. Tưởng thật , Băng Sương vô tư rùn vai : - Eo ôi ! Em không dám gội vào "động bàn chí " của Thông đâu. Huy Cường thản nhiên nói : - Có chí thì nên. - Hổng dám đâu ! Mày "nên " một mình đi. Đưa cây lược cho Đình Thông , Huy Cường nhìn mãi mái tóc của Băng Sương , anh khen : - Đình Thông nè , phải công nhận mái tóc của Băng Sương đẹp hơn cả mái tóc của nữ diễn viên Kim Basinger. Đình Thông tiếp lời bạn : - Em mà đứng quảng cáo cho hãng nước hoa . .. Băng Sương lắc đầu lia lịa : - Bổn cô nương hổng dám nhận danh hiệu "mái tóc đẹp nhất thế giới " của nhị vị công tử tặng đâu. Đưa mắt nhìn sang góc bàn học tập của Băng Sương . Huy Cường chợt nhìn nàng , ngạc nhiên hỏi : - Em hổng ôn thi hả Băng Sương ? Gương mặt Băng Sương thoáng nét buồn rồi bình thường ngay trở lại : - Băng Sương không muốn xa mẹ. Huy Cường nổi nóng : - Nhưng đây là chuyện tương lai của em . Có ai bắt em xa mẹ suốt đời đâu . Lên thành phố học , mỗi tháng anh đưa em về thăm mẹ. Gượng cười , Băng Sương nói : - Chưa chắc gì em thi đậu đại học. Đình Thông nói chắc chắn : - Băng Sương giỏi nhất Anh văn , một cây toán , lý , hoá của lớp , thi đỗ là thủ khoa đó nha. Băng Sương nói chậm rãi : - Cả ba chúng mình đều có mơ ước trở thành nhà ngoại giao . Nhưng ước mơ ấy chỉ có anh Đình Thông và anh Cường thực hiện , còn riêng em thì . .. Huy Cường lừ mắt ngắt lời : - . . . Thì phải thi đậu , tụi anh đã nộp hồ sơ cho em ngày mai phải lên thành phố. Bằng cử chỉ cứng rắn , Băng Sương nói thẳng thừng : - Ba năm học chung , các anh biết rõ là nhà em rất nghèo mà . Một năm gần đây mẹ em có biến chứng hay đau đầu . Cuộc đời của em chỉ có mẹ là niềm an ủi , em không muốn ngày đăng quang của mình thiếu vắng hình bóng của mẹ hiền. Giọng Đình Thông nhẹ nhàng hỏi : - Thế bây giờ em định làm gì với bằng tốt nghiệp trung học ? Băng Sương chỉ tay ra đám ruộng trước nhà nói : - Hạt lúa như hạt ngọc , chúng sẽ là bạn của em. Huy Cường càu nhàu : - Em mà phơi nắng dầm sương , ở thành phố chắc anh học hổng nổi quá. Băng Sương tròn mắt hỏi : - Sao kỳ vậy ? Có mặt Đình Thông , Cường không biết nói sao cho Băng Sương hiểu tình yêu của chàng dành cho nàng bấy lâu nay . Phải , Băng Sương ngây thơ quá , liệu tỏ tình bây giờ nàng có cảm nhận tấm lòng của chàng không ? Đối với chàng và Đình Thông , cô chưa hề có cử chỉ nào thân thiện đặc biệt , cô đối xử với cả hia như anh trai của mình . Chính vì thế Huy Cường không biết tình cảm của Băng Sương sẽ dành cho ai . Và ai được diễm phúc cưới nàng làm vợ ? Huy Cường , Đình Thông hay một người khác ? Thời gian sẽ là câu trả lời. Nghĩ vậy , Huy Cường cười lấp : - Tại vì mấy lúc trước , có anh và Đình Thông phụ còn bây giờ chỉ có một mình em thì công việc phải làm nhiều chớ sao. Trong lòng chua xót nhưng Đình Thông vẫn