Chương 1 - Hoa hồng Lệ Chi
Tác giả: Tẩu Trách LộDịch: Mặc Thủy
Chương 1 // Hoa hồng Lệ Chi
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập cả phòng, mảng màu trắng xóa khiến đôi mắt phải nhức lên, dù đã nằm viện được hai ngày, Tiêu Thầm vẫn có cảm giác chán ghét về mặt sinh lý với nơi này, bức tường trắng như tuyết chẳng khác nào những chiếc kim lóe ánh sáng trắng châm vào mắt anh, cũng mài mòn tinh thần của anh.
Tiêu Thầm nhắm mắt lại, dựng cánh tay bị nẹp lên để có thể khó khăn xoay người, muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Y tá cầm danh sách người bệnh bước vào phòng, thấy anh cử động thì vội vàng kêu lên: “Ấy, anh Tiêu cẩn thận chứ, hôm qua vừa mới gắn nẹp thôi mà.”
Tiêu Thầm nhỏ giọng đáp lời: “Tôi chỉ trở mình thôi.”
Anh nói rất nhỏ, nên y tá không nghe rõ, đành đến gần hỏi thăm: “Có phải anh thấy nằm đây ngột ngạt quá, muốn ra ngoài đi một vòng không?” Cô vươn tay định đỡ cánh tay bị thương của Tiêu Thầm, “Tôi đỡ anh ra ngoài dạo một lát nhé?”
Cô y tá này rất nhiệt tình, nói thật lòng, mỗi y tá đến phòng bệnh của Tiêu Thầm đều nhiệt tình như thế, nguyên nhân chẳng vì gì khác, chỉ vì Tiêu Thầm đẹp trai.
Ngày thường bận công việc thì rất dễ biến mình thành kẻ lôi thôi, vài ngày không cạo râu cũng là chuyện thường tình, những ai quen thân với anh thì không mấy để tâm đến vẻ ngoài nữa.
Lần này ngã bệnh phải vào viện, sắc mặt anh trắng bệch đi, nhưng lại tôn lên đường nét trên gương mặt, cộng thêm sức khỏe yếu đi nên càng nổi bật khí chất thiếu niên yếu đuối.
Tiêu Thầm là người có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật, thực ra anh đã ba mươi hai tuổi.
Tiêu Thầm rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của y tá, miệng cười như có như không: “Tôi chỉ bị thương ở tay thôi, chân vẫn còn khỏe mà.”
Một bà cụ nằm cùng phòng lên tiếng: “Tay bị thương thì cũng cần phải đỡ chứ, Tiểu Lưu của chúng ta nhiệt tình như thế, Tiểu Thầm cậu nỡ lòng nào từ chối.”
Nghe rõ ràng là bà cụ cố ý trêu đùa, người già thường tinh tường, nằm viện nửa tháng đã quen thân với các y tá trong này cả rồi, sao không nhìn ra tâm tư của cô bé kia chứ.
Cô y tá đỏ mặt, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên vẫn lịch sự và thân thiết hỏi Tiêu Thầm xem anh có cần điều chỉnh độ nghiêng của giường không.
Tiêu Thầm lắc đầu: “Cảm ơn, như bây giờ là ổn rồi.”
Y tá đi vào một vòng, xem xét xong thì đi ra, bà cụ cười cười bắt đầu tò mò: “Tiểu Thầm này, bà nhiều lời một chút, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, có đối tượng chưa?”
Dù sắc mặt trắng bệch như bà cụ vẫn rất minh mẫn, mấy ngày nay vẫn thường hay tán chuyện với Tiêu Thầm, anh ít nói, cũng không thích nghe người ta lải nhải, nhưng lại không tiện làm xấu mặt người già.
“Ba mươi hai rồi.” Tiêu Thầm đáp.
Bà cụ hơi kinh ngạc: “Đã hơn ba mươi rồi? Vậy thì cháu có gia đình rồi chứ nhỉ?”
Tiêu Thầm im lặng một lát, suy nghĩ nên trả lời ra sao cho chính xác, câu trả lời nào thì thích hợp với hiện trạng của mình.
Lát sau, anh đáp: “Đã từng kết hôn, nhưng vừa ly hôn rồi.”
