Chương 1

Not all the water in the rough, rude sea

Can wash the balm off from an anointed king.

-SHAKESPEARE

Tháng năm, 1785

Nước biển văng đầy mặt mặn chát, chàng chớp mắt thật mạnh để hất đi những giọt nước nước muối rát đến nhói người, rồi lại gồng người mải miết chèo đi. Chung quanh chàng, sóng cuộn lên bổ xuống rồi lại vỡ tan thành những cụm bọt màu bạc, hắt vào mình mẩy chàng ướt sũng như cố quăng chiếc thuyền vào những gộp đá nhọn như răng cá mập che chắn cho hang. Vai và tay mỏi rã rượi vì gắng sức quá độ, nhưng chàng vẫn cật lực giữ vững thuyền cho đến lúc cuối cùng ráng hết sức thét lên man rợ, chàng len lỏi qua những vách đá cao sừng sững, lởm chởm. Khi xuôi qua bên dưới vòm đá thấp, chàng hụp đầu xuống tránh trong lúc thuyền lướt nhẹ vào miệng hang.

Trong khi ấy, tụ hợp phía sau chàng là bẩy chiếc tàu đang bỏ neo đợi trong vịnh biển lấp loáng ánh trăng.

Khi vào hẳn bên dưới vòm đá hoa cương đen như mực, chàng đưa mu bàn tay lên gạt mồ hôi nhễ nhại trên lông mày, chậm rãi lấy hơi. Rồi đốt đuốc, bởi vì giờ này không một ai lưu ý đến việc xâm nhập của chàng ngoài lũ dơi treo lủng lẳng đang rít lên chí chóe và vỗ cánh chấp chới trên đầu. Sau cùng chàng cho thuyền cập vào bờ và nhảy xuống nền đất cứng.

Đã mười lăm năm.

Đã mười lăm năm kể từ lần cuối cùng hoàng tử di Fiore đặt chân lên Ascencion.

Gần như là nửa đời chàng, chàng đăm chiêu, hay nói đúng hơn trong đời sống tối tăm như địa ngục này thì làm gì có sự sống.

Chàng nhìn đăm đăm xuống bãi cát mềm, lấp lánh dưới bên dưới đôi ủng đen đã mòn, rồi qùy một chân xuống đưa bàn tay rám nắng chai sần vốc một nắm cát đầy. Nét mặt trở nên cay đắng, xa xăm, chàng duỗi tay cho cát trôi tuột qua kẽ ngón cũng giống như mọi thứ từng thuộc về chàng đã trôi đi dễ dàng như thế.

Tương lai của chàng.

Gia đình chàng.

Và, với tâm hồn như bình minh vừa ló dạng của chàng.

Cát rơi rì rào xuống đất cho đến khi chỉ còn mỗi hòn đá nhỏ trơ cứng trong lòng bàn tay. Nhưng viên đá này chàng cũng buông rơi nốt.

Chàng không hề muốn bất cứ điều gì.

Chàng trỗi dậy, sốc lại chiếc quai buộc kiếm trên vai cho ngay ngắn. Đến bây giờ nền da ướt đã cọ xát trên ngực chàng cả giờ rồi, gây bứt rứt khó chịu trên vùng da nơi áo gilet hở ra. Chàng hớp thêm một ngụm rượu rum từ chiếc chai dẹp bằng bạc đeo trên sợi dây da dê mềm buộc bên trong áo gilet, rượu như thiêu đốt trong bụng khiến chàng nhói cả người, rồi chàng lại cất chai đi.

Giơ cao chiếc đuốc, chàng nhìn quanh hang đến khi nhận ra lối vào đường hầm bí mật dưới lòng đất. Những bí đạo này được đục trong núi hàng mấy thế kỷ trước đây dành riêng cho gia tộc chàng. Nghĩ cũng lạ cho đến bây giờ chàng lại là người cuối cùng sống còn biết được các đường ngầm này còn tồn tại, chàng trầm ngâm, chứ chúng đâu chỉ là một truyền thuyết nào khác của hoàng gia Fiori.

Khi đến bên miệng hầm đục sơ sài dẫn vào thông đạo, chàng thận trọng huơ đuốc tới trước chăm chú nhìn vào khe hở đen ngòm. Đúng là cái tính lo sợ chết tiệt của người từng quen với sông dài biển rộng.

“Ặc, cứ bước tới trước, đồ chết nhát,” chàng lớn tiếng càu nhàu chỉ để xua đi bầu không khí im lặng nặng nề.

Thế rồi chàng buộc mình xông vào hang.

Những vách tường đen của bí đạo lấp lánh với những dòng nước và bùn chảy lăn tăn phản chiếu bởi ánh đuốc. Những cái bóng do ánh lửa hắt lên làm thành các hình thù kỳ quái uốn éo ngang qua những hòn đá to bằng nắm tay gồ ghề sắc cạnh. Bên ngoài vùng sáng do ánh đuốc tỏa ra, tất cả đều tối đen, nhưng chàng biết ở đâu đó bên trên mặt đất kẻ thù của chàng đang mở dạ vũ tự chúc tụng suy tôn hắn.

Lazar hầu như đợi không nổi để phá hoại buổi tiệc. Chẳng bao lâu nữa đường hầm sẽ đưa chàng đến bên trong những bức tường thành kín như bưng của thành phố, ngay bên dưới những nỗ lực vô cùng thận trọng nhằm bảo đảm an ninh của Monteverdi.

Sau nửa tiếng hì hục leo lên lối đi dốc đứng, bí đạo chia làm hai nhánh, nhánh bên trái lài dần xuống trong lúc nhánh phải vẫn hướng lên trên cho đến khi tiến đến hầm rượu của Belfort, tòa lâu đài đổ nát trên đỉnh núi.

Chàng ao ước được nhìn lại chốn xưa, nhưng hoàn toàn không có thời gian biểu lộ cảm xúc. Không do dự một giây nào, chàng rẽ vào lối đi bên trái.

Mải miết đi mãi, đến sau cùng gò má chàng đã bắt đầu tiếp xúc với những lượn gió mát rượi trong lành, và con dốc đen hun hút trước mặt đã trở thành một dải xanh đen lấm tấm kim cương. Ngọn đuốc kêu đánh sèo khi chàng dụi vào một hồ nước nhỏ có tự thuở nào chứa nước rỉ qua những vách thành nứt nẻ. Trong bóng tối, chàng lén trườn lên lối ra hẹp của thông đạo.

Đám dây leo đầy gai nhọn và cỏ dại chằng chịt đã làm thành lớp bụi lùm ghê rợn che kín lối ra phía bên ngoài. Tim chàng bắt đầu đập thình thịch trong lúc len lỏi ra khỏi những bụi mâm xôi cố không lưu lại những khe hở có thể nhận ra, đến sau cùng chàng bước vào đồng trống. Luồn con dao quắm Moorish vào dây thắt lưng, chàng di chuyển chậm rãi, lòng ứ đầy với cảm giác như là kỳ diệu lúc chàng nhô ra khỏi đám bụi rậm. Không hề hay biết là mình đang nín thở, chàng chăm chú nhìn quanh.

Ôi quê hương.

Ánh trăng phết lên vạn vật một làn bạc mỏng. Giăng mắc trên những cánh đồng đắp cao, các vườn trồng olive, những giàn nho, rặng cam trên ngọn đồi kế bên. Những áng hương vừa nồng nồng vừa thanh khiết uốn lượn theo làn gió đêm hiu hiu thoảng đến bên chàng. Và nơi đây, sau lưng chàng vách thành La Mã thâm nghiêm cổ xưa vẫn đứng sừng sững, các khối đá khổng lồ cổ kính rêu phong vẫn kiên gan bảo vệ trái tim của kinh đô như từ ngàn năm qua. Xuyên qua những kẽ đá dĩ vãng vẫn thở dài luyến tiếc.

Chúng ta là nền móng của đất nước, con trai à, chúng ta, gia tộc Fiore. Đừng bao giờ quên...

