-Em không đi đâu hết - phải ở lại với anh chứ! “Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp gặp em riêng rẽ mà.”
1 thoáng yên lặng, rồi thì Lord Corbury lại nhấn chìm Hetty trong những nụ hôn say đắm ngất ngây suýt tước đi hơi thở của nàng.
-Periquine cưng của em, nàng thì thầm, “Em thích anh hôn em như vậy lắm.”
“Anh yêu em,” giọng anh trầm ấm, “Chừng nào em muốn đám cưới với anh hả cưng?”
“Ồ Periquine!”
Anh khẽ lơi vòng tay ôm nàng, và cúi xuống nhìn cô. Quả là 1 khuôn mặt yêu kiều từng được vang danh ở London.
Tóc bạch kim, mắt xanh màu xanh của biển lúc mù sương, Hetty là biểu tượng từng được xưng tụng khắp giới thượng lưu London. Bây giờ sau hai mùa lễ hội, cô vẫn giữ được quyền trượng sắc đẹp, với danh xưng “Không-ai-sánh-bằng.” 1 danh hiệu lẫy lừng không những trong các câu lạc bộ thượng lưu của phái nam mà còn xuyên suốt các phòng khách qúy phái của các nữ lưu qúy tộc cho đến nam thanh nữ tú giới trung lưu.
-“Oh Periquine” có nghĩa là sao hả em? Anh hỏi nàng.Hetty tựa cằm vào vai anh “Anh biết là ba em sẽ không cho phép đâu.”
-Khỉ thật, sao chuyện của mình lại liên quan đến ba em cơ chứ? – Lord Corbury hỏi vặn. “Cùng lắm, mình sẽ bỏ trốn thôi em yêu. Rồi chúng ta sẽ cưới nhau, không ai có thể ngăn trở mình nữa.”
Anh bỗng ngừng nói khi nhận ra nét mặt đầy kinh ngạc của người yêu.
-Anh muốn nói là chúng ta sẽ chạy đến … Gretna Green? Cô hỏi anh với giọng hoảng hốt.
-Tại sao không? Anh hằn học. “Khi mình đến biên giới và làm đám cưới, thì ba em chỉ còn cách chấp nhận hôn sự của mình, mình đâu cần dư luận của thiên hạ đâu em.”
Hetty dẩu đôi môi mọng đỏ, cô trông quyến rũ hơn bao giờ.
-Nhưng Periquine, em muốn có 1 hôn lễ huy hoàng có cả phụ dâu và tất cả bạn bè của em cơ. Em đã cho thiết kế áo cưới rồi, và còn muốn đội vương miện của mẹ em nữa.
Đang say xưa với viễn tưởng về ngày cưới trong tương lai, chợt thấy ánh nhìn sẫm lại lạ lẫm của Lord Corbury cô vội vã thêm vào “Đương nhiên anh sẽ là chú rể quyến rũ và đẹp trai nhất mà!”
-Những thứ em nói đó và nơi mà chúng ta cử hành hôn lễ quan trọng lắm sao, khi điều chủ yếu nhất là mình có nhau? Lord Corbury hỏi vặn. “Phụ dâu hay quan khách đều không quan trọng! Điều cốt yếu là chúng ta đấy, Hetty! Em sẽ là vợ anh và không 1 ai có thể làm cho em rời xa anh.”
“Anh nói mới tuyệt vời làm sao, Hetty thở nhẹ, “Nhưng em cũng không muốn làm buồn lòng ba em. Ba đã từng tự hào vì em, người sẽ đau khổ lắm nếu em làm điều gì bại hoại gia phong, như việc chúng ta bỏ trốn đến Gretna Green chẳng hạn.”
-Vậy mình phải làm sao đây? Lord Corbury hỏi miễn cưỡng.
Anh là người đàn ông rất đẹp trai, với bờ vai rộng, đường nét hùng tráng và đôi mắt xám đa tình cuốn hút con tim của biết bao cô gái. Không những thế ngoài diện mạo tuấn tú vẻ cứng cỏi lạnh lùng của anh cũng làm cô nàng lẳng lơ Hetty bị thu hút đến không cưỡng nổi.
Cô rời vòng tay anh, mắt vẫn nhìn anh đăm đăm, bộ áo kỵ sỹ bằng nhung màu xanh phỉ thúy ôm lấy thân hình với những đường cong tuyệt mỹ. Bước vào phòng, cô tháo chiếc nón đính mạng che bằng voile mỏng, những tia nắng rọi qua các ô cửa kính hình quả trám phản chiếu làn tóc vàng óng ả gợi nên 1 vẻ đẹp siêu quần bạt tụy khiến Lord Corbury ngây người ngắm như người bị điểm huyệt.
-Anh yêu em, Hetty. Anh thốt lên đầy rung động, “Anh không thể sống thiếu em.”
-Em cũng yêu anh, Periquine. Cô đáp, “Nhưng chúng ta phải thận trọng, rất thận trọng. Em chưa cho ba em biết anh đã về, thế nên ba chưa biết chuyện mình đến với nhau đâu.”
-Thế em lấy lý do gì để đến đây?
-Em nói với ba, em cưỡi ngựa đến Priory thăm bệnh bà quản gia Buckle. Ba còn khen em có tình có nghĩa đấy.
