Chương 1

Scotland, 1100

Khoảng khắc của sự chết chóc đang bao trùm. Người phụ nữ của Alec Kincaid cuối cùng đã được yên nghĩ. Thời tiết thì thật tệ, tệ như những biểu cảm trên khuôn mặt của những người tham dự tang lễ ở trên tận đỉnh cao của ngọn đồi hoang vắng này. Helena Louise Kincaid được chôn cất ở vùng đất tội lỗi đó, cho cô dâu mới của người đứng đầu hùng mạnh đã nắm giữ lấy cuộc sống của cô, và vì thế mà bị trừng phạt là phải yên nghĩ ở bên ngoài nghĩa trang Christain. Nhà thờ không thể chấp nhận một cơ thể đầy tội lỗi được cư trú bên trong thánh địa linh thiêng. Một tâm hồn đen tối thì giống như một trái táo bị hư, những người lãnh đạo nhà thờ cho rằng như thế, và nghĩ rằng với tâm hồn mục nát ấy dù có được rủa tội thì khi qua đến thế giới bên kia cũng sẽ không được chấp nhận.

Mưa nặng hạt rơi lúng phúng xuống những người tham dự lễ tang. Thân thể của Kincaid được bao phủ trong tấm áo choàng sọc ca rô đỏ đen, được nhuộm màu bởi cây thạch nam, đang sũng nước và dường như nặng nề hơn khi ở bên trong cổ qua tài bằng gỗ thông mới. Alec Kincaid làm nghĩa vụ một cách lặng lẽ, anh không cho ai được phép chạm vào người vợ đã chết của mình. Cha Murdock, một vị linh mục già, đã đứng cách một khoảng xa so với những người khác, ông trông không được thoải mái với sự thiếu sót của nghi thức dành cho tang lễ. Ở đây không có bất cứ lời cầu nguyện nào xướng lên cho người đã có hành động tự sát. Và niềm an ủi nào mà ông có thể đáp trả lại từ những người đi đưa tang, khi một trong tất cả họ đều biết rằng Helena đã thực sự tới địa ngục theo cách nào. Nhà thờ đã ra sắc lệnh cho số phận bi thảm của cô. Lửa địa ngục sẽ vĩnh viễn thiêu đốt là hình phạt dành cho những người có hành động tự tử.

Điều đó thật không dễ dàng gì đối với tôi. Tôi đứng bên cạnh vị linh mục, sắc mặt của tôi dường như nghiêm trang khác thường so với những người khác. Tôi đọc lời cầu nguyện, không nghĩ rằng sẽ giúp ích cho Helena. Không, tôi chỉ đưa tới chúa trời lòng biết ơn của mình bởi vì mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Helena đã mất một khoảng thời gian dài nhất trong việc hấp hối. Ba trong toàn bộ những ngày ấy cô ở trong tình trạng đau đớn vật vã. Tôi đã chịu đựng, và gần như là dành toàn thời gian cầu nguyện cho ả đừng mở mắt ra, và nói cái sự thật chết tiệt ấy. Cô dâu của Kincaid đặt tôi trong tình trạng thử thách bằng cách kéo dài thời gian hấp hối, ả làm vậy cốt yếu để tôi phải bất an. Dĩ nhiên là tôi đã dừng lại sự dày vò này khi cuối cùng đưa ra một quyết định, thật dễ dàng lấy đi hơi thở của ả bằng cách đặt tấm áo choàng Kincaid phủ lên mặt cô nàng. Việc đó không tốn quá nhiều thời gian, và Helena trong tình trạng yếu đi của mình, đã không chống cự ồn ào. Chúa ơi, đó là khoảnh khắc đem lại sự thỏa mãn. Nỗi sợ đang dần biến mất sau đôi bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi, sự run rẩy chợt bùng nổ và lan thẳng xuống cột sống của tôi vào lúc đó. Tôi rời khỏi với tội danh giết người. Ôi ước gì tôi có thể khoe khoang về sự khéo léo của mình. Tôi không được nói ra từ nào, và tôi thách thức không để cho niềm hân hoan của mình được bộc lộ qua ánh mắt.

Tôi chuyển sự chú ý tới Alec Kincaid, chồng của Helena đang đứng nhìn chăm chú vào cái huyệt ở trên mặt đất, hai tay hắn ta nắm chặt lại, và đầu hắn gục xuống. Tôi tự hỏi không biết rằng hắn đang giận dữ, hay đang đau buồn cho cái chết đầy sai trái của cô dâu hắn. Thật khó nhận biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn luôn che giấu cảm xúc của mình rất cẩn thận. Nhưng cảm xúc của hắn không là điều gì đối với tôi cả. Hắn sẽ vượt qua được cái chết của cô ta, thời gian giúp lãng quên tất cả. Và thời gian cũng là thứ tôi đang cần, trước khi tôi thách thức hắn ta đưa tôi về lại đúng nơi dành cho mình. Vị giám mục đột nhiên tằng hắng, âm thanh ấy gây sự chú ý của tôi trở lại hắn. Hắn trông dường như muốn khóc. Tôi nhìn chăm chú vào hắn cho đến khi hắn lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó hắn bắt đầu lúc lắc đầu mình. Thực sự bây giờ tôi không biết hắn đang nghĩ cái quái gì. Có thể là tại nơi đây, những biểu hiên trên gương mặt hắn là để cho mọi người thấy. Người đàn bà của Kincaid đã làm xấu hổ tất cả bọn họ. Chúa hãy giúp con, để con không phải cười lớn.

***

Nước Anh, 1102

Người ta nói là ông ấy đã giết người vợ đầu của mình. Papa còn tuyên bố tốt nhất cô nên bị giết đi cho rồi. Điều đó đánh dấu sự bất hạnh nhất mà một người cha đã làm trước mặt con gái ông ta, và Baron Jamison đã nhận ra sai lầm của ông gần như là đồng thời với những từ vừa thoát ra từ miệng ông. Ông đã dĩ nhiên là ngay lập tức xin lỗi lời bình tàn nhẫn mình vừa nói ra.

Ba trong số bốn đứa con gái của ông đã thực sự tin vào những lời đồn xấu xa về Alec Kincaid.Bọn họ không quan tâm nhiều cho hoàn cảnh khốn khổ của cha mình. Hai đứa con sinh đôi của Baron, Agnes và Alex đã khóc lóc thảm thiết, và đó là thói quen phát cáu đặc biệt của họ, với những âm thanh mang tầng số cao trong khi bình thường thì nó rất là êm dịu. Em gái Mary của họ thì đi diễu hành qua lại một cách ồn ào quanh cái bàn hình chữ nhật ở trong đại sảnh, nơi mà cha họ đang bối rối, ngồi sụp bên ly rượu với sự hối lỗi của mình.

