Chương 1
Thế gian điều đáng trân quý nhất chẳng phải quyền lợi, sự giàu có hay danh vọng, tình cảm giữa người và người với nhau chính là thứ đáng trân quý nhất, nó đang dần bị lạc mất bởi rất nhiều nguyên do, vương đồ bá nghiệp của những kẻ có tham vọng vô tận đã gieo rắc nên những cái chết thảm khốc, hy sinh hàng vạn người vô tội, nước mắt và nỗi đau của người ở lại, trần thế mãi là kiếp sống đầy oán khổ đối với chúng sinh, kẻ theo đuổi kiếp trường sinh mỗi lúc một nhiều hơn, họ khát khao được thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, sống cuộc đời tiêu diêu tựhiên tiên, đấy cũng chính là một trong những lý do khiến tu chân giới ngày càng lớn mạnh, vạn vật đều có hai mặt của nó, ma lực cám dỗ đằng sau tu chân giới lại là thứ đáng sợ nhất, khi đã có trong tay mọi thứ liệu còn bao nhiêu người nguyện từ bỏ tất cả để sống cuộc sống tiêu dao.Tinh Vũ phái danh chấn tu chân giới từ thời xa xưa, nhân loại không còn nhớ rõ nó đã trải qua bao nhiêu thế hệ trưởng môn kế nhiệm, tôn chỉ của họ là nguyện cả đời hàn ma vệ đạo, hy sinh thân mình cứu giúp chúng sinh, môn phái được xây trên đỉnh Thiên sơn quanh năm mây trắng phiêu vũ dưới chân, những tòháp cao tựa hồ dâng đến thanh thiên, quang cảnh ảo mộng như trên thiên giới, khắp nơi giăng đầy kết giới ngăn cản yêu mà đạo, cuộc sống ở đây tuy là gian khó vẫn không ít gia đình đem con chỉ mới năm sáu tuổi đến đây học đạo, Tinh Vũ chỉ thu nạp những người có duyên với con đường tu đạo, những đồ đệ thiếu niên đầu tiên phải luyện thể lực, thần lực rồi mới nghĩ đến chuyện thăng cấp tu luyện, làm xong nhiệm vụ, luyện kiếm pháp xong sẽ phải tĩnh tọu luyện cho đến khi mặt trời lặn, tu vi cao sẽ bước qua cảnh giới mới, đây quả thực là cuộc sống không phải ai cũng có thể chịu đựng được, mỗi ngày đều có rất nhiều môn đồ xuất sơn đi truyền đạt đạo giáo cho người dân, cũng có rất nhiều bá tánh đến cúng bái, nơi đây hầu như lúc nào cũng tấp nập người đến người đi.
Hậu sơn giữa không gian ngập tràn tuyết trắng đang đứng ngay tại mặt hồ lạnh giá là một nam tử mặc thân đạo bào tuyết trắng, thần thái tiên phong đạo cốt, tuấn nhan hoàn mỹ tuyệt luân, vẻ đẹp mang đậm nét cô liêu tịch mịch, có thể nói dung nhan đẹp đến tang thương, hắn nhắm nghiền mắt dùng giác quan nhạy bén cảm nhận cơn gió tuyết đang thổi đến, bất chợút kiếm chém vỡ những hạt bụi tuyết nhỏ bé đang rơi xuống, houyết bị lưỡi kiếm sắc bén chém lìa làm hai nửa, bay tán loạn trên không trung, hầu hết những hoa huyết đều bị hắn thành công chém vỡ, nhưng vẫn còn kém một chút mới vượt quhử thách, hắn hít sâu một hơi để hô hấp lẫn tâm tình bình ổn hơn, tiếp tục nhắm mắt lại dùng giác quan cảm nhận cơn gió tuyết tiếp theo, hắn gọi Kỷ Quân Đằng, một trong những đồ đệ tinh anh nhất của Tinh Vũ phái, mỗi ngày thường quanh quẩn ở hậu sơn để luyện kiếm pháp, tính nhẫn nại, chẳng nguyện ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp, càng không ảo tưởng đến thế giới phồn hoa có nhiều điều tốt đẹp, ban ngày đọc sách vẽ tranh, hoặc là đánh cờ cùng vài huynh đệ đồng môn, cuộc sống nhàn nhã trôi qua ngày, làm hết thảy những việc mà trước nay chưa hề thấy nhàm chán.
Sư phụ từng nói qua vạn vật đều có linh tính, Kỷ Quân Đằng hiểu được đạo lý này, rất trân quý những thứ quanh mình, đặc biệt là cổ thư mang đến tri thức, những năm qua hắn chỉ đọc được mấy ngàn quyển cổ thư của đạo giáo, biển học là vô tận, muốn lĩnh ngộ hết sự huyền diệu bên trong thì có lẽ cả đời cũng không thể, muốn cứu giúp chúng sinh không chỉ dựa vào việc ngồi đây đọc cổ thư và cầu phúc cho họ là đủ, thỉnh thoảng hắn thường cùng các môn đồ khác xuất sơn giúp đở bá tánh, dạy họ làm nông, trồng những loại lương thực và thảo dược dùng để trị bệnh, giúp cho cuộc sống của họ khá hơn trước, chỉ cần việc có thể giúp thì môn đồ của Tinh Vũ đều sẳn lòng giúp đở.
