Tập 1

– Úm ba la ... úm ba la ... xì bùa ... bát quái ma ha ta đa ... úm ba la xì bùa ...

Bó nhang trong tay ông thầy bói múa lượn trên đầu Tiêu Phong và Kiều Tiên. Tiêu Phong quay qua Kiều Tiên, thì thầm to nhỏ:

– Ổng làm cái gì mà thấy ghê quá mày ơi! Tao thấy ... giả giả thế nào ấy!

Kiều Tiên đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ một tiếng:

– Nhỏ này, im đi! Thầy Bảy nổi tiếng là coi hay nhất ở khu này đó. Mày đi coi bói thì phải tin, nếu không mất linh!

Vừa lúc thầy Bảy cắm nhang vào lư hương, giọng the thé nửa nam, nửa nữ:

– Bây giờ nữ muốn hỏi gì nữa không? Nếu không, cậu thăng!

Tiêu Phong còn chưa biết hỏi thêm gì thì Kiều Tiên đã khẽ thúc cùi chỏ vào hông nàng:

– Hỏi đường tình duyên đi!

Tiêu Phong cự nự:

– Mình còn đi học mà?

Thầy Bảy lắc lư cái đầu:

– Không còn gì nữa thì cậu thăng đây!

Kiều Tiên vọt miệng:

– Khoan đã ... thầy xem qua tình duyên của Tiêu Phong giùm cho!

Thầy gật gù rồi khẽ giọng:

– Nữ đưa tay đây cậu xem!

Tiêu Phong lựng khựng hồi lâu mới đưa tay ra, thầy lắc đầu:

– Tay phải!

Thầy nhẹ cầm bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Phong. Hồi lâu, ông gật gật:

– Văn tay nữ cho thấy nữ sẽ sớm gặp được định mệnh của mình.

Tiêu Phong im lặng hình như nàng không tin lắm. Còn Kiều Tiên thì sốt sắng:

– Người đó như thế nào? Cậu có thể cho chúng con biết được không?

Thầy Bảy lại lắc lư cái đầu giống hệt mấy con nghiện đang phê thuốc, giọng khẽ khàng:

– Thiên cơ bất khả lộ!

Kiều Tiên dài giọng:

– Sao thầy không chịu nói, thầy phải nói trước để tụi con còn chuẩn bị chứ!

Thầy Bảy lắc đầu, ông hơi chồm người về phía Tiêu Phong, bàn tay chỉ thẳng lên trời, giọng thật rùng rợn:

– Đó chính là định mệnh của nữ!

Tiêu Phong tròn vo hai con mắt ngơ ngác không hiểu!

Thầy Bảy chợt nói thêm:

– Đường tình duyên của nữ rất lận đận. Cậu khuyên nữ một câu:

“Phải dùng con tim để cảm nhận tình yêu. Nếu không, nữ sẽ đánh mất định mệnh của mình”.

Không đợi Tiêu Phong và Kiều Tiên hỏi thêm, thầy Bảy lại lảm nhảm:

– Úm ba la xì bùa ... Úm ba la xì bùa ... Úm ba la xì bù ...

Rồi thầy Bảy làm một cái ngáp thật dài cùng với những cái rùng mình thật mạnh. Bây giờ, Tiêu Phong thấy ông đã bình thường trở lại, ông trầm giọng:

– Được rồi!

Kiều Tiên nhẹ đặt tiền quẻ vào chiếc đĩa bên cạnh lư hương bằng đồng, cả hai cúi đầu chào ông rồi ra về.

Kiều Tiên xuýt xoa:

– Thầy Bảy coi hay quá chừng, tao thấy ổng nói trúng phóc hết trơn!

Tiêu Phong ngồi sau, tay ôm lấy chiếc eo thon thả của Kiều Tiên, nàng lẩm bẩm:

– Sao tự nhiên ổng chỉ tay lên trời mà bảo là định mệnh của tao. Khó hiểu quá!

Kiều Tiên nhướng mắt:

– Thầy Bảy đã nói “thiên cơ bất khả lộ”, mày ráng chờ đi, thầy Bảy nói mày sẽ gặp được định mệnh trong ngày gần nhất mà!

Tiêu Phong làm một cái trề môi dài cả chục cây số:

– Tào lao thì có!

Kiều Tiên gắt nhẹ:

– Cái gì mà tào lao!

Tiêu Phong nhỏ nhẹ:

– Tao đã nói không đi mà mày cứ ép. Toàn nói tầm phào!

Kiều Tiên nổi sùng:

– Tao thấy thầy Bảy nói cái gì cũng đúng, sao lại nói tầm phào!

Tiêu Phong vẫn giữ quan điểm của mình:

– Mày không nghe người ta nói “bói ra ma, quét nhà ra rác” hay sao?

Kiều Tiên giận dỗi không thèm đôi co với Tiêu Phong:

– Mày không tin thì thôi!

Tiêu Phong dịu giọng:

– Mày cũng đừng tin ba cái chuyện bói toán nữa. Mỗi lần đến kỳ thi làm đi coi bói xem có đậu không. Mày chỉ cần học bài cho tốt, vậy là chắc ăn nhất. Tự dưng đưa cho ổng mấy chục ngàn, mà cũng phải học bài như điên!

Kiều Tiên chống chế:

– Đồng ý là đi thi học bài sẽ đậu, nhưng người xưa có câu “học tài thi phận”.

bởi vậy tao phải đi coi bói coi vận mệnh của mình thế nào!

Tiêu Phong lắc đầu chán nản:

– Tao ... bó toàn thân với mày rồi!

Kiều Tiên mỉm cười, cô bâng quơ:

– Tao vái ông bà ông địa cho mày sớm gặp định mệnh của mày như vậy mày mới tin tao là thầy Bảy coi bói số một ở đây!

Tiêu Phong chợt cười vì giọng điệu của Kiều Tiên, nàng nói giọng bùi ngùi:

– Mình còn đi học. Hơn nữa ... người ta nghèo rớt mùng tơi, còn tao không có mùng tơi mà rớt nữa ... ai mà dám nhào vô!

Kiều Tiên trợn mắt:

– Nghèo thì sao? Không lẽ nghèo rồi “ống chề” hay sao? Mày xinh đẹp, học giỏi. Trong lớp mình bọn con trai thích mày thiếu gì.

Tiêu Phong lắc đầu, nàng dẩu môi:

– Tao cãi không lại cái lý sự cùn của mày. Nói chuyện với mày một hồi chắc tao “nhũn” luôn quá!

Kiều Tiên bật cười khanh khách:

– Vậy thì, đừng nói, coi chừng “nhũn” rồi chuyển qua “bại” là hết thuốc chữa đó!

Tiêu Phong cũng phì cười nàng chỉ tay ra xa nơi những con chuồn chuồn chập chờn trên ngọn cỏ:

– Kiều Tiên! Hôm nay trời đẹp quá hả?

Kiều Tiên làm một cái rùn vai:

– Hôm qua tới giờ mưa muốn thúi đất luôn, đẹp cái nỗi gì! Tao sợ nhất là mùa mưa đó, đường sá lầy lội, dơ chết!

Tiêu Phong giọng mơ mộng:

– Tao thấy mùa mưa đáng yêu. Nghĩ xem, những hạt mưa lất phất trên mái tóc rất dịu dàng, khi mưa như trút nước thì như cuốn đi những muộn phiền lo toan. Sau cơn mưa trời lại sáng, mày không thấy cây cỏ hoa lá đều trong lành và trần gian đầy sức sống sau cơn mưa hay sao?

Kiều Tiên cong môi chuẩn bị phản đối, nhưng cả cô và Tiêu Phong cùng hét lên:

– Á ... á ...

– Á ... á ...

Xoẹt ... xoẹt ...

Một chiếc xe hơi chạy ngang qua tạt nguyên vũng nước nửa đỏ nửa vàng đục ngầu làm cho hai bộ áo dài trắng trên người của Kiều Tiên và Tiêu Phong lem luốc. Tiêu Phong bước xuống xe phủi phủi những chỗ nước, còn Kiều Tiên thì chống nạnh gọi theo chiếc xe:

– Dừng lại ... dừng lại coi ...

Kiều Tiên tức tối:

– Chạy xe gì mà ... đồ cà chớn ...

Chiếc xe không dừng lại mà lướt êm êm. Tiêu Phong ứa nước mắt:

– Tức quá đi! Xem bộ áo dài mới của tao nè!

Kiều Tiên vọt miệng:

– Vậy mà còn bảo mùa mưa đáng yêu. Đáng ghét thì có!

Tiêu Phong cự nự:

– Mắc mớ chi đến mùa mưa? Tại chiếc xe kia chớ bộ!

Tiêu Phong đưa tay phủi phủi mớ nước vừa dơ vừa hôi trên người. Kiều Tiên cất giọng:

– Đừng phủi nữa, không ra đâu. Chắc là phải may bộ khác thôi!

Tiêu Phong thở dài nghe não ruột, tự dưng giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má mịn hồng:

– Bộ đồ này tao để đành tiền lâu lắm mới may được đó, vậy mà ...

Kiều Tiên nhìn bạn xúc động, cô hiểu hoàn cảnh của Tiêu Phong. Tự dưng máu trong người cô sôi sục. Kiều Tiên leo tuột lên xe, cô quay lại nhìn Tiêu Phong đang xem lại chiếc áo lấm lem:

– Lên xe!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Chi vậy?

Kiều Tiên nhướng mắt:

– Đuổi theo chứ chi!

Tiêu Phong tròn vo cái môi thật đáng yêu:

– Có lộn không vậy? Đi xe đạp mà đuổi theo xe hơi?

Kiều Tiên thúc giục:

– Nhanh lên! Đằng trước là ngã tư mà!

Tiêu Phong leo lên yên sau, chiếc xe đạp lắc lư thật chậm chạp. Bất lực, Kiều Tiên nhảy xuống, cô ngoắc đại chiếc môtô vừa trờ tới:

– Dừng ... dừng lại!

Tiêu Phong nắm tay cô kéo lại:

– Làm gì vậy Kiều Tiên?

Kiều Tiên không trả lời, cô mỉm cười với người thanh niên vừa dừng xe lại:

– Chúng tôi đang cần giúp đỡ!

Anh tháo nhanh chiếc mũ bảo hiểm, nhìn bộ đồ lấm lem trên người cô:

– Cô cần tôi giúp gì?

Đôi mắt Kiều Tiên sáng lên như hai vì sao, cô kêu thầm:

– Chà! Ngoắc đại mà trúng được anh đẹp trai!

Thấy Kiều Tiên nhìn mình, anh gằn giọng:

– Cô cần tôi giúp gì?

Kiều Tiên sực tỉnh, cô nhanh nhảu:

– Tôi và bạn tôi bị một chiếc xe hơi tạt nước lên người như vầy nè!

Anh đưa mắt nhìn họ, đôi mắt anh chợt dừng lại trên gương mặt kiều diễm của Tiêu Phong. Một nét đẹp làm cho anh xao xuyến bồi hồi, nhất là đôi rèm mi chớp chớp đôi mắt tròn lay láy đang nhìn anh, làm cho tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

– Hai cô muốn tôi giúp gì?

Kiều Tiên lại cất giọng:

– Anh đuổi theo chặn chiếc xe đó giùm chúng tôi!

Tiêu Phong kêu lên:

– Kiều Tiên! Thôi, bỏ đi!

Kiều Tiên gắt gỏng:

– Bỏ cái gì mà bỏ, tao phải đòi lại công bằng!

Anh trầm giọng:

– Được rồi! Nhưng cô còn nhớ biển số xe không?

Kiều Tiên gật gù, đọc biển số xe cho anh. Anh đội nón bảo hiểm và nhoẻn cười:

– Tôi sẽ giữ chiếc xe đó, nhưng hai cô phải nhanh lên đó?

Kiều Tiên gật mạnh:

– Được, cảm ơn anh trước!

Anh còn nhìn lại Tiêu Phong một cái trước khi vào số. Kiều Tiên lại leo lên yên xe:

– Nhanh lên, phải đuổi theo!

Tiêu Phong gật gật, hai đôi chân của Kiều Tiên và Tiêu Phong quay lia lịa theo từng vòng xe. Tiêu Phong tự dưng mỉm cười:

– Mình đúng là khùng quá, Kiều Tiên!

Kiều Tiên cong cớn:

– Khùng gì, phải bắt chiếc xe đó đền tiền cho mình may áo dài mới!

Tiêu Phong gật gù:

– Cũng đúng! Nào, nhanh nữa lên!

Cả hai cố đạp thật nhanh vì mục tiêu vừa đưa ra. Chợt Tiêu Phong làu bàu:

– Sao đoạn đường hôm nay xa quá vậy ta!

Két ... Két ...

Chiếc xe thắng gấp rồi tấp mạnh vào lề, anh quay kính xe xuống nhìn người thanh niên trên chiếc môtô:

– Anh chạy xe kiểu gì vậy?

Người thanh niên tháo nón bảo hiểm:

– Có người muốn gặp anh!

– Ai?

Người thanh niên bật chống xe, ngồi một bên trên chiếc môtô:

– Không biết nữa!

Anh nổi sùng:

– Bộ anh bị khùng hả? Chặn xe tôi bảo có người muốn gặp tôi mà lại bảo không biết là sao?

Người thanh niên khoanh hai tay trước ngực làm một cái rùn vai:

– Một lát anh sẽ biết, họ đang trên đường đến đây!

Anh gầm gừ vẻ khó chịu:

– Anh làm ơn tránh đường cho, tôi không có thời gian!

Người thanh niên lại làm một cái nhún vai:

– Rất tiếc, vì họ nhất định phải gặp anh!

Anh thở hắt ra một cái, đầu hơi ngửa ra sau ghế:

– Được để xem ai mà muốn gặp tôi đến vậy!

Anh bấm nút play trên máy phát nhạc, đeo tai phone vào và lắc lư theo điệu nhạc!

Phặt! - Tai phone bị Kiều Tiên giật phăng làm anh giật mình. Anh nhìn cô hồi lâu:

– Cô là ai?

Kiều Tiên trừng mắt:

– Anh không cần biết tôi là ai!

Anh mở to mắt nhìn cô, vẻ không hiểu:

– Vậy cô gặp tôi để làm gì?

Kiều Tiên cong môi:

– Tôi đâu có gặp anh!

Anh bắt đầu nổi nóng với lời không đầu không đuôi:

– Vậy các người chặn đường tôi làm gì?

Kiều Tiên mạnh tay kéo Tiêu Phong đứng trước mắt anh:

– Nhìn đi!

Anh đưa mắt nhìn Tiêu Phong thật anh thấy gương mặt thật bầu bĩnh đáng yêu. Đầu nàng cúi sâu như e ấp, mái tóc dài quá mông bay bay trong chiều làm con tim anh thoáng rung động!

Thấy anh cứ im lặng nhìn mình, Tiêu Phong nổi sùng:

– Làm cái gì mà “nghía” tôi dữ vậy?

Anh giật mình vì cái giọng trong trẻo dù đang cáu gắt nhưng vẫn rất êm dịu.

Anh chợt cười nửa miệng:

– Thì cô ấy bảo tôi nhìn, nên tôi mới nhìn!

Tiêu Phong tức tối vì nụ cười giễu cợt của anh, đôi môi hồng xinh cong lên:

– Không phải bảo anh nhìn tôi, mà là bảo anh nhìn hậu quả mà anh gây ra kìa!

Anh tròn mắt:

– Tôi đã gây ra hậu quả gì vậy kìa?

Tiêu Phong tức điên vì cái giọng điệu tưng ửng của anh. Thấy Tiêu Phong bí thế, Kiều Tiên chen vào:

– Anh còn không biết hay sao? Nhìn bộ đồ trên người chúng tôi đi!

Anh nhìn bộ đồ ướt nhẹp trên người cô và Tiêu Phong, anh gật gù:

– Muốn tôi bồi thường phải không?

Rồi thật nhanh, anh mở bóp lấy ra một xấp tiền dày cộm:

– Sao không chịu nói sớm, làm mất thì giờ của tôi. Cầm lấy đi, nhiêu đây đủ cho hai cô may hơn chục bộ đó!

Kiều Tiên gật gù hài lòng vì sự phóng khoáng của anh, cô thầm nghĩ:

“Nhiêu đây cũng giúp cho gia đình Tiêu Phong cả mấy tháng”. Nhưng bàn tay cô chưa kịp đụng đến xấp tiền trên tay anh thì cô đã bị Tiêu Phong kéo mạnh ra sau lưng. Nàng khó chịu:

– Anh tưởng tiền có thể giải quyết vấn đề sao?

Kiều Tiên tròn mắt nhìn nàng. Trời ơi! Sao tự dưng trở chứng vậy nè? Mục tiêu đạt được rồi mà, sao lại ...

Cái giọng trầm trầm của anh vang lên làm Kiều Tiên bỏ rơi suy nghĩ:

– Không phải cô đuổi theo thôi chỉ để đòi tiền bồi thường thôi hay sao?

Tiêu Phong kêu lên trong đầu:

Sao mà anh ta đi tuốt tuồn tuột trong bụng nàng vậy không biết!

Nhưng nàng chống chế:

– Phải, nhưng kèm theo cả lời xin lỗi của anh nữa!

Kiều Tiên gật gù vẻ đồng tình:

– Tiêu Phong nói đúng, anh vẫn chưa xin lỗi chúng tôi!

Anh bật cười:

– Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?

Tiêu Phong buông gọn:

– Vì anh có lỗi!

Tiếng chuông điện thoại reo làm cho anh dừng lại một chút, anh đưa xấp tiền trước mặt Tiêu Phong:

– Cầm lấy đi, tôi không có thời gian!

Tiêu Phong trừng mắt:

– Tôi cũng không có thời gian, vậy nên anh mau xin lỗi chúng tôi đi!

Anh làm một cái rùn vai:

– Trong từ điển của tôi không có những từ đại loại như:

xin lỗi, cảm ơn ...

hoặc anh yêu em ... Thật là vớ vẩn!

Thái độ kiêu ngạo của anh như trêu gan Tiêu Phong, nàng mai mỉa:

– Thì ra anh là người kém văn hóa như vậy, phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết sao?

Anh trừng mắt vì câu khích bác của nàng, anh móc thêm một xấp tiền nữa:

– Bao nhiêu đây hơn lời xin lỗi của tôi rồi chứ!

Tiêu Phong nhướng mắt vẻ ngạc nhiên:

– Anh không hiểu tiếng Việt thật ư?

Kiều Tiên mỉm cười thích thú:

– Có lẽ anh ta không hiểu thật!

Tiêu Phong mỉm cười với Kiều Tiên, nụ cười với chút đắc thắng nhưng vẫn rất đáng yêu. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, anh làm một cái tằng hắng, anh chồm người qua cửa xe ấn mạnh tiền vào tay nàng:

– Cầm lấy, tôi nghĩ cô cần tiền hơn là lời xin lỗi của tôi. Đừng có làm bộ làm tịch, tôi không có thời gian!

Tiêu Phong vung mạnh bàn tay anh, nàng ném mạnh xấp tiền vào xe giận dữ:

– Anh nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm hay sao?

Anh cười khẩy nhìn cô đầy thách thức:

– Phải!

Tiêu Phong giận run người, nàng cố kìm giọng:

– Được, vậy anh mau bước xuống xe, tôi sẽ tạt nước bẩn vào mặt anh, sau đó bồi thường cho anh cả chục triệu. Đồng ý không?

Anh nhìn nàng thật lâu, đôi mắt nhìn anh long lên giận dữ. Anh khàn giọng:

– Nếu tôi bước xuống xe và để cô tạt nước bẩn thì cô sẽ bồi thường cho tôi mười triệu đúng không?

Tiêu Phong chợt giật mình, cả cuộc đời nàng có bao giờ được có số tiền lớn thế đâu. Thấy cái cười chiến thắng của anh, nàng ấm ức quá:

– Có ngon thì bước xuống, để tôi tạt nước bẩn vào người anh!

Anh gằn giọng:

– Nếu cô không bồi thường đủ mười triệu cho tôi, cô tính sao?

Tiêu Phong chợt im bặt, nàng nhớ đến người cha mù lòa với nghề đan lát.

Những đồng tiền ít ỏi kiếm được nuôi nàng khôn lớn trong bộn bề thiếu thốn.

Tự dưng giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mi cay xè của nàng. Anh hơi chồm người:

– Sao, không có tiền đúng không?

Lại cái giọng cười cợt đầy khiêu khích! Kiều Tiên chen ngang:

– Anh bước xuống đi, để Tiêu Phong trả thù anh rồi chúng tôi sẽ bồi thường cho anh mười triệu!

Anh làm một cái rùn vai:

– Tôi chỉ cần tiền bồi thường của cô ta!

Tiêu Phong vẫn im lặng, giọt nước mắt chực trào ra đôi mắt đẹp thơ ngây.

Anh lại nhếch mép:

– Không có tiền thì đừng mạnh miệng như vậy, Ốc Tiêu à!

Tiêu Phong nghe lồng ngực mình muốn nổ tung vì tức. Tiêu Phong quắt đôi mắt sáng nhìn anh trừng trừng, giọng đanh lại:

– Anh đừng xem thường người khác như vậy. Có giỏi thì bước xuống, để tôi hạ nhục rồi tôi sẽ bồi thường cho anh mười triệu!

Anh im lặng hồi lầu, đôi mắt dừng lại trên chiếc xe đạp cà tàng mà nàng và Kiều Tiên đi đến đây. Bàn tay anh nhẹ đặt lên cửa:

– Được thôi, chỉ bị tạt nước mà có được mười triệu, tôi dại gì mà không chịu!

Anh nhẹ đặt gót giày xuống đất rồi bước ra khỏi xe. Anh bước đến đối diện trước mặt nàng, anh đưa đẩy ngược chiếc kính râm màu đen lên mái tóc bồng bềnh. Anh cúi thấp người, ghé sát tai nàng:

– Tôi đang đợi để nhận mười triệu của cô đây!

Tiêu Phong nghiêng người tránh hơi thở của anh phả lên mặt mình nóng hổi.

