Hồi 1

Thiên Thượng Duy Tôn Nhất Đóa Vân

Người ta nói với nhau rằng: võ lâm đã tới hồi tận suy, điều đó không lấy gì làm chắc, bởi vì họ vịn vào bốn câu sấm thư quái đản :

Thiên thượng duy tồn nhất đoá vân.

Thuần thanh lô hoa? tuyết ưng ngân.

Dao Trì hốt giác chân cô nguyệt

Lộc uyển đơn hoa nhập mộng tần.

(Phù vân một đoá giữa thiên không

Trong lửa thuần thanh tuyết mới đông

Thương bảng Dao Trì vầng nguyệt le?

Giữa vườn Lộc uyển một cành hoa)

Khúc mắc ở chỗ, tại sao một bầu trời to lớn như vậy mà chỉ có một khóm mây ? Tại sao lại có tuyết đông trong lò lửa xanh ? Tại sao nơi cung tiên, không biết bao nhiêu tiên cô, tiên nữ, không biết bao nhiêu san hô, xà cừ, mã não châu ngọc, ngưới ta chỉ thấy một vành trăng lẻ ? Tại sao trong vườn Lộc uyển lại chỉ có một cánh hoa duy nhất.

Bài sấm thư này từ đâu mà có ?

Vào một đêm mưa gió đầy trời, nơi rừng Trường Lâm ở núi La Phù, người ta nghe có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả không gian, gần xa đều chấn động. Sáng ra người ta phát giác ra một tấm cổ bi, có khắc bài sấm thi trên đó.

Người phát giác đầu tiên là Trường Lâm đạo trưởng, vị đạo trưởng chân tu ở vùng này, nghe nói ông ta cũng sắp thành chánh quả.

Đạo sĩ ngồi ôm tấm cổ bi mà xuất thần.

Chờ ông trở về với thực tế, một đệ tử mới lên tiếng :

- Thưa sư phụ, bài ký thi này mang một ý nghĩa thế nào mà có vẻ bí hiểm quá ?

Đạo sĩ trầm ngâm một hồi mới nói :

- Xưa Văn Vương nhà Châu, trên đường đi về triếu ca, nghe tiếng sấm nổ, ngay lúc đó ngài tìm thấy trong rừng một đứa bé dị sinh. Một vài năm sau đó, thiên hạ loạn lạc, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Nay thượng thiên bỗng nổi sấm, quái bí, quái thư xuất hiện. Điềm này báo cho biết giang hồ sắp đến hồi linh lạc. Nhưng các đệ tử chỉ cần biết thôi, chứ đừng loan tin này đi.

Trong đó có một tục gia đệ tử, mới mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, diện mạo khôi ngộ Nghe đạo trưởng nói vậy, liền quỳ xuống thưa :

- Bạch sư phụ ! Theo chỗ đệ tử biết, mỗi lần có tiếng sấm nổ gần mặt đất, thì ngay dưới đó có chiếc "búa trời"

(thiên phủ). Có thể nào chiếc búa trời đó là quái bi này ?

Trường Lâm đạo trưởng, gật đầu nói :

- Có thể có chiếc búa trời tại đây, cũng có thể quái bi là búa trời. Thiên cơ huyền mặc. Các đệ tử có hỏi, ta biết cũng không dám trả lời. Hôm nay là ngày ta viên tịch. Động ta chỉ có con là trẻ nhất, vừa là một đệ tử tục gia, không có số tu hành. Vậy con hãy xuất động trong nội nhật.

Các đệ tử rất ngạc nhiên đồng quỳ xuống, họ như rất sợ sư phụ quy tiên.

Đệ tử tục gia lại thưa :

- Sư phu... ! Dù muốn dù không, đệ tử cũng phải ở đây. Hơn nữa, đệ tử không biết mảy may gì về thân thế của mình. Xin thư phụ tứ ân cho đệ tử được minh lãm.