-Sớm hay muộn rồi ba em cũng biết việc anh trở về thôi. Anh ưu tư.
-Em đã tính trước chuyện ấy rồi. Hetty đáp, “em sẽ thưa với ba rằng bà Buckle đang mong anh về từng ngày. Nếu cần nói dối, thì phải tìm lý do khá 1 chút chứ.”
-Thế em nghĩ anh thích sống dối trá né tránh như vậy hoài sao?
-Còn cách nào khác sao anh?
-Là em sẽ đám cưới với anh! Anh trả lời dứt khoát.
-Rồi mình làm sao sống?
-Mình có thể ở đây mà.
Anh vừa nói vừa nhìn quanh phòng, lần đầu tiên nhận ra rằng dù các bức tường gỗ cũ kỹ nhưng vẫn còn đẹp, hầu hết đồ đạc trong phòng đã mòn sơ ra, tất cả đều đến lúc phải thay đổi.
Riềm viền màn cửa đã tuột gần hết, những đường hoa văn trên thảm trải phòng qúy giá Ba Tư đã quá mòn, các ghế ngồi đã lung lay, và kia trên tường là những chỗ trống từng treo tranh ảnh.
Hetty quan sát mọi tia nhìn của anh.
-Em hiểu anh yêu qúy nơi cư ngụ của anh, Periquine, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều tiền để tu bổ mới có thể ở được. Cả mấy ngàn bảng đấy.
-Còn bản thân anh cả 1 xu cũng không có nổi phải không. Anh cay đắng.
-Em biết, em biết mà. Đó là lý do tại sao việc đề cập hôn nhân của mình với ba em sẽ là vô dụng. Vì ba em đang ưu ái Sir Nicholas Waringham.
-Waringham! Lord Corbury thốt lên giận dữ. “Em nghĩ mình em sẽ có hạnh phúc với kẻ phách lối, cứng cổ thời thượng, kẻ chỉ biết có mình sao?”
-Hắn giầu lắm. Hetty nói khẽ.
-Trong khi anh không có 1 đồng xu dính túi! Anh mỉa mai. “1 nhà qúy tộc nghèo kiết xác. Đấy có phải khôi hài lắm không?”
Hetty rùng mình. “Em phải về, Periquine, em không dám ở đây lâu, nhưng ngày mai em sẽ trở lại. Em lại phải nói với ba em rằng bà Buckle vẫn còn đau và em sẽ đem cho bà 1 ít soup bổ dưỡng. Mẹ em sẽ đồng ý thôi, mẹ luôn than phiền rằng em không quan tâm nhiều đến kẻ già yếu bệnh hoạn.”
-Em nên quan tâm đến anh thì đúng hơn! Anh ra lệnh, đoạn ôm ghì lấy cô, khẽ nâng khuôn mặt cô lên và ngắm đôi mắt trong xanh. “Em tôi đáng yêu quá, đáng yêu không thể tưởng.”
Môi anh quấn lấy môi cô, và anh cảm nhận được sự đồng cảm của cô với niềm đam mê khao khát của anh. Anh xiết lấy cô mỗi lúc 1 sát hơn, khơi lên nỗi rạo rực trong Hetty, điều mà ít chàng trai có thể làm với cô.
Với những kẻ ái mộ, cô có biệt hiệu là người đàn bà lạnh lùng, nhưng giờ đây trong vòng tay Lord Corbury, môi cô từ từ run lên, vòng tay cô quanh cổ anh càng lúc càng chặt hơn. Sau cùng khi anh ngẩng lên, mắt cô vẫn rực nóng với đam mê, ngực cô phập phồng dưới làn áo khoác nhung.
-Anh yêu em, anh yêu em, không biết sao anh yêu em đến thế. Anh lại muốn hôn cô, nhưng Hetty khẽ đẩy
anh ra.
-Thôi anh, em phải đi, trễ lắm rồi. Mình không nên làm cho mọi người nghi ngờ, nếu không chúng ta sẽ khó gặp nhau nữa.
Nói đoạn cô xoay người đi ra ngoài, khi anh dợm bước theo cô cản lại.
-Anh đừng đi theo em, đừng để người đánh xe thấy được anh.
-Mai em sẽ đến chứ? Lord Corbury nài nỉ.
-Em sẽ ráng. Hetty hẹn. “Nhưng Sir Nicholas sẽ đến thăm nhà em, ba em muốn em tiếp đãi ông ta.”
-Waringham khốn kiếp! Tại sao hắn có quá nhiều tiền trong khi anh thì lại rỗng túi cơ chứ?
-Em cũng từng hỏi mình như vậy. Periquine, mọi chuyện sẽ thay đổi chỉ khi anh giàu lên thôi. Cô liếc anh đầy khêu gợi dưới làn mi dài.
-Anh làm cách nào để kiếm thêm tiền đi. Nếu anh có 1 gia tài nhỏ ba em sẽ có cái nhìn ưu ái hơn. Dù gì đi nữa tước hiệu của anh là 1 tước hiệu danh giá lâu đời mà.
-Lâu đời cũng như gia trang Priory vậy, trong tình trạng mục nát mà. Giọng anh lại trở nên chua chát.