“Ly hôn rồi?” Bà cụ trợn mắt, không biết là kinh ngạc vì Tiêu Thầm trông có vẻ trẻ trung mà đã qua ba mươi, hay là kinh ngạc vì anh còn quá trẻ mà đã ly hôn rồi.
Nhưng bà cụ cũng thay đổi suy nghĩ rất nhanh, lập tức nói: “Ly hôn tức là bây giờ độc thân chứ còn gì nữa! Cũng vừa hay tìm đối tượng mới thôi, bà thấy Tiểu Lưu của chúng ta cũng tốt lắm mà, con bé vừa xinh xắn lại vừa chu đáo còn gì.”
Tiêu Thầm buồn cười, nhưng nét mặt vẫn bình thản như cũ, mà lời nói ra lại khiến bà cụ phải nghẹn: “Bà giới thiệu cho người ta một đối tượng đã từng ly hôn à?”
Một câu nói là đủ chặn hết mọi điều bà cụ định khuyên.
Thế nhưng đúng lúc này lại có người thêm dầu vào lửa, một cô gái mặc váy dài đỏ rực đi vào phòng, cười nói: “Giới thiệu cho người ta một người từng ly hôn chẳng phải là hại cô bé đó sao bà ơi.”
Hạng Lâm vốn đang cười, nhưng khi thấy cánh tay Tiêu Thầm bị quấn nẹp thì nụ cười sượng ngắt trên mặt.
“Chuyện gì thế này chứ?” Sắc mặt Hạng Lâm trở nên nghiêm trọng, cô đi đến bên giường, “Em còn tưởng anh chỉ bị va chạm gì đó thôi, sao mà lại thành phải bó nẹp thế này?”
“Gãy xương nhẹ.” Tiêu Thầm đáp.
Anh là kiến trúc sư, mấy ngày trước vừa đến công trường xem xét thì bị một thanh gỗ rơi từ trên tầng xuống, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn là gãy xương loại nhẹ.
Mà may là không nghiêm trọng, cũng không bị đập trúng nơi nguy hiểm nào.
Hạng Lâm giận đùng đùng, lấy một quả quýt ra khỏi túi đồ, nói ồm ồm: “Nhân viên phụ trách an toàn tại công trường ăn không ngồi rồi à? Vấn đề nguy hiểm như vậy mà không kiểm soát là sao?”
Cô sơn móng tay màu đỏ giống như chiếc váy mình đang mặc, tôn lên bàn tay trắng ngần, những ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng bóc vỏ quýt, bẻ một múi ra đưa đến bên miệng Tiêu Thầm.
Tiêu Thầm vươn tay nhận quýt, nhét vào miệng mình.
Hạng Lâm liếc anh một cái, đôi mắt đầy nét cười như vẫn ẩn chưa chút cảm xúc không rõ ràng: “Ly hôn xong là lập tức tránh né nhau rồi à.”
Quýt chua đến nỗi Tiêu Thầm phải nheo mắt, cố gắng nuốt xuống rồi mới nói: “Khi chúng ta chưa ly hôn thì em cũng có chu đáo thế này đâu.”
Hạng Lâm cười, lần này thì cười thật lòng, cô nhét hết toàn bộ quýt còn lại vào miệng mình, không thèm để lại nửa múi cho Tiêu Thầm.
“Em cũng muốn chăm sóc anh đấy chứ, nhưng chỉ sợ lại bị làm ngơ thôi.”
Tốt xấu gì cũng là con gái nhà giàu, miệng lưỡi Hạng Lâm vốn không nể ai, có gì đều nói thẳng, chứ không như những cô gái khác, nào là đoan trang thùy mị, nào là giữ thể diện gia đình.
“Mấy ngày này công ty rất bận, anh lại gãy tay, đồ của em cứ để lại đó thêm vài ngày nữa vậy, em đến dọn sau.” Hạng Lâm biết Tiêu Thầm ăn múi quýt vừa rồi bị chua, lại gọt một quả đào cho anh.
Tiêu Thầm đáp: “Không cần vội, lúc nào lấy cũng được.”
Nhà là do Tiêu Thầm bỏ tiền mua, tuy Hạng Lâm không thiếu tiền, nhưng ban đầu khi hai người vừa kết hôn, Tiêu Thầm vẫn ghi thêm tên cô vào.