Đạo sĩ hơi gắt :

- Di Bất Thiên ! Con không được cãi lời sư phụ. Ngày ta đem con về động, lúc đó con mới vừa biết đi. Ta bế con cách huyết trường từ mưới dậm. À ! Con có hành trang gì không ?

Di Bất Thiên mặt buồn hiu buồn hút nói :

- Có vài quyển kinh đệ tử đã nằm lòng. Vài bộ quần áo của sư phục cho nay đã rách rồi. Con chỉ có chừng đó.

Trường Lâm đạo trưởng quay lại nói với các đệ tử kia :

- Các con hãy trở lại động, sư phụ sẽ trở lại sau. Các con không có duyên với giang hồ, nên luyện tập võ nghệ cũng chỉ để gần với đạo mà thôi. Đợi các đệ tử đi rồi, Trường Lâm đạo trưởng nhìn Di Bất Thiên nói :

- Sưphụ năm nay đã tám mươi ba tuổi, tuổi thọ tới ngày nay là hết. Thế nhân sinh tử là chuyện thường. Đừng bận tâm, đừng bi luỵ. Thầy có bộ "kỳ thư" cả thảy ba chiêu, nguyên nó ghi chép trong hai mươi bốn trang. Không ngờ đã mất đi bốn trang sau, trọn vẹn một chiêu thứ bạ Đó là tinh yếu nhất của võ học...

Đạo sĩ nói đến đó dường như hơi mệt, Di Bất Thiên ôm nhẹ lấy ông và hỏi :

- Thưa sư phụ ! Bộ kỳ thư ấy tên gì ? Bốn trang ấy mất từ bao giờ ?

Đôi lông mày trắng của ông bắt đầu phủ xuống đôi mắt, ông nói chậm trãi :

- Bộ đó có tên là "Lôi Liệt Tam Thần Chiêu". Chiêu sau cùng mất trước khi ta được nó. Đây sư phụ trao lại cho đệ tử.

Đoạn ông cho tay vào trong bọc, lấy ra hai vật trao cho Di Bất Thiên, nói tiếp :

- Cái hộp này đã có sãn ngay trong người con, ta giữ cho con trong mười lăm năm nay rồi. Ta chưa coi trong đó có thứ gì. Còn đây là kỳ thư hai chục trang, con hãy vận dụng trí tuệ khai mở hai chiêu này. Ta chỉ còn vài đồng bạc vụn cho con làm lộ phí. Nhờ đừng nói cho ai biết về bài bí thư ấy. Sư phụ đã trao truyền cho con nhiều thuật xử thế rối. Vậy hãy cẩn trọng mà thượng lộ.

Di Bất Thiên quỳ xuống sụt sùi khóc... Trường Lâm đạo trưởng bất ngờ dùng Tâm Lôi Chưởng đánh ngay chỗ chàng ngồi, thân hình Di Bất Thiên bỗng bay bổng lên. Ngay lúc đó bóng hình đạo sĩ như vệt khói mờ, đã mất hút trong ngàn mây. Di Bất Thiên chân vừa chạm đất, không thấy sư phụ đâu, chỉ thấy trước mặt là tám dấu chân lún rất sâu và thưa thớt, khoảng cách mỗi dấu chân chừng vài sải.

Chàng biêt ngay đây là môn công phu sau cùng sư phụ muốn trao truyền, liền nương theo mấy dấu chân đó mà luyện. Vài giờ sau, chàng đã nắm vững được bộ pháp. Di Bất Thiên than :

- Chỉ tám dấu chân thôi mà cũng đủ để biến ta thành một kẻ có thuật khinh công thượng đỉnh. Rất tiếc hoa? hầu ta còn non, võ công kém, nên chưa đạt đến mức vi diệu của nó.

Di Bât Thiên quay về hướng động La Phù, lạy ba lạy, rồi bước đi.

Tiết hạ chí khí trời ôn noãn, sông ngòi nước trong như lọc. Những ao sen toa? hương thơm ngát. Trời đất như đang ở trong cảnh thái hoà.