Hetty quay lại, nhón người lên đặt nhẹ 1 nụ hôn lên má anh trước khi đi ra nhẹ nhàng thanh thoát như 1 cánh bướm. Cô mở cửa, vẫy chào anh đầy duyên dáng, để lại anh 1 ấn tượng mơ màng về đôi mắt xanh long lanh và đôi môi cười đỏ thắm. Anh đứng lặng yên nhìn chăm chăm cánh cửa đóng lại sau lưng cô như hy vọng cô sẽ quay lại, đoạn bước 1 cách chán nản về phía cửa sổ nhìn ra bãi cỏ thiếu tay người chăm sóc, đồng hồ xoay trang trí cho khu vườn đã vỡ, những thảm hoa xen đầy cỏ dại, những chấn song viền quanh hàng hiên phủ đầy rêu.
Đắm mình trong suy nghĩ miên man, đột nhiên anh nghe có tiếng động sau lưng. Có tiếng vật gì kêu khẽ và tiếng lướt nhẹ của 1 vật đang di chuyển.
Anh quay lại. 1 phần tường phía sau lò sưởi mở ra, và 1 khuôn mặt nhỏ ló vào nhìn dáo dác xung quanh phòng. Lord Corbury thấy 1 đôi mắt tò đầy vẻ hiếu kỳ, vầng trán thanh tú và mái tóc hung đỏ loăn xoăn. Anh nhíu mắt nhìn kỹ hơn xem ai đang lẻn vào.
-Fenella! Anh thốt lên buớc về phía tường đang mở. Người mới tới kêu lên kinh ngạc khi thấy anh. Anh đưa tay ra kéo cô gái và lôi tuốt vào phòng, lay lay cô anh hỏi.
-Em đang làm gì ở đây vậy, Fenella? Anh hùng hổ. “Sao em dám trốn trong tường chứ (Priest’s Hole - chỗ ẩn náu của các tu sỹ Thiên Chúa giáo thời Anh giáo). Hành vi của em thật hết nói nổi! Chắc anh phải cho em ăn đòn quá.”
Cô lắc qua lắc lại theo tay anh lay, đôi mắt cười cợt tinh nghịch:
-Đừng, đừng đánh! Lần rồi anh đánh em đau ghê lắm! Em cũng lớn rồi còn gì.
Anh buông tay cô ra.
-Thế nào là lớn hả?
-Anh quên rồi sao, em 18 đấy nhé?
-Trời ơi, không thể tin được. Em chỉ là 1 con nhóc khi anh ra trận thôi.
-Nói gì không đâu, lúc đó em đã 15 chứ bộ nhưng nhìn nhỏ hơn tuổi, bây giờ em là 1 cô nương rồi.
-Nhưng không hề có dáng vẻ hay cư xử giống người trưởng thành chút nào.
Quả thật cô hơi nhỏ người, đầu cô chỉ chớm đến vai anh. Có lẽ vì thế mà anh lầm tưởng như vậy. Cô gái mặc 1 chiếc áo đầm bằng cotton có vẻ chật với khổ người cô, áo bó sát người phô bày đồi ngực xinh xinh. Chiếc áo vải đã phai màu sau bao lần giặt, nhưng vẫn không che dấu thân đi hình thanh tú và mái tóc trong nắng hanh vàng óng lên như ánh lửa.
Đôi mắt dường như quá to, mang màu xanh lục của nước hồ trong rừng cây, tinh anh lấp lánh như những tia nắng lấp loáng qua hàng cây. Cô không mang vẻ đẹp cổ điển như Hetty, nhưng có dáng dấp thu hút xinh xắn của những mộc tiên nho nhỏ.Vành môi cong với khoé miệng hơi nhếch lên, đôi mắt dường như biết nói. Da cô mịn màng điểm vài chấm tàn hương bé xíu trên chóp mũi hơi hếch lên.
-18 tuổi! Nhưng vẫn nghịch như tinh. Nói đi sao em lại trốn trong tường nghe lén người khác nói chuyện chứ?
-Lời lẽ anh mới nhân ái làm sao. Fenella liếc anh vẻ tinh nghịch.
Anh đưa tay như muốn chụp vai, lắc mạnh cô, nhưng cô khéo léo né thoát được.
-Em đâu cố ý, là thật mà. Nghe bước chân anh vào phòng, em đâu biết tránh đi đâu khác ngoài chỗ ấy. Vả lại Hetty sẽ không vui nếu gặp em ở đây.
-Tại sao?
-Hetty không mấy thích các phụ nữ khác, nhất là khi cô ấy hẹn hò tình tự với 1 người đàn ông đẹp trai!
Vừa trò chuyện, cô vừa ngắm anh, ghi nhớ đến cả nếp xếp tinh tế trên chiếc cravat trắng của anh, cái áo choàng đuôi tôm may khéo, cho đến chiếc quần sát ống màu vàng.
-Trông anh bảnh bao ghê, Periquine, lúc trước anh nhìn rất oai trong bộ quân phục, nhưng giờ thì hoàn toàn là 1 vị thần Hy Lạp tuấn tú.