Nàng tức giận ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nàng như bị đôi mắt trũng sâu màu xanh biếc của anh hút lấy. Đôi mắt xanh biếc như mây trời thật ấm áp, mênh mông như sóng biển lăn tăn xô vào trái tim nhỏ xíu của nàng những xúc cảm bồng bềnh kỳ lạ. Nàng thấy đôi mày rậm đen như sâu róm của anh nhíu lại, cái mũi cao cao hài hòa với cái vành môi đang nhếch lên cười khẩy. Anh càng điển trai hơn với gương mặt chữ điền và mái tóc có đuôi hơi dài bồng bềnh gợn sóng.

Anh nhếch mép đùa cợt:

– Đừng có nói cô bị vẻ đẹp trai lãng tử của tôi thu phục rồi nhé!

Tiêu Phong như bị kéo khỏi những hoang mang dao động, nàng chống chế:

– Anh ... tôi chưa thấy ai tự tin như anh!

Anh cười nửa miệng:

– Tôi không tự tin, nhưng tôi thấy ánh mắt cô nhìn tôi si mê, điên cuồng và đắm đuối!

Tiêu Phong nghe đôi gò má mình nóng hổi, nàng gắt gỏng:

– Anh đừng có tưởng tôi nhìn anh vì anh đẹp trai!

Giọng anh tưng tửng:

– Không phải à? Vậy sao cô lại nhìn tôi như vậy?

Tiêu Phong trừng mắt nhìn anh, đôi môi nhỏ xíu của nàng dẩu lên:

– Tôi nhìn vì tưởng anh là người cõi trên!

Anh vọt miệng:

– Cái gì?

Thấy anh há hốc mồm, nàng thích thú dài giọng:

– Tôi chưa thấy ai ăn mặc dị hợm như anh, quần Jean thì trắng toát đóng thùng với chiếc áo vàng lòe loẹt thật nhức mắt, trông thật đỏm dáng, lại thêm chiếc kính đen thui, thấy mà ghê!

Anh chợt nhìn xuống nhìn lại mình, sao nghe Tiêu Phong tả, anh cũng thấy ớn ớn. Thật nhanh, anh cao giọng:

– Có vẻ cô rất quê mùa. Đây là thời trang mới nhất của Paris đó, thưa cô!

Tiêu Phong làm một cái bĩu môi, đôi môi hồng chúm lại:

– Vậy sao! Tôi thấy anh ... ăn mặc chói chang ... y hệt mấy người đồng bóng!

Rồi Tiêu Phong che miệng cười khúc khích, làm cho anh giận cực độ, anh gằn giọng:

– Cô nói cái gì?

Tiêu Phong nhấn mạnh từng lời:

– Tôi nói anh ... đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng giống đàn bà!

Mặt anh tái lại vì giận dữ, nếu không vị nể Tiêu Phong là con gái anh chẳng ngần ngại mà nện vào gương mặt kênh kênh đó vài cái đấm. Anh rít qua hàm răng nghiến:

– Tôi cho cô nói lại lần nữa!

Tiêu Phong vẫn tỉnh bơ trước đôi mắt như có lửa của anh:

– Tôi nói anh giống đồng bóng hơn là đàn ông!

Anh nhìn xoáy vào đáy mắt nàng:

– Vậy để tôi chứng minh cho cô xem tôi không phải là đồng bóng nhé!

Tiêu Phong tròn mắt, đôi môi dẩu lên bối rối:

– Cái gì anh ...

Thật nhanh, anh bấu mạnh hai bàn tay trên bờ vai thanh mảnh của Tiêu Phong. Anh ấn mạnh người nàng ngã trên mui xe làm cho nàng hốt hoảng:

– Anh định làm cái gì vậy?

Anh ập xuống người nàng, khẽ nhếch mép cười đểu:

– Tôi đang chứng minh tôi là đàn ông cho cô xem!

Tiêu Phong kêu lên:

– Anh ...

Không còn kịp nữa, bờ môi đang chúm chím định phản kháng của Tiêu Phong tắc nghẽn vì đôi môi anh vồ vập trên môi nàng rát rạt. Nụ hôn cuồn cuộn như sóng biển ào vào bờ trong gầm gừ giận dữ. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ sửng sốt, nàng lắc đầu nguầy nguậy tránh nụ hôn của anh nhưng vô ích. Đôi bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt gương mặt trái xoan của nàng để đôi môi rượt đuổi trên đôi môi đỏ mọng xinh xắn đầy hương thơm của nàng. Tiêu Phong cứ đấm vào ngực anh thình thịch như vô ích, bởi anh đang say mê như con ong, con bướm đang mải miết hút những mật ngọt trên nụ hồng đang hé nở. Nụ hôn vô tình mà làm cho anh không dứt được, nụ hôn không còn mãnh liệt vì giận dữ mà chỉ còn dịu dàng, êm ái. Tiêu Phong nghe trái tim mình run rẩy vì nụ hôn đầy mê đắm của anh, bỗng nàng nhắm nghiền mắt hai giọt lệ trào ra trong tức tưởi.

Kiều Tiên cố kéo mạnh cánh tay cứng nhắc của anh:

– Đồ biến thái! BuôngTiêu Phong ra ngay!

Đang ngây ngất vì nụ hôn vụng về của nàng, anh hất tay một cái Kiều Tiên ngã nhào. Kiều Tiên quay lại người thanh niên ngồi trên xe môtô:

– Anh mau giúp tôi ngăn tên biến thái kia lại!

Người thanh niên gật gù, anh cũng đang sôi gan vì hành động khùng điên kia. Anh như bị Tiêu Phong hút hồn và khi nhìn nàng bị người ta cưỡng đoạt nụ hôn, anh càng điên tiết:

– Buông cô ấy ra!

Bốp! Bốp!

Kèm theo câu nói của anh là hai cái đấm như trời giáng vào mặt anh. Anh lảo đảo bật ra khỏi người Tiêu Phong. Chỉ chờ có vậy, Tiêu Phong nép sau lưng người thanh niên như tìm sự an toàn. Anh mỉm cười trấn an nàng:

– Đừng sợ, có tôi đây!

Anh đưa tay chùi mép vì hai quả đấm quá mạnh làm cho môi anh tứa máu.

Anh chiếu cho Tiêu Phong tia nhìn khó hiểu, giọng nửa đùa nửa thật:

– Cô còn dám nói như thế một lần như thế, tôi sẽ không ngần ngại chứng minh cho cô thấy tôi là đàn ông thật sự?

Kiều Tiên sấn tới:

– Anh thử làm như vậy một lần nữa xem, tôi sẽ tống anh vào tù vì cái tội quấy nhiễu tình dục đó!

Cảnh Thiên nhếch mép:

– Vậy thì để tôi làm lại một lần nữa xem mình có bị vào tù không nhé!

Đôi mắt sáng của anh cuốn lấy Tiêu Phong trong rực lửa, bất giác nàng nép vào lưng người thanh niên lạ. Kiều Tiên lại cất giọng:

– Tôi thách anh đó, có giỏi thì làm cho tôi xem!

Anh mạnh bạo kéo Tiêu Phong ra khỏi lưng người thanh niên, anh rít lên:

– Tôi ghét nhất ai thách thức tôi!

Kiều Tiên hất mặt:

– Còn tôi ghét những kẻ bốc phét!

Cảnh Thiên bấu mạnh bờ vai Tiêu Phong, đôi mắt trũng sâu đa tình đang thiêu rụi nàng làm cho nàng chới với. Nàng chợt đẩy anh thật mạnh khi anh định cúi xuống:

– Kiều Tiên, đừng thèm đôi co với hắn! Nói chuyện với hắn một hồi thế nào mình cũng “nhũn” đó!

Kiều Tiên muốn bật cười vì Tiêu Phong còn xỉa xói anh vào lúc này, cô gật gù:

– Ít ra cũng phải cho hắn biết mình không dễ bị ăn hiếp như vậy!

– Bỏ đi, tao không muốn “nhũn” vì hắn đâu! Về thôi!

Kiều Tiên kêu lên:

– Nhưng cũng phải lấy tiền bồi thường đã chứ, mày đã dành dụm biết bao lâu mới may được bộ đồ này!

– Tao không cần tiền của hắn!

Tiêu Phong nhìn anh, đôi mắt còn vương lệ như hờn trách. Anh đeo lại chiếc kính râm màu đen rồi ngồi vào xe. Chiếc xe rồ ga rồi vèo đi mất. Kiều Tiên nhìn theo làn khói trắng mờ đục mà cự nự:

– Tự dưng không chịu lấy tiền. Làm mất cả chì lẫn chài!

Tiêu Phong đang tức tối, nàng hét lên:

– Đồ khùng ... đồ điên ... đồ biến thái ... anh đi chết đi ... đồ ba trợn ... đồ ...

Kiều Tiên bực dọc:

– Hắn chịu đền tiền thì thôi, mày còn bắt bẻ chi nữa!

Tiêu Phong gắt gỏng:

– Mày không thấy thái độ khinh người của hắn sao. Tao không chịu được khi người ta coi thường nình!

Kiều Tiên gân cổ:

– Nhưng mày hơn thua với hắn có được gì đâu. Không có tiền may áo dài mới, còn lỗ nụ hôn!

Tiêu Phong nổi sùng:

– Đừng có nhắc tới hắn nữa!

Kiều Tiên tròn mắt:

– Tự dưng bực hắn rồi quạu với tao là sao?

Tiêu Phong gắt lên:

– Tao đã nói đừng có nhắc đến hắn rồi mà!

Kiều Tiên gân cổ, nhưng anh thanh niên kịp ngăn lại:

– Thôi, hai cô đừng vì tên lạ mặt mà gây nhau nữa!

– Liên quan gì đến anh!

– Liên quan gì đến anh!

Không hẹn cả hai quay lại trừng mắt với anh, làm cho anh muốn ngất xỉu.

Anh ỉu xìu:

– À ... tôi ...

Kiều Tiên xuýt xoa:

– Xin lỗi, tại chúng tôi đang nóng. Không làm anh giật mình chứ?

Anh cười hiền:

– Không, không sao?

Tiêu Phong nhẹ giọng:

– Cảm ơn anh đã giúp bọn em!

Anh trầm giọng:

– Có gì đâu, ở trường hợp đó ai cũng sẽ giúp thôi mà!

Kiều Tiên gật gù, cô hạ giọng:

– Em là Kiều Tiên. Còn bạn em là Tiêu Phong. Anh tên gì?

Anh từ tốn:

– Anh tên Phi Vân!

Kiều Tiên tròn vo cái miệng:

– Phi Vân!

Phi Vân gật nhẹ rồi nhìn cô nhướng mắt:

– Có sao không?

Kiều Tiên lắc đầu, lảm nhảm:

– Không ... không sao!

Phi Vân lảng chuyện:

– Nhà hai em ở đâu, anh đưa về!

Nhắc đến nhà, Tiêu Phong chợt kêu lên:

– Ấy chết ...

Kiều Tiên cũng kêu lên:

– Nhanh về đi Tiêu Phong, trễ lắm rồi!

Tiêu Phong gật gật:

– Mày đưa tao đến Mai Khôi luôn đi, trễ lắm rồi!

Kiều Tiên nhanh thót lên xe:

– Nhanh!

Phi Vân nhìn hai người khó hiểu:

– Hai em định đi đâu vậy?

Kiều Tiên vọt miệng:

– Em phải đưa Tiêu Phong đến chỗ làm thêm. Cảm ơn anh vào dịp khác nhé!

Tiêu Phong nhoẻn miệng cười với anh nụ cười thật tươi:

– Cảm ơn anh về tất cả. Chào anh!

Phi Vân gật nhẹ, anh đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe đạp lắc lư, từ từ xa dần rồi chợt cười một mình.

Kiều Tiên hơi quay người lại sau lưng:

– Phi Vân cũng được chứ hả?

Tiêu Phong cong môi:

– Được, mà được cái gì?

Kiều Tiên thích thú:

– Định mệnh của mày!

Tiêu Phong muốn té ngửa, nàng lắp bắp:

– Cái gì mà ... định mệnh của tao?

Kiều Tiên kêu lên:

– Chứ mày không nghe tên anh ấy sao? Phi Vân đó!

Tiêu Phong vọt miệng:

– Thì sao?

Kiều Tiên nhắc lại:

– Mày quên thầy Bảy nói sao? Thầy Bảy chỉ tay lên trời và bảo mày sẽ gặp định mệnh trong thời gian gần nhất!

Tiêu Phong vẫn không hiểu ý Kiều Tiên, nàng hỏi một cách nóng nảy:

– Ý mày là sao?

Kiều Tiên kêu lên:

– Thì đó, mày vừa rời khỏi nhà thầy Bảy là gặp được định mệnh rồi!

Tiêu Phong vọt miệng:

– Ai?

Kiều Tiên buông gọn:

– Phi Vân!

Tiêu Phong tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao lại là Phi Vân?

Kiều Tiên nghiêng người nhìn lại Tiêu Phong, cô suy diễn:

– Thầy Bảy chỉ tay lên trời nói là định mệnh của mày sắp xuất hiện. Mày nhìn lên coi thấy gì?

Tiêu Phong chợt ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, như đôi mắt của anh. Nàng lơ đễnh ngó những đám mây đang trôi lững lờ. Kiều Tiên bỗng cất giọng:

– Hiểu vấn đề chưa?

Tiêu Phong gọn lỏn:

– Chưa!

Kiều Tiên giãy nảy:

– Cái gì?

Tiêu Phong tỉnh bơ:

– Tao chưa hiểu thì nói chưa hiểu!

Kiều Tiên nổi sùng:

– Bình thường mày thông minh nhất lớp mà sao đụng chuyện mày lại chậm tiêu quá vậy!

Rồi không đợi Tiêu Phong trả lời, Kiều Tiên tuôn luôn một hơi:

– Nhìn lên đi, mày thấy cả bầu trời toàn là mây đúng không? Mà người vừa giúp mình tức là Phi Vân, mà Phi Vân có nghĩa là mây đó. Hiểu chưa?

Tiêu Phong kêu lên:

– Vậy sao?

Kiều Tiên gật gù:

– Chứ còn sao nữa, Phi Vân đúng là định mệnh của mày rồi. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ!

Rồi cô ca cẩm:

– “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Mà nè, mày với Phi Vân hợp lắm à ghen!

Tiêu Phong hỏi như một phản xạ:

– Sao mày biết?

Kiều Tiên lại suy diễn:

– Thì ổng là mây, còn mày là gió. Mây với gió bao giờ mà chẳng đi chung!

Tiêu Phong im lặng không đáp, nàng đang miên man điều gì đó. Chợt xe thắng lại làm Tiêu Phong giật mình:

– Gì vậy?

Kiều Tiên quay lại:

– Đến nơi rồi!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Vậy sao!

Kiều Tiên trêu nàng:

– Đang tưởng nhớ đến ảnh phải không?

Tiêu Phong nguýt cô một cái:

– Mày về đi. Chiều đi học thêm nhớ ghé rước tao đó!

Kiều Tiên gật gù:

– Ngày nào cũng dặn có một câu, rõ chán!

Tiêu Phong đứng nhìn theo cho đến khi Kiều Tiên chạy khuất, nàng nhẹ bước vào quầy hoa:

– Chị Mai Khôi. Xin lỗi em đến muộn!

Mai Khôi cười dễ dãi:

– Không sao, em mau thay quần áo rồi ra đây cắm hai vòng hoa mừng khai trương. Khách sẽ lấy liền đó!

Tiêu Phong nhoẻn miệng cười:

– Dạ!

Mai Khôi đều giọng:

– Em về nói ba đan thêm nhiều giỏ nữa nghe Tiêu Phong. Lúc gần đây người ta chuộng hoa nên bán được lắm!

Tiêu Phong đã trở ra:

– Dạ, để em nói ba. Chắc ba sẽ vui lắm!

Mai Khôi gật gù:

– Em cắm hoa cho xong đi. Tối nay chị có buổi họp lớp!

Tiêu Phong cười nhẹ:

– Chị tốt nghiệp lâu vậy rồi mà còn họp lớp sao?

Mai Khôi nhướng mắt:

– Còn chứ em. Nhưng chỉ có đám bạn thân tụi chị thôi. Trong đó có nhiều người ở nước ngoài, vậy mà đến ngày họp lớp tụi nó cũng về đông đủ hết.

Tiêu Phong gật gù:

– Vậy chị mau đi đi, để em xem tiệm cho.

Mai Khôi quay vào trong lấy áo khoác rồi trở ra:

– Nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi về nghe Tiêu Phong!

Mai Khôi đi rồi, Tiêu Phong nhanh tay cắt tỉa rồi thoăn thoắt cắm hai vòng hoa. Trong lòng nàng chợt xuất hiện một cảm xúc trước giờ chưa từng có khi chợt ngửa mặt nhìn nền trời xanh thẳm.

Bà Bạch Yến nhẹ đẩy gọng kính:

– Mẹ biết, con yêu thích tự do, nhưng không có nghĩa là con buông thả như vậy!

Cảnh Thiên ôm qua vai mẹ:

– Mẹ à! Con lớn rồi. Con đủ nhận thức về những việc mà con làm!

Bà Bạch Yến vẫn dịu dàng:

– Mẹ biết con của mẹ đã lớn. Và con cũng nên thể hiện sự trưởng thành của mình cho mẹ thấy!

Cảnh Thiên nhướng mắt:

– Thì đó, con đã lấy bằng thạc sĩ cho mẹ rồi còn gì!

Bà Bạch Yến nhìn anh:

– Đừng có nói con lấy tấm bằng thạc sĩ vì mẹ. Con phải biết mẹ làm như vậy tất cả là vì con!

Cảnh Thiên gật nhẹ, anh trầm giọng:

– Con biết, mẹ luôn lo lắng cho con. Nhưng mẹ à! Mẹ để con được tự do làm những việc mà con thích, được không?

Bà Bạch Yến vẫn nhẹ nhàng:

– Mẹ đâu có cấm con làm những việc mà con thích. Mẹ chỉ muốn con chững chạc hơn mà thôi! Đừng có hôm nay cặp với cô này, ngày mai đi với cô kia.

Con có biết những cô bạn gái của con toàn là sinh viên của mẹ! Thân mẹ là hiệu trưởng, giáo dục con em nhân dân, con là con mẹ thì lại đi ngược lại với những gì mẹ dạy. Con có biết mẹ khó xử trước những lời xầm xì bàn tán không?

Cảnh Thiên thở dài ngao ngán:

– Bây giờ mẹ muốn con sao nữa?

Bà Bạch Yến nhìn thẳng vào mắt anh:

– Thứ nhất, con nên thay đổi ngoại hình. Mẹ thì dạy sinh viên không được thế này, thế kia. Còn con của mẹ, đầu tóc thì dài thòn cháy khét vàng hoe, cuộc sống theo kiểu Tây phương phóng túng buông thả không thể chấp nhận được.

Đã vậy ăn mặc thì ... con tự nhìn lại mình đi. Hơn nữa, con là một ông chủ lớn của một công ty lớn, sao lại ăn mặc xềnh xoàng được!

Cảnh Thiên nhướng mắt nhìn mẹ ngạc nhiên:

– Con như vậy mà mẹ nói xềnh xoàng ư?

Bà Bạch Yến nghiêm giọng:

– Nhưng đó không phải một người đàn ông mẫu mực, càng không phải phong cách của một giám đốc!

Cảnh Thiên bực dọc:

– Con ghét ăn mặc gò bó, như vầy chẳng tốt sao? Giám đốc thì sao? Giám đốc đâu có thể hiện qua tấm áo, tấm quần. Quan trọng là khối óc, mẹ à!

Bà BạchYến hết biết khuyên Cảnh Thiên thế nào. Cảnh Thiên nói không sai, khối óc anh rất thông minh và nhạy bén, nên mới giữ vững được chức giám đốc từ khi hai mươi tuổi đến giờ. Bà thở dài:

– Đó là ý kiến của mẹ, nhưng quyết định vẫn là do con!

Thấy mẹ buồn, Cảnh Thiên ôm qua vai bà:

– Được rồi, từ từ con sẽ thay đổi, nghe mẹ!

Bà cười hiền nhìn anh, anh rất ngang ngạnh nhưng cũng là đứa con rất hiếu thảo. Cảnh Thiên lảng chuyện:

– Trường học của mẹ thế nào?

Bà nhẹ cười:

– Mới vào niên học mới nên chưa ổn định lắm!

Cảnh Thiên gật gù, anh chợt đề nghị:

– Hay mẹ hết nhiệm kỳ này mẹ đừng làm nữa, ở nhà mà hưởng phước!

Bà lắc nhẹ:

– Mẹ cũng đang đau đầu, mai mốt mẹ già rồi trường học biết giao cho ai đây!

Cảnh Thiên vọt miệng:

– Mẹ lo gì, mẹ cho ứng cử theo nhiệm kỳ, ai có năng lực thì làm hiệu trưởng vậy thôi.

Bà Bạch Yến buồn giọng:

– Làm nghề giáo không chỉ cần năng lực, cái quan trọng nhất là tâm huyết và hoài bão con à!

Bà chợt đề nghị:

– Trường mẹ vẫn còn thiếu một giảng viên về toán học, mẹ muốn con giúp mẹ một tay, được không?

Cảnh Thiên giật mình như giẫm phải điện:

– Cái gì! Con làm sao mà làm giảng viên được!

Bà Bạch Yến tròn mắt:

– Sao lại không được, với tấm bằng thạc sĩ ở Paris của con thì dư sức cho con làm giảng viên!

Cảnh Thiên làm một cái rùn vai:

– Con biết, nhưng con không thích hợp vào vai những người mẫu mực của xã hội. Tốt hay xấu đều bị người ta lên án, mệt lắm!

Bà Bạch Yến buồn giọng:

– Ai cũng như con lấy đâu ra thầy giáo cho xã hội. Mẹ chỉ hi vọng con có thể giúp mẹ một tay trong sự nghiệp trồng người!

Cảnh Thiên nhẹ nắm bàn tay mẹ:

– Không biết trên đời còn ai có tâm huyết và đam mê như mẹ không? Bỏ cả Paris tráng lệ, bỏ ba con, về Việt Nam mở trường học.

