Cửa mở, một qúy ông vội lẻn vào và khóa cửa lại sau lưng hắn.
Khi hắn quay lại hắn thấy từ chỗ chiếc bàn gần cửa sổ một phụ nữ nhổm dậy và quan sát hắn với gương mặt sợ hãi, tái mét.
“Đừng sợ,” hắn nói một cách trấn an, “tôi chỉ trốn trong đây một lát thôi.”
Lúc đang nói hắn ngạc nhiên thấy nét mặt cô gái đang từ chỗ gần như kinh hãi đã biến thành nhẹ nhõm.
Rồi khi hắn bước về phía nàng, hắn cảm thấy cô có vẻ quen quen trước khi nàng ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc dở dang.
Sâu trong tâm trí qúy ông đó một ký ức vừa lóe lên.
“Hình như tôi biết cô!” hắn thốt lên. “Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”
Dường như không thể nào. Một qúy ông cao lớn, bờ vai rộng và vô cùng đẹp trai trang phục theo đỉnh cao của trào lưu: chiếc áo khoác ban tối bằng satin màu lam ôm thật vừa vặn không một nếp nhăn, góc cổ áo vươn cao đến tận chiếc hàm vuông của hắn, và chiếc cravat trắng tinh chắc phải cần đến thiên niên kỷ nhẫn nại mới thực hiện được.
Người phụ nữ mà hắn đối diện – hay đúng hơn cô ta chỉ nhỉnh hơn một đứa con gái đôi chút – thì khiêm tốn đến độ xoàng xĩnh. Tóc cô chải sát ra sau, tết bím và bới chặt ngay gáy.
Áo sống của nàng, ảm đạm lỗi thời may bằng loại vải rẻ tiền màu tối, và lúc nàng vụt đứng dậy trước sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt nàng với lấy gọng kính nằm trên chiếc bàn kế bên.
Lúc này thì nàng hình như không cần dùng cặp kính đó nữa. Nàng lại đặt nó xuống trước khi cầm kim lên và tay bắt đầu thoăn thoắt thêu thùa khéo léo trên chiếc áo bằng nhiễu màu hồng nhạt.
“Sao tôi lại biết cô nhỉ?” Qúy ông trầm ngâm hỏi khi thấy cô gái không lên tiếng đáp lại.
Nàng lại ngước lên nhìn hắn, ánh tinh quái lấp lánh trong mắt – một đôi mắt to không thể tưởng mà dưới ánh nến nàng đang làm việc dường như là màu lục.
“Phải rồi!” Qúy ông reo lên. “Cô là Druscilla! Chúa ơi! Tôi thật không ngờ gặp được cô ở đây.”
“Tôi lấy làm hân hạnh là anh nhận ra tôi, ông anh họ Valdo,” nàng đáp một cách nghiêm trang.
Hầu tước Lynche kéo một cái ghế lại gần bàn và ngồi xuống đấy.
“Druscilla, nhân danh các đấng thiêng liêng!” chàng nói. “Tôi thường thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra cho em.”
“Papa rời khỏi Lynche sau khi mẹ anh mất,” Druscilla trả lời. “Ông đã gây gỗ với nữ hầu tước kế nhiệm.”
“Có ai lại không gây với bà ấy?” hầu tước thốt lên. “Nhưng em đã đi đâu vậy?”
“Tình cờ đến Ovington, trên lãnh địa của hầu tước,” Druscilla đáp lời – “cho đến khi papa cũng qua đời.”
“Xin chia buồn với em,” hầu tước nói một cách xã giao. “Nhưng sao em lại ở đây?”
“Tôi là gia sư của bé gái con nữ công tước.”
“Gia sư!” hầu tước ngạc nhiên thốt lên. “Em không thể làm công việc gì khá hơn sao?”
Nàng cười khẽ thoáng chút mỉa mai.
“Thế anh có đề nghị gì,” nàng hỏi “cho một cô gái mồ côi không tiền bạc, không thế lực đây?”