Tuy vậy, từng đoàn người kéo về động La Phù để tận mắt chứng kiến bí thi đầy huyền thoại ấy.

Thơ thì họ thuộc, nhưng không ai giải được ý nghĩa của bốn câu ấy một cách chính xác được.

Trong lúc đoàn người đi lên, thì một thiếu niên lại đi xuối về thành. Thiếu niên đó là Di Bất Thiên.

Di Bất Thiên tự hỏi :

"Tên ta là do ân sư đặt hay là do song thân đặt ? Nếu là do song thân đặt thì sao ngài không chịu nói ra thân thế ta ? Bây giờ ta đi đâu, về đâu ?"

Chàng hỏi thăm rồi đến nhà một người là Vương thiên hộ xin vào ở mướn :

Họ Vương nhìn chàng dò xét rồi nói :

- Tướng mạo ngươi như là kẻ thư sinh, ở đây làm được nghề ngỗng gì ? Ta không nhận ngươi đâu.

Di Bất Thiên nghe nói trong bụng rất buồn, nhưng chàng phải nói một câu cho đỡ ức lòng, rồi mới chịu đi :

- Bẩm ngài ! Tiểu bối thấy có những con chim ngài bỏ ra hàng vạn quan tiền để mua về nuôi, phỏng chúng làm được việc gì có lợi cho ngài ?

Lão đáp :

- Đó là những con vật có bộ lông đẹp, có thể hót cho ta nghe, múa cho ta xem. Còn ngươi làm được việc gì ?

Chàng vừa đi vừa nói :

- Cho đến những kẻ tật nguyền không hẳn là vô dụng !

Vừa đi được mấy bước, Vương thiên hộ gọi lại :

- Tiểu tử, quay lại đây !

Chàng tới nơi, lão lại nói tiếp :

- Nếu không nhận ngươi, chứng tỏ ta hẹp hòi quá. Gia trang này đông đến hai trăm người. Thầy đồ có, giáo đầu có. Nơi đây gộp chung lại có mấy chục nghề : rèn, mộc, canh, mục, ngư, tiều... Không ai là người ở không. Chỉ còn việc cắt cỏ cho ngựa là hợp sức với ngươi mà thôi. Ngươi tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ?

Chàng đáp :

- Cắt cỏ ngựa cũng được ! Tiểu bối tên Di Bất Thiên, mười sáu tuổi.

Lão nói :

- Được rồi ! Cho ngươi nghỉ hết hôm nay, mai bắt đầu đi cắt cỏ, sao cho mỗi ngày được bốn gánh, từ nay đến hết tháng tám. Sang năm, mỗi ngày ngươi phải cắt năm gánh.

Chàng bái tạ rồi lui ra.

Di Bất Thiên đi thơ thẩn trong trang trại, chàng thấy quả như lời Vương thiên hộ nói , nơi đây, người nào cũng tỏ ra am tường trong nghề nghiệp của mình.

Chàng đi lần đến chuồng ngựa, thấy nhiều con ốm trơ xương, lại thấy vài ba thiếu nữ đang tập cưỡi ngựa ở nơi đây, có cô tuổi chừng mười bẩy, mười tám, có cô chừng mười bốn, mười lăm. Cô nào cũng xuyến vàng, vòng bạc đầy tay đầy cổ, cũng lược giắt, trâm cài...

Thình lình một con ngựa bỗng chồm lên, người ngồi trên ngựa vì bất ngờ, nên té xuống đất. Đó là cô bé khoảng mười lăm tuổi. Bị ngựa hất té đứng lên, tay dụi dụi mắt, thấy một thiếu niên đứng gần đó đang nhìn mình cười cười, cô tức mình phát cáu, chạy đến trước mặt Di Bất Thiên. hét :

- Xú tiểu quỷ, ngươi ghẹo ta đó phải không ?

Di Bất Thiên toan bỏ đi, nhưng chưa kịp đã bị cô ta tát cho mấy cái bạt tai toé lửa. Chưa hết giận, cô nói tiếp :

- Từ đây, ta cấm ngươi đến chuồng ngựa.

