Hồi 1

Biến Cố Thiết Gia Bảo

Một đoàn người không bình thường xuất hiện một cách bất thường và điềm nhiên rảo bước tiến theo lối dẫn vào Thiết Gia Bảo.

Gọi đoàn người đó không bình thường trước tiên phải kể đến cách ăn mặc của họ.

Lối ăn mặc của họ hết sức dung dị, dung dị đến mức giản tiện. Ngoài một vài nữ nhân là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ đoàn người nào, cách phục sức của nữ nhân dương nhiên phải kín đáo và có phần hoa mỹ, những nam nhân còn lại hầu như chỉ dùng một tấm vải thô quấn quanh người, để lộ những phần da thịt sạm nắng và rắn chắc ! Đó là lối phục sức quá mức giản tiện, đến nỗi, sự hiện diện của họ ngay tại Thiết Gia Bảo này lập tức trở nên bất bình thường !

Vì ai ai không biết Thiết Gia Bảo là một nơi danh chấn võ lâm, và bất kỳ ai một khi muốn tìm Thiết Gia Bảo vì bất cứ lý do nào, điều đầu tiên cần phải quan tâm là làm sao phải chứng tỏ được thành ý đối với Bảo Chủ Thiết Gia Bảo, chí ít là qua dáng vẻ bên ngoài !

Đoàn người này lại đến Thiết Gia Bảo với lối trang phục sức hầu như không thế chấp nhận được. Có thể nói, qua dáng vẻ bề ngoài họ không tỏ lộ thái độ tôn trọng cần phải có đối với Thiết Gia Bảo.

Không bình thường ở điểm này !

Điều không bình thường thứ hai là thần sắc của mỗi người trong đoàn người. Họ không có vẻ mặt quỵ lụy khúm núm của những nhân vật tìm đến Thiết Gia Bảo để cầu cạnh sự giúp đỡ. Họ cũng không có nét mặt căm hờn của những ai tìm đến Thiết Gia Bảo để báo thù rửa hận.

Đây là hai thái độ thường có ở mọi nhân vật tìm đến Thiết Gia Bảo !

Có thái độ cầu cạnh thì thường khi những kẻ tìm đến đều là những kẻ ít ra cũng đang lâm vào tình cảnh thất vọng, hoặc nghiêm trọng hơn thì đó là kẻ bị lâm vào tuyệt lộ và những kẻ này còn biết chạy đến đâu cầu xin sự giúp đỡ ngoài việc chạy đến Thiết Gia Bảo, vốn là nơi lưu ngụ của vị đại hiệp Võ Chấn Trung Nguyên - Văn Danh Tứ Hải.

Hoặc có thái độ căm thù vì Thiết Đại Hiệp, Thiết Bảo Chủ vẫn luôn là nhân vật ghét kẻ ác như kẻ thù, đã không ít lần Diệt Ma Vệ Đạo, sẵn sàng đón nhận mọi hành vi báo thù của những hậu nhân của ác ma từng bị Thiết Bảo Chủ khu xử !

Nhưng đoàn người đang nói lại tìm đến Thiết Gia Bảo không phải với vẻ mặt nói lên một trong hai thái độ đó ! Bất quá họ có sắc mặt ngưng đọng khác thường.

Như vậy họ đến Thiết Gia Bảo không phải để cầu cạnh, cũng không phải để tìm thù như bao người từng đến !

- Quái lạ !

Đã nói đến thần sắc của họ thì không thể không đề cập đến khí thế của đoàn người !

Đây cũng chính là điều không bình thường cuối cùng !

Tuy y phục họ dung dị nhưng không vì thế mà làm mất đi khí thế uy lẫm và ngghiêm cẩn của một đoàn người cần có.

Tôn ti !

Thứ bậc !

Rõ ràng !

Hai nhân vật đi đầu là hai đại hán hùng hổ với dáng vẻ sẵn sàng san bằng bất kỳ chướng ngại nào nếu có để mở đường cho đoàn người còn lại đi phía sau !