“Họ hàng sẽ giúp em mà,” chàng cắt ngang.
“Papa đã cắt đứt liên hệ với họ hàng của mama. Ông lúc nào cũng cảm thấy họ khinh bỉ và ghét bỏ ông vì đã kết hôn với người qúy tộc. Vì thế tôi không giao thiệp với những họ hàng quý phái của tôi.”
“Vô lý!” hầu tước nhận xét. “Ba em có thể chọn lối sống tách biệt, nhưng em thì khác – em là em họ tôi.”
“Nhưng quan hệ họ hàng không gần,” Druscilla lạnh lùng phản bác. “Bà ngoại tôi là em bà nội anh. Chúng ta là anh em họ đời thứ hai nếu anh cho là thế - nhưng đó không phải là quan hệ huyết thống.”
“Nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng có liên hệ,” hầu tước nghiêm nghị nói. “Mình cần phải làm điều gì đó cho vị thế của em.”
“Sự can thiệp của anh không cần thiết đâu,” Druscilla phản đối. “Và làm ơn đừng nói với ai là tôi ở đây. Hiện giờ thì mọi chuyện đều tốt đẹp.”
“Em nói ‘hiện giờ’ có nghĩa là sao?” hầu tước hỏi.
Druscilla lưỡng lự, rồi thấp giọng nói.
“Tình hình không phải dễ dàng lắm đâu, và nếu có người phát hiện anh ở trong phòng học thì mệt lắm. Vì Chúa, Valdo giờ thì anh đã gặp tôi rồi, hãy đi đi và quên hết mọi chuyện đi.”
“Sao tôi phải làm thế?” chàng hỏi. “Ngoài ra, tôi có lý do để đến đây.”
“Lý do gì?” Druscilla gằn giọng hỏi, và chàng thấy vẻ sợ hãi lại xuất hiện qúa rõ rệt trên mặt nàng y như lúc chàng vừa tới.
Rồi như để trả lời câu hỏi của nàng, âm thanh hỗn loạn bất ngờ bùng lên trong hành lang.
Giai điệu của tù và đi săn, tiếng cười của đàn ông và những tiếng kêu “úuu” và “bỏ chạy rồi!”; tiếng la hét phấn chấn của phụ nữ và tiếng chân chạy ầm ầm ngang qua cửa.
Hầu tước lưu ý thấy Druscilla ngồi bất động, căng thẳng; chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn lần lên ngực như để trấn áp cảm giác náo loạn trong lòng nàng. Tiếng động trở nên đinh tai nhức óc.
Thình lình núm cửa bị xoay mạnh và cánh cửa rung lách cách khi có người cố mở.
Một giọng đàn bà ré lên.
“Cửa bị khóa rồi, anh ấy không có ở trong đó đâu!”
Tiếng tù và lại vang lên và những tiếng hò hét “bỏ chạy rồi” dần dần nhỏ đi khi đám đông huyên náo xuôi xuống hành lang.
“Em thấy đó là lý do tôi phải chui xuống đất trốn đấy,” hầu tước mỉm cười.
“Họ đang lùng anh sao?” Druscilla hỏi.
“Có hai người được chọn,” chàng đáp lại, “cả hai đều độc thân. Chúa ơi, Druscilla, tôi bảo đảm em sau dịp này thì tôi phải gửi lời chia buồn đến chú cáo kia mới được.”
“Sao anh lại đồng ý làm chuyện đó?” nàng thắc mắc.
“Sao tôi có thể từ chối chứ?” chàng trả lời. “Mà không xử sự như một tên ngốc. Tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng trong những trường hợp như thế này nếu người ta muốn mình làm cái gì thì tốt hơn cứ đồng ý rồi sau đó làm ngược lại.”
Nàng cười khẽ.
“Anh lúc nào cũng làm theo ý anh thôi, Valdo, nhưng