Sau khi nhà Johnson đi nốt, sự yên tĩnh trở nên đáng sợ. Gần mười năm, năm gia đình đã sống ở đây, trồng rau quả bán tươi cho khu căn cứ tên lửa khổng lồ giữa lục địa. Bây giờ, trong thung lũng chỉ còn lại Don - chồng tôi, Leo, con mèo của tôi, và tôi, Ginet Loven. Cái thung lũng một thời xanh tươi và đầy sự sống này đã chết, lặng lẽ, sinh vật duy nhất còn sót lại là hai chúng tôi và con mèo Leo. Hai năm trước, những cơn mưa rào hàng ngày như nhờ phép lạ mà có đã chấm dứt. Không phải đột ngột mà dần dần qua nhiều tháng, những đụm mây sớm vẫn phủ đầy quanh những ngọn núi lớn trơ trụi kia tự nhiên ngày một mỏng đi. Mây đó tan đi, những trận mưa rào màu nhiệm buổi sớm mai từng làm cho khu thung lũng trở thành tươi tốt kỳ lạ giữa vùng đất khô cằn này cũng tan theo. Don đã phát hiện ra cái thung lũng này và gọi nó là "Thanh Bình". Với chồng tôi, đó là một giấc mơ trở thành hiện thực. Một cõi hoa cỏ xanh tươi giữa những ngọn núi lớn đỏ quạch hằn học. Như một viên đường gọn lỏn dưới đáy một cái bát bằng đất nung. Những ngày đầu, cuộc sống hấp dẫn hơn tất cả những gì chúng tôi đã từng nếm trải. Don lo liệu hết và dưới mái nhà kính trong thung lũng, ẩm ướt và ấm áp, thứ gì cũng cực kỳ tươi tốt. Chẳng bao lâu sau, có đến năm gia đình, sống trong những ngôi nhà lắp ghép nho nhỏ, trồng rau và chăm bón những vườn cây ăn quả lớn nhanh mơn mởn. Cuộc sống rất dễ chịu. Tụi trẻ con đi học ở trường của con em trong căn cứ không quân, mạng lưới bác sĩ lưu động đáp ứng những nhu cầu y tế của chúng tôi, và tất cả đều có cảm giác cuộc đời như thế là đầy đủ. Hàng tuần, máy bay lên thẳng đem thư từ, đồ tiếp tế đến cho chúng tôi và chở sản phẩm của chúng tôi đi. Khi cần thiết, bác sĩ sẽ đáp máy bay tới khu căn cứ rồi đi máy bay lên thẳng tới thung lũng. Những năm đầu tiên đó thật là dễ chịu. Don rất hạnh phúc. Anh ấy đã đạt được cảnh mơ ước và không bị thất vọng trong giấc mơ hiện thực hoá đó. Giờ đây, giấc mơ đó đã tan, anh ấy không muốn ra đi, không muốn chấp nhận thất bại. Tôi rất hiểu. Nhưng người ta sống phải với thực tại; và tôi, vợ của Don, tôi không còn muốn ở lại đây để ôm ấp một giấc mơ lúc này đã biến thành ác mộng nữa. Máy thu vô tuyến điện của chúng tôi đã cạn pin, nên chúng tôi mất liên lạc với căn cứ tên lửa. Chuyến máy bay trực thăng đến muộn. Chúng tôi hoàn toàn cô lập. Tôi biết rồi sẽ có người đến nhưng trong lúc chờ đợi chúng tôi chỉ còn có ít bột yến mạch đã mọt trước đây dùng để nuôi lợn mà thôi. Tôi có cảm giác rất chắc chắn là Don đã bảo với Jack Fincher - viên phi công vẫn lái chiếc máy bay lên thẳng - rằng chúng tôi đã có đầy đủ lương thực dự trữ. Mà thực ra, tất cả giờ đây chỉ còn có một ít yến mạch đã mọt. May sao, chúng tôi còn nhiều dầu đun, và tôi cứ nướng thứ bột đó cho tới lúc nó giòn xém lại mới thôi. Một điều tốt nữa là Leo ăn được món bột nướng ấy, hình như món đó hợp với nó hơn là với chúng tôi. Don có vẻ như đang bị rụng tóc. Cả hai chúng tôi đều bị những cái mụn nước mọc