“Kỷ sư đệ, sư phụ cho gọi ngươi đi Quang Tự điện”
Kỷ Quân Đằng nghe thấy có người kêu gọi mà không đáp lời, xoay người chém vào hư không thêm nhiều nhát kiếm, kiếm quang lao đi liền xuyên qua houyết làm nó vở đôi, cuối cùng hắn đã có thể phát huy tốt sự nhạy bén, ngày mai lại đến luyện tập, nâng cao con số houyết cần phải chém lên gấp đôi, chỉ cần kiên trì, đủ lòng tin thì mọi thử thách đều có thể vượt qua, hắn mỉm cười đi đến Quang Tự điện, nơi dùng để hội tụ các môn đồ đàm luận chánh sự, vào đến chánh điện đã thấy Huyền Tử đạo trưởng đang ngồi ở trên ghế uống trà, hắn năm nay đã có hơn ngàn năm tuổi, mái tóc lẫn bộ râu đã chuyển thành một màu trắng xóa, nhưng sắc mặc vẫn hồng hào, vẻ ngoài rất mạnh khỏe, Kỷ Quân Đằng bước đến chấp tay hành lễ.
“Tham kiến sư phụ, chẳng hay sư phụ cho gọi đệ tử có gì căn dặn?”
“Đằng nhi, ngươi năm nay đã mười tám, sớm không còn nhỏ, đến lúc nên trở về báo hiếu cho phụ mẫu, ngày sau nếu vẫn một lòng hướng đạo thì vi sư luôn chào đón ngươi quay lại”
Kỷ Quân Đằng ánh mắt chợt ảm đạm, trong lòng thật sự rất luyến tiếc, thoáng chốc đã trải qua mười tám năm, đến kỳ hạn phải rời khỏi nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, hắn từ nhỏ đã nghe qua sư huynh kể về sự phồn hoa náo nhiệt ở các kinh thành, bản thân cũng mong có một ngày sư phụ cho xuất phái đi ngắm nhìn mọi quang cảnh xinh đẹp đó, dần lớn lên hắn lại thay đổi ý nghĩ này, chỉ muốn ở đây tĩnh tâm tu đạo, cách xa hồng trần nhiều cám dỗ, tu đạo là một lẽ, nào có thể bỏ mặc gia đình, tự do lựa chọn theo ý muốn, hắn lần nữhành kính quỳ xuống chấp tay cúi lại Huyền Tử.
“Sư phụ xin nhận một lạy của đệ tử...”
“Ngươi mau đứng lên đi, lần này xem như xuất phái học hỏi thêm kiến thức cũng tốt, đừng quá lo lắng”
“Đạ sư phụ những năm qua đã chiếu cố cho đệ tử, mai này đệ tử nhất định sẽ quay về, sư phụ hãy bảo trọng...”
Kỷ Quân Đằng cúi lại xong mới chịu rời khỏi, Huyền Tử sắc mặt trầm tĩnh nhìn theo bóng lưng của Kỷ Quân Đằng đã đi xa, hắn không đành lòng xa đồ đệ, nhưng có những việc sớm đã được an bài, nhớ đến mười tám năm trước Kỷ Chí Tín mang một tiểu hài tử vừa chào đời đến đây, cầu xin hắn thu nhận hài tử làm đồ đệ, vì thấy đáng thương cho tiểu hài tử vừa chào đời đã bị vận mệnh đọa đày, cho nên hắn đã phá lệ thu nuôi, lâu dài nhận thấy Kỷ Quân Đằng có duyên với con đường tu đạo, tư chất lại rất thông minh nên hắn đã thu nhận làm đồ đệ, mới đây thôi đã đến kỳ hạn Kỷ Quân Đằng phải trở về Kỷ gia, hắn hy vọng đồ đệ sẽ trưởng thành hơn sau chuyến đi lần này.
Kỷ Quân Đằng quay trở về phòng thu dọn hành trang, nói là hành trang thực ra chỉ có vài bộ y phục và mấy quyển sách cùng với giấy bút, chứ không có gì quý giá, hắn đi ra ngoài từ biệt sư huynh đệ đồng môn rồi mới rời đi, đứng ở vách núi luyến tiếc quay đầu lại nhìn Tinh Vũ phái lần nữa mới lăng vân rời khỏi, nỗi buồn như xâm chiếm cỏi lòng, lần này cách biệt chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại, hắn tiến thẳng hướng đông mà đi, con đường này đến kinh thành xa hơn nhiều, nghói ở đây thường xảy ra rất nhiều thiên tai và yêu ma, hắn càng muốn đi xem thế nào, cứ đi đến một địa phương thì dừng lại một lúc, xem có việc gì có thể giúp đỡ mọi người hay không, sau đó mới rời đi, cuộc sống củhôn dân quá khó khăn, làm lụn vất bả quanh năm suốt tháng cũng không thoát khỏi tình cảnh bữa đói bữa no, hắn tự thấy bất lực khi không thể giúp được gì nhiều cho bọn họ, Huyền Tử đưa cho bao nhiêu ngân lượng hắn đều mang ra cho bọn họ hết, hắn họa ra một bức tranh phong cảnh xinh đẹp mang đến họa điếm bán để lấy lộ phí tiếp tục lên đường, đi ra khỏi thị trấn không được bao lâu thì có nhóm người chạy đến kêu gọi.