Tiếp theo hai đại hán là hai nữ nhân vừa đi vừa kín đáo để tâm đến từng động thái của vị lão bà đi ngay phía sau họ.

Lão bà là người đã cao niên !

Vì thế, dù trên tay đã có sắn thanh trượng có màu trắng của ngà nhưng không phải ngà, độ Óng ánh của ngọc nhưng không phải ngọc, nhưng lão bà vẫn cần phải có người dìu đỡ phía bên kia để giúp lão bà đặt vững từng bước chân chưa có dấu hiệu nào run rẩy !

Người dìu đỡ là một trang nam nhi cốt cách phi phàm, lưng hùm vai gấu, hàm én uy nghi. Nhưng mức độ uy nghi của trang nam nhi hảo hán này lại chưa đạt mức uy lẫm cần phải có của bậc đại tôn sư một phái như nhân vật trung niên đi ngay phía sau lão bà.

Nhân vật trung niên đặt từng bước chân chắc nịch và trầm ổn, mắt ngó ngay thẳng về phía trước, lưng thẳng như thân tùng. Dáng vẻ cho thấy nhân vật trung niên là hạng người chưa từng bị khiếp sợ trước bất kỳ một thế lực nào, cho dù thế lực có ở một đại thế gia như Thiết Gia Bảo !

Sau nhân vật trung niên là bốn lão nhân mà ở mỗi lão nhân đều có nét đặc thù riêng biệt !

Một lão nhân có đôi mắt xanh như mắt linh thú.

Một có mái tóc đỏ như ngọn lửa lúc nào cũng bập bùng cháy.

Một có đôi tay dài ngang gối và phần tận cùng của mỗi cánh tay là một bàn tay to, để khi xòe ra có thể tưởng tượng đó là chiếc quạt chỉ gồm năm nan vô tình bị hóa công gắn nhầm vào thay cho mọi bàn tay bình thường của những người bình thường !

Sau cùng lão nhân thứ tư là nhân vật có đôi tai to quá khổ mà thoạt nhìn ai ai cũng phải ngấm ngầm hiểu sẽ không có bất kỳ tiếng động nào, dù nhỏ đến đâu, có thẻ bị đôi vành tai to lớn kia bỏ qua không nghe thấy, không phát hiện !

Theo khí thế của đoàn người mà suy, cách bố trí đội hình của họ ắt phải tuân theo một quy củ nhất định.

Do đó, dù Thiết Gia Bảo hay bất kỳ thế lực nào, nếu có chạm phải đoàn người như thế này cũng cần phải hiểu, đây là một đoàn ngươi không ưa sự mềm mại và càng không ngại sự va chạm cứng rắn !

Biết người biết ta, một Thiết Gia Bảo từng là nơi cho người người tìm đến để cầu cạnh, cũng từng là đối tượng cho không ít kẻ biết tự lượng sức tìm đến tầm thù. Người của Thiết Gia Bảo đương nhiên phải có bản lãnh cũng như đủ lịch duyệt để dò xét và nhận ra thái độ của người tìm đến. Do đó, người của Thiết Gia Bảo dĩ nhiên cũng có thừa kinh nghiệm để tỏ lộ thái độ thích hợp, gọi là đối sách để đối phó thích ứng với từng hạng người tìm đến !

Khi hai đại hán đi đầu đoàn người rốt cuộc cũng phải dừng chân ngay bậc cuối cùng thềm đá.

Mà bậc dưới cùng thềm đó lại là nơi luôn có hai pho tượng Thạch Kiếm Sư đứng trấn giữ hai bên tả hữu, có thể hiểu đoàn người có khí thế kia đã bị khí thế ngút trời của hai pho tượng Thạch Kiếm Sư làm cho dừng chân.

(Xin giải thích, Thạch Kiếm Sư là pho tượng Mãnh Sư bằng đá, ở miệng có ngậm ngang một thanh kiếm cũng bằng đá gọi là Thạch Kiếm Thất Tinh.

