Chương 1

hái tử đại đường bái yết long  hoàng".

hái tử dẫn theo Lý Huyền, cung kính dừng chỗ cửa vào điện Cấm Thiên khổng lồ. Màn trướng rủ thấp, che lấp hết thấy mọi thứ trong bầu không khí nặng nề. Thạch Tinh Ngự đứng trước dãy màn, mình vận áo xanh lam. Màn khẽ lay, nhưng y thì bất động. Đôi mắt xanh lam dõi ra xa, dừng ở chỗ hai người khách.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Định Viễn!

Lý Huyền nhăn mặt, cười bất lực. Gã sẵn sàng đối diện với bất cứ ai, trừ Thạch Tinh Ngự. Ai cũng có nhược điểm, chỉ Thạch Tinh Ngự là không. Y giống như trời cao kia, không thể nắm bắt, không thể đánh bại. Y che phủ tất cả, biến mọi vật thành uy thế của bản thân. Sức mạnh của y khiến núi non đất trời đều run rẩy. Tuy nhiên, y ém gọn sức mạnh đó vào trong mình rồi xuất thế, tuyên bố với nhân gian rằng y không phải là ma quỷ, sức mạnh của y khởi phát từ tình yêu. Nhưng đó lại là sức mạnh long trời lở đất, hễ nó còn tồn tại thì thiên hạ còn phải khiếp sợ. Y ôn tồn, nho nhã, trông như một đấng vương chủ khoan dung nhân từ, nhưng chẳng ai hoài nghi việc y chỉ cần cất tay là có thể biến thế giới này thành địa ngục. Sự ôn hoà của y chỉ là khoảnh khắc yên lặng trước cơn bão. Bất kể y khẳng định bao nhiêu lần rằng y không phải là ma, vẫn không ai tin. Hoặc không ai dám tin.

Sức mạnh vượt trội hơn mọi kẻ khác, bản thân nó đã là một điều cấm kỵ. Thạch Tinh Ngự là ma vương đầu đội vòng hoa hoà bình. Y là kẻ tử địch của Lý Huyền, bởi vì kiếp trước Lý Huyền đã trấn áp ma vương ấy suốt một trăm năm. Bây giờ, phần quan trọng nhất của ma vương ấy vẫn còn bị phong ấn trên mình gã. Nhưng kiếp này, Lý Huyền chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường trói gà không chặt, những muốn yên ổn đi hết cuộc đời, yêu một người nào đây, cùng nhau chung sống, thi thoảng nói nói cười cười, nuôi mấy con vật cưng thế thôi. Vì sao ông trời không thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy chứ?

Bây giờ, gã đang đứng trong cung điện của ma vương. Ma vương nhìn gã bằng ánh mắt hiền hậu như một vị chủ nhân hiểu khách, tựa hồ giữa bọn họ không hề lấn khuất chút ân oán nào. Tình hình này khiến Lý Huyền bổn chổn, sợ hãi kinh khủng mà không suy đoán được nguồn cơn. Gà trầm ngâm, chưa biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Thạch Tinh Ngự tựa hồ nhìn thấu tâm trạng gã:

- Ngươi không phải sợ… Ta không muốn làm hại ngươi. Ngươi bằng lòng lãnh chịu cái ác của ta, ta vốn nên cảm kích mới đúng… - Y chìa tay cho Lý Huyền - Ta chỉ muốn mượn dùng hai bảo bối của ngươi thôi.

Một luồng khí từ lòng bàn tay y nhè nhẹ trào ra, đố tới Lý Huyền. Lý Huyền cảm thấy người mình vụt co bóp, linh hồn như bị luồng khí nọ ép hết ra ngoài. Tiếp đó, luồng khí di chuyển vào người gã, chạm tới Thanh Lương dược vùi trong dạ dày, lờn vờn toả rộng, cuốn lấy Thanh Lương dược rồi rút mạnh ra ngoài.

Lý Huyền rú lên đau đớn!

Hạt quế đã bén rễ trong mình gã, hoá thành một cái cây nhỏ đủ cả cành, nhánh, đâm sâu vào máu thịt và kinh mạch gã, các cành nhánh cùng quân chặt lấy Thanh Lương được, không thể nào tách rời ra được nữa. Thanh Lương dược vừa nhúc nhích là kinh mạch toàn thân Lý Huyền nhức nhối đến nỗi chỉ muốn hôn mê.

Thạch Tinh Ngự cau mày, búng thêm một luồng khí. Khí mỏng chờn vốn, hoá thành một lưỡi dao sắc chặt vào thân quế. Nào ngờ cây quế không chỉ đâm sâu mà còn đồng hoá với kinh mạch, cây quế vừa lay chuyển, Lý Huyền đã đau đến đứt ruột gan. Thình lình bùng một tiếng, lửa trận vọt lên ngùn ngụt, Định Viễn đao bật vỏ lao ra, hiên ngang đối mặt với Long hoàng. Hoài bão tung hoành của Định Viễn hầu chạy suốt ngọn đao, tới điểm cuối thì hoá thành một cái bóng đỏ lờ mờ nổi lơ lửng cạnh Lý Huyền. Luồng khí của Thạch Tinh Ngự lập tức bị lửa trận dập tắt. Từ cái bóng đỏ mở toát ra một thứ uy vũ bùng phát rất mạnh, đủ làm đối phương ngạt thở. Bất kỳ ai muốn gây tổn hại cho Lý Huyền đều sẽ bị lửa trận toàn lực công kích. Không ai muốn khinh suất trở thành kẻ đối đầu với Định Viễn hầu, Thạch Tinh Ngự cũng không ngoại lệ!