cố đùa : - Tui hổng biết à nha. Bất chợt Băng Sương hỏi : - Mấy anh thi đậu là ở trển học luôn hay về nhà cho ba má biết tin rồi mới trở lên ? Huy Cường nhanh nhẹn : - Tụi anh sẽ "phone " về nhà. - Hai anh an tâm đi thi nha . Ở nhà em sẽ cúng vái cho cả hai thi đậu thủ khoa.Băng Sương hướng về khu vườn ổi , nàng biết Đình Thông và Huy Cường đang đợi mình ở đó vì hai người đã báo trước rồi . Khi nàng đến khu vườn , đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi . Băng Sương không muốn đụng đầu với hai cô con gái của Dì Năm . Nàng thận trọng nhìn xung quanh vườn ổi , như nàng dự kiến , Đình Thông và Huy Cường đang nhâm nhi những trái ổi . Họ nói gì có vẻ vui lắm , rồi Huy Cường đứng dậy đi đâu nàng cũng không rõ . Đình Thông ngồi lại một mình . Bước đến thật nhẹ nhàng , nàng đứng sau lưng Đình Thông mà anh không biết . Băng Sương hơi lấy làm lạ thấy anh không nhai ổi , mà đang chăm chú ngắm một tấm hình. - Em đấy hả , Băng Sương ? - Anh nhìn Băng Sương thật âu yếm. - Lên thành phố học , anh có nhớ về quê mình không ? - Nhớ chứ - Anh vui vẻ đáp - Đình Thông nhớ nhất là buổi chia tay này với Băng Sương. - Tốt , anh đã thuê nhà trọ chưa ? - Anh và Cường sẽ ở nhà ông chú của anh , chú Đình Khang mà có lần anh kể cho em nghe đó. Băng Sương gật đầu , vẻ đồng tình : - Em cũng muốn đi thi lắm , anh Đình Thông à . Giá mà mẹ em không mang bệnh. - Rồi mẹ sẽ hết bệnh - Đình Thông nói bằng giọng an ủi. - Phải - Băng Sương nói giọng mơ màng - Em sẽ cố gắng làm việc để có tiền trị bệnh cho mẹ , em đã học giỏi suốt mười hai năm nay chỉ vì . . . mẹ . Mẹ rất muốn em đi thi đại học ngoại giao. - Ý em thế nào ? Cái nhìn của Đình Thông có vẻ hồi hộp , một thoáng im lặng. - Em vẫn giữ quyết định của mình , ở lại quê nhà em sẽ ôn lại kỷ niệm thời áo trắng. - Anh sẽ ở lại với em. Băng Sương sửng sốt : - Cái gì ? Ở lại với em ? Thông điên hả ? - Em quyết định cũng như anh quyết định. Băng Sương phát hoa. một cử chỉ không bằng lòng : - Thời gian gần đây , Thông có vẻ làm sao ấy . Này , Đình Thông . Em rất hài lòng thấy anh hưng phấn đi thi , em đã tin tưởng ở anh và anh Cường . Em có thể lên thành phố thăm các anh được mà. Mắt Đình Thông sáng như sao : - Ôi ! Băng Sương . Anh không nghe lầm đó chứ ? Băng Sương mỉm cười gật đầu , mắt nàng chợt nhìn tấm hình đặt trước mặt Thông. - Em hãy nhìn gần mới thấy được - Vừa nói , Thông vừa đưa tấm hình cho Băng Sương. Đó là tấm hình một chàng trai khoẻ , đẹp , vẻ chân thật . Đứng cạnh một cô nữ sinh không ai khác chính là nàng . Thoáng bẽn lẽn trên khuôn mặt , nàng nói nhỏ : - Thông đưa đây Băng Sương giữ cho. Đình Thông tấn công luôn : - Đẹp đôi đấy , đố em chứ hai người này là ai ? Bật cười , Băng Sương nói : - Điều hiếm thấy , hầu như chưa bao giờ em chụp hình