Bà Bạch Yến cười hiền, lòng dạt dào cảm xúc nhớ đến ông Hữu Cảnh. Ông là người đã biến ước mơ của bà thành hiện thực, chính ông đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho bà. Bà mơ màng:

– Nhắc đến ba con, mẹ thật biết ơn ông ấy. Chỉ vì ước mơ của mẹ mà ba con chuyển cả công ty về Việt Nam, còn bỏ tiền ra xây dựng ngôi trường này tặng mẹ!

Cảnh Thiên nháy mắt với bà:

– Tại vì ba yêu mẹ, con thật ngưỡng mộ tình yêu vĩ đại của ba.

Rồi anh chợt hỏi:

– Mà sao ba lại yêu mẹ nhiều như vậy? Bằng lòng làm tất cả vì mẹ. Không biết con có giống ba không mẹ ha?

Bà phì cười, mắng yêu:

– Con không giống ba thì giống ai? Coi chừng đến khi yêu, con còn hơn ba nữa đó!

Cảnh Thiên kêu lên:

– Không có đâu mẹ ơi! Thời đại bây giờ tìm đâu ra tình yêu chân thành nên thơ như vậy nữa!

Bà Bạch Yến dịu giọng:

– Sao lại không có, tại con chưa yêu ai như vậy thôi. Khi yêu rồi con có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, thậm chí là chết!

Cảnh Thiên gật gật, anh xuýt xoa:

– Chắc con phải tìm đại một cô để yêu thử xem sao!

Bà Bạch Yến tròn mắt:

– Phải đó, con cũng đâu còn nhỏ nữa. Kết hôn đi là vừa!

Cảnh Thiên làm một cái nhún vai, anh buông gọn:

– Con chưa muốn!

Biết Cảnh Thiên không vui khi nhắc đến chuyện cưới vợ sanh con nên bà cũng lảng chuyện:

– Chuyến công tác của con thế nào?

Cảnh Thiên gật gù:

– Có chút rắc rối, bên đối tác hình như tìm được một nhà cung cấp mới. Họ muốn con bỏ bớt một số điều khoản trong lần ký hợp đồng tới!

Bà Bạch Yến tròn mắt:

– Vậy mà mẹ tưởng chuyến công tác của con thành công mỹ mãn nên con mới trở về sớm chứ?

Cảnh Thiên sực nhớ, anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chợt kêu lên:

– Mải lo nói chuyện, con quên mất!

Bà Bạch Yến nhìn anh gấp gáp:

– Con định đi đâu?

Anh cười hiền:

– Hôm nay, ngày 15/9 mà mẹ!

Bà kêu lên:

– Lại tới họp lớp của con rồi sao?

Cảnh Thiên nheo nheo mắt:

– Tối nay con không về nghe mẹ!

Bà cằn nhằn:

– Con cái lớn rồi không chịu lo vợ con, cứ thích lêu bêu, chẳng giống ai!

Cảnh Thiên bật cười:

– Con chưa muốn nhận bản án tù chung thân sớm vậy đâu, mẹ ơi!

Anh hôn một cái lên má bà thật kêu:

– Con đi đây. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi!

Bà nhìn theo cái dáng đi ngông nghênh của Cảnh Thiên mà lắc đầu. Sao mà Cảnh Thiên không giống ông Hữu Cảnh chút nào. Ông là người hiền lành lại dịu dàng. Còn Cảnh Thiên thì ngang tàng nóng nảy và rất háo thắng. Có lẽ Cảnh Thiên thừa hưởng từ mẹ những đức tính đó!

Bà Bạch Yến chợt thở dài thườn thượt, mới đó mà đã hai mươi năm. Biết bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời, không biết người xưa còn sống hay đã chết.

Hai mươi năm bà không ngừng tìm kiếm, nhưng mỗi lần nhận kết quả đều chỉ là nỗi thất vọng.

Hiếu Tri chỉ ra cửa khi Cảnh Thiên vừa vào đến:

– Cái thằng “ông nội”, sao giờ này mới đến?

Cảnh Thiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống:

– Có đến là được rồi!

Lê Văn rót một ly bia thật đầy:

– Phạt nó trước rồi tính sao?

Cảnh Thiên không từ chối, anh bưng ly bia trên tay Lê Văn:

– Coi như tao tạ lỗi vậy!

Cảnh Thiên ngửa cổ uống một hơi, ly bia cạn khô. Hiếu Tri vẫn chưa chịu tha, anh chồm người rót tiếp vào ly của Cảnh Thiên:

– Trễ phạt ba, ra phạt bảy. Mình làm đúng đạo nghĩa nhé, thằng anh em!

Cảnh Thiên bật cười, giọng thách thức:

– Tao đang khát khô cả cổ đây. Cảm ơn mày!

Rồi anh uống liên tục hai ly bia nữa. Lê Văn gắp cho anh miếng mực chiên giòn:

– Tát nước kiểu như mày coi chừng đi sớm đó!

Cảnh Thiên làm một cái hà hơi:

– Lâu lâu mới có một kỳ, đâu phải bánh mì đâu ngày nào cũng có. Tao phải tranh thủ!

Hiếu Tri chen ngang:

– Mày tính toán kỹ quá, không giàu cũng uổng!

Cảnh Thiên gật gù:

– Bình thường tao thèm bia, nhưng uống thì phí. Đợi những dịp miễn phí thế này mới uống cho đã thèm!

Hiếu Tri bật cười khanh khách:

– Thôi đi cái thằng “ông nội”! Ai không biết mày là tổng giám đốc của Cảnh Thiên!

Cảnh Thiên nhíu mày:

– Đừng có lôi công việc vào đây. Hôm nay tới đây là phải thoải mái đầu óc!

Lúc này anh mới nhìn quanh những người bạn thân của mình:

– Ủa! Chỉ có Huyền Thanh và Giao Giao thôi sao? Mai Khôi sao không đến?

Huyền Thanh liếc cho anh một cái bén ngót:

– Tưởng đâu trước mắt anh chỉ có bia thôi chứ!

Cảnh Thiên phì cười:

– Em thông cảm, tại anh đang khát!

Giao Giao nhẹ giọng:

– Uống nhiều không tốt đâu, Cảnh Thiên!

Cảnh Thiên gật gù:

– Anh biết. Trước khi đi, mẹ anh có dặn dò kỹ lắm rồi!

Cả bàn lại cười vì cách nói chuyện tưng tửng của Cảnh Thiên. Anh hỏi lại:

– Mai Khôi không đến thật sao?

Hiếu Tri chen ngang:

– Có vẻ mày quan tâm Mai Khôi dữ à nghen?

Cảnh Thiên nạt ngang:

– Thôi đi, thằng khùng! Đám tụi mình có sáu người vừa đủ ba cặp. Bây giờ mất một người phải tò mò chứ sao?

Huyền Thanh cười nhẹ:

– Xem ra tụi này đối với anh cũng quan trọng quá!

Cảnh Thiên nhướng mắt:

– Nếu không quan trọng anh đã không đến đây!

Giao Giao trả lời:

– Mai Khôi có đến, nhưng có chuyện đột xuất!

Cảnh Thiên lại ngửa cổ ực bia:

– Chuyện gì cũng mặc, anh phải tính sổ với Mai Khôi vào lúc khác!

Lê Văn gật gù:

– Được rồi, chuyện Mai Khôi tính sau. Hôm nay không say không về!

Hiếu Tri hỏi Giao Giao:

– Công việc của em thế nào Giao Giao?

Giao Giao cười hiền:

– Em chuẩn bị mở phòng mạch riêng!

Cảnh Thiên kêu lên:

– Ây cha! Vậy từ bây giờ trở đi anh được miễn tiền thuốc phải không?

Giao Giao gật nhẹ:

– Không chỉ anh mà bất kỳ ai trong nhóm mình cũng vậy!

Hiếu Tri chợt trầm giọng:

– Rủi một ngày anh bị bệnh nan y, em có sẵn lòng chăm sóc không?

Giao Giao tròn mắt:

– Anh này, giỡn gì mà xui xẻo quá đi!

Hiếu Tri nhướng mắt:

– Anh hỏi thật chứ giỡn hồi nào!

Cảnh Thiên chen vào:

– Hiếu Tri nó bệnh, nhưng không phải bệnh nan y mà là bệnh tim đó!

Giao Giao ngạc nhiên:

– Anh bị bệnh tim bao giờ vậy, Hiếu Tri?

Lê Văn cười hì hì:

– Nó bị tim thòng đó!

Giao Giao phụng phịu:

– Không nói tào lao với mấy anh nữa!

Lê Văn đưa ly bia lên:

– Cạn nào!

Cảnh Thiên hưởng ứng:

– Một ... hai ... ba ... dzô!

Tiếng cụng ly nghe lẻng kẻng thật vui tai. Hiếu Tri quay lại Lê Văn:

– Tao có vụ kiện cần mày giúp đỡ nè, thằng quỷ!

Lê Văn gật gù:

– Được thôi, nhưng hoa hồng phải cao à nghen!

Hiếu Tri trừng mắt:

– Chỗ anh em mày không giảm giá thì thôi, lại cắt cổ là sao mày?

Cảnh Thiên chép miệng:

– Thời buổi kinh tế thị trường mà!

Lê Văn gật gù:

– Giá cả vật chất leo thang, tao không leo theo, tiền đâu mà cưới vợ mày?

Hiếu Tri kêu lên:

– Cái gì, định cưới vợ rồi sao?

Giao Giao chen vào:

– Thủ tục ra mắt còn chưa có mà cưới vợ, tụi này không để yên đâu!

Lê Văn lý sự:

– Đó chỉ là dự tính, mà dự tính thì chưa có gì cụ thể để buộc tội nhau cả!

Huyền Thanh lắc đầu ngao ngán:

– Nói chuyện với mấy ông luật sư chỉ tổ tốn thêm nước bọt!

Lê Văn tằng hắng:

– Không đụng chạm nghề nghiệp tui à nghen!

Huyền Thanh nguýt anh một cái:

– Có sao nói vậy!

Lê Văn khàn giọng:

– Chứ cái nghề nhảy nhót của em có gì hay ho hơn đâu nào?

Huyền Thanh cong môi:

– Sao anh bảo không đụng chạm nghề nghiệp mà, anh muốn ám chỉ gì đây!

Cảnh Thiên nhíu mày:

– Thôi đi, đã nói đừng có lôi công việc vào rồi mà!

Huyền Thanh tức tối:

– Anh thấy Lê Văn không anh ấy hơn thua với em ...

Giao Giao nhỏ giọng:

– Thôi, bỏ qua đi, đừng làm mất vui!

Huyền Thanh nhìn thấy cái lắc đầu của Giao Giao, cô dịu lại:

– Tha cho anh đó!

Lê Văn lại bưng ly lên:

– Cạn nào!

Giao Giao khẽ khàng:

– Chủ nhật này mời mọi người đến đây một lần nữa, nhé!

Cảnh Thiên vọt miệng:

– Có chuyện gì nữa sao?

Giao Giao nhìn anh, đôi mắt chợt buồn. Huyền Thanh cất giọng:

– Anh quên sao, mọi năm họp lớp xong là sinh nhật Giao Giao mà!

Cảnh Thiên sững sờ hồi lâu, anh bật thốt:

– Vậy sao! Anh quên mất!

Rồi anh đưa ly bia lên:

– Vậy là có dịp uống bia miễn phí nữa rồi. Cạn nào!

Những tiếng “dzô, dzô” cứ dài mãi dù cho ngoài kia những vì sao bắt đầu đi ngủ, nhường lại bầu trời cho ánh bình minh thật nồng nàn.

Tiêu Phong ấn ly nước vào tay ông Mẫn Lai:

– Ba nghỉ tay một chút đi!

Ông Mẫn Lai cười hiền:

– Ba muốn làm nhiều để kiếm thêm ít tiền mua lại bộ đồ mới cho con!

Tiêu Phong xúc động, nàng ôm qua cánh tay ông:

– Ba! Không cần đâu! Con giặt sạch rồi cũng còn mới lắm!

Ông xoa đầu nàng âu yếm:

– Nhưng cũng phải có thêm một bộ mà thay đổi chứ!

Tiêu Phong nhẹ giọng:

– Con cũng gần lãnh lương rồi, ba không cần lo cho con!

Ông mắng yêu:

– Ba không lo cho con thì ai lo cho con.

Tiêu Phong buồn giọng:

– Ba phải lo cho sức khỏe của ba. Gần đây ba trở bệnh nặng rồi đó, ba đừng làm việc quá sức nữa.

Ông nhẹ giọng:

– Ba chỉ muốn cho con cuộc sống đầy đủ một chút thôi, con gái cưng à.

Tiêu Phong ngả vào vai ông nũng nịu:

– Ba chiều riết con hư!

Ông trầm trầm:

– Tiêu Phong của ba ngoan nhất, con có khi nào làm ba thất vọng đâu!

Tiêu Phong cạ cạ cằm trên vai ông, nàng nghe mùi mồ hôi của ông thật thân quen:

– Ba!

Ông Mẫn Lai nhướng mắt:

– Sao vậy con?

Tiêu Phong hít hít mũi sùi sụt:

– Con thương ba quá!

Ông Mẫn Lai hôn nhẹ lên tóc nàng:

– Thương ba thì phải lo học hành, biết không?

Tiêu Phong gật nhẹ :

– Con biết rồi!

Ông Mẫn Lai gật gù:

– Thôi, con mau chuẩn bị đi học bài đi!

Tiêu Phong đứng lên:

– Con nấu cơm cho ba rồi. Một lát ba nhớ nghỉ tay ăn cơm. Hôm nay, học xong con phải ở lại trường tập tiết mục văn nghệ của trường!

Ông Mẫn Lai dễ dãi:

– Con đi đi! Nhớ bảo Kiều Tiên đưa con về. Đường vắng vẻ nguy hiểm lắm!

Tiêu Phong dạ nhỏ, nàng vào trong lấy cặp rồi đi bộ ra con hẻm ngoằn ngoèo. Nàng đứng dưới tàn cây đợi Kiều Tiên. Bỗng nàng giật mình vì chiếc môtô phanh gấp rồi dừng lại trước mặt nàng:

– Tiêu Phong?

Tiêu Phong nhìn anh hồi lâu rồi sực nhớ:

– Phi Vân!

Phi Vân cười nụ cười rạng rỡ:

– Không ngờ lại được gặp em ở đây!

Rồi anh nhìn nàng hồi lâu:

– Hôm nay nhìn em khác khác hôm trước.

Tiêu Phong đưa tay vuốt mái tóc cũn cỡn mà nghe bùi ngùi xót xa:

– Em mới cắt tóc!

Phi Vân kêu lên:

– Hèn gì nhìn em là lạ. Mà anh thấy em để tóc dài xinh lắm, sao lại cắt!

Tiêu Phong nghe lồng ngực mình bứt rứt, nàng lảng chuyện:

– Mà anh làm gì ở đây?

Phi Vân từ tốn:

– Anh làm ở bệnh viện Phúc Trạch gần đây!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Anh làm ở bệnh viện Phúc Trạch!

Phi Vân nhìn sự ngạc nhiên của nàng lấy làm lạ:

– Sao vậy?

Tiêu Phong chợt nhoẻn miệng cười:

– Tại em cũng hay đến đó, nhưng chưa lần nào gặp anh.

Đến lượt Phi Vân ngạc nhiên:

– Em đến bệnh viện Phúc Trạch làm gì?

Tiêu Phong buồn giọng:

– Em đưa ba đi khám bệnh.

Phi Vân quan tâm:

– Ba của em bệnh gì?

Tiêu Phong nghe lồng ngực mình xốn xang, nàng run giọng:

– Ba em bị bệnh tim, hiện đang điều trị ở bệnh viện Phúc Trạch!

Phi Vân nhìn đôi mắt buồn của nàng mà xúc động:

– Bệnh tình của bác thế nào, em?

Tiêu Phong bùi ngùi:

– Ba em vốn có bệnh tim, lại càng nặng thêm vì làm việc lo lắng cho em. Bác sĩ bảo tốt nhất là cho ba em làm phẫu thuật tim, nếu không có thể ... bất cứ lúc nào!

Phi Vân vọt miệng:

– Vậy sao em không đồng ý?

Tiêu Phong ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ:

– Sao em lại không đồng ý, em còn rất muốn nữa kìa. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, nội lo ăn mặc cho hai cha con cũng là cả một gồng gánh nặng nề đối với ba. Làm sao em và ba có số tiền lớn đó!

Phi Vân suy nghĩ hồi lâu, anh trầm giọng:

– Hiện anh đang chủ trì chương trình “Vòng tay nhân ái” hay em đưa tên và địa chỉ của bác cho anh. Anh sẽ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người xem sao!

Tiêu Phong chợt nhìn anh ánh mắt tràn đầy tia hi vọng:

– Phi Vân ...

Phi Vân cười dịu dàng:

– Thật ra, anh là bác sĩ ở bệnh viện Phúc Trạch chuyên khoa tim mạch. Em cứ đưa hồ sơ bệnh án và những giấy tờ liên quan, anh sẽ cố vận động sự giúp đỡ.

Tiêu Phong nghe trái tim mình xúc động, nàng run giọng:

– Phi Vân! Tại sao lại tốt với em như vậy? Chúng ta ... đâu có thân nhau!

Phi Vân phì cười vì câu hỏi thơ ngây của nàng:

– Trước khi không thân thì bây giờ thân, để anh làm bạn em, cùng em chia sẻ những muộn phiền được không?

Bàn tay Phi Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Phi Vân trầm ấm:

– Tiêu Phong! Em tin không, ngay lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết anh yêu em!

Tiêu Phong sững sờ ngẩng lên nhìn anh ánh mắt anh thật dịu dàng làm cho nàng thoáng rung động. Anh nhẹ giọng:

– Cho anh một cơ hội được không, Tiêu Phong?

Tiêu Phong quá bất ngờ vì những điều mà Phi Vân vừa nói, chợt những lời nói của thầy Bảy và Kiều Tiên vang lên trong đầu nàng, nàng lảm nhảm:

– Không lẽ là Phi Vân thật sao?

Phi Vân nhíu mày:

– Tiêu Phong? Em nói gì vậy?

Tiêu Phong vội rụt tay ra khỏi bàn tay ấm của Phi Vân nàng ấp úng:

– Phi Vân! Em nghĩ chúng ta ... à ...

– Phi Vân! Sao lại tình cờ như vậy?

Kiều Tiên xuất hiện trên chiếc xe đạp. Tiêu Phong mừng quýnh vì được giải vây:

– Sao mày trễ quá vậy, làm tao đợi dài cổ luôn!

Kiều Tiên nhìn Tiêu Phong định xả cục tức nhưng rồi cô kêu lên thảng thốt:

– Trời ơi!

Rồi cô làm nguyên một hơi:

– Con khùng này, sao lại cắt tóc hả? Ba mày mà biết là mày chết!

Tiêu Phong buồn rười rượi:

– Ba tao trở bệnh rồi, tiền lương của tao cộng với tiền ba tao đan giỏ không thấm vào đâu!

Kiều Tiên tức tối:

– Sao mày không nói với tao? Mái tóc dài như vậy, đẹp như vậy mà bán có một triệu. Trong khi người ta đi nối tóc hai ba triệu mà có mấy cọng loe ngoe!

Tiêu Phong gắt nhẹ:

– Có gì đâu cắt rồi cũng dài ra lại. Miễn có tiền lo thuốc cho ba tao!

Kiều Tiên tức quá không nói nên lời. Tiêu Phong chuyển đề tài:

– Sao mày đến trễ vậy?

Kiều Tiên làu bàu, cơn tức trút ra:

– Đang chạy ngon lành tựa dưng nổ cái đùng, tao đẩy bộ gần cả cây số mới có chỗ vá xe đó!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Vậy sao!

Kiều Tiên nhướng mắt:

– Còn sao nữa!

Rồi cô quay lại Phi Vân, cô hỏi:

– Anh làm gì ở đây vậy?

Phi Vân phì cười làm cho cả hai vô cùng khó hiểu, Kiều Tiên nhíu mày:

– Sao anh cười?

Phi Vân nheo nheo mắt:

– Vì em và Tiêu Phong rất giống nhau!

Kiều Tiên vọt miệng:

– Là sao?

Phi Vân hơi cúi người:

– Lúc nãy câu đầu tiên Tiêu Phong hỏi anh cũng y chang em đó!

Kiều Tiên bật cười khanh khách:

– Thì tụi em là bạn thân mà!

Rồi Kiều Tiên gật gù:

– Xem vẻ hai người có duyên dữ à nha. Coi chừng là duyên tiền định đó!

Tiêu Phong giãy nảy:

– Thôi đi, ăn nói bậy bạ!

Kiều Tiên nhìn Phi Vân nháy mắt:

– Nói bậy bạ mà trúng tùm lum, phải không Phi Vân?

Phi Vân cười hiền không đáp. Tiêu Phong thúc giục:

– Mau đến trường thôi, trễ quá rồi!

Kiều Tiên cũng sực nhớ, cô kêu lên:

– Ờ ha! Nhanh lên, hôm nay tao dự giờ!

Tiêu Phong quay lại Phi Vân:

– Tụi em đi trước đây. Hẹn anh lần sau!

Phi Vân gật nhẹ, anh nhắc lại:

– Lần sau em nhớ chuẩn bị giấy tờ của bác nghe Tiêu Phong!

Tiêu Phong gật nhẹ thay câu trả lời. Kiều Tiên tò mò:

– Giấy tờ gì của ba mày vậy?

Tiêu Phong gắt nhẹ:

– Đi thôi, nhiều chuyện quá!

Kiều Tiên cười với Phi Vân:

– Bye anh. Lần sau có thời gian em mời anh uống nước!

Kiều Tiên ngồi trên yên xe, Tiêu Phong kéo hai tà áo ngồi sau lưng. Phi Vân cũng lên xe kè theo, vậy là họ tiếp tục câu chuyện còn dở dang ...

Tiêu Phong đang lui cui với mấy nhánh hồng, nàng giật bắn người vì một màu cam chóe án ngữ ngay trước mặt. Ngỡ cô nào vào mua hoa nên Tiêu Phong tươi ngay nét mặt sốt sắng định ngước lên chào mời. Đột nhiên, nàng choáng váng, mắt trợn tròn hết sức bất ngờ nàng bật thốt không nên lời:

– Trời ơi! Cô ... anh ...

Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nhận ra Tiêu Phong. Anh đưa tay đẩy chiếc kính đen lên đầu thay vì gỡ xuống:

– Ốc Tiêu!

Tiêu Phong sững sờ nhận ra anh. Nàng nhìn anh, tròn vo hai con mắt đen láy:

– Anh ... cái gì ... Ốc Tiêu hả?

Anh chợt nhìn nàng nhíu mày:

– Nè, sao cô cắt tóc cụt vậy? Tôi thấy tóc dài rất hợp với cô đó?

Tiêu Phong trừng mắt:

– Chuyện của tôi, mắc mớ gì mà anh bình phẩm hả?

Tự dưng anh thấy vui vui vì cuộc hội ngộ này, anh nhướng mắt:

– Không cho bình phẩm thì thôi. Ốc Tiêu! Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi.

Tiêu Phong thót tim. Phải, mấy tuần qua nàng cứ bị đôi mắt xanh biếc rất dịu dàng và mênh mông của anh cuốn lấy nàng cứ bất chợt nhớ đến nụ hôn vì giận dữ của anh. Nhưng có nghĩ đến đâu, Tiêu Phong cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh.

Thấy Tiêu Phong cứ ngó mình đăm đăm, anh nhếch mép:

– Sao anh nhìn dữ vậy cưng? Không lẽ cưng yêu anh vì anh quá đẹp trai?

Tiêu Phong giật mình sực tỉnh. Nàng bĩu môi, đôi môi hồng mọng đỏ cong lên thật đáng yêu làm cho anh muốn ngay lập tức cắn vào đó một cái cho thỏa chí. Nàng dài giọng:

– Người gì mà hợm hĩnh dễ ghét, tự khen mình mà không biết ngượng miệng!

Anh vẫn giọng tỉnh bơ:

– Có gì đâu mà ngượng khi mà anh đẹp trai thật.

Tiêu Phong muốn phản đối, nhưng mà ... nàng cũng phải công nhận rằng anh rất điển trai, cái điển trai của một công tử rất ngang tàng và hống hách. Tiêu Phong lắc đầu với những suy nghĩ lan man, nàng nhìn anh, trừng mắt:

– Nếu anh muốn khoe mình đẹp trai thì đi chỗ khác mà khoe!

Anh bật cười vì cái lúng túng của Tiêu Phong, anh hơi chồm người:

– Sao vậy, cưng sợ đối diện với anh sẽ bị vẻ đẹp trai của anh hạ gục phải không?

Tiêu Phong giãy nảy:

– Thôi nghen! Bộ anh tưởng mình đẹp trai thật hả?

Anh nhướng đôi mày đen như con sâu róm:

– Không phải tưởng, mà là anh đẹp thật!

Tiêu Phong lại trề môi dài cả mấy chục cây số:

– Phải, bởi vì anh quá đẹp trai nên hôm nay mặt trời đi ngủ sớm đó!

Anh trố mắt nhìn nàng vẻ khó hiểu, nàng dài giọng:

– Tại anh chói chang quá mà!

Rồi nàng tự làu bàu:

– Đàn ông gì mà ăn mặc lòe loẹt không chịu nổi, toàn áo xanh đỏ tím vàng.

Làm mình xộ một cái quá mạng, cứ tưởng đâu cô nào mua hoa!

Tuy Tiêu Phong rất nhỏ giọng nhưng anh nghe hết. Anh chợt hạ thấp mặt ghé sát hơi thở nồng ấm vào tai nàng:

– Ý cưng là sao?

Tiêu Phong giật nảy người, nàng nghiêng đầu qua một bên né người anh, đôi môi xinh xắn dẩu lên:

– Tôi nói anh đỏm dáng, giống mấy ông thầy bói đồng bóng ...

Thôi chết! Sực nhớ đến nụ hôn lần trước cũng chỉ tại nàng bảo anh đồng bóng nên mới ... nhưng dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi bờ môi anh đáp mạnh xuống đôi môi run rẩy của nàng. Vòng tay anh siết nàng vào lồng ngực thật chặt, đến nỗi anh nghe tiếng gõ nhịp tim nàng thình thịch. Bỗng anh mỉm cười thích thú qua bờ môi nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng:

Tiêu Phong cố đẩy anh ra, hai bàn tay cung vào nhau đấm vào ngực anh liên tục, nhưng chỉ làm anh thích thú siết chặt thêm vòng tay. Tiêu Phong đờ người vì nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng, khao khát của anh, hơn tuần qua, đôi môi nàng như còn phảng phất hơi ấm bờ môi của anh. Nhưng nụ hôn của anh vồ vập quá, gấp gáp quá làm cho nàng chỉ thấy đau hơn là say đắm. Hôm nay thì khác, Tiêu Phong cảm nhận được nụ hôn của anh rất dịu dàng và êm ái, đôi môi anh mặn nồng yêu thương chứ không ngông cuồng, cao ngạo đáng ghét đến nỗi trong giấc mơ nàng còn nguyền rủa anh. Tự dưng hai bàn tay nàng buông lơi vì rã rời choáng váng.

Ngay lập tức, anh tấn công dồn dập, anh nhẹ ập lên người Tiêu Phong trên chiếc bàn nhỏ để nụ hôn càng thêm say đắm. Đôi môi nóng hổi của anh lần thấp xuống, miên man chiếc cằm nhọn đáng yêu rồi hạ xuống chiếc cổ trắng ngần thơm mùi thơm thoang thoảng làm anh run lên vì ngây ngất. Tiêu Phong sực tỉnh khi nụ hôn anh hạ thấp xuống cái gò ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở, nàng lắc đầu giọng đứt quãng:

– Không ... được ... buông ... tôi ... ra!

Anh không buông Tiêu Phong, mà chỉ dừng lại nụ hôn để đôi môi quấn chặt lấy môi nàng trong những cuộn trào đam mê, Tiêu Phong cố hé môi:

– Buông ... ra ...

Hình như anh không nghe thấy lời phản kháng yếu ớt của nàng, nụ hôn trở nên tham lam vồ vập làm cho Tiêu Phong tức điên người, nàng cố gắng đẩy anh nhưngvô ích. Nụ hôn của anh lúc êm ái, lúc hối hả ngấu nghiến như muốn nghiền nát đôi môi nàng trong đê mê. Thấy lời phản kháng của mình bị nụ hôn điên cuồng của anh làm cho tắc nghẽn, ức quá Tiêu Phong bật khóc ngon lành.

Hai hàng nước mắt rơi lã chã, rơi xuống đôi môi anh mằn mặn, anh mới chịu buông nàng. Anh nhìn nàng ánh mắt đắm đuối, chợt anh nhẹ đưa đầu lưỡi liếm quanh môi như thể uống hết mật ngọt của nụ hôn sai nồng.

Tiêu Phong nhìn anh qua làn nước mắt:

– Anh ... đồ biến thái!

Bất ngờ anh hạ sát mặt nàng:

– Ốc Tiêu! Cưng có tin anh sẽ làm tên biến thái với cưng ngay tại đây không?

Tiêu Phong nhìn anh ánh mắt hoảng sợ, nàng thụt lùi lại giọng lắp bắp:

– Anh ... thật ra ... anh muốn gì?

Anh nhìn nàng co ro mà thích thú, anh yêu làm sao cái thơ ngây trong ánh mắt đen láy của nàng. Anh gằng giọng:

– Anh đã nói cưng rồi, cưng còn nghi ngờ giới tính của anh thì anh sẽ bằng hành động cụ thể chứng minh cho cưng thấy anh là đàn ông một người đàn ông thực thụ.

Tiêu Phong gật lia lịa, nàng run giọng:

– Tôi tin ... tôi tin mà ... vậy nên anh không cần chứng minh gì hết. Anh mau rời khỏi đây đi!

Anh làm một cái rùn vai:

– Anh chưa đi được!

Tiêu Phong trừng mắt:

– Anh còn ở đây chi nữa?

Anh tỉnh queo:

– Cưng bán cho anh một bó hoa!

Tiêu Phong nghe lồng ngực mình tức anh ách, nàng buông gọn:

– Không bán!

Anh nhìn nàng ngạc nhiên:

– Sao lại không bán? Không bán vậy mở shop làm gì?

Tiêu Phong ú ớ hồi lâu, nàng hất mặt:

– Tại ... bây giờ tôi không muốn bán. Anh đi chỗ khác mà mua!

Thấy Tiêu Phong giận thật, anh thấy buồn cười nhưng cũng cố nhịn. Anh dịu giọng:

– Thôi đừng giận, cưng bán cho anh một bó thật đẹp để anh tặng sinh nhật bạn gái. Nếu không, chắc cổ giận anh luôn!

Tiêu Phong liếc anh một cái dài sọc rồi bĩu môi. Đôi môi hồng cong lên làm cho anh muốn lần nữa được hối hả đê mê trên đôi môi ấy. Nàng làu bàu:

– Tự nhiên khoe bạn gái, làm như có bạn gái là hay lắm vậy!

Anh trợn mắt rồi hơi nghiêng đầu ngắm nàng. Tự dưng anh thấy lúc nàng xù lông trông nàng cực kỳ đáng yêu. Rồi anh lại nghĩ mà lúc cười nàng cũng rất dễ thương. Bất chợt, anh than thở:

– Đứng đây gần cả tiếng đồng hồ anh muốn rã cặp giò mà cưng tuyên bố không bán cho anh thì bất công quá!

Nghe anh nói vậy, Tiêu Phong lại nghĩ thầm:

Tự dưng không bán cho anh đúng là mất quyền lợi của tiệm, mà nếu chị Mai Khôi biết chỉ sẽ rầy vì làm mất mối. Nghĩ vậy, Tiêu Phong nở nụ cười khó hiểu:

– Thôi được rồi! Thấy anh tội nghiệp, tôi sẽ bán cho anh?

Không đợi anh trả lời, nàng hỏi tiếp:

– Anh muốn tặng bạn gái hoa gì?

Anh chợt dễ dãi cực kỳ, giọng ngọt lịm:

– Cưng ơi chọn cho anh hoa nào để tặng bạn gái là được!

Tiêu Phong cự nự:

– Nhưng bạn gái anh thích hoa nào mới được!

Anh ngắm nàng rồi cười cười:

– Cưng chọn giùm anh đi, miễn cưng thích là được rồi!

Tiêu Phong trừng mắt nhìn anh, đôi môi nhỏ xíu cong lên bắt bẻ:

– Anh có lộn không vậy? Tôi đâu phải bạn gái của anh!

Anh nhìn Tiêu Phong nháy nháy mắt, giọng tỉnh bơ:

– Anh thấy cưng giống bạn gái của anh, nên anh nghĩ hoa nào cưng thích thì cô ấy sẽ thích!

Tiêu Phong vọt miệng:

– Vô duyên! Bạn gái anh mà biết, coi chừng ... cô ấy ... xé xác anh!

Anh lại nhếch mép. Tiêu Phong thấy ghét nụ cười đểu của anh ghê gớm, nhưng nó cũng làm cho tim nàng chao đảo, cũng may con tim trong lồng ngực nên anh không nhìn thấy, nếu không, nàng sẽ xấu hổ lắm. Tiêu Phong giật mình vì anh cất giọng:

– Bạn gái anh hiền khô à. Chứ đâu giống cưng ...

Tiêu Phong lại xù lông:

– Tôi thì sao?

Anh giả lả:

– À ... cưng đáng yêu chứ sao!

Tiêu Phong thoáng bối rối vì lời đùa cợt của anh, nàng cụp mắt làu bàu:

– Tự dưng khen, lảng nhách!

Tiêu Phong nghĩ thầm:

Đàn ông gì mà miệng lưỡi thấy ghê. Có cãi nhau với anh tới sáng chắc cũng không đấu lại. Nàng lại cất giọng:

– Vậy tôi tự chọn à nghen!

Thấy anh làm thinh, Tiêu Phong đưa tay lấy mấy nhánh hồng rọc gai bắt đầu bó, nàng nói thêm:

– Hoa hồng trắng có ý nghĩa “chỉ có em mới xứng với anh” chỉ thích hợp để tỏ tình thôi. Còn cô ấy đã là bạn gái anh thì chọn hoa hồng cam “tình yêu nồng nàn và say đắm anh dành cho em”. Đảm bảo bạn gái anh sẽ rất hạnh phúc và hổng chừng yêu anh nhiều hơn nữa đó!

Anh cứ nhìn bàn tay thoăn thoắt của nàng, gật gù, rồi lại nhướng mắt cười cười:

– Thật không? Nếu đúng như lời cưng nói thì anh sẽ hậu tạ bằng cách ngày nào cũng ủng hộ tiệm cưng một bó hoa, sẵn để bạn gái anh yêu anh nhiều nhiều luôn!

Tiêu Phong làm thinh không đáp, nàng đang miên man suy nghĩ:

Nhìn bộ vó anh chắc là thuộc hàng công tử giàu có chuyên ăn chơi quậy phá, nếu nàng không “chém đẹp” thì uổng.

Vừa lúc bó hoa đã được Tiêu Phong bó xong, nàng buộc thêm một chiếc nơ màu cam to tướng với hai ruy-băng dài thật đẹp mắt. Bó hoa thật dễ thương nhờ bàn tay khéo léo của nàng. Nàng đưa lên trước mặt anh:

– Xong rồi, tất cả một triệu!

Biết mình “sập bẫy” của Tiêu Phong nhưng anh vẫn vui vẻ móc tiền trả. Anh khẽ giọng:

– Cưng đếm lại đi!

Tiêu Phong gật gù:

– Cảm ơn anh, đủ rồi!

Trước khi rời khỏi tiệm, anh nheo nheo mắt với nàng:

– Tạm biệt nhé cưng, hẹn gặp lại!

Tiêu Phong gọi theo:

– Này!

Anh quay lại như chờ đợi nàng, nàng nhíu mày vẻ khó chịu:

– Đừng có gọi tôi là ... cưng gì đó. Tôi không ưa!

Anh nháy mắt, giọng tưng tửng:

– Nhưng anh thích, cưng thì cưng chớ sao!

Nói rồi anh hạ cặp kính đen xuống, hất mặt rảo bước, những bước đi ngang tàng thách thức!

– Coi chừng!

Tiêu Phong kêu lên khi anh cứ lo ngoái lại nhìn nàng mà không hay đang đâm sầm vào người đang đi tới.

– Á ...

Cô ngã nhào dưới đất, anh vội kéo cô đứng lên:

– Cô không sao chứ?

Vừa lúc Tiêu Phong cũng chạy ra đến, nàng kêu lên:

– Chị Mai Khôi ... chị có làm sao không?

Mai Khôi phủi phủi cái cùi chỏ:

– Không sao!

Tiêu Phong kêu lên:

– Tay chị chảy máu rồi kìa!

Cô nhẹ cười:

– Chỉ trầy một chút không sao đâu!

Tiêu Phong quay sang anh, trừng mắt:

– Anh đi đứng gì kỳ vậy hả? Bộ con mắt để trên chân mày hả?

Anh tưng tửng:

– Bộ mắt cưng để trên chân mày hay sao mà không thấy mắt anh dưới chân mày hả?

Tiêu Phong nổi sùng, nàng gắt:

– Cũng may mắt anh mọc ở dưới chân mày nên hết lần này đến làm khác va đụng người ta. Mắt anh mà mọc trên chân mày chắc anh đã bị cắt hộ khẩu lâu rồi!

Anh trợn mắt nhìn nàng:

– Cái gì?

Tiêu Phong làm một cái xua tay:

– Tôi không muốn đôi co với anh, nói với anh một hồi tôi “nhũn” mất!

Mai Khôi gắt nhẹ:

– Tiêu Phong, đừng làm khó người ta!

Tiêu Phong tức tối, nàng cự nự:

– Chị Mai Khôi, anh ta mới là người có lỗi.

Anh cất giọng giễu cợt:

– Ốc Tiêu! Cưng nên học chị của mình đi. Con gái mà gai góc quá không dễ thương chút nào!

Tiêu Phong càng nổi điên hơn nữa, nhưng Mai Khôi đã kịp lên tiếng:

– Được rồi Tiêu Phong!

Rồi Mai Khôi quay lại anh, bỗng cô lắp bắp:

– Anh ... anh ... là ...

Anh cũng vừa kịp đẩy chiếc kính râm màu đen ngược lên tóc, anh bật thốt:

– Mai Khôi!

Mai Khôi reo lên vui mừng:

– Cảnh Thiên?

Tiêu Phong cũng lắp ba lắp bắp:

– Chị Mai Khôi ... chị và anh ta ...

Mai Khôi quay lại nắm tay Tiêu Phong:

– Đây là Cảnh Thiên, bạn thời trung học của chị!

Rồi cô quay lại Cảnh Thiên, nói:

– Đây là Tiêu Phong, nhân viên của shop hoa tươi của em. Nhưng em và Tiêu Phong xem nhau như chị em vậy!

Cảnh Thiên nhìn Mai Khôi rồi nhìn lại shop hoa tươi Mai Khôi:

– Shop hoa Mai Khôi là của em sao?

Mai Khôi gật nhẹ:

– Phải!

Rồi cô nhìn bó hoa trong tay anh kêu lên:

– Anh vừa mua hoa trong tiệm em sao?

Cảnh Thiên gật gật, còn Tiêu Phong thì điếng hồn. Nếu chị Mai Khôi mà biết Tiêu Phong bán bó hoa đó với giá một triệu mà lại là bạn thân của chị chắc là chị đuổi việc mình luôn. Đang lo sợ thì Mai Khôi đã cất giọng:

– Lâu lắm rồi không gặp anh!

Cảnh Thiên cười cười:

– Lâu gì, mới đợt họp lớp năm ngoái chứ đâu. Anh cũng đang định phạt em vì họp lớp vừa rồi bỏ về sớm!

Mai Khôi cười hiền:

– Tại hôm đó mẹ em trúng gió, em phải về nhà liền!

Cảnh Thiên nheo nheo mắt:

– Vậy thì hôm khác anh phạt em. Bây giờ thì anh phải đi đây!

Mai Khôi sực nhớ:

– Ấy chết! Em trễ mất!

Cảnh Thiên chợt đề nghị:

– Để anh đưa em đi!

Mai Khôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật nhẹ:

– Vậy cũng được. Anh đợi em vào trong lấy quà đã!

Mai Khôi nhanh chân vào tiệm. Còn lại hai người, Tiêu Phong thấy khổ sở làm sao ấy.

– Cho cưng nợ anh lần này!

Tiêu Phong chợt ngẩng lên nhìn anh khó hiểu, anh nháy mắt:

– Còn xù lông với anh coi chừng anh méc với Mai Khôi cưng bán cho anh bó hoa với giá “cắt cổ” đó!

Tiêu Phong ỉu xìu:

– Sao anh không nói!

Cảnh Thiên đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao cao của Tiêu Phong, anh nhẹ giọng:

– Anh cho cưng nợ, lần sau gặp lại thì trả cho anh!

Tiêu Phong cong môi định đấu lại, nhưng Mai Khôi ra đến, cô căn dặn:

– Nếu em về sớm thì khóa cửa cẩn thận. Chị đi có lẽ không quay lại tiệm nữa!

Tiêu Phong cười nhẹ, gật gật:

– Em biết rồi!

Mai Khôi quay lại Cảnh Thiên:

– Chúng ta đi!

Cảnh Thiên nháy mắt với Tiêu Phong:

– Tạm biệt nhé!

Tiêu Phong hếch mặt:

– Không dám! Vĩnh biệt thì có!

Cảnh Thiên và Mai Khôi đã ngồi vào xe, anh còn chồm qua cửa khi kính xe quay xuống:

– Đợi mà xem!

Tiêu Phong nhìn theo chiếc xe bóng loáng rời đi, nàng lại lan man:

Sao mà trùng hợp dữ vậy, lại là bạn của chị Mai Khôi! Tiêu Phong chợt lắc đầu nói một mình:

– Ủa! Tự dưng mình cứ nghĩ đến anh ta chi vậy kìa! Không kéo anh ta tưởng mình tương tư anh ta thì còn mặt mũi nào nữa.

Rồi Tiêu Phong lại gật gù:

– Mà phải công nhận anh ta điển trai thật. Gì nhỉ ... à, Cảnh Thiên ... thì phải!

Tiêu Phong lại làu bàu:

– Nghe cái tên là đủ biết con người hống hách rồi!

Tối nay Tiêu Phong đóng cửa sớm, nàng thay nhanh chiếc váy vừa mượn của Kiều Tiên. Để thực hiện lời cảm ơn với Phi Vân về việc anh giúp nàng và Kiều Tiên đuổi theo Cảnh Thiên, nàng phải cùng anh đi dự sinh nhật một đồng nghiệp. Phi Vân xuất hiện làm cho Tiêu Phong giật mình:

– Trời ơi! Anh vào sao không lên tiếng? Làm em hết hồn!

Phi Vân mỉm cười vì những lời cự nự của Tiêu Phong, anh khẽ giọng:

– Em xong chưa?

Tiêu Phong gắt nhẹ:

– Anh đợi em khóa cửa!

Tiêu Phong cầm chìa khóa trong tay, Phi Vân nhìn theo nàng mà nghe trái tim mình đập loạn xạ. Nàng thật đẹp với chiếc đầm màu đỏ cam, những đường cong uốn lượn thật hoàn hảo trên người nàng làm cho Phi Vân thèm được ôm nàng vào vòng tay.

Thấy Phi Vân cứ đứng im nhìn mình, Tiêu Phong cất giọng:

– Anh không ra ngoài, làm sao em khóa cửa?

Phi Vân sực tỉnh, anh xoa đầu:

– Xin lỗi, để anh khóa cho.

Anh cầm chìa khóa trên tay nàng, khóa cửa cẩn thận xong, anh trầm giọng:

– Lên xe đi!

Phi Vân quay lại đội mũ bảo hiểm cho Tiêu Phong, nàng lựng khựng:

– Được rồi, để em làm cho!

Nói thì nói vậy nhưng Phi Vân vẫn đội mũ cho nàng, nàng khép nép tém nhẹ chiếc váy ngồi một bên, Phi Vân chợt nắm nhẹ tay nàng:

– Hôm nay em xinh quá, Tiêu Phong!

Tiêu Phong sực tỉnh, nàng rụt nhẹ tay cúi đầu bẽn lẽn:

– Kỳ cục quá đi!

