Chương 1
Hành lang dài của bệnh viện mang theo một sự yên tĩnh tuyệt đối, cho dù là hộ lý hay bác sĩ đi qua cũng đều phải cố gắng giảm thiểu âm thanh đến mức tối đa. Đây là bệnh viện tư nhân, một bệnh viện thuộc hàng quý tộc, chỉ có những người có tiền có thế lực hoặc là quan chức cấp cao mới có thể đến đây. Mà chỗ này lại là khu vực vip trong vip, là nơi dành riêng cho những bệnh nhân có thân phận cực kì đặc thù, bởi vậy, các hộ lý và bác sĩ mới trở nên cẩn thận như thế. Nếu không thì chỉ cần bệnh nhân thuận miệng nói một câu, mạng sống của họ coi như chấm hết. Thiếu niên nằm trên giường bệnh, thần tình tái nhợt. Căn phòng rộng lớn, thiết bị hiện đại bậc nhất cùng không gian phóng đãng, thế nhưng thứ khiếm khuyết duy nhất chính là người thăm bệnh. An Đức Liệt tỉnh dậy. Toàn thân cậu thật đau nhức. Cái bụng vốn nhô cao bây giờ đã hoàn toàn bằng phẳng, nhưng cơn đau đớn từ hạ phúc* lại khiến cậu cơ hồ phải cắn răng rên rỉ. “An Tá…..” Cậu cất tiếng gọi tên nam nhân kia giữa cơn đau, bàn tay loạn trảo, tựa như một người rơi xuống nước đang cố gắng quờ quạng tìm kiếm một khúc củi để bám vào. Cuối cùng cũng có người nắm lấy tay cậu nhưng khi mở mắt ra, niềm vui chưa kịp tận hưởng đó liền trở thành nỗi mất mác đến vô cùng. “An Tá…” cậu lập tức nhận ra mình đã sai lầm rồi “…là ngươi?” “Đúng vậy, An Đức Liệt thiếu gia, là tôi.” Người đang nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu chính là người quản gia luôn thay An Tá quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Bản tính ông rất cẩn thận, lại không hỏi nhiều đến chuyện riêng của chủ nhân nên rất được An Tá tín nhiệm. Ông đã vào tuổi trung niên, nhưng rất hay câu nệ tiểu tiết nên khiến người khác có cảm giác ông già hơn so với tuổi thật. “An Tá? Anh ấy đâu rồi?” Cậu cố gắng nói. Quản gia đã theo hầu An Tá nhiều năm, cho dù nói dối thì mặt cũng không đổi sắc, mà trách nhiệm của một người quản gia chân chính chính là phải thay chủ nhân tiêu trừ bớt những chuyện phiền lòng. “Chủ nhân sẽ lập tức tới đây.” Những lời này ông không có nói sai. Đây là đứa con đầu lòng của An Tá, ngay cả khi hắn tìm được một thế thân tuyệt vời thì An Đức Liệt đã mang thai mất rồi. Vì là đồng tính sinh thực nên không thể dễ dàng phá thai, nên An Tá dù có lãnh huyết vô tình đến thế nào thì hắn cũng không muốn cậu phải bỏ mạng. “Đành phải sinh thôi.” Đây là câu nói duy nhất của An Tá sau khi nghe được tin tức, sau đó, hắn cũng không phát biểu gì thêm về việc này nữa, mọi chuyện đều giao cho quản gia một tay xử lý. Mấy tháng qua, An Đức Liệt dù có ngu ngốc đến thế nào cũng cảm nhận được sự hờ hững của hắn. “Đứa nhỏ đã thuận lợi chào đời, chúc mừng An Đức Liệt thiếu gia.” “Khi nào An Tá đến?” Ngữ khí của An Đức Liệt mang theo sự tuyệt vọng. Mấy tháng rồi cậu không có gặp An Tá, dù quản gia không nói, nhưng qua miệng người hầu, cậu cũng biết An Tá đã tìm được một đại phẩm hoàn hảo, một người có thể thay thế vị trí của Lị Tát trong tim hắn. Mà thời gian gần đây, thân hình cậu cũng đột nhiên cao