chung với Thông. - Em có tin không ? Hai đứa mình đấy . Lúc trao giải thưởng ban giám hiệu và thầy cô kêu tụi mình chụp một tấm hình để làm kỷ niệm năm cuối cấp đó. Băng Sương đứng dậy , tiến về phía các nhánh ổi nặng trĩu : - Lúc ấy em bảo anh đứng xích ra nhưng anh không chịu nghe lời em . Thiệt bây giờ ghét anh quá đi. Đình Thông từ từ bước theo Băng Sương : - Nhờ vậy mà anh có một kỷ niệm khó phai . Em hãy giữ lấy nó nếu em thật sự thích nó. Đình Thông trao tấm hình cho Băng Sương . Hai bàn tay đã nhiều lần nắm tay nhau đi dạo , chạy tung tăng trong vườn ổi mà Sương không cảm giác gì . Nhưng sao hôm nay nàng nghe toàn thân mình run lên như chạm phải một dòng điện cảm ứng mãnh liệt . Phải chăng đó là tình yêu ? Ánh mắt Đình Thông nhìn nàng âu yếm quá , không biết gương mặt của nàng ra sao chứ con tim nàng nó đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bâng khuâng pha lẫn xao xuyến , nàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Đình Thông. Riêng Đình Thông , đôi môi anh mấp máy không nói nên lời , Băng Sương nhìn anh với cái nhìn khác của ba năm về trước . Tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực vì quá sung sướng. - Băng Sương , mùa lúa sau em chờ anh về làm phụ với em nha. Băng Sương không còn tự nhiên như lúc trước nữa , nàng nhìn Đình Thông với vẻ trìu mến : - Vâng ! Em sẽ chờ anh. Rồi nàng rút trong túi áo bà ba ra một hoa huệ tây làm bằng vải tặng lại cho Đình Thông . Thông đón nhận bông hoa , anh nâng niu cài lên ngực áo . Trong thâm tâm anh nguyện với lòng sẽ trân trọng giữ gìn cánh hoa này như giữ lấy Băng Sương , một viên ngọc quí nhất đời anh. Huy Cường đến và họ bịn rịn chia tay . .. Băng Sương trở về nhà , đồng hồ điểm đúng mười hai giờ , và ngạc nhiên khi thấy chiếc cub 81 đời mới nằm trong sân . Trên đi- Văng , một người đàn bà ăn mặc sang trọng trạc tuổi mẹ nàng , hai người có vẻ lạnh nhạt với nhau . Băng Sương định bước vào nhà chào khách . Chợt nàng khựng lại vì hai người to tiếng với nhau , nàng đứng nép vào vách lắng tai nghe. Lam Vân . Tên người đàn bà , gằn từng tiếng : - Tôi xin nhắc lại lần cuối cùng , chị phải trả gấp cho vợ chồng tui năm chục gia. lúa để tui có tiền cho thằng Đình Thông ăn học. Băng Sương rịn mồ hôi trán , bà ta chính là mẹ của Đình Thông . Bà ta đến đây đòi lúa ư ? Mẹ nàng mượn của bà ta từ bao giờ ? Năm chục gia. , làm sao mẹ con nàng trả nổi. Tuyết Nga . Mẹ của Băng Sương cũng giận dữ : - Lam Vân , tôi nói vợ chồng cô biết , mười tám năm về trước vợ chồng cô đã dùng thủ đoạn lường gạt vợ chồng tôi để lấy đi số tiền vốn to lớn mà bây giờ làm giàu . Tôi không ngờ gặp cô ở đây , số lúa kia tôi mượn của Dì Năm chứ không phải của cô. - Nhưng Dì Năm mượn của tôi , nể chị ấy có uy tín tôi mới cho mượn . Nếu biết