-Giờ anh chỉ muốn trở lại quân ngũ thôi, anh gắt lên, ít ra trong quân đội cũng có chuyện để qua ngày đoạn tháng hơn là bây giờ chỉ nghĩ đến việc túng trước hụt sau.
-Em sợ anh sẽ bực bội khi hay biết những gì đang xảy ra trên đất nhà. Fenella nói với vẻ cảm thông.
Cô tiến tới gần anh, ngồi lên thành ghế.
-Sao không ai cho anh hay biết mọi chuyện ở nhà?
-Em cũng tính viết thư cho anh hay, nhưng rồi anh cũng đâu giải quyết được gì, lúc ấy đang ở Pháp mà, cho dù anh nhận được thư em mọi chuyện cũng đâu khá hơn. Thế nên em đành đợi anh về thôi.
-Bây giờ anh có thể làm gì đây? Anh giận dữ, “Swayer có gặp anh ở London ngày hôm kia, ông ta báo rằng trừ phi trang trại được tu bổ lại, nếu không anh khó cho thuê được. Nhưng làm thế nào tu bổ đây khi anh không có tiền. Tại sao anh rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy chứ.
-Ba anh bệnh nặng lắm trước khi bác mất. Fenella nói nhỏ. “Việc càng ngày càng tệ hơn. McDonald bỏ bê ruộng vườn, còn Grimble không muốn làm tiếp nữa, lẽ đương nhiên không tá điền nào muốn thuê đất đai trong tình trạng như vậy cả. Cô ngưng lại 1 chút rồi nói tiếp 1 cách e dè:
-Những trang trại khác cũng không có tá điền hơn 3 năm qua rồi.
-Anh hỏi Swayer sao không cho anh biết sớm hơn nhưng ông ta nói chuyện ấy không thuộc phần hành của ông ta.
-Em nghĩ đây là trách nhiệm của Johnson, người kinh lý của ba anh thì đúng hơn. Nhưng ông ta là 1 người tính tình khó chịu, bực bội vì không nhận được lương trong suốt 6 tháng ông ta đã cuốn gói đi mất rồi. Không buồn từ giã ai cả.
-Toàn là những ruộng vườn hoang! Tiền thuê đất không có và ngôi nhà thì sắp đổ sập lên đầu anh. Mái nhà đã thủng nhiều chỗ rồi, trần nhà cũng sụp vài nơi.
-Chỉ có trần nhà trong phòng tranh mới cần quan tâm thôi.
-Phòng tranh! Tại sao đáng quan tâm, đâu còn bức tranh nào ở đó nữa đâu. Toàn bộ tranh ảnh đã biến mất lâu rồi.
-Gia đình phải bán luôn đến bức Van Dyke cuối cùng để ba anh đỡ vất vả 1 chút trước lúc bác qua đời. Bức tranh đó bán cũng được giá lắm, nhưng nợ nần chồng chất như núi, thêm vào tiền lương nhân viên chưa trả, nên chả còn lại gì.
-Đúng là chả còn gì!
-Oh Periquine, em xin lỗi. Em mong ngóng anh về biết bao, nhưng giờ mọi việc trở nên hỏng hết.
-Chắc em không mong anh phải hân hoan trở về chứ? Anh cay đắng.
-Oh không đâu … anh vẫn muốn kết hôn cùng Hetty hả? Cô run giọng hỏi.
-Tất nhiên là anh muốn lấy cô ấy! Cô ấy là người đẹp nhất anh từng gặp đó! Và cô ấy cũng yêu anh, Fenella. Anh biết chắc là cô ấy đã yêu anh. Anh muốn cùng cô ấy bỏ trốn nếu không bị trở ngại bởi người cha tự phụ, phách lối của cô ấy.
-Sir Virgil rất ư tự hào về con gái ông ta mà. Fernella cố tìm bào chữa cho của cha Hetty.
-Thì anh cũng tự hào về cô ấy khi cô ấy là vợ anh, anh phải làm cái quái gì đây Fenella?
Anh bước lại về hướng cửa sổ, và Fenella ngắm anh từ phía sau, giống như họ từng làm thế từ những ngày xa xưa. Giữa họ là khoảng cách 6 năm, tuy nhiên sống cách nhau chỉ nửa dậm đường họ thường gặp gỡ chơi đùa cùng nhau. Mỗi lần rời trường thăm nhà trong dịp lễ, Periquine lại có cơ hội cô gặp lại bạn đồng hành bé bỏng. Anh xem cô như 1 đứa bạn trai, người luôn tuân theo mọi ý muốn của anh. Cô là người bạn duy nhất trung thành với anh suốt những năm tháng ấu thơ. Giờ đây gặp lại nhau trong tình cảnh này, cô lại có cảm giác mình đã sống lại tháng ngày cũ đó.
-Anh thu được bao nhiêu tiền, anh Periquine?
-Không, hoàn toàn không thu được đồng nào. Sau khi gặp Swayer, anh đã trả lại căn phòng ở đường Dover, cho gia nhân nghỉ việc, bán luôn ngựa trừ hai con để lái về đây và thanh toán phần lớn nợ nần.
Ngưng 1 chút đoạn anh nói tiếp như tự nói với chính mình.