Bởi vậy Lý Huyền đã vượt qua bao hiểm nguy mà khống chế Y.

Thạch Tinh Ngự ngoảnh lại nhìn thái tử. Thái tử thở dài bất lực:

- Đây chính là nguyên nhân khiến ta phải mang hắn đến cho Long hoàng. Hắn nuốt chửng Thanh Lương dược và hạt quế, bai thứ đã kết làm một trong mình hắn, không thể nào lấy ra được nữa. Mọi lực lượng muốn gây tổn hại đến hắn đều sẽ kích thích sự bảo vệ của Định Viễn đao. Trước khi đến Đại Ma quốc, ta đã thử không dưới mười cách khác nhau rồi.

Thái tử nói đúng, cả người Lý Huyền chi chít vết thương, đều là do hắn ban cho cả. Hắn dùng đến cả chục cách, gắng sức tách hạt quế và chiếc chìa khoá ra, chỉ để thu được kết quả rằng đó là việc không thể nào làm được, trừ phi ra tay với danh nghĩa chủ nhân nguyệt cung.

- Có điều - Thái tử an ủi - Thanh Lương dược vẫn là Thanh Lương dược, dù ở ngoài hay bên trong người. Chưa kể hắn còn đang giữ Huyền Bệ thiên thư, chẳng phải quá phù hợp với mục đích sử dụng của Long hoàng ư? Chi bằng Long hoàng lưu hắn lại, nếu sợ hắn giở trò ma gì, thì cứ bắt hắn đeo cùm sắt là được.

Thạch Tinh Ngự trầm ngâm.

- Không cần - Y điểm đạm nói - Dưới chân Cam Thiên có một người, ta nghĩ nhất định là ngươi muốn gặp.

Câu ấy là nói với Lý Huyền.

 

Đây là một gian nhà nho nhỏ, làm từ băng cứng. Lớp băng rất dày, xếp thành một mái vòm thấp, bề mặt phủ đầy những hoa văn li ti, nhìn không rõ bên trong có gì. Nhà băng xây dựng gần ngọn Cấm Thiên, trông nhỏ bé và lẻ loi, nằm lặng lẽ trên hoang nguyên cực bắc. Lý Huyền chưa bao giờ trông thấy ngôi nhà băng này, cũng như không thấy bất cứ vật nào ở Đại Ma quốc mảy may liên quan đến mình, nhưng khi tiến lại gần ngồi nhà, tim gã bất giác đập mạnh. Gã thấy hoang mang, không hiểu cảm giác này từ đâu mà ra. Người trong căn nhà kia là ai vậy?

Tay gã run run, nhẹ nhàng chạm lên cánh cửa. Cánh cửa đẽo từ băng khối, trông rất thô sơ, băng tuy rắn, nhưng đẩy khẽ là hé ra. Cửa không gắn khoá. Ở Đại Ma quốc, không cần đến khoá. Nhưng Lý Huyền không mở hẳn. Bởi vì lòng gã trào lên một nỗi hoảng sợ.

Nếu trong căn nhà này có thứ gì đó gã không muốn nhìn thấy thì sao? Liệu có phải là xác chết không? Liệu có phải là tai hoạ nào đó không? Gã lắc đầu cười, phát rầu vì ý nghĩ lung tung của mình. Đấy không phải là Lý Huyền rồi, Lý Huyền không phải người hành sự dây dưa đắn đo như vậy. Gã hơi gồng tay, đẩy bật cửa ra.

Trước mặt gã là một gian phòng trống trải, không có đồ đạc, chỉ có một người nhợt nhạt.

Tô Do Liên.

Lý Huyền mừng rỡ.

Cuối cùng gã cũng gặp được Tô Do Liên. Lần này bị bắt lên cực bắc, chịu đủ mọi giày vò sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy Tô Do Liên, tất cả những nỗi niềm ấy bỗng thành xứng đáng cả. Gã nhào tới đỉnh ôm lấy Tô Do Liên, không bao giờ rời xa nữa. Gã khổ sở tìm kiếm cô, đã tìm thấy rồi, thì không bao giờ buông tay nữa. Nhưng gã vừa mới nhích chân thì lập tức dừng lại.

Tô Do Liên ngồi yên lặng giữa căn phòng băng, trông thật cô độc, thật bơ vơ. Hàng mày dài chau khẽ, ánh mắt đăm đắm dõi ra xa, cô nhìn Lý Huyền bước vào mà như không hề nhìn thấy gì cả. Khoảnh khắc ấy, giữa cô và Lý Huyền, sao mà xa xôi đến thế, lạnh giá đến thế. Cảm giác này khiến Lý Huyền không thể nào tiến bước đến ôm lấy cô được. Cô giống như một pho tượng băng, tưởng chừng ai ôm cô, cũng sẽ lập tức đóng băng như cô. Lý Huyền không biết nỗi đau khổ trong tâm hồn Tô Do Liên lúc này. Thần trí cô vần vít mãi bên ma vương xanh lam kia. Cô không thể bắt mình thôi nhớ lại, dưới ánh trăng xanh lam, ma vương tự trích máu, chỉ để bọn yêu ma bơ vơ kia được đầu thai. Trông y lúc đó sao mà buồn khổ, mà chân thành, không hề giống ma tinh chút nào. Y dùng sự phá huỷ để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng trong đêm khuya trời lặng người vắng, y lại lấy chính máu của mình để âm thầm cứu rỗi những yêu hồn tội nghiệt.

