Chương 1 - Năng lực siêu nhiên- tinh lực
Chương 1: Năng lực siêu nhiên- Tinh lựcThế kỉ 21, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, con người đã dần không còn tin vào những năng lực siêu nhiên trên trái đất. Họ không biết rằng ở sâu dưới lòng đất một phòng thí nghiệm đã được chính phủ xây dựng lên nhằm nghiên cứu những người sở hữu nguồn năng lực siêu nhiên mà họ gọi là những dị nhân để phục vụ cho “lợi ích của nhân loại”. Những nhà khoa học ở đây đều sử dụng những thiết bị tân tiến nhất để tìm và nghiên cứu những dị nhân tồn tại trên trái đất. Sau vài lần thất bại họ phát hiện ra năng lực trong người dị nhân có khả năng tách ra thành tinh chất phục vụ cho việc chế tạo các thiết bị may móc, vũ khí chiến tranh và tạo ra điện. Tuy nhiên những nguồn năng lực trước đây lại không đủ để họ sử dụng, dù vậy khát vọng tìm được nguồn năng lực vĩnh cửu vẫn không ngừng chảy trong họ. Tại một biệt thự ở trung tâm thành phố sầm uất có một dị nhân đang cố gắng che dấu năng lực của mình trước gia đình chồng tham lam và bảo vệ đứa con còn chưa ra đời. Chỉ tiếc là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một tháng trước khi cô sinh đứa bé mọi chuyện bị bại lộ. Dù cô có cầu xin bọn họ để cô sinh đứa bé ra đã nhưng gia đình chồng tham lam nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Chồng cô cần giữ vững địa vị trong bộ máy nhà nước, chỉ cần thông báo việc này thì vị trí đang lung lay của hắn cư nhiên có thể giữ lại. Không thể chậm trễ hắn phải đề phòng người đàn bà này trốn thoát. Trước tiếng khóc tâm tê phân liệt của cô bọn họ vẫn nhẫn tâm thông báo cho chính phủ. Chỉ hai ngày sau người của phòng thí nghiệm đã đến đưa cô đi. Tuy nhiên họ cũng không vội vàng đem cô đi thí nghiệm, họ muốn chờ cô đẻ đứa con trong bụng ra. Tuy khả năng di truyền lại năng lực cho con cái là rất ít nhưng không phải là không có, chỉ cần có 1% cũng phải thử. Cô sao lại không biết ý định của bọn họ. Nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô làm sao có thể để đứa con bé bỏng của cô vừa mới sinh ra đã bị đem đi làm thí nghiệm, nhưng cô có khả năng sao? Bây giờ chỉ có thể sinh đứa bé này ra rồi mới có thể tính đến chuyện bỏ trốn. Gần 3 tuần sau đứa bé được sinh ra, là một bé gái mũm mĩm. Không phụ lòng kì vọng của các nhà khoa học bé cư nhiên mang trên mình siêu năng lực, lại càng kinh hỉ khi nguồn năng lực trong người bé so với những thí nghiệm trước lại càng lớn mạnh, khẳng định là một cơ thể phù hợp cực kì hoàn hảo. Đứa bé vừa sinh ra liền bị hàng trăm ánh mắt nhìn vào không khỏi sợ hãi mà khóc to. Âm thanh phát ra lại giống như một áp lực vô hình ép vào khiến màng nhĩ những người tại đây đều bị tổn thương. Máu từ tai, mắt, mũi, lập tức chảy ra. Vì vậy mọi người đều đem bé trở lại vào phòng của mẹ rồi đóng cửa lại. Dư âm của trận sóng âm vừa rồi vẫn còn khiến mọi người ở đây đều cảm giác được đau đớn nhưng họ lại càng vui vẻ, thí nghiệm thứ 23 này khắng định có kết quả đi. 5 năm trôi qua. Trong năm năm này số 23 được nuôi như những đứa trẻ bình thường chỉ khác là bé lúc nào cũng phải ở trong một căn phòng trắng toát. Càng lớn bé lại càng ít được gặp mẹ. Trước đây vì bé phải được