Di Bất Thiên đứng yên nhận mấy cái tát, chưa nói câu nào, thì hai cô khác đằng kia chạy lại.Cô lớn hơn hỏi :

- Ngươi tên gì ? Đến đây từ bao giờ ?

Di Bất Thiên đưa tay xoa xoa má, đáp :

- Tiểu nô là Di Bất Thiên, vừa mới đến đây xin việc làm. Vương lão gia bắt đi cắt cỏ ngựa, vì vậy mà tiểu nô đến đây quan sát bầy ngựa và sửa soạn đồ đạc để ngày mai ra đồng cỏ.

Cô gái đánh chàng mấy tát khi nảy, đầu thắt bím, nói :

- Mùa này ngươi tìm đâu ra cỏ mà cắt ? Cắt cổ ngựa thì được, cắt cỏ ngựa đừng mong. Một lần là đã biết khôn, đừng ghẹo bổn tiểu thư nữa nhé.

Di Bất Thiên khẽ "dạ" rồi quay mình bỏ đi. Các cô nhìn theo một chút, rồi lại tiếp tục nô đùa.

Di Bất Thiên ra phía ngoài trang trại, đi dạo thêm một hồi nữa, mục đích để xem nơi nào có đồng cỏ nhiều. Đi chừng vài giờ, chàng có thâu được một điều, cỏ thường mọc ở những nơi đất trũng, không cây cối, gần chỗ có bùn lầy càng tốt. Không có nơi nào tốt bằng dọc theo hai bờ sông. Cách nhà chừng ba, bốn dậm đường là cỏ mọc đầy. Những bụi cỏ, gọi là cỏ mật, mọc cao, có thể cắt liên tục không hết.

Di Bất Thiên thấy yên tâm, chàng liền mở hộp gia bảo ra xem, coi có thứ gì quan trọng. Chàng thấy có một chiếc vòng ngoc, có khắc chữ "DAO" (ngọc). Trên vòng, có khắc vô số chữ, nhò li ty, mắt cực tỏ cũng không nhận ra được. Di Bất Thiên cất nó trở lại vào hộp, xong lấy bộ kỳ thư ra xem. Trên bìa bằng vải, thấy ghi năm chữ "Lôi Liệt Tam Thần Chiêu", nét chữ thật là tuyệt bút..

Chàng lật vào trong thấy ghi :

"Ba chiêu này là khởi điểm cũng là chung điểm của võ học. Đôi khi cả đời người luyện không hết một chiêu đấu. Ba chiêu ấy là :

- Đệ nhất chiêu : Càn Khôn ảo bí.

- Đệ nhị chiêu : Vạn vật tương quy

- Dệ tam chiêu : Tổng vô sai biệt.

Riêng chiêu cưới cùng chính là chiêu thâu nhập tất cả nền võ học đến tận uyên nguyên của nó"

Nhưng không biết tại sao hai chục trang đầu, người viết chỉ dẫn giải hai chiêu, Còn chiêu cuối cùng là chiêu uyên thâm nhất, chỉ ghi chép có bốn trang ?

Di Bất Thiên chọn chỗ vắng vẽ, bắt đầu luyện tập nó.

Cũng phải nên biết một điều, trình độ võ học hiện giờ của chàng đã xứng danh là một cao thủ, từ kiếm pháp đến chưởng pháp, trong đó môn khinh công thuộc hàng siêu đẳng.

Hiềm một nỗi, hoa? hầu còn non kém, nên việc luyện hai chiêu này gặp trở ngại không ít.

Qua chiêu đầu, tuy rằng chàng lãnh hội được ý nghĩa của nó, nhưng đi đến tuyệt kỹ công phu, thì không thể nào một sớm một chiều hoàn thành được.

Đang luyện, chàng lại nhớ đến bốn câu sấm thi :

Thiên thượng duy tồn nhất đoá vân.

Thuần thanh lô hoa? tuyết ứng ngâm.