Ở những nơi lưu ngụ của hạng danh gia vọng tộc thường đặt ở hai bên thềm, mỗi bên đặt một pho tượng Thạch Kiếm Sư).

Cánh cửa dày và nặng của Thiết Gia Bảo liền được hé mở. Từ đó, một văn nhân sư gia nho nhã từ bên trong Thiết Gia Bảo bước ra !

Đưa mắt nhìn đoàn người, văn nhân cất giọng hòa hoãn lên tiếng:

- Chư vị từ phương xa quá bộ đến tệ Bảo, cho hỏi chủ đích của nhị vị là như thế nào ?

Hai gã đại hán và hai nữ nhân đi đầu vẫn im lặng. Vì họ tự biết ở phía sau họ ắt phải có người theo phận sự phải lên tiếng và người lên tiếng chính là lão nhân có hai mắt xanh, gọi là Bích Mục lão nhân !

Bích Mục lão nhân phát thoại với âm sắc của một người có nội lực uyên thâm và trong tư thái của một người biết rõ bản thân muốn gì. Lão hỏi ngược lại:

- Dựa vào đâu bằng hữu biết ta đến từ phương xa ?

Văn nhân lần dầu tiên điểm một nụ cười:

- Mỗ tuy không đủ tư cách để tự phụ là người thông thiên triệt địa nhưng vẫn có thể đoan chắc người của Nhất Đại Bang, Nhị Bảo và Thất Đại Phái đều được mỗ am hiểu như nhìn vào lòng bàn tay ! Và dĩ nhiên chư vị không phải là một trong những hạng người mỗ vừa nêu. Từ đó mà suy, bất luận thế nào chư vị cũng phải là những người chưa lần nào tìm đến tệ Bảo !

Bích Mục lão nhân cũng điểm một nụ cười nhưng là nụ cười khinh khỉnh không thể lầm lẫn với các loại nụ cười khác:

- Qua lời bằng hữu vừa nói vị tất đã biết bọn ta là những người đến từ phương xa !

Vì bọn ta tuy không có xuất xứ từ Nhất Đại Bang, hay Nhị Bảo, hoặc từ Thất Đại Phái nhưng vẫn có thể là một trong những Bang Hội nào đó rất nhỏ không thể không hiện diện ở Trung Nguyên ?

Văn nhân không chút bối rối khi cố giải tình giữ nguyên thái độ hòa hoãn, giải thích:

- Nhìn chư vị đi đứng có quy củ, cách bố trí đình đặc, đương nhiên mỗ phải loại bỏ ý nghĩ cho rằng chư vị là một trong hàng trăm Bang Hội nhỏ góp phần tạo thành Võ Lâm Trung Nguyên. Tôn giá nghĩ có đúng không ?

Bích Mục lão nhân chợt trầm giọng:

- Nếu là vậy sao bằng hữu không nghĩ bọn ta vốn là những người có mối thâm thù đại hận với quý Bảo, do đó bấy lâu nay phải mai danh ẩn tích chờ đợi đến ngày nay mới xuất hiện phục thù ?

Văn nhân cười thành tiếng:

- Dù cổ nhân thường nói “Thiện bất lai, lai giả bất thiện”, nhưng một khi ngay lời nói đầu tôn giá đã gọi mỗ là bằng hữu thì chuyện tìm đến báo thù của chứ vị đã bị mỗ loại bỏ !

Bích Mục lão nhân lúc này mới gật gù:

- Quả không hổ danh “vạn biến tất thông” Thông Vạn Biến - Cố Sự Tri - Đào Gia Cát, thủ hạ đắc lực của Thiết lão đầu, Văn Danh Tứ Hải - Võ Chấn Trung Nguyên - Thiết Bảo Chủ Thiết Gia Bảo ! Và càng không sai ngoa với lời đồn truyền rằng Thiết Gia Bảo một tay che kín bầu trời, làm khiếp đảm toàn bộ quần chúng các võ phái ở Trung Nguyên ! Phen này bọn ta thật không uổng phí một chuyến đi !