bú sữa mẹ nên hai mẹ con được gặp nhau hàng ngày càng dãn ra đến bây giờ một tuần bé mới được gặp mẹ một lần. Dù vậy nhờ có năng lực, thông minh bé liền trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau bé đều nghe mẹ kể về rất nhiều chuyện từ những chuyện vui đến chuyện buồn, bé cũng hiểu được hoàn cảnh của cả hai người lúc này. Bé càng thương mẹ lại càng hận những con người vô lương tâm kia đã sử dụng mẹ bé làm thí nghiệm tổn thương đến mẹ bé khiến mẹ bé ngày càng yếu đi. Bé muốn bảo vệ mẹ. Bé muốn trả thù. Biết được đứa con bé bỏng của mình đã hiểu cô liền quyết định đưa bé trốn thoát. Cô biết nếu cả hai mẹ con trốn họ sẽ không thể thoát vì vậy lần gặp mặt có lẽ sẽ là lần cuối cùng hai mẹ con cô gặp nhau. Cô ôm con vào lòng thủ thỉ.- Con có muốn trả thù cho mẹ không?- Có ạ - Bé trả lời dứt khoát, ngọn lửa trong lòng dâng cao.- Vậy thì bậy giờ con phải trốn ra ngoài để củng cố bản thân, đến khi nào thật mạnh rồi mới quay lại cứu mẹ được không?- Mẹ... – Bé nức nở, bé không muốn xa mẹ nhưng bé hiểu nếu ở lại chắc chắn cả hai mẹ con bé sẽ đều không thể thoát ra bởi vì ở đây năng lực của bé sẽ bị áp chế để tinh lọc nên không thể củng cố bản thân.- Trả lời mẹ, có được không? – Cô hỏi, trong lòng tràn đầy xót xa, bé mới 5 tuổi cái độ tuổi mà những đứa bé khác được vui đùa, được bảo vệ trong vòng tay gia đình thì con cô lại phải một mình lăn lộn trong cái thế giới đầy ắp nguy hiểm kia. Nhưng giờ đây đã không còn cách nào nữa rồi.- Được ạ - Bé dõng dạc nói to, nắm chặt bàn tay nhỏ, bé quyết tâm, bé sẽ cứu được mẹ. Nhìn được sự quyết tâm của bé cô lại càng đau lòng, đều tại cô. Đứa bé đáng thương của cô. Cô ôm bé vào long nước mắt chảy ra rơi xuống đầu bé. Bé cũng muốn khóc nhưng bé sẽ không khóc, bé phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ. Nhìn đứa con của mình quật cường trong lòng cô vừa xót xa lại vừa tự hào. Cô lau đi nước mắt lại không kìm được ôm bé một lần nữa rồi mới lưu luyến bỏ ra. Cô quay lại phía bức tường đem toàn bộ năng lực của mình phóng thích ra ngoài tạo thành một áp lực mạnh mẽ lên phần tường đối diện. Áp lực vừa chạm đến, bức tường liền nổ tung tạo thành một lỗ hổng lớn. Áp lực sau đó lại chưa hoàn toàn biến mất tạo thành một con đường trong lòng đất . Sau đó cô cũng vô lực xụi lơ trên mặt đất. Trước khi ngất đi cô cũng không quên nhắc nhở bé mau đi. Bé lưu luyến nhìn lại mẹ một lần rồi mới không đành lòng bò đi. Bé đương nhiên biết tiếng động này bọn người kia không thể biết nhưng 3h ngày mai bọn họ đương nhiên sẽ đến đưa mẹ đi, bé còn 4 tiếng để trốn. Nói 4 tiếng thì dài nhưng nếu với thiết bị tiên tiên của bọn người kia thì cũng không đáng nên bé phải đi thật nhanh. Bé bò mãi, bò mãi, còn đường dài như không có điểm kết thúc, bé đã bò đi hai tiếng rồi cơ thể đương nhiên có chút mệt mỏi nhưng bé không dừng lại. Đúng lúc này tay bé chạm phải một chỗ đất mềm liền thụt xuống. Bé rút tay ra nhìn xuống cái lỗ nho nhỏ. Ở phía dưới là cống ngầm. Bé liền thuận theo cái lỗ này nhảy xuống, lại đem năng lực của mình dùng đất lấp lại cái lỗ vừa rồi để đề phòng bọn người kia phát hiện ra rồi mới tiếp tục đi. Chỉ là cả hai mẹ còn đều không ngờ rằng kế hoạch