Chàng ngập ngừng tiến vài bước tới trước, chung quanh chàng đang thiên nhiên đang trổi lên bản giao hưởng muôn thuở – từ những cánh đồng, tiếng dế tiếng ếch kêu, hòa với tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ ngoài xa. Mãi mãi vẫn như thế.

Tim chàng quặn thắt, trong thoáng chốc chàng nhắm mắt lại đầu ngả ra sau hồi tưởng thật rõ ràng tất cả mọi sự việc mà chàng không thể nào chịu đựng đối mặt lần nữa.

Làn gió nhè nhẹ mát rượi lan tỏa khắp khung cảnh, lay động những phiến lá trên các giàn nho cho đến toàn thể vườn cây ăn quả, những rặng cam, đồng cỏ, và thì thào với chàng như giọng nói của những bóng ma yêu mến đang lướt ra khỏi mộ phần đến chào hỏi chàng, các vì vua chúa hoàng hậu của những triều đại đã qua. Họ đã trỗi dậy, bay phất phơ trên những tháp nhọn bên trên chàng, thúc giục chàng bằng những lời thì thào hư ảo, báo thù cho chúng tôi.

Vâng. Chàng mở mắt ra, người bừng bừng với nỗi đau câm nín đã hoán chuyển thành cơn cuồng nộ.

Chỉ mỗi một tên đàn ông phải nhận lấy trách nhiệm cướp đi mạng sống lẽ ra thuộc về chàng. Món nợ đó phải được thanh toán, nhân danh Chúa, và đó là nguyên do duy nhất khiến chàng đến đây. Ngoài việc đó chàng không còn công việc nào khác ở nơi này. Signore (ngài) thống đốc đã lo liệu mọi sự việc cả rồi. Nhưng bây giờ ngài ấy sẽ phải trả hết nợ nần.

Phải, truyền thuyết đã từng nhắc đến không phải trên vùng Sicily, hay gần Corsica nhưng chính trên hòn đảo này truyền thống cổ xưa của la vendetta (nợ máu) đã được sản sinh. Rồi Monteverdi sẽ sớm nhận biết được điều đó thôi.

Chờ đợi, sách hoạch thời cơ trong suốt mười lăm năm dài đằng đẵng đã đến lúc kết thúc. Vào rạng đông chàng sẽ tóm lấy kẻ thù chia cho hắn cái phần hắn xứng đáng nhận lĩnh. Chàng sẽ lóc da hắn, lấy mạng hắn, sẽ tàn phá thành phố của hắn.

Nhưng giây phút đọa đầy thấm thía nhất phải xảy đến đầu tiên.

Kẻ bội phản phải chịu thống khổ như chàng từng đau khổ. Lý lẽ công bằng phải trả bằng máu này chàng từng khao khát, từ lâu lắm rồi, chỉ hoàn thành khi Monteverdi bị xiềng xích đứng bên cạnh nhìn chàng ra tay tước đi mạng sống sinh vật hắn thương yêu nhất trên đời – cô con gái trẻ trung ngây thơ của hắn.

Khi thù đã trả, Lazar sẽ dong thuyền đi và không bao giờ để mắt đến kinh đô của chàng nữa.

Cho dù điều này sẽ hủy sạch mảnh lòng duy nhất còn lại của chàng.

-o0o-

Tay chắp sau lưng, và phải triệu tập hết tất cả ý chí để gắn cứng nụ cười ân cần, lịch sự trên mặt, Allegra Monteverdi đứng trong vũ sảnh với một số khách khứa lòng phân vân tự hỏi không biết có người nào nhận ra vị hôn phu của nàng đang dần trở nên say sưa hay không.

Nhân vật cánh tay phải của thống đốc mà lại chè chén quá độ thì quả thật hiếm thấy, hay ngoài ra có bất cứ thói hư tật xấu nào. Nàng chỉ mừng rằng chàng không quá đỗi lớn tiếng hay sướt mướt cho lắm – nhưng rồi, tử tước Domenic Clemente chả có khả năng làm nổi chuyện gì tệ hại hơn là tỏ ra lịch lãm, phong nhã không chê vào đâu được.

Chắc mẻm là vừa cãi cọ với nhân tình rồi, nàng thầm nghĩ và đưa mắt nhìn chàng một cách ngờ vực trong lúc chàng đứng trò chuyện với các qúy cô và lại uống cạn cốc rượu.

Lòng thầm ngưỡng mộ một cách khách quan nàng lưu ý đến mái tóc vàng nhạt rắc phấn lưa thưa tết bím tươm tất của chàng đang lấp lánh dưới chùm đèn pha lê.

Rượu đang gây ra những hiệu qủa thú vị đối với chàng rồi. In vino veritas - rượu vào lời ra, người xưa từng nói như thế, và nàng cảm thấy hiếu kỳ muốn bắt thóp được con người thực sự tử tước đang dấu kín dưới bề ngoài bóng bẩy, bởi lẽ hôn lễ của họ chỉ còn vài tháng nữa nhưng nàng không tài nào thoát ra được cảm giác rằng mình vẫn chưa hiểu được chàng.

Rồi cứ thế nàng ngấm ngầm nghiên cứu người đàn ông sẽ cùng với mình sinh con đẻ cái.

Khi Domenic lưu ý tia nhìn của nàng, chàng cáo lỗi các cô các bà và bước qua bên kia phòng đến bên nàng, miệng nở nụ cười lãnh đạm.

Thay vì khiến chàng trở nên ủy mị, rượu đã bộc lộ phần nào chân tướng của chàng, Allegra thầm nhận xét. Miệng thì trễ xuống, méo xệch, sưng sỉa. Các đường nét qúy phái, quả quyết giờ đanh lại, và đôi mắt màu lục lấp loáng như mũi kiếm màu ngọc lục bảo (thân kiếm có màu xanh lục bảo).

Khi bước đến bên nàng, chàng đảo tia mắt suy đoán khắp người nàng, và cúi đầu hôn cổ Allegra.

“Chào tiểu thư xinh đẹp.” Chàng mỉm cười khi thấy nàng đỏ mặt, và vuốt nhẹ cánh tay trần của nàng bằng khớp xương tay. Làn ren Mechlin trên tay áo chàng cọ nhẹ trên da nàng nhột nhạt.

“Nào, tiểu thư. Em còn nợ anh một điệu vũ đấy,” chàng thì thầm, nhưng ngay lúc đó câu chuyện của khách khứa đã lôi cuốn sự chú ý của nàng.

“Tôi nói là bọn chó điên đó,” một qúy ông khả kính tuyên bố, giọng ông ta còn lớn hơn cả tiếng nhạc. “Cái lũ chống đối đó! Cứ mang tụi nó ra treo cổ hết đi, nếu chỉ có cách đó mới làm tụi nó thức tỉnh.”

“Treo cổ họ sao?” nàng thốt lên, quay qua vị khách đó.

“Đối với lũ giai cấp hạ tiện đó thì có trở ngại gì đây?” vợ ông ta than phiền, khuôn mặt bệch bạc hằn lên nét cáu kỉnh trong khi kim cương trĩu nặng trên cổ và tai bà ta. “Luôn luôn có chuyện than phiền. Lại rất bạo động, giận dữ! Chúng không thấy là nếu không quá lười biếng thì chúng đã có tất cả mọi thứ rồi sao?”

“Lười biếng?” nàng hỏi vặn.

“Lại nữa rồi.” Domenic thở dài. Bên cạnh nàng, vị hôn phu cúi đầu đưa một tay lên che mắt.

“Hoàn toàn đúng như thế, tiểu thư thân mến,” người đàn ông già ráng sức chỉ dẫn cho nàng. “Như tôi luôn luôn nói, họ chỉ cần nai lưng ra làm việc và chấm dứt ngay việc than trách mọi người khác về những trở ngại của riêng họ là được.”

“Vậy đợt thuế chót thì thế nào?” nàng đáp lại. “Họ không có đủ bánh mì để đút cho mấy đứa con nữa là.”

“Cái gì, thuế à? Ôi trời!” người phụ nữ phục phịch thốt lên, chăm chú nhìn nàng qua gọng kính một tròng nét mặt bà ta vừa bối rối vừa cảnh giác sợ hãi.

