Thiên Nga Đen Bị Phản Bội - Chương 01

Giới thiệu:

Có một truyền thuyết lâu đời bị coi là bí mật ở hoàng cung – đứa trẻ song sinh sẽ đem đến tai họa cho Vương triều. Khi quốc vương và hoàng hậu lựa chọn một trong hai tỷ muội song sinh, vứt bỏ người còn lại. Từ nhỏ, công chúa ít nói yên tĩnh (Thiên nga đen) luôn sống sau lưng muội muội xinh đẹp thiện lương của nàng, ngoại trừ một số ít người biết, ở bên ngoài, thiên nga đen không tồn tại.

Thiên nga đen càng ngày càng cao ngạo, càng ngày càng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Bình thường thiên nga trắng luôn mặc xiêm y trắng noãn phiêu dật, nàng thì mặc trang phục đen nhánh tức giận; ban ngày thiên nga trắng có vẻ đẹp thuần mỹ tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người, nàng có đôi mày xinh đẹp, má hồng nhàn nhạt; ban ngày, thiên nga trắng có được sự trân sủng của phụ vương, mẫu hậu, trong thành sẽ truyền ra lời đồn về “Người nào đó” ganh tỵ mà phá hư.

Kỳ thật, nàng làm, chỉ vì muốn chứng minh mình là hoàn toàn bất đồng, cũng có thể tìm được một người tôn trọng.

Một ngày nọ, Phù thủy đến cầu hôn với thiên nga trắng nhưng bị cự tuyệt, hắn đã hạ nguyền rủa trên người thiên nga trắng, để thiên nga trắng phải sống ở rừng rậm, tất cả đều thay đổi, hoàng thất ngầm đồng ý, thiên nga đen thay thế địa vị của thiên nga trắng.

Nhưng mà bất luận cử chỉ thái độ của thiên nga đen phản nghịch thế nào, cũng không thay đổi được việc nàng lương thiện, một cô gái rất thương yêu muội muội, kỳ thật nàng rất muốn bảo vệ muội muội duy nhất của nàng cho nên mỗi ngày nàng thường đi vào rừng rậm, lén lút quan sát cuộc sống của thiên nga trắng, nhưng lại làm cho nàng phát hiện một sự thật––– vương tử thiện lương anh tuấn mà muội muội thương yêu lại là Phù thủy tà ác hóa thân.

Vì bảo vệ muội muội, thiên nga đen giả trang thiên nga trắng, lấy được vật đính ước của Phù thủy, nhưng nàng không biết, điều này lại làm cho thiên nga trắng chết đi... và... sự trả thù của Phù thủy...

***

“Con hình như có chút nghễnh ngãng, nghe không rõ ông vừa nói gì, phiền ông cẩn thận lặp lại lần nữa.” Nam nhân lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ “cẩn thận”, thanh âm vừa nặng vừa trầm, ngữ khí phảng phất hơi lạnh như hàn băng, làm người sợ run, không tự giác sợ hãi.

Nhưng khí thế này đối với ông lão tóc hoa râm mà nói thì lại quá hời hợt, ông không quan tâm, vẫn tiếp tục uống trà, thưởng thức hương trà tinh tế, thần sắc nửa thích thú nửa vui sướng.

Đồng thời, người đàn ông kia cũng đang cầm chén sứ Khổng Tước mổ hoa, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắt lạnh. Mày rậm giương lên như kiếm, đôi mắt đen như hố sâu, mũi thẳng như lưng núi, hai cánh môi mỏng cương nghị, toàn thân tản ra khí thế bất phàm.

Hắn thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tướng mạo không tầm thường, cả cử chỉ và thần thái đều mang khí thế vương giả, cho dù chỉ là một cái nhíu mày hay nhướng mắt đều làm người ta khó tránh khỏi cảm giác áp bách.

Giờ phút này, trên mặt hắn không có một chút vẻ tươi cười, thần sắc không cam lòng bị khống chế, giống như Diêm Quân đến từ địa ngục, hắc ám – từ duy nhất có thể diễn tả sắc thái của hắn lúc này.

“Ông tin rằng con đã nghe rất rõ ràng rồi, không cần ông phải nói năng dài dòng. Con không có nghe sai, ông chính là có ý đó.” Ông lão nói. Ông đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi, kể cả cháu ngoại của ông.