“Đạo trưởng xin dừng bước”
“Thôn trưởng, có điều gì xin cứ nói”
Kỷ Quân Đằng nhìn đến nét mặt già nua, gầy yếu củrưởng thôn trong lòng dâng lên cảm giác tiếc thương, không biết đến bao giờ vạn vật mới có thể thoát khỏi cảnh cơ cực, phải chăng nhân gian chính là bể khổ như lời người trong thiên hạ vẫn nghĩ.
“Đạo trưởng giúp đỡ bọn ta quá nhiều, lão phu thay mặt dân làng tặng ngài một ít lương khô”
Thôn trưởng mỉm cười chân thành đưa cho Kỷ Quân Đằng túi lương khô, hắn cũng biết Kỷ Quân Đằng là tu sĩ ăn chay nên đưa cho một ít lúa mì, cùng mấy trái ngô đã phơi khô, rau cãi đã ngăm qua nước muối, những thứ này do bọn họ tích góp được bao nhiêu đó, thanh niên cường tráng trong thôn đã bị quan binh bắt đi gia nhập quân binh, có người cùng thê tử lên kinh thành kiếm sống, nơi đây chỉ còn lại thôn dân già yếu cùng hài tử và vài bhiếu phụ, Kỷ Quân Đằng làm sao có thể nhận lấy số lương thực này, lấy đi thì bọn họ sẽ dùng gì để ăn trong những ngày sau, nhìn đến bọn họ có lòng như vậy hắn cũng không muốn cự tuyệt, nhận lấy mấy trái ngô, còn những thức khác để lại, hắn mỉm cười chấp tay cáo từ bọn họ.
Kỷ Quân Đằng cứ thế đi bộ qua không biết bao nhiêu quảng đường, ngay cả đôi hài cũng bị rách mà hắn vẫn kiên trì đi bộ, không cảm thấy như vậy là vất vả, chẳng phải thích tự ngược bản thân, thật sự cảm thấy rất hài lòng với việc du ngoạn khắp nơi bằng chính đôi chân của mình, đây cũng là một loại tận hưởng phong cảnh xinh đẹp, núi non trùng điệp, buổi tối trời bắt đầu đổ mưa, hắn dừng chân ở ngôi miếu hoang đổ nát, nếu mưa vẫn chưa ngừng rơi e là hôm nay phải tá túc nơi đây, hắn đi nhặt ít củi khô đốt lên đống lửa sưởi ấm, an tĩnh ngồi đọc sách, thấy hơi đói bụng liền mang mấy trái ngô ra đem nướng, trong lúc hắn đang ăn thì có người tiến vào, là một gả nam tử nét mặt có vẻ hung tợn, y phục vừa bẩn lại rách, trong tay cầm bình rượu, lảo đảo đi đến bên cạnh quát lớn.
“Tiểu tử, đây là lãnh địa của, khôn hồn thì mau cút đi chổ khác, không thì đừng trách ta đánh ngươi”
Tên khất cái chỉ tay vào mặt Kỷ Quân Đằng cảnh cáo, ngôi miếu này vốn dĩ thuộc về hắn đã mấy năm qua, bây giờ đột nhiên lòi rhêm một người, khiến hắn vô cùng buồn bực, Kỷ Quân Đằng mỉm cười đứng dậy đưa cho hắn trái ngô vừa nướng xong, rồi chấp tay chào hỏi.
“Chào thí chủ, bần đạo xin được ở đây tá túc một đêm thôi, mong thí chủ chấp thuận”
“Thì ra là tên đạo sĩ thúi, đời này ta ghét nhất chính là đạo sĩ, mau cút đi đừng nhiều lời vô ích”
Khất cái tức giận quăng bỏ trái ngô xuống đất, nếu năm xưa hắn không tin lầm đạo sĩ thúi thì đã không tán gia bại sản, thê tử bỏ đi theo nam nhân giàu có khác, đối với hắn thì đạo sĩ trong thiên hạ chẳng qua chỉ là kẻ lừa bịp kiếm sống qua ngày, không có gì đáng kính trọng, Kỷ Quân Đằng nhận ra khất cái không nguyện thỏa hiệp, hắn trầm mặc nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, không biết nên đi đâu vào lúc này, nhớ đến cổ nhân có câu nhẫn nhịn một bước trời cao biển rộng, thiên hạ mênh mông, nơi này không lưu giữ thì sẽ có nơi khác, hắn bình thản cầm lên chiếc dù rời khỏi miếu hoang, nơi này cách kinh thành rất xa, hoang vắng không có nhà dân hay bất cứ nơi nào để trú mưa, hắn chỉ đành lang thang trong mưa, hy vọng cơn mưa sớm tạnh.