trên mặt. Nói ra thì nghe có vẻ điên, nhưng có lẽ Don không còn muốn dính dáng gì đến thế giới bên ngoài nữa. Anh ấy không tin là thung lũng đã chết, luôn mồm nói rằng hàng thế kỷ nay nó vẫn là một ốc đảo xanh tốt giữa lòng vùng đất chết, nó phải xanh tốt trở lại. "Không thể khác được - anh nói - Tại sao vạn vật lại đột ngột đổi thay như vậy được. Chỉ tạm thời thôi". Nhưng nếu có phép lạ, và những trận mưa đó trở lại được, thung lũng vẫn không thể là đất sống tiếp tục được nữa. Số tiền đổ vào vụ làm ăn nhỏ này đã hầu như mất hết rồi. Song Don vẫn không tin rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Hai vợ chồng đã tranh cãi hàng giờ liền vô ích. Tôi muốn đi khỏi đây lúc chúng tôi cả hai còn đủ trẻ để lại bắt đầu lại cuộc đời. Khi nào máy bay trực thăng tới, tôi sẽ ra đi cùng Leo, con mèo lai Xiêm đẹp đẽ của tôi. Don nói sẽ không đi, nhưng tôi phải đi. Mới độ nào, ý nghĩ rời bỏ chồng còn chỉ như một ý nghĩ điên rồ, không thể thực hiện được. Bây giờ, tôi biết rằng chính Don mới là điên rồ. Không phải anh ấy mắc chứng điên, nhưng là căn bệnh không chịu chấp nhận thất bại một cách bướng bỉnh. Có lẽ anh cho rằng đó là tại số mệnh. Trước khi cưới nhau và dọn tới đây, tôi biết rất ít về anh, đúng là như vậy, nhưng giờ đây tôi bắt đầu cho rằng nhất định Don đã từng thất bại trong công việc và quan hệ với người đời. Thành công của thung lũng này thật hệ trọng đối với anh, như một lá cờ đắc thắng phần phật trước mắt anh, trước mắt thiên hạ. Tôi cũng bắt đầu không biết có phải những bộ pin vô tuyến ấy đã bị cố tình để cho hết điện hay không. Phải chăng có một ước nguyện được chết không nói ra, vì nếu chúng tôi cứ ở lại đây, trước mắt chúng tôi chỉ còn có cái chết. Bể nước đã cạn từ lâu, vũng nước sâu hoắm trên khe đá ngay gần nhà cũng đang cạn dần. Chẳng bao lâu nữa, mạch nước trong ngọt ngào mát lạnh ở cái giếng thiên nhiên ấy sẽ hết. Don vừa về báo tin anh vừa trông thấy một con thỏ đằng sau một ngôi nhà bị phá. Những ngôi nhà lắp ghép khác đều đã được dỡ chở đi hết trừ ngôi nhà này, vì nó đã bị một tảng đá lở đè đổ. - Mình có chắc là không phải con Leo không? Trông xa nó giống thỏ lắm đấy. - Thì em cứ nhìn kia. Con mèo trời đánh của em vẫn ở kia chứ đâu. Đúng thật! Leo, cái đuôi xù vắt qua một thanh gỗ đang nằm ngủ trên bậc bể nước vô dụng. Thế là Don lấy súng đi, một lát sau tôi nghe phát súng nổ. Lúc mới dọn đến đây, bắn và bẫy những con thỏ to tướng màu xanh xám là trò chơi hàng ngày. Chúng nhiều đến nỗi chẳng bao lâu sau, không người nào muốn ăn thịt thỏ nữa. Chồng tôi đem con thỏ đã được làm sạch sẽ và để sẵn trong nồi về. Khó mà tin được. Hình như miếng thịt cuối cùng chúng tôi được ăn cách đây đã từ lâu lắm. Con vật đầy đặn quá. Không béo mỡ, nhưng thịt dày, chắc nịch. Vừa cời cái lò củi trong nhà bếp nóng bức và nhúng con thỏ đã pha thành miếng vào nước muối có thả ít rau thơm đã khô, tôi vừa ứa nước miếng. Nhưng sao không thấy Leo đến quẩn chân xin ăn nhỉ? - Mình có thấy