Ánh trăng vằng vặc chiếu những ánh sáng ngà ngà hắt vào căn phòng toàn màu trắng . Tất cả trong thinh lặng, đêm bao trùm, cả khu tim mạch như chìm đắm trong giấc ngủ say . Phía trước, những dãy ghế đá lạnh ngắt sáng lờ mờ dưới ánh trăng . Một người đàn ông ngồi như pho tượng trên một chiếc ghế đá dưới tàn cây . Anh ta ngủ trong tư thế ngồi, mọi vật đều yên ắng như hòa cùng giấc ngủ mệt mỏi của người đàn ông.

Trong căn phòng, trên chiếc giường bệnh trắng xóa, một bóng trắng nhẹ nhàng gượng ngồi dậy, thật chậm rãi... Bóng trắng ngồi bất động rất lâu, tựa vào thành giường... cứ thế thời gian trôi qua . Rất lâu sau, bóng trắng lại động đậy, gượng đứng lên và men theo thành giường, di chuyển thật chậm rãi men theo tường . Ánh trăng vẫn chiếu sáng, ánh sáng ngà ngà, mờ ảo khắp căn phòng, ánh trăng chiếu vào bóng trắng khiến nó phản quang và càng sáng rực lên trong bóng tối.

Bóng trắng đã lặng lẽ, lần mò từng bước một ra khỏi phòng... nhẹ nhàng và phiêu bồng như bay bổng trên mặt đất, di chuyển gần hơn đến chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới tàn cây, nơi có người đàn ông đang ngồi bất động . Bóng trắng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh của người đàn ông thật nhẹ... như sợ người đàn ông thức giấc.

Ánh trăng chiếu những ánh mờ ảo hắt qua những tàn cây chiếu xuống hai con người đang ngồi bất động . Những tán lá khẽ rung rinh theo cơn gió thoảng, những bóng tối, sáng lập lờ in trên hai con người cũng di động . Một khoảng nhỏ ánh sáng vô tình rọi vào khuôn mặt người đàn bà mặt bộ đồ trắng toát của bệnh nhân . Đôi mắt đen long lanh đẫm lệ.

Người đàn ông khẽ động đậy và giật mình khi có người ngồi bên cạnh, và choàng tỉnh khi nhận ra người yêu.

- Em không ngủ à ? Em ra đây làm gì ? Em thức dậy sao không gọi Anh ?

Người đàn bà không trả lời, bàn tay yếu đuối ôm choàng vai người đàn ông nức nở khóc . Người đàn ông ôm ghì người yêu, truyền hơi ấm cho người yêu . Tay anh khẽ xoa tấm lưng gầy như cố an ủi dỗ dành, như muốn chia xẻ tất cả nỗi đau về thể xác đang dày vò người yêu bé nhỏ . Họ Ôm nhau như thế rất lâu, dưới ánh trăng ngà... lặng lẽ...

- Anh có yêu em không ?

- Sao em lại hỏi như vậy ? Anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.

- Nếu em chết, trong bao lâu anh sẽ quên em ?

Người đàn ông nâng khuôn mặt đầy nước mắt của người yêu lên, hôn lên đôi mắt nhòa lệ, hôn lên khuôn mặt xanh xao ướt đẫm, như uống những giọt lệ mặn đắng của người yêu . Người đàn ông bật khóc thành tiếng.

- Em không được nói như vậy, em không thể chết, hãy hứa với anh không được nói gở như vậy nữa nha em !

- Dạ !

Tiếng dạ yếu đuối vang lên và không gian lại lặng thinh . Cơn gió vô tình lay nhẹ những tàn cây, những bóng tròn nhảy nhót nhấp nhô trên lưng áo họ.

- Gió lạnh qúa, anh đưa em vào phòng nha !

- Không, em muốn ngồi đây với anh, một chút thôi . Muốn được anh ôm em như thế này mãi, vì ngày mai có thể không còn những giây phút như thế này nữa.

Người đàn ông lại khóc, lại hôn lên mắt người yêu, lại vuốt ve an ủi vỗ về bằng đôi tay xoa nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò ốm yếu . Người đàn bà khẽ động dậy, ngồi xa một chút, nhìn thẳng vào mắt người yêu.

- Đừng khóc nữa anh, em sẽ không bỏ anh, em nhất định phải sống, vì trên đời này còn có anh và có tình yêu của anh.

Môi khẽ nhoẻn cười, nụ cười thánh thiện đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng . Người đàn ông lại ôm chầm lấy người yêu và đặt nụ hôn nồng nàn lên chiếc miệng xinh lúc nào cũng như nũng nịu và chúm chím như một nụ hoa.

- Ngày mai, chỉ ngày mai thôi em lại được về nhà phải không anh ? Mình sẽ rất hạnh phúc trong niềm vui ngày cưới phải không anh ?

- Đúng vậy, em yêu ! chỉ ngày mai thôi em sẽ khỏi bệnh . Chỉ ngày mai thôi mình sẽ mãi mãi có nhau . Bây giờ em hãy ngủ thật ngoan nhé em yêu ! Để sáng mai thức dậy, anh sẽ đưa em về nhà.

Họ dìu nhau trở về phòng, căn phòng trắng toát dưới ánh trăng sáng ngà . Anh đặt người yêu thật nhẹ nhàng trên chiếc giường đối diện cửa sổ . Hôn nhẹ lên mắt người yêu, hôn lên tai cô và khẽ nói

- Anh yêu em, mãi mãi yêu em, thiên thần nhỏ bé của Anh !