Trong dàn hợp xướng đinh tai nhức óc của hai đứa song sinh, Mary_đứa con gái bé bỏng dịu dàng của ông, xen vào những câu chuyện đáng sợ mà cô được nghe người khác thuật lại về vị chiến binh Scotland, người sẽ đến thăm gia đình họ trong khoảng thời gian một tuần ngắn nguổi. Mary, thận trọng cân nhắc xem nên đồng ý, hay từ chối lời đề nghị ấy, điều đó càng kích động đến hai người chị song sinh, làm cho tiếng la hét của họ càng trở nên chói tai hơn.

Thật sự là quá đủ để thử chịu đựng tên ác ma ấy. Papa đã cố gắng đưa ra nhiều lời biện hộ dùm gã Scot, mặc dù ông chưa thực sự gặp vị chiến binh đó bao giờ, hay nghe bất cứ điều gì ngoài căn bệnh, không nhắc lại những tin đồn về tính các xấu xa của anh ta. Vì thế mà ông đã cố thuyết phục bằng việc dựng nên những lời biện hộ tốt đẹp cho anh. Và tất cả điều đó là vô nghĩa,các ý kiến phản đối làm tiêu tan mọi cố gắng của ông, những đứa con gái ông đã không đáp trả sự chú ý của chúng dù là nhỏ nhất vào những lời ông đang nói. Đây không phải là điều đáng ngac nhiên, ông nhận ra được tiếng càu nhàu và cơn giận dữ bùng nổ, những thiên thần của ông chưa bao giờ chịu lắng nghe ý kiến dùm ông. Giọng nói mềm mỏng của ông trở nên lạc lõng giữa họ, khi họ đang ở trong tình trạng lo lắng thái quá về anh ta.

Dù thế nào đi nữa, ông cần phải giành lấy quyền quyết định cho mình, ông không muốn bị coi là trò hề trước mặt những vị khách không mời, chấp nhận những người Scot hoặc không, và chắc chắn là ông sẽ trở thành người dễ dàng bị xõ mũi nếu những đứa con ông tiếp tục phớt lờ lời thỉnh cầu của cha họ.Sau khi hớp tới ngụm rượu thứ ba, Baron lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, ông đập mạnh tay xuống cái bàn gỗ nhằm tạo sự chú ý, sau đó tuyên bố rằng tất cả lời nói về người đàn ông Scotland là kẻ giết người là hoàn toàn bịa đặt.

Khi lời phát ngôn hùng hồn của ông không tạo nên phản ứng hay sự chú ý nào, nỗi giận dữ tràn ngập lấy ông. Sau cùng, ông nêu quyết định chính thức, dù lời bịa đặt ấy có là sự thật, thì chắc rằng vợ của anh ta xứng đáng bị trừng phạt như thế. Ông gần như khởi đầu với một sự thất bại, ông biện hộ theo cách riêng của mình, và mọi việc nằm ngoài dự đoán của ông. Lời thanh minh của Baron Jamison gây nên sự xúc động mạnh mẽ, sự bình phẩm của ông giờ đây tập trung được chú ý của các thính giả, những cái nhìn ngờ vực trên gương mặt các con ông, không là kết quả ông mong đợi. Những thiên thần đáng yêu của ông bắt đầu nhìn ông trong sự ghê tởm, giống như có một con đĩa khổng lồ đang đeo bám trên đầu mũi ông. Và ông chợt nhận ra rằng dường như họ nghĩ ông đã bị điên mất rồi.

Sự yếu đuối của Barron lại làm tiêu tan dũng khí lúc nãy, ông gào lên nhiều lời hối lỗi vì đã xúc phạm danh dự của người đàn bà đáng thương ấy. Và đó cũng là bài học cho sự thiếu tôn trọng của ông, các con ông luôn biết cách làm ông đau như thế nào. Baron chỉ còn cách đặt sự lo ngại của Chúa vào những đứa con gái ông. Ông biết mình đã thất bại thảm hại khi hai đứa song sinh lại bắt đầu gào ầm lên. Âm thanh đó làm đầu ông nhức nhối, ông lấy hai tay ôm chặt tai mình để ngăn những tiếng ồn đinh tai nhức óc ấy, sau đó ông nhắm nghiền hai mắt, trốn tránh cái nhìn gay gắt của Mary đang chiếu vào mình.

Thân hình của Baron rơi thấp dần trong ghế, cho đến khi đầu gối ông trượt trên sàn nhà, đầu ông đổ gục xuống, sự lanh lợi trôi đi, nhường chỗ cho nỗi thất vọng, ông vẫy tay gọi gã người hầu thân tín của mình_Herman, ra lệnh cho hắn tìm đứa con gái nhỏ nhất. Gã người hầu với mái tóc màu xám đưa cho ông cái nhìn an ủi, gật đầu nhận lệnh trước khi bước ra khỏi phòng để làm theo lời dặn của ông chủ. Baron có thể thề trước cây thánh giá là ông nghe được được giọng thì thầm nhỏ xíu của tên người hầu, rằng ông thật biết cách ra lệnh đúng lúc.

Mười phúc chậm chạm trôi qua cho đến khi con gái ông bước vào giữa đám hỗn độn ấy. Baron Jamison ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Sau khi đưa cho Herman cái nhìn cảnh cáo để hắn ta biết được là ông đã nghe thấy những lời phàn nàn của hắn, hắn bước ra ngoài với vẻ mặt cau có. Và khi ông quay lại nhìn đứa con gái út của mình, ông phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Jamie sẽ cất bớt gánh nặng giùm ông. Baron Jaminson chợt nhận ra giờ đây ông đang mỉm cười, ông thú nhận với chính mình là sự bực bội dường như tan biến khi có Jamie ở gần bên. Cô có cái nhìn quyến rũ, mang đến sự vui tươi, rằng một người đàn ông có thể quên hết tất cả mọi lo lắng của anh ta khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Sự hiện diện của cô cũng lộng lẫy như vẻ đẹp cô. Jamie được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ. Cô có mái tóc đen óng ả, đôi mắt tím gợi nhớ về thời trai trẻ của cha cô, làn da không tì vết và tinh khiết như trái tim cô.

Mặc dù Baron kiêu hãnh về tình yêu của ông dành cho các con mình, nhưng trong sâu thẳm tim ông, Jamie mới thực sự là niềm tự hào và là niềm vui của ông, dù cho ông không phải là cha ruột của cô. Mẹ cô là người vợ thứ hai của Baron. Bà đến với ông khi đang mang thai cô, cha Jamie thì đã chết trong trận chiến. Và đúng một tháng sau đám cưới, cô dâu của ông ở cữ. Baron chấp nhận đứa bé như là con của mình, ngăn không cho ai nói với cô rằng cô là con riêng của ông. Từ phút giây đầu tiên ẵm cô trong tay, cô thực sự đã trở thành con của ông.