“Cô biết không có tin đồn là nông dân đang nổi dậy đấy,” một qúy bà khác bảo họ bằng giọng quả quyết.

Allegra hít hơi toan giải thích.

“Em yêu, làm ơn đi, đừng nói tiếp nữa,” Domenic lẩm bẩm. “Anh quá mệt mỏi vì cứ phải vuốt giận thiên hạ cả đêm rồi.”

“Chúng sẽ giết sạch mình nếu mình không canh chừng bọn chúng.” Ông già gật gù ra điều nghiêm trang. “Giống như canh chừng lũ chó điên.”

“Thôi đi, không cần để ý đến bọn họ.” Allegra vui vẻ nói. “Họ tức giận chỉ vì đói khát thôi. Các vị dùng chút bánh nhé? Bánh hạnh nhân? Hay chocolate?” Mắt lóe sáng vì giận nàng ra hiệu cho gia nhân mang thức ăn đến, rồi đứng quan sát đám khách ăn uống như một lũ phàm ăn trong bộ trang phục đắt tiền.

Đầu đội tóc giả rắc phấn chải bới cầu kỳ người thì mặc hàng gấm dệt nổi, các vị khách của cha nàng đang gật gù bên các khay bạc đựng hoa quả bánh mứt trình bày trang nhã trên tay gia nhân rồi bắt đầu ngấu nghiến bánh trái khiến đường rơi lả tả xuống ngay mũi giầy satin sang trọng của họ.

Domenic cúi xuống nhìn nàng với vẻ mặt chịu đựng đã lâu. “Em à,” chàng lên tiếng, “chuyện thật như vậy à.”

“Ồ, đúng đấy,” nàng chua chát đáp lại. Những nhân vật cố cựu của thể chế già cỗi này không còn thay đổi gì được nữa, đầu óc họ mụ mẫm dưới mớ tóc giả trắng toát, lòng dạ thì cằn cỗi khô héo như quả mận khô. Tinh thần của thời đại là luân lưu thay đổi – là tuổi trẻ gan dạ – là những ý tưởng mới mẻ sáng lạn! Loại người kia rồi sẽ bị quét sạch như bụi bậm rác rưởi.

“Còn khiêu vũ thì sao?”

Nàng không còn cách nào khác ngoài việc cười với chàng. “Anh đang đánh lạc hướng em để em khỏi nói ra những điều em nghĩ.”

Chàng khẽ cười gượng như để trả lời nàng và nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng. “Không đâu, anh chỉ muốn chạm vào người em thôi.”

Ôi chao. Nhất định là đã gây lộn với nhân tình rồi. “À em hiểu rồi,” nàng nói một cách xã giao.

Trong lúc ấy nàng để ý thấy vị công tước phu nhân đẫy đà đang thì thầm với người phụ nữ kế bên. Cả hai người đàn bà dõi tia nhìn chòng chọc về hướng nàng, mắt dán họ lên chiếc thắt lưng to bản hai màu lục và đen nàng đang mang với bộ áo kiểu eo cao bằng lụa trắng thướt tha.

Nếu như họ không lĩnh hội được chiếc áo kiểu cách thôn dã phỏng theo ý tưởng dân chủ, vậy thì nàng cho rằng chiếc thắt lưng lục và đen tuyệt đối đã khiến cho họ bối rối.

Nàng ngẩng đầu, không muốn tỏ ra nhút nhát. Có lẽ không một ai trong phòng này thèm đếm xỉa tới nông dân bị chết đói hay không bên ngoài tường thành cung điện, nhưng nàng quan tâm, và nếu tiếng nói duy nhất nàng được phép để tỏ ý phản kháng là mang màu cờ của cựu thể chế Ascencion, thì nàng nhất định sẽ làm và làm một cách hãnh diện.

Nàng từng hấp thụ tư tưởng dân chủ này từ phòng khách trí thức lãng mạn của các vị chủ nhân mà cô Isabelle đã giới thiệu với nàng ở Paris. Họ mang khăn thắt lưng đỏ-trắng-xanh để bày tỏ lòng đồng tình với những thuộc địa Mỹ châu trong cuộc chiến với Anh quốc. Vào lần viếng thăm bên đó sáu tháng trước, Allegra đã cải biến biện pháp thực hành để phù hợp với tình thế của Ascencion, nhưng nàng nhận thấy ở đây phụ nữ với các quan điểm chính trị sẽ không được tán thành, đặc biệt khi những quan điểm này đi ngược lại với chính phủ đương quyền đã có cơ ngơi củng cố.

Chính phủ của cha nàng.

“Thống đốc!” có ai đấy kêu lên một cách hồ hởi ngay khi nhân vật trung tâm điểm đang thong thả tiến vào giữa đám đông.

Trong lúc cha nàng được chào đón bởi cả một dàn hợp xướng đồng thanh hoan hô reo hò, Allegra trở nên căng thẳng vì biết ba mình sẽ bất bình nếu ông lưu ý đến chiếc thắt lưng lục-đen của mình.

Nhưng tới ý nghĩ kế tiếp, nàng tự nhủ, tại sao phải lo lắng chứ? Ba có bao giờ lưu tâm đến bất kỳ điều gì nàng từng làm đâu.

“Kính chào, thống đốc! Xin chúc mừng ngài tiến thêm mười lăm năm nữa,” khách khứa nâng ly về phía ông ta lặp đi lặp lại lời chúc tụng một cách máy móc.

Thống đốc Ottavio Monteverdi là người đàn ông ngoại ngũ tuần, mắt nâu, dáng người tầm tầm, hãy còn khá sung sức ngoại trừ vùng bụng trông cũng đáng kể. Dù thái độ ông ta lúc nào cũng hơi căng thẳng, ông vẫn đối xử với khách khứa một cách hoà nhã do kinh nghiệm dày dạn của hàng chục năm trên chính trường.

Ông cúi chào cám ơn toàn thể mọi người bằng kiểu cách thận trọng, rồi gật đầu với nàng và ngước lên nhìn Domenic.

“Xin chúc mừng ngài.” Domenic bắt tay cha vợ tương lai, do người này mà chàng được ban hội đồng của chính phủ o bế để thay thế ông trở thành thống đốc của Ascencion trong tương lai.

“Cám ơn con trai.”

“Ba vui không hở ba?” nàng hỏi ba mình, và trìu mến sờ vai ông.

Thân hình ông sững lại ngay tức thì. Hụt hẫng, nàng ngượng nghịu hạ tay xuống.

Tại căn nhà thanh lịch, ấm cúng của cô Isabelle, nơi nàng từng được nuôi dạy trong suốt chín năm qua kể từ khi mẹ nàng mất, mọi người đều bày tỏ tình thân ái gia đình đầm ấm, nhưng ở đây nàng vẫn còn cố học hỏi nhưng thể hiện yêu thương chỉ làm ba nàng khó chịu.

À, sao người đàn ông xa lạ tóc bạc, thần thái âu lo này khiến nàng đau khổ quá, nàng buồn bã thầm nghĩ. Người đàn ông thật tỉ mỉ, ngăn nắp được nối kết bằng mớ kiến thức hời hợt chỉ quan tâm đến mọi thứ lỉnh kỉnh trên bàn viết có nằm ngay ngắn đúng chỗ hay không. Sau tâm trạng vui mừng hớn hở được chung sống dưới một mái nhà với người thân duy nhất của nàng, Allegra thấy ba muốn giữ khoảng cách với mình. Nàng cho rằng vì nàng gợi cho ba nhớ đến quá nhiều hình ảnh mẹ mình. Nàng biết ba đau khổ, dù ông chưa bao giờ nói ra.

Bằng cách nào đi nữa nàng cũng phải đến với ba. Và đó là lý do nàng đã làm đủ mọi cách trong cương vị nữ chủ nhân để làm cho ngày kỷ niệm của ông trở nên mỹ mãn.