Văn nhân thu ngay nụ cười về và nghiêm ngay nét mặt:

- Câu nói “Thông Vạn Biến - Cố Sự Tri” thật tâm Đào mỗ không dám nhận ! Kể cả câu nói:

Một tay che kín bầu trời mà tôn giá vừa gán cho tệ Bảo, Bảo chủ tệ Bảo Thiết lão anh hùng vẫn không bao giờ nhìn nhận ! Rốt cuộc chủ ý của chư vị là gì ?

Bích Mục lão nhân khẽ hắng giọng:

- Đông Tả Vệ Sứ ! Đến lượt ngươi nói rõ cho Thiết Gia Bảo biết chủ ý của bổn Môn rồi đó.

Ánh mắt của Đào Gia Cát sư gia liền chuyển qua gã đại hán đứng hàng đầu và ở phía bên hữu của sư gia. Vì gã đang cất giọng ồm ồm phát thoại:

- Bổn Môn trộm nghe Bảo chủ Thiết Gia Bảo từng một chưởng uy chấn quần hung Trung Nguyên, khiến hai mươi mấy năm qua vô hình chung mệnh lệnh của Thiết Gia Bảo cũng là thượng lệnh tối cao, không kém gì Minh Chủ ! Chẳng hay điều này là đúng hay sai ?

Đào Gia Cát chợt long mắt:

- Chư vị hỏi vì hiếu kỳ hay kỳ thực là do đố kỵ ?

Đông Tả Vệ Sứ cất cao giọng chất vấn:

- Hiếu kỳ thì sao, đố kỵ thì thế nào ?

Đào Gia Cát nheo mắt:

- Nếu vì hiếu kỳ, Đào mỗ lập tức cho người đưa chư vị vào thăm Diễn Võ Trường của tệ Bảo ! Ở đó chư vị sẽ được tiếp đãi như thượng khách và cũng sẽ có người giải thích thật tường tận cho chư vị hiểu !

- Vậy thì không cần ! Vì trước khi đến tận đây, bổn môn đương nhiên đã dò hỏi và biết đủ điều về Thiết Gia Bảo !

Đào Gia Cát nhăn mặt:

- Nói vậy, chư vị hỏi vì đố kỵ ?

Đông Tả Vệ Sứ bĩu môi:

- Vị tất đã như thế ! Vì nếu đố kỵ, bổn môn đâu giữ mãi thái độ tiên lễ hậu binh như nãy giờ ?

Đào Gia Cát thoáng động dung:

- Tiên lễ hậu binh ? Ý chư vị là ...

Bích Mục lão nhân lại hắng giọng:

- Không cần phí lời nữa, Đông Tả Vệ Sứ ! Ngươi không nhận thấy Lão thái thái vì đứng lâu đã có phần mệt mỏi rồi sao ?

Đào Gia Cát lập tức chuyển mục quang nhìn qua lão bà vẫn đang được trang nam nhi hảo hán nâng giữ một bên:

- Chắc chắn lão thái thái là nhân vật có tiếng nói quyết định sau cùng ? Vãn bối Đào Gia Cát tuy có thất lễ vì để lão thái thái đứng đợi như thế này, nhưng xin lão thái thái vui lòng cho biết qua chủ ý của Lão Thái Thái ?

Lão bà chợt rung tay làm lay động thanh trượng chẳng phải làm bằng ngà cũng không được làm bằng ngọc, miệng lên tiếng với giọng nói nhát gừng của người vì quá cao niên nên không thể chi trì được lâu.

Tuy vậy âm sắc của lão bà lại tràn đầy trung khí, không có dấu hiệu mệt mỏi như Bích Mục lão nhân vừa ám chỉ quá rõ:

- Lão thân đã đợi chờ hơn mười năm, nay có phải đợi thêm ít lâu nữa cũng không hề gì.

Đào Gia Cát thật sự sửng sốt:

- Điều gì khiến lão thái thái phải chờ lâu như vậy ? Theo khẩu ngữ dường như lão thái thái muốn nói giữa quý Môn và tệ Bảo hơn mười năm qua đã sẵn tiềm tàng mối hiềm nghi nào đó thì phải ? Chẳng hay lão thái thái có thể nói rõ hơn không ?