Y không phải ma, y không nên là ma. Tình yêu của y, cũng không nên bị phá hoại bởi chính tay y. Tô Do Liên cắn chặt môi.

“Cảm ơn ngươi”. Trong đôi mắt xanh lam ấy là sự chân thành miên man. Nhưng đây lại chính là lúc Tô Do Liên đã lên kế hoạch giết chết y.

Không nên thế.

Tô Do Liên tắm trong đau khổ, cảm thấy toàn thân giá lạnh. Cô không hề phát hiện ra sự có mặt của Lý Huyền.

- Long hoàng… - Tô Do Liên vô thức bật ra tên của con người đã vì tình yêu mà phấn đấu đến cực độ ấy. Tư duy cô chợt lạnh đi, tâm trí tính táo trở lại.

Bởi trông thấy Lý Huyền.

Kinh ngạc, sửng sốt, mê man, vui mừng cùng vò xé trái tim, Tô Do Liên sững sờ. đột ngột reo lên: “Lý Huyền!” Rồi hệt như một bông tuyết bừng nở, cô lao bổ tới Lý Huyền.

Lý Huyền ôm cô vào lòng. Hàn khí bắc cực nặng nề vô cùng, vòng ôm có cảm giác cứng nhắc và lạnh lùng biết bao. Hoàn toàn đánh tan niềm vui trùng phùng.

Long hoàng! Tại sao lại có hai chữ này chứ? Lý Huyền vuốt ve mái tóc Tô Do Liên, lòng lóe lên câu hỏi nghi ngờ. Gã không biết mình vì sao lại nghĩ như thế, nhưng ý nghĩ đột nhiên ập đến, xua thế nào cũng không đi. Vì sao Tô Do Liên không gọi gã là lang quân, mà lại gọi là Lý Huyền? vì sao Tô Do Liên lại xuất hiện ở cung cấm của Thạch Tinh Ngự, trong khi gã khổ sở sục sạo khắp Ma Vân thư viện để tìm kiếm? Vì sao đáy lòng gã lại thấy chua chát thế này? Vì sao chứ?

Phiền não, bực bội, mà không biết trút vào đâu. Trong mộng ảo của Mộng ma, khi Tô Do Liên nhìn thấy linh hồn Lý Huyền, lẽ ra phải thấu hiểu lòng gã rồi mới đúng. Lẽ ra họ đã phải chung một lòng, không thể phân ly mới đúng. Gã có thể chết vì cô, và biết chắc chắn cô cũng sẵn lòng hy sinh vì gã. Nhìn vào mắt Tô Do Liên, gã quả quyết được điều ấy. Tuy không chứng kiến cuộc trao đổi giữa Tô Do Liên và Tuyết Ẩn, nhưng Lý Huyền hoàn toàn tin tưởng vào tấm lòng của Tô Do Liên. Gã yêu cô, cô cũng yêu gã, giống như bầu trời ôm ấp mặt đất, mặt đất quyến luyến bầu trời, vì sao bây giờ lại có cảm giác xa cách nặng nề thế này? Khi ôm cô, vì sao gã lại cảm thấy hai tay trống không thế này? Lẽ nào, gã vẫn đang sống trong ác mộng của Muội Sảng?

Lý Huyền mỉm cười tự giễu. Ắt hẳn việc bị hành hạ nhiều ngày liên tiếp đã khiến thần kinh gã có vấn đề rồi. Trải qua bao nhiêu giày vò như thế mới tìm lại được Tô Do Liên, hai người nên vui vẻ hàn huyên mới phải. Lý Huyền muốn nói với cô rằng, gã đã biết mọi điều từ lâu, nhưng gã không để bụng chuyện cô muốn giết gã. Gã cũng tin chắc, cô đã không còn muốn giết gã nữa rồi.

Dưới bầu trời trong trẻo nhường này, vì sao họ không thể đơn giản yêu nhau chứ? Nghĩ đến đây, lòng Lý Huyền tràn ngập êm đềm, gã nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Do Liên, tận hướng hương thơm ngọt ngào lành lạnh trên đó. Tô Do Liên bỗng đẩy gã ra.

- Không, chàng không nên ở đây. Sao chàng lại ở đây?

Lý Huyền nhăn nhó:

- Đương nhiên là do Long hoàng bắt ta đến đây rồi.

Mắt Tô Do Liên lóe lên lo lắng:

- Chàng không thể ở đây được. Thiếp sẽ đi cầu xin Long hoàng để ông ta thả chàng.

Cô kéo Lý Huyền dậy, chạy ra ngoài. Cô không thể để gã gặp phải bất cứ một tổn hại nhỏ nhoi nào. Bản thân cô có thể tan xương nát thịt, nhưng Lý Huyền nhất định phải an toàn. Đại Ma quốc quá nguy hiểm, gã không nên ở lại đây, dù chỉ một tích tắc.

Lý Huyền đứng im.

Họ tay kéo tay, trong cãn nhà lạnh giá, khoảng cách của họ hình như càng lúc càng xa. Ánh mắt Lý Huyền dần dần thay đổi, khiến gã có vẻ hơi xa lạ.

- Nàng đi cầu xin Long hoàng? - Lý Huyền chậm rãi hỏi, từng chữ một.

