Chương 1 - Con Tàu Ma
Bọn họ đều biết, con dao nằm trên ghế, ở ngay trước mắt. Lúc đầu anh có
thể cầm chắc dao trong tay, thế nhưng anh lại không, cho tới khi mặt kim loại lạnh băng cắt vào bụng mình.
Nét mặt người đàn ông vặn vẹo, song vẫn đứng thẳng.
Cô rút con dao ra, rồi lại đâm xuống. Máu tươi phun trào, anh vẫn chưa gục ngã mà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đối thủ của mình. Một dao cuối cùng đâm vào cổ họng anh, nằm gần yết hầu. Anh ngã xuống như tảng đá, tắt thở.
Dao có một sức mạnh cực lớn: một khi đã động, rất khó dừng lại.
Ngày 2 tháng 8 năm 2015, tại cảng biển Đông thuộc thành phố Wajima tỉnh Ishikawa Nhật Bản, lại một chiếc tàu gỗ xuất hiện ở đường chân trời.
“8 con tàu, đã là con tàu thứ 8 trong 2 tháng rồi.” Quản đốc quẳng tàn thuốc đi, dùng chân di di mặc cho nó vặn xoắn, biến hình, rồi sau đó tắt lửa.
Gã xoay người lại gật đầu với một cô gái: “Có muốn cùng lên xem không?”
“Được, vậy xin nhờ.” Nhân viên kiểm tra bảo hiểm hơi cúi người, trả lời bằng chất giọng tôn kính. Vô tình để lộ phương ngữ Noto*, khiến giọng cô trở nên vô cùng thân thiết.
(*Đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa.)
Dáng hình đẹp đẽ được ẩn trong bộ đồ âu phục, cô gái đứng thẳng đầy tao nhã như cây cù tùng đặc biệt trên bán đảo. Trong cơn gió lạnh bên bờ biển vào buổi sớm mai, trông cô chẳng hề nhếch nhác chút nào, trái lại còn có vẻ hưởng thụ.
Bị ảnh hưởng của sóng biển, con tàu gỗ dần trôi dạt lại gần, cuối cùng chạm vào đê chắn sóng.
Các công nhân tụ năm tụ ba, cố định dụng cụ nâng hạ, đặt con tàu gỗ tàn tạ vào trong máng của con tàu bên bờ.
Giống “con tàu ma” xuất hiện lúc trước, con tàu này cũng làm bằng gỗ, rất cũ kỹ lại nặng nề. Máy động cơ Diesel thấp tốc chỉ thích hợp khởi động ở khu vực sông nội địa chứ chẳng thể nào chịu được hải lưu mạnh mẽ.
Cô cùng các công nhân dùng khăn bịt mũi miệng lại, cúi người chui vào khoang tàu.
Trải qua cuộc ‘phiêu lưu’ thời gian dài, nay trên boong chỉ còn lại mùi muối biển lạnh băng. Thế nhưng những vết máu loang lổ xỉn màu vẫn chứng tỏ nơi đây đã từng xảy ra chuyện.
Quản đốc đi đầu thấp giọng chửi, đội ngũ đi đến giữa thì dừng lại.
Mọi người dần dần tụ lại, cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở đáy khoang: thi thể chất đống qua loa đã bị thối rữa nghiêm trọng, có bộ phận đã thành xương khô, thậm chí hai trong số đó không hề có đầu.
Có người đã nôn mửa, có người nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc với phòng an ninh ven biển.
Từ mức độ thối rữa mà xem thì những người này đã chết được hơn ba tháng, ngay cả quần áo cũng bị gió biển tấn công, tàn tành tơi tả. Mấy chục thi thể rữa nát chất thành tháp, hiển nhiên là bị ném xuống sau khi chết. Xâu chuỗi việc này cùng vết máu kéo dài trên boong, chứng tỏ vụ tàn sát xảy ra không lâu sau khi lên tàu.
Trong khoang tàu không có lối chạy thoát thân, khoang thẳng tắp tối tăm như giếng sâu, biểu thị đoạn đường có đi không có về.
“Đừng nhìn nữa.” Quản đốc cau mày xoay người, “Tình hình con tàu nào cũng như nhau cả.”
Một mình cô đi tới boong bên kia: ánh nắng vượt qua mạn tàu, mơ hồ thấy được bóng mờ ở dưới tháp thi thể, nằm trong góc kín mít u ám, đè nén bí mật nào đó khiến người ta bất an.