hẳn lên, giọng nói biến thô, hình dáng cũng nam tính hóa hơn, càng ngày càng không giống người chị đã chết của mình, Lị Tát. Cậu không ngừng cầu xin thượng đế, hy vọng mình có thể giữ mãi hình dáng cùng gương mặt như nữ nhân lúc trước vậy mà hiện tại…Xem ra, thượng đế không có nghe thấy lời nguyện cầu này của cậu. Ngay cả khi mang thai con của An Tá, hắn cũng chẳng có thêm một chút hứng thú nào với cậu. Trong khi cậu thập phần kích động thì người quản gia lại cực kì bình tĩnh “Chủ nhân sẽ đáp chuyên cơ tới. Ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút, chủ nhân xem đứa bé xong sẽ đến thăm ngài.” Vừa mệt vừa bị thống khổ sau sinh hành hạ, còn có lời cam đoan của quản gia, An Đức Liệt mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Năm phút sau, người quản gia nghe thấy một chấn động lạ. Ông đi ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng một mạch đến của bệnh viện, nghênh đón chủ nhân. An Tá thần thái sáng láng. Người quản gia khom lưng chào còn hắn khó nhịn được hưng phấn, nói “Đứa nhỏ đâu? Nó giống ai? Giống Lị Tát chứ?” Quản gia đã gặp qua tiểu hài tử nên thành thật trả lời “Kỳ thật, tiểu thiếu gia rất giống chủ nhân, hoàn toàn không giống An Đức Liệt thiếu gia hay Lị Tát tiểu thư.” Cước bộ tràn ngập hưng phấn của An Tá bỗng nhiên khựng lại. Hắn lập tức mặt không thay đổi nhìn về phía quản gia “Ngươi nói cái gì?” Quản gia tiếp tục nói “Tiểu thiếu gia phi thường giống chủ nhân.” An Tá trầm mặc ba mươi giây, sau đó buông ra một câu nói ngoan lệ “Ngươi đáng lý không nên gọi ta tới nơi này. Thật lãng phí thời gian.” “Chủ nhân, đó là đứa con đầu lòng của ngài.” “Không quan trọng, cái chính là nó hoàn toàn không giống Lị Tát.” Nói xong hai câu này, An Tá cũng không muốn nói thêm. Một đứa bé không giống Lị Tát, hắn căn bản không muốn lãng phí thời gian với nó. Hắn quay đầu, đi ra khỏi bệnh viện. Người quản gia ở phía sau cung kính tiễn chân hắn. Từ khi An Đức Liệt tỉnh lại, quản gia vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Và An Tá thì chưa một lần đặt chân đến thăm. Bầu không khí huyên náo, dáng người kiều mỵ, những người phụ nữ quyến rũ trộn lẫn trong các vị khách sang trọng, mời họ uống rượu một cách nhiệt tình. Một gian phòng rộng lớn, đại khái có thể chứa được hai mươi người. Mười người trong số đó là các nhà thiết kế nội thất, những người còn lại chính là các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Trước mặt mỗi người đều có một xấp tài liệu. Bạc có, dầy có, những người phụ nữ đẹp luôn qua lại mời mọc nhưng người có tâm uống rượu thì ít. Bọn họ đều bình khí ngưng thần mà giương mắt nhìn người ngồi cùng bàn với mình, ý thức cạnh tranh không lúc nào buông lỏng. Có người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng có người hừng hực ý chí chiến đấu. Sau khi An Tá nói muốn nhờ người vẽ một bản thiết kế thì hắn mời hết tất cả các nhà thiết kế mà hắn thích đến, nhưng cái chính là muốn từng bước thuyết minh với tất cả mọi người. Không ai biết được xuất thân của nam nhân này. Hắn