của họ bọn người kia đều biết. Nhưng tại sao vẫn để họ thực hiện ư? Chẳng là trong quá trình này các nhà khoa học đều phát hiện ra rằng năng lực của số 23 không hề có biến chuyển, họ liền muốn lợi dụng việc này để khiến cho năng lực của số 23 cường đại hơn. Họ cũng không ngại không thể bắt số 23 trở về vì họ còn có con bài chủ chốt số 22 mà. Bây giờ họ đương nhiên tiếp tục bóc lột tinh lực của số 22 cùng 4 người mà họ vừa bắt được liền có thể sử dụng trong vài chục năm tiếp theo.14 năm sau.Tại một mạch cống ngầm của thành phố có một cô gái đang ngồi nhắm mắt yên tĩnh đem nhưng năng lượng thô ở bên ngoài dung nhập vào cơ thể. Cô gái đó chính là số 23. Trong 14 năm nay cô sống không hề dễ dàng. Thức ăn đều là đồ thừa người ta vứt đi để duy trì sự sống vì vậy dù đã 19 tuổi trông cơ thể cô lại gầy yếu giống như mới có 14, 15 tuổi. Cả người cô đều nhem nhuốc bốc ra mùi hôi thối khiến người ta không thể nhìn ra dung nhan thực sự của cô. Dù vậy trong 14 năm này cô chưa từng ngừng nghỉ việc tu luyện liên tục đạt được nhiểu thành quả đáng kinh ngạc.Tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất, các thí nghiệm đều đã không còn tác dụng lần lượt từng người đều bị giết đi, chỉ còn giữ lại số 22. Phòng thí nghiệm lúc này đang lâm vào nguy cơ bị giải tán vì không đạt được nhiều bước tiến trong quá trình nghiên cứu lại tốn quá nhiều tiền của của chính phủ. Lâm vào tình trạng này viện trưởng bèn quyết định đem số 23 trở lại. Ông ra lệnh cho các nhà khoa học ở đây đem số 22 ra để rút đi sự sống, bất quá quá trình này diễn ra cực kì chậm chạp khiến người chịu đựng cảm thấy đau đớn tột cùng ông muốn số 23 cảm nhận hơi thở dần dần mất đi của mẹ cô. Đương nhiên không phụ lòng của lão số 23 đương nhiên cảm nhận được hơi thở yếu ớt của mẹ, cô lo lắng dùng tốc độ nhanh nhất quay về phía phòng thí nghiệm. Tuy cô biết năng lực của cô đương nhiên vẫn chưa đến mức cường giả, cũng chưa chắc có thể cứu mẹ ra nhưng bây giờ mà không đi cô chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời. Con đường trở lại của cô đương nhiên cực kì trơn chỉ là cũng không ngờ vừa quay trở lại liền bị bắt. Cũng không thể trách được, trong thời gian 14 năm này bọn người kia cũng cật lực chế tạo các loại vũ khí cùng máy móc cực hiện đại từ tinh lực của các thí nghiệm trước, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khống chế. Họ đưa số 23 vào một căn phòng hình trụ dai vừa đủ đạt cô vào trong tư thế đứng thẳng. Căn phòng được làm từ thủy tinh pha trộn với tinh lực nguyên chất nhất nên có độ chắc chắn cao dù số 23 có phóng thích toàn bộ năng lực cũng không thể phá vỡ. Các nhà khoa học bắt đầu quá trình tách tinh lực từ người cô ra lại không ngờ đến cô cư nhiên áp chế tinh lực lại, dù sử dụng nấc cao nhất cũng không chiết xuất ra được nhiều. Hiệu trưởng nhìn một màn này mặt dần đen lại, lúc này trong đầu lão liền hiện ra một ý nghĩ táo bạo. Lão muốn đưa cả năng lực của số 22 vào người cô. Tuy năng lực của số 22 không bằng số 23, tinh lực trong khí mạch cũng bị rút hết nhưng khi đưa vào người số 23 đương nhiên sẽ có khả năng khuếch đại năng lực của cô. Đồng thời lão muốn cô đau lòng để tăng hận ý của số 23 ép