Gã Đông Tả Vệ Sứ chợt vụt lạnh giọng:

- Nào chỉ hiềm nghi không thôi ? Các hạ là nhân vật dược mệnh danh là Vạn Sự Tri, thông tỏ nhiều sự việc mà nhiều người không thông tỏ, vậy các hạ có thừa nhận bấy lâu nay từng hành vi nhỏ nhặt của Thiết Gia Bảo luôn gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ cục diện Võ Lâm Trung Nguyên ?

Cố nén tiếng thở dài, Đào Gia Cát lên tiếng bằng giọng chợt chùng xuống:

- Mỗ chỉ thừa nhận một điều, đó là Bảo Chủ tệ Bảo qua thời gian dài hành hiệp trượng nghĩa, đã từ lâu được đồng đạo khắp Trung Nguyên xem là nhân vật mẫu mực.

Qua đó, việc nhất cử nhất động của tệ Bảo nếu có gây tác động không nhỏ đến võ lâm cũng chỉ là điều bình thường, tệ Bảo dù muốn tránh cũng không tránh thoát !

Hai nữ nhân, mà nữ nhân nào nữ nhân đấy đều có niên kỷ vượt quá tứ tuần chợt nhìn nhau ! Sau đó nữ nhân đứng ngay sau gã Đông Tả Vệ Sứ bất chợt lên tiếng mắng Đào Gia Cát:

- Ngụy biện ! Thế nào là muốn tránh cũng không tránh khỏi ? Nói như vậy, việc Thiết Gia Bảo từ lâu đưa Đại thiếu gia đến Thiếu Lâm, tiếng là bái sư học nghệ nhưng chẳng phải đó là hành vi dung oai bức người, cố tình cưỡng đoạt võ học chân truyền của phái Thiếu Lâm, nhân đó giúp Thiết Gia Bảo củng cố uy danh suốt vùng Bắc Trung Nguyên sao ?

Đào Gia Cát cau mặt, lộ vẻ khó chịu:

- Trước khi đề cập đến vấn đề này, mỗ thiển nghĩ, có lẽ đại nương nên tìm hiểu cho tường tận rồi hãy nói, tránh những ngộ nhận và những suy nghĩ lệch lạc !

Và chuyển mục quang nhìn lại lão thái thái, Đào Gia Cát nói tiếp:

- Phải chăng chủ ý của quý môn là có liên quan đến chuyện này, bất bình thay cho đại phái Thiếu Lâm, nghĩ rằng Đại thiếu gia tệ Bảo có manh tâm chiếm đoạt võ học Thiếu Lâm, tạo thanh thế lâu dài cho tệ Bảo ?

Lên tiếng hỏi có nghĩa là chờ nghe lời đáp, thế nhưng Đào Gia Cát chỉ nhận được cái liếc nhìn nửa mắt của lão Thái Thái mà thôi !

May sao, Bích Mục lão nhân mau mắn lên tiếng lấp vào khoảng trống. Theo thói quen trước khi phát thoại Bích Mục lão nhân hắng giọng, và lời của lão lại nhắm vào nữ nhân vừa lên tiếng:

- Hải Mai ! Mọi việc ở đây đã có người chủ trì, giúp ngươi đòi lại công bằng.

Ngươi chớ quá nóng nảy !

Lời của Bích Mục lão nhân tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏ ra kiến hiệu, khiến nữ nhân được gọi là Hải Mai phải cúi đầu vâng phụ, cho dù theo sắc mặt đang cố kềm nén cơn giận dữ chực bộc phát của Hải Mai mà nói.

Có vẻ như Hải Mai đang quá nôn nóng và không muốn chờ đợi lâu hơn ! Cảm nhận rõ tâm trạng này của Hải Mai nữ nhân, Đào Gia Cát lập tức hỏi:

- Tôn giá vừa đề cập đến chuyện đòi lại công bằng. Phải chăng muốn nói tệ Bảo như đã có lần đắc tội với quý Môn, cụ thể là vị Hải Mai đại nương kia ?