Long hoàng vĩ đại và tuyết yêu bé con, đáng lẽ không nên có bất kỳ một liên quan gì mới phải.

Thiếp đi cầu xin Long hoàng, để ông ta thả chàng.

Câu nói sao mà dứt khoát, sao mà tự tin đến thẽ! Lý Huyền không biết vì sao mình phải hỏi lại, chỉ biết là gã không nén nổi. Vì yêu Tô Do Liên, đúng ra gã nên khoan dung với cô mới phải, nhưng gã không nhịn được lời khiêu khích, nhất là khi sự việc có liên quan đến Thạch Tinh Ngự. Tô Do Liên không nhận ra vẻ mặt khác lạ của Lý Huyền, chỉ cuống quýt:

- Đúng, chàng không nên ở lại Đại Ma quốc, dù chỉ một tích tắc cũng không nên.

Cô lôi mạnh Lý Huyền, định kéo gã sang đỉnh Cấm Thiên. Lúc ấy mới ý thức được sự phản đối của Lý Huyền, Tô Do Liên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gã. Ánh mắt Lý Huyền như gai đâm vào lòng cô.

- Vì sao? - Giọng Lý Huyền đầy chua chát, gã khó nhọc hỏi - Vì sao ta không thể ở lại đây?

Ánh mắt ấy là một miền hoang lạnh, không có chỗ cho Tô Do Liên dung thân. Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy đau đớn ghê gớm, đột nhiên bải hoải yếu ớt hẳn đi, thậm chí không còn cả sức để nắm tay Lý Huyền. Nhưng cô không thể kể cho gã nghe chân tướng sự việc, không thể hé lộ bí mật, dù chỉ một chữ.

- Không! Thiếp không nói với chàng được - Cô ngẩng mặt, khẩn khoản nhìn Lý Huyền - Đi đi, được không? Chạy khỏi Đại Ma quốc, đừng bao giờ quay lại!

Môi Lý Huyền run run:

- Được, vậy chúng ta cùng đi!

- Không! - Tô Do Liên gần như hét lên. Cô không thể đi. Cô không thể giương mắt nhìn kế hoạch khổ công sắp đặt giờ lại đổ bể được. Nếu lúc này cô bước ra khỏi Đại Ma quốc, cô sẽ phải chứng kiến lời Phật dụ trở thành sự thật, nhìn người mình yêu thương giẫm lên hàng vạn xác người, trầm luân thành ma. Cô không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Cô không thể để tình yêu khó khăn lắm mới có được này lại hoá thành thảm hoạ.

Song cô khó lòng giãi bày, cô buộc phải giữ kín bí mật, ngay cả với Lý Huyền. Cô đành não nề nhìn gã, hy vọng gã nghe lời mình, ngoan ngoãn rời Đại Ma quốc. Cô sẽ gắng hết sức van xin Long hoàng tha cho Lý Huyền. Ngày nào còn chưa tìm thấy Cửu Linh, Long hoàng còn cần đến Tô Do Liên, còn không thể bác bỏ lời van nài của tuyết yêu bé nhỏ.

Lý Huyền cười chua chát:

- Muốn ta đi ư? Nàng tự đến Đại Ma quốc, mà lại bảo ta phải rời khỏi đây?

Đôi mắt nồng nhiệt của Tô Do Liên bỗng lạnh hẳn đi. Cô đã hiểu Lý Huyền đang nghi ngờ điều gì. Cô bàng hoàng, phẫn nộ. Không thể tưởng tượng được cô phải hy sinh nhiều như thế vì tình yêu của họ, sẵn sàng lăn mình vào nguy hiểm, vậy mà Lý Huyền lại nghi ngờ.

Thiếp vượt qua ngàn vạn dặm tuyết phủ đến đây để ám sát kẻ đang khiến chúng sinh run sợ, chỉ vì muốn cứu chuộc tình yêu của chúng la. Thiếp theo ma vương, vào địa ngục, chịu đựng giày vò bất tận, chỉ là muốn cứu rỗi chàng. Chàng lại cho rằng thiếp phản bội chàng, ngả vào lòng Long hoàng. Trong tim chàng, thiếp là người như thế ư?

Tô Do Liên cảm thấy trái tim rỏ máu, nhưng ngoài mặt cô chỉ cười nhạt. Đây là thành quả có được sau bao nhiêu xả thân của cô ư? Cô xô mạnh, tông Lý Huyền ra khỏi căn nhà băng:

- Đi đi! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa!

Gió tuyết cuộn nổi, đẩy Lý Huyền đi. Cửa băng đóng sập, bông tuyết xao xác, phủ dày ngôi nhà băng khiến nó giống một nấm mộ trắng. Nhô bé, lẻ loi, như nấm mộ của ái tình đã chết.

Lý Huyền nằm trên đất, muốn cho băng tuyết trên khắp mặt đất thấm vào cốt tuỷ mình. Phiền muộn ngập lòng, gã cảm thấy hối hận vô cùng vì những lời đã nói. Lẽ ra gã không nên buông những lời như thế, Lý Huyền vốn là người vô tư lự, vui vẻ, không bao giờ đố kỵ hay suy diễn. Những suy nghĩ gần đây khiến gã hiểu được trái tim minh, đó là gã đã yêu Tô Do Liên, mà cô cũng yêu gã. Tình yêu của gã giống như một khối lưu li, lóng lánh, xinh đẹp, có thể nhìn sâu vào tận đáy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Gã luôn hành động như thế, cũng luôn luôn nghĩ như thế. Nhưng sự xuất hiện của Long Mục khiến gã thay đổi.