Jamie là đứa con nhỏ nhất, nhưng là đứa xinh đẹp nhất trong các thiên thần của ông. Hai đứa con song sinh, và Mary cũng ưa nhìn, chúng có vẻ đẹp khá bình dị, thuộc loại mà muốn chinh phục một người đàn ông thì phải nhờ vào thời gian và sự chú ý, nhưng Jamie bé bỏng đáng yêu của ông, chỉ cần một cái nhìn, có thể làm cho một người đàn ông phải điêu đứng, nụ cười cô có thể đánh gục cả một chiến sĩ thời trung cổ, hất ngã hắn khỏi ngựa, vì vậy mà papa cô thường thích phóng đại cô với các bạn mình.

Không có sự ghen tị nào giữa các con ông. Agnes, Alex, và Mary theo bản năng đã quay nhìn đứa em gái nhỏ của họ, tìm kiếm sự chỉ đường cho tầm quan trọng của những vấn đề. Họ thường dựa vào cô như cha họ đã làm. Jamie giờ đây thực sự trở thành trụ cột trong nhà, kể từ ngày mẹ cô mất, cô mang trên mình gánh nặng đó.Cô chứng minh được giá trị mình từ sớm, và Baron_ là người thích ra lệnh, nhưng không có khả năng điều hành, điều an tâm nhất là ông chuyển giao trách nhiệm đó cho cô. Cô đã không làm ông thất vọng, cô là người có đầu óc phán đoán và là đứa con gái biết chuyện. Cô chưa bao giờ khóc, thậm chí là không vào ngày mẹ cô qua đời. Agnes và Alex sẽ có hành động tốt hơn, khi học hỏi khả năng chịu đựng của em gái chúng, ông nghĩ thế. Chúng thích khóc lóc về mọi chuyện, và giờ đây cái nhìn lúc nãy của chúng giờ trở nên vô tác dụng với ông, ông thấy thương cảm cho các quý ngài mà vài ngày nữa đây sẽ phải hứng chịu thái độ đối xử của chúng.

Mary là đứa nam tước lo lắng nhất. mặc dù ông chưa bao giờ lên tiếng chỉ trích cô, ông biết tính ích kỷ của cô còn lớn hơn tính ăn diện phù phiếm. Cô đặt nhu cầu của mình cao hơn các chị em. Tuy nhiên, tội lớn nhất của cô là đặt bản thân cô cao hơn cả papa.

Đúng thế, Mary là một mối lo, và cũng là một kẻ gây nên mối bất hòa. Cô thích cày rắc rối lên chỉ cho vui. Nam tước có một nỗi nghi ngờ triền miên rằng Jamie dẫn dắt Mary đến những ý kiến không xứng với một quý cô. Nhưng ông không đủ can đảm để nói lên ý niệm đó, sợ rằng ông sẽ bị bác bỏ, và mất sự quý mến trong mắt của cô con gái út.

Mặc dù Jamie là đứa con mà ông yêu thích, nam tước không hoàn toàn quên đi những thiếu sót của cô. Tâm tính của cô, mặc dù thỉnh thoảng được thả lỏng, có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Cô cũng có tính ương bướng cứng đầu trong bản tính của cô. Cô được thừa hưởng khả năng chữa bệnh từ mẹ cô. Mặc dù ông rõ ràng ngăn cấm việc chữa bệnh đó. Không, nam tước không hài lòng với khuynh hướng những nông nô và gia nô luôn luôn kéo cô ra khỏi trách nhiệm chính yếu của cô là trông nom những tiện nghi cho ông. Jamie thường xuyên bị lôi khỏi giường vào nửa đêm để vá một vết thương bởi dao hoặc đem một cuộc đời mới vào thế giới. Nam tước không bị những lời gọi nửa đêm làm phiền hà nhiều lắm, ông thường ngủ một cách ồn ào trong giường và bởi thế không lấy gì làm bất tiện, nhưng ông thấy oán giận những gián đoạn ban ngày, đặc biệt khi ông phải chờ đợi bữa tối được dọn lên vì con gái ông bận chăm sóc những vết thương hoặc bệnh tật.

Sự nghĩ ngợi đó làm ông thở dài hối tiếc. Sau đó ông nhận ra hai đứa sinh đôi đã ngừng la hét. Jamie đã làm dịu cơn bão. Nam tước Jamison ra hiệu cho người quản gia rót rượu và dựa người ra sau xem con gái ngài tiếp tục thêu dệt phép thần thông.

Agnes, Alice và Mary đổ xô đến em gái ngay khi cô vào phòng. Mỗi cô đang kể lại câu chuyện với những phiên bản khác nhau.

Jamie không thể nào phán đoán được câu chuyện từ những lời bình phẩm đó. “Đến bàn ngồi với papa đi.” Cô đề nghị với một giọng to khỏe. “Sau đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mới này giống như một gia đình”. Cô nói thêm với một nụ cười dỗ ngọt.

“Lúc này nó tệ hơn là một vấn đề không đáng kể.”, Alice than khóc, thẫn thờ trong ánh mắt. “Chị không nghĩ là nó sẽ được giải quyết, Jamie. Thành thật mà nói, chị không nghĩ vậy.”

“Lần này là do papa gây ra.” Agnes càu nhàu. Đứa nhỏ hơn trong hai đứa sinh đôi kéo một chiếc ghế từ dưới bàn, ngồi xuống, và đưa một cái nhìn giận dữ về phía cha cô. “Như thường lệ, lần này tất cả là do lỗi của cha.”

“Cha không làm trò bịp bợp này,” nam tước rên rỉ. “Vì thế cô nên bỏ cái bộ mặt cau có chỉa vào tôi, thưa cô. Cha tuân theo mệnh lệnh của đức vua, nó là vậy đó.”

“Papa, xin cha đừng lo lắng,” Jamie quở trách. Cô với tay vỗ nhẹ lên tay cha. Sau đó cô quay sang Mary. “Chị có vẻ là người bình tĩnh nhất. Agnes, ngừng khóc đi để em có thể nghe được chuyện gì xảy ra. Mary, xin chị giải thích cho em?”

“Nó là công văn từ vua Henry,” Mary trả lời. Cô ngừng lại, chải một món tóc nâu nhợt nhạt trên vai, sau đó xoắn hai bàn tay trên mặt bàn. “Có vẻ như đức vua một lần nữa lại phiền lòng papa.”

“Phiền lòng? Mary, ngài cực kỳ điên giận.” Alice xen vào.

Mary gật đầu trước khi tiếp tục. “Papa đã không nộp thuế.” Cô loan báo với một vẻ mặt giận dữ đưa về phía cha. “Đức vua đang phạt cha chúng ta để làm gương.”