“Lý do.” Người đàn ông nói, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ.

“Con muốn ta nói lý do sao?” Ông lão nhíu mày, nếp nhăn trên gương mặt chịu tác động, “Ông muốn con làm gì, con phải làm cái đó, không cần hỏi nguyên do, chỉ cần kết quả.” Trong mắt ông không có tình cảm, chỉ có lạnh lùng vô tận.

“Ông muốn kết quả là gì?” Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, đôi mắt như nham thạch dưới núi lửa ngàn năm.

Ông lão nghe vậy nhướng môi cười, hớp một ngụm trà thơm, nói: “Ông muốn Nhật Nguyệt thuyền vận trở thành công ty thuyền vận lớn nhất toàn cầu, độc tài Bắc bán cầu, thậm chí vượt qua u Mỹ.”

“Đây là kỳ vọng của ông?” Người đàn ông cười lạnh, không một tia vui vẻ.

“Cũng là kỳ vọng trong lòng con, không phải sao?” Ông lão hỏi lại. Ông chẳng qua là giúp đỡ cháu ngoại một chút thôi.

“Thật sự con có dã tâm như vậy, cũng muốn độc bá hải vận của Bắc bán cầu, nhưng mà cũng không cần dùng hôn nhân của con để đạt được.” Nhật nguyệt thuyền vận đã là công ty thuyền vận lớn nhất châu Á, hắn tin tưởng, dùng thực lực của mình, chậm thì năm năm, lâu thì mười năm, nhất định trở thành bá chủ.

“Đây là đường tắt ngắn nhất, có thể giảm bớt không ít thời gian của con, hơn nữa, cũng không cần dốc sức nhiều.” Xuân dương thuyền vận mặc dù là một công ty quy mô trung bình nhưng mà chiếm một phần đường hàng không, nếu có thể kết hợp thì thật sự rất tốt.

“Ngay cả như vậy cũng không nhất định là cô ta, nhà họ Bạch không chỉ có một cô con gái,” hắn muốn, là tiểu công chúa tinh khiết như thiên sứ.

Người đàn ông đang nói chuyện với ông lão chính là “Lãnh Nhi ma sư” Trạm Vấn Thiên, hắn có một ý chí như sắt thép, từ nhỏ đã bị ông ngoại Đinh Thắng Phong dùng phương pháp giáo dục như quân sự mà nuôi lớn, vì vậy, hắn là một người độc tài vô tình, có cừu tất báo.

Hắn không hiểu tình, cũng không hiểu cái gì gọi là yêu, trong thế giới của hắn chỉ có cướp đoạt, khi hắn vừa mắt thứ gì thì phải có trong tay, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay kẻ khác.

Trước mắt, nữ nhân duy nhất hắn hứng thú là con gái của người phụ trách Xuân Dương thuyền vận Bạch Cảnh Thiên – Bạch Oanh Nguyệt, tính cách của cô ấy thiện lương làm người ta không thể nào chống cự, để hắn phải trầm luân hấp dẫn, cô như một tia sáng chiếu rọi vào thế giới đen tối, làm cho ma tính động đậy.

Nhớ tới bóng hình xinh đẹp ngọt ngào động lòng người kia, trong mắt Trạm Vấn Thiên hiển hiện một vòng sáng.

“Nhà họ Bạch không chỉ có một cô gái là Bạch Oanh Man, nhưng mà chỉ có cô ta nắm giữ thực quyền, sự thông minh tài trí của cô ta sẽ giúp cho sự nghiệp của con.” Ông tin tưởng ánh mắt của mình, Bạch Oanh Man là một nhân tài hiếm có.

Trạm Vân Thiên hừ lạnh, “Bằng bản lãnh của còn, còn sợ không chiếm được một Xuân Dương thuyền vận nho nhỏ sao? Bạch Oanh Man thế nào cũng chỉ là một phụ nữ, cô ta có thể có thành tựu bao nhiêu?” Huống chi chỉ cần hắn muốn, tất cả đều có thể nằm trong lòng bàn tay của hắn, không có gì hắn không làm được.

“Đừng xem thường Bạch gia đại tiểu thư, cô ta kiêu ngạo không kém con đâu, vì giữ lấy Xuân Dương thuyền vận, cô ấy sẽ không tiếc sống chết với con tới cùng, con muốn lấy quyền lực trong tay cô ấy là không thể.” Đinh Thắng Phong dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn cháu ngoại, khóe miệng nhếch lên trào phúng.