Khi Tô Do Liên bước lên con đường lát sen trắng, tiến về phía bữa tiệc hoa, Lý Huyền đau đớn phát hiện ra rằng gã không thể nào nắm giữ được tình yêu của mình. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Do Liên uyển chuyển bước đi, tới với chàng hoàng tử trong bóng đêm, còn gã thì rõ là hèn kém lạc lõng dưới ánh sáng. Lý Huyền đau khổ khôn tả. Từ bây giờ trở đi, gã không còn là người vô tư lự nữa. Tình yêu của gã cũng không như một khối lưu li nhìn thấu tới đáy nữa. Gã đã nếm trải tư vị nhức nhối của tình yêu, giống như một đứa trẻ lần đầu chập chững yêu. Bất hạnh hơn là, gã nếm trải thêm hai vật ký sinh nữa của ái tình. Đó là ghen tuông và hoài nghi. Đó là gia vị bên cạnh tình yêu, khiến tình yêu thêm đẹp đẽ, nhưng chẳng may chỉ ăn mỗi gia vị này thôi thì sẽ thật là đắng chát. Lý Huyền lúc này chính là như vậy, bởi vì gã không thế nào lý giải được vì sao Tô Do Liên đến Đại Ma quốc, và vì sao lại thân thiết với Thạch Tinh Ngự đến mức ấy. Thân thiết? Đúng thế. Lý Huyền chưa xót nghĩ. Cô đã gọi thẳng tên gã, mà xem chừng rất tin tưởng rằng hễ cô mở miệng thì Long hoàng sẽ tha cho Lý Huyền. Từ bao giờ, cô lại có vị trí lớn đến thế trong lòng Thạch Tinh Ngự?

Lý Huyền ngồi lì trước căn nhà băng suốt một đêm, Tô Do Liên trước sau không buồn đếm xỉa đến gã. Lý Huyền như một món đồ chơi bỏ xó, bị người ta tiện tay quăng đi, không được ai chú ý đến nữa. Cho dù đã từng yêu đương thắm thiết, nhưng nay không còn ôm chặt trong lòng nữa.

Đêm nay không thích hợp cho sự tranh giành, đêm tịch mịch, ánh sáng xanh lam lay động ở nơi chân trời xa xôi, chiếu rọi từng người trong Đại Ma quốc.

Đây không phải là một đêm đau thương.

Khi ánh bình minh rọi vào đôi mắt Lý Huyền, ngôi nhà băng vẫn chưa hé cửa, Lý Huyền không thể tiếp tục đợi để được Tô Do Liên giải thích. Nỗi đau của gã, chỉ trong tích tắc đã lên đến cực điểm. Gã nhìn đỉnh Cấm Thiên cao chót vót, gần như muốn rống lên rằng: “Thạch Tinh Ngự, rốt cục ngươi đã làm gì nàng?”

Trong ngôi nhà băng, Tô Do Liên nhìn đăm đăm vào cánh cửa bị băng tuyết bít chặt, hai mắt trắng nhợt. Cô đã hy vọng biết bao nhiêu, rằng Lý Huyền sẽ đây cánh cửa đó, khuôn mặt tươi cười sẽ rọi sáng tim cô như vẫn từng. Cô cần biết bao sự ấm áp nơi gã, chỉ chốc lát là có thể lan toả khắp mình, xua sạch mọi u ám. Một Lý Huyền như thế mới đủ tư cách khiến cô sẵn lòng hy sinh tất cả cho ái tình trọn vẹn. Như thế, cô mới đủ dũng khí để huỷ hoại tình yêu của Long hoàng, phong ấn y vĩnh viễn. Đúng, cô không sợ chết rồi sẽ sa xuống địa ngục, hứng chịu những nhiếc móc của thế nhân. Cô giữ chặt tình yêu của mình, ngồi bệt dưới đất lạnh, đợi cánh cửa mở ra, lang quân của cô bước vào với khuôn mặt rạng ngời, nói với cô rằng, bất kể lúc nào, gã cũng yêu cô. Đó là cổ tích, là cổ tích mà cô hằng tưởng tượng suốt một ngàn năm trên đồng tuyết hoang vu.

Đêm nay không thích hợp cho sự tranh giành, đêm tịch mịch, ánh sáng xanh lam lay động ở nơi chân trời xa xôi, chiếu rọi từng người trong Đại Ma quốc.

Đây không phải là một đêm đau thương.

 

Thình lình, một bàn tay to tướng chộp lấy vai Lý Huyền.

- Bạn từ phương xa, ngươi đến thăm ta đấy hả?

Ánh mắt Ngọc Đỉnh Xích ngập tràn cảm động trước tình bằng hữu. Từ sau cuộc chiến vô tiền khoáng hậu hôm nào, Ngọc Đỉnh Xích đã coi Lý Huyền là người bạn tốt nhất của mình.

Lòng dạ Lý Huyền muôn mối tơ sầu. Nhìn đôi mắt nhiệt thành của Ngọc Đỉnh Xích, gã bật ra câu hỏi ngu ngốc nhất từ xưa đến nay:

- Nếu ta quyết chiến với Long hoàng, thì ngươi sẽ giúp ai?