Phi Vân nhìn nàng mỉm cười, chiếc xe chạy nhanh đến điểm hẹn. Anh mở nón bảo hiểm cho nàng:

– Xuống xe đi, Tiêu Phong!

Tiêu Phong nhìn quanh. Một khách sạn sang trọng trước mặt làm cho Tiêu Phong bối rối. Phi Vân trầm giọng:

– Vào đi! Giao Giao là một người rất dễ gần gũi!

Tiêu Phong gượng cười:

– Em không sao đâu!

Giao Giao đón Phi Vân với nụ cười thật tươi:

– Tưởng đâu anh không đến!

Phi Vân nhẹ đặt món quà vào tay Giao Giao:

– Xin lỗi em. Nhưng anh phải đợi Tiêu Phong tan giờ làm thêm.

Giao Giao nhìn Tiêu Phong nhoẻn miệng cười:

– Tiêu Phong phải không? Chị có nghe Phi Vân nói nhiều về em!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Ảnh nói gì vậy chị?

Giao Giao cười hiền:

– Khen em xinh đẹp, đáng yêu!

Tiêu Phong xấu hổ:

– Phi Vân trêu em đó!

Giao Giao hòa nhã:

– Chị thấy Phi Vân nói còn thiếu, em ngoài xinh đẹp, đáng yêu còn dễ thương nữa.

Tiêu Phong giãy nảy:

– Chị hùa với Phi Vân nói xấu em!

Phi Vân bật cười:

– Anh và Giao Giao nói thật, sao em lại nghĩ là nói xấu em!

Tiêu Phong lảng chuyện:

– Thôi đi, hôm nay tới sinh nhật chị Giao Giao mà. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tươi trẻ ...

Phi Vân chen vào:

– Anh thì chúc em sớm gặp được lang quân như ý!

Giao Giao nhẹ cười:

– Được rồi, mình vào trong đi!

Sực nhớ, Giao Giao kêu lên:

– À! Em vừa nhận được mấy cuộc điện thoại hỏi về vấn đề phẫu thuật của ba Tiêu Phong. Theo tình hình rất khả quan!

Tiêu Phong chợt nghe xúc động, nàng run giọng:

– Cảm ơn chị Giao Giao. Nếu không có chị và anh Phi Vân thì ba em ...

không biết phải làm sao?

Giao Giao nhẹ giọng:

– Em ngốc quá! Chị và Phi Vân chỉ làm đúng lương tâm của một thầy thuốc.

“Vòng tay nhân ái” là sự ủng hộ của mọi người trước hoàn cảnh khó khăn của em và bác. Chứ họ không có lòng, chị và Phi Vân có làm gì cũng vô ích!

Phi Vân đặt nhẹ tay lên vai Tiêu Phong:

– Giao Giao nói đúng! Em đừng suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

Tiêu Phong rầu rầu:

– Nhưng chi phí phẫu thuật tim lên đến hàng trăm triệu, tiền mọi người ủng hộ chỉ là con số lẻ trong đó thôi, em sợ ba không chờ nổi!

Phi Vân an ủi:

– Từ từ mình tìm cách!

Giao Giao kêu lên:

– Phải rồi, chị sẽ kêu gọi mấy người bạn của chị. Chắc chắn họ sẽ ủng hộ hết mình.

Tiêu Phong lắc đầu:

– Đừng chị, em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại.

Phi Vân chen ngang:

– Tiêu Phong không muốn thì thôi, mình cứ đợi thêm kết quả từ “Vòng tay nhân ái” coi sao!

Phi Vân nhẹ lau nước mắt cho Tiêu Phong:

– Cười lên em, hôm nay sinh nhật Giao Giao mà!

Giao Giao đưa họ đến bên bàn tiệc:

– Giới thiệu với mọi người, đây là Phi Vân trưởng khoa của em. Còn đây là Tiêu Phong bạn gái của anh ấy!

– Tiêu Phong!

– Ốc Tiêu!

Tiêu Phong giật mình nàng ú ớ:

– Chị Mai Khôi!

– Anh ...

Giao Giao tròn mắt ngạc nhiên:

– Mọi người ... biết nhau sao?

Mai Khôi gật nhẹ:

– Tiêu Phong làm ở tiệm hoa của tao!

Giao Giao gật nhẹ:

– Ra là vậy. Còn Cảnh Thiên, anh cũng biết Tiêu Phong sao?

Tiêu Phong nhìn thấy đôi mắt anh tối đen trong màn đêm, giọng khàn khàn:

– À không ... anh ...

Mai Khôi chen vào:

– Cảnh Thiên cũng vừa mới gặp Tiêu Phong ở tiệm của tao thôi.

Phi Vân nhìn Cảnh Thiên, anh chợt vọt miệng:

– Tiêu Phong! Anh ta chính là người chạy xe chẹt nước vào em và ...

Tiêu Phong cắt ngang:

– Phi Vân ...

Giao Giao không hiểu gì, song cô cũng cười hiền:

– Biết rồi thì càng tốt. Nào, Phi Vân, Tiêu Phong ngồi xuống đi!

Phi Vân nhẹ kéo ghế cho Tiêu Phong. Giao Giao giới thiệu mọi người với nhau rồi bắt đầu buổi tiệc.

Không biết vô tình hay cố ý, Tiêu Phong lại ngồi đối diện với Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên tỏ ra như chẳng hề quen biết gì với Tiêu Phong, dù trước đó anh mới hôn nàng say đắm, mà thật tình nàng và Cảnh Thiên làm gì có quen biết gì nhau. Tự nhiên Tiêu Phong thấy tức kinh khủng vì những cử chỉ ga-lăng của anh dành cho Giao Giao và cả chị Mai Khôi. Tiêu Phong tự hỏi:

– Không biết ai mới là bạn gái của anh ta?

Như để trả lời nàng, Lê Văn cất giọng:

– Cái thằng ông nội! Mày định ăn uống hoài sao? Còn không dìu ra sàn nhảy!

Cảnh Thiên tỉnh bơ:

– Cứ từ từ, “có thực mới vực được đạo”!

Rồi anh lại ngoạm nguyên con tôm vào miệng nhai ngấu nghiến. Người gì mà ăn uống ... kỳ cục, không từ tốn chi hết. Tiêu Phong thầm rủa mình:

sao mình cứ để ý tới anh ta hoài vậy, không lẽ mình “nhũn” rồi sao?

Thấy Tiêu Phong cứ lắc đầu nguầy nguậy, Phi Vân lo lắng:

– Em sao vậy Tiêu Phong?

Tiêu Phong cười hiền:

– Em không sao, có lẽ em không quen với chỗ ồn ào!

Hiếu Tri nhẹ đứng lên đến bên Giao Giao:

– Để mở màn cho buổi khiêu vũ tối nay, anh mời em một bản nhé!

Giao Giao cười dịu dàng, cô đặt bàn tay mình vào bàn tay đang ngửa lên chờ đợi của Hiếu Tri:

– Được thôi, mình khai mạc nhé!

Hiếu Tri dìu Giao Giao ra sàn nhảy, bàn tay anh nhẹ đặt trên chiếc eo thon thả của Giao Giao, giọng anh thật gần:

– Em đẹp quá, Giao Giao!

Giao Giao bối rối:

– Bộ anh say rồi hả?

Hiếu Tri cúi xuống cụng nhẹ trán cô, giọng trầm ấm:

– Phải, anh say vì em đó Gao Giao. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?

Giao Giao chợt ngẩng lên nhìn anh, cô chạm phải đôi mắt si dại đắm đuối của Hiếu Tri, cô bật thốt:

– Hiếu Tri!

Hiếu Tri siết chặt vòng tay, kéo cô sâu vào người mình:

– Anh yêu em Giao Giao, mình chính thức quen nhau nghe em!

Giao Giao quá bất ngờ trước lời tỏ tình của Hiếu Tri. Trước giờ cô luôn xem Hiếu Tri là một người bạn tốt. Những cử chỉ âu yếm săn đón của anh cô cũng chỉ xem là tình bạn, cô nào ngờ anh lại yêu cô. Cô lựng khựng:

– Hiếu Tri à ... anh đừng đùa dai nữa!

Hiếu Tri nhìn sâu vào đôi mắt Giao Giao, giọng thật chân thành:

– Anh không đùa, mà anh thật lòng yêu em!

Không để cho Giao Giao trả lời, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chúm chím của Giao.Giao. Giao Giao trố mắt vì bất ngờ. Thật lâu, cô mới sực tỉnh rồi đẩy anh ra:

– Hiếu Tri à ...

Hiếu Tri nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Giao Giao:

– Giao Giao! Anh yêu em!

Giao Giao cố bình tĩnh, cô lắp bắp:

– Em ... Hiếu Tri à ... em nghĩ chúng ta nên nói chuyện này vào lúc khác ... em thật ra ...

Hiếu Tri cắt ngang:

– Em chỉ cần cho anh biết em có đồng ý hay không thôi!

Giao Giao im bặt, tự dưng cô đưa mắt vào trong, trái tim cô run lên khi thấy Cảnh Thiên đang cười nói với Mai Khôi. Chợt cô nhẹ giọng:

– Chúng ta là bạn tốt với nhau không được sao anh?

Hiếu Tri nghe ngực mình thắt lại, một nỗi hụt hẫng dâng ngập trong tim.

Anh khàn giọng:

– Nhưng anh không muốn mình đơn thuần chỉ là bạn!

Giao Giao nhìn anh, ánh mắt buồn rười rượi:

– Nhưng em ... em chỉ xem anh là bạn, một người bạn thân từ trước đến nay!

Đôi mắt Hiếu Tri sa sầm lại, anh lạc giọng:

– Tại sao? Tại sao lại như vậy!

Giao Giao run rẩy:

– Bởi vì em đã ... em ...

Hiếu Tri thở hắt ra một cái:

– Cảnh Thiên phải không? Nhưng Cảnh Thiên sẽ không yêu em đâu. Em thừa biết Cảnh Thiên mà!

Giao Giao nghe tim mình nhức buốt, cô chống chế:

– Không phải! Chỉ vì em chưa nói rõ với Cảnh Thiên mà thôi!

Hiếu Tri giọng nhát gừng:

– Vậy thì em hãy nói rõ tình cảm của mình với Cảnh Thiên. Bất cứ lúc nào anh cũng chấp nhận em, Giao Giao!

Bản nhạc đã kết thúc cũng là lúc Hiếu Tri cúi xuống nhẹ nhàng trên đôi môi của Giao Giao:

– Chúc em sinh nhật vui vẻ, và ... anh yêu em, Giao Giao!

Cảnh Thiên lớn giọng:

– Nè, hai người làm tôi nhức mắt lắm à nghen!

Giao Giao hoảng hốt đẩy nhẹ Hiếu Tri khi mọi người nhìn chăm chăm, Hiếu Tri dìu Giao Giao vào bàn:

– Tao chỉ chúc mừng sinh nhật Giao Giao thôi, mày làm cái gì mà la lối ghê vậy!

Cảnh Thiên dài giọng:

– Vậy thì tao cũng phải chúc mừng sinh nhật Giao Giao mới được!

Rồi anh lại kéo tay Giao Giao:

– Nhảy nào!

Cảnh Thiên lại dìu Giao Giao ra sàn nhảy. Phi Vân quay lại Tiêu Phong:

– Hay mình cũng nhảy một bản nghe Tiêu Phong!

Tiêu Phong giật mình thảng thốt:

– Thôi, em ... đâu có biết nhảy!

Phi Vân hơi quê, anh cười hiền:

– Không sao, anh chỉ cho em!

Tiêu Phong lắc đầu nguầy nguậy:

– Em không biết thật mà!

Lê Văn ậm ừ:

– Mai Khôi! Em nhảy cùng Phi Vân đi!

Mai Khôi giật mình, tròn vo cái miệng:

– Em sao?

Hiếu Tri phụ họa:

– Em phải thể hiện thành ý của mình với bạn của Giao Giao. Chúng ta đều là bạn với nhau mà!

Mai Khôi nhìn Phi Vân hồi lâu, cô lựng khựng:

– Nhưng mà ...

Phi Vân đứng lên, anh chìa tay ra trước mặt Mai Khôi:

– Em không từ chối với anh một bản chứ, Mai Khôi?

Mai Khôi bí thế đành đặt tay lên tay Phi Vân:

– Vâng, nhưng em nhảy tệ lắm!

Hiếu Tri bật cười:

– Dóc! Em với Cảnh Thiên là cây nhảy số một trong nhóm mà!

Lê Văn làm một cái tằng hắng:

– Mày mới dóc đó! Nói đến nhảy phải nói đến Huyền Thanh.

Huyền Thanh liếc xéo anh một cái:

– Coi chừng em cắt lưỡi anh đó!

Lê Văn kêu lên:

– Ấy, ấy! Đừng có hại anh. Em cắt lưỡi anh làm sao anh kiếm sống được!

Phi Vân và Mai Khôi đã ra sàn nhảy, chỉ còn Tiêu Phong, Hiếu Tri, Lê Văn và Huyền Thanh. Chợt Huyền Thanh quay Hiếu Tri:

– Nhảy với em một bản đi!

Hiếu Tri nhướng mày:

– Tính hại anh sao?

Huyền Thanh cười hiền:

– Để xem em và anh có ăn ý không?

Hiếu Tri gật gù:

– Được thôi!

Vừa đặt tay mình vào tay Hiếu Tri, Huyền Thanh đã vọt miệng:

– Anh tỏ tình với Giao Giao?

Hiếu Tri không giấu giếm:

– Phải!

Huyền Thanh nóng nảy:

– Rồi Giao Giao nói sao, Giao Giao có đồng ý không?

Hiếu Tri thở dài nghe não ruột:

– Trong chúng ta, ai mà không biết Giao Giao yêu Cảnh Thiên. Giao Giao đã từ chối anh.

Huyền Thanh gật gù, cô cất giọng:

– Rồi anh định làm sao?

Hiếu Tri ậm ừ:

– Còn làm sao nữa, nếu Giao Giao yêu Cảnh Thiên và Cảnh Thiên cũng vậy thì anh rút lui!

Huyền Thanh chợt kêu lên:

– Sao anh không giành Giao Giao về tay mình?

Hiếu Tri nhìn Huyền Thanh hồi lâu, anh nhẹ giọng:

– Tình yêu làm sao tranh giành được. Hơn nữa, chúng ta là bạn của nhau.

Nếu Cảnh Thiên và Giao Giao được hạnh phúc thì anh cũng nên chúc mừng họ.

Huyền Thanh đanh giọng:

– Em thì khác, chỉ cần em yêu thì bằng mọi cách em phải có được người đó.

Hiếu Tri sửng sốt:

– Dù cho người đó không yêu em?

Huyền Thanh gật mạnh:

– Phải, mặc người đó không yêu em. Nhưng nếu em không có được người đó thì em cũng sẽ không để ai có được.

Hiếu Tri chợt rùng mình vì những lời Huyền Thanh vừa nói, anh gằn giọng:

– Đó không phải tình yêu mà là sự hơn thua nhau. Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc!

Huyền Thanh nhếch mép:

– Với em, yêu là phải có được người mình yêu!

Hiếu Tri im lặng miên man suy nghĩ. Huyền Thanh lại cất giọng:

– Anh có muốn em giúp anh không?

Hiếu Tri vọt miệng:

– Chuyện gì?

Huyền Thanh gọn lỏn:

– Chinh phục Giao Giao!

Hiếu Tri nhướng mắt vẻ ngạc nhiên, Huyền Thanh lại tiếp:

– Anh quên em và Giao Giao là đôi bạn thân từ hồi trung học sao? Muốn chinh phục Giao Giao chỉ cần anh làm theo lời em.

Hiếu Tri gật gật. Đúng rồi ngay thời trung học Huyền Thanh và Giao Giao rất thân nhau. Đi đâu cũng có đôi, có cặp, đến giờ vẫn vậy. Hiếu Tri vọt miệng:

– Em giúp anh thật sao?

Huyền Thanh cười hiền:

– Ai biểu mình là bạn tốt làm chi!

Hiếu Tri vui mừng ra mặt:

– Chỉ cần em giúp anh chinh phục Giao Giao, anh nhất định hậu tạ!

Huyền Thanh bật cười:

– Thấy anh yêu Giao Giao thật lòng nên em giúp. Chứ Cảnh Thiên, em thấy ... phóng túng quá chỉ sợ làm khổ Giao Giao!

Hiếu Tri phủ nhận:

– Không phải vậy đâu! Cảnh Thiên tuy ngoài miệng ăn nói đốp chát không được ngọt ngào lắm, cũng hay lăng nhăng, nhưng Cảnh Thiên là một người rất tốt, lại rất có tình nghĩa!

Huyền Thanh hơi bực:

– Em chưa thấy ai như anh, tự nhiên tâng bốc tình địch của mình.

Hiếu Tri cười hiền:

– Có khi nào anh xem Cảnh Thiên là tình địch đâu.

Huyền Thanh cong môi giận dữ:

– Anh nói thêm một lời nữa em không giúp anh đâu.

Hiếu Tri xuýt xoa:

– Anh biết rồi, anh im là được chứ gì?

Huyền Thanh nhìn anh, mỉm cười. Chính vì anh quá thật thà mới không giành được tình cảm của Giao Giao. Chơi thân với Giao Giao xưa nay, cô quá hiểu Giao Giao. Tuy Giao Giao hiền lành nhưng cô lại thích mẫu người ngang tàng và quyết đoán như Cảnh Thiên. Huyền Thanh chợt mím môi. Cô không thể để Cảnh Thiên và Giao Giao bên nhau, bằng mọi cách cô phải ngăn lại trước khi Cảnh Thiên chấp nhận Giao Giao.

Huyền Thanh nhìn quanh, cô bật thốt:

– Ủa! Sao chỉ có Mai Khôi và Phi Vân, Giao Giao và Cảnh Thiên đâu rồi?

Hiếu Tri nén tiếng thở dài, Huyền Thanh nhìn anh đôi mắt cô hoang mang đến cực độ:

– Không lẽ điều mà cô và Hiếu Tri nghĩ là đúng, Giao Giao sẽ tỏ tình với Cảnh Thiên sao?

Bây giờ chỉ còn lại Lê Văn và Tiêu Phong. Lê Văn cất giọng khi Tiêu Phong cứ nhìn anh như phòng thủ:

– Đừng có nhìn anh như vậy, anh không có ăn thịt em đâu mà sợ!

Tiêu Phong sượng sùng cúi mặt:

– Xin lỗi ... em ...

Lê Văn phì cười:

– Anh đùa với em thôi, nếu em không ngại thì mình đi dạo một vòng.

Tiêu Phong tròn mắt:

– Sao anh không nhảy?

Lê Văn làm một cái rùn vai:

– Nhảy với ai, trong khi em không biết nhảy!

Tiêu Phong gật gù. Lê Văn tiếp lời:

– Vậy nên anh mời em đi dạo để em khỏi từ chối.

Tiêu Phong bật cười:

– Anh nói chuyện đanh thép quá, toàn đặt người ta vào thế đã rồi!

Lê Văn làm một cái rùn vai:

– Em định từ chối hay sao mà không chịu đứng lên!

Tiêu Phong lựng khựng đứng lên:

– Mình đi đâu?

Lê Văn chỉ ra hành lang:

– Ngoài kia có ghế đá, chúng ta ra đó cho thoáng!

Tiêu Phong gật nhẹ:

– Em cũng định vậy, ở đây ồn ào quá!

Lê Văn và Tiêu Phong ngồi xuống ghế đá dưới một cây sứ, Lê Văn hỏi Tiêu Phong:

– Bây giờ em làm gì Tiêu Phong?

Tiêu Phong nhỏ nhẹ:

– Em đang học Đại học Sư phạm năm thứ ba!

Lê Văn gật gù:

– Em học ngành gì?

Tiêu Phong đáp gọn:

– Toán Tin!

Lê Văn gật gù, Tiêu Phong chợt hỏi lại anh:

– Còn anh?

Lê Văn cười nhẹ:

– Anh đang làm luật sư!

Tiêu Phong làm một cái lè lưỡi:

– Hèn gì ...

Lê Văn nhướng mắt:

– Hèn gì ... cái gì?

Tiêu Phong cười tươi, nụ cười làm Lê Văn thấy nàng thật đẹp. Nàng tỉnh bơ:

– Hèn gì em nói không lại anh!

Lê Văn chưa kịp trả lời thì Tiêu Phong đã vọt miệng:

– Cảnh Thiên là đồng nghiệp của anh?

Lê Văn ngạc nhiên:

– Không! Tụi anh là bạn thân từ hồi trung học. Mà sao em hỏi vậy?

Tiêu Phong vọt miệng:

– Vì anh ta ... nói chuyện không ai cãi nổi!

Lê Văn bật cười khanh khách:

– Cảnh Thiên là vậy, tại em chưa thân với nó. Ngoài mặt nó ăn nói ngang tàng coi trời bằng vung, nói câu nào xóc óc câu đó. Nhưng chơi thân rồi thì em sẽ hiểu Cảnh Thiên không phải như vậy.

Tiêu Phong tròn mắt:

– Không phải như vậy là sao?

Lê Văn vọt miệng:

– Coi vậy chứ cũng ngọt ngào ác lắm đó, không ít cô bị Cảnh Thiên đốn ngã mới lần đầu gặp đó!

Tiêu Phong bĩu môi:

– Không dám! Em thấy anh ta miệng mồm xương xóc không, ngọt ngào không nổi!

Lê Văn phì cười:

– Em không tin thì cứ làm thân với Cảnh Thiên, rồi từ từ em sẽ tin.

Tiêu Phong dẩu môi định bảo không thèm, nhưng Lê Văn đã đứng lên:

– Để anh vào mang ít thức ăn ra!

Tiêu Phong gật nhẹ, Lê Văn đã đi khuất. Nàng đứng lên nhặt những hoa sứ rơi dưới gốc, nàng đưa lên mũi hít nhè nhẹ:

– Thơm quá!

Tiêu Phong cứ cắm cúi nhặt, cho đến khi hai tay đầy ắp những hoa sứ trắng tinh khôi nàng mới ngẩng lên. Nàng nhìn quanh hoảng hốt:

– Ôi ... đây là đâu vậy!