Mặt trời dần lên cao, trong khoang thuyền cũng dần sáng lên. Tháp thi thể khẽ xê dịch, một chiếc bóng xuất hiện từ bên cạnh, run lẩy đung đưa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thứ đó như cây già cằn đã chết, những nhánh cây khô quắt vươn ra mọi hướng, nghênh đón ánh sáng xuyên qua boong tàu, cứng đầu mưu sinh.
Nếu trong phim xuất hiện tình cảnh tương tự thì dĩ nhiên sẽ được nhận định là ảo giác, song một khi mọi thứ xảy ra ngay trước mắt, thì chỉ còn lại khiếp sợ cùng sợ hãi.
Dù là quản đốc đã từng gặp nhiều chuyện thì khi thấy cảnh tượng kinh người này, gã cũng ngây ra tại chỗ. Các công nhân còn lại thì anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hoàn toàn không biết phải nên làm gì.
Bóng tối dần rút đi, cơ thể như xác ướp bò từ trong góc ra, bám lấy trong khoang tàu, cố đứng lên.
“Ném thang xuống khoang!” Giọng cô gái đột nhiên vang lên, ra lệnh quả quyết lại rõ ràng, “Nhanh chóng lấy cáng đến, dùng dây thừng treo người lên!”
Công nhân ở bến tàu miễn cưỡng có phản ứng, rồi lật đật triển khai cứu viện. Sau khi người nọ bò ra từ trong đống thi thể thì thể lực cũng cạn kiệt, xụi lơ ngã xuống khoang tàu lạnh băng.
Cô lùi về một bên, từ trên cao nhìn xuống người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc: cơ thể anh ta cực kỳ yếu ớt, chỉ mặc mỗi quần cụt, thế nhang tay phải lại nắm chắc cán dao, gầy như bộ xương xô. Tóc râu xồm xoàm, trên mặt có đầy vảy đen thui, không biết là bẩn hay là vết thương.
Chỉ có đôi mắt màu xám tro kia là như sương mù dày đặc trong buổi sớm mùa đông, không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh đến lạ thường.
Mượn được thang dây, mấy công nhân to gan từ từ đi xuống đáy khoang tàu, nhút nhát lại gần người sống sót kia, dùng tiếng Nhật đặt câu hỏi cách quãng, có vẻ còn sợ hơn cả đối phương.
Người sống sót không có sức đứng lên, chỉ nằm sấp tại chỗ, như dã thú bị thương, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế báo động.
Mắt thấy hai bên giằng co không chút tiến triển, quản đốc nóng tính không nén được tức giận, lớn tiếng rủa xả, ra lệnh cấp dưới mau chóng đưa người sống sót lên.
Nhưng khi ở dưới khoang tàu u ám tối thuo, lại đối mắt với hủ thi cùng một người đàn ông như dã thú, thì dù công nhân bến tàu có cường tráng đến đâu cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.
Giọng nữ lại lần nữa vang lên, nhưng dùng ngôn ngữ nào đó người khác nghe không hiểu mà nói chuyện.
Người còn sống đang nằm sấp dưới đáy khoang đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt nhìn thẳng về phía người đang nói, một lát sau, từ cổ họng phát ra tiếng đáp lại trọn vẹn.
Âm thanh kia như dùng giấy nhám chùi vào gỗ, vừa lớn lại vừa thô ráp, không hề giống tiếng người.
Quản đốc quay mạnh đầu sang, nhìn chằm chằm nhân viên kiểm tra bảo hiểm, trên nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Anh ta không chủ động tấn công đâu.” Cô gái vẫn đứng nghiêm, mắt nhìn xuống đáy khoang, “Chẳng qua anh ta không đi nổi.”
Rốt cuộc đám công nhân bến tàu cũng thở phào, lúc này mới lấy can đảm tiến lại gần người còn sống, ba chân bốn cẳng đưa lên cáng.
Quả nhiên người đàn ông rất phối hợp, trừ cảnh giác ra thì không có phản kháng nào.
Nhân viên kiểm tra bảo hiểm gập người, hai tay trình lên danh thiếp của mình: “Chuyện về sau làm phiền anh vậy, công ty sẽ thanh lý các chi phí thực tế phát sinh. Vui lòng liên lạc với tôi nếu cần.”
Quản đốc nhận lấy danh thiếp như phản xạ có điều kiện, còn chưa kịp tạm biệt thì bóng cô gái đã biến mất ở bên mạn tàu.
“Đúng là một người kỳ lạ.” Gã nghiêng đầu nhìn xuống đáy khoang, lớn tiếng chỉ huy, “Ngớ ra đó làm gì? Mau đưa người lên đi!”