“Ông cảm thấy con làm không được sao?” Ánh mắt Trạm Vấn Thiên mạnh mẽ, lay động sắc nhọn.

“Có làm được hay không là một chuyện. Đã gần đường thì tại sao lại phải qua cầu, đi một vòng lớn tự tìm phiền toái cho mình?” Đinh Thắng Phong đương nhiên biết cháu ngoại nghĩ gì, nhưng Bạch Oanh Nguyệt quá mềm yếu, ở thương trường nơi ngươi lừa ta ta lừa người, một chút tác dụng cũng không có, cô ta chỉ có thể nuôi trong nhà ấm, làm một bông hoa xinh đẹp không chịu bão táp mưa sa.

Nhật Nguyệt thuyền vận cần người chịu được sóng gió, có thể không sợ mưa to gió lớn, dũng cảm đứng thẳng, cho dù thuyền nghiêng buồm phá cũng có thể gặp biến không sợ hãi, mặt không biến sức, nghênh chiến với đại dương hiểm ác, nếu cưới một bông hoa vào cửa chỉ càng thêm phiền toái vướng víu.

“Con chỉ thích con gái nhỏ của nhà họ Bạch.” Trạm Vấn Thiên nói thẳng.

“Cô ta đúng là rất đẹp, ai gặp cũng thích, như một bông hoa trắng không nhiễm bụi trần, chỉ tiếc, cô ta quá đơn thuần rồi, không có cách nào thích ứng được với thế giới của chúng ta, Vấn Thiên, đừng để vẻ ngoài cuốn hút, con hẳn là hiểu rõ, cô ta chẳng giúp ích được gì cho con, còn có thể liên lụy con, cưới cô ta càng bất lợi, hơn nữa, người ta cũng không muốn gả cho con.” Ông tin rằng cháu ngoại là người thông minh, sẽ hiểu được lợi hại.

Đôi mắt lạnh lùng của Trạm Vấn Thiên nhíu lại, “Con sẽ có cách giải quyết, ông ngoại không cần lo lắng.”

“Giải quyết?” Đinh Thắng Phong nhướng mày, biểu lộ nghi ngờ, “Con chỉ là dùng cách cứng rắn, bức bách Bạch gia đại tiểu thư nhượng bộ, tung tin đồn sẽ thu mua Xuân Dương thuyền vận, làm cổ phiếu của họ rớt giá, lại ngăn không cho ngân hàng cho họ vay, để đối phương không thể trả lương cho nhân viên?”

Nghe vậy, Trạm Vấn Thiên không có một chút áy náy, ngược lại còn mỉa mai, “Những điều này không phải là ông thường dạy con sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, con chẳng qua chỉ là cảnh cáo để bọn họ biết mà thức thời thôi.”

“Đúng vậy, con dùng đúng là thủ đoạn trên thương trường, nhưng mà con đã quên một chuyện, con đối mặt là một đối thủ khó giải quyết, khi con dùng hết tâm cơ để đối phó cô ta thì cô ta sẽ để yên sao? Một ngày con không buông tay, cô ta cũng một ngày không bỏ qua, người cuối cùng được lợi sẽ là ai?” Lãng phí những thứ không cần thiết vào những chuyện vô vị, ông không nhớ là đã dạy hắn như thế.

Với hắn mà nói, tìm được Bạch Oanh Nguyệt và việc trở thành con rồng ở hải vận đều là một, hắn có thể vì cưới Bạch Oanh Nguyệt mà giúp Xuân Dương thuyền vận vượt qua khó khăn, cũng có thể vì Bạch gia cự tuyệt gả Bạch Oanh Nguyệt cho hắn mà đả kích Xuân Dương thuyền vận. “Con sẽ có chừng mực, con biết mình đang làm gì –––”

Không để hắn nói tiếp, Đinh Thắng Phong khiển trách, “Hiểu đúng chừng mực như cha của con sao? Lừa gạt con gái ta lên núi làm nông phụ, tự cho rằng có thể cho nó một cuộc sống ấm no, lại hại nó mất đi một chân, cuối cùng thậm chí còn hại nó chết?”