Ngọc Đỉnh Xích gãi gãi đầu, cau mày khó xử. Cố nhiên nó muốn giúp Long hoàng. Mệnh lệnh của Long hoàng ai mà dám cưỡng chứ? Nhưng nếu nói thẳng như vậy thì sẽ làm tổn thương trái tim của người bạn nhỏ. Người bạn nhỏ này đối xử với nó rất tử tế, biết nó phải lấy Huyền Bệ thiên thư, bèn nâng cuốn sách bằng cả hai tay lên biếu nó. Một người tâm lý biết bao! Biết lo lắng cho lòng tự tôn yếu đuối và nhạy cảm của Ngọc Đỉnh Xích vĩ đại.

Ngọc Đỉnh Xích thông minh không thể ấp úng quá lâu, cuối cùng nó đưa ra đáp án nước đôi:

- Tin ta đi! Ngươi và Long hoàng sẽ không đánh nhau đâu.

Lý Huyền phẫn hận:

- Sao lại không? Nhất định Long hoàng đã giày vò nàng bằng một cách đáng sợ nào đó. Nhất định hắn đã dùng vũ lực bắt nàng quy phục.

Ngọc Đỉnh Xích trầm ngâm. Nó quan sát và phân tích suốt một đêm, cho rằng mình đã hiểu ngụ ý của Lý Huyền. Đương nhiên, nó không biết mình còn có chỗ chưa hiểu được. Ngọc Đỉnh Xích vĩ đại không thể thừa nhận bản thân vẫn còn mù mờ, xưa nay nó luôn đánh giá thế giới này theo suy nghĩ riêng của mình. Vì vậy, nó ngoằn ngoèo bò bên cạnh Lý Huyền, thân hình to lớn khoanh lại mấy vòng, lẩm bẩm:

- Ngươi nói đúng. Có một lần Long hoàng gần như giết chết cô ta. Còn có một lần, Long hoàng cùng cô ta đi đâu đấy một chuyến, khi trở về trên người cô ta chi chít vết thương. Đừng nói Long hoàng, mà thực ra bốn anh em chúng ta đều nung nấu ý muốn xé xác cô ta.

Mỗi câu nói của con rồng khiến mặt Lý Huyền sạm đi thêm một phần.

Vốn nhạy cảm, Ngọc Đỉnh Xích nhận ra ngay có điều không ổn, bèn vỗ vai Lý Huyền, an ủi:

- Nhưng ngươi an tâm, Long hoàng đốt với cô ta vẫn tử tế chán!

Câu nói của nó không có tác dụng trấn an chút nào, ngược lại khiến mặt Lý Huyền càng thêm nhăn nhó. Lý Huyền chộp lấy ngón chân to tướng của con rồng, thiết tha nói:

- Chúng ta là bạn bè, đúng không?

- Đúng!

- Chúng ta là bạn bè thân thiết, đúng không?

- Đúng!

- Khi ta khẩn khoản nhờ cậy ngươi một việc, nhấi định ngươi sẽ giúp ta, đúng không?

- Đúng!

Lý Huyền trịnh trọng nhìn Ngọc Đỉnh Xích:

- Vậy mong ngươi giúp ta cứu Tô Do Liên ra!

Con rồng sững sờ. Quả thật nó sẵn sàng hiến thân vì tình bạn, nhưng cứu Tô Do Liên là một việc vượt quá phạm vi khả năng của nó. Chức trách mà Long hoàng giao cho nó bao gồm:

1. Canh gác Đại Ma quốc.

2. Canh gác Tô Do Liên.

Long hoàng biết nói năng phức tạp với Ngọc Định xích thì nó sẽ không hiểu, nên xưa nay đủ đưa ra những mệnh lệnh rất sức đơn giản, đơn giản đến mức trần trụi. Nếu thả Tô Do Liên ra khỏi Đại Ma quốc, thì coi như phạm phải tội lỗi tày trời. Ngọc Định xích tính tình xốc nổi nhưng vẫn biết nhìn nhận toàn cục. Dù bị Ngũ Hành Định Nguyên trận giày vò đền chết đi sống lại, nó vẫn hiểu rất rõ rằng Tô Do Liên cực kỳ quan trọng đối với Thạch Tinh Ngự, không thể phóng thích. Nó khụt khịt:

- Không được, ta không giúp nổi ngươi đâu. Ngươi phải biết là người mà Long hoàng muốn thì không thể cứu đi được.

Lý Huyền thấy lòng đầy khó chịu, gã gắng gượng khống chế cảm xúc của mình, hỏi tiếp:

- Vì sao?

- Vì uy nghiêm của Long hoàng bao trùm tất cả.

Chắc đây chỉ là câu ca tụng cửa miệng của bọn quần thần đối với Long hoàng. Dầu sao cơn sục sôi của Lý Huyền cũng dần dần lắng lại, gã bắt đầu phân tích tình hình một cách lý trí.

Nhất định là tại Thạch Tinh Ngự.

Nhất định là tên ma vương này đã làm trò gì với Tô Do Liên mới khiến cô phải lẳng lặng rời bỏ Lý Huyền để đến Đại Ma quốc. Hắn ta có áp bùa chú lên Tô Do Liên để kiểm soát mọi hành động mọi suy nghĩ của cô không? Lý Huyền biết, Tô Do Liên yêu gã, lúc này, gã vẫn tin chắc rằng sâu trong đáy lòng, Tô Do Liên vẫn yêu gã. Lý Huyền hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình. Vì thế, chướng ngại duy nhất chính là Long hoàng.