Cũng nôn nóng chẳng khác nào Hải Mai, Bích Mục lão nhân hắng giọng:

- Muốn rõ hư thực và biết có đắc tội hay không, theo lão phu thiển nghĩ Đào sư gia khó thể thay Thiết Gia Bảo chủ trương mọi việc. Sao Đào sư gia không quay vào bẩm báo và mời Thiết Bảo Chủ ra mặt ?

Đào Gia Cát lắc đầu:

- Trước khi chưa rõ chư vị là ai, đến tệ Bảo với chủ ý gì, mong tôn giá lượng thứ cho Bảo Chủ tệ Bảo vì đa đoan công việc nên không thể ...

Không thể dằn lòng được nữa, Hải Mai bật rít:

- Thật quá đáng ! Thiết lão đầu dù có bận trăm công nghìn việc đến đâu không thể có hành vi khiếm lễ với Môn chủ bổn Môn như thế này ! Không lẽ Môn chủ bổn Môn không đủ tư cách được Thiết lão đẩua mặt nghênh đón ? Không lẽ Thiết lão đầu ngoài việc tạo vây cánh khắp nơi, không còn thiết gì đến lễ nghi, luôn xem thường võ lâm đồng đạo ?

Đào Gia Cát lạnh giọng:

- Đại nương nên nói năng giữ lời ! Mỗ có cảm nhận quý Môn như tìm đến đây chỉ để gây hấn ? Hết bảo tệ Bảo một tay che trời lại luôn mồm đề quyết Bảo Chủ tệ Bảo chỉ lo tạo vây cánh khắp nơi, thật ra ý đại nương muốn gì ? Tệ Bảo đã làm gì gây căm phẫn cho đại nương ?

Gã Đông Tả Vệ Sứ cười thành tiếng cố ý nói xen vào:

- Thiết Gia Bảo dù khéo che đậy đến đâu vẫn không thể giấu diếm hành vi được xem là áp đặt ý mình vào từng võ phái trên giang hồ ! Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, ba trong Thất Đại phái đều lần lượt bị Thiết Gia Bảo đưa Tam vị thiếu gia đến tiềm phục ! Mượn tiếng là đưa nhi tử đến bái sư, thật ý của Thiết Gia Bảo lại là muốn giám sát từng động tĩnh của ba phái đó ! Cho hỏi, trước đây cũng vì hành vi đó Thiết Gia Bảo từng tiêu diệt Tam Động Miêu Cương, mai phục và triệt hạ Môn chủ Cửu Độc Môn, vây khốn và lấy mạng Thất Gia Hội, hủy diệt và làm cho không ít giáo đồ Lam Y Giáo lâm vào cảnh bôn ba tứ xứ khiến Giáo Chủ Lam Y Giáo ngoài việc thân bại danh liệt còn chịu thương tích trầm trọng mà suốt kiếp này không có hy vọng bình phục ?

Ngay khi gã Đông Tả Vệ Sứ dứt lời, Đào Gia Cát liền ngẩng mặt cười dài:

- Vậy là rõ rồi ! Qúy Môn trước khi đến đây hóa ra đã tìm hiểu cặn kẽ về từng chiến tích oanh liệt đã được Bảo Chủ tệ Bảo ra oai tạo phúc cho giang hồ ! Ha ...Ha ...

Vẫn chưa hết đâu, ngày nào tệ Bảo còn đứng vững trên giang hồ, còn được toàn thể quần hùng hết lòng ủng hộ thì ngày đó tệ Bảo vẫn còn thẳng tay diệt trừ bất kỳ ác nhân nào có ý định gây họa cho võ lâm ! Phải chăng những hành vi đó của tệ Bảo khiến quý Môn bất bình ? Và quý Môn muốn thay Tam Động Miêu Cương, thay Cửu Độc Môn, Thất Gia Hội và Lam Y Giáo, muốn giúp họ đòi lại công bằng ? Nếu là vậy, vì đây là hành vi Trợ Trụ Vi Ngược, dù quý Môn không ra tay tệ Bảo vẫn quyết vì giang hồ, cùng quý Môn tạo thế đối đầu ! Hừ !