Nói rồi, quản đốc giơ tờ giấy bạc lên trước mắt, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ mạn tàu cẩn thận nhìn.
Là danh thiếp công ty bảo hiểm được thống nhất sản xuất, bên dưới chức vụ “quản lý kinh doanh” có in bốn chữ cân đối: “Suzuki Keiko.”
Đi tàu cao tốc Shinkansen về Tokyo chỉ cần ba tiếng. Đứng bên ngoài tòa nhà trụ sở chính, cô cẩn thận dặm lại lớp trang điểm, đi ngược dòng người vừa tan làm, chen vào thang máy tốc độ cao lên thẳng tầng cuối.
Trưởng bộ phận của bộ phận xác minh là một người đàn ông trung niên khá thận trọng, nghe được tin báo cáo thì lập tức lo lắng: “Cô Suzuki, thực sự có người sống sót ư?”
“Tận mắt chứng kiến.”
“Ôi chao, phải làm gì bây giờ…” Trưởng bộ phận xác minh gãi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt, “Bảo hiểm toàn diện bến tàu vốn đã chẳng lời lãi gì rồi, nếu liên quan đến việc bồi thường thân thể, chỉ sợ sẽ có tốn kém chi phí khác.”
Cô không mở miệng, kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp, chuyển đề tài theo hướng mình muốn.
Bỗng trưởng bộ phận đột nhiên đứng dậy: “Chúng ta đi báo cáo với chủ tịch đi.”
Công ty trách nhiệm hữu hạn Saito thực hiện mặt phẳng hóa quản lý, văn phòng của chủ tịch ở ngay bên cạnh, sau khi thông báo với thư ký thì có thể vào thẳng bên trong.
Lúc đẩy cửa ra, Im Dong Kwon đang thắt cà vạt. Người đàn ông cao gầy híp mắt, đứng trước gương, rõ ràng ăn mặc đoan chính, song lại có khí chất ngả ngớn.
“Chủ tịch,” Trưởng bộ phận trung niên cúi mình chào, cung kính nói, “Lại có ‘con tàu ma’ vào cảng ở thành phố Wajima.”
Người chức vụ cao thuận miệng đáp “ừ”, mắt vẫn nhìn thẳng hình ảnh trước gương, rõ ràng là nghe rõ nhưng lại thích làm như lơ đãng.
Hiển nhiên trưởng bộ phận đã quen với thái độ này của cấp trên, gật đầu với cấp dưới sau lưng, tỏ ý nói thẳng về tình hình đi.
Cô bước lên trước, đơn giản báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra ở bến tàu.
Im Dong Kwon đổi chiếc cà vạt sáng màu, không nhanh không chậm xoay người lại: “So với cái vừa nãy, có phải đẹp hơn không?”
Tiếng nhật của anh ta không trôi chảy, nhưng chữ nào chữ nấy rất rõ ràng. Trưởng bộ phận xác minh không tiếp lời được, song một người khác ở trong văn phòng lại gật đầu nói: “Rất phù hợp với đặc điểm của anh.”
“Ồ?” Im Dong Kwon nhướn mày, lại lần nữa nhìn vào mỹ nam trong gương, “Đặc điểm của tôi là gì?”
“Ngu xuẩn, kiêu căng, chỉ có mã ngoài.”
Vừa dứt lời, không khí trong văn phòng lập tức đông cứng lại.
Trưởng bộ phận trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, chìn cấp dưới ăn nói lung tung mà không biết phải làm thế nào. Im Dong Kwon nheo đôi mắt đào hoa lại, hừ lạnh đầy khinh miệt: “Sao nào? Muốn dùng cách này để khiến người khác chú ý hả?”
“Chủ tịch, cô Suzuki đây mới vào nhậm chức, không biết tình trạng trong công ty…” Trưởng bộ phận hiền lành đôn hậu lau mồ hôi trên trán, vội vã giải thích.”
“Công ty trách nhiệm hữu hạn Saito thành lập vào năm Taisho thứ 5*, chủ yếu là bảo hiểm sản phẩm. Năm ngoái vừa bị tập đoàn SG thu mua. Cũng giống như đại đa số tài phiệt Hàn Quốc, SG kiểm soát ngành công nghiệp thông qua cơ cấu tổ chức khống chế cổ phần phức tạp và bổ nhiệm nhân sự.”
(*Năm Taisho thứ 5 tức là năm 1916, thời kì Taisho kéo dài từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến 25 tháng 12 năm 1926.)