Ông trao cho nàng nụ cười cứng nhắc, nhưng lúc ánh mắt của ông dừng lại trên khăn thắt lưng của nàng, người ông như đông cứng mặt tái nhợt.

Còn Allegra thì mặt mày đỏ bừng nhưng nàng không muốn đưa ra lời biện hộ nào. Trong lúc đó Domenic rút lui bỏ mặc nàng tự chèo chống lần này.

Ba nàng chụp lấy tay nàng ngay tức thì và xoay nàng sang một bên. “Về phòng tháo ngay cái này ra,” ông rít lên khe khẽ. “Đồ chết tiệt, Allegra, ba đã bảo con đốt đi rồi mà! Nếu con không là con của ba thì ba đã tống con vào tù vì tội nổi loạn rồi.”

“Tống giam sao ba?” nàng thốt lên sửng sốt.

“Con có biết lý lẽ không hả? Cái trò phản kháng nhỏ mọn của con là một cái tát vào mặt toàn thể hội đồng và ba đấy!”

“Con không có ý lăng mạ gì cả,” nàng kinh ngạc lên tiếng trước cơn giận đang ngút cao của ông. “Con chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình thôi – con vẫn có quyền có ý kiến chứ, phải không? Hay là ba đã ra luật cấm luôn điều đó?” nàng ước chi mình đừng buột miệng nói như thế.

Đôi mắt nâu của ông thu lại. “Con có muốn ba đuổi con về lại Paris không?”

“Không, thưa ngài,” nàng nói một cách cứng cỏi và liếc xuống. “Ascencion là quê hương của con. Con thuộc về nơi này.”

Nắm tay của ông lơi đi. “Vậy hãy nhớ rằng ngày nào con ở trong nhà của ba con phải nghe theo phép tắc của ba, khi con ở trên đất Ascencion con phải tuân thủ luật lệ của Genoa. Những việc làm từ thiện và công ích thì được, nhưng ba cảnh cáo con, vừa rồi con đã suýt có biểu hiện thường dân công khai chống đối đấy, và ba đã hết kiên nhẫn với mấy cái trò đó rồi. Nào, đi thay cái đó ra rồi đốt đi!”

Nói xong, ông bỏ đi, thái độ lại hoàn toàn biến đổi thành vị chủ nhà hoà hoãn. Allegra chỉ còn biết ngẩn người đứng đấy.

Tống giam tôi? Nàng nghĩ ngợi, quan sát ba nàng đang trao đổi những lời xã giao lấy lòng như thường lệ với quan khách. Ba không bao giờ bỏ tù mình cả – chắc chắn như vậy!

Domenic liếc xuống dương dương tự đắc như ngầm nói. Đấy anh đã bảo em rồi.

Nàng cau mày quay đi. “Tôi sẽ về phòng. Tôi phải thay khăn lưng,” nàng giận dữ lẩm bẩm một cách châm biếm. Nàng nhất định sẽ không đốt đi màu cờ hoàng gia của giòng tộc Fiori.

“Allegra.” Domenic nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng ngước lên thấy chàng đang nhìn mình, ánh mắt chăm chú quá sắc bén đến độ lạ lùng, đôi mắt màu lục như màu rừng cây đẫm hơi nước sau trận mưa nặng hạt mùa hè trông thật áp đảo.

“Ba em nói đúng, em biết chứ. Có lẽ ông ấy không thưởng thức trí tuệ và tính khí của em như anh, nhưng anh hoàn toàn đồng ý ông rằng nhiệt tình tuổi trẻ của em thì... à, hay mình nên nói là bị lầm đường lạc lối. Hãy loại bỏ những tư tưởng đó ra khỏi đầu óc em đi, vì sau này anh cũng không dung thứ đâu.”

Nàng quắc mắt nhìn chàng, lời đốp chát chua cay đã trực chào trên môi, nhưng nàng cố hết sức dằn xuống. Nếu nàng thành tâm muốn phục vụ tổ quốc mình, nàng cần phải thành hôn cùng Domenic. Nàng có thể nhẫn nhịn chịu đựng nhân tình của chàng, cái cách hạ cố trơn mượt, thái độ xem thường việc làm của nàng được ngụy trang như lời bông đùa vô hại của chàng. Thay vì đốp chát nàng ép mình nở nụ cười ngoan ngoãn chờ đợi cơ hội. Nàng hứa với mình sẽ dạy cho chàng biết thế nào là lễ độ khi họ kết hôn.

“Vậy thì cứ theo ý anh, thưa ngài tử tước.”

Đôi mắt màu lục của chàng lóe lên vẻ hài lòng.

“Lên lầu đi, cô dâu xinh đẹp của tôi,” chàng thì thầm và lại vuốt ve cánh tay nàng dù ba hãy còn đứng ngay đó. Nàng đỏ mặt, liếc vội xem ba nàng có lưu ý hay không, rồi lại ngước lên nhìn Domenic một cách ngờ vực.

Chàng đã say thật rồi, nàng thầm nghĩ khi để ý đến chiếc ly đã cạn trong tay chàng.

“Đi đi,” chàng nhẹ nhàng giục nàng. Môi chàng thoáng nụ cười như con thú đang săn mồi trong lúc chàng hất đầu về phía cửa.

Nàng cau mày rồi xoay người bỏ đi, lòng lẫn lộn với cảm giác e dè, bối rối, và hãy còn lo âu trước thái độ kiêu căng của chàng. Nhiệt tình tuổi trẻ lầm đường lạc lối, nàng thầm nhái lại giọng điệu hạ cố của chàng trong đầu.

Allegra dừng lại để xem chừng phòng hòa nhạc trong góc. Hiện thời nhạc công đang nghỉ giải lao vào chỉnh lại nhạc cụ. Nàng khen tài nghệ trình diễn của họ và vui vẻ nhắc họ ăn chút gì trước khi tiệc kết thúc.

Vào đến hành lang, nàng thở dài nhẹ nhõm khi cảm thấy gió mát thoảng nhẹ dọc trên sàn đá cẩm thạch. Thay vì đi thẳng lên phòng, nàng lại xuôi xuống hành lang mờ tối của gia nhân dẫn đến căn bếp. Các bếp lò đã nguội, nhưng mùi vị quen thuộc của tỏi nướng trong dầu olive hãy còn vương trong không khí.

Nàng đã nhắc người gia nhân mệt đừ gói ghém thức ăn còn dư trong buổi tiệc cho nhà hưu trí và viện mồ côi mà nàng thường thăm viếng, rồi ra lệnh mang một phần xuống nhà giam dù biết ba mình sẽ nổi giận khi phát hiện ra.

Xong việc, nàng toan rời khỏi, nhưng có điều gì đấy khiến nàng dừng lại. Nàng bước qua bên phía khung cửa rộng chỗ tải hàng hóa vào, cánh cửa được chặn bằng mấy viên gạch lò sưởi giữ cho cửa mở để đón luồng gió đêm mát rượi.

Tà áo lụa phồng lên nhè nhẹ trong làn gió dìu dặt, nàng bước ra đứng ngay cửa đưa mắt nhìn một cách ước ao xuống quảng trường. Lễ hội nàng tổ chức cho dân chúng đang dần dần lắng xuống.

Ôi nàng mong mỏi được ra ngoài đấy và hòa đồng cùng với đồng bào của nàng với cách sống hỗn tạp của họ, với tiếng cười vang lộng, và những đôi mắt đen sáng ngời. Có lẽ họ bình dân thô kệch, nhưng ít ra họ thành thật chất phác.

Bao thế kỷ qua, các dòng máu Hy Lạp, La Mã, Moors, và Tây Ban Nha đã hòa quyện tạo nên giống dân miền nam Ý hoạt bát sôi nổi như vùng đất nóng bức đồi núi gồ ghề họ đang cư ngụ. Người Ascencion được cho là nguy hiểm còn hơn dân Corsicans, nhưng đối với Allegra họ là những người nhiệt tình, tráng kiện, và nồng nhiệt, lại vô cùng lãng mạn vì họ thường nuôi dưỡng chính mình với những giấc mơ cùng chuyện xưa tích cũ, thí dụ như là các truyền thuyết của đại gia tộc Fiori. Nàng yêu mến họ, cũng giống như yêu hòn đảo nghèo nàn, xung đột nặng nề nằm ở vị trí như một hòn phân cứ như sắp bị chiếc giày ủng Ý đá văng đi.