tự xưng là An Tá, làm việc phi thường bí mật, nhưng đến khi hắn vạch trần hình ảnh đang nắm trong tay, thuyết minh hắn có bao nhiêu tài bảo để trang hoàng tư gia thì các nhà thiết kế đã kinh ngạc đến nỗi không thể nói nên lời. Đây chính là nguyên nhân hôm nay bọn họ tụ tập lại đây. Vô số tài bảo cùng các ngôi nhà rộng lớn, thậm chí còn có vài biệt quán xa hoa. Ngẫm lại xem, đây chính là một người giàu có thực thụ, mà lý do An Tá muốn trang hoàng lại tư gia cũng rất đơn giản: hắn sắp kết hôn. Hắn hy vọng mình có thể đem mấy ngôi nhà rộng lớn biến thành nơi thật mỹ lệ để lấy lòng người vợ tương lai của mình. “An Tá tiên sinh, đây là bản thiết kế của tôi, nhằm vào sự bất đồng về vị trí của ngôi nhà. Thiết kế sẽ đi theo chiều hướng bất đồng nhau, có anh luân cổ bảo, biển nhiệt đới, còn có kiến trúc Trung Quốc, ngài nhất định sẽ thích.” Người mở miệng là một người đàn ông có đôi mắt hẹp dài. Hắn là người nổi danh nhất, cũng là người An Tá tìm đến đầu tiên. An Tá đưa mắt nhìn đến bản thiết kế. Ý tưởng của người kia không tệ, liếc sơ thì có phần ưng ý, nhưng sau một lúc lâu xem xét thì nó tựa như còn thiếu một cái gì đó, có điểm hơi lạnh lùng nên hắn cũng chẳng muốn nhìn lâu. “An Tá tiên sinh, tôi từng may mắn được thiết kế tư gia cho hắn, thỉnh ngài nhìn xem bản thiết kế của tôi.” Lời nói của những người này hơn phân nửa là thừa thải, thậm chí còn có người bắt đầu ca ngợi vợ tương lai của hắn. Chẳng qua khi lọt vào tai An Tá, những thứ đó không có gì là không đúng, chẳng những thế mà chúng còn không đủ để hình dung vẻ đẹp của Lị Tát nữa. “Mời xem bản thiết kế của tôi. Nó được thiết kế dựa theo sở thích của phái nữ, từ những gian phòng thanh nhã đến phòng tắm đầy hoa lệ, mỗi nơi đều tôn lên vẻ tươi đẹp của phu nhân, mà có thể lọt vào mắt xanh của An Tá tiên sinh, phu nhân ắt hẳn phải là bậc quốc sắc thiên hương. Cô ấy nhất định sẽ thích kiểu thiết kế này. Nó sẽ là món tân hôn lễ vật tuyệt vời đấy, thưa ngài.” An Tá hơi chần chờ một lúc. Thiết kế của người này lấy nhu cầu của phụ nữ làm trọng, trong ấn tượng của hắn chỉ đáng xếp vào hạng bình thường mà thôi. Nhưng, khi nghe đến lời đồn thổi lúc sau, Lị Tát nếu ở trong một ngôi nhà phù hợp với tư thái của nàng thì hắn sẽ phi thường khoái hoạt. Đứng ở góc độ của hắn mà nói, có lẽ đây mới là món tân hôn lễ vật thích hợp nhất. “Ân, ngươi nói đúng.” Vừa nghe người này có cơ hội được tuyển dụng, những người khác ngay lập tức liền cầm tác phẩm của mình xấn tới, nói đủ thứ trên trời dưới đất làm cho An Tá bắt đầu hoa mắt ù tai. “An Tá tiên sinh, thiết kể của ta chủ yếu là nhằm vào sự hiện đại. Ngài xem, đối với nam giới thì phòng khách cùng duyệt thính phòng là vô cùng trọng yếu, tất cả đều được lắp đặt thiết bị hiện đại, đá cẩm thạch càng làm cho tư gia của ngài càng thêm cao quý.” Người kia đang nói gì, An Tá hoàn toàn không nghe thấy, vì ánh mắt của hắn đang chuyển hướng đến một nhà thiết kế trẻ ngồi nơi góc tối. Cậu từ đầu tới cuối đều chưa từng hé miệng nói một lời nào, hơn nữa cũng chưa