Cô gái đứng thẳng lưng, ánh mắt vượt qua cấp trên của mình, nhìn thẳng một người khác, “Có cần nói tiếp không?”
“Nói,” Im Dong Kwon ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, “Cô còn biết gì nữa?”
Cô bĩu môi, tháo thẻ nhân viên trên ngực xuống, ném tới bàn làm việc: “Tôi biết bản thân không thích anh, cũng không muốn bị anh lãnh đạo, thế này là đủ rồi.”
Nói rồi, cô gái xoay người nhìn trưởng bộ phận xác minh, cúi gập người: “Đã để ông thêm phiền toái rồi.”
Không đợi trưởng bộ phận cùng người ngồi sau bàn làm việc hoàn hồn, cô đã sải bước nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Yên lặng lúng túng kéo dài, hai chân trưởng bộ phận run lẩy bẩy, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ sụp xuống đất: Từ sau khi công ty bị thua mua, tầng quản lý đã được thay máu quy mô lớn. Im Dong Kwon do tập đoàn SG trực tiếp cắt cử, mặc dù phần lớn thời điểm đều không quản lý, nhưng vẫn có quyền lợi tuyệt đối nói một không hai.
Nửa phút sau, người đàn ông Hàn Quốc không những tức giận mà còn bật cười, hất cằm với trưởng bộ phận: “Nhân viên kiểm tra này là do ông tuyển à?”
Người đàn ông trung niên đã sớm run như cầy sấy, nói chuyện yếu ớt: “Gần đây liên tục xuất hiện ‘con tàu ma’, nhân viên trong bộ không đủ dùng..”
“Sơ yếu lý lịch, hồ sơ và đơn xin việc của cô ta, trước khi tan làm đưa đến văn phòng tôi.” Im Dong Kwon dứt khoát ngắt lời giải thích của đối phương.
Trưởng bộ phận xác minh lăn một vòng rời khỏi văn phòng.
Im Dong Kwon tháo cà vạt ra, lấy điện thoại gọi cho đối tượng hẹn hò, thông báo hủy buổi hẹn.
Cô gái ở bên đầu dây biết mình bị cho leo cây, rõ ràng cảm xúc không tốt lắm, nhưng anh ta lại không muốn tiếp tục miên cưỡng, trực tiếp cúp máy.
Tài liệu nhân sự nhanh chóng được thu gom gầy đủ, đặt chỉnh tề trên bàn làm việc. Im Dong Kwon đeo kính vào, chưa tới mấy phút đã xem xong hết.
Quỹ tích nửa đầu đời của Suzuki Keiko vô cùng rõ ràng: xuất thân từ gia đình ngư dân ở Osaka, thi đậu khoa kinh tế học của Đại học Doshisha cách đây bốn năm, thuận lợi tốt nghiệp rồi đến Tokyo để xin việc, sau khi đổi mấy công việc mới yên ổn tại công ty Saito.
Nghĩ đến trưởng bộ phận xác minh cũng tốt nghiệp Đại học Doshisha – trường đại học này vốn có nguồn tài nguyên cựu sinh viên đông đảo – có vẻ như Suzuki Keiko nhậm chứ cũng không phải là tình cờ.
Người đàn ông đứng dậy, nhìn cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ, nhíu chặt mày.
Anh ta không hèn đến mức cảm thấy hứng thú với người xem thường mình. Nhưng chuyện bùng phát quá mức đột ngột, khó tránh khỏi khơi dậy bản năng cảnh giác đang ẩn nấp.
Đột nhiên, một suy nghĩ vô hình chui vào đầu: Cô gái Osaka tên là “Suzuki Keiko” này, tốt nghiệp chưa đến nửa năm, nhưng sao không hề có khẩu âm Kansai*?
(*Thành phố Osaka thuộc vùng Kansai, Nhật Bản.)
Im Dong Kwon ý thức được điều không đúng nằm ở đâu rồi.
__
Lời của tác giả: Tuyến tàu Shinkansen từ tỉnh Ishikawa đến Tokyo bắt đầu sử dụng vào 3/2015, thời gian thiết định không hợp với nội dung, tôi thực sự lười sửa quá…
Tôi không quá hiểu rõ về tình hình Nhật Bản, chỉ là mượn nơi này để viết một câu chuyện, nếu có lỗi gì thì xin các bạn chớ khinh thường bỏ qua cho… (quỳ)
(Bối cảnh bộ truyện này vốn được tác giả viết là ở trong nước, nhưng về sau có thông báo phải sửa lại thân phận nam nữ chính nên nội dung câu chuyện phải đổi khác.)