Dao trì hốt giác chân cô nguyệt.

Lộc uyển đơm hoa nhập mộng tần

Di Bất Thiên bỗng dưng khưng lại ngaỵ Cả bốn câu, không có câu nào ăn nhập đến câu nào. Mỗi câu đều ở trong một tình huống gọi là "thế thủ".

Di Bất Thiên thôi luyện, chàng lững thững đi về Vuong gia trang. Đi gần tới nhà, bỗng thấy hai vị tiểu thư mà chàng gặp hồi sáng, cởi ngựa chạy về hướng chàng, trong đó có một cô đã đánh chàng mấy cái tát. Bây giờ Di Bât Thiên mới nhìn kỹ họ, cả hai cô đều đúng là con nhà quý phái, dáng người đẹp đẽ. Chàng chỉ biết vậy, nhưng không biết đẹp chỗ nào.

Lát sau, hai cô gò ngựa trước mặt chàng. Cô chị quắc mắt hét :

- Dị Bất Thiên, tên ngươi nghe dễ bất mãn lắm. Ngươi mới vào xin làm ở nơi này, tại sao ngươi không ở nhà mà lại bỏ đi lung tung vậy ?

Bình thường thì mặt cô rất đẹp, nhưng khi cô nói với một sự phẫn nộ thì gương mặt cô có vẻ hung ác lạ thường.

Di Bất Thiên lễ phép nói :

- Bẩm tiểu thư ! Lão nhân gia cho tiểuu nô nghỉ ngày hôm naỵ Nhân lúc rảnh, tiểu nô đi dạo để xem nơi nào cỏ nhiều, để ngày mai tiểu nô đi cắt cho đủ số.

Cô em hỏi :

- Mỗi ngày ngươi đi cắt mấy gánh.

Chàng đáp :

- Bốn !

Cả hai cùng ngạc nhiên.

Đại tiểu thư nói :

- Lạ nhỉ ? Mấy người kia mỗi ngày cắt không được tới hai gánh cỏ trong mùa này ! Ngươi mới vào sao lại xưng hùng xưng bá, cắt mỗi ngày đến bốn gánh ?

Di Bất Thiên nghe vậy hiểu hết sự tình, chàng đáp :

- Tiểu nô đâu biết ất giáp gì mà ra giá ? Vương lão gia dạy sao, tiểu nô phải làm vậy. Nếu cắt không đủ số ắt là phải đi.

Nhị tiểu thư nói :

- Ngươi có dễ gì đi không ? Hay là bị ném vào chuồng mãnh thú ? Ở đây ngươi phải thận trọng cho lắm. Vương gia trang có bốn chuồng ác thú : hổ, báo, sư, hùng. Chuồng nào cũng xé xác ngươi được cả.

Di Bất Thiên ngạc nhiên hỏi :

- Thật sao ? Nếu tiểu nô cố gắng làm được bốn gánh, thì những ngưới trước đây cắt hai gánh có bị gì không ?

Đại tiểu thư nói :

- Đó là lão gia có ý không muốn thu dụng nguoi ! Nhưng ngươi cố gắng cắt được hai gánh đầy là đủ rồi.

Di Bất Thiên nói :

- Biết vậy ! Nhưng tầu ngựa có nhiều con gấy quá, có lẽ là thiếu cỏ mật. Kể cả hai con ngựa của tiểu thư cũng vậy.

Nhị tiểu thư tiếp :

- Thì ra ngươi cũng có lương tâm. Được ! Ngày mai ngươi bắt đầu đi, chỉ cần ngựa của cả tàu đều mập thì ta sẽ trọng thưởng. Nói xong hai cô quay ngựa trở lại.

- Đại tiểu thư nói :

- Ta tên Vương Đại Thư, gia muội ta đây là Vương Thiếu Thư, cô bé hồi sáng là bạn ta, tên Lâm Phúc Nhi.

Ba người cùng trở về trang trại.