Cái tên ma vương đó!

Gã quyết phải nghĩ cách tìm ra xem Thạch Tinh Ngự đã làm trò quỷ gì, phá giải nó, chặt đứt móng vuốt của Thạch Tinh Ngự, cứu Tô Do Liên về.

Đột nhiên, có tiếng nổ khe khẽ từ đằng xa vọng lại. Cái đầu to tướng của Ngọc Đỉnh Xích ngẩng phắt lên:

- Lại có kẻ xông vào Đại Ma quốc ư? Mấy hôm nay náo nhiệt thật đấy!

Mắt ánh lên một tia phấn khích, con rồng vội vàng bay vút vế phía có tiếng nổ. Cuộc sống ở Đại Ma quốc quá đỗi bình yên nhàn rỗi, mấy kẻ xâm nhập chẳng đáng coi là mối đe doạ, mà chỉ là đồ chơi của Ngọc Đỉnh Xích mà thôi.

Ngũ Vân chiến hài bật ra bốn cái cánh béo, đập chấp chới, đưa Lý Huyền đuổi theo Ngọc Đỉnh Xích.

- Thạch Tử Ngưng?

Lý Huyền thật không ngờ kẻ đột nhập lại là Thạch Tử Ngưng. Cô đứng hiên ngang ở đó, như một thanh kiếm sắc tuốt vỏ, lạnh lùng đối mặt với Ngọc Đỉnh Xích. Bất cứ lúc nào cô cũng sẵn sàng lao vào trận chiến. Nhưng sắc mặt cô thì nhợt nhạt, như thể vừa phải trải qua một tai hoạ ghê gớm. Đôi mắt cô không còn màu xanh biếc bình thường nữa, mà thấp thoáng dưới đáy mắt nổi lên một ánh đen mờ, càng nhìn sâu vào mắt cô thì sẽ thấy ánh đen ấy càng sắc nét, liên tục đậm thêm, toả rộng thêm, toả đến tận trái tim người đối diện.

Còn người cô thì, thi thoáng lại run lên từng chặp, hệt như đang bị giày vò ghê gớm. Trên tay cô là một thanh kiếm, trên trán là viên Cứu Mệnh thạch toả sáng như mắt mèo, hào quang hoà cùng kiếm quang, khiến cô càng có vẻ cương nghị, mạnh mẽ và bí ẩn. Hiển nhiên cô không ngờ là gặp Lý Huyền ở đây, vốn đang hùng dũng định lao lên thì chững lại.

- Lý Huyền?

Lý Huyền kéo Thạch Tinh Ngự lại, tách xa khỏi Ngọc Đỉnh Xích. Gã không muốn hai bên đánh nhau.

- Sao ngươi lại tới Đại Ma quốc?

- Sao ngươi lại tới Đại Ma quốc?

Hai người gần như cùng cất tiếng hỏi, đồng thời cùng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Một nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh lùng của Thạch Tử Ngưng. Lý Huyền thở dài:

- Ta có lý do bắt buộc phải đến, ngươi về đi, ở đây nguy hiểm lắm!

Thạch Tử Ngưng lắc đầu:

- Ta cũng có lý do bắt buộc phải đến, kẻ nên về là ngươi ấy!

Lý Huyền ngó cô, hỏi:

- Ngươi có lý do gì mà bắt buộc phải đến?

Thạch Tử Ngưng bặm môi. Cử chỉ này khiến cô bất ngờ có vẻ yêu kiều như các thiếu nữ khác, nhưng rất mau chóng, nó lại tan biến, sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt, càng thêm cương nghị:

- Ta muốn đến hỏi, đối với ông ta, Thạch quốc có phải là quá bé nhỏ không? Ta muốn hỏi, có phải ông ta không muốn gây dựng lại Thạch quốc không?

Lý Huyền thở dài. Gã biết Thạch Tử Ngưng khổ công luyện kiếm, mục tiêu đuy nhất chính là tái kiến thiết đất nước. Gã cũng nhận ra, mấy ngày không gặp, kiếm thuật của Thạch Tử Ngưng đã tăng thêm một bậc. Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù kiếm thuật của cô có tăng lên gấp đôi. đến hẳn trình độ của Tạ Vân Thạch đi nữa thì sức cô vẫn không đủ để xây dựng một quốc gia. Muốn lập lại Thạch quốc, hy vọng duy nhất chính là Thạch Tinh Ngự.

Đáng tiếc, Thạch Tinh Ngự hình như không mảy may hứng thú.

- Vì sao ngươi khăng khăng lập lại đất nước?

Thạch Tinh Ngự cắn chặt môi, lần này cắn bật cả máu ra.

- Bởi vì ta là người của Thạch tộc. Từng người thân đã ngã xuống trước mặt ta, điều duy nhất họ ký thác lại chính là khôi phục đất nước. Đời này của ta chỉ nung nấu một nguyện vọng ấy thôi.

Lý Huyền thở dài. Gã chỉ là một tên lưu manh lang thang, rất khó thông cảm được với sự cố chấp này.

- Không thể buông xuôi được ư? Thực ra ngươi có thể sống vui vẻ, vui vẻ hơn phần đông người đời.

- Không thể - Thạch Tử Ngưng cương quyết lắc đầu, mái tóc ngắn hất mạnh vào không khí.