Đúng thế, nàng ưu tư, những luồng gió cải cách đang thổi một thời đại mới táo bạo vào thế giới hãy còn màn che trướng phủ kín mít, nhưng nàng sẽ dự định sử dụng vị thế của mình như con gái của thống đốc và phu nhân của thống đốc tương lai phục vụ đất nước nàng, cho dù hai người đàn ông này có quá quắt thế nào đi chăng nữa.

Nàng sẽ trở thành lương tri của họ.

Rồi có lẽ một ngày nào đó, nàng tư lự, với sự chăm sóc ân cần thích đáng Ascencion sẽ bắt đầu lành lặn, bù đắp cho nỗi mất mát của hoàng gia và đặc biệt là Đức Vua Alphonse, đấy cũng chính là vết thương khiến đảo quốc này chưa bao giờ hồi phục.

Cả mẹ mình cũng thế.

Từ vị trí thuận lợi này, Allegra nghe được tiếng nhạc sống động và thấy được vài người đang diễn trò dưới kia, một người đàn ông đang phun lửa, và những người biễu diễn nhào lộn. Nàng mỉm cười, nhìn vài cặp thanh niên đang nhảy điệu vũ Sicilian quay cuồng sôi động gọi là tarantella, và nàng lắc đầu khi nghĩ đến những điệu minuets đứng đắn, chán chường đang diễn ra trong vũ sảnh.

Nở nụ cười đăm chiêu, nàng dõi mắt nhìn những dãy đèn lồng treo trong quảng trường. Mỗi ngọn nến thắp lên niềm tin trong nàng rằng chắc chắn những giai cấp và các gia tộc đối chọi nhau cùng những thành phần đầu óc bè phái có thể gạt bỏ những sự khác biệt và hãy để cho miền đất này được thanh bình, dù chỉ là vài ngày.

Nàng ngước mắt lên cao hơn đến tận bầu trời đen tuyền như đá huyền vũ đính đầy sao, rồi khép mắt lại khi làn gió dìu dịu mơn man trên má. Đêm Địa Trung Hải thật quyến rũ, cách xa Paris lạnh lẽo ẩm ướt hàng ngàn dặm xa. Đêm đang thì thầm với cảm xúc của nàng, khuyến dụ nàng với hương hoa nhài hương thông thoang thoảng và mùi biển mặn phơn phớt.

Đêm khiến nàng nghĩ đến chàng.

Người mà thậm chí Domenic cũng không bao giờ cạnh tranh nổi, người đang sống ở góc nào đó trong tim nàng, trong thế giới ảo tưởng của nàng, toàn hảo và bất khả như thế giới không tưởng nàng từng hình dung.

Hoàng tử bí mật của nàng.

Tên chàng là Lazar, và chàng đến với nàng trong giấc mơ của nàng. Hoàng tử Lazar là hiệp sỹ và là người tri thức uyên thâm, là một dũng sỹ và cũng là một tên lãng tử. Chàng là tất cả và không khác gì hơn là ánh trăng sáng và ảo tưởng.

Nhưng thật ra chàng đâu còn sống trên đời nữa.

Tuy nhiên vẫn có ai đấy xác nhận là chàng còn sống, ở nơi nào đó, cũng không ai biết biết rõ...

Nàng lại mở mắt, tâm trạng u uẩn, nhưng lại cười mình khờ dại. Tận trên cao vầng trăng nõn nà uể oải tựa vào mây như vị nữ hoàng khoác lớp hoàng bào huyền hoặc.

Khi có ai đó đang dịch chuyển trong đám đông bên dưới, Allegra thấy đức giám mục xuất hiện và đi vòng vòng, bắt tay với dân chúng chỗ nọ chỗ kia, theo sau ngài là đoàn tùy tùng dài vô tận gồm các goá phụ ngoan đạo, các vị trợ tế, và các nữ tu. Thấy bóng dáng họ nàng đột nhiên quyết định sẽ xuống dưới đấy để chào hỏi.

Suy cho cùng nàng đâu phải là tù nhân trong nhà ba nàng, dù nàng có cảm giác y như thế. Ba và Domenic không thể kiềm chế nhất cử nhất động của nàng, nàng tự nói với mình một cách bất chấp. Nàng chắc chắn không cần đem theo hộ vệ vì chỉ đi trò chuyện chốc lát với vị tu sỹ già kính yêu, cha Vincent.

Không liếc ra sau nàng rời khuôn cửa rộng và người hầu bếp nét mặt thảng thốt.

Không một ai sẽ tra vấn nàng nếu nàng hành động như thể biết rõ mình đang làm gì, nàng vừa ngẫm nghĩ vừa bước đi tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thoạt đầu nàng ra khỏi nhà, rồi đi nhanh hơn băng qua sân cỏ về hướng hàng rào sắt uốn nhọn hoắt vây quanh tư thất của ba nàng. Qua khỏi lớp rào này là một lớp rào khác do người tạo thành, đấy là những binh sỹ trong đồng phục xanh dương đang dàn hàng quanh chu vi cung điện.

Allegra sải chân nhanh hơn, thêm một bước là thêm căng thẳng, gần như là đang tuyệt vọng trốn chạy, cứ như thể nàng sẽ bị ngộp chết dưới tất cả mọi lớp đạo đức giả và tham lam chất chồng nếu nàng lưu lại trong lâu đài chỉ thêm một phút nữa. Nàng hầu như chạy lúc đến ngay bìa khu vực của ba nàng, mặt mày nàng ửng hồng tim đập dồn dập.

Hầu hết binh lính đều biết nàng, đương nhiên rồi, thế nào họ cũng thấy việc ái nữ của thống đốc rời biệt điện không có người hộ tống là điều bất thường, nhưng nàng tự nhắc mình những người này được huấn luyện để nhận lệnh. Nếu có ai tra gạn nàng nàng sẽ tìm cớ nào đó và nếu cần thì nàng sẽ cho hắn biết hắn không là cái thớ gì cả. Bằng cách nào đi nữa thì nàng cũng phải tỏ ra mặt trơ mày dạn để vượt qua.

Nhưng xem ra, sự việc còn dễ dàng hơn nàng hy vọng.

Có lẽ trong bóng tối họ không nhận ra nàng là ai chỉ nghĩ đơn giản nàng là khách mời dự tiệc. Cố tỏ ra hết sức tự nhiên nàng đi qua lối cổng nhỏ nằm bên hông. Nơi đây hàng rào sắt uốn tiết giáp với tường thành cao những mười feet bao quanh khu vực riêng của ba nàng và khu vườn.

Tạo vẻ mặt thật lãnh đạm dù trong thâm tâm tim nàng đập như trống dồn khi bước qua hàng lính canh, nàng thoát ra được con đường lát đá không bị ai hỏi han. Nàng quá bàng hoàng vì đã thành công đến độ muốn giơ hai tay lên và hét lên, tự do! Nhưng thay vì vậy nàng bước vội một khoảng ngắn dẫn xuống con đường hẹp tiệm tùng dàn hàng cho đến khi ra được quảng trường.

Dừng lại thở hổn hển bên dưới những tàn dừa tô điểm duyên dáng quanh góc quảng trường, nàng hớn hở chăm chú nhìn quanh, phân vân không biết phải đi nơi nào trước.

Nàng liếc về hướng đôi thanh niên đang nhảy điệu tarantella trông thật khó coi, rồi nhìn về phía vị giám mục.

Nàng có cảm tưởng nếu nàng đi thẳng đến chào cha Vincent, một trong những bà góa đanh đá, mắt như chim ó trong nhóm tùy tùng của giám mục nhất định sẽ hỏi xem người tháp tùng của nàng ở đâu.

Có lẽ nàng có thể hé nhìn những con chiên tội lỗi trước khi quay lại tiếp kiến các vị thánh cũng đâu có sao.