Bây giờ ly hôn rồi, Hạng Lâm không cần gì cả, chỉ muốn mang những thứ thuộc về cô ấy đi.
Cô kết hôn với Tiêu Thầm được hai năm, mãi đến khi nói lời chia tay mới nhận ra là những gì thuộc về mình chính là những gì cô đã mang theo khi bắt đầu.
Cô biết hai năm nay chỉ là hư ảo, chỉ vì cô tự lừa mình dối người thôi, nhưng cô không hề hối hận.
Mỗi một bước đi trong đời đều chưa từng khiến cô hối hận, đã bước ra tức là đã bước ra rồi, những gì đã trôi qua thì không còn quay lại được nữa, không cần phải lưu luyến, chỉ giữ lại trong lòng làm hồi ức là đủ rồi.
Trong thời gian hai người im lặng, bà cụ bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào.
“Cháu là gì của Tiểu Thầm”
Hạng Lâm thầm nhủ bà cụ này thật lắm chuyện, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn đáp: “Vợ trước.”
“Bà ơi, cháu khuyên bà này, đừng tùy tiện giới thiệu cô bé nào đó cho lão Tiêu nhà cháu nữa.” Hạng Lâm cắt đào thành miếng nhỏ cho vào đĩa, cắm thêm hai chiếc tăm rồi đưa cho Tiêu Thầm, “Lão Tiêu chẳng thích mấy cô bé đâu.”
Tiêu Thầm nhìn cô một cái.
Hạng Lâm lấy một miếng đào lên, cười híp mắt: “Sao nào, em nói thật còn không chịu à, em đây là đang nghĩ cho mấy cô bé nhìn trúng anh thôi, đừng để giống em, sa chân lỡ bước không thoát ra được.”
Tiêu Thầm không đáp, chỉ im lặng ăn đào.
Miếng đào rất mềm, rất nhiều nước, ngọt ngào vô cùng.
“Nhưng mà anh đừng nói chứ.” Hạng Lâm bỗng nhiên nói, “Em thấy gần đây quanh anh cũng chẳng còn bao nhiêu cô nàng vây đến nữa rồi, nhớ ngày xưa ấy à, bao nhiêu cô gái theo đuổi anh nhỉ, mỗi giờ tan học là trước cửa lớp toàn mấy đàn em lớp dưới thôi.”
Hạng Lâm vừa nói vừa ngẩng cao đầu, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, cô hẳn là đang nhớ là tuổi xuân của mình, dù khóe mắt đã có vết tích của thời gian thì đôi con ngươi ấy vẫn trong veo lấp lánh.
Tiêu Thầm lặng lẽ nhìn cô.
Cô ấy rất đẹp, dù là ngày xưa hay hiện tại.
Tiêu Thầm vẫn luôn tán thưởng sự tự tin và thẳng thắn bẩm sinh của cô, tuy rằng anh không yêu cô.
Tiêu Thầm đáp lời: “Già rồi.”
Hạng Lâm nhìn anh mà cười: “Đúng vậy, dân làm công ăn lương lão làng rồi. Anh nhìn anh bây giờ đi, còn đâu chàng điển trai ngày nào nữa, chẳng còn nửa cái bóng nữa là.”
Hạng Lâm không chỉ một lần chê bai Tiêu Thầm sống quá lôi thôi, nghề kiến trúc sư vốn bận rộn, nghe thì có vẻ là một công việc rất có thể diện, nhưng đó chỉ là hình tượng trong phim thần tượng mà thôi, làm nghề này thức đêm là thường tình, ngày thường thì bị chèn ép, muốn sống sao cho tử tế cũng khó.
Hơn nữa, bản thân Tiêu Thầm đã là người xuề xòa.
Tiêu Thầm nửa dựa vào giường đã hơi mệt, thế là ngả người xuống: “Anh nằm một chút, lưng không chịu nổi nữa rồi.”
“Em nói này lão Tiêu, khi nào tháo nẹp thì anh đi tập thể dục đi, đừng có thể chưa già mà đã đủ thứ bệnh như vậy, khác nào ông chú đâu.”