Cặp sinh đôi đồng nhất quay lại và thêm vào những cái nhìn giận dữ.

Jamie để lộ một cái thở dài mệt mỏi “Xin cứ tiếp tục, Mary,” cô đề nghị. “Em muốn nghe tất cả chuyện này.”

“À, vì vua Henry cưới cô công chúa Scotland đó… Tên của cô ấy là gì, Alice?”

“Maltilda.”

“Đúng vậy, Maltilda. Chúa ơi, làm sao mà chị lại quên mất tên hoàng hậu của chúng ta chứ?”

“Đủ đơn giản để em hiểu được làm thế nào mà chị lại quên,” Agnes nói. “Papa chưa bao giờ đưa chúng ta đến triều đình và chúng ta chưa bao giờ có một vị khách thực sự quan trọng. Ở đây chúng ta bị cô lập như những đứa hủi giữa một chốn xa xôi hẻo lánh.”

“Agnes, chị đang lạc chủ đề,” Jamie cảnh báo. Giọng cô mệt mỏi và lo âu với sự thiếu kiên nhẫn. “Mary, tiếp tục đi.”

“À, dường như vua Henry nghĩ là tất cả chúng ta phải lấy người Scots”, Mary tuyên bố.

Alice lắc đầu. “Không, Mary. Ngài không muốn tất cả chúng ta phải lấy Scots. Chỉ một trong chúng ta. Và con người thô lỗ đó sẽ đến chọn một trong chúng ta. Chúa ơi, thật là nhục nhã.”

“Nhục nhã? Người nào được chọn chắc chắn sẽ đến con đường chết, Alice. Nếu người đàn ông đã giết một cô vợ, anh ta chắc chắn sẽ giết thêm một cô vợ khác. Và thế là, chị ơi, tệ hơn chỉ là nhục nhã.” Mary mạnh mẽ nói.

“Cái gì?” Jamie thở hổn hển, rõ ràng kinh hãi bởi những lời đó.

Alice lờ đi sự bùng nổ của Jamie. “Chị nghe nói là người vợ đầu của anh ta đã tự tử.”, cô xen vào.

“Papa, làm thế nào mà papa?” Mary thét lên. Nhìn như thể cô muốn đánh cha cô, vì mặt cô đỏ bừng và hai tay nắm chặt lại. “Cha đã biết là đức vua sẽ nổi giận với cha vì không nộp thuế. Cha có nghĩ đến hậu quả của nó chưa?”

“Alice, xin chị hạ thấp giọng? La hét chẳng thay đổi được tình trạng này đâu.” Jamie nói. “Chúng ta đều biết trí nhớ của papa tồi tệ đến như thế nào. Thế nào, chắc chắn là cha chỉ quên gửi tiền thuế. Có phải như vậy hở papa?”

“Có một phần là như thế”, nam tước lập lờ.

“Ôi Chúa ơi. Cha đã tiêu xài hết tiền rồi.” Alice nói với một tiếng rên rỉ.

Jamie giơ cánh tay để giữ yên lặng. “Mary, kết thúc mấy cái giải thích này đi trước khi em bắt đầu hét lên”.

“Em phải hiểu chứ, Jamie, rất khó cho các chị chấp nhận hành động tàn nhẫn này. Tuy nhiên, chị sẽ cố gắng mạnh mẽ, và giải thích đầy đủ cho em, vì chị nhận thấy em bối rối như thế nào.

Mary tranh thủ thời gian ưỡn thẳng đôi vai. Jamie muốn lay mạnh chị, cô đã hết kiên nhẫn rồi. Cô biết đó không phải là lỗi của chị cô, mặc dù, vì Mary luôn thích kéo dài những lời bình luận, mặc cho tình huống như thế nào đi nữa. “Và” Jamie hối thúc.

“Chị biết là, một người man rợ từ Cao nguyên đang đến đây vào tuần sau. Anh ta sẽ chọn một trong ba chị - Agnes, Alice, hoặc chị - để trở thành người vợ thứ hai của ông. Anh ta đã giết người vợ đầu, em biết đó. Em sẽ không can dự trong chuyện này, Jamie. Papa nói rằng chỉ có các chị được nhắc đến trong công văn của đức vua.”

“Chị chắc chắn là anh ta không giết người vợ đầu,” Alice nói, “Bà nấu bếp nói rằng chính người vợ đã tự tử.” Alice làm dấu thánh giá.

Agnes lắc đầu. “Không đâu. Em tin rằng người phụ nữ đã bị giết. Chắc chắn là cô ta không tự tử và bị đày ở địa ngục vĩnh viễn, mặc dù chồng cô ta kinh khủng đến như thế nào đi nữa.”

“Có thể cô ta bị tai nạn, các em có nghĩ như vậy không?” Alice đề xuất.

“Mấy người Scots được cho là hậu đậu,” Mary nói với một cái nhún vai.

“Và chị được cho là tin vào mọi chuyện ngồi lê đôi mách mà chị nghe được,” Jamie xen vào với một giọng cứng rắn “Giải thích từ ‘chọn’ đi Mary,” cô thêm vào, cố gắng không biểu lộ sự kinh hãi.

“Chọn cô dâu cho anh ta, dĩ nhiên là thế. Em không nghe chị à, Jamie? Chúng ta không được có ý kiến trong chuyện này, và bản khế ước hôn nhân sẽ được định giá cho đến khi sự chọn lựa đã xong.”

“Các chị sẽ diễu hành trước con quái vật đó như những con ngựa,” Agnes thút thít.

“Ồ, chị hầu như đã quên mất,” Mary nói gấp gáp. “Đức vua Scotland, Edgar, cũng ủng hộ cuộc hôn nhân này, Jamie. Papa nói vậy.”

“Vậy là vị lãnh chúa chỉ tuân theo lệnh của nhà vua và có lẽ cũng không muốn có cuộc hôn nhân này,” Alice nói.

“Ồ, vị lãnh chúa, em đã không nghĩ đến việc ấy,” Agnes thốt lên. “Nếu anh ta không muốn đám cưới, anh ta sẽ giết cô dâu trước khi về đến lãnh địa của anh ta, bất cứ nơi nào.”

“Agnes, chị sẽ bình tĩnh lại chứ? Chị đang la hét nữa đấy,” Jamie lẩm bẩm. “Chị sẽ kéo tóc ra khỏi da đầu nếu chị cứ giật mạnh như thế. Ngoài ra, chị không thể biết tình trạng cái chết của vợ anh ta là thật hay từ trí tưởng tượng mà ra.”

“Tên của anh ta là Kincaid, Jamie, và anh ta là một tên giết người. Papa nói anh ta đã đánh người vợ đầu cho đến chết.” Agnes có vẻ hiểu biết.