Tiêu Phong nhìn quanh tìm chiếc ghế đá, nhưng trong màn đêm dưới những gốc sứ già chằng chịt nàng không nhìn thấy. Nàng giật mình bởi giọng nói khẽ khàng:

– Trong từ điển của anh không có hai chữ tình yêu, em cũng biết mà!

Giao Giao sùi sụt:

– Em biết. Chính vì vậy em luôn yêu anh trong thầm lặng. Em sợ mình nói ra sẽ bị anh từ chối, sẽ mất đi tình bạn như ngày nào!

Cảnh Thiên trầm trầm:

– Anh biết tình cảm mà em dành cho anh, nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi!

Giao Giao hỏi trong thống khổ:

– Tại sao vậy Cảnh Thiên? Tại sao không yêu em?

Cảnh Thiên vẫn thản nhiên:

– Không yêu thì là không yêu, chỉ đơn giản vậy thôi!

Giao Giao nghẹn ngào:

– Cảnh Thiên ...

Cảnh Thiên khàn khàn:

– Hãy chấp nhận Hiếu Tri đi, đó mới là người yêu em thật sự, Giao Giao à!

Giao Giao sững sờ:

– Anh ...

Cảnh Thiên gật nhẹ:

– Hiếu Tri rất yêu em, em cũng biết mà!

Giao Giao chợt hỏi:

– Có phải chính vì Hiếu Tri mà ... anh không chấp nhận em?

Cảnh Thiên nhướng mày:

– Em nghĩ với bản tính của anh, anh sẽ nhường cho người khác cái mà anh thích sao?

Giao Giao nghe cổ họng mình tắc nghẽn:

– Anh ... thật sự .... không có chút ... cảm giác gì với em sao?

Cảnh Thiên còn chưa kịp bảo không thì Giao Giao đã mạnh dạn áp mạnh môi mình lên đôi môi ấm áp của Cảnh Thiên, vòng tay cô ghì lấy cổ anh. Nhưng rồi cô buông lơi và nhìn anh thật ai oán:

– Tại sao vậy, Cảnh Thiên? Hay là ... anh đã có ai rồi!

Cảnh Thiên suy nghĩ hồi lâu, anh gật nhẹ:

– Phải. Vậy nên em đừng yêu anh nữa. Hãy chấp nhận Hiếu Tri đi!

Giao Giao nghe trái tim mình nhức buốt:

– Là ai, là ai vậy? Không lẽ ... những gì ... họ nói là thật sao? Anh và Mai Khôi ...

Cảnh Thiên lại gật đầu. Giao Giao òa khóc:

– Tại sao lại là Mai Khôi? Tại sao?

Cảnh Thiên không biết nói gì hơn, anh khẽ khàng:

– Hãy quên anh đi Giao Giao, đừng đánh mất tình bạn của chúng ta được không?

Giao Giao hất mạnh bàn tay anh khi anh đặt lên vai cô. Giao Giao lảo đảo bỏ chạy trong tiếng khóc thê lương.. Cảnh Thiên nhìn theo, anh chợt cất giọng:

– Chà! Ở bên kia có cái gì trăng trắng bay phấp phới vậy kìa!

Anh im lại một chút, rồi lấy giọng hốt hoảng:

– Trời ơi! Không lẽ ... có ma ... có ma ...

– Ma hả? Ma ở đâu ... ma ... có ma ... á ...

Tiêu Phong chạy ào ra bên gốc sứ nàng ôm lấy cánh tay anh chặt cứng, miệng thì không ngừng kêu cứu:

– Có ma ... cứu ... với ... ma ...

Cảnh Thiên bật cười khanh khách trước sự sợ hãi của Tiêu Phong:

– Sao lại nghe lén chuyện của anh?

Tiêu Phong ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ướt lệ:

– Anh ... anh ... hù ... tôi hả?

Cảnh Thiên nheo mắt nhìn nàng:

– Không lẽ cưng nghĩ có ma thật? Mà nếu có ma, gặp anh, ma cũng phải bỏ chạy!

Tiêu Phong đưa tay vuốt ngực như thoát cơn sợ hãi. Nàng hất mạnh vòng tay anh đang quấn trên người mình:

– Đồ khùng! Tự dưng la lối om sòm làm tôi sợ gần chết!

Cảnh Thiên chồm người kéo tay Tiêu Phong:

– Sợ thì xích lại đây ôm anh cho đỡ sợ!

Tiêu Phong cong môi:

– Không dám đâu, lại gần anh, tôi còn sợ hơn ma nữa đó!

Cảnh Thiên cười cười:

– Vậy mà lúc nãy có người ôm anh cứng ngắt!

Tiêu Phong xấu hổ, hai bàn tay nhỏ xíu cung lại đấm vào ngực anh thình thịch:

– Anh ... đáng ghét ... anh không biết xấu hổ ... anh ...

Cảnh Thiên đã khóa chặt đôi môi đang chúm chím của Tiêu Phong, nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tiêu Phong tự dưng nghe quen thuộc với bờ môi ấy, nàng không còn ghét đôi môi hay cười nhếch mép như đùa cợt như châm chọc của anh, nàng chợt thấy đôi môi ấy thật dịu dàng và rất ngọt ngào.

Tiêu Phong giật mình vì Cảnh Thiên cắn mạnh môi nàng một cái, anh trầm giọng:

– Quen nhé!

Tiêu Phong ngẩng lên nhìn anh, nàng thấy nụ cười của anh thật quyến rũ nụ cười làm trái tim nàng muốn vỡ ra vì xao xuyến. Trong màn đêm u ám, nàng vẫn thấy đôi mắt xanh biếc của anh thật êm đềm và bao la. Cảnh Thiên lại cúi xuống tìm môi nàng trong hối hả, anh nói qua môi nàng:

– Anh cho cưng một tuần để thu xếp với tên Phi Vân kia. Sau đó, em phải là của anh!

Tiêu Phong định bảo nàng và Phi Vân không có gì cả, và cũng không có lý do gì nàng phải là của anh. Nhưng đôi môi nàng rã rời, trái tim nàng ngây ngất vì bờ môi nồng ấm của anh. Nàng chợt khép mắt cảm nhận tiếng trái tim thổn thức tên anh. Bờ môi anh lướt dạo trên gương mặt đáng yêu của nàng. Anh cắn nhẹ chiếc cằm thon nhọn:

– Đồng ý rồi nhé!

Cảnh Thiên cứ mê say trên đôi môi Tiêu Phong. Ban đầu vì nụ hôn vụng về của Tiêu Phong làm anh thích thú bởi anh chán quá những nụ hôn điêu luyện của những cô gái sắc sảo. Nhưng hôm nay nụ hôn của Tiêu Phong đâu còn khờ khạo nữa, nàng hôn lại anh thật dịu dàng, lại làm cho tim anh bứt rứt xốn xang không sao rời được đôi môi ngọt lịm đầy mật ngọt của nàng. Anh sẽ chưa chịu rời môi nàng nếu không có tiếng gọi của Lê Văn:

– Tiêu Phong ... Tiêu Phong ... em đâu rồi!

Tiêu Phong sực tỉnh, nàng đẩy nhẹ Cảnh Thiên. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên chùi chùi miệng, cái cử chỉ làm cho Cảnh Thiên thấy nàng thật đáng yêu. Anh nắm nhẹ tay nàng:

– Để anh chùi cho!

Thật nhanh anh lại cúi xuống chờn vờn trên đôi môi cong cớn của nàng. Tiêu Phong đẩy nhẹ anh:

– Đừng ... anh ...

Tiêu Phong sửa lại chiếc váy khi Lê Văn đến, anh kêu lên:

– Thì ra hai người ở đây, làm tụi này tìm gần chết!

Cảnh Thiên gọn lỏn:

– Chuyện gì?

Lê Văn trợn mắt:

– Còn chuyện gì ngoài đi về nữa!

Tiêu Phong gật nhẹ:

– Vậy mình vào trong đi!

Tiêu Phong nhẹ bước. Nàng kịp nghe Lê Văn tra khảo Cảnh Thiên:

– Mày nói cái gì mà Giao Giao khóc lóc rồi bỏ về vậy, thằng quỷ?

Cảnh Thiên làm một cái rùn vai:

– Nói cái gì cần nói!

Lê Văn nạt nhỏ:

– Biết vậy, nhưng mày cũng phải tìm lời nhỏ nhẹ. Giao Giao dù sao cũng là con gái, mày từ chối kiểu gì mà Giao Giao khóc như mưa vậy?

Cảnh Thiên bực dọc:

– Tao là vậy đó, mày muốn nhỏ nhẹ sao không từ chối giùm tao!

Lê Văn há hốc mồm. Tức khí, anh quay lại Tiêu Phong:

– Em nói đúng đó Tiêu Phong, nó không phải luật sư mà còn hơn luật sư nữa!

Cảnh Thiên nhướng mày:

– Mày nói cái gì?

Lê Văn quay mặt:

– Bánh mì chấm cà ri!

Cả ba cùng vào trong, Lê Văn kêu lên:

– Giao Giao đâu?

Mai Khôi lắc đầu chán nản:

– Anh đi lâu quá, Giao Giao nằng nặc đòi về. Huyền Thanh đưa Giao Giao về, nhưng Hiếu Tri không an tâm nên đi theo rồi!

Lê Văn gật gù:

– Vậy chúng ta cũng về thôi!

Phi Vân đứng lên:

– Tiêu Phong! Chúng ta về. Trễ như vầy em có bị ba la không?

Tiêu Phong giật mình vì ánh mắt của Cảnh Thiên, nàng nhỏ giọng:

– Em xin phép ba rồi!

Mai Khôi cất giọng:

– Được rồi! Phi Vân đưa Tiêu Phong về đi. Cảnh Thiên, chúng ta cũng về thôi!

Lê Văn ca cẩm:

– Người ta có cặp có đôi. Còn tôi đơn lẻ mồ côi một mình!

Cảnh Thiên khàn giọng:

– Tao nhớ ba mẹ mày còn sống sờ sờ mà sao mày lại bảo là mồ côi?

Mai Khôi phì cười:

– Thôi đi, khuya lắm rồi!

Phi Vân trầm giọng:

– Chào mọi người, tôi đưa Tiêu Phong về trước đây!

Tiêu Phong nhẹ gật đầu:

– Em về trước, chúc ngủ ngon!

Tiêu Phong ngồi lên xe Phi Vân mà không dám quay đầu lại vì sợ ánh mắt đỏ ngầu của Cảnh Thiên. Những lời tỏ tình không đầu không đuôi của anh vang lên trong trái tim còn run rẩy của Tiêu Phong. Nàng chợt cười một mình ...

Đang gấp, Kiều Tiên vẫy vẫy chiếc tắc xi vừa trờ tới. Một thanh niên cũng vẫy vẫy, cô cáu gắt:

– Tôi gọi trước!

Anh nhướng mắt:

– Tôi gọi trước!

Kiều Tiên trừng mắt:

– Cái gì? Rõ ràng là tôi gọi mà!

Bác tài nhìn họ hồi lâu:

– Bây giờ ai đi?

– Tôi!

– Tôi!

Kiều Tiên kêu lên:

– Tôi đi trước, tôi đang gấp!

Anh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu:

– Không được, tôi cũng đang gấp!

Kiều Tiên tức tối, cô gay gắt:

– Ở đâu ra một tên đàn ông không biết nhường nhịn phụ nữ như anh chứ?

Anh độp lại:

– Bây giờ nam nữ bình quyền mà, phải không?

Kiều Tiên tức điên người, cô lắp ba lắp bắp:

– Bình quyền thì bình quyền, nhưng ... ít nhất anh cũng ga-lăng với phụ nữ chứ?

Anh làm một cái rùn vai:

– Nhưng nhìn cô đâu có giống phụ nữ!

Kiều Tiên tái mặt, cô hét lên:

– Anh nói cái gì? Tôi thấy anh mới không giống đàn ông!

Anh hất mặt:

– Nhìn cho kỹ đi, tôi là đàn ông thật đó, thưa cô!

Kiều Tiên bĩu môi:

– Đàn ông? Tôi chưa thấy đàn ông nào như anh!

Anh làm một cái nhún vai:

– Thì bây giờ cô thấy vẫn chưa muộn mà!

Kiều Tiên tức lộn ruột. Nếu có Tiêu Phong ở đây thì cô đâu phải cứng họng.

Cũng tại Phi Vân hết, một hai đòi đưa Tiêu Phong đi học, nên cô mới phải giành tắc xi với tên khùng này!

Thấy Kiều Tiên im lặng, anh thích thú:

– Thấy đã rồi phải không? Vậy tôi đi nhé!

Kiều Tiên kéo mạnh tay anh ta khi vừa đặt lên nắm cửa:

– Không được, xe này tôi gọi mà!

Anh hất mặt:

– Là tôi gọi!

Kiều Tiên run người vì giận:

– Anh ...

Bác tài thấy tình hình coi bộ căng thẳng liền chen vào:

– Bây giờ như vầy, tôi rước cả hai người, được không?

Kiều Tiên kêu lên:

– Sao được!

Anh thì trả lời khác:

– Cũng được. Tôi đến một trăm hai mươi Đa Kao!

Kiều TIên kêu lên:

– Cái gì?

Bác tài nhìn Kiều Tiên:

– Còn cô?

Kiều Tiên mở mạnh cửa xe, cô hầm hầm ngồi vào ghế:

– Tôi cũng vậy!

Anh tròn mắt ngạc nhiên, vừa lúc bác tài kêu lên:

– Vậy thì càng hay, cậu mau lên xe đi!

Anh cũng chui vào xe ngồi bên cạnh cô, chốc chốc lại hăm he, đấu đá nhau.

Kiều Tiên leo xuống xe thật nhanh, cô quay lại anh:

– Xe là anh gọi, vậy anh trả tiền nhé!

– Cái gì? Cô ...

Kiều Tiên làm một cái lè lưỡi rồi mất hút sau cánh cổng trường học, anh móc bóp:

– Tiền đây!

Anh nhìn quanh ngôi trường rồi nhanh chân đến hội trường. Cảnh Thiên cằn nhằn:

– Sao bây giờ mới đến, mẹ tao xót ruột lắm rồi đó?

Anh chưa kịp trả lời thì bà Bạch Yến khẽ giọng:

– Lê Văn! Sao trễ vậy con?

Lê Văn cười hiền:

– Tại ... con ... à ... mà không có gì. Chúng ta bắt đầu chưa cô?

Bà Bạch Yến gật nhẹ:

– Nhanh lên, sinh viên đang chờ!

Sau lời giới thiệu của MC, Lê Văn bước lên bục giảng. Hội trường đông quá cũng làm anh hơi khớp:

– Xin chào ... xin chào quý vị đại biểu ... thầy cô giáo ... và tất cả các bạn sinh viên lời chào trân trọng nhất!

Một tràng pháo tay thật lớn làm cho Lê Văn đỡ căng thẳng, anh làm một cái tằng hắng:

– Tôi là luật sư Lê Văn, hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn về pháp luật trong mọi lĩnh vực. Bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên!

Lê Văn lần lượt giải thích về cái điều khoản quy dịnh. Bà Bạch Yến gật gù:

– Lê Văn có vẻ rất tự tin!

Cảnh Thiên nhướng mày:

– Có vụ kiện nào vào tay nó mà thua đâu mẹ!

Bà Bạch Yến nhẹ giọng:

– Mời được một luật sư tiếng tăm về nói chuyện với sinh viên, mẹ thật an tâm!

Cảnh Thiên từ tốn:

– Mai mốt khi nào cần, mẹ cứ nói, con sẽ nhờ Lê Văn!

Bà Bạch Yến nhìn anh:

– Đề nghị lần trước của mẹ, con thấy thế nào?

Cảnh Thiên vọt miệng:

– Đề nghị gì?

Bà Bạch Yến nhíu mày phật ý:

– Mẹ vẫn còn thiếu một giảng viên toán, mẹ muốn con giúp mẹ!

Cảnh Thiên lắc đầu:

– Thôi mẹ à! Con không thích hợp. Hơn nữa, việc công ty con lo còn không xuể, thời gian đâu mà soạn giáo án này nọ. Không lẽ mẹ muốn con là một ông thầy bất đắc dĩ không có nhiệt huyết, không có đam mê hay sao?

Bà Bạch Yến gật nhẹ:

– Vậy thì thôi vậy!

Bà Bạch Yến đứng lên:

– Con cứ ở đây xem, mẹ phải về phòng giải quyết đơn xin thôi học cho sinh viên!

Cảnh Thiên vọt miệng:

– Đơn xin thôi học?

Bà nhẹ nhàng:

– Nghe cô chủ nhiệm nói, con bé học giỏi nhưng hoàn cảnh rất khó khăn nên con bé muốn bảo lưu kết quả trong một vài năm.

Cảnh Thiên gật gù:

– Vậy mẹ đi đi. Đợi Lê Văn xong, con về cùng Lê Văn luôn!

Bà Bạch Yến đi rồi, Cảnh Thiên quay về phía Lê Văn. Lê Văn muốn bật ngửa vì thắc mắc tiếp theo là của cô gái giành tắc xi với anh. Kiều Tiên nhìn anh đầy thách thức:

– Em có một tình huống muốn thầy giúp đỡ!

Lê Văn nhìn cô hồi lâu anh gật nhẹ:

– Được, em nói đi!

Kiều Tiên giọng gây sự:

– Nếu như chiếc tắc xi em gọi bị một tên con trai man man giành, vậy em có kiện anh ta được không vậy thầy?

Lê Văn nhìn Kiều Tiên muốn lọt con mắt ra ngoài:

– Em ...

Kiều Tiên nhoẻn miệng cười ranh mãnh:

– Thật ra, trường hợp này cũng xảy ra ngoài đời rất nhiều. Em hỏi để nếu có gặp thì em áp dụng, mong thầy giải quyết!

Lê Văn kêu lên trong đầu:

Không ngờ cô lém lỉnh như vậy dám gài thế bí cho tôi! Lê Văn nhếch mép:

– Nếu rơi vào trường hợp của em thì tôi nghĩ không cần phải đưa ra pháp luật, chỉ là tắc xi, hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau.

Kiều Tiên tỉnh bơ:

– Nhưng hắn nhất quyết muốn giành chiếc xe của em, thậm chí còn gây chiến với em.

Lê Văn cười cười:

– Vậy thì tôi khuyên em nên xem lại mình, chắc cũng phải có lý do gì thì anh ta mới như vậy!

Kiều Tiên tức muốn bể bụng, cô gắt lên:

– Có lý do gì đâu chẳng qua hắn ta bị điên!

Lê Văn bật cười, anh hơi chồm người về trước:

– Vậy thì càng không thể kiện ra tòa, vì em đã khẳng định hắn điên. Mà với những người thần kinh không ổn định có sự xác nhận của bệnh viện tâm thần thì ngay đến giết người cũng không phải ngồi tù, huống chi là chỉ giành tắc xi với em!

Lê Văn nói luôn một hơi rồi nhìn cô, nháy mắt làm cho cô tức anh ách. Lê Văn quay xuống hội trường:

– Vì thời gian có hạn, tôi chỉ có thể cùng các bạn tìm hiểu sơ lược về pháp luật thôi. Có dịp chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Chào!

Lê Văn bước xuống bục giảng trong tràng pháo tay thật lớn càng làm cho Kiều Tiên ghét cay ghét đắng. Cô cứ liếc theo anh mà nguyền rủa:

– Cái đồ luật sư thối, chỉ giỏi võ mồm!

Cảnh Thiên bá cổ Lê Văn:

– Công nhận mày có khiếu làm thầy giáo thật. Mẹ tao khen mày dữ lắm đó!

Lê Văn lắc đầu:

– Thôi đi, làm thầy giáo đặng cho mấy cô sinh viên xé xác à?

Cảnh Thiên bật cười:

– Xem cô ta hình như cố ý chơi mày!

Lê Văn gật gù:

– Mình tìm cái gì ăn. Từ từ tao kể mày nghe!

Cảnh Thiên đề nghị:

– Hay gọi Hiếu Tri luôn!

Lê Văn lắc đầu ngao ngán:

– Thôi, nhìn bộ mặt thất tình của nó hết ăn nổi!

Cảnh Thiên bật cười:

– Vậy thì thôi vậy!

Mai Khôi ướm thử chiếc đầm lên người Tiêu Phong:

– Em mặc cái này sẽ đáng yêu lắm đó, Tiêu Phong!

Tiêu Phong mơ màng:

– Vậy sao chị?

Mai Khôi gật gù:

– Em mau thử đi!

Tiêu Phong vào phòng. Thật nhanh, nàng trở ra, Mai Khôi như không tin vào mắt mình, cô tấm tắt khen:

– Em đáng yêu quá, Tiêu Phong?

Tiêu Phong cúi đầu xấu hổ:

– Chị trêu em!

Mai Khôi kêu lên:

– Chị nói thật!

Rồi cô kéo Tiêu Phong đứng trước gương:

– Nhìn xem, em thật sự rất đẹp!

Tiêu Phong nhìn mình trong gương rồi chợt cười buồn, Mai Khôi kéo nàng ngồi xuống giường:

– Để chị trang điểm cho em!

Tiêu Phong kêu lên:

– Không cần đâu chị!

Mai Khôi nhíu mày:

– Sao lại không, diễn văn nghệ thì phải làm đẹp một chút!

Vừa nói, Mai Khôi vừa trang điểm nhẹ cho Tiêu Phong. Cô trầm trồ:

– Bây giờ em mà đi thi hoa hậu là đoạt giải liền đó?

Tiêu Phong bật cười:

– Chị này!

Có tiếng còi xe ngoài kia, Mai Khôi thúc giục:

– Phi Vân đến rồi, em mau đi đi!

Tiêu Phong bật dậy, nàng nhẹ giọng:

– Cảm ơn chị Mai Khôi!

Mai Khôi mắng yêu:

– Sao em khách sáo với chị quá vậy hả?

Tiêu Phong xụ mặt:

– Em ...

Mai Khôi hối thúc:

– Nhanh đi em!

Tiêu Phong gật đầu rồi chạy ra, Phi Vân đang đợi nàng:

– Sao lâu vậy Tiêu Phong?