Nét mặt người đàn ông vặn vẹo, song vẫn đứng thẳng.
Cô rút con dao ra, rồi lại đâm xuống. Máu tươi phun trào, anh vẫn chưa gục ngã mà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đối thủ của mình. Một dao cuối cùng đâm vào cổ họng anh, nằm gần yết hầu. Anh ngã xuống như tảng đá, tắt thở.
Dao có một sức mạnh cực lớn: một khi đã động, rất khó dừng lại.
Ngày 2 tháng 8 năm 2015, tại cảng biển Đông thuộc thành phố Wajima tỉnh Ishikawa Nhật Bản, lại một chiếc tàu gỗ xuất hiện ở đường chân trời.
“8 con tàu, đã là con tàu thứ 8 trong 2 tháng rồi.” Quản đốc quẳng tàn thuốc đi, dùng chân di di mặc cho nó vặn xoắn, biến hình, rồi sau đó tắt lửa.
Gã xoay người lại gật đầu với một cô gái: “Có muốn cùng lên xem không?”
“Được, vậy xin nhờ.” Nhân viên kiểm tra bảo hiểm hơi cúi người, trả lời bằng chất giọng tôn kính. Vô tình để lộ phương ngữ Noto*, khiến giọng cô trở nên vô cùng thân thiết.
(*Đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa.)
Dáng hình đẹp đẽ được ẩn trong bộ đồ âu phục, cô gái đứng thẳng đầy tao nhã như cây cù tùng đặc biệt trên bán đảo. Trong cơn gió lạnh bên bờ biển vào buổi sớm mai, trông cô chẳng hề nhếch nhác chút nào, trái lại còn có vẻ hưởng thụ.
Bị ảnh hưởng của sóng biển, con tàu gỗ dần trôi dạt lại gần, cuối cùng chạm vào đê chắn sóng.
Các công nhân tụ năm tụ ba, cố định dụng cụ nâng hạ, đặt con tàu gỗ tàn tạ vào trong máng của con tàu bên bờ.
Giống “con tàu ma” xuất hiện lúc trước, con tàu này cũng làm bằng gỗ, rất cũ kỹ lại nặng nề. Máy động cơ Diesel thấp tốc chỉ thích hợp khởi động ở khu vực sông nội địa chứ chẳng thể nào chịu được hải lưu mạnh mẽ.
Cô cùng các công nhân dùng khăn bịt mũi miệng lại, cúi người chui vào khoang tàu.
Trải qua cuộc ‘phiêu lưu’ thời gian dài, nay trên boong chỉ còn lại mùi muối biển lạnh băng. Thế nhưng những vết máu loang lổ xỉn màu vẫn chứng tỏ nơi đây đã từng xảy ra chuyện.
Quản đốc đi đầu thấp giọng chửi, đội ngũ đi đến giữa thì dừng lại.
Mọi người dần dần tụ lại, cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở đáy khoang: thi thể chất đống qua loa đã bị thối rữa nghiêm trọng, có bộ phận đã thành xương khô, thậm chí hai trong số đó không hề có đầu.
Có người đã nôn mửa, có người nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc với phòng an ninh ven biển.
Từ mức độ thối rữa mà xem thì những người này đã chết được hơn ba tháng, ngay cả quần áo cũng bị gió biển tấn công, tàn tành tơi tả. Mấy chục thi thể rữa nát chất thành tháp, hiển nhiên là bị ném xuống sau khi chết. Xâu chuỗi việc này cùng vết máu kéo dài trên boong, chứng tỏ vụ tàn sát xảy ra không lâu sau khi lên tàu.
Trong khoang tàu không có lối chạy thoát thân, khoang thẳng tắp tối tăm như giếng sâu, biểu thị đoạn đường có đi không có về.
“Đừng nhìn nữa.” Quản đốc cau mày xoay người, “Tình hình con tàu nào cũng như nhau cả.”
Một mình cô đi tới boong bên kia: ánh nắng vượt qua mạn tàu, mơ hồ thấy được bóng mờ ở dưới tháp thi thể, nằm trong góc kín mít u ám, đè nén bí mật nào đó khiến người ta bất an.
Mặt trời dần lên cao, trong khoang thuyền cũng dần sáng lên. Tháp thi thể khẽ xê dịch, một chiếc bóng xuất hiện từ bên cạnh, run lẩy đung đưa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thứ đó như cây già cằn đã chết, những nhánh cây khô quắt vươn ra mọi hướng, nghênh đón ánh sáng xuyên qua boong tàu, cứng đầu mưu sinh.