“Cha không nói điều đó,” nam tước la lên. “Cha chỉ giả sử thôi.”

“Emmett kể anh ta đã ném cô dâu xuống vách đá,” Mary xen vào. Cô gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn trong khi đợi phản ứng của Jamie.

“Emmett chỉ là một người giữ ngựa và là một người giữ ngựa lười biếng,” Jamie đáp lại. “Sao chị lại nghe những câu chuyện của hắn ta chứ?”

Jamie thở một hơi dài, hy vọng làm dịu cái dạ dày buồn nôn của cô. Mặc dù cô chống lại nó, nỗi sợ của các chị đã lan sang cô. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Mặc dù thế, cô biết nó còn tốt hơn việc biểu lộ nỗi lo lắng của cô. Sự hỗn loạn sẽ bùng nổ một lần nữa.

Những người chị tin cậy vào cô tất cả đang nhìn vào cô với với những cái nhìn hy vọng, mong đợi trên mặt. Họ chỉ đặt vấn đề vào lòng cô và bây giờ đang đợi cô đưa ra một giải pháp.

Jami không muốn làm làm họ thất vọng. “Papa? Có cách nào xoa dịu đức vua không? Cha có thể gửi thuế cho ngài, có lẽ thêm vào một món tiền để làm dịu cơn giận của ngài.”

Nam tước Jamison lắc đầu. “Cha lại phải thu gom toàn bộ thuế một lần nữa. Con cũng biết rõ là lưng của những nông nô gần như bị gãy đổ với những rắc rối của họ. Vụ mùa lúa mạch lần này không tốt. Không, Jamie à, cha không thể đòi một lần nữa.”

Jamie gật đầu. Cô cố gắng giấu nỗi thất vọng. Cô đã hy vọng còn một ít tiền quyên góp, nhưng câu trả lời của cha cô đã xác minh sự lo sợ của cô rằng tất cả chúng đã hết rồi.

“Emmett nói là Papa đã tiêu xài hết tiền.” Mary thầm thì.

“Emmett chỉ là một ông lão chuyên loan truyền các chuyện tào lao.” Jamie phản đối.

“Đúng,” cha của họ đồng ý. “Ông ta luôn là một người làm hỏng sự thật. Đừng chú ý vào những lời rỗng tuếch của ông ta.” ông thêm vào.

“Papa? Tại sao con được loại ra khỏi chuyện này?” Jamie hỏi. “Có phải đức vua quên là cha có bốn người con gái không?”

“Không, không,” nam tước vội vàng nói. Ông vội vàng chuyển cái nhìn từ con gái sang ly rượu, lo sợ cô con gái út sẽ thấy sự thật trong mắt ông. Vua Henry không loại Jamie ra. Ngài dùng từ “con gái” trong bức công văn. Nam tước Jamison biết rằng ông không bao giờ có thể tự xoay xở mà không có cô con gái út chăm lo cho ông, đã tự quyết định loại cô ra. Ông nghĩ kế hoạch của ông rất láu cá. “Đức vua chỉ đề cập đến các con gái của Maudie.” ông nói.

“À, nghe có vẻ không hợp lý lắm,” Agnes nói giữa những cái xì mũi.

“Có lẽ vì Jamie là đứa nhỏ nhất,” Mary gợi ý, nhún vai, sau đó nói thêm, “Ai có thể biết được đức vua nghĩ gì? Chỉ cảm ơn là em, Jamie, không bị dính líu trong chỉ thị của ngài. Lý do là, nếu em bị chọn thì em không thể cưới Andrew của em.”

“Đó chính là lý do,” Agnes xen vào. “Nam tước Andrew rất có thế lực và được ưa thích. Anh ta nói thế. Anh ta có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của đức vua. Tất cả đều biết Andrew say mê em như thế nào, Jamie.”

“Đó có thể là lý do,” Jamie thì thầm. “Nếu Andrew thực sự có thế lực như anh ta nói.”

“Em không nghĩ Jamie thực sự muốn lấy Andrew,” Mary nói với hai chị sinh đôi. “Em không cần phải cau mày với chị, Jamie. Thậm chí chị không nghĩ em thích anh ta nhiều nữa.”

“Papa thích anh ta,” Agnes nói. Cô ném về phía cha một cái nhìn trước khi nói thêm, “Chị cược là bởi vì Andrew đã hứa sẽ sống ở đây vì thế Jamie có thể tiếp tục hầu hạ cho …”

“Bây giờ, Agnes, xin chị đừng bắt dầu nữa,” Jamie cầu xin.

“Cha không thể hiểu nổi tại sao con lại nghĩ là cha thật tội lỗi khi muốn giữ Jamie ở đây sau khi cưới,” nam tước thì thầm.

“Mọi thứ dường như khó hiểu với cha,” Mary nói thầm thì.

“Xem những gì con nói kìa, cô tiểu thư trẻ,” ngài đáp lại. “Cha sẽ không cho phép con nói những điều bất kính như thế trước mặt cha.”

“Con biết lí do thật sự,” Alice nói, “và con sẽ nói cho Jamie nghe. Andrew đã đưa Papa tiền của của hồi môn của em, em gái à, và cha…”

“Chị nói gì thế?” Jamie la lên. Cô dường như nhảy khỏi ghế. “Alice, chị nhầm rồi. Các hiệp sĩ không đưa của hồi môn. Papa, cha không lấy bât cứ món tiền nào từ Andrew chứ?”

Nam tước Jamison không trả lời con gái ông. Ông dường như bị cuốn lấy bởi công việc xoay rượu trong cốc.

Sự im lặng của ông bị chỉ trích.

“Ôi, Chúa ơi,” Mary thì thầm. “Alice, chị có thật sự hiểu rõ những gì chị gợi ý không? Nếu những gì chị nói là sự thật, thì cha chúng ta đã hoàn toàn bán Jamie cho nam tước Andrew.”

“Bây giờ, Mary, đừng chọc Jamie tức giận,” cha cô khuyên.

“Chị không nói cha đã bán Jamie cho Andrew,” Alice nói.

“Chị nói thế”, Mary phản đối.

“Chị thấy Andrew đưa Papa một túi đầy tiền.”

Đầu Jamie đang đập thình thịch. Cô quyết định theo đến tận cùng việc trao đổi tiền bạc này, mặc kệ nó kéo dài bao lâu và mặc kệ nó làm đầu cô đau nhiều như thế nào. Bán cô, thực vậy ư. Ý nghĩ này làm dạ dày cô xoắn lại. “Papa, cha không thật sự lấy tiền vì con chứ, phải không cha?” cô hỏi. Cô không thể giấu nỗi sợ hãi trong giọng nói.

“Không, dĩ nhiên là không, thiên thần của cha.”