Làn da náo nức với quyến rũ của đêm Italian, nàng bước theo điệu nhạc lôi cuốn, tinh quái.

-o0o-

Bằng vẻ uyển chuyển chết người, Lazar lừng lững băng ngang vườn olive tiến về phía ánh đèn lấp lánh của thành phố mới, nhỏ của tên soán ngôi gọi là Tiểu Genoa.

Vào sáng ngày mai thì thành phố đó sẽ bị đốt phá thành than, chàng vừa nghĩ ngợi vừa cười gằn.

Chàng kiểm tra chiếc đồng hồ han rỉ dưới ánh trăng tròn trong lúc rảo bước. Giờ đã nửa đêm. Việc trước hết là chàng phải xông qua một trong hai tòa tháp canh được canh gác chặt chẽ. Chàng cũng chưa biết đích xác mình phải làm thế nào, nhưng chàng tin mình sẽ nghĩ ra cách nào đó. Đút đồng hồ vào túi áo gilet, chàng an lòng là mình còn hai tiếng tròn để thực hiện công việc. Đúng hai giờ đêm, chàng sẽ mở cánh cổng khổng lồ cho người của mình tràn vào càn quét thành phố.

Khi tiến đến cánh đồng cỏ cao đang phất phơ theo gió chàng ngửi được mùi lửa đốt trong lễ hội và nghe được tiếng nhạc trong buổi tiệc kỷ niệm của ngài thống đốc từ xa vẳng lại, nơi đó là chốn tụ hợp của những kẻ danh tính đã liệt vào sổ bộ của tử thần.

Chàng nheo mắt khi trông xuống quảng trường. Việc những nhà qúy tộc Genovese đang tham dự dạ vũ trong cung điện bằng đá cẩm thạch lấp lánh kia thì chàng biết, nhưng dường như Monteverdi đã mở két tiền để ban phát cho bình dân bá tính cái lễ hội còn quê kệch hơn dưới kia thì phải.

Chàng thầm nghĩ chuyện này đúng là khốn kiếp. Những người bên dưới sẽ gây trở ngại cho chàng đây. Chúa biết là chàng không hề muốn tổn thương đến sợi tóc nào trên đầu dân chúng Ascencion kia mà. Chàng quyết định nếu đám đông trảy hội hãy còn ở đó cho đến hai giờ sáng, chàng sẽ tìm cách xua họ đi. Hễ nói đến gây hỗn loạn thì tài xoay sở của chàng cũng khá lắm.

Chàng đi tiếp, mắt chăm chú ước lượng mấy cái tháp canh.

Khi đến gần quảng trường đông đảo, thêm lần nữa Lazar nghiền nghẫm đến khả năng có người nhận ra mình, nhưng chàng vội xua đi ý tưởng tầm phào đó. Chàng đâu còn là đứa trẻ bảnh bao dạo nào. Sau mười lăm năm, dân chúng không thể nào nhận biết chàng. Vả lại, người Ascencion cho rằng chàng đã chết. Và dù nhằm mọi mục đích thiết thực, chàng ngẫm nghĩ với đôi chút hài hước quái đản, dân chúng Ascencion chí lý đấy chứ.

Lúc tới quảng trường, chàng ngập ngừng trong khi đảo mắt nhìn quanh, hầu như không còn lòng dạ để đi tiếp, vì quang cảnh này giống y hệt những lễ hội mẹ chàng thích tổ chức. Chàng ngửi được mùi thức ăn truyền thống, nghe người nhạc sỹ guitar đang đàn những ca khúc xưa cho một nhóm nhỏ đang quây quần bên đám lửa để kiếm bạc cắc. Chàng nhìn đăm đăm những gương mặt nông phu ham vui, những tâm hồn bình dị từng tha thiết yêu mến cha chàng và giá không vì lòng phản bội của Monteverdi thì họ đã là con dân của chàng.

Thậm chí nghĩ đến điều này cũng lạ lùng làm sao.

Chàng thẫn thờ bước trên nền đá, tâm hồn tan nát thành từng mảnh trong lúc dõi mắt nhìn quanh, chắc chàng đã bị lôi cuốn vào giấc mơ đau đớn nào khác của thuở thiếu thời. Nỗi thống khổ ấy chàng mang bên mình quá lâu khiến chàng chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt xuôi tay.

Từ khóe mắt, chàng lưu ý hai cô gái trẻ đang nhìn mình, những tạo vật xinh xắn hoa cài trên làn tóc buông dài, áo yếm kết riềm xếp nếp và đi chân trần. Người đẹp tóc sẫm lướt tia nhìn nóng bỏng suốt thân hình chàng, trong khi nàng tóc bạck kim trốn phía sau nàng kia, ló đầu ra nhìn chàng một cách e lệ. Chàng quay sang phía họ với cảm giác cực kỳ thanh thản, bởi lẽ không có gì sẽ làm dịu đi tâm trạng đau khổ của chàng bằng cảm giác có được vòng tay phụ nữ mềm mại choàng quanh mình, mùi vị, cùng sự tiếp đãi ân cần của thân thể đàn bà.

Nhưng chàng kềm mình lại, không bước về phía họ dù trong chuyến hải trình từ West Indies tới đấy chàng đã lênh đênh trên biển hàng mấy tuần liền.

Không được, chàng nghĩ với chút cay đắng, chàng sẽ tha hồ làm trí óc mình tê dại bằng một cuộc trác táng với rượu và truy hoan liên tu bất tận sau này. Đàn bà dễ dãi tự nguyện lúc nào mà tìm chẳng có.

Tối nay mọi nỗ lực là nhằm tiêu diệt Monteverdi.

Chàng nhất định quay đi không nhìn hai cô gái và tiếp tục rảo bước, lặng lẽ lẻn qua đám đông. Đó đây thiên hạ đưa mắt nhìn chàng đặc biệt là vũ khí của chàng, nhưng họ lại mau chóng nhìn sang chỗ khác khi ánh mắt lén lút của họ dội phải tia nhìn trừng trừng cố tình dọa dẫm của chàng.

Cuối cùng chàng cũng tới được tuốt đầu bên kia của quảng trường. Móc ngón tay cái vào phía trước chiếc thắt lưng vải đen, chàng thung dung ra điều nhàn tản bước lại tháp canh.

Hai tòa tháp cao sừng sững như cột buồm cái, trông nặng nề dềnh dàng với những vách đá trơn nhẵn, và những khung cửa sổ không lắp kính. Giữa hai cái tháp, cổng thành dễ sợ này bề ngang bằng khoảng chiều dài hai toa xe thồ nhập lại, dầy gần hai feet, được làm bằng gỗ đặc và khảm sắt cho thêm phần kiên cố. Chỉ có Chúa mới biết Monteverdi cần đủ mọi biện pháp phòng bị, bởi vì chẳng bao lâu nữa những cái này sẽ đáp ứng cho hắn thật đích đáng.

Chàng đếm được mười hai tên lính bên ngoài, và chỉ có thánh mới rõ bao nhiêu tên bên trong. Chàng tính đến việc trèo lên ngay cái cổng này và vào qua lối cửa sổ hay nổi lửa hoặc tìm cách đánh lạc hướng để đám lính bên trong kéo ra ngoài vãn hồi trật tự. Tất nhiên, việc vừa thú vị vừa đơn giản nhất là đập cửa rồi đơn thân độc mã thách đấu bọn chúng, chàng nghĩ một cách khôi hài. Một đấu với mười lăm hay hai mươi? Kể từ khi chàng phải đương đầu với những tình thế chênh lệch như thế này cho đến nay cũng khá lâu rồi. Có lẽ chàng cần phải đánh bóng lại tài nghệ của mình mới được.

Chàng dừng lại thờ ơ nựng nịu một con mèo hoang, nhưng mắt lúc nào cũng chằm chằm về phía cánh cổng phía tây. Khi ấy chàng lưu ý thấy một tên lính ngó chàng một cách sừng sộ.

“Ngươi đó! Đứng lại!”