Nếu trong phim xuất hiện tình cảnh tương tự thì dĩ nhiên sẽ được nhận định là ảo giác, song một khi mọi thứ xảy ra ngay trước mắt, thì chỉ còn lại khiếp sợ cùng sợ hãi.
Dù là quản đốc đã từng gặp nhiều chuyện thì khi thấy cảnh tượng kinh người này, gã cũng ngây ra tại chỗ. Các công nhân còn lại thì anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hoàn toàn không biết phải nên làm gì.
Bóng tối dần rút đi, cơ thể như xác ướp bò từ trong góc ra, bám lấy trong khoang tàu, cố đứng lên.
“Ném thang xuống khoang!” Giọng cô gái đột nhiên vang lên, ra lệnh quả quyết lại rõ ràng, “Nhanh chóng lấy cáng đến, dùng dây thừng treo người lên!”
Công nhân ở bến tàu miễn cưỡng có phản ứng, rồi lật đật triển khai cứu viện. Sau khi người nọ bò ra từ trong đống thi thể thì thể lực cũng cạn kiệt, xụi lơ ngã xuống khoang tàu lạnh băng.
Cô lùi về một bên, từ trên cao nhìn xuống người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc: cơ thể anh ta cực kỳ yếu ớt, chỉ mặc mỗi quần cụt, thế nhang tay phải lại nắm chắc cán dao, gầy như bộ xương xô. Tóc râu xồm xoàm, trên mặt có đầy vảy đen thui, không biết là bẩn hay là vết thương.
Chỉ có đôi mắt màu xám tro kia là như sương mù dày đặc trong buổi sớm mùa đông, không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh đến lạ thường.
Mượn được thang dây, mấy công nhân to gan từ từ đi xuống đáy khoang tàu, nhút nhát lại gần người sống sót kia, dùng tiếng Nhật đặt câu hỏi cách quãng, có vẻ còn sợ hơn cả đối phương.
Người sống sót không có sức đứng lên, chỉ nằm sấp tại chỗ, như dã thú bị thương, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế báo động.
Mắt thấy hai bên giằng co không chút tiến triển, quản đốc nóng tính không nén được tức giận, lớn tiếng rủa xả, ra lệnh cấp dưới mau chóng đưa người sống sót lên.
Nhưng khi ở dưới khoang tàu u ám tối thuo, lại đối mắt với hủ thi cùng một người đàn ông như dã thú, thì dù công nhân bến tàu có cường tráng đến đâu cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.
Giọng nữ lại lần nữa vang lên, nhưng dùng ngôn ngữ nào đó người khác nghe không hiểu mà nói chuyện.
Người còn sống đang nằm sấp dưới đáy khoang đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt nhìn thẳng về phía người đang nói, một lát sau, từ cổ họng phát ra tiếng đáp lại trọn vẹn.
Âm thanh kia như dùng giấy nhám chùi vào gỗ, vừa lớn lại vừa thô ráp, không hề giống tiếng người.
Quản đốc quay mạnh đầu sang, nhìn chằm chằm nhân viên kiểm tra bảo hiểm, trên nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Anh ta không chủ động tấn công đâu.” Cô gái vẫn đứng nghiêm, mắt nhìn xuống đáy khoang, “Chẳng qua anh ta không đi nổi.”
Rốt cuộc đám công nhân bến tàu cũng thở phào, lúc này mới lấy can đảm tiến lại gần người còn sống, ba chân bốn cẳng đưa lên cáng.
Quả nhiên người đàn ông rất phối hợp, trừ cảnh giác ra thì không có phản kháng nào.
Nhân viên kiểm tra bảo hiểm gập người, hai tay trình lên danh thiếp của mình: “Chuyện về sau làm phiền anh vậy, công ty sẽ thanh lý các chi phí thực tế phát sinh. Vui lòng liên lạc với tôi nếu cần.”
Quản đốc nhận lấy danh thiếp như phản xạ có điều kiện, còn chưa kịp tạm biệt thì bóng cô gái đã biến mất ở bên mạn tàu.
“Đúng là một người kỳ lạ.” Gã nghiêng đầu nhìn xuống đáy khoang, lớn tiếng chỉ huy, “Ngớ ra đó làm gì? Mau đưa người lên đi!”