Tiêu Phong cười nhẹ:

– À ... thôi, mình đi đi anh!

Phi Vân say ngắm nàng, nàng như một thiên thần bé bỏng. Anh chỉ muốn được ngắm nhìn nàng như bây giờ cho đến mãi mãi. Tiêu Phong cự nự:

– Đi thôi, đừng nhìn nữa!

Phi Vân giật mình, anh cười hiền:

– Lên xe đi em!

Phi Vân ngừng lại trước cổng trường học, anh quay lại với Tiêu Phong:

– Em vào trong đi. Một lát, anh quay lại đón em!

Tiêu Phong trố mẩt:

– Sao anh không vào?

Phi Vân cười bí hiểm:

– Em cứ vào đi kẻo trễ!

Tiêu Phong gật nhẹ:

– Vậy anh đi đi!

Tiêu Phong nhẹ quay gót. Mới vừa bước vào, Tiêu Phong đã nghe MC gọi tiết mục của mình. Kiều Tiên ở đâu xuất hiện:

– Sao giờ mày mới đến?

Tiêu Phong ấp úng:

– Tao ...

Kiều Tiên cự nự:

– Hẹn hò với Phi Vân phải không?

Tiêu Phong lắc đầu hốt hoảng:

– Không có, tao đâu có hẹn hò!

Kiều Tiên làu bàu:

– Tao đã nhờ phi Vân đón mày thật sớm mà. Mày mau chuẩn bị đi, tới tiết mục của mày kìa!

Tiêu Phong tròn mắt:

– Tiết mục của tao cuối cùng mà!

Kiều Tiên nhanh miệng:

– Có sự thay đổi lớn, hôm nay con trai cưng của hiệu trưởng Bạch Yến đến tham dự. Anh có góp vui tiết mục văn nghệ, nên tiết mục của mày dồn lên rồi đến tiết mục của anh ta.

Lại có tiếng gọi của MC, Kiều Tiên thúc giục:

– Lên đi!

Tiêu Phong thảng thốt:

– Tao còn chưa dợt lại mà!

Kiều Tiên kêu lên:

– Ấy chết! Tao phải đi dợt lại tiết mục múa của tao đã!

Kiều Tiên co chân chạy mất, Tiêu Phong cũng hớt ha hớt hải tiến về sân khấu. Đôi giày cao gót của Mai Khôi làm cho nàng thật khó đi, những bước chân gò bó không chịu nổi. Bỗng, bước chân nàng trợt dài trên nền cỏ làm nàng lảo đảo:

– Á ... á ...

Một vòng tay vững chắc kịp đỡ lấy tấm lưng mềm mại của nàng trong lúc nàng đang chới với. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ nhìn anh, một cái gì đó quen quen mà xa lạ:

– Anh ... là ...

Cảnh Thiên nhếch mép:

– Quên anh rồi à?

Tiêu Phong trố mắt nhìn anh, nàng lắp bắp:

– Anh ... sao lại ...

Cảnh Thiên nhướng đôi mày đen:

– Anh thế nào?

Tiêu Phong nhìn anh không chớp mắt, cái đuôi tóc dài lãng tử đâu mất, mấy cái áo lòe loẹt nhức mắt cũng đâu mất. Trước mặt nàng anh thật điển trai và lịch lãm trong bộ veston màu trắng với chiếc áo sơ mi màu đen bẻ cổ bên trong. Trái tim nàng muốn rụng xuống vì cái nháy mắt của anh. Anh ghé sát mặt nàng:

– Sao, bây giờ anh không còn giống đồng bóng mà rất đàn ông phải không?

Tiêu Phong sực tỉnh, nàng luống cuống:

– Anh ... sao lại đến đây?

Anh nhẹ cười:

– Một chút em sẽ biết? Bây giờ thì lên sân khấu đi!

Tiêu Phong ngoảnh lại, ánh đèn mờ nhạt trên sân khấu như mời gọi nàng.

Tiêu Phong cụp mắt:

– Tôi ... đi ... đây!

Tiêu Phong nhẹ bước nhưng đôi giày cao quá làm cho nàng mất thăng bằng suýt ngã, Cảnh Thiên lại ôm lấy thân hình nàng vào vòng tay rắn chắc, mặt anh vùi vào mái tóc ngắn của nàng nhưng vẫn còn nồng nàn mùi thơm như hôm nào.

Giọng anh thật êm ái:

– Cưng đáng yêu quá, Ốc Tiêu!

Tiêu Phong đẩy nhẹ anh:

– Đừng ... tôi đang ...

Tiêu Phong bỏ chạy, đôi giày làm nàng ngừng lại nàng cúi xuống tháo nhanh đôi giày ra khỏi chân mình. Bàn tay nàng đung đưa đôi giày trong tay với những bước chân trần gấp gáp trên cỏ. Cảnh Thiên say đắm dõi theo từng bước chân của nàng. Chợt anh nghe tim mình rung lên tiếng yêu thật huyền hoặc, anh khẽ cười:

– Như vậy là tình yêu sao?

Cảnh Thiên tỉnh người khi cái giọng thánh thót trong trẻo như pha lê vỡ trên sân khấu. Anh cứ đứng đó ngắm từng cử chỉ mềm mại thướt tha của Tiêu Phong mà nghe trái tim xao xuyến bồi hồi. Anh gọi tên nàng trong tiềm thức:

– Tiêu Phong ... anh yêu em mất thôi!

Cảnh Thiên nghe từng lời hát thật dịu dàng lúc trầm lúc bổng:

“Có phải anh là người đầu tiên cướp hồn em khi lần đầu gặp mặt.

Có phải anh muốn nói gì không, hay tim em thèm được nghe anh nói.

Mới hôm qua em vẫn là em, vẫn buồn vui và vẫn nhiều hi vọng. Đến hôm nay gặp anh bất chợt, ngọn gió ấm áp sưởi ấm đâu đây.

Từng tia nắng soi trong đời anh mang nụ cười trong xanh thiết tha, từng cơn gió mang hương tóc anh nồng nàng hương thơm cỏ hoa. Bởi vì anh đã trót khắc sâu trong em hình bóng ấy như thiên thần. Dù cho em cố giấu tiếng yêu nhưng trong lòng em mong thầm được yêu!

Bởi vì sao anh không nghe thấy tim em rộn ràng môi em khát khao. Bởi vì sao, anh đâu có hay mắt em thẫn thờ trông theo bóng anh. Rồi từng đêm sâu, trong giấc mơ em mong được mãi có anh trong đời, để nghe thấy anh nói yêu em, dù trong mơ mà thôi!”.

Anh nghe tim mình gõ những tiếng yêu thương vì bài hát của nàng. Anh hỏi như thể nàng đang trước mặt anh:

– Thì ra cưng yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên!

Cảnh Thiên giật mình vì có tiếng gọi anh, anh nhẹ bước chân lên sân khấu.

Anh ghé sát tai Tiêu Phong khi nàng đi ngang qua anh:

– Đợi anh!

Cảnh Thiên bước ra cúi đầu chào một cái, giọng thật trầm ấm:

– Vâng, để tiếp tục cho chương trình văn nghệ đêm nay là ca khúc “Nếu điều đó xảy ra”.

Tiếng nhạc vang lên thật sôi động, rồi lại dịu êm. Tiêu Phong nghe hồn mình lâng lâng khi cái giọng trầm ấm của anh vang lên. Phi Vân nhẹ đặt bó hoa thật to vào tay làm cho Tiêu Phong giật mình:

– Anh ... Phi Vân!

Phi Vân cười hiền:

– Anh trễ một chút phải không? Nhưng em cứ nhận đi!

Tiêu Phong nhận bó hoa trên tay Phi Vân:

– Cám ơn anh!

Phi Vân nhìn lên sân khấu, Cảnh Thiên đang thả hồn trong điệu nhạc.

– Sao Cảnh Thiên có mặt ở đây?

Tiêu Phong vọt miệng:

– Em cũng không biết!

Phi Vân chợt hỏi:

– Tiết mục của em đã xong, vậy mình về nghe?

Tiêu Phong ngẩng lên nhìn anh hồi lâu, tự dưng nàng nhìn lên sân khấu, Cảnh Thiên vẫn còn say sưa với khúc nhạc. Phi Vân trầm giọng:

– Khuya lắm rồi, anh đưa em về kẻo bác trông!

Tiêu Phong im lặng hồi lâu rồi gật nhẹ:

– Dạ!

Phi Vân ôm qua bờ vai Tiêu Phong dìu nàng rời khỏi trường. Khi Cảnh Thiên hát xong, anh như muốn lục tung ngôi trường lên nhưng vô ích, hình bóng nàng mất hút chỉ còn lại trong trái tim anh.

Tiêu Phong hét lên khi thấy ông Mẫn Lai ngã sóng soài dưới đất:

– Ba ... ba làm sao vậy ... tỉnh lại ... ba!

Phi Vân nhanh tay đỡ ông Mẫn Lai:

– Có lẽ ba em bị ngất vì đau tim. Mau đến bệnh viện!

Phi Vân xốc ông Mẫn Lai lên vai rồi cõng ông ra xe, chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Phi Vân và cả những bác sĩ khác vào phòng cấp cứu. Tiêu Phong nhìn chăm chăm vào cửa phòng kín bưng, nước mắt nàng thi nhau rơi rớt. Nàng đan hai tay vào nhau nức nở:

– Ba ... đừng bỏ con nghe ba ... ba ơi ...

Phi Vân đã trở ra, nàng ôm chầm lấy anh:

– Ba em sao rồi, Phi Vân!

Phi Vân đưa tay tháo khẩu trang:

– May mà kịp thời đến bệnh viện, nên còn giữ được nhịp tim.

Tiêu Phong nhìn anh qua làn nước mắt:

– Ba em ...

Giao Giao cũng ra đến, cô dịu giọng:

– Phải mau phẫu thuật tim cho bác, nếu không, không thể kéo dài tình trạng này được.

Tiêu Phong rũ xuống như tàu lá héo. Nàng lắc đầu trong sợ hãi:

– Nhưng làm sao ...

Phi Vân bóp nhẹ bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Phong:

– Để anh giúp em!

Tiêu Phong nhìn anh như biết ơn:

– Nhưng số tiền đó không phải nhỏ!

Phi Vân cười hiền:

– Anh sẽ tìm cách, bất quá anh bán bớt chiếc xe!

Tiêu Phong kêu lên:

– Không được! Anh đừng vì ba em mà làm như vậy. Ba không đồng ý đâu!

Phi Vân trầm trầm:

– Nhưng cũng đâu còn cách nào khác!

Tiêu Phong lơ láo:

– Em sẽ cố tìm cách!

Nàng nhỏ giọng:

– Em vào thăm ba được không?

Giao Giao nhẹ nhàng:

– Ba em vẫn chưa tỉnh, có lẽ là lâu lắm! Em về nhà chuẩn bị quần áo và một số đồ cần thiết đi!

Tiêu Phong suy nghĩ hồi lâu, nàng gật nhẹ:

– Vậy chị trông ba giúp em một lát. Em về rồi trở vào ngay!

Giao Giao gật nhẹ:

– Được rồi, em cứ an tâm đi!

Phi Vân khẽ giọng:

– Anh đưa em đi!

Tiêu Phong lắc nhẹ:

– Em muốn một mình!

Chỉ có vậy, Tiêu Phong bước đi trong nhạt nhòa nước mắt. Cuộc đời sao mà ngang trái quá, tại sao lại gieo cho ba nàng căn bệnh nhà giàu như vậy? Tiêu Phong quỵ xuống bên đường nức nở. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến chiếc xe dừng lại bên kia đường. Cái giọng trầm ấm vang lên:

– Ốc Tiêu!

Chỉ vậy thôi, Tiêu Phong gục vào ngực anh nức nở, nghẹn ngào. Cảnh Thiên ôm qua bờ vai run rẩy của nàng, vỗ nhè nhẹ. Lâu lắm Tiêu Phong mới nín khóc, Cảnh Thiên cúi xuống lau nước mắt cho nàng:

– Bây giờ thì nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?

Tiêu Phong nhìn anh qua màn lệ rưng rưng:

– Em ...

Nàng lại tuôn nước mắt, Cảnh Thiên chợt nghe trái tim mình đau đớn. Phải chăng anh đang đau vì giọt nước mắt không ngừng tuôn trên má nàng, phải chăng anh đau vì chính nỗi đau của nàng. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên giọt nước mắt của nàng thật âu yếm:

– Đừng khóc nữa cưng!

Tiêu Phong để anh vỗ về mình bằng nụ hôn thật ngọt ngào và êm ái. Trong vòng tay anh, nàng hình như đã vơi đi một nửa đau thương. Nàng nhẹ đẩy anh:

– Đừng ... anh!

Cảnh Thiên nhìn nàng bẽn lẽn như xấu hổ. Anh lau nhẹ giọt nước mắt trên đôi gò má mịn màng:

– Nói anh biết sao cưng lại khóc?

Tiêu Phong nhẹ lắc đầu, nàng run giọng:

– Không có!

Cảnh Thiên nhìn sâu vào đáy mắt u buồn của nàng:

– Không có sao cưng khóc? Nói anh biết anh giải quyết cho cưng?

Tiêu Phong nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

– Cám ơn anh, nhưng ... không có chuyện gì đâu!

Cảnh Thiên định nói gì đó, nhưng nàng đã nhỏ giọng:

– Anh đưa em đến trường học được không?

Cảnh Thiên tròn mắt:

– Hôm nay chủ nhật mà!

Tiêu Phong dịu dàng:

– Hiệu trưởng muốn gặp em!

Cảnh Thiên càng ngạc nhiên hơn:

– Chi vậy?

Tiêu Phong nhìn anh hờn dỗi:

– Sao anh thích hạch sách em quá vậy?

Cảnh Thiên trầm giọng:

– Không phải anh hạch sách mà là anh quan tâm cưng!

Tiêu Phong ỉu xìu:

– Xin lỗi ...

Cảnh Thiên cúi xuống chạm khẽ môi nàng:

– Được rồi, anh đưa cưng đi!

Chiếc xe nhẹ lướt, Tiêu Phong để mình ngã vào vòng tay thật ấm áp, thật an toàn của anh. Anh trầm trầm:

– Tối văn nghệ, anh bảo cưng đợi, sao cưng không đợi?

Tiêu Phong sực nhớ, nàng ấp úng:

– Em ... về trễ ... ba la ... nên em phải ... về sớm!

Cảnh Thiên siết mạnh vòng tay một cái:

– Anh còn tưởng cưng đi hẹn hò với Phi Vân, làm cả đêm anh tức tối không ngủ nghê gì được!

Tiêu Phong nghe buồn cười vì giọng điệu của anh, trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả. Sực nhớ, nàng hỏi:

– Mà sao tối đó anh có mặt ở trường em, còn tham gia văn nghệ nữa!

Cảnh Thiên bịa chuyện:

– Vì anh là cựu sinh viên của trường nên được mời tham dự.

Tiêu Phong tròn mắt:

– Không phải chứ, anh mà là teacher?

Cảnh Thiên nhướng mày:

– Không được sao?

Tiêu Phong trề môi:

– Anh đâu có mẫu mực như vậy. Ăn nói ngang tàng, tính tình ngông cuồng, đầu cổ thì nhuộm vàng hoe, quần áo thì chói chang. Nói sao em cũng không tin anh là giáo viên!

Cảnh Thiên làm một cái nhún vai:

– Thì anh có bảo anh là giáo viên đâu?

Tiêu Phong trố mắt:

– Không phải anh là cựu sinh viên hay sao?

Cảnh Thiên gật gù:

– Phải, anh có học sư phạm nhưng bây giờ anh làm kinh tế!

Tiêu Phong làu bàu:

– Gì kỳ vậy? Học sư phạm mà làm kinh tế?

Cảnh Thiên tỉnh bơ:

– Làm kinh tế mau giàu để cưới vợ!

Tiêu Phong đang buồn mà nghe giọng điệu của anh cũng phải bật cười. Cảnh Thiên nhíu mày trở lại vấn đề:

– Anh đã cho cưng một tuần để thu xếp với Phi Vân rồi, đúng không? Vậy mà mấy tháng nay cưng vẫn qua lại với hắn, là sao?

Tiêu Phong nhìn anh:

– Sao tự dưng rào đón em?

Cảnh Thiên nhanh cúi xuống hôn lên môi nàng, làm nàng giật mình:

– Cẩn thận, đang chạy xe mà!

Cảnh Thiên trừng mắt:

– Sao tự dưng được, bởi vì cưng là của anh!

Tiêu Phong nghe đôi gò mình nóng ran, nàng ngọng nghịu:

– Em là của anh bao giờ, ăn nói kỳ cục!

Cảnh Thiên lại cúi xuống hôn nàng làm cho nàng kêu lên:

– Cẩn thận, anh!

Cảnh Thiên kéo mạnh Tiêu Phong vào lồng ngực mình:

– Đó, anh vừa đóng dấu cưng là của anh. Cưng mà léng phéng với Phi Vân hay ai khác thì đừng có trách anh!

Tiêu Phong nghe buồn cười, nàng cắc cớ:

– Anh lấy quyền gì cấm em?

Cảnh Thiên đáp không cần do dự:

– Lấy quyền làm người yêu của cưng!

Tiêu Phong tròn mắt, đôi mắt long lanh ngấn lệ:

– Anh là người yêu của em hồi nào vậy?

Cảnh Thiên nháy mắt:

– Từ lúc hôn cưng!

Tiêu Phong xấu hổ, nàng ú ớ:

– Anh ...

Cảnh Thiên cụng nhẹ trán nàng âu yếm:

– Đừng có chối là cưng không có yêu anh!

Tiêu Phong dẩu môi:

– Em yêu anh hồi nào? Sao anh lúc nào cũng tự tin hết vậy?

Cảnh Thiên không trả lời chỉ khe khẽ hát:

“Từng tia nắng soi trong đời anh mang nụ cười trong xanh thiết tha.

Từng cơn gió mang hương tóc anh nồng nàn hương thơm cỏ hoa.

Bởi vì anh đã trót khắc sâu trong tim hình bóng ấy như thiên thần.

Dù cho em cố giấu tiếng yêu nhưng trong lòng em mong thầm được yêu ...”.

Tiêu Phong xấu hổ, nàng nép vào ngực anh. Cảnh Thiên hôn nhẹ lên tóc nàng:

– Cấm tuyệt đối không được dây dưa với Phi Vân!

Tiêu Phong kêu lên:

– Em với Phi Vân chỉ là bạn thôi!

Cảnh Thiên nhướng mắt:

– Bạn? Cưng xem Phi Vân là bạn. Nhưng nhìn sơ một cái, anh cũng biết Phi Vân yêu cưng!

Tiêu Phong giãy nảy:

– Nhưng em đâu có yêu Phi Vân!

Cảnh Thiên chợt hỏi:

– Vậy cưng yêu ai?

Tiêu Phong vọt miệng:

– Em yêu ...

Tiêu Phong sực nhớ, nàng đấm vào ngực anh thình thịch:

– Anh ... kỳ quá đi!

Cảnh Thiên nắm nhẹ bàn tay nàng đưa lên môi:

– Yêu cưng quá, Ốc Tiêu ơi! Lần đầu tiên anh mới biết yêu là thế nào!

Tiêu Phong dẩu môi:

– Dóc! Nói anh biết, Lê Văn đã nói hết với em rồi!

Cảnh Thiên vọt miệng:

– Lê Văn nói gì với cưng?

Tiêu Phong gật gù:

– Lê Văn nói ... anh ăn chơi phóng túng, anh thuộc hàng siêu đẳng chuyên dùng lời ngọt ngào dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ .... Còn nói anh ...

Cảnh Thiên nhíu mày, anh gầm gừ:

– Cái thằng này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Kỳ này anh phải nện cho nó một trận thừa chết thiếu sống mới được!

Thấy anh có vẻ giận dữ rồi còn hăm he, nàng kêu lên:

– Không có đâu ... Lê Văn không có nói gì với em hết ... anh đừng có giận ảnh nghen!

Cảnh Thiên nhìn nàng, đôi mắt thật thơ ngây. Anh bật cười. Sao mà nàng ngây thơ quá, có lẽ chính thơ ngây ấy đã cướp lấy trái tim ngông cuồng cao ngạo của anh ngay phút giây đầu tiên!

Kiều Tiên hét lên:

– Con không muốn, không muốn!

Ông An Phú nhỏ nhẹ:

– Con phải hiểu cho ba, ba đã chịu đựng quá lâu rồi!

Kiều Tiên lắc đầu nguầy nguậy:

– Con không muốn, ba xin ba đừng ly hôn mà!

Ông thở dài não ruột:

– Lẽ ra ba và mẹ con đã ly hôn từ lâu, nhưng vì con còn nhỏ nên ba mẹ mới cố chịu đến bây giờ!

Kiều Tiên rưng rưng nước mắt:

– Vậy tại sao ba mẹ không chịu vì con mà cố chịu, cố làm lành với nhau?

Ông An Phú khàn khàn:

– Bởi vì bây giờ con đã lớn. Hơn nữa, ba và mẹ con không thể nào sống chung được nữa.

Kiều Tiên lại hét lên:

– Tại sao lại không được? Tại vì ba ... ba có người đàn bà khác!

Ông An Phú nạt lớn:

– Kiều Tiên!

Kiều Tiên nhìn ông ai oán, cô kể lể:

– Mẹ không có lỗi, chính ba ... ba bỏ rơi mẹ. Ba có người đàn bà khác bên ngoài. Con ghét ba, ba là người đàn ông xấu xa có vợ còn lăng nhăng!

Bốp ... Bốp ...

Bàn tay ông An Phú ngoặc qua ngoặc lại trên mặt Kiều Tiên, ông gầm gừ:

– Con không có quyền nhiếc móc ba!

Kiều Tiên bưng gương mặt khóc:

– Ba ... đánh con!

Bà Kiều Nga vừa về đến, bà ào đến bên Kiều Tiên:

– Kiều Tiên! Con làm sao vậy?

Kiều Tiên ngã vào lòng bà Kiều Nga nức nở:

– Ba đòi ly hôn, ba còn ... đánh con!

Bà Kiều Nga nhìn ông tức giận:

– Ông muốn ly hôn thì ly hôn, sao lại đánh con của tôi!

