(Tiếp theo bộ Cửu Nguyệt Ưng Phi)Chân trời xa hay không xa?
Không xa!
Vì người đã ở ngay chân trời, làm sao còn có thể xa được?
Trăng sáng có màu gì?
Màu xanh, giống như màu xanh của biển, sâu, và sầu muộn.
Trăng sáng ở nơi đâu?
Sáng chính ở trong tâm, tâm của hắn chính là ánh trăng.
Còn đao?
Đao thì lại ở trong tay.
Thanh đao đó là thanh đao gì?
Thanh đao của hắn cũng giống như chân trời bao la nhưng cô quạnh, như ánh trăng trong trẻo mà đơn côi, và khi nhát đao vung lên, lại dường như là hư không!
Hư không?
Mênh mênh mang mang, hư hư thực thực, nó dường như vốn dĩ không tồn tại, nhưng lại dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Thanh đao của hắn xem ra không hề sắc.
Thật không?
Không phải thanh đao sắc, làm sao có thể vô địch trong thiên hạ được?
Nhưng vì thanh đao của hắn đã vượt qua cả giới hạn cao nhất của tốc độ! Đó là thanh đao vô địch.
Con người hắn thì sao?
Người như chưa quay về, lòng như đã đứt rời.
Nơi đâu là lối về?
Lối về đang ở ngay trước mắt hắn.
Hắn không thấy sao?
Nhưng hắn vẫn chưa đi Phải chăng vì thế mà hắn tìm không thấy?
Hiện giờ tuy là tìm không thấy, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày tìm thấy!
Nhất định tìm thấy chứ?
Nhất định!