Từ đó ngày ngày Di Bất Thiên cắt cỏ và cho ngựa ăn. Song song với việc làm ấy, chàng đem bộ Lôi Liệt ra mà rèn luyện.

Di Bất Thiên thật là thông minh, chàng đọc qua vài lần thì nắm vững được tinh yếu của những chiêu này. Mọi việc chàng tiến hành đều đặn.

Với bản tính nghiêm túc, tính nết đầm thắm, qua nữa năm, chàng chiếm được cảm tình hầu hết những người trong trang trại này.

Vương Thiên Hộ muốn lợi dụng tấm lòng tốt của chàng chăm sóc đàn ngựa, một việc làm cần phải tốn đến năm bảy người, mà việc không tới đâu, chứ họ Vương không hề yêu thương chàng.

Thời gian nửa năm đó, chàng đã thành toàn hai tuyệt chiêu "Càn khôn ảo bí" và "Vạn vật tương qui". Tuy chỉ là hai chiêu khởi đầu. nhưng kỳ thật bên trong tàng ẩn sự biến hoá khôn cùng, có thể nói trình độ hiện tại, võ công của Di Bất Thiên tương đương với một tuyệt đại cao thủ.

Mình mang tuyệt học như vậy nhưng trong nhà họ Vương không ai biết. Một hôm Vương Thiếu Thư nói với chàng :

- Xú quỷ ! Mới nửa năm mà ngựa mẹ, ngựa con trên bốn chục, con nào cũng mập mạp. Ta cám ơn ngươi lắm. Ngươi độ rày da sạm nắng và hơi gầy, ngươi có cần người thay thế ít hôm để dưỡng sức không ?

Di Bất Thiên mĩm cười nói :

- Được tiểu thư thương tình, không làm khó dễ là tốt số cho tiểu nô rồi, đâu dám có ý nào khác.

Thiếu Thư lại nói :

- Tại sao ngươi không chịu học võ ?

Di Bất Thiên đáp :

- Những người ở đây đều có công lao với chủ nhân rất nhiều, còn tiểu nô mới đến, đâu có công trạng gì, nên ăn cơm chúa phải múa tối ngày vậy thôi. Một vài năm sau, hoa. may tiểu nô mới an tâm mà học.

Bỗng Đại Thư xuất hiện, mặt nàng có vẻ hầm hầm, giận dữ nói :

- Xú tiểu quỷ ! Gia phụ có lệnh đói ngươi.

Di Bất Thiên ngước mắt đen láy nhìn nàng hỏi :

- Có việc gì vậy tiểu thư ?

Đại Thư nói :

- Chắc ngươi khùng rồi nên mới hỏi một câu như vậy ! Dẫu cho lão gia có mời ngươi đến nói chuyện chơi chăng nữa, cũng là có việc chứ ? Không lý tự dưng lại gọi ngươi lên ?

Thiếu Thư lại hỏi :

- Tỉ tỉ ! Có việc hệ trong gì lắm sao ?

Đại thư cười nhạt, nói :

- Tên xú quỷ này rất nhiều tội. Hiền muội theo chân hắn lên nghe thử gia phụ nói gì ?

Ba người đến nơi. Di Bất Thiên chưa kịp chào, Vương Thiên Hộ vỗ bàn hét :

- Tên khốn kiếp kia. Sao ngươi lợi dụng lòng tin tưởng của mọi người, dám vào phòng ta mà đánh cắp thanh bảo kiếm ?

Di Bất Thiên nghe nói, mở tròn xoe mắt nhìn lão lặng thinh.

Vương Thiên Hộ nói tiếp :

- Có người tình cờ thấy ngươi đêm đêm múa kiếm ngoài đồng cỏ. Ngươi còn lợi dụng lòng tốt của nhị vị tiểu thư, mà ra vào khuê phòng của thiếu nữ, thì còn gì là gia pháp. Tại sao ngươi hôm nay không cho ngựa ăn ?