Lời nói của Đinh Thắng Phong như lưỡi dao bén nhọn, đâm mạnh vào tim của Trạm Vấn Thiên, hắn lạnh giọng, “Chuyện của bọn họ không liên quan tới con.”

Nhiều năm qua, bởi vì xuất thân của Trạm Vấn Thiên, bề ngoài ông cháu đều tỏ ra bình thản nhưng kỳ thật trong lòng đang nổi sóng, ngầm kình nhau, ai cũng không muốn ở thế hạ phong, gút mắc trong đó cũng khó gỡ.

Lúc còn trẻ, Đinh Thắng Phong rất phong lưu, có được bốn người vợ vẫn không biết đủ, bên ngoài vẫn tầm hoa vấn liễu, cả ngày chìm trong đống son phấn, quên cả trời đất.

Thế nhưng quả là báo ứng, cả đời nếm khắp bách hoa nhưng ông chỉ có một đứa con gái, tên gọi là Đinh Lam Nguyệt, do vợ chính thức sinh ra, ngoài ra không có đứa con nào khác.

Người ta thường nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha, những lời này diễn tả Đinh Thắng Phong tuyệt đối không khoa trương, ông yêu thương cô như minh châu trên tay, chỉ cần con gái muốn thứ gì, ông cũng có thể lấy tới tay đem tới trước mặt cô.

Nhưng mà tình thương của cha quá mức, từ nhỏ Đinh Lam Nguyệt chưa từng một mình trải qua. Bất luận là đi đến trường hay ra ngoài đều có người đưa đón, ở cạnh cô. Những người tới gần cô đều bị điều tra kỹ càng, nếu Đinh Thắng Phong không gật đầu thì không cách nào tiếp cận cô được.

Vì vậy, Đinh Lam Nguyệt không hề có bạn bè để tâm sự, tựa như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng, có cánh nhưng không thể nào bay lượn, chỉ có thể cô đơn nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu, tưởng tượn niềm vui khi được bay.

Nhưng mà, không thể nào giam cầm được lòng người, trong một lần vô tình, Đinh Đại tiểu thư cao cao tại thượng gặp một thanh niên nghèo đến từ nông thôn, cho dù tư cách, địa vị của hai người chênh lệch rất xa vẫn không ngăn được sức mạnh của tình yêu, cho nên bọn họ yêu nhau.

Biết được việc này, Đinh Thắng Phong tức giận vô cùng, cảm giác con gái bảo bối của mình bị ô nhục, hết sức thống hận tên tiểu tử thối dám theo đuổi con gái của ông, liền sai người đánh gãy chân hắn, muốn đối phương không thể tiếp cận con gái ông.

Nếu chuyện có thể kết thúc như vậy thì đã không có sự ra đời của Trạm Vấn Thiên, sự tình hết lần này tới lần khác cũng không như ý ông.

Đinh Thắng Phong phòng vệ nghiêm mật nhưng giữ không được trái tim của con gái, trong một đêm nọ, Đinh Lam Nguyệt nhờ vú em giúp đỡ cùng trốn đi với người kia.

Chàng thanh niên nghèo và cô gái nhà giàu không nơi để trốn, đành phải vào núi sâu, tuy cuộc sống không giàu có nhưng ít nhất cơm ba bữa cũng không thiếu, miễn cưỡng có thể sống qua ngày.

Có tình yêu làm động lực, hai vợ chồng cũng vui vẻ hài lòng, mỗi ngày, mặt trời mọc rồi lặn, hai người như chim liền cánh cây liền cành, rồi Đinh Lam Nguyệt cũng mang thai kết tinh tình yêu của hai người.

Đáng tiếc chỗ dựa để kiếm ăn cũng không dễ dàng, sau một cơn bão, cây ăn quả mà hai người trồng bị lũ bùn vùi lấp, nhà ở cũng không thấy, cây cối ngã đổ làm Đinh Lam Nguyệt mất đi một chân.

Một hồi thế sự, hai người gặp phải gian khó thật sự.

Cuộc sống lâm vào ngõ cụt, chàng thanh niên nghèo cũng chỉ có thể quay đầu tìm cha vợ Đinh Thắng Phong để đàm phấn. Hắn dùng tình cha con của cha vợ, để đổi cho vợ con một cuộc sống cẩm y ngọc thực của Đinh gia, chỗ của cha vợ không dành cho hắn, hứa hẹn với vợ một ngày thành công sẽ trở về đón hai mẹ con, dứt khoát rời đi.