Nói rồi, quản đốc giơ tờ giấy bạc lên trước mắt, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ mạn tàu cẩn thận nhìn.
Là danh thiếp công ty bảo hiểm được thống nhất sản xuất, bên dưới chức vụ “quản lý kinh doanh” có in bốn chữ cân đối: “Suzuki Keiko.”
Đi tàu cao tốc Shinkansen về Tokyo chỉ cần ba tiếng. Đứng bên ngoài tòa nhà trụ sở chính, cô cẩn thận dặm lại lớp trang điểm, đi ngược dòng người vừa tan làm, chen vào thang máy tốc độ cao lên thẳng tầng cuối.
Trưởng bộ phận của bộ phận xác minh là một người đàn ông trung niên khá thận trọng, nghe được tin báo cáo thì lập tức lo lắng: “Cô Suzuki, thực sự có người sống sót ư?”
“Tận mắt chứng kiến.”
“Ôi chao, phải làm gì bây giờ…” Trưởng bộ phận xác minh gãi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt, “Bảo hiểm toàn diện bến tàu vốn đã chẳng lời lãi gì rồi, nếu liên quan đến việc bồi thường thân thể, chỉ sợ sẽ có tốn kém chi phí khác.”
Cô không mở miệng, kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp, chuyển đề tài theo hướng mình muốn.
Bỗng trưởng bộ phận đột nhiên đứng dậy: “Chúng ta đi báo cáo với chủ tịch đi.”
Công ty trách nhiệm hữu hạn Saito thực hiện mặt phẳng hóa quản lý, văn phòng của chủ tịch ở ngay bên cạnh, sau khi thông báo với thư ký thì có thể vào thẳng bên trong.
Lúc đẩy cửa ra, Im Dong Kwon đang thắt cà vạt. Người đàn ông cao gầy híp mắt, đứng trước gương, rõ ràng ăn mặc đoan chính, song lại có khí chất ngả ngớn.
“Chủ tịch,” Trưởng bộ phận trung niên cúi mình chào, cung kính nói, “Lại có ‘con tàu ma’ vào cảng ở thành phố Wajima.”
Người chức vụ cao thuận miệng đáp “ừ”, mắt vẫn nhìn thẳng hình ảnh trước gương, rõ ràng là nghe rõ nhưng lại thích làm như lơ đãng.
Hiển nhiên trưởng bộ phận đã quen với thái độ này của cấp trên, gật đầu với cấp dưới sau lưng, tỏ ý nói thẳng về tình hình đi.
Cô bước lên trước, đơn giản báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra ở bến tàu.
Im Dong Kwon đổi chiếc cà vạt sáng màu, không nhanh không chậm xoay người lại: “So với cái vừa nãy, có phải đẹp hơn không?”
Tiếng nhật của anh ta không trôi chảy, nhưng chữ nào chữ nấy rất rõ ràng. Trưởng bộ phận xác minh không tiếp lời được, song một người khác ở trong văn phòng lại gật đầu nói: “Rất phù hợp với đặc điểm của anh.”
“Ồ?” Im Dong Kwon nhướn mày, lại lần nữa nhìn vào mỹ nam trong gương, “Đặc điểm của tôi là gì?”
“Ngu xuẩn, kiêu căng, chỉ có mã ngoài.”
Vừa dứt lời, không khí trong văn phòng lập tức đông cứng lại.
Trưởng bộ phận trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, chìn cấp dưới ăn nói lung tung mà không biết phải làm thế nào. Im Dong Kwon nheo đôi mắt đào hoa lại, hừ lạnh đầy khinh miệt: “Sao nào? Muốn dùng cách này để khiến người khác chú ý hả?”
“Chủ tịch, cô Suzuki đây mới vào nhậm chức, không biết tình trạng trong công ty…” Trưởng bộ phận hiền lành đôn hậu lau mồ hôi trên trán, vội vã giải thích.”
“Công ty trách nhiệm hữu hạn Saito thành lập vào năm Taisho thứ 5*, chủ yếu là bảo hiểm sản phẩm. Năm ngoái vừa bị tập đoàn SG thu mua. Cũng giống như đại đa số tài phiệt Hàn Quốc, SG kiểm soát ngành công nghiệp thông qua cơ cấu tổ chức khống chế cổ phần phức tạp và bổ nhiệm nhân sự.”
(*Năm Taisho thứ 5 tức là năm 1916, thời kì Taisho kéo dài từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến 25 tháng 12 năm 1926.)
Cô gái đứng thẳng lưng, ánh mắt vượt qua cấp trên của mình, nhìn thẳng một người khác, “Có cần nói tiếp không?”