Di Bất Thiên nghe lão nói thì hiểu tất cả. Vì chàng cho ngựa ăn suốt đêm ở ngoài đồng, thay vì thường lệ là canh ba chàng cho ngựa về, rồi sáng ngày dắt ngựa đi. Chàng chưa kịp dắt, lão đã kiếm chuyện làm khó dễ. Di Bất Thiên nói :

- Hai việc trên tiểu bối hoàn toàn không có. Còn việc sau cùng thì như thế này, đêm qua tiểu bối cho ngựa ăn mãi đến sáng. Bây giờ chưa hết giờ mẹo, tiểu bối sửa soạn cho ngựa đi, gặp nhị vị tiểu thư, tiểu bối định hỏi thăm vài việc...

Lão lại vỗ bàn hét :

Việc sờ sờ ra đó, ngươi còn chối nữa phải không ? Ngươi đến Vuong gia trang này mình trần thân trụi, chỉ có mỗi một bộ đồ trên mình, vũ khí không có, tiền cũng không thì kiếm ở đâu ngươi có ?

Di Bất Thiên hơi giận nói :

- Bẩm lão gia ! Thật ra tiểu bối có thanh kiếm cũ đã mòn, của một lão hành khất cho tiểu bối đã mấy tháng nay rồi. Vì giữ ngựa ban đêm không thể không có vũ khí. Lâu lâu lão hành khất ghé lại dậy cho tiểu bối vài đường để hộ thân. Từ ngày ở đây đến nay, chưa lần nào vãn bối đi ngang qua phòng của lão gia hoặc của tiểu thư, chứ đừng nói là đột nhập vào phòng.

Lão Vương Thiên Hộ lại nói :

- Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ nèm ngươi vào chuồng mãnh thú.

Di Bât thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh dáp :

- Ai thấy vãn bối có thái độ xằng bậy đó, xin đem họ ra đối chất.

Lão quay sang Đại Thư nói :

- Hãy đem gã này bỏ vào chuồng mãnh thú cho ta.

Thiếu thư vội quỳ xuống :

- Thưa phụ thân ! Theo tiểu nhi biết, không ai làm việc chăm chỉ bằng Di Bất Thân. Ngay từ ngày mới vào, cũng không ai đàng hoàng bằng hắn. Có kẻ thấy Di Bất Thiên được lòng mọi người mà đâm ra ganh ghét, dèm phạ Nếu phụ thân không dùng hắn nữa thì cho hắn đi, chứ đừng làm tội hắn mà nhiều người bất mãn.

Lão phất tay áo đứng lên nói :

- Đừng nhiều lời. Đại Thư hãy làm theo lệnh ta.

Đại thư vẫn vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Di Bội Thiên, chàng hôm nay khác hẳn nữa năm trước dây, thân thể cường tráng, môi trên có hàng lông măng đen sậm, cặpp mắt tinh anh, đôi mày dài, gương mặt rất hiền lành nhưng nghiêm tịnh. Đại Thư hất hàm bảo :

- Đi theo ta.

Thiếu Thư không ngờ chị mình khắc nghiệt như vậy. Nhìn sang Di Bât Thiên thấy hắn bình thản cất bước mà không một lời phản đối.

Đại thư đưa Di Bất Thiên đến chuồng sư tử. Chuồng này gồm ba con, hai vợ chồng sư tử và sư tử con, hai con đầu đàn lớn như hai con bò.

Thiếu thư nói :

- Sao Đại tỷ không xét lại ? Một người có công mà không được thưởng, lại đi trừng phạt một cách vô cớ ?

Đại thư đưa chưởng lên nói :

- Nếu cô mà còn nhiều lời nữa, thì đừng trách ta !

Nàng nói xong, quay sang Di Bất Thiên hỏi :

- Hiện tại ngươi còn nghe lời sai khiến của ta không ?

Di Bất Thiên gật đầu nói :

- Dạ tiểu thư cứ dạy.

Đại Thư đang cầm trên tay cái khăn thêu dùng để lau mặt, vội vứt vào chuồng sư tử rồi nói :

- Ngươi trèo vào trong đó lấy chiếc khăn tay này ra cho ta thì được sống.