-Anh tự nguyền rủa mình đã phí tiền mua áo dạ hội đắt tiền cho hai cô nàng ca kỹ chỉ mới hai tuần trước đây. Nhưng làm sao anh đoán biết là chuyện trở nên tệ hại như vậy chứ.
-Anh hãy còn tòa nhà Priory mà. Fenella ngập ngừng.
-Phải, còn Priory, nhưng anh không thể bán đi vì nó thuộc quyền thừa kế của con trai anh sau này. Đứa con trai mà anh không biết mình có nổi hay không.
-Ít ra thì cũng còn có mái che đầu.
-Vậy thì anh phải cảm kích lắm. Anh mỉa mai. “Anh có hàng ngàn mẫu đất vô dụng, mà chính anh cũng không biết phải làm gì, và cũng khó mà tìm tá điền để canh tác đất đai. Em biết không, từ khi chiến tranh chấm dứt, biết bao nông dân đã bị phá sản rồi.
-Em biết chứ, em cảm thấy điều ấy là 1 sỉ nhục. Khi đất nước chiến loạn, mọi người cần thực phẩm, vì thế ai cũng cảm kích nông dân bởi họ là những người nuôi sống đất nước. Tuy nhiên chỉ hai năm sau trận Waterloo, chính những người ngày hôm trước từng được ca ngợi nay không thể vay tiền để trang trải chi phí cho những vụ thu hoạch nữa.
-Người ta kháo nhau rằng các ngân hàng nông nghiệp tiếp theo nhau trên đà phá sản, nên em cũng đừng mong rằng họ sẽ cho vay những món nợ không thể thu hồi.
Cô chợt thở dài.
-Rồi anh sẽ làm gì?
-Đó cũng là câu hỏi mà anh muốn hỏi em.
-Em từng mong anh trở về để giúp mọi người trong lãnh địa của anh, nhưng xem ra việc đã quá tầm tay của anh.
-Người nào? Anh hỏi, không chút hứng thú.
-Người quan trọng nhất là bà cụ Buckle. Gì thì anh cũng phải lo cho bà ấy. Bà cụ đã ở đây gần như cả đời rồi. Lúc mới đến, bà cụ chỉ là 1 cô phụ bếp 12 tuổi thôi, bà từng làm cho ông nội của anh đó.
-Bà ấy có vấn đề gì? Khi anh vừa về tới, anh thấy bà cũng ổn lắm mà.
-Bà cụ vẫn khỏe, nhưng vấn đề là ở Simon, con trai bà. Bà cụ thương yêu người con trai này lắm.
-Anh ta từ chiến trường trở về, không hề sứt mẻ chút nào mà.
-Phải, anh ta cưới 1 cô gái làng bên năm ngoái. Để kiếm sống, anh ta vay 20 bảng mua 1 con ngựa và xe kéo tính mở dịch vụ chuyên chở quanh làng xóm đây. Người đàn ông từng làm dịch vụ này đã mất cách đây hai năm.
-Vậy thì vấn đề là gì?
-Cũng chả có gì lớn lao ngoài việc anh ta đến gặp Isaac Goldstein, người thuê nhà mới của anh đó. Ông ta mướn căn Old Mill.
-Căn Old Mill đã qúa rệu rã rồi, ai mà ở được.
-Ông ta thuê với giá rẻ mạt, lão ta là người kinh khủng nhất mà em từng gặp. Nếu là em, đừng hòng em cho lão ta đặt chân lên lãnh địa. Nhưng Johnson cho thuê vì quá cần tá điền. Periquine, Goldstein là người cho vay nặng lãi.
-Ôi trời mình cần 1 tên cho vay để làm gì?
-Mình không cần nhưng Simon cần. Lão ta thường xuyên lui tới Brighton và các vùng lân cận.Em biết là thương vụ của hắn ăn nên làm ra lắm, nhưng hắn rất quỷ quyệt, vô cùng quỷ quyệt. Vấn đề là chính ở đấy đấy.
Lord Corbury rời cửa sổ và bắt đầu hứng thú với câu chuyện của Fernella.
-Em nói hắn quỷ quyệt có nghĩa là sao?
-Cách đây 1 năm Simon vay của hắn 20 bảng, nhưng nay hắn nói số nợ đã lên tới 100 bảng và còn tiếp tục tăng hàng tháng. Fenella phẩy tay.
-Làm sao Simon trả nổi 100 bảng? Anh ta dù làm việc chăm chỉ đến thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi cảnh nợ ngập đầu.
-Đó cũng là mấy cách bóc lột thường thấy thôi. Dù anh có khờ khạo mấy đi chăng nữa anh cũng không ngu đưa đầu vào còng mấy tên cho vay nặng lãi đâu. Anh từng thấy chuyện này xảy đến bạn bè đồng ngũ của anh. Có người còn tự tử vì đã bị trấn lột đến cạn kiệt.
Fenella đan hai tay lại, đoạn tiếp lời.
-Em biết là anh thông hiểu sự tình, thế nên em mong anh về để giải quyết những việc này.
-Anh có thể làm gì chứ, chắc chắn rằng anh không thể đưa cho lão ta 100 bảng rồi.
-Còn tệ hơn thế nữa, không chỉ mình Simon liên quan đâu.