“Papa? Cha có biết khi cha gọi chúng con là thiên thần của cha chỉ khi cha đã làm chuyện gì đó đáng xấu hổ” Agnes rên rỉ. “Chúa chứng giám, con bắt đầu ghét sự âu yếm đó.”

“Chị thấy Andrew đưa Papa tiền, chị kể cho em rồi,” Alice thét lên.

“Em chỉ thắc mắc làm thế nào chị biết được có gì trong cái túi vải đó,” Mary cãi lại. “Chị thấy tận mắt chứ, hay chị chỉ nghĩ thế thôi?”

“Cha làm rơi cái túi,” Alice cáu kỉnh. “Vài đồng tiền rơi ra ngoài.”

“Nó chỉ là một món tiền vay nhỏ,” cha các cô rống lên để gây sự chú ý. “Bây giờ thì câm miệng về việc bán đứa con bé bỏng của ta.”

Hai vai của Jamie thả lỏng với sự khuây khỏa. “Đó, chị xem, Alice? Nó chỉ là món tiền vay của Andrew đưa Papa. Chị làm em lo lắng chuyện không đâu. Bây giờ thì chúng ta quay lại vấn đề ban đầu được chứ.”

“Papa lại nhìn như thể có lỗi,” Mary có vẻ am hiểu.

“Dĩ nhiên Papa nhìn có vẻ có lỗi,” Jamie nói. “Chị không cần phải xát muối vào vết thương của cha. Em chắc là cha đã đủ cảm thấy có lỗi.”

Nam tước Jamison cười với cô con gái đang bảo vệ ông. “Con đúng là thiên thần bé nhỏ rộng lượng của cha,” ông tán dương, “Này, Jamie, cha muốn con tạm lánh đi khi những người đàn ông Scot đến. Không có ý thức nào xúi giục họ với những gì họ không thể có được.” [No sense tempting them with what they can't be having ???]

Nam tước không nhận ra sai lầm của ông cho đến khi Alice chộp lấy lời nhận xét của ông. “Những người đàn ông Scot, Papa? Cha nói có chiều hơn một. Có phải ý cha là con người tên Kindcaid sẽ mang theo nhiều người khác?”

“Chắc là anh ta chỉ mang theo gia đình để làm người chứng kiến trong hôn lễ,” Agnes gợi ý với người chị sinh đôi.

“Đó có phải là tất cả của câu chuyện?” Jamie hỏi cha cô. Cô cố gắng tập trung vào vấn đề này, nhưng suy nghĩ của cô vẫn quay về những đồng tiền vàng. Tại sao cha lại nhận một khoản vay của Andrew?

Nam tước kéo dài thời gian trả lời.

“Papa, con có cảm giác có những chuyện khác cha muốn kể cho chúng con nghe,” Jamie dỗ dành.

“Chúa ơi, em nghĩ là còn chuyện khác nữa à?” Mary rống lên.

“Papa, còn chuyện gì nữa mà cha giấu chúng con?” Alice la lên.

“Nói toẹt nó ra đi, Papa,” Agnes yêu cầu.

Jamie lại ra dấu im lặng. Sự thôi thúc mạnh mẽ túm lấy cái áo dài xám của cha cô và lắc ông cho đến khi ông nói ra gần như tràn ngập trong cô. Cô cảm thấy tâm trạng cô đang sôi lên. “Con có thể đọc bức công văn của đức vua không?” Cô đề nghị.

“Lẽ ra chúng ta nên học cách đọc và viết khi mẹ của Jamie đề nghị dạy, ” Agnes nhận xét với một cái thở dài mệt mỏi.

“Vô lý,” Agnes chế giễu. “Không quý cô nào cần học cả. Việc chúng ta nên làm là học nói ngôn ngữ Gaelic kinh tởm đó giống như Jamie đã học,” cô nhận xét. “Em biết là chị không có ý xúc phạm em, Jamie,” cô nhanh chóng nói thêm khi nhận được cái nhìn giận dữ từ Jamie. “Sự thật là chị ước gì chị đã học với em, Jamie. Ông Beak đã đề nghị dạy cho tất cả chúng ta,” cô kết thúc.

“Việc dạy em học đem đến niềm vui cho người quản lý chuồng ngựa,” Jamie nói. “Và Mama cũng thích thú nữa. Bà đã nằm liệt giường trong một thời gian dài trước khi chết.”

“Ý em là con người từ Cao nguyên không thể nói ngôn ngữ của chúng ta?” Agnes thút thít trước khi òa khóc.

Jamie có thể kìm nén cơn giận của cô nếu Agnes không khóc lóc. “Có gì khác biệt, Agnes?” cô thốt lên, “Người đàn ông đó định giết cô dâu, thì sẽ không nói chuyện với cô ta.”

“Vậy là em tin vào tin đồn đó?” Mary kinh ngạc.

“Không,” Jamie trả lời, ngay lập tức cảm thấy hối hận. “Em chỉ đùa thôi.” Cô nhắm mắt lại, nói nhanh một lời cầu nguyện để giữ bình tĩnh, sau đó quay sang Agnes. “Em thật là không tốt khi làm chị buồn rầu, và em xin lỗi vì điều đó.”

“Chị cũng hy vọng như vậy,” Agnes khóc.

“Papa, cho Jamie xem bản công vụ đi,” bất ngờ Mary yêu cầu.

“Không được,” nam tước thốt ra. Ngay lập tức ông mềm giọng lại, vì e sợ các thiên thần của ông nghi ngờ bản công vụ. “Con không cần bận tâm, Jamie. Nó đơn giản lắm. Sẽ có hai người đàn ông Scot đến vào tuần sau, và hai cô dâu sẽ về nhà với họ.”

Không cần thiết phải nói ra, các con gái của nam tước không nhận cái tin mới một cách vui vẻ. Cặp sinh đôi rú lên với sự căm phẫn như những đứa trẻ bị đánh thức bằng những cái vấu.

“Con sẽ chạy trốn,” Mary la lên.

“Con cũng sẽ làm vậy,” Jamie bắt đầu với một giọng nói xuyên thủng sự ồn ào, “chúng ta phải lập một kế hoạch để ngăn chặn những người cầu hôn của cha.”

Agnes ngừng rống. “Kế hoạch? Em đang nghĩ gì thế?”

“Em đã nghĩ đến một kế hoạch lừa gạt họ và hầu như em e sợ nói nó ra, nhưng hạnh phúc của các chị đang bị nguy hại và vì thế em sẽ nói với các chị nếu em là người chọn vợ, em sẽ ở xa bất cứ người nào… bị đau đớn vì một cái gì đó.”