Câu nói quá cương liệt của Đào Gia Cát ngay lập tức khiến cho hai tiếng quát như cùng một lúc vang lên !

Tiếng quát đầu tiên là của nhân vật trung niên một mình đứng ngay sau lưng lão thái thái nọ !

Nhân vật trung niên quát với đôi mắt chợt long lên, bắn xạ nhưng tia tinh quang chói ngời:

- Hồ đồ ! Sao dám bảo bổn Môn là những người đang có hành vi Trợ Trụ vi ngược ?

Tiếng quát thứ hai lại được xuất phát từ đâu đó, phía sau Đào Gia Cát:

- Đào lão đệ nói như vậy là không đúng rồi. Gần hai trăm năm tồn tại, Đông Hải Môn dù ở tận mãi biển Đông nhưng luôn tuân thủ chủ trương duy trì chính nghĩa. Trước khi quá muộn, Đào lão đệ hãy mau có lời tạ lỗi với Môn chủ Đông Hải Môn !

Đào Gia Cát giật mình, quay đầu nhìn lại phía sau, nơi có một lão nhân vẫn đang tiếp tục đặt những bước chân vội vả để tiến đến đối diện với đoàn người được chính lão nhân nhận định là Đông Hải Môn.

Cùng lúc này, tuy cũng đưa mắt nhìn dò xét lão nhân trong đoàn, nhưng nhân vật trung niên vừa để bật lên tiếng quát lại để lộ trong ánh mắt nhìn phần nào đó tâm trạng kinh nghi thán phục.

Và tâm trạng đó liền được nhân vật trung niên biểu lộ qua câu nói:

- Người vừa đến phải chăng là Bảo Chủ Thiết Gia Bảo, Thiết lão anh hùng ? Cớ sao Thiết bảo chủ biết rõ bổn tọa đến từ Đông Hải Môn ?

Hỏi bằng một giọng khẳng định chứng tỏ lời nhân vật trung niên là lời xuất phát tự chân tâm, thể hiện sự thán phục và không cần chờ đợi câu đáp của lão nhân mới xuất hiện !

Có lẽ cũng hiểu như vậy, lão nhân ngay khi đến gần đoàn người liền dừng lại, miệng tủm tỉm cười và đưa mắt lần lượt nhìn từng nhân vật trong đoàn. Cuối cùng khi đã nhìn hết đoàn người và dừng mắt ở nhân vật lão Thái Thái, lão nhân mới lên tiếng:

- Với Ngọc Trượng Giáng Thụ trong tay, nếu Thiết mỗ không lầm thì nãi nãi đây chính là ái nữ của Đảo chủ Hoàng Thạch Đảo, với ngoại hiệu thuở còn vượng hùng khí là Băng Tâm Kiều Nữ Nhất Phách Động Hải Kiều Ngọc Tú ? Và nãi nãi cùng lão Môn chủ Đông Hải Môn nên duyên phối ngẫu, hai chữ Băng Tâm và Đông Hải của nãi nãi mới được bỏ bớt đi để trở thành một Nhất Phách Kiều bà bà vẫn còn đầy đủ uy dũng như bây giờ ?

Lời của Thiết lão nhân làm cho toàn thể đoàn người gồm đúng mười một nhân vật cùng thay đổi sắc mặt !

Không những thế, nhân vật đương diện thứ mười hai là Đào Gia Cát cũng lộ vẻ thất kinh ! Đào Gia Cát lấm lét nhìn lão Thái Thái nọ, miệng ấp úng hỏi Thiết lão nhân:

- Bảo chủ nói ...nói có đúng không ? Chư vị đây đều là người Đông Hải Môn và lão Thái Thái kia ...lão Thái Thái kia chính là ...