Mấy năm sau, chàng thanh niên nghèo ấy đã nghiên cứu thành công nhiều giống cây trái mới, trở thành hoa quả đại vương được nhiều người kính ngưỡng, hắn hăng hái thực hiện lời hứa trở về Đinh gia đón vợ con, nào biết đâu vợ mình vì bị cha giam lòng mà trầm uất u buồn, dưới sự giày vò xa cách với chồng, chưa đầy hai năm cô đã bệnh mà chết.

Người thanh niên nghèo hối tiếc, hận mình không nên bỏ lại vợ con mà một mình phấn đấu, bởi vì, cho dù chịu khổ cũng được một nhà đoàn tụ, sống khá giả làm chi mà âm dương xa cách.

Việc bất đắc dĩ đã xảy ra tới nước này, nhiều năm cố gắng của hắn phảng phất tựa như nước chảy, hiểu rõ Đinh Thắng Phong không thể đem cháu ngoại duy nhất trả cho con rể không được thừa nhận này, hắn chỉ có thể tan nát cõi lòng rời đi.

Bởi vì con gái trân bảo đã bệnh chết, Đinh gia không thể có người nối dõi, Đinh Thắng Phong lại không muốn cho người ngoài chiếm được sự nghiệp của mình, cho nên chỉ có cháu ngoại duy nhất của ông được chỉ định thừa kế, cho dù không cam tâm nhưng giang sơn một đời của ông không để cho người nhà còn để chi ai nữa.

Trong tâm trạng phức tạp đó, Đinh Thắng Phong cũng không đổi họ cho cháu ngoại, bởi vì giữ lại ông sẽ nhớ tới mình dạy dỗ con gái thất bại, để tránh giẫm lên vết xe đổ, ông vô cùng nghiêm khắc với cháu ngoại duy nhất, so với người bình thường càng nghiêm khắc gấp bội, không chút lưu tình, dùng nghiêm khắc tiêu chuẩn huấn luyện Trạm Vấn Thiên trở thành vương giả hùng mạnh nhất.

Bởi ông nghĩ rằng, cảm tình chỉ là trở ngại, muốn làm người trên người phải trừ bỏ tình cảm, đoạn tuyệt tình yêu.

Nhìn ra Đinh Thắng Phong đang nhớ tới chuyện cũ, Trạm Vấn Thiên trầm mặc, “Con không cho rằng con sai, nếu ông ngoại muốn con kết hôn với con gái của Bạch gia, để thôn tính Xuân Dương thuyền vận, con sẽ làm theo, nhưng trong hai người, con muốn lấy ai là quyền của con.”

“Nhìn con nói chắc chắn như vậy, tại sao cô gái nhỏ lại chạy, chết cũng không chịu gả cho con?” Chẳng lẽ danh xưng “Lãnh Diện ma sư” của cháu ngoại làm người ta sợ hãi, dọa chạy người ta?

“Con sẽ tìm cô ấy về.” Sắc mặt Trạm Vấn Thiên khó coi.

Sở dĩ Trạm Vấn Thiên quen biết Bạch Oanh Nguyệt hoàn toàn là tình cờ.

Một ngày kia, hắn lại xe ra ngoại thành, ngoài ý muốn nhìn thấy một đám thanh niên lêu lổng ăn hiếp một bà cụ. Những tên đó ném loạn đồ mà bà cụ nhặt được, sau đó la hét, trêu chọc.

Sau đó, cô gái lương thiện kia đã xuất hiện, mặc dù người đơn thế cô nhưng cô đã tiến lên đuổi đám thanh niên kia, giúp đỡ bà cụ nhặt lại đồ vật.

Sự thiên lương và ngây thơ của cô từng chút xâm chiếm tim hắn, hắn cảm thấy hiếu kỳ, dù sao bên cạnh hắn từ trước đến nay đều là những cô gái tâm cơ thâm trầm hoặc tự giữ tư cách địa vị. Sau khi phái người điều tra mới biết cô là thiên kim của Xuân Dương thuyền vận, cá tình hồn nhiên ngây thơ lại khờ dại, hắn cảm thấy cảm giác của hắn về cô không hẳn là yêu nhưng thế giới của hắn quá mức lạnh băng, nếu như có thể tìm được một chút ánh sáng ấm áp từ người cô thì cũng không tệ, hắn muốn cô, dù cá tính hơi khờ dại, hắn cũng cảm thấy chỉ có cô là xứng đôi với hắn nhất.