con mèo không? - tôi hỏi - Không thấy nó trên bậc bể nước nữa. - Lúc anh đang làm thỏ nó có mò ra mà. Anh đã cho nó cái đầu và cỗ lòng rồi. Tốt rồi. Leo cũng cần thịt như vợ chồng tôi. Chúng tôi đã sống có nhau hơn chục năm trời. Cuối cùng, món thịt thỏ đã sẵn sàng, thơm phức, mềm nhừ. Tôi quấy thêm ít bột yến mạch cho nước sốt sền sệt hơn nữa rồi gọi Don. Rõ ràng là hơi ấm và sức mạnh đang tràn vào cái bụng rỗng khốn khổ của tôi. Don thì vừa gặm những thớ thịt trắng, vừa nhai rau ráu cả xương, cổ họng phát ra những tiếng è è nghe rất khó chịu. "Mình đừng nhai xương. Để cho Leo đến mai chứ". "Mặc kệ con Leo" - anh nhẹ nhàng nói, hai góc miệng dính đầy nước sốt nhếch lên trong một nụ cười tinh quái. Đôi mắt xanh của anh, đã từng ấm áp và thân thiện, lúc này soi mói lạnh lùng. Thế là tôi vỡ nhẽ. Chúng tôi không phải đang ăn thịt thỏ. Làm gì ra thỏ. Đây là thịt Leo, Leo trung thành, thông minh, đẹp đẽ của tôi. Láu cá làm sao, ác độc làm sao, nói rằng anh ấy nhìn thấy con thỏ lúc con mèo vẫn còn ở trước mắt tôi. Mật đắng dâng lên cổ, tôi những muốn oẹ ra luôn. Don vẫn không rời mắt khỏi tôi, miệng vẫn mỉm cười. Không, tôi thầm nghĩ, không phải Don. Anh ấy lành và tốt kia. Đây là một người xa lạ. Chồng tôi không thể nào phạm một tội ác như thế này. - Sao thế? - anh ta hỏi, vẫn mỉm cười - cho anh ít nữa chứ? Em biết anh không hay làm bộ mà. Anh lúc nào cũng thích thịt thỏ. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ bụng không biết mình có đủ sức giết hắn như hắn đã giết con mèo của tôi không? Phải chăng, tôi điên cuồng nghĩ, phải chăng tôi có thể ăn thịt hắn và lấy lại được sức để trèo qua những ngọn núi kia. Nhưng thôi, ngu ngốc như thế làm gì. Leo chết rồi và tôi không thể làm gì được nữa. Tiếc hận nghẹn cổ. Tôi nhận ra Don vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Sao vậy, tôi nghĩ, đây chính là điều hắn mong muốn. Hắn thích tôi không nuốt được. Hắn thích tôi yếu đi, có khi mong cho tôi ốm thực sự. Rồi hắn sẽ bảo Jack Fincher rằng tôi yếu quá, không thể dọn đi đâu được, và hắn sẽ cứ tiếp tục sống theo ý hắn, để cho cả hai chúng tôi đều sẽ cứ ở lại đây cho tới khi gục chết thực sự, chấm dứt cuộc đời. Tất cả chỉ là vì tính kiêu ngạo bất trị và lòng yếu đuối. Nghĩ đến đó, tự nhiên sức sống dâng lên đắc thắng trong tôi và tôi biết thế nào tôi cũng sẽ thoát được khỏi thung lũng này, thoát khỏi Don, con người không còn muốn sống ở đâu khác nữa ngoài giấc mơ đã chết ngấm của chính mình. Đây đâu có phải là Don. Chỉ là một kẻ xa lạ. Một kẻ phải đánh bại. Thế là tôi mỉm cười nhìn hắn, cầm lấy cả đĩa của hắn và của tôi. tôi múc cho hắn một miếng thịt cổ bé xíu, còn lấy cho tôi cái chân còn lại, rất nhiều thịt. Tôi buồn nôn, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Hắn nhìn tôi kinh ngạc. - Em có biết em đang ăn cái gì không? - hắn hỏi. - Ôi, có chứ - Tôi thản nhiên trả lời - Em biết, nhưng thịt này bổ và em cần đến nó. Em tin chắc rằng Leo sẽ không phản đối đâu.