một lần trình bày tác phẩm của mình trước mặt hắn. Điều kì lạ là, An Tá hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị hơn hẳn. “Cậu cảm thấy không thoải mái sao?” Ngoại trừ nguyên nhân này, An Tá hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trên đời này lại có người cố tình chọc tức hắn. Người nọ dường như không hề tưởng tượng được chuyện An Tá sẽ bắt chuyện với mình, nên sau một lúc cứng người, cậu mới ngẩng đầu lên. Mái tóc màu đen phi thường quy củ, đôi mắt nâu sáng ngời ánh lên vài tia e ngại. Ngoại hình cậu không kém, là người trẻ nhất trong đám thiết kế sư ở đây, hơn nữa dáng người lại chuẩn, một người đàn ông đoan chính. Nếu bỏ đi chiếc mắt kính màu đen trên gương mặt, có lẽ cậu sẽ phi thường tuấn lãng. Cậu trả lời vấn đề của An Tá một cách thật đơn giản “Tôi tốt lắm, cảm ơn ngài, An Tá tiên sinh.” “Cậu không muốn nói về thiết kế của mình sao?” An Tá nhìn đến xấp tư liệu ít ỏi của cậu, đến cuối cùng thì tìm được một cái tên được viết bằng tiếng Trung, đọc là Tào Dư Văn. “Thiết kế của tôi đi theo phong cách đơn giản, có thể không thích hợp với các phụ nữ trẻ hiện nay. Khách quen của tôi thường là các ông chủ lớn tuổi, hôm nay được An Tá tiên sinh thưởng thức đã là vinh dự cho tôi rồi.” Ý tứ của cậu rất đơn giản, đại khái là phong cách của cậu hoàn toàn không thích hợp để làm lễ vật kết hôn, mà lời này cũng đồng nghĩa với ý cự tuyệt. Điều này khiến An Tá phải mở rộng tầm mắt. Hắn không tin có người dám cự tuyệt mình. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đến nhà một vị quý tộc Anh quốc. Tư gia của lão quý tộc cũng vừa được trang hoàng, cảm giác đó với hắn thật đặc biệt nên lão quý tộc bèn cho hắn biết tên của nhà thiết kế đó. Hắn lập tức nhờ quản gia liên lạc, mời làm một trong mười vị thiết kế sư đêm nay. Người đó sợ chính là Tào Dư Văn này a. “Có lẽ tôi thích phong cách cực đơn giản a. Cậu mau đưa bản thiết kế cho tôi xem.” Hắn chủ động mở miệng nói muốn xem bản thiết kế nên tất cả các nhà thiết kế còn lại đều dồn ánh mắt ghen tị vào Tào Dư Văn, hy vọng thiết kế của cậu không phù hợp với khẩu vị An Tá. “Thật có lỗi. Tôi hiện không có mang nó theo.” Hắn thật sự có cảm giác bị người khác vũ nhục nên thanh âm trở nên trầm thấp, bỏ qua cả chuyện vừa rồi. “Vậy thứ trên bàn cậu là cái gì?” Tào Dư Văn nói “Là công khóa của con tôi. Tôi có xem qua nhưng không hiểu lắm nên đành mang nó đến đây nghiên cứu một chút.” “Cậu có để ý nếu tôi xem nó một chút không?” Tào Dư Văn đưa xấp giấy đến trước mặt An Tá, mặt trên là các công thức vật lý nối tiếp nhau, hơn nữa còn rất phức tạp khiến hắn trong một thời gian ngắn cũng không thể hiểu được nên đành trả lại cho cậu. Rốt cuộc, hắn cũng tin tưởng chuyện người nọ không mang theo bản thiết kế mà đến đây tụ hội. Này, thật sự khiến hắn càng thêm giận dữ. Người này là muốn chọc tức hắn sao? Cho tới bây giờ không có ai cả gan dám hành động như thế, ít nhất, hắn cũng phải khiến những kẻ đó phải chịu thống khổ cả đời. “Cậu không phải cố ý, đúng không?” Giọng nói của