“Tìm?” Đinh Thắng Phong lắc đầu cười lạnh, “Không cần làm chuyện dư thừa, ông vốn không thích cô ta, cô ta rời đi rất hợp ý ông. Nếu con đổ công sức chỉ vì tìm lại một cô gái vô ích, chi bằng làm chút chuyện hợp lý, đính hôn với đại tiểu thư.”

“Ông ngoại dựa vào cái gì mà cho rằng Bạch Oanh Man sẽ đồng ý lấy con?” Trạm Vân Thiên không tin Bạch gia đại tiểu thư cao ngạo kia sẽ đồng ý, trong ấn tượng của hắn, từ trước tới giờ cô ta luôn lạnh lùng, làm sao có thể ủy khuất bản thân đến Nhật Nguyệt thuyền vận làm người bị quản chế?

Lơ đãng, hắn nhớ tới dung nhan lạnh lùng xinh đẹp của cô, tâm thình lình động.

“Thuyết phục cô ta không phải việc khó, quan trọng là con có năng lực nắm giữ cô ta hay không.” Ánh mắt Đinh Thắng Phong lóe một vòng sáng, nhanh đến nỗi không thể nhận ra.

“Ông ngoại không cần khích con.” Trạm Vấn Thiên cong môi cười. Thủ pháp ngây thơ như vậy, ông xem hắn là một thằng nhóc mới ra đời sao?

“Không, là ông không đủ lòng tin với con. Nhìn con chơi nhiều trò như vậy vẫn không thể đánh thắng cô ta, có thể thấy danh xưng “Lãnh Diện ma sư” của con cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi.” Mặc dù trên miệng trào phúng cháu ngoại, nhưng trong giọng nói vẫn có sự coi trọng Bạch Oanh Man. Có thể mang theo em gái sống sót giữa đám sài lang hổ báo, tuyệt đối không phải chỉ là may mắn.

Trạm Vấn Thiên nheo mắt: “Ông ngoại, ông thật sự là nhân vật châm ngòi thổi gió, phát huy hết sức tinh tế, chỉ một câu này “Chỉ thường thôi”, ông có thể chuẩn bị hôn lễ đi.” Nói xong, hắn trầm mặc xoay người rời đi, không phát hiện Đinh Thắng Phong đang cười, thần sắc đa mưu túc trí.

Ra khỏi đại trạch, trợ lý của Trạm Vấn Thiên đi tới đón hắn.

“Sếp, em tra được chỗ Bạch nhị tiểu thư trốn...” Trợ lý nói.

“Không cần, lập tức liên lạc với Bạch đại tiểu thư, kêu cô ta tới gặp tôi.” Hắn ra lệnh.

“Dạ?” Trợ lý có chút kinh ngạc.

Trạm Vấn Thiên lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. “Tôi sẽ kết hôn với cô ta, sắp tới cậu sắp bận rộn rồi.”

“Sao?” Trợ lý lại giật mình.

Chuyện này là sao vậy? Sếp thay đổi tâm ý rồi sao? Sao lại đổi cô dâu rồi? Lúc trước không phải chọn Bạch nhị tiểu thư làm cô dâu, sao mới mấy ngày lại đột nhiên thay đổi?

Trợ lý thức thời không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm đoán, thân là cấp dưới, tốt nhất nói ít làm nhiều, cái gì cũng đừng hỏi, dựa theo chỉ thị của thủ trưởng mà làm là được rồi.

***

“Hắn muốn gặp tôi?”

Một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế da, chăm chú ký tên, xử lý một đống công văn như ngọn núi nhỏ trước mặt. Cô nhẹ chau mày, thần sắc có một chút không muốn bị quấy rầy.

“Đúng vậy, trợ lý Dư đã gọi ba cuộc điện thoại, hi vọng chị có thể đến Nhật Nguyệt.” Thư ký nói đâu ra đấy, có chút bối rối.

“Nói với hắn hai ngày này công việc của tôi rất bận, không cách nào giành thời gian tiếp Trạm tổng giám đốc, tôi sẽ tìm thời gian gọi điện trả lời.” Bạch Oanh Man duy trì tư thế làm việc như trước, trên mặt không chút thay đổi.