Ông An Phú bối rối:

– Tôi không cố ý, tại Kiều Tiên nặng lời thóa mạ tôi!

Bà Kiều Nga nhếch mép:

– Ông thì có gì tốt mà sợ!

Ông An Phú ú ớ:

– Bà ...

Bà Kiều Nga nhẹ giọng:

– Ông cứ mời luật sư đi!

Kiều Tiên nhìn mẹ kêu lên:

– Mẹ!

Bà Kiều Nga dịu dàng:

– Đừng khóc con, con còn có mẹ mà!

Kiều Tiên lắc đầu trong nước mắt:

– Con muốn có cả ba lẫn mẹ, con không muốn ba mẹ ly hôn. Con không muốn!

Bà Kiều Nga cố kìm nước mắt:

– Mẹ cũng không muốn gia đình mình tan nát. Nhưng ... ba con ...

Kiều Tiên ôm lấy cánh tay ông An Phú, níu kéo:

– Ba đừng ly hôn với mẹ được không?

Ông An Phú trầm giọng:

– Ba đã quyết định rồi, lát nữa luật sư sẽ đến đây!

Kiều Tiên ràn rụa nước mắt:

– Tại sao ba không cần mẹ, không cần con. Người đàn bà kia quan trọng với ba hơn cái gia đình này hay sao?

Ông An Phú giọng khàn đục:

– Đó là quyết định của ba, không liên quan đến ai khác!

Kiều Tiên bấu mạnh tay ông:

– Nếu không vì bà ta, nếu không có bà ta thì ba đã không ly hôn mẹ!

Ông An Phú lạc giọng:

– Con muốn nghĩ sao cũng được, nhưng ba và mẹ sẽ ly hôn. Và con có quyền lựa chọn sống với ba hay với mẹ!

Bà Kiều Nga ôm chầm lấy Kiều Tiên:

– Không, Kiều Tiên phải ở với tôi. Tôi không để ai ức hiếp Kiều Tiên hết!

Ông An Phú gắt gỏng:

– Có ai ức hiếp Kiều Tiên đâu mà bà nói vậy?

Bà Kiều Nga cười nhếch mép:

– “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.

Ông An Phú nạt lớn:

– Còn có tôi ở đây không ai dám động đến Kiều Tiên của tôi!

Bà Kiều Nga cũng hét lên:

– Không, Kiều Tiên phải ở với tôi!

Kiều Tiên giận dữ, cô gào lên trong tận cùng của nỗi đau:

– Con không cần ai hết, nếu ba mẹ ly hôn thì con không sống với ai hết!

Bà Kiều Nga ôm chầm lấy Kiều Tiên:

– Kiều Tiên, đừng bỏ mẹ! Mẹ chỉ còn con thôi, Kiều Tiên ơi!

Kiều Tiên òa khóc. Cảnh chia ly cũng làm cho ông An Phú ray rứt nhưng ông không còn quyết định nào khác. Ông giật mình vì tiếng gọi khẽ:

– Xin lỗi ...

Ông chìa tay ra bắt tay anh:

– Luật sư Lê Văn phải không, mời anh ngồi?

Lê Văn cười hiền:

– Tôi đến nhận hồ sơ vụ ly hôn của ông!

Vừa nghe đến đây, Kiều Tiên đã sôi gan cô ào đến:

– Ai mời anh đến đây hả? Anh mau xéo đi cho tôi!

Lê Văn nhìn cô hồi lâu, anh sực nhớ:

– Cô là ...

Ông An Phú nạt khẽ:

– Kiều Tiên, không được vô lễ!

Rồi ông quay sang Lê Văn:

– Xin lỗi, con bé nhà tôi hơi nóng tính. Chúng ta vào trong bàn chuyện!

Lê Văn gật nhẹ, anh đứng lên theo ông An Phú. Nhưng Kiều Tiên đã mạnh tay kéo anh lại:

– Không, anh không được vào! Anh về đi, mau về đi!

Ông An Phú giận dữ:

– Kiều Tiên!

Kiều Tiên ràn rụa nước mắt:

– Không ... con không muốn ... con không muốn ba mẹ ly hôn ... Không muốn!

Lê Văn chợt hiểu. Thì ra Kiều Tiên là con của ông An Phú. Hèn gì cô lại xúc động như vậy.

Ông An Phú gọi khẽ bà Kiều Nga:

– Đưa Kiều Tiên về phòng đi!

Bà Kiều Nga nhẹ nắm tay Kiều Tiên:

– Về phòng với mẹ!

Kiều Tiên hất mạnh tay bà Kiều Nga:

– Con không về, trừ phi tên luật sư này ra khỏi nhà!

Ông An Phú gầm lên:

– Đủ rồi, Kiều Tiên!

Lê Văn nhẹ giọng:

– Kiều Tiên? Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại!

Kiều Tiên nổi điên với anh:

– Luật sư các anh có gì hay ho ... toàn đi phá gia cang nhà người ta ... Anh mau xéo đi ... Nếu không, tôi gọi cảnh sát ... Mau xéo đi!

Bốp ... Bốp ...

Hai cái tát nảy lửa ông An Phú tát lên mặt Kiều Tiên làm cho bà Kiều Nga và Lê Văn sững sờ:

– Con im miệng trước khi ba nổi giận!

Kiều Tiên không sợ trước sự giận dữ của ông An Phú, cô bật cười chua chát:

– Ba giận dữ thì sẽ làm gì con? Hay ba định từ luôn con?

Rồi cô ôm lấy cánh tay Lê Văn:

– Được lắm! Luật sư ... Lê Văn ... phải không ... mau làm giấy từ con cho ông ấy đi. Ông ấy hết cần vợ, hết cần con, hết cần gia đình này rồi!

Thấy Kiều Tiên xúc động quá, Lê Văn dịu giọng:

– Ông An Phú! Tôi nghĩ hay là để khi khác!

Ông lắc đầu:

– Tôi không có thời gian. Cậu đã đến thì chúng ta bàn chuyện luôn.

Lê Văn suy nghĩ hồi lâu rồi gật nhẹ:

– Được!

Anh nhìn Kiều Tiên, nhẹ nhàng:

– Kiều Tiên! Cô về phòng nghỉ đi. Để tôi nói chuyện với ba cô, xem có giải quyết được gì không!

Kiều Tiên chợt ngẩng lên, đôi mắt nhìn anh thật đáng thương:

– Lê Văn! Xin anh ... đừng để ba tôi ly hôn. Anh mau giúp họ hòa giải với nhau ... nhanh lên!

Lê Văn cười hiền:

– Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Cô mau về phòng nghỉ ngơi đi!

Kiều Tiên tròn mắt:

– Có thật anh sẽ khuyên ba tôi không?

Lê Văn gật nhẹ:

– Tôi sẽ thuyết phục ông ấy, cô yên tâm đi!

Bà Kiều Nga nhẹ dìu Kiều Tiên:

– Mẹ đưa con về phòng!

Kiều Tiên gật gật, cô lảm nhảm:

– Anh nhớ thuyết phục ba tôi đó. Tôi không muốn ba mẹ tôi ly hôn, không muốn đâu!

Lê Văn nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của Kiều Tiên mà xót xa. Ông An Phú trầm giọng:

– Vào trong đi!

Sau cuộc nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, Lê Văn nhẹ giọng:

– Nếu ông đã cương quyết thì tôi sẽ giúp ông sớm được ly hôn.

Ông An Phú gật đầu:

– Một lời của luật sư Lê Văn thì tôi an tâm rồi.

Lê Văn đứng lên:

– Bây giờ xin phép ông, tôi về.

Ông An Phú cũng đứng lên:

– Để tôi tiễn cậu!

Lê Văn quay lưng, anh chợt nói thêm:

– Dù sao ông cũng nên suy nghĩ kỹ lại về đề nghị được hòa giải của tôi.

Ông An Phú giọng chắc nịch:

– Tôi đã quyết định rồi, cậu chuẩn bị đơn từ cho tôi!

Lê Văn nén tiếng thở dài:

– Tôi biết rồi. Chào ông!

Lê Văn ra về, anh chợt nhớ đến đôi mắt đầy lệ của Kiều Tiên. Lòng anh xốn xang vì lời hứa không làm tròn của mình với Kiều Tiên. Anh chợt thở dài não ruột!

Cảnh Thiên cho xe từ từ dừng lại:

– Đến rồi, cưng vào đi!

Cảnh Thiên quay qua mở cửa xe cho nàng:

– Anh đợi cưng!

Tiêu Phong cười nhẹ. Nàng nhìn ngôi trường mà bước chân chùn lại. Cảnh Thiên chợt hỏi:

– Hay anh vào với cưng?

Tiêu Phong lắc đầu:

– Không cần đâu, em tự vào!

Nói rồi, Tiêu Phong nhẹ bước, những bước chân nặng trĩu. Nàng đưa tay gõ cửa:

– Mời vào!

Tiếng bà Bạch Yến vọng ra. Tiêu Phong nhỏ giọng:

– Con chào cô!

Bà gật gù trả lời nhưng không ngẩng lên:

– Con ngồi đó đợi cô một lát!

Tiêu Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Hồi lâu, bà mới ngẩng lên:

– Tiêu Phong phải không? Chuyện của con, cô đã xem qua ...

Bà chợt ú ớ vì đôi mắt đen láy của Tiêu Phong đang nhìn mình, một cái gì đó quen thuộc cuộn trào trong trí nhớ của bà. Bà lắp bắp:

– Con ... con ... là ...

Tiêu Phong cúi đầu lễ phép:

– Con là Tiêu Phong, thưa cô!

Tiêu Phong cái tên lạ hoắc nhưng gương mặt đó, đường nét đó như in đậm trong lòng bà. Bà cố kìm xúc động:

– Con đến vì đơn xin bảo lưu phải không?

Tiêu Phong gật nhẹ, nàng run giọng:

– Dạ, trước đó là vậy. Còn bây giờ ...

Tiêu Phong ngừng lại, đôi mi nàng hạ thấp giấu đi hai giọt lệ long lanh làm cho bà Bạch Yến xúc động:

– Được rồi, có gì thì con cứ trình bày đừng xúc động nữa!

Tiêu Phong cố mím môi ngăn nước mắt, nàng run giọng:

– Con muốn xin cô cho con được bảo lưu kết quả một vài năm, nhưng ...

con ...

Bà Bạch Yến nhẹ nhàng:

– Con cứ nói đi, cô vẫn đang lắng nghe đây!

Tiêu Phong ngẩng lên nhìn bà đôi mắt rưng rưng lệ:

– Con muốn xin cô ... cho con được vay vốn ... trong chương trình cấp vốn cho sinh viên nghèo!

Bà Bạch Yến vọt miệng:

– Nhưng nếu con bảo lưu thì không đủ điều kiện để vay vốn?

Tiêu Phong rưng rưng:

– Con biết, chính vì vậy mà con mới cần cô giúp!

Bà Bạch Yến nhìn nàng rơi nước mắt mà trái tim bà thổn thức, lồng ngực bà như có ai cào xé. Bà im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng:

– Con có thể nói rõ lý do con cần tiền. Nếu thấy hợp lý cô sẽ bàn lại với bên vay vốn!

Tiêu Phong chợt siết lấy tay bà trong sự biết ơn:

– Cô ... nói ... thật ... cô ... chịu giúp con?

Bà Bạch Yến cười hiền:

– Bây giờ thì nói cho cô nghe con cần tiền để làm gì?

Tiêu Phong tủi thân khi nhớ đến người cha đang bệnh tật của mình. Nàng run giọng:

– Con cần tiền là để ... phẫu thuật cho ba con?

Bà Bạch Yến vọt miệng:

– Ba con bệnh gì?

Tiêu Phong nghẹn ngào:

– Ba con bị bệnh tim ... bệnh ngày càng nặng ... nếu không phẫu thuật ... ba con sẽ ...

Tiêu Phong òa khóc. Bà thấy thương sao một tấm lòng hiếu thảo. Bà lo lắng:

– Nhưng chỉ với số tiền vay vốn ít ỏi, có đủ phẫu thuật cho ba con không?

Tiêu Phong buồn buồn:

– Phí phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu, nhờ bệnh viện đưa bệnh tình của ba con lên “Vòng tay nhân ái” nên cũng được nhiều tấm lòng giúp đỡ!

Bà Bạch Yến nhẹ gật đầu, giọng thật hiền:

– Được rồi, cô hứa sẽ giúp con bên vay vốn. Đồng thời cũng giúp con một số tiền nhỏ để con lo cho ba trong thời gian sắp tới!

Tiêu Phong chợt nhìn bà xúc động, đôi mắt nàng nhạt nhòa:

– Cô ơi ... cô ... con ...

Bà Bạch Yến nhẹ lau nước mắt cho nàng, bà dịu dàng:

– Đừng cảm ơn, người xưa có dạy “thầy cũng như cha”. Con gọi cô một tiếng cô nghĩa là cô giống như mẹ của con. Tuy cô chưa đứng lớp dạy con nhưng cũng xem như là thầy trò với nhau.

Tiêu Phong nghe lồng ngực mình bồi hồi khó tả, từ khi mở mắt chào đời cho đến khi bắt đầu biết chuyện, trong nhận thức của nàng chưa hề có mẹ, nàng chỉ có người cha nghèo nàn tật nguyền vì nàng mà gồng gánh. Nàng chợt òa khóc làm cho bà Bạch Yến bối rối:

– Tiêu Phong ... con ... làm sao vậy?

Tiêu Phong lắc đầu nguầy nguậy, nàng nghẹn ngào:

– Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ. Hôm nay ...

Bà Bạch Yến nhìn giọt nước mắt tràn khóe mi nàng mà nghe đứt từng đoạn ruột. Bà lau nước mắt cho nàng:

– Vậy mẹ của con đâu?

Tiêu Phong run giọng:

– Nghe ba nói, mẹ đã mất khi con vừa chào đời!

Bà Bạch Yến lại xúc động. Sao mà Tiêu Phong đáng thương quá, làm bà nhớ đến đứa con thơ dại của mình. Không biết giờ này con bà còn sống hay đã ... Bà nhìn Tiêu Phong thật dịu dàng:

– Nếu con thích, con có thể gọi cô là mẹ!

Tiêu Phong ngẩng lên, nàng nhìn gương mặt hiền hậu của bà Bạch Yến trong màn nước mắt. Nàng chợt vỡ òa:

– Mẹ!

Bà Bạch Yến nghe trái tim mình đập liên hồi, tiếng gọi thân thương làm bà muốn ngất đi. Bà kìm giọng:

– Ngoan, đừng khóc nữa con!

Tiêu Phong lại càng khóc to hơn, nàng gục vào lòng bà nức nở. Bà xoa đầu nàng vỗ về:

– Bây giờ con vào viện lo cho ba, chuyện bảo lưu và vay vốn để mẹ lo!

Tiêu Phong gật nhẹ, nàng nhìn bà BạchYến cười ngây thơ:

– Con sẽ khoe với ba về mẹ, chắc ba sẽ vui lắm!

Bà Bạch Yến cười hiền:

– Được rồi, con về đi!

Tiêu Phong gật nhẹ, nàng chào bà rồi đứng lên. Bước đi không còn nặng trịch như khi đến, nàng nhẹ bước với những suy nghĩ mông lung. Rồi ba sẽ khỏi bệnh, nàng sẽ có cả ba lẫn mẹ, và ... nàng sẽ có anh, người mà nàng thầm yêu!

Cảnh Thiên mỉm cười với Tiêu Phong:

– Mọi chuyện tốt phải không?

Tiêu Phong tròn mắt:

– Sao anh biết?

Cảnh Thiên mở cửa xe cho nàng:

– Nhìn cưng là anh biết rồi. Lên xe đi!

Tiêu Phong ngồi xuống bên cạnh anh. Chợt anh nhìn nàng thật lạ làm nàng khó hiểu:

– Sao nhìn em?

Cảnh Thiên giật mình, anh nói tỉnh:

– Vì cưng đáng yêu!

Tiêu Phong cong cớn:

– Anh lúc nào cũng đùa được hết!

Cảnh Thiên đeo dây an toàn rồi cho xe chạy. Tiêu Phong chợt hỏi:

– Anh định đưa em đi đâu?

Cảnh Thiên không đáp, anh ghé vào quầy trái cây bên đường mua một giỏ trái cây càng làm cho Tiêu Phong khó hiểu:

– Anh mua trái cây chi vậy?

Cảnh Thiên làm vẻ bí hiểm, anh cho xe chạy vèo một cái đến bệnh viện.

Tiêu Phong lắp bắp:

– Anh ...

Cảnh Thiên nheo nheo mắt với nàng:

– Anh đến ra mắt nhạc phụ tương lai!

Tiêu Phong nghe đôi gò má mình nóng ran vì xấu hổ. Nàng chợt tròn mắt:

– Sao ... anh biết?

Cảnh Thiên trầm giọng:

– Còn nhiều chuyện mà cưng chưa biết lắm!

Tiêu Phong còn định hỏi tiếp nhưng Cảnh Thiên đã kéo tay nàng:

– Vào trong đi!

Tiêu Phong chạy nhanh đến bên Phi Vân:

– Ba em tỉnh lại chưa, Phi Vân?

Phi Vân gật nhẹ:

– Rồi. Bác đang trông em dữ lắm đó?

Tiêu Phong cười hiền:

– Cảm ơn anh. Em vào thăm ba nha?

Rồi nàng quay lại gọi Cảnh Thiên:

– Cảnh Thiên! Anh vào luôn không?

Cảnh Thiên gật nhẹ, anh theo Tiêu Phong vào phòng trong sự ngạc nhiên của Phi Vân. Tiêu Phong ào đến bên giường ông Mẫn Lai:

– Ba!

Ông Mẫn Lai sực tỉnh, đưa tay quờ quạng, mặt quay tứ tung:

– Tiêu Phong!

Tiêu Phong nhẹ nắm tay ông:

– Con đây nè ba!

Cảnh Thiên nhìn nàng, tròn mắt như hỏi, Tiêu Phong gật nhẹ:

– Ba em ... đã không còn nhìn thấy lâu lắm rồi!

Ông Mẫn Lai chợt hỏi:

– Con nói chuyện với ai vậy, Tiêu Phong?

Cảnh Thiên trầm giọng:

– Bác! - Rồi anh thản nhiên - Con là Cảnh Thiên, là người yêu của Tiêu Phong. Hôm nay con đến thăm bác!

Cả ông Mẫn Lai và Tiêu Phong đều giật mình. Ông lắp bắp:

– Cậu nói ... cậu ...

Tiêu Phong kêu lên:

– Ba ... ảnh ... đùa với ba đó!

Cảnh Thiên nhìn thấy cái lắc đầu của Tiêu Phong nhưng anh vẫn giải thích:

– Con không nói đùa, con và Tiêu Phong yêu nhau thật. Nhưng Tiêu Phong sợ bác giận nên không dám nói, mong bác đừng giận hai đứa con!

Ông Mẫn Lai chợt bật cười làm Tiêu Phong hoảng sợ:

– Ba!

Ông Mẫn Lai xoa đầu Tiêu Phong:

– Tiêu Phong ngốc! Con lớn rồi. Con đương nhiên có quyền có người yêu, có gì đâu mà phải sợ ba!

Tiêu Phong lại kêu lên:

– Ba!

Ông vuốt tóc nàng âu yếm. Nhưng ông chợt hét lên:

– Tiêu Phong!

Tiêu Phong giật mình, nàng run rẩy:

– Ba!

Ông Mẫn Lai gằn giọng:

– Tóc con ...

Tiêu Phong sợ hãi, nàng run giọng:

– Ba ... con xin lỗi ...

Ông Mẫn Lai gầm lên:

– Ba đã căn dặn con thế nào hả? Tại sao lại cắt tóc hả?

Tiêu Phong òa khóc:

– Ba! Con xin lỗi ... nhưng vì ...

Phi Vân có mặt tự bao giờ, anh nhẹ giọng:

– Bác đừng trách Tiêu Phong. Tiêu Phong cắt tóc là để bán lấy tiền mua thuốc cho bác!

Ông Mẫn Lai run giọng:

– Phi Vân! Con nói cái gì? Tiêu Phong bán tóc ư?

Phi Vân gật nhẹ:

– Dạ, vì tiền bác đan giỏ và tiền lương của Tiêu Phong không đủ lo thuốc thang, nên Tiêu Phong mới ...

Ông Mẫn Lai giọng vỡ òa:

– Tiêu Phong!

Tiêu Phong ngã vào lòng ông:

– Ba! Con xin lỗi ... rồi con sẽ nuôi tóc dài lại ... ba đừng giận con nghe ba!

Ông giọng đứt quãng:

– Con gái ngốc ... tại sao lại ... con ...

Ông chợt lấy hơi lên làm cho nàng hoảng sợ:

– Ba!

Phi Vân thấy ông có vẻ không ổn, anh ấn nút cấp cứu:

– Đưa bác qua phòng cấp cứu!

Vừa lúc Giao Giao chạy vào:

– Có tin mừng!

Phi Vân vọt miệng:

– Tin gì vậy Giao Giao?

Giao Giao bất ngờ vì sự có mặt của Cảnh Thiên, song cô cũng trả lời Phi Vân:

– Em vừa nhận được cuộc điện thoại. Một ngoại kiều ở Mỹ xem được chương trình “Vòng tay nhân ái” ông ấy sẽ lo toàn bộ viện phí cho ca phẫu thuật tim của bác!

Tiêu Phong nghe tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng lắp bắp:

– Chị Giao Giao ... có thật ... ông ấy ...

Giao Giao gật lia lịa:

– Chị chắc mà! Vừa rồi bệnh viện mới nhận được chuyển khoản của ông ấy với số tiền năm trăm triệu. Ông ta còn bảo nếu thiếu ông ta sẽ chuyển tiếp, miễn sao ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Phi Vân cất giọng:

– Vậy thì tốt quá! Đợi tình hình bác ổn định, chúng ta sẽ phẫu thuật!

Cảnh Thiên chen vào:

– Còn không mau đưa bác ấy đi cấp cứu!

Sực nhớ, họ đưa ông Mẫn Lai vào phòng cấp cứu. Chỉ tuần nữa là ông sẽ lên bàn làm phẫu thuật.