được cho cái thứ ăn giựt như chị thì quỳ lạy tôi cũng khôngcho. - Tôi chưa hề ăn giựt ai cả , chỉ có gia đình cô là lường gạt kẻ khác . Nếu không vì chuyện hứa hôn của hai đứa nhỏ thì tôi đã tố cáo vợ chồng cô từ lâu rồi. - Bây giờ thì hổng có hứa hôn hứa gả gì hết , chị định "chuột sa hũ nếp " hả ? Chén kiểu phải úp chén kiểu , cái thứ nghèo mạt rệp mà đòi làm thông gia với hạng giàu có như tôi à ? Thằng Đình Thông nó đã có nơi có chỗ rồi , con dâu tương lai của tôi không phải thứ quê mùa dốt nát đâu . Chị Năm đã nói thật cho tôi biết tất cả rồi , chị phải trả lúa ngay. - Cô không được quyền nhục mạ người khác , số lúa kia chẳng bằng cô ăn cướp số tiền của chồng tôi bằng thủ đoạn tình cảm đốn mạt của cô đâu. - Hừ ! Tôi cũng thí cho mẹ con chị đó . Chị phải dạy con gái chị lại , bảo nó tránh xa con trai quý tử của tôi ra , đỉa mà đòi đeo chân hạc. Không thể im lặng được nữa , Băng Sương tiến thẳng vào nhà nói giọng cứng rắn : - Thưa bác , hai mẹ con của con vẫn còn có đôi tay thì làm sao ngửa tay xin lòng bố thí của kẻ khác . Con xin thay mặt mẹ mà hứa , trong ba ngày con sẽ hoãn số lúc kia cả vốn lẫn lời cho bác . Cúng thí cho mẹ con , bác nên đem vào chùa cúng , mong ra đỡ phần nào tội lỗi bác gây nên. - Hả ? Cô dám . . .. Băng Sương cười khẩy : - Tại sao cháu không dám nói khi đó là sự thật , cháu nào biết bác là mẹ của Đình Thông và thật không uổng công cháu từ chối đến nhà Thông chơi . Đúng , gối rơm theo phận gối rơm . Những người nghèo còn có lương tâm có tình nghĩa hơn những kẻ giàu sang mà tâm địa độc ác . Bác và Đình Thông tuy một mà hai , hai người hai thái cực khác nhau . Đình Thông luôn luôn nằm ở cực sáng còn bác thì quá ư đen tối . Phải , cháu không chối là gần đây cháu có mến anh Đình Thông . Nhưng cháu sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy. - Hừ ! Cô ăn nói hay đấy . Ngu dốt như cô , Đình Thông chả thèm nhìn huống chi cưới. - Cháu không có thời gian để nói chuyện với cô giáo Lam Vân dạy giỏi văn mà Đình Thông thường kể về mẹ mình cho cháu nghe . Xin mời bác về cho. - Rồi cô sẽ chống mắt xem , tôi không bao giờ cưới cô mặc dù hai gia đình có hứa hôn. Bà Lam Vân đi rồi , nước mắt đè nén lúc nãy bây giờ trào ra nghe vị mặn thấm dần trên bờ môi của nàng . Thế là hết rồi một tình yêu vừa chớm nở trong lòng nàng . Hứa hôn ư ? Không . Đình Thông đã có người con gái xứng đáng hơn nàng , nàng phải tránh xa anh để cha mẹ anh không nặng nhẹ với mẹ . Số lúc nợ kia nàng phải trả càng nhanh càng tốt , bằng cách nào đây ? Bán ruộng ư ? "Băng Sương , mùa lúa sau chờ anh về làm phụ với em nha " . Câu nói đầy hứa hẹn của Đình Thông làm tim nàng se thắt lại , Đình Thông ơi ! Sẽ không còn mùa lúa nào để hẹn chờ anh về cả. Dòng suy nghĩ lan man trong đầu Băng Sương chợt cắt