“Nhưng mà ngữ khí của đối phương tựa hồ không dễ như vậy.” Thư ký lo lắng nói, trên thương trường, Trạm Vấn Thiên chính là Lãnh Diện ma sư tiếng tăm lừng lẫy, ai dám làm trái ý hắn.

Đôi mắt long lanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Oanh Man nhếch lên, “Cho nên cô cho rằng tôi nên tùy thời chờ đợi lúc nào hắn vui vẻ triệu kiến?”

“Không phải, Bạch tiểu thư, trên thương trường dù sao cũng phải cho Trạm tổng giám đốc mặt mũi, tác phong ngang ngược của hắn không phải ai cũng trêu chọc được.” Thư ký vì cô suy nghĩ.

“Gọi tôi là CEO.” Bạch Oanh Man nhấn mạnh chức danh của mình, không cho phép có ai bỏ qua nó.

“Nhưng mà Tổng giám đốc ông ấy...” Thư ký chần chờ, ánh mắt bất an nhìn xung quanh.

“Lời của ông ta không tính toán gì hết. Công ty là của cha tôi, ông ta chẳng qua là người tạm thời trả tiền cho nhân viên, tôi mới là chủ.” Bạch Oanh Man có chút không vui, những nhân viên này nên sớm nhận rõ sự thật.

“Đúng vậy, CEO.” Thư ký cúi đầu, cung kính đáp ứng.

“Còn nữa, tuyên bố xuống, phàm là vẫn chuyển hàng hóa ra vào đều phải do tự tôi xét duyệt, tôi chưa đồng ý không được lén cho đi, nếu để tôi biết có hàng hóa không rõ lai lịch, không cần biết trước kia thế nào, tôi tuyệt đối nghiêm trị không tha.” Xuân Dương là tâm huyết mà cha để lại, cô tuyệt đối không cho phép có người âm thầm làm loạn, buôn lậu phi pháp.

“Ách... Điều này không tốt lắm đâu? Bạch tiểu... CEO, chỉ sợ sẽ có người không đồng ý...” Thư ký nhắc nhở, lúc còn Lão tổng giám đốc, cũng không nghiêm khắc quy định như vậy, rất nhiều chuyện cũng là người nhà.

“Cứ làm theo lời tôi, ai có dị nghị kêu hắn trực tiếp gặp tôi nói.” Bạch Oanh Man lạnh giọng.

Thư ký vẫn còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn làm người không lắm lời, “Dạ, CEO, tôi sẽ đem ý của cô truyền đạt xuống dưới.” Nói xong liền lui ra ngoài.

Chức danh CEO của Xuân Dương thuyền vận là chức danh cao nhất, Bạch Oanh Man không tự xưng tổng giám đốc vì đó là sự tôn kính của cô với cha. Cha vẫn là mục tiêu để cô noi theo, cũng là một ngọn núi vững chắc, tồn tại vĩnh viễn trong lòng.

Đáng tiếc vì sự can thiệp của những người khá, cô bị chậm trễ, không thể nắm giữ thực quyền, nhất là ở vị trí cao, lấy tổng giám đốc làm chủ, sai đâu đánh đó, những cựu thần thì chèn ép khắp nới, khi dễ cô là con gái, luôn không ngó ngàng tới mệnh lệnh của cô, không để cô làm việc gì.

Bởi vì cái gọi là “Cây đổ khỉ chạy” cũng là sự thật xã hội. Cha vừa qua đời chưa bao lâu những người khác đều xao động, mưu toan, lại xuất hiện Đại tiểu thư cô tiếp nhận Xuân Dương, bọn họ đương nhiên không phục.

Mà ở trong những phe phái này, thế lực lớn nhất là Tổng giám đốc Bạch Cảnh Địa. Hắn vốn là con riêng của Bạch lão thái gia ở ngoài, cho đến khi ông sắp chết mới nhận tổ quy tông bởi vậy cũng không thân thiết lắm với anh trai cùng cha khác mẹ Bạch Cảnh Thiên, thậm chí còn có chút ngăn cách.

Nhưng mà dù sao cũng là máu mủ tình thâm, dù tự dưng xuất hiện một em trai từ bên ngoài, Bạch Cảnh Thiên vẫn nể mặt cha mà nâng đỡ Bạch Cảnh Địa, thậm chí để hắn ngồi lên vị trí Tổng giám đốc.