Di Bất Thiên chả nói chả rằng, chàng đu mình lên mấy cây song sắt, rồi leo lần lên cao ngồi vắt vẻo trên đó nhìn xuống chuồng sư tử, trong lúc đó Thiếu Thư tái mặt, mắt long lanh như ướt lệ. Còn Đại Thư hồi hộp nhìn theo.

Ba con sư tử trong chuồng đứng lên. Từ chỗ Di Bất Thiên ngồi cách chỗ mấy con sư tử cao lối một cây sào. Di Bất Thiên từ từ vịn song sắt mà tụt xuống. Được nửa chừng, chàng dừng lại nhìn bọn chúng. Thiếu Thư một tay chận ngực, một tay bịt mắt. Vì với độ cao ấy, hai con sư tử lớn vồ một cái dễ như chơi.

Mấy con sư tử đâp đuôi, ngoác miệng, bộ tịch hung dữ lạ thường..

Bất chợt chàng nhẩy xuống.

Thiếu Thư hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lúc ây có vài ba người chạy đến vực Thiếu Thư dậy.

Ba con sư tử đứng về một phía, xù lông bờm gầm lên một tiếng xé trời, nhưng Di Bất Thiên vẫn bình tĩnh, chàng nói :

- Mãnh sư ! Ta chỉ tuân lệnh chủ nhân mà đi lấy chiếc khăn trả lại cho nàng như ngươi đã thấy. Ta không khiêu khích các ngươi, vậy đừng làm gì khác mà mất hoà khí.

Chàng nói xong như không cần để ý đến chúng nữa, mạnh dạn tiến về chiêc khăn, chàng nhặt nó lên.

Bất ngờ có một con sư tử phóng về phía chàng như để thử sức. Thật ra sư tử là một loài thú khôn và hay đa nghị Chúng thấy đối phương có vẻ tự nhiên như muốn làm chủ, chúng cũng hơi gờm. Khi một con phóng mình lại, chàng vôi vàng lách qua một bên, đưa tay giữ khăn ra, sư tử lùi lại ngay.

Di Bất Thiên bước về mấy song sắt, tựa lưng vào thành song, quay mặt về phía chúng, chàng nói :

- Cám ơn các ngươi !...

Chàng vừa nói dút, là phóng mình đu lên mấy thanh sắt, rồi trèo rất nhanh lên trên, đến lúc mấy con sư tử phóng theo thì không còn kịp chàng nữa.

Di Bất Thiên đã ra ngoài. Vô số người vỗ tay tán thưởng. Đây là chuyện trước giờ chưa có một lần.

Đại Thư va Thiếu Thư đưa mắt nhìn chàng. Trong ánh mắt ấy có vô vàn lời muốn nói.

Di Bất Thiên vứt chiếc khăn tay vào mặt Đại Thư nói :

- Trả chiếc khăn cho cô đó.

Chàng nói rồi bỏ đi một nước.

Đại Thư nhận khăn lại mà đứng sững sờ. Chừng nàng tính nói thì Di Bất Thiên đã rời khỏi đó mấy chục bước..

Thiếu Thư chạy theo gọi :

- Di Bất Thiên ! Di Bất Thiên !...

Chàng quay lại nói :

- Cám ơn tiểu thư ! Tại hạ không thể ở đây được nữa.

Chàng nói rồi đi luôn.

Xa xa lão Vương Thiên Hộ xồng xộc chạy đến với một đám thủ hạ khá đông. Thiếu Thư đón đầu phụ thân mình, thuật lại chuyện lạ lùng vừa rồi. Lão nghe hết chuyện, nhìn lại thì Di Bất Thiên đã mất dạng.

Thiếu Thư buồn dàu dàu hỏi, như trách phụ thân mình :

- Tại sao phụ thân phải làm như vậy chứ hả ?

Lão nói:

- Ta nghi hắn là Thiên Bất Di chứ không phải là Di Bất Thiên.