Thiết Bảo chủ vụt nghiêm mặt:

- Thật uổng cho Đào lão đệ vốn được mọi người khen tặng “thông vạn biến” và “tri cố sự” ! Với Tứ Thiên Hải Vương cùng xuất hiện, lại có thêm Đông Vệ Sứ Tả Hữu, tứ Thị Giả Mai - Lan - Cúc- Trúc, và nhất là Ngọc Trượng giáng thụ danh chấn biển Đông của Kiều Bà Bà, đáng lẽ Đào lão đệ phải nhận ra ngay chư vị anh hùng đây chính là đoàn người đến từ Đông Hải Môn mới phải ! Và nếu nhận ra sớm hơn Đào lão đệ đâu có thốt ra những lời lẽ bất kính ?

Đoạn, Thiết Bảo chủ vòng tay thi lễ với mọi người:

- Cổ nhân thường nói:

“Kẻ không biết ắt không có tội”. Tuy vậy, Thiết mỗ vẫn xin thay mặt thuộc hạ, mong Kiều nãi nãi và Môn chủ thứ cho !

Như cảm thấy chưa đủ, Thiết Bảo Chủ còn đưa tay ra mời:

- Tệ Bảo chậm nghinh tiếp, đó là lỗi cần trừng phạt. Nay yến tiệc tẩy trần đã được Thiết mỗ cho lệnh bầy sẵn, mong nãi nãi và chư vị nể tình, cùng vào đại sảnh để Thiết mỗ làm tròn nhiệm vụ của chủ nhân ! Mời !

Vừa nghe xong, lão thái thái nọ bất chợt cười vang:

- Khá khen cho Thiết lão đầu, với kiến văn uyên bác đã nhận ngay ra lai lịch của lão thân ! Quả không hổ danh là Võ Chấn Trung Nguyên - Văn Danh Tứ Hải !

Ha ...Ha ... Rất tiếc lão thân đến đây không phải để cầu thân, cũng không phải đến để chiêm ngưỡng khí phách kiêu hùng của một bảo chủ uy chấn thiên hạ. Do đó, không đồng đạo ắt không chung đường, tiệc tẩy trần gì đó lão thân không hứng nhận đâu.

Ha ...Ha ...

Đang lúc lão thái thái vẫn cố ý kéo dài tràng cười khinh bạc, Đào Gia Cát liền nhân cơ hội tiến đến nói khẽ một hồi lâu vào tai Thiết Bảo Chủ ! Sắc mặt dần biến đổi của Thiết Bảo Chủ làm cho lão Thái Thái ngưng cười ! Bàn tay đang cầm Ngọc Trượng Giáng Thụ chợt trắng bệch và lão thái thái bỗng rít lên giận dữ:

- Thiết Cẩm Sơn ngươi chịu xuất đầu lộ diện là tốt rồi ! Để khỏi phí thời gian, lão thân đành nói ngay. Hôm nay lão thân phải cất công đến đây là muốn thay nghĩa tử Cao Thế Vọng đòi Thiết Cẩm Sơn ngươi trả lại công đạo !

Bảo chủ Thiết Gia Bảo, Thiết Cẩm Sơn giật mình:

- Cao Thế Vọng ?! Giáo chủ Lam Y Giáo, một ác nhân không tội ác nào không phạm lại là nghĩa tử của nãi nãi sao ?

Đào Gia Cát bước lùi lại:

- Không thể được ! Một Đông Hải Môn chính khí ngút trời không thể vì một ác ma Cao Thế Vọng mà đến đây gây hấn với Thiết Gia Bảo !

Môn chủ Đông Hải Môn chợt cau mặt:

- Cao Thế Vọng mà là ác ma sao ?

Lão thái thái nọ bật cười hắng hắc:

- Với dã tâm độc bá võ lâm của Thiết Gia Bảo thì đâu có gì khó hiểu khi Thiết Gia Bảo muốn triệt hạ ai liền gán cho kẻ đó hai chữ ác ma ? Bọn ngươi muốn lừa ai cũng được nhưng quyết không thể lừa lão thân ! Ha ... ha ...