Lazar nhìn quanh ra vẻ vô tư trong lúc tên trung sỹ mập núc bắt đầu bước về phía chàng. Trong nháy mắt, Lazar ghi nhận ngay chùm chìa khóa lớn tướng kêu lanh canh ngay thắt lưng hắn. Nhất định một trong mấy cái chìa đó sẽ mở được mấy cánh cửa sắt đi vào tháp canh.

Tên trung sỹ nhỏ con mặt mày đỏ lưỡng ì ạch bước lại và quắc mắt nhìn chàng. “Giao vũ khí ra! Không được phép mang vũ khí vào thành tối nay. Đó là lệnh của thống đốc!”

“Xin lỗi ngài,” Lazar lễ độ nói và vươn người đứng dậy. Chàng bế con mèo đang kêu gừ gừ lên và gãi gãi dưới cằm nó.

“Ngươi làm sao vượt qua được dàn lính canh? Ai nấy đều bị xét ngay cổng! Họ có xét người ngươi chưa?”

Lazar nhún vai.

Tên đàn ông lùn tịt lừ mắt. “Thằng kia, ngươi theo ta đi thẩm vấn.”

Khi tên trung sỹ đi vòng qua bên qua bên cạnh chàng, Lazar nhìn hắn một cách hiếu kỳ, nhưng lúc hắn đưa tay toan rút súng, Lazar tống cho hắn một khuỷu tay ngay mặt khiến hắn lật nhào.

Chàng có phần hối hận nhìn xuống người đàn ông nằm phơi bụng dưới đất, lại thêm một công cụ của ban hội đồng thối nát. Chàng không thể trách tội những người đi lính cho Monteverdi nếu đó là phương tiện kiếm sống của họ. Khi đói thì đầu gối phải bò, họ sẽ phục vụ cho bất kỳ chủ nhân nào như bản thân chàng từng biết quá rõ. Con mèo phóng khỏi tay chàng và lỉnh mất vào bóng tối. Lazar cúi xuống lấy xâu chìa khóa rồi rảo bước lại quảng trường, ngón tay cái vẫn móc vào thắt lưng một cách thung dung như trước.

Trong lúc đợi thời cơ ra tay, chàng đảo mắt nhìn quanh đặc biệt chú ý đến cả tá vệ binh đang đi ngựa tuần hành các góc của piazza (quảng trường). Có một tên cưỡi con ngựa ô khổng lồ, con vật này không thích chỗ đông người. Có lẽ chàng có thể dọa con vật lớn tướng dữ dằn đó, như thế sẽ làm cho cả mấy chục người hoảng sợ và tạo điều kiện cho chàng bắt đầu giải tán đám đông.

Nhưng cách đó không được.

Chàng lần qua hai mươi cái chìa trong xâu khóa của tên trung sỹ, nhưng mãi lâu sau chàng mới thấy là cướp đi món này cũng chẳng ích lợi gì. Bọn chúng sẽ nã đạn vào chàng rỗ như tổ ong trước khi chàng có thời giờ tìm ra chìa nào mở ổ khóa nào. Chàng đành phải tìm cách khác thôi, nhưng vẫn giữ xâu khóa này phòng trường hợp cần tới. Lazar vừa thẩn thơ lắc lắc cái xâu khóa kêu lanh canh vừa chen qua đám đông, và nhìn chừng xem có thứ gì để chàng nổi lửa một cách an toàn hay không.

Trong lúc ấy chàng nghĩ đến lương tâm tội lỗi của Monteverdi. Ngài thống đốc hiển nhiên là sống trong tâm trạng thấp thỏm kinh hoàng rồi, vì tuyệt đối không có lý nào lại huy động quá nhiều lính tráng và súng ống đến thế để đi canh mỗi đám người dự hội mà phân nửa là phụ nữ già cả như hai người đằng trước đang đi rề rề ngáng đường như muốn trêu ngươi chàng.

Vào lúc đó chàng lưu ý thấy dân chúng phía trước đang xôn xao. Đám đông như ào lên sôi động, và tránh đường cho ai đó đang đi tới. Thâm tâm chàng chợt đau nhói có ý trông chờ gặp đức cha đến, cũng do ngài mà đám người này trở nên náo nhiệt.

Chàng nghe có ai nói người đang đến là vị giám mục.

Khi chàng toan tránh sang một bên thì nghe một bà cụ đi chặn phía trước thốt lên, “Beatrice, xem kìa! Đằng đó là con gái thống đốc với cha Vincent. Cô gái đó sao mà đẹp đẽ, tốt bụng quá. Làm cho tôi nhớ đến dạo mình ở tuổi hai mươi.”

Lời nhận xét đó khiến Lazar dừng ngay trên lối đi. Chàng trở nên bất động như tờ rồi ép mình nhìn vào nàng để ngày mai chàng sẽ sẵn sàng nhắm đúng như thế.

Khi thấy nàng, lòng chàng se lại.

Chàng nhận ra Allegra trong đám đông thật dễ dàng như một viên kim cương trôi dạt lên giữa đám đá, dù nàng đứng cách chàng những hai mươi feet. Nàng đang cúi xuống trò chuyện với một nhóm trẻ em quê mùa. Trong chiếc áo đầm trắng eo nhấn cao bằng loại hàng mỏng manh tha thướt, dáng dấp nàng mảnh dẻ tao nhã, mái tóc màu hạt dẻ cuốn cao, và lúc chàng ngắm nàng trong khoảnh khắc đó nàng bật lên cười khi nghe đứa bé nói gì đấy.

Chàng nhìn sang hướng khác, tim đập dồn dập. Chàng nhắm mắt lại trong giây lát nghe tiếng cười thanh tao như tiếng ngân của chuông bạc.

Ừ thì nàng nhìn không chướng mắt. Rồi thì sao? Chàng hầm hừ trong lòng. Nàng vẫn mang họ Monteverdi.

Đột nhiên chàng nhận ra nàng cũng là phương tiện toàn hảo đưa chàng vào tháp canh. Thực ra, nàng đúng là con tin vô giá của chàng. Không một ai dám cản trở chàng nếu chàng có nàng trong tay.

Nàng thung dung đi lại giữa đám đông, chàng nhíu mắt nhìn trong lúc theo dõi nàng. Giờ thì chàng chỉ cần lẻn lại gần nàng và thuyết phục nàng đi với chàng một là dùng lời hai dùng vũ khí, cách nào cũng được miễn là đáp ứng mục đích của chàng.

Nhưng thay vì theo sau nàng ngay tức thì, chàng khựng lại tâm trạng giằng xé. Chàng không muốn chạm vào nàng.

Chàng không muốn nói chuyện với nàng. Cũng không muốn ngửi mùi nước hoa trên người nàng hay xem mắt nàng màu gì. Chàng không hề muốn đến gần nàng chút nào.

Điều đơn giản là trước đây chàng chưa bao giờ giết phụ nữ. Thực sự chàng có nguyên tắc hành xử vô cùng trang trọng của riêng mình là không muốn giết chóc trước mặt phụ nữ. Chàng không thể tưởng tượng tội lỗi nào tác tệ hơn việc hủy diệt đi những thân xác tuyệt diệu có thể tạo ra những mầm sống mới, nhưng nhiệm vụ đòi hỏi chàng phải ra tay. Chàng đến đây để tiêu diệt Ottavio Monteverdi, và sứ mạng trừng phạt kẻ mưu phản không thể hoàn tất cho đến khi hắn thấm thía cảm giác đứng nhìn người thân mình bị tàn sát ngay trước mắt, nhưng hoàn toàn bó tay không có cách nào để ngăn chặn cuộc thảm sát. Đứa con gái ấy nhất định phải chết.

Khi chàng thấy một toán lính đi vào đám đông từ phía ngõ hẻm chỗ chàng bỏ tên trung sỹ bất tỉnh, chàng nhận ra chẳng bao lâu nữa mình sẽ không còn cơ hội. Tự vệ có thể là việc bức thiết trong lúc này, vì nguồn tiếp viện binh lực của Monteverdi hình như bất tận. Nếu Lazar để mình bị bắt, chàng sẽ mạo hiểm tính mạng cả ngàn người trung thành đang đợi chàng ngay bên ngoài cổng thành.