hắn trầm thấp đến mức kì lạ, mà thanh âm thường ngày của hắn cũng đã lãnh liệt đến độ khiến người khác khiếp sợ rồi. Tào Dư Văn cười nhẹ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người kia, hoặc là đối với sự để tâm của hắn là hoàn toàn không cần đến. “Tôi đã viết thư gửi cho ngài, An Tá tiên sinh. Tôi thật sự không thể chạy chọt nhiều nơi như vậy để thiết kế phòng ốc cho ngài. Tôi còn phải chăm sóc con mình, không thể rời nó được. Nhưng bí thư của ngài lại đến chỗ tôi, thông báo tôi phải đến nơi này tham gia tụ hội, lúc đó tôi nghĩ đại khái tin tức của mình đã không đến được chỗ ngài. Mà bí thư kia lại một mực kiên trì nên vì không muốn khó xử hắn, tôi bất đắc dĩ mới đến đây.” Hắn bị biến thành một tên bạo quân theo lời nói của cậu, tựa như nếu cậu không đến thì hắn sẽ nổi giận, đại phát tính tình với bí thư của mình. Cậu ta nghĩ mình là ai? Hắn khinh miệt nghĩ Cậu không quan trọng đến mức đó đâu. “Đại khái là gần đây tôi có rất nhiều việc, không chú ý lắm, nên hẳn không có nghe thấy người kia nói cái gì.” “Ân, tôi biết An Tá tiên sinh là một đại nhân vật. Nhiều tiền tài, biệt thự to lớn, phải quản lý tư sản đồ sộ vậy nên mệt hơn người thường cũng không phải chuyện lạ.” Ngữ khí của cậu rất bình ổn cùng nhẹ nhàng nhưng An Tá lại có cảm giác như đang bị châm chọc, ngay cả hắn cũng không thể gọi tên được loại cảm giác quái dị này. Cậu ta không phải muốn chọc tức hắn mà là xem thường, cậu ta xem thường hắn từ tận đáy lòng. Loại đàn ông này, hắn chưa từng gặp bao giờ, bởi vì không có người đàn ông nào dám xem thường hắn mà có thể tồn tại được. Hắn là đế vương của thế giới này. Hắn là du điền, tiền tài của hắn, xí nghiệp của hắn khiến hắn có thể làm bất cứ chuyện gì ngoài việc cãi lão hoàn đồng hay bất tử ra. Hắn là một người đàn ông sinh ra là để thống trị và có được tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn Tào Dư Văn, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc lạ kì, nó thúc giục An Tá phải đặt ra một câu hỏi. “Tôi đã từng gặp cậu?” Tào Dư Văn đẩy gọng kính, ngôn ngữ mang theo ý cười “Không, trước giờ tôi không có vinh hạnh được diện kiến An Tá tiên sinh, bằng không ‘tiền đồ’ của tôi bây giờ nhất định sẽ rất sáng sủa a.” Những lời này đích thực là châm chọc, nhưng với giọng điệu cười cợt của cậu thì lại không quá mức sỗ sàng. An Tá không thể miêu tả lại loại cảm giác không thoải mái mà hắn đang cảm nhận được lúc này. Hắn chuyển tầm mắt nhìn đám thiết kế sư kia, vì không thể chịu nổi chuyện bọn họ cứ thao thao bất tuyệt nên một lần nữa chuyển hướng nhìn sang Tào Dư Văn. Tào Dư Văn tiếp tục lật lật mấy tờ giấy, chăm chú xem xét, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người trước mặt. An Tá đang bị lửa đốt, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng bị ai đối xử như vậy chứ đừng nói cảm giác khinh miệt mà cậu đang dành cho hắn. Này làm cho hắn khó có thể kìm nén thù hằn, càng làm cho hắn không thể nhún nhường hơn được nữa. Hắn lạnh lùng nói “Tào tiên sinh, nếu cậu đã bận rộn