-Còn những ai nữa?
-Anh có nhớ bà Jarvis ở tòa nhà Green Man không?
-Ông Jarvis mất cách đây năm năm, nhưng bà Jarvis tự chăm lo mọi chuyện. Bà ta có 1 con trai tên Joe. Anh ấy phụ giúp mẹ mình cho đến khi tòng quân. Bà Jarvis cố gắng làm lụng thu vén cho con để anh ấy có vốn liếng sau khi trở về.
-Rồi chuyện gì xảy ra?
-Bà Jarvis ngã bệnh vào mùa đông năm kia. Trời lúc ấy rất lạnh, nhưng bà ấy tiết kiệm than sưởi để dành dụm tiền. Rồi mắc bệnh phổi, khi bà ấy hấp hối Isaac GoldStein có tìm đến.
-Sao hắn làm vậy?
-Chuyện là hắn lấy em gái bà Jarvis, em không rõ là bà em nhờ hắn tới hay hắn tự đến. Bà Jarvis nhờ hắn giữ tiền dùm cho Joe, và còn nhờ luôn coi sóc quán trọ. Nếu quán trọ được bán, tiền bán được sẽ
đưa lại cho Joe.
-Em nói tiếp đi.
-Bà Jarvis mất đi, khi Joe trở về mới hay rằng, qua lời của Goldstein, anh không thừa hưởng bất cứ gì mẹ mình để lại.
-Không thể nào! Sao hắn thoát được mà coi như không có chuyện gì xảy ra?
-Đương nhiên hắn ta bảo Joe nếu anh ấy có giỏi thì cứ việc chứng minh là mẹ anh gửi tiền cho hắn đi hay là trưng ra bằng chứng rằng tiền bán quán sẽ thuộc về Joe.
-Hắn ta đã bán quán trọ.
-Đúng, bán đi 1 tuần sau khi bà Jarvis mất, người ta đồn rằng hắn bán được giá lắm, nhưng chả ai rõ ngọn ngành khúc chiết. Quán trọ ấy làm ăn rất khá, cùng với tiền mẹ của Joe dành dụm nữa, anh ấy ước tính có đến cả 1,000 bảng đấy. Nhưng hiện giờ anh ta không có lấy 1 xu dính túi.
-Đấy là điều tồi tệ nhất mà anh từng nghe. Sao không ai bảo cho hắn biết?
-Nhiều người thử rồi, nhưng chả ích gì. Lão ta không sợ đâu vì hắn quá giàu lại qủy quyệt nữa. Em đã từng thấy hắn …
Fernella đột nhiên dừng lại, mắt cô sáng lên.
-Periquine, nghe em này, em có ý hay đấy.
-Gì chứ?
-Em có cách để anh lấy lại tiền cho Simon Buckle, Joe Jarvis, và có lẽ kiếm cho anh 1 mớ nữa.
-Em đang nói gì thế?
Fenella đứng hẳn lên, hai tay đan lại, đôi mắt xanh lục nhìn đăm đăm ngang gian phòng như cố hết sức tập trung.
-Em biết chỗ Isaac Goldstein dấu tiền. Sau khi Goldstein từ vùng biển trở về, em thấy hắn khuân cả lô túi lớn túi nhỏ từ xe kéo vào và dấu chúng dưới lớp ván sàn.
-Trời hỡi làm sao em biết được mấy chuyện đó vậy? Lord Corbury gặn hỏi.
-Em đã nói hắn rất ghê gớm mà. Hắn nuôi hai con cho dữ canh nhà, canh tiền cho hắn khi hắn đi xa, nhưng lại không cho ăn đầy đủ. Có lẽ lão ta cho rằng chó đói là chó dữ mà. Lúc ở nhà lão chỉ cho bọn chúng ăn chút ít thôi. Đôi khi lão đi xa, lũ chó bị bỏ đói bỏ khát những ba bốn ngày nữa.
-Ồ, cái lão trời đánh này, nhưng em đã làm gì?
-Em cho tụi nó ăn.
-Cho tụi nó ăn! Anh hỏi với giọng nÔờ vực.
-Ừ, em ném đồ ăn qua hàng rào cho tụi nó, nên giờ thấy em tụi nó vẫy đuôi mừng lắm, thế là em làm cái gì cũng được hết. Dĩ nhiên là Isaac Goldstein không tài nào biết được.
-Em có chắc là tụi nó không gây hại đến em chứ?
-Em còn tin là chúng sẽ bảo vệ em nữa là khác. Anh không thấy chứ, dễ dàng lắm. Mình sẽ lấy những đồng tiền dơ bẩn của lão trả lại cho Simon and Jarvis, và đủ cho anh tu bổ lại vài trang trại nữa.
-Em đừng nói là anh phải đi ăn trộm nhé.
-Phải nói rằng cướp giàu tế nghèo thôi.
-Chưa bao giờ anh nghe chuyện hoang đường đến vậy. Em không nghĩ là anh phải hạ mình làm ăn trộm chứ?
-À, nếu anh không làm thì Simon muôn đời bị lão ta còng đầu thôi, còn Joe Jarvis mãi thất chí trong nợ nần cơ cực.