Một nụ cười chậm chạp làm biến đổi khuôn mặt Mary. Cô luôn là người nắm bắt suy nghĩ của Jamie nhanh nhất, đặt biệt khi chúng xảo quyệt. “Hoặc xấu xí và đau khổ khi phải nhìn lên,” cô nói với một cái gật đầu. Đôi mắt nâu của cô loé sáng tinh nghịch. “Agnes, chị và Alice thì bị bệnh tật. Em sẽ mập và xấu.”

“Đau đớn?” Alice hỏi, rõ ràng lúng túng. “Chị có hiểu những gì Mary nói không, Agnes?”

Agnes bắt đầu cười. Mũi cô đỏ vì chùi và đôi gò má xây xước vì nước mắt, vậy mà khi cười cô trông rất xinh đẹp. “Một căn bệnh nặng, chị tin thế. Chúng ta phải ăn trái berry (Bún không biết dịch trái này là gì), em gái. Cơn phát ban chỉ kéo dài có vài giờ, vì vậy chúng ta phải canh giờ cho tốt.“

“Bây giờ thì em hiểu rồi,” Alice nói. “Chúng ta sẽ làm những người Scot tối dạ nghĩ rằng chúng ta có những cục bướu trên mặt.”

“Chị sẽ thích thú lắm đây,” Agnes nói với một cái gật đầu kiêu hãnh, “và gãy đến khi họ nghĩ chị bị nhiễm một loại sinh vật kinh tởm.”

Bốn chị em gái phá lên cười với viễn cảnh đó. Papa lấy lại nhịp tim. Ông cười với các thiên thần của ông. “Đó, các con thấy chưa? Cha đã nói chuyện này sẽ được giả quyết mà.” Dĩ nhiên là ông đã không nói điều đó, nhưng nó không làm ông bận tâm chút nào. “Cha sẽ làm một giấc chợp mắt buổi sáng trong khi các con tiếp tục với những kế hoạch.” Nam tước Jamison không thể rời phòng lớn nhanh hơn nữa.

“Những người Scot đó có thể không quan tâm các chị trông như thế nào,” Jamie khuyên, lo lắng có lẽ cô đã trao hy vọng cho các chị quá nhanh.

“Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện là họ nông cạn,” Mary đáp lại.

“Lừa gạt họ có phải là tội lỗi không?” Alice hỏi.

“Dĩ nhiên,” Mary trả lời.

“Tốt nhất là chúng ta không thú nhận với Cha Charles,” Agnes thì thầm. “Cha sẽ phạt chúng ta một tháng sám hối. Vì chúng ta lừa ghạt mấy người Scot đó, nếu các chị nhớ. Chúa sẽ hiểu mà.”

Jamie rời các chị và đến nói chuyện với người quản lý chuồng ngựa. Beak, như ông được gọi âu yếm bởi bạn bè ông vì cái mũi diều hâu to lớn của ông, là một người đàn ông lớn tuổi, người từ lâu trở thành bạn tâm tình của Jamie trong một thời gian dài. Cô hoàn toàn tin cậy ông. Ông không bao giờ kể những ý nghĩ của Jamie cho người khác. Ông cũng khôn ngoan với tuổi tác của ông. Ông đã dạy cô tất cả các kỹ năng mà ông nghĩ là cô cần. Thật sự, cô giống con trai ông hơn là con gái.

Họ chỉ bất đồng với nhau khi chủ đề chuyển sang nam tước Jamison. Người quản lý chuồng ngựa nhanh chóng hiểu rõ ông không tôn trọng cách nam tước đối xử với cô con gái út. Vì Jamie chấp nhận, cô không thể hiểu tại sao Beak cảm thấy vậy. Vì họ không thể đồng ý với nhau, họ cẩn thận tránh đề tài về nhân cách của cha cô.

Jamie đợi đến khi Beak sai Emmett ra khỏi chuồng ngựa để làm việc lặt vặt, và kể ông nghe toàn bộ câu chuyện. Beak chà xát quai hàm nhiều lần trong khi cô kể, dấu hiệu chắc chắn ông đang tập trung hoàn toàn vào câu chuyện.

“Chuyện này thật sự là lỗi của con,” Jamie thừa nhận.

“Làm cách nào con nhận ra thế?” Beak hỏi.

“Lẽ ra con nên kiểm tra tiền thuế,” Jamie giải thích. “Bây giờ các chị thân yêu phải trả giá cho sự lười biếng của con.”

“Lười biếng, con xuẩn ngốc của ông,” Beak thì thầm. “Việc mọn con không có trách nhiệm là thuế và để tâm xem xét, con gái. Con đã sống dở chết dở với công việc con làm. Chúa tha thứ cho ông về những thứ ông đã dạy cho con. Nếu ông không chỉ con cách cưỡi ngựa giỏi nhất bọn họ, và cách bắn súng giỏi nhất, con sẽ không hành động giống như người giỏi nhất. Con là một tiểu thư ngay thẳng, Jamie, nhưng con bị đưa cho những công việc vặt của một hiệp sĩ. Chính ông mới là người nên bị kết tội.”

Jamie không hoàn toàn bị lừa với biểu hiện đau khổ của ông. Cô cười phá lên trước khuôn mặt ông. “Nhiều lần ông đã khoác loác về khả năng của con, Beak. Ông tự hào về con và đó là vậy đó.”

“Ông tự hào về con,” Beak nói với một tiếng càu nhàu. “Tuy nhiên, ông sẽ không lắng nghe con kết tội bản thân vì những tội lỗi của cha con.”

“Này, ông Beak…”

“Con nói con không bị dính líu đến mệnh lệnh chọn vợ [wife-bidding ???]?” Beak hỏi, “Con không nghĩ là có gì lạ trong chuyện này sao?”

“Con có nghĩ nó thật kỳ lạ, nhưng đức vua phải có lý do của ngài. Đó không phải là nhiệm vụ của con để đặt câu hỏi cho những quyết định của ngài.”

“Con có thấy bản công văn chưa, Jamie? Con đã đọc nó chưa?”

“Chưa, Papa không muốn con bận tâm với nó,” Jamie trả lời. “Beak, ông đang nghĩ gì vậy? Ông có một ý nghĩ bất thình lình mà con nhìn thấy trong đôi mắt ông.”

“Ông đang nghĩ cha con có làm gì đó,” Beak thú nhận. “Điều gì đó đáng xấu hổ. Ông biết cha con lâu hơn con biết, con gái. Nhớ rằng ai đã theo mẹ con khi bà cưới ngài nam tước. Ông đã quen thuộc với lề thói của cha con trước khi con biết đi. Bây giờ ông sẽ kể cho con cha con đang làm điều gì đó.”

“Papa chấp nhận con như con đẻ,” Jamie nói. “Mama luôn luôn nói với con là đối với cha, nó không thành vấn đề việc cha không là cha đẻ. Xin ông đừng quên sự tử tế đó, Beak. Papa là một người đàn ông tốt.”

