Chương 1
Thỏ Tử Tinh là một chú thỏ quy củ.Một con thỏ sống quy quy củ củ thành thành thật thật, hơn nữa đã 280 tuổi rồi, đến mức yêu tinh lợi hại nhất trên đỉnh núi này cũng nói Thỏ Tử Tinh là con yêu tinh hiếm có.
Con yêu tinh mạnh nhất núi này có lai lịch không nhỏ, nghe nói là từng ở bên cạnh thần tiên.
Hắn nói, nếu như Thỏ Tử Tinh không làm bậy, chăm chỉ cần cù tu luyện mấy trăm năm nữa nói không chừng có thể được tiên nhân nào đó thu nhận làm toạ kỵ — ví dụ như con thỏ của Thường Nga tiên tử ở Quảng Hàn Cung.
Nhưng Thỏ Tử Tinh cảm thấy chẳng qua con thỏ kia có vận khí tốt thôi, không cần tu luyện gì cả, cứ thế mơ mơ màng màng đi theo thần tiên, hơn nữa nó cũng không phải toạ kỵ, là sủng vật.
Mà nói gì thì nói, Thỏ Tử Tinh cảm thấy mục tiêu này có thể thực hiện.
Nếu như thành sự thật, nàng cũng có thể xem như xếp vào hàng thần tiên trong loài thỏ rồi.
Vì thế Thỏ Tử Tinh cần cù tu luyện, không hề sát sinh, còn cố gắng làm chuyện tốt, ví dụ như đưa mấy đứa trẻ đi lạc vào núi về nhà.
Có lẽ là do tích luỹ công đức, Thỏ Tử Tinh dần dần trở nên mạnh hơn.
Thôn làng ngay dưới chân núi cũng có lời đồn đãi, nói trong núi có một tiên tử trông rất xinh đẹp, tâm địa lại hiền lành che chở cư dân trên mảnh đất này.
Thỏ Tử Tinh biết, tiên tử trong lời bọn họ là nàng – dù sao yêu tinh muốn quản chuyện con người cũng không nhiều lắm, ngọn núi này cũng chỉ có mình nàng.
Nhưng mà người nào nói nàng là tiên tử, Thỏ Tử Tinh cũng không biết, cũng không tính so đo, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Vào lần sinh nhật thứ 299 của Thỏ Tử Tinh, nàng lặng lẽ xuống núi chơi.
Sinh nhật Thỏ Tử Tinh vào mùa đông, năm nào cũng có tuyết rơi lớn, nàng cứ vậy dẫm lên một đường tuyết rơi vui vẻ xuống núi.
Dưới chân núi là trấn nhỏ náo nhiệt, bán rất nhiều đồ thú vị.
Thỏ Tử Tinh là một chú thỏ có đạo đức, nàng khinh thường mấy thủ thuật che mắt gì gì đó, sau khi xuống núi dùng một túi dược liệu đi đổi lấy tiền, sau đó dùng tiền đó tự khao chính bản thân mình.
Nàng tự mua dây buộc tóc xinh đẹp, ăn bánh hoa quế, mua những bức tượng hình thù thú vị — nói đến cùng, trong dòng sinh mệnh dài đằng đẵng của yêu quái, Thỏ Tử Tinh chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn mà thôi.
Bánh hoa quế ăn rất ngon, Thỏ Tử Tinh vung tay mua hết cả sạp khiến người bán hàng rong cười không khép được miệng, liên tiếp khen ngợi, “Cô nương vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, nhất định có thể sống thọ đến 300 tuổi!”
Thỏ Tử Tinh cảm thấy sao người bán hàng rong lại có thể nói như vậy chứ.
Năm nay nàng 299 tuổi rồi đó.
Nhưng hôm nay là sinh nhật Thỏ Tử Tinh, nàng cũng tốt bụng không so đo với hắn ta.
Nàng xách theo một túi bánh hoa quế to người bán hàng rong đưa cho, từng bước từng bước quay trở về trên núi.
Trên đường đi, nàng gặp một con yêu tinh gà rừng, vì thế nàng đưa cho nó một cái bánh hoa quế.
Yêu tinh gà rừng là con yêu tinh rất thích hóng chuyện, được Thỏ Tử Tinh cho bánh lại thần thần bí bí nói với nàng, “Này, ta nói với ngươi một bí mật, đừng nói cho người khác đấy.”
Lời dạo đầu này yêu tinh gà rừng lúc nào cũng nói cả, trên thực tế, ngay cả Thỏ Tử Tinh không nói với người khác, nó cũng ồn ào nói cho cả đỉnh núi này rồi.
Nhưng Thỏ Tử Tinh vẫn phối hợp gật đầu.
Gà rừng đè thấp giọng, “—trên núi này có tiên nhân mới tới đấy.”
Thỏ Tử Tinh khiếp sợ, “Mấy lời này không được nói bậy đâu!”
Loại tiểu yêu tinh mọc ra từ bùn đất như bọn họ, vọng tưởng lớn nhất cũng chỉ dám đưa mắt nhìn về vị trí toạ kỵ của tiên nhân, làm sao dám nghĩ tới chuyện gì khác.
“Là thật đó.”
Tuy bị nghi ngờ, nhưng yêu tinh gà rừng rõ ràng vẫn rất hưng phấn – có lẽ rất thích chia sẻ với người khác những loại chuyện không dám tưởng tượng này.
“Ta nghe nói, là một tiên nhân địa vị không thấp chút nào, hình như phạm sai lầm gì đó nghiêm trọng, bị đày xuống dưới…”
Thỏ Tử Tinh vẫn không tin, “Ngươi nghe ai nói.”
“Lúc Sơn Thần và tiên nhân nói chuyện phiếm ta nghe lén được, đáng tiếc không thấy dáng vẻ tiên nhân thế nào, nhưng giọng nói rất hay.”
Thỏ Tử Tinh cảm thấy gà rừng không biết sống chết, đối với loại tiểu yêu như bọn họ, biết nhiều đồng nghĩa với chết nhanh, huống chi còn liên quan tới chuyện cơ mật của Tiên giới.
Vì thế Thỏ Tử Tinh cảnh cáo, “Chuyện này không thể nói bậy đâu, chết đó.”
Gà rừng đồng ý qua loa, cầm lấy bánh hoa quế rồi chạy.
Gà tinh chạy mất, để lại Thỏ Tử Tinh bồn chồn.
Tiên nhân chính là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết đối với bọn họ, ít nhiều yêu tinh cả đời này còn chưa từng sờ được vào vạt áo của tiên nhân nữa.
Nói thật – Thỏ Tử Tinh cũng muốn gặp tiên nhân.
Hơn nữa, vận khí Thỏ Tử Tinh lại rất tốt, đêm đó lập tức gặp được.