như vậy thì cứ về trước.” Tào Dư Văn nở nụ cười làm hắn hận không thể hủy hoại nó, cùng với mỗi câu nói đều mang ý châm biếm, tất cả đều làm cho hắn dần dần bốc khói. “Vậy tôi xin phép về trước, không dám quấy rầy thời giờ của quý ngài ‘bận rộn’.” Cậu đứng lên, đẩy ghế dựa sang một bên. Trước khi rời đi, cậu còn trưng ra khuôn mặt với nụ cười giả tạo, hoan hỉ nói “Đúng rồi, An Tá tiên sinh, chúc mừng ngài sắp kết hôn. Nói vậy nhất định ngài đã tìm được người mà mình yêu thích nhất, thỉnh ngài nhận thành ý này của tôi.” Hắn lạnh lùng gật đầu, hoàn toàn không nhìn Tào Dư Văn, nhưng cảm giác khó chịu này làm cho sắc mặt hắn trở nên thập phần khó coi. Nhà thiết kế đứng bên cạnh nhìn ra điểm này này sau khi Tào Dư Văn vừa rời đi liền lập tức tiến lên thêm mắm thêm muối. “Họ Tào, tôi đã từng nghe qua tên của cậu ta. Tào Dư Văn thường yêu cầu chủ nhà phải ưu tiên cho cậu ta xử lý vấn đề học hành của con mình trước, sau đó mới nguyện ý công tác. Mà thái độ công tác của cậu ta thì rất tệ hại, thật không hiểu bản thiết kế đó có chỗ nào tốt, cái gì phong cách đơn giản, căn bản là thứ chó má mà thôi.” Một vị thiết kế sư khác chen vào, tuy không có ác ý nhưng lời ra tiếng vào một hồi liền đem thân thế của Tào Dư Văn khai ra một mạch, không bỏ sót chữ nào. “Không cần nhìn hiện tại thế nào, khi cậu ta còn ở tuổi vị thành niên thì đã làm cho con gái người ta mang thai. Mà nghe đâu Tào Dư Văn rất yêu cô gái đó, nhưng sau khi sinh thì người mẹ lại qua đời, chỉ để lại đứa con. Cũng vì vậy mà cậu ta dồn lực giáo dục đứa bé này, cũng chưa một lần cùng người phụ nữ khác qua lại, mặt này, coi như cậu ta xứng đáng là một kẻ chung tình thật thụ a.” “Ân, con của cậu ta nghe nói rất thông minh, thường hay đọc sách cho nên cậu ta mới sốt sắng như vậy.” Tuy nói là nói như vậy, nào là khen ngợi Tào Dư Văn là một người cha tốt, nào là con trai cậu có IQ cao nhưng cuối cùng, tất cả đều quay sang chỉ trích thái độ làm việc và những yêu cầu quá đáng với chủ nhà của cậu. Cuộc bình luận này làm An Tá cảm thấy khá phiền phức, hơn nữa Tào Dư Văn cũng đã khiến hắn đủ bực mình rồi. An Tá nhanh chóng cho giải tán yến hội nhàm chán này, sau đó phái bí thư tìm cho hắn những thiết kế cũ của Tào Dư Văn. Phong cách cực kì đơn giản của cậu khiến hắn thích đến nỗi không thể buông tay, không hoa lệ nhưng lại rất hoàn mỹ khiến người khác phải vỗ tay tán thưởng. Dù thái độ của Tào Dư Văn có như thế nào, nhưng thiết kế của cậu đẹp như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua nên rất nhanh liền phân phó bí thư. “Liên lạc với Tào Dư Văn, nói rằng tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, thời gian là hai giờ chiều ngày mai.” Ngày hôm sau, hắn đi đến chỗ hẹn. Tào Dư Văn đã đến trước chờ. Hai người gọi một tách cà phê sau đó thì cậu cười với hắn. “Thực xin lỗi, An Tá tiên sinh. Tôi thực không có biện pháp phân thân để trang hoàng hết tất cả các nơi. Chuyện này, tôi thật không thể làm nổi.” Nụ cười của cậu rất giả tạo, nhưng An Tá chính là thích thiết kế của