“Đồng ý, ông ta đối xử với con công bằng bằng cách gọi con là con gái, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật.”

Lúc đó tên giữ ngựa, Emmett đi thong thả vào chuồng ngựa. Jamie, hiểu rõ thói quen của hắn là lắng nghe cuộc đối thoại của người khác, ngay lập tức chuyển sang nói ngôn ngữ Gaelic và cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục một cách riêng tư. “Sự trung thành của ông đáng ngờ lắm,” cô thì thầm, lắc đầu.

“Spit [???]! Ông trung thành với con. Không ai lo lắng cho tương lai của con. Nào, ngừng càu nhàu đi và kể cho ông già này nghe khi nào những người đồng hương Scot của ông đến.”

Jamie hiểu ông Beak cố tình lái câu chuyện tránh xa cha cô và cảm ơn ông về việc đó.

“Một tuần, Beak. Con phải trốn xa giống như một tên tù trong khi bọn họ ở đây. Papa nghĩ tốt hơn là họ không được nhìn thấy con, mặc dù con không hiểu tại sao. Nó cũng thật khó khăn, với công việc hằng ngày của con. Ai sẽ đi săn cho bữa ăn tối? Ông nghĩ họ sẽ ở đây bao lâu, Beak? Gần như là một tuần, ông có nghĩ vậy không? Con sẽ muối thêm thịt lợn nếu…”

“Ông mong là họ ở đây cả tháng,” Beak ngắt lời. “Con sẽ được nghỉ ngơi,” ông đoán. “Jamie, trước kia ông đã nói và ông sẽ nói một lần nữa. Con đang đào mồ chôn mình, làm việc từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Ông lo cho con, con gái. Ông vẫn còn nhớ những lúc ban đầu, trước kia mẹ con lâm bệnh, xin Chúa cho linh hồn bà yên nghỉ. Con không lớn hơn một con muỗi, nhưng là một kẻ gây rối giống nó. Hãy nhớ lại cái lần ông phải leo ra ngoài tháp để kéo con xuống? Con gào tên ông hết lần này đến lần khác. Và ông sợ độ cao biết bao nhiêu, ông nôn bữa ăn tối ra ngay khi ông kéo con xuống? Con đã buộc một sợi dây mảnh giữa lưng chừng hai cái tháp, nghĩ là con có thể đi qua một cách nhanh nhẹn.”

Jamie mỉm cười với kỷ niệm. “Con nhớ ông đã đánh lên mông của con. Con không thể ngồi trong hai ngày.”

“Nhưng con phủ nhận với cha rằng ông đánh con, phải không Jamie, nghĩ là ông sẽ gặp rắc rối?”

“Ông sẽ gặp rắc rối,” Jamie nói.

Beak cười lớn. “Và con nhận một cái đánh mạnh từ mẹ con. Bà sẽ không phạt con nếu bà biết ông đã thấy sự trừng phạt của con.”

“Lần đó ông đã cứu sống con,” Jamie thừa nhận.

“Ông cứu con hơn một lần, và đó là sự thật.”

“Đã lâu rồi,” Jamie nhắc ông, cô cười dịu dàng. “Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Con có nhiều trách nhiệm. Ngay cả Andrew cũng hiểu, Beak. Tại sao con không thể?”

Ông không muốn chạm đến cái que cời lửa nóng bỏng đó [ý nói Jamie]. Beak hiểu ông sẽ gây đau đớn cho cô nếu ông kể cho cô nghe nhận xét của ông về Andrew. Mặc dù ông không may được gặp nam tước Fancy Figure Andrew một lần, đủ cho ông đánh giá tính cách nhu nhược của người đàn ông đó. Đầu óc của Andrew cũng chặt khít như những ống quần túm của anh ta. Anh ta dùng toàn bộ thời gian để nghĩ về bản thân. God’s truth [???], mỗi lần Beak nghĩ về Jamie quý báu của ông phải chịu đựng gánh nặng với một con người yếu đuối như thế, dạ dày của ông trở nên xấu đi.

“Con cần một người đàn ông mạnh mẽ, con gái. Ngoài ông ra, dĩ nhiên, ông không biết chính xác con đã gặp gỡ những người đàn ông thật sự chưa. Và con vẫn còn một chút xíu tính hoang dại trong con. Con muốn được tự do, dù con có nhận ra hay không.”

“Ông đang thổi phồng lên, Beak. Con không hoang dại, không một chút nào.”

“Nghĩ xem, ông không từng thấy con đứng trên lưng con ngựa cái khi nó phi qua bãi cỏ phía nam à, Jamie? Ông hối hận ông đã dạy con cái trò đó. Thỉnh thoảng con khiêu khích cả quỷ sứ, không phải à?”

“Beak, ông đang trông chừng con đấy à?”

“Phải có ai để mắt vào con.”

Jamie để lọt một cái thở dài nhẹ, sau đó chuyển đề tài sang những người Scot. Beak để cho cô làm thế. Ông hy vọng bằng cách lắng nghe cô nói về những lo ngại của cô, ông là một nơi để làm nhẹ gánh nặng cho cô.

Khi cô cáo từ để trở về với công việc, tâm trí của Beak quay cuồng với những triển vọng mới.

Nam tước Jamison đang thêu dệt một sự dối trá, đúng là thế; Beak đặt cược cuộc sống ông vào đó. Vậy thì, ông định sẽ không để ông ta đi xa với nó.

Beak nhất định trở thành vị cứu tinh của Jamie. Đầu tiên, tuy nhiên, ông phải thăm dò mấy người Scot đó. Nếu một người có được sự kính sợ, chăm lo cho người phụ nữ của anh ta [woman-caring ???], thì Beak thề ông sẽ tìm cách dẫn vị lãnh chúa sang một bên và kể cho ông ta rằng nam tước Jaminson không phải có ba cô con gái; ông ta có bốn.

Được, Beak sẽ cố gắng cứu vớt Jamie khỏi số phận ảm đạm của cô.

Chúa phù hộ, ông sẽ để cô tự do.

Linh mục Murdock vừa mới kể cho họ rằng Alec Kincaid sẽ trở về nhà với một cô dâu người Anh. Có nhiều cái quắc mắt giận dữ, nhưng không phải vì vị lãnh chúa tái hôn. Không, vì cô dâu của anh là một người Ăng lê. Alec đơn giản là chỉ tuân lệnh đức vua, những người khác biện hộ cho anh. Vẫn còn những người khác oang oang nói lãnh chúa của họ có thể chống lại nhiệm vụ này.

Thượng đế ôi, ta mong anh sẽ phải lòng cô ta. Điều này quá lớn để cầu xin thượng đế, vì Alec là một trong những người chống lại người Anh như chúng ta.

Ấy thế mà… nó sẽ làm cho sự kết liễu còn du dương hơn.