Thế nhưng người chú này của Bạch Oanh Man dã tâm bừng bừng, không thay đổi được, giải quyết ông ta là chuyện sớm muốn gì cô cũng phải đối mặt, ai bảo cô trở về quá muộn...

“Cái gì quá muộn? Cậu nói ngốc gì thế?”

Một tiếng chế nhạo làm Bạch Oanh Man phút chốc hoàn hồn, ý thức được mình vừa nói suy nghĩ ra miệng, sắc mặt cô nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, “Chuyện của cậu làm tốt rồi chứ?”

“So với cậu, mình thoải mái nhiều hơn, tùy tiện liếc mắt, những tên đàn ông sắc dục kia đều trở nên dễ bảo.” Cô gái cười nói. Nguyên đám người kia như một đám ma rượu, nghiêng ngả tùy cô bày bố.

Nếu nói Bạch Oanh Man là một băng sơn mỹ nhân lạnh lùng thì cô gái trước mặt kiều mỵ như hồ ly tinh người ta thường nói trong miệng, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, mị lực mười phần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái, vừa mê hoặc vừa xinh đẹp.

“Mình kêu cậu đi làm việc, không phải gây sóng gió, tốt nhất bớt phóng túng một chút, bớt gây phiền toái cho mình.” Bạch Oanh Man trừng mắt. An phận làm việc mới không gây chú ý, hoàn cảnh trước mắt vẫn nên cẩn thận.

Cô gái cười khẽ một tiếng, thân mật ôm vai cô, “Ai nha! Mình làm việc còn cần cậu quan tâm sao, không có chuyện là không có chuyện, mình biết làm gì để không rước họa vào thân mà.” Cô là người thông minh, sẽ không đưa cổ cho người ta chém, muốn gây phiền toái với cô, phải xem lại mình có bản lãnh đó không đã.

“Quản lý Chu, cậu vượt khuôn.” Bạch Oanh Man nhìn cử động làm càn của cô, đôi mày thanh tú chau lại.

“A, chúng ta là giao tình gì, còn cần chú ý sao? Mình đã nhìn cậu không mảnh vải che thân, còn cùng ngủ một giường, đắp cùng một cái mền, thậm chí sờ qua cậu...” Cô gái vui vẻ kể lại chuyện cũ.

“Chu, Tiếu, Mi” Bạch Oanh Man lạnh lùng nhìn cô, nhẹ giọng khiển trách.

Biết bạn tốt tức giận rồi, Chu Tiếu Mi nịnh nọt rút tay lại, “Được rồi, không đùa cậu nữa. Cậu đó, trời sinh nhàm chán, cho dù sờ mái tóc đen nhánh của cậu, mình cũng phải nói năng cẩn thận, không dám nói nó mềm mại cỡ nào.”

nhận lộ ra một chút yếu ớt.

“Mình bắt đầu nghi ngờ, tìm cậu trở về là đúng hay sai đây.” Bạch Oanh Man có chút bất đắc dĩ, bởi vì bạn tốt làm việc không bị khống chế.

“Không tìm mình, cậu còn có thể tìm ai? Ngoại trừ đứa bạn duy nhất là mình đây, cậu có thể tìm được người thứ hai giúp được cậu sao?” Nếu không có chuyện khẩn cấp, Chu Tiếu Mi biết, với tính bướng bỉnh của cô, tuyệt đối sẽ không tìm người giúp.

Chức vị trước mắt của cô là Quản lý nhân sự của Xuân Dương, phân công và quản lý nhân lực, bộ phận nào thiếu người đều do cô sắp xếp bổ sung, cũng nắm giữ việc lên chức của nhân viên.

Bọn người của Bạch Cảnh Địa cho rằng bộ phận nhân sự nho nhỏ không có tác dụng gì, không quan trọng bằng nghiệp vụ hay tài vụ, không biết rằng, trong công ty, sắp xếp nhân viên mới là khâu quan trọng nhất.

Đây cũng là một trong những bố cục của Bạch Oanh Man, cô muốn ở chỗ những cựu thần không đề phòng lặng lẽ đào tạo nhân mã của mình, tiến hành thay thế những “Tiền triều trọng thần” ăn không ngồi rồi, tiến tới suy yếu thế lực của Bạch Cảnh Địa.