-Anh ta phải làm cái gì khá hơn chứ?
-Anh ta có thể làm gì nào? Chả có ai chứng kiến việc bà Jarvis đưa tiền cho hắn, dân làng chỉ biết bà Jarvis đã chắt chiu gom góp cả đời cho Joe. Ai cũng biết chắc rằng không đời nào bà ấy muốn bán quán trọ và đút tiền vào túi hắn ta.
-Có lẽ anh cần đại diện Joe để nói chuyện với luật sư. Anh đề nghị.
-Tiền đâu anh trả cho luật sư?
Lord Corbury phát 1 cử chỉ thiếu kiên nhẫn và bước về phía cửa sổ.
-Periquine, có lẽ anh già mất rồi. 1 giọng nói dịu dàng cất lên sau lưng anh.
-Em muốn nói gì? Anh gặn hỏi.
-Mình từng làm nhiều chuyện chung với nhau kia mà. Anh có nhớ lần mình hái trộm mấy qủa đào tuyển trong nhà kính trồng hoa của lord lieutenant không? Để dạy 1 bài học cho lão làm vườn hống hách hung hăng với dân nghèo đi xem hội hoa không? Lần ấy lão ta chả còn quả đào để dự thi cả. Không ai biết thủ phạm trộm đào vừa ăn đào vừa phi tang những quả đào còn lại xuống hồ.
-Lúc ấy mình còn nhỏ mà.
-Còn 1 lần khác, mình đã lén lấy ngựa của ba anh cưỡi đi chơi mà bác không hay biết gì. Đó là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, anh có nhớ những ngày đó thú vị biết bao.
-Nhớ chứ, 38 vòng cả thảy, đến chiều thì hai đứa mình đều mệt rã rời, không buồn đá động đến nhau nữa.
-Khi mình cưỡi ngựa về, bác Sam giữ ngựa vì mến mình đã không hé nửa lời với ba anh. Cho đến khi bác hỏi mình làm gì cả ngày thì anh nói mình đã đi câu cá về. Ngày đó anh đâu biết sợ là gì đâu.
-Đồ quỷ, anh chả sợ gì cả nhưng chính nhân quân tử không làm chuyện trộm cắp.
-Chính nhân quân tử để làm gì khi chỉ có mảnh bằng “danh dự” trong tay.
-Ít ra nó là điều duy nhất mà anh có được lúc này.
-Đúng, ít ra nó làm cho anh không xa cách lắm với Hetty. Không phải sir Virgil là người duy nhất có tham vọng đâu.
Lord Corbury xoay lại, mặt hầm hầm.
-Em không được nói xấu Hetty như vậy. Cô ấy là 1 cô gái toàn bích. Là 1 tạo vật mỹ miều nhất, tuyệt vời nhất anh từng biết. Anh đã gặp nhiều phụ nữ thời gian xa nhà, Fenella, nhưng anh chưa thấy người nào sánh bằng Hetty.
-Phải cô ấy … rất đẹp. Cô đồng tình với 1 thoáng thở dài.
-Em đâu có xấu, Fenella, nếu em chịu săn sóc mình 1 tí. Anh nói với giọng của người anh trai phê
bình em mình. “Sao em không sắm cho mình vài cái áo mới hay sửa soạn tóc tai 1 chút.”
-Áo mới! Anh quên là tình cảnh của em có khác gì với anh đâu.
-Nhưng ba của em đâu có bị phá sản. Anh phản đối.
-Ồ, ba em không bị phá sản, nhưng không có tiền cho những khoản áo quần vải vóc của em đâu. Ba đang dự định mua ấn bản đầu tiên “Paradise Lost” của Milton. Ba tháng trước đó là ấn bản đầu tiên của Francis Bacon and 1 tháng cách đây là bộ tuyển rất đắt giá của Alexander Pope.”
-Nhưng nếu em đã 18, chắc hẳn mẹ em cũng muốn con gái mình ra giao thiệp với xã hội bên ngoài chứ.
-Mẹ em!
Fenella giơ hai tay lên cao như đầu hàng.
-Anh xa nhà đã lâu, Periquine, nên không biết mẹ em chỉ hứng thú với vườn tược thôi. Mẹ đang sắm về 1 giống thủy lan đặc biệt từ Trung Hoa. Loài Azaleas mới gửi đến từ Ấn Độ tuần rồi trị giá cả gia tài đấy. Ba mẹ vẫn giữ cách đối xử ấy với em như là đối với 1 đứa bé con – giống như là em không hề tồn tại. Khi nào họ nhớ ra là em ở đó là lại sai em đi chạy việc.
-Tội nghiệp Fenella, mọi việc vẫn như cũ há. Anh tiến lại gần và ôm choàng lấy vai cô đầy thân thiện.
-Xem như chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Chả có gì mới mẻ hết.
-Dù sao mình cũng có nhiều chuyện vui mà. Cô đáp dịu dàng.
-Mình sẽ có nhiều chuyện thú vị khác trong tương lai, tin anh đi.
Chàng vẫn ôm nàng trong vòng tay và lặng lẽ trầm ngâm.