Tiêu Thầm nhắm mắt lại, đêm qua cánh tay đau quá nên không ngủ được, đến bây giờ nghe Hạng Lâm rì rầm bên tai thì ý thức dần trở nên mơ màng.
Dường như có một giọng nói khác, trầm thấp, yên ả, giọng của một người đàn ông.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt, kèm theo tiếng ồn là một mùi hương nhàn nhạt.
Tiêu Thầm mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng màu hồng dịu dàng.
Như thịt quả đào loang ra vậy, một màu sắc rất dễ chịu.
“Chào anh, anh tỉnh rồi à?” Vẫn là giọng nói điềm tĩnh ấy, nhưng lần này nghe trong sáng hơn.
Tiêu Thầm nằm nghiêng trên giường, cánh tay bị bó nẹp đặt hờ một bên người, bên tai còn vang vọng tiếng cằn nhằn của Hạng Lâm: “Mới có bao lâu đâu mà đã ngủ rồi à?”
“Ngại quá, tôi làm phiền anh rồi.” Giọng nói của người này bị đè xuống thấp hơn nữa, truyền vào tai Tiêu Thầm nhẹ như lông vũ phất qua vành tai.
Tiêu Thầm cảm nhận được mùi hương dìu dịu lan tỏa trong không khí, anh nhìn thấy rõ trên tủ đầu giường là một bó hoa hồng, đoán chắc rằng mùi thơm này không phải là hương hoa hồng.
Thơm quá.
Tiêu Thầm cảm thấy dường như lỗ chân lông cả người đều đang nở ra, để làn hương thanh khiết kia vừa dịu dàng vừa gian trá xông vào, thấm đến tận từng mạch máu và tế bào thần kinh.
Trước mắt là một bó hoa hồng màu hồng nhạt, trên dây buộc cài một tấm thiệp, Tiêu Thầm liếc thấy chữ ký —— Đinh Chiếu Thu.
Lòng thầm mắng Đinh Chiếu Thu sao lại tặng cho mình thứ hoa chỉ dành cho đàn bà con gái như thế, hoa hồng cơ đấy, nhưng khi quay lại nhìn thấy người đưa hoa thì anh hơi sững sờ.
Đó là một anh chàng thật đẹp trai, khi nhìn anh thì người ta còn đang mỉm cười, nụ cười rực rỡ lóa mắt như ánh mặt trời vậy.
Nói lóa mắt là vì ánh nhìn của Tiêu Thầm đã hoàn toàn bị người nọ thu hút.
Thất thần mất ba giây, anh đã khắc ghi vẻ ngoài của đối phương vào đầu rồi.
Mùi hương nhàn nhạt kia hẳn là tỏa ra từ người nọ, vì khi người ta đứng thẳng lên thì Tiêu Thầm cảm nhận rõ ràng là mùi thơm kia cách mình xa hơn rồi, mùi nhạt đi rất nhiều.
Chàng trai còn rất trẻ, tóc cắt ngắn, gọn gàng mát mẻ, đuôi mắt phải có một vết sẹo ngắn, khiến cho cảm giác nhẹ nhàng kia bị trộn lẫn một chút vô lại. Khi anh chàng cười lên thì đuôi mắt cong cong, vết sẹo kia lại trở nên không quá rõ rệt nữa.
Anh chàng mặc một cái áo thun rộng rãi lèm một cái quần ống rộng màu nhạt, cách ăn mặc trông như sinh viên, nhưng nét mặt lại có vẻ trưởng thành, không còn non nớt nữa, Tiêu Thầm không đoán ra tuổi tác của đối phương.
“Xin lỗi, tôi đánh thức anh sao?” Dư Anh hơi ngượng ngùng, “Chắc tại tôi cử động hơi mạnh.”
Anh ta có đôi môi mỏng, khi mím lại mà không cười thì rất ngầu.
“Không sao.” Giọng nói của Tiêu Thầm hơi khàn, vừa rồi còn chê bai hoa kia màu hồng phấn quá sến súa, bây giờ anh lại chủ động hỏi thăm: “Hoa này đẹp lắm, loại gì vậy?”
Ánh mắt Hạng Lâm không tự chủ dời sang phía anh.
Dư Anh cười nhẹ, mà độ cong khóe mắt cũng nhỏ đi, đáp rằng: “Hoa hồng Lệ Chi.”