Không được, chàng thầm nghĩ, dù lương tâm sẽ bị giằn vặt, nhưng chàng không thể tha cho hắn tránh được cảm giác tinh vi đó. Allegra Monteverdi chính là tấm khiên sống của chàng.

Lòng đã quyết, chàng bắt đầu theo chân nàng qua đám đông. Thận trọng giữ khoảng cách với nàng, trước hết chàng tìm bóng dáng của những tên hộ vệ mà thế nào nàng cũng kêu đến ngay lập tức để bảo vệ mình. Chàng chăm chú nhìn quanh dân chúng quanh nàng, nhưng dù cha nàng tinh thần có rối loạn hoang tưởng đến mấy, tiểu thư Monteverdi lại không màng đem theo một tên hộ vệ nào.

Thú vị thật.

Bám theo nàng, chàng quyết định tiến sát gần nàng đi xiên từ phía sau tới. Chàng vẫn liên tục dõi theo nàng qua đầu những nông dân và người thành thị đứng giữa họ. Chàng thấy nàng rời những đứa bé, dừng lại đây đó nói chuyện với dân chúng. Mọi người xem ra có vẻ thích nàng, điều này gây cho chàng ấn tượng thật sâu sắc vì dân Ascencion lại căm ghét cha nàng, tên độc tài ti tiện.

Tiến sát hơn nữa, chàng ngắm nàng thơ thẩn đến đài phun nước ba tầng giữa quảng trường, mái tóc nàng rực rỡ dưới cơ man ánh đèn màu. Lúc nàng hơi quay người, đưa tay hứng dưới làn nước phun hình vòng cung, Lazar thấy cái dáng đứng nghiêng của nàng. Allegra áp những ngón tay ướt vào phía sau cần cổ thon thả, nhờ nước làm dịu người nàng. Ngả đầu ra sau, nàng nhắm mắt trong chốc lát, thưởng thức làn nước mát trên da trong đêm tối oi ả.

Có điều nào đấy trong vẻ mặt thoáng ngây ngất của nàng đã đột ngột thắp lên mọi bản năng đàn ông trong huyết quản chàng.

Hãy tránh xa nàng, cơn giận dữ khắc nghiệt trong chàng lên tiếng cảnh cáo, nhưng chàng cứ tảng lờ. Hơi nghiêng đầu trong lúc ngắm nàng, chàng cảm thấy càng lúc mình càng bị mê hoặc.

Chính vào lúc ấy nàng bắt đầu cảm giác mình bị theo dõi.

Chúa ơi, nàng thật dễ đoán làm sao, chàng thú vị thầm nghĩ. Thái độ sợ hãi của nàng lộ rõ trong cách nàng sững người, ngập ngừng, rồi nhìn quanh y hệt như con mèo nhỏ đang đề phòng.

Lazar ngả người vào bóng tối của quầy rượu khi Allegra ném tia nhìn lo âu qua vai, rồi xoay qua phía tiếng nhạc phát ra gần góc quảng trường. Nàng vội vã bỏ đi về hướng lửa trại, nơi người nhạc sỹ guitar đang chơi những bản ballads xưa. Lazar thong thả bước theo nàng, mê man thưởng thức cảm giác hồi hộp truy đuổi con mồi của mình một cách tai ác.

Chỗ này nông dân đang đứng nhàn tản quanh đám lửa, nốc những chai rượu địa phương, cười nói giỡn hớt kể chuyện tục tằn cho nhau nghe trong lúc tay nhạc sỹ mập mạp ngưng tay đàn để đếm mấy đồng bạc cáu bẩn vương vãi trong thùng đựng đàn méo mó.

Lúc nàng thiếu nữ Monteverdi bước về hướng đám lửa, Lazar chậm rãi nhích lại gần, thật chậm rãi. Chàng thấy mình như thôi thúc bởi lòng hiếu kỳ khủng khiếp được xem mặt nàng dưới ánh sáng đèn, khuôn mặt thơ ngây của người chàng sẽ đoạt đi mạng sống, người mà cái chết sẽ giao phó cho chàng một cách dứt khoát, không cách nào có thể thay đổi, như nguồn năng lực đó sẽ thay thế cho tội lỗi của thế gian.

Người đàn dạo suỵt ra hiệu cho đám đông đang đứng đợi im lặng rồi bắt đầu gảy đàn.

Nàng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa hầu như ưu tư trong khi Lazar vòng ra sau nhóm người, và lẻn vào đứng sau lưng của một vài người đang đứng đối diện trực tiếp với nàng ngang qua đám lửa, suốt thời gian đó chàng vẫn chăm chú nhìn nàng.

Mắt đăm đăm nhìn nàng, chàng quan sát ánh lửa quấn quýt vào nhau thành sắc hoàng kim soi qua tóc nàng và trải lên làn da màu ngà của nàng sắc rượu hồng như làn da đàn bà ửng lên trong cơn ân ái. Làn gió nhẹ thổi những lớp váy xoay quanh thân hình nàng như những cánh buồm lụa, ánh lửa gợi cho đôi mắt sành sỏi của chàng một đôi chân mỹ miều và vòng hông thon thả ẩn dưới làn lụa mỏng.

Thật là phí hoài, chàng tiếc nuối đến cháy bỏng. Không những thế nàng hãy còn là xử nữ.

Allegra Monteverdi có gương mặt lấm tấm tàn hương vàng nhạt như của trẻ con và đôi mắt như biết nói màu nâu như mật ong, với hàng mi lấp lánh ánh vàng nơi chóp. Dù nàng từng được dạy dỗ trong Paris suy đồi trác táng, như mật thám của chàng báo cáo, thần thái của nàng vẫn phảng phất nét tinh khiết của nữ sinh trường dòng, và nét tinh tuyền sáng lạn còn chưa nhuốm bụi trần đó đã cám dỗ góc nào đó tăm tối trong chàng.

Dáng điệu của nàng toát nên vẻ cao thượng khiến chàng phải lập tức tỏ lòng tôn kính, thêm vào đấy là vẻ yêu kiều vừa sắc nét vừa điềm tĩnh khiến nàng như tỏa sáng. Ngay lúc này chàng vẫn không hình dung khi thời điểm tới mình sẽ làm cách nào để nổ súng.

Chàng chỉ biết chàng nhất định sẽ làm. Mười lăm năm trước đây chàng đã không tròn trách nhiệm với gia đình, nhưng lần này chàng không thể làm cho họ thất vọng.

Khi nàng đảo mắt nhìn quanh nhóm người ngồi quanh đám lửa, những người đứng trước mặt chàng bỏ đi chỗ khác. Sự di chuyển đó khiến nàng chú ý, và trước khi Lazar kịp lẻn đi, nàng đã thấy chàng.

Ánh mắt ấy dõi thẳng vào chàng.

Mắt nàng mấp máy, khẽ giương lên. Hai cánh môi hé mở vội lấy hơi. Tia mắt nàng lưu ý đến vũ khí của chàng, lên phần thân trên gần như để trần, rồi đảo lên nhìn đăm đăm vào mặt chàng.

Lazar đứng yên.

Chàng không chắc chắn nếu ra tay mình lại đành lòng, vì chàng đã thấy gương mặt mỹ miều bừng lên rạng rỡ soi rọi bởi ánh lửa vàng và từ một nguồn sáng khác nữa – nghị lực của nàng.

Vẻ mặt nàng đã biến đổi, qúa rõ rệt, quá trong sáng. Thoạt tiên nàng tỏ vẻ thích thú hình ảnh mình vừa thấy, nhưng dường như vài giây sau nỗi sợ hãi thấm dần vào tâm trí, nàng bắt đầu thoái lui, mắt vẫn nhìn chàng đăm đăm như thể cảm giác được ý đồ của chàng.

Trong suốt thời gian ấy Lazar vẫn không hề cử động.

Ngay trước mặt chàng, cô gái thụt lùi rồi xoay người tháo chạy.