ngang , tiếng rên thật lớn của mẹ đã đưa nàng về thực tại . Băng Sương gào khóc khi thấy một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khoé miệng của mẹ , lòng nàng uất ức như cơn sóng cuộn dâng trào : - Mẹ Ơi ! Mẹ sao vầy nè ? Dì Năm ơi . . .. Tiếng gọi của Băng Sương thất thanh nhưng bà Nga đã níu tay nàng lại , giọng bà đứt quãng : - Băng Sương . . . mẹ không lo lắng nổi cho con . . . mẹ khuyên con . . . hãy chung thuỷ với Đình Thông . . . nó yêu con . . . bán ruộng . . . thành phố . . . học nghề . .. Băng Sương ôm cứng lấy thi thể của mẹ , nàng gào to trong tiếng nấc nghẹn ngào : - Trời ơi ! Lam Vân . . . Đình Thông . . . tôi căm ghét các người. . . . Bà Tuyết Nga được tiễn đưa vào một ngày trời trở lạnh , không có ai thân thích cả . Đám tang mẹ nàng chỉ có nàng và Dì Năm thân thuộc . Còn lại là mọi người quen biết , Băng Sương lại khóc và khóc đến khi ngất lịm đi từ lúc nào không biết . .. Hai hôm sau , Băng Sương bán ruộng để trang trải nợ nần . Nàng hụt hẩng chơi vơi - Cái cảm giác của một đứa con vừa mất mẹ , hay thần tượng màu hồng của tình yêu nay đã sụp đổ vỡ tan trong nàng thành muôn nghìn mảnh vụn . Nước mắt thi nhau đùa nghịch trên mặt nàng nghe nóng hổi và mằn mặn. - Băng Sương , đừng yếu đuối quá như thế ! Giọng nhỏ nhẹ của Dì Năm . Nàng lạnh lùng nhìn Dì khiến dì bối rối , dì lại tiếp tục giọng trầm ngâm : - Dì đã giết chết mẹ con bằng cái miệng vô tâm của mình , dì tưởng nghe xong cô Lam Vân thông cảm cho mẹ cháu , nào ngờ cô ấy nhẫn tâm quá . Càng không thể ngờ được hai người là bạn và giữa con và Đình Thông có hứa hôn từ nhỏ. Băng Sương lạnh lùng nói : - Cháu xin dì đừng nói gì cho Đình Thông biết mẹ cháu đã chết. - Tại sao ? Con và nó . .. - Dì đừng hỏi tại sao , con và anh Thông không là gì cả . Con sẽ ra đi dì ạ ! - Đi đâu ? Cạm bẫy cuộc đời con không tránh khỏi đâu . Những đứa con gái quê lại có nhan sắc như con thì dễ nhẹ dạ , là con nai ngơ ngác để bọn ma cô săn bắt . Hãy nghe lời dì , ở lại và chờ Đình Thông về và kể hết cho nó nghe. Không thể lạnh lùng được nữa , Băng Sương nức nở thốt lên : - Con cám ơn lời khuyên của dì rất nhiều nhưng con phải đi , đi tìm cho mình một tương lai mới . Con van xin dì đừng nói chuyện này cho Đình Thông biết , hãy để cho anh ấy an tâm học hành , dì hãy nói rằng hai mẹ con đã về Minh Hải sống với cậu. - Vâng ! Dì hứa , dì mong con suy nghĩ lại. - Bản tính cứng rắn và nhiều nghị lực sẽ giúp con vững bước trên đường đời. - Băng Sương , với cái tên lạnh như tảng băng của con , dì tin con sẽ vượt qua tất cả . Đừng nên chạm vào ngọn lửa nóng nào mà làm nó tan thành bọt nước. - Con sẽ ghi nhớ mãi lời dạy của dì . Ngôi nhà này và ngôi nhà thứ hai của mẹ con xin gởi gấm lại cho dì . Con sẽ trở về khi trong tay con có tất cả.