- Vậy thì ta báo cho ngươi biết, Thạch Tinh Ngự không màng đến việc xây dựng lại đất nước đâu. Điều này đến người ngoài cuộc như ta cũng nhận ra, chắc ngươi không thể không hiểu.

Thạch Tử Ngưng rùng mình, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Sắc mặt Lý Huyền không hề thay đổi, môi chỉ điểm thêm nụ cười méo mó.

- Mà dù lập lại được thì sao đây? Cư dân Thạch quốc đã chết hết từ đời nào rồi, Thạch quốc như thế thì đâu phải Thạch quốc năm xưa nữa, chẳng qua chỉ có cái hư danh mà thôi. Huống hồ, cục diện thiên hạ đã phân chia rạch rời. Vây quanh đây loàn nước lớn, Đại Đường, Thổ Phổn, Đại Thực, Lang Độc, nước nào cũng dấy binh tranh giành Tây Vực, một nước nhớ lập nền trong tình trạng ấy, sẽ cẩm cự được bao lâu đây? Ngươi đã bao giờ nghĩ, việc xây dựng Thạch quốc sẽ đẫn đến bao nhiêu trận chiến không? Việc bảo vệ Thạch quốc sẽ khơi mào cho bao nhiêu trận chiến không? Cư dân trong một nước như thế sẽ hạnh phúc được ư?

Thạch Tử Ngưng cắn môi càng chặt, máu ri xuống kẽ răng, chảy cả vào miệng cô. Miệng ngập đầy mùi tanh lờ lợ, cô bỗng quát to:

- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ngươi thì sao? Ngươi thì thế nào? Ngươi khuyên ta từ bỏ điều ta tâm huyết, nhưng ngươi thì sao? Ngươi có thể từ bỏ điều ngươi ấp ủ không?

Lý Huyền ngồi xuống đất, cười khổ:

- Không thể.

Đúng là không thể. Có lúc biết rõ nếu lùi một bước thì không đau khổ nữa, nhưng vẫn khăng khăng không lùi.

Thạch Tử Ngưng lạnh lùng nói:

- Đừng ngăn cản nữa, kéo ta sẽ giết ngươi mà chẳng do dự gì đâu.

Cô ngước mắt lên đỉnh Cấm Thiên.

Lý Huyền bất giác phát run. Cô ta muốn cưỡng lại uy nghiêm của Long hoàng. Liệu Thạch Tinh Ngự có giết cô ta không? Lý Huyền có nên tiếp tục khuyên giải cô không?

Thạch Tử Ngưng cất bước, tiến về ngọn Cấm Thiên.

Lý Huyền chìa tay muốn cản cô, nhưng đột ngột dừng lại. Bóng cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong hình dạng một quầng đen vẹo vọ, từ từ ngưng tụ thành người.

- Ta có thể giúp ngươi.

Lý Huyền sửng sốt nhảy nhổm lên:

- Tâm ma?

Từ trong cái bóng lóe lên đôi mắt đen kịt xoáy tròn, như thể muốn nhìn thấu vào đáy tim Lý Huyền. Gã kinh hoàng nhìn đôi mắt đó, nỗi sợ hãi lòng bị lật bới hết cả lên. Gã không quên được đôi mắt ấy, cũng không quên được nỗi sợ hãi ấy. Chỉ không ngờ rằng, gã lại gặp lại đôi mắt ấy lần nữa trong hoàn cảnh này.

- Tâm ma? - Lý Huyền không nhịn được, nhắc lại lần nữa.

Tâm ma đợi gã bình tâm lại mới lặp lại:

- Ta có thể giúp ngươi.

Lý Huyền không hiểu vì sao Tâm ma lại xuất hiện ở Đại Ma quốc, nhưng hiển nhiên giữa gã ta và Thạch Tử Ngưng có một mối liên hệ chặt chẽ, Thạch Tử Ngưng đi càng xa, bóng Tâm ma càng mờ. Lý Huyền vốn căm ghét và kinh sợ Tâm ma thậm chí còn hơn Thạch Tinh Ngự. Nhưng ánh mắt Tâm ma toát ra một sức hấp dẫn ghê gớm, khiến gã không kìm được phải hỏi:

- Ngươi giúp ta cái gì?

Tâm ma chậm chạp chìa tay, làm động tác áp tay lên tim Lý Huyền. Lý Huyền cảm thấy nỗi niềm của mình từ từ vón cục lại, một tấm gương móng tang xuất hiện trước gã, trông như vầng trăng.

- Tấm gương này cô đọng bằng trăng, có thể soi vào tâm hồn người ta. Những việc ngươi muốn biết, nó đều có thể hiển thị.

Tâm ma chật vật nói hết câu, sức mạnh tích tụ được tiêu tan mất cả, gã hoá thành một ảo ảnh mờ nhạt, chìm vào cái bóng đang xa dần của Thạch Tử Ngưng. Chiếc gương không còn ai cầm, rơi tõm xuống, Lý Huyền vội chộp lấy. Ngón tay gã lạnh toát, khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Do Liên bỗng hiện lên trong tâm trí.

Tấm gương này có thể hiến thị điều gã muốn biết thật ư? Tâm ma tuy đáng sợ, nhưng rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của con người, không ai sánh được gã ta về khoản này. Lý Huyền cầm chiếc gương, lòng bỗng trào lên một tia hy vọng. Gã không thể cản được Thạch Tử Ngưng, đành giương mắt nhìn cô mỗi bước mỗi xa về phía ngọn Cấm Thiên.