cậu. Hắn biết một số ít thiết kế sư có tính tình quái dị, không vì tiền mà làm việc, chỉ làm việc cho người hiểu được thiết kế của mình, có thể Tào Dư Văn chính là loại người như vậy. Tiền tài không thể mua được cậu, nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó khiến cậu phải chịu sự điều khiển của hắn. “Tôi thích thiết kế của cậu, không cần phải làm hết tất cả, chỉ cần cậu thiết kế lại một chỗ thôi. Gần đây có một căn, cũng phù hợp để cậu trang hoàng lại.” Tào Dư Văn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người kia lại nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi “Nhưng tôi muốn đến thăm cố hương của mẹ mình. Đó là một tiểu đảo, có thể An Tá tiên sinh chưa từng nghe qua tên địa danh này.” An Tá nói “Cái gì tiểu đảo?” Hắn muốn truy cứu đến cùng, không phải vì nụ cười đáng ghét của Tào Dư Văn mà là vì cậu cứ khăng khăng rằng hắn không hề biết đến tiểu đảo đó. “Đài Loan, anh đã nghe qua rồi chứ? Ngành sản xuất điện tử ở đó đang rất phát triển, là cầu nối trung gian giữa đại lục Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc a.” Hắn nhất định không cho cậu có cơ hội cự tuyệt. “Rất tốt, tôi có một ít sản nghiệp đầu tư ở đó, gần đây cũng muốn đến thị sát. Tôi dẫn cậu đến ngôi nhà tại đó xem một chút, sau khi xem phòng ốc xong, cậu họa lại bản thiết kế cho tôi, chúng ra sẽ thảo luận lại vấn đề này sau.” Nụ cười trên môi Tào Dư Văn đột nhiên biến mất. An Tá cuối cùng cũng có một chút cảm giác chiến thắng. Hắn không nghĩ muốn làm người kia tức giận nên liền nhượng cậu nói tiếp. Tào Dư Văn sau khi trấn định xong liền đưa ra thêm một lý do để khước từ “Như ngài đã biết, tôi có con nhỏ, còn phải dạy dỗ nó…” Muốn tìm đường lui? Hắn tất nhiên không cho. Cái hắn muốn không chỉ là muốn cậu thiết kế cho mình mà còn là vấn đề danh dự. Hắn tuyệt không để cho bất kì ai cự tuyệt yêu cầu của hắn. “Trường Đài Loan nào là do cậu chọn, tiền là do tôi ra, như vậy, cậu còn muốn hỏi gì không?” Tào Dư Văn rốt cuộc câm miệng, mà An Tá đã lâu chưa có vui vẻ như vậy, ngay cả lúc sản nghiệp bao trùm cả toàn cầu hắn cũng không có vui như vậy. Nhưng chỉ cần Tào Dư Văn nhận thua, hắn đã hoan hỉ không thôi. Lâu rồi hắn chưa được hưởng cảm giác này, hơn nữa gương mặt cậu đang ngày càng nhăn nhó a. Tào Dư Văn thấp giọng nói “An Tá tiên sinh, tôi đắc tội ngài sao? Ngài chưa từng xem qua bản thiết kế của tôi, tôi không tin ngài tìm tôi đơn giản chỉ vì muốn tôi thiết kế cho ngài. Hơn nữa, ngài cũng không có thích tôi.” “Tôi thật sự không thích cậu, bởi vì cậu rất kiêu ngạo, nhưng tôi rất thích thiết kế của cậu. Tôi tin tưởng rằng với thiết kế của cậu thì ngôi nhà đó sẽ là lễ vật kết hôn tốt nhất.” Tào Dư Văn để lộ biểu tình rất kì quái, sau đó yên lặng đứng lên. “Vậy, gặp lại ở Đài Loan.” An Tá cuối cùng cũng đã có được thu hoạch nên cười một nụ cười đắc ý, phi thường chói mắt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị của người chiến thắng. “Được, chúng ta sẽ gặp lại ở Đài Loan. A, tư vị chiến thắng thật là tuyệt vời.”