-Bà cụ Buckle chưa nhận được tiền lương đã chín tháng rồi. Fenella khẽ nói. “Bà ấy nhờ em hỏi anh cho bà ấy chút ít để trả tiền chợ. Từ lúc các thợ săn bỏ đi, chả còn lấy con thỏ hay bồ câu nào sót lại trên lãnh địa, nhưng nếu muốn anh có thể ra ngoài săn bắn.”
-Nếu anh có đủ tiền mua đạn. Lord Corbury đáp chua chát.
Anh buông Fenella ra và cúi xuống nhìn nàng đăm đăm.
-Nếu mình kiếm tiền theo cách em nói, hiểm nguy sẽ bao lớn?
Fenella kêu khẽ đầy mừng rỡ.
-Anh chịu làm hả? Oh, Periquine, em biết là anh sẽ chịu cơ mà. Ngay cả nếu làm việc đấy chả có xu nào cho anh, anh cũng sẽ giúp Joe và Simon, và có lẽ sẽ có đủ luôn cho bà Buckle và ông cụ hàng thịt Headstone nữa. Ông ấy nói rằng vì anh ông ấy sẽ bán chịu, thiệt thòi 1 chút không sao.”
-Em thật là điên quá rồi. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Trong nhà chả còn gì để bán hết phải không Fenella?
-Ừ, trừ phi anh bán luôn mấy cái giường, nhưng cũng không kiếm không được bao nhiêu đâu. Trướng treo trên giường đã bị mối ăn, chăn màn thì lỗ chỗ khắp nơi. Em đã xem xét khi cùng với bà Buckle làm giường đấy.
-Em biết là anh sẽ về đây sao. Chàng hỏi giọng sắc bén.
-Em biết là anh sẽ về mau thôi ngay khi ông Swayer gặp được anh. Ông ta ghé qua đây tuần rồi, và đã đảo một vòng quanh đây.
Lord Corbury lặng thinh một lát đoạn tiếp.
-Nếu anh có bị treo cổ đi nữa thì việc mình sắp làm đây cũng đáng giá lắm. Chừng nào thì mình bắt đầu cái việc đánh cướp điên rồ của em đây?
-Isaac Goldstein sẽ rời nhà hôm nay, và có lẽ sẽ không trở về trước hai hôm. Mình sẽ an toàn nếu khởi hành vào ngày mai.
-Em đã sắp đặt sẵn mọi chuyện rồi phải không? Anh hỏi với vẻ cáo buộc.
-Không, em thề là mới chợt nghĩ ra thôi. Anh biết rõ là làm sao em biết anh về sớm đến thế, nếu không em chả cần phải trốn trong Priest’s Hole khi Hetty đến đây.
Lord Corbury quan sát cô với vẻ dò xét xem cô có thành thật hay không.
-Nếu anh biết được đây là âm mưu của em thì em liệu hồn đấy, Fenella.
-Không, Periquine, không thật mà. Cô cắt ngang. Anh biết là không đời nào em muốn anh gặp chuyện gì đâu. Anh nói như vậy không công bằng chút nào, vì hồi xưa lúc nào em cũng phải gánh tội cho mấy chuyện nghịch phá của anh. Này nhé, ai đã làm văng qủa banh chơi cricket vào cửa kính nhà thờ? Anh không muốn thú tội vì sợ ba anh cấm cố anh ở lại trường Eaton.
-Trời ơi, sao mà trí nhớ em ghê gớm thế. Đã không biết bao lâu rồi mà.
-Em chưa bao giờ quên bất cứ chuyện gì. Em hằng mong muốn anh trở về, rồi mình sẽ lại như ngày xưa.
-Ít ra thì ngày ấy anh có cha mẹ lo toan, bây giờ thì anh phải tự kiếm tiền rồi.
-Anh sẽ kiếm được mà… Em biết anh sẽ làm được. Nàng thốt lên nồng nhiệt. “Anh lúc nào cũng cơ trí, nhanh nhẹn mà. Nhìn vào thành tích học tập của anh là đủ biết! Quận công Wellington từng nói anh là vị đại úy xuất sắc nhất dưới quyền chỉ huy của ngài ấy.
-Mấy thứ đó giờ vô dụng rồi! Anh phản đối.
-Em nghĩ chỉ vì anh đang thất chí thôi. Rồi anh sẽ tìm lại cách hay để vươn lên. Giờ thì mình kiếm chút tiền. Anh có thể xem đấy như là… tiền cho đám cưới với Hetty nếu anh… thích. Cô nói những chữ cuối một cách khó khăn, và thấy ánh mắt Lord Corbury rạng rỡ lên.
-Quả thật đấy là ý hay, Fenella. Bằng cách nào anh cũng phải tìm ra tiền, cho dù là cách gì quỷ quái đi chăng nữa. Có đủ tiền, anh sẽ xin Sir Virgil cưới Hetty. Việc này cũng không gọi là không đáng nếu anh lấy được Hetty.
-Tất nhiên là không, không đâu, và anh… yêu cô ấy… nhiều lắm phải không?
-Phải, rất nhiều. Nếu để cưới được Hetty, cho dù là phải đánh cướp ngân hàng Anh quốc anh cũng làm.
-Vậy thì anh thật sự… yêu cô ấy rồi đấy. Fenella khẽ thì thầm.