cô phóng ra tinh lực của mình. Nghĩ là làm lão liền ra lệnh cho cấp dưới đem số 22 đến đẩy xuống trước mặt số 23. Một giây này nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ cô muốn phát điên, khát khao muốn lao ra giết chết đám người kia. Nhưng dù có phóng thích tất cả năng lực cô cũng không thể phá vỡ mặt kính trước mắt. Lại không ngờ bọn chung cư nhiên đem mẹ cô giải phẫu trước mặt cô. Không có thuốc gây tê, bọn chúng trói cố định mẹ cô lại rồi trực tiếp mổ. Mẹ cô trong trạng thái hôn mê cảm nhận được đau đớn khuôn mặt nhăn lại, mồ hôi chảy dài nhưng lại không đủ khí lực để mở mắt càng không thể kêu ca. Một màn này khiến tim cô tan nát, nhìn máu mẹ cô chảy dài mà gào thét mà liên tục phóng thích năng lượng đập vào thành kính. Vô lực. Cô vẫn không thể thoát ra. Mà trong quá trình này tinh lực của cô vẫn bị tách ra rồi đem đi. Nhưng cô không quan tâm cô nhìn mẹ cô, cảm nhận hơi thở của bà đã mất đi càng điên cuồng lại chỉ có thể nhìn bọn người kia đem khí mạch của bà đi. Sau khi đạt được mục đính viện trưởng để lại cái xác của số 22 trước cửa kính phòng tinh lọc còn bản thân thì trở lại đem khí mạch cấy ghép vào cơ thể số 23. Khi mạch lập tức dung nhập vào người cô một cách hoàn hảo, lão chưa kịp vui mừng vì thành quả của mình thì đã phải nhận lấy sự sợ hãi. Sau khi khí mạch dung hợp với cơ thể thì năng lực của số 23 lập tức phát triển mạnh hơn rất nhiều so với trước vì vậy khối năng lương cô phóng thích ra cư nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Kính tinh lực kia tuy chắc chắn hơn nhiều kính bình thường nhưng cũng không thể chống lại áp lực này liền nứt ra rồi vỡ nát. Số 23 đi ra từ đống đổ nát ấy, trên môi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Cô đem tinh lực của mình phóng ra tạo thành những xúc tua đem hết những con người trong phòng thí nghiệm này trói lại. Cô không muốn chúng chết, làm sao có thể dễ dàng như thế, cô muốn bọn chúng cảm nhận sự đau đớn mà mẹ cô phải chịu đựng. Cô đem bọn chúng gom lại vào không gian tinh lực mà mình tạo ra. Cô thưởng thức sự sợ hãi của các nhà khoa học, nhìn bọn chúng người thì cầu xin người thì dọa nạt cũng thật đáng thương đi. Nhưng cô cũng không có tâm trạng thương thức nhiều như vậy, 23 liền đem năng lương tinh lực nung nóng lên khiến cho căn phòng tinh lực nhỏ nhoi kia biến thành mặt trời thu nhỏ đốt cháy da để lộ ra phần thịt đỏ chót, những tiếng hét vang vọng chỉ là không ai có thể nghe thấy. Không chỉ thế cô còn hào phóng đổ cho bọn chúng vài bình axit, phần thịt lộ ra vừa bị nung nóng lại vừa bị axit ăn mòn đau đớn không thể tả, từng người từng người một trong sự tra tấn lần lượt chết đi cho đến người cuối cùng cũng trở thành một đống tro xám. Đống tro trở nên nổi bật trong căn phòng với những mảnh xương trắng còn sót lại đem cho người nhìn cảm giác kinh hãi. Số 23 đương nhiên biết trong cả quá trình vừa rồi tuy cô sử dụng tinh lực nhưng khi mạch của mẹ cô do mới được cấy ghép nên cũng liên tục hấp thụ năng lượng thô, cái cũ chưa đi cái mới đã đến dù khí mạch của cô có hoàn hảo cũng không chịu được mà dần dần nứt ra rồi nổ tung. Thân hình cô nhẹ nhàng đáp xuống đất đôi mắt cũng thỏa mãn mà khép lại.