Anh ngồi đó bên cạnh người yêu, tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân lạnh gía, đôi cánh tay gầy guộc . Mắt anh không rời khuôn mặt như thiên thần trắng xanh, đang dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh hốt hoảng khi thấy người yêu mắt vẫn nhắm nghiền, khe khẽ rên . Chốc chốc khuôn mặt xanh xao lại nhăn lại, như chịu đựng những nỗi đau... đôi mắt hơi động đậy và từ khoé mắt lăn dài hai giọng lệ nóng hổi chảy thật nhanh xuống mớ tóc mai lòa xòa bên tai . Anh vội chạy đi gặp bác sĩ . Khi trở lại đôi mắt đen láy ngày nào đã mở to, thất thần, hốt hoảng . Đâu rồi đôi mắt như biết cười, biết nói . Thay vào đó là một đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, mở to nhưng đồng tử như không còn nhìn thấy gì nữa . Đâu rồi chiếc miệng chúm chím cười, hồng tươi như nụ hoa . Thay vào đó là đôi môi tái nhợt, run bần bật từng cơn, đang khẽ rên vì những cơn đau . Bác sĩ lay bệnh nhân dậy . Cô hốt hoảng quơ tay tìm kiếm . Anh đứng sát lại giường đưa tay nắm chặt tay người yêu

- Em đau qúa anh ơi ! Đau quá !

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má . Đôi mắt vô hồn nhìn anh như cầu cứu . Anh khẽ nói với Bác sĩ.

- Bác sĩ có thể tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau không ?

Bác sĩ không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng . Một lúc sau, ông quay trở lại với ống tiêm trên tay.

- Cảm ơn bác sĩ

Bàn tay nhỏ lạnh ngắt lỏng dần trong bàn tay anh . Anh nhẹ nhàng đặt thẳng trên giường sát vào người cô . Khuôn mặt như giản ra, thanh thản và chìm sâu vào giấc ngủ.

2 giờ chiều, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không động đậy, không nhúc nhích, không một tiếng rên... tất cả chìm lắng trong im lặng . Anh khẽ hôn lên mắt, lên mũi, lên môi người yêu để đánh thức cô . Vẫn nằm yên bất động, không phản ứng . Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lạnh ngắt . Anh vụt chạy ra ngoài đến phòng trực gọi bác sĩ.

Bác sĩ đi theo anh, tay cầm ống nghe, nhẹ nhàng nghe nhịp đập tim . Bác sĩ cầm cổ tay cô bắt mạch và dùng dụng cụ đo huyết áp . Mặt ông đanh lại, không gian im lặng đến nghẹt thở . Cơn gió bên ngoài táp vào phòng se lạnh, anh thoáng rùng mình, định phá vỡ sự yên lặng bằng một câu hỏi nhưng không dám.

- Chị ấy sắp đi rồi

Bác sĩ quay sang anh, nói thật nhỏ chỉ vừa đủ một mình anh nghe . Nói xong ông cầm dụng cụ và đứng lên . Anh như bị ma nhập , không hiểu bác sĩ nói gì, lắp bắp hỏi

- Bác... sĩ... vừa nói... gì ?

- Chị ấy không thể qua khỏi, rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Anh qùy sụp xuống bên giường nhìn thật gần vào mặt người yêu . Nước mắt đã chảy thành dòng trên khuôn mặt hốt hoảng . Bỗng anh đứng bật dậy . tay nắm chặt tay bác sĩ như sợ Ông đi mất

- Bác sĩ nói cái gì , ai không qua khỏi ? ai chết ? Cô ấy đang ngủ rất ngon mà.

Bác sĩ không nói gì, vỗ nhẹ vào vai anh và bước ra khỏi phòng . Anh nói với theo

- Không, ông nói dối, cô ấy không chết, cô ấy sẽ khỏi bệnh và sẽ trở về nhà . Không... không...

Anh gào lên rong nước mắt và lại qùy sụp xuống bên người yêu . Khẽ nắm tay cô, khẽ xoa bóp bàn chân đã lạnh ngắt của cô . Hôn không ngớt khắp mặt cô . Ôm chặt và lay mạnh người cô.

- Em ơi ! Em tỉnh dậy đi , em sẽ khỏi bệnh mà, sẽ về nhà với anh ngay hôm nay mà . Hôm qua em đã nói với anh như vậy...

Anh im bặt khi thấy người yêu vẫn nằm bất động, tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc mai lòa xòa trước trán, nước mắt đầm đìa rơi xuống môi người yêu . Anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi mím chặt ấy và uống cạn giọt lệ mặn đắng của chính mình . Anh gục đầu, áp mặt lên ngực người yêu cố gắng nghe từng nhịp tim đang thưa và yếu dần . Tay vẫn ôm chặt như cố giành giật cô trong tay thần chết . Không gian tỉnh lặng không một tiếng động . Tự lúc nào các y bác sĩ dã đứng phía sau lưng... thời gian như cũng ngừng trôi , ánh nắng chiều hắt vào phòng, cơn gió thoảng làm đu đưa những nhánh cây... tất cả như muốn tiễn biệt một linh hồn trở về với cát bụi . Đâu đó văng vẳng bay đi cùng con gió thoảng tiếng khóc ngẹn ngào của người đàn ông và giọng anh khản đặc não nề trong giòng lê.

- Em ơi ! Thiên thần bé nhỏ của anh ! Sao em lại bỏ anh... ?

Hết