“Nói,” Im Dong Kwon ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, “Cô còn biết gì nữa?”
Cô bĩu môi, tháo thẻ nhân viên trên ngực xuống, ném tới bàn làm việc: “Tôi biết bản thân không thích anh, cũng không muốn bị anh lãnh đạo, thế này là đủ rồi.”
Nói rồi, cô gái xoay người nhìn trưởng bộ phận xác minh, cúi gập người: “Đã để ông thêm phiền toái rồi.”
Không đợi trưởng bộ phận cùng người ngồi sau bàn làm việc hoàn hồn, cô đã sải bước nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Yên lặng lúng túng kéo dài, hai chân trưởng bộ phận run lẩy bẩy, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ sụp xuống đất: Từ sau khi công ty bị thua mua, tầng quản lý đã được thay máu quy mô lớn. Im Dong Kwon do tập đoàn SG trực tiếp cắt cử, mặc dù phần lớn thời điểm đều không quản lý, nhưng vẫn có quyền lợi tuyệt đối nói một không hai.
Nửa phút sau, người đàn ông Hàn Quốc không những tức giận mà còn bật cười, hất cằm với trưởng bộ phận: “Nhân viên kiểm tra này là do ông tuyển à?”
Người đàn ông trung niên đã sớm run như cầy sấy, nói chuyện yếu ớt: “Gần đây liên tục xuất hiện ‘con tàu ma’, nhân viên trong bộ không đủ dùng..”
“Sơ yếu lý lịch, hồ sơ và đơn xin việc của cô ta, trước khi tan làm đưa đến văn phòng tôi.” Im Dong Kwon dứt khoát ngắt lời giải thích của đối phương.
Trưởng bộ phận xác minh lăn một vòng rời khỏi văn phòng.
Im Dong Kwon tháo cà vạt ra, lấy điện thoại gọi cho đối tượng hẹn hò, thông báo hủy buổi hẹn.
Cô gái ở bên đầu dây biết mình bị cho leo cây, rõ ràng cảm xúc không tốt lắm, nhưng anh ta lại không muốn tiếp tục miên cưỡng, trực tiếp cúp máy.
Tài liệu nhân sự nhanh chóng được thu gom gầy đủ, đặt chỉnh tề trên bàn làm việc. Im Dong Kwon đeo kính vào, chưa tới mấy phút đã xem xong hết.
Quỹ tích nửa đầu đời của Suzuki Keiko vô cùng rõ ràng: xuất thân từ gia đình ngư dân ở Osaka, thi đậu khoa kinh tế học của Đại học Doshisha cách đây bốn năm, thuận lợi tốt nghiệp rồi đến Tokyo để xin việc, sau khi đổi mấy công việc mới yên ổn tại công ty Saito.
Nghĩ đến trưởng bộ phận xác minh cũng tốt nghiệp Đại học Doshisha – trường đại học này vốn có nguồn tài nguyên cựu sinh viên đông đảo – có vẻ như Suzuki Keiko nhậm chứ cũng không phải là tình cờ.
Người đàn ông đứng dậy, nhìn cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ, nhíu chặt mày.
Anh ta không hèn đến mức cảm thấy hứng thú với người xem thường mình. Nhưng chuyện bùng phát quá mức đột ngột, khó tránh khỏi khơi dậy bản năng cảnh giác đang ẩn nấp.
Đột nhiên, một suy nghĩ vô hình chui vào đầu: Cô gái Osaka tên là “Suzuki Keiko” này, tốt nghiệp chưa đến nửa năm, nhưng sao không hề có khẩu âm Kansai*?
(*Thành phố Osaka thuộc vùng Kansai, Nhật Bản.)
Im Dong Kwon ý thức được điều không đúng nằm ở đâu rồi.
__
Lời của tác giả: Tuyến tàu Shinkansen từ tỉnh Ishikawa đến Tokyo bắt đầu sử dụng vào 3/2015, thời gian thiết định không hợp với nội dung, tôi thực sự lười sửa quá…
Tôi không quá hiểu rõ về tình hình Nhật Bản, chỉ là mượn nơi này để viết một câu chuyện, nếu có lỗi gì thì xin các bạn chớ khinh thường bỏ qua cho… (quỳ)
(Bối cảnh bộ truyện này vốn được tác giả viết là ở trong nước, nhưng về sau có thông báo phải sửa lại thân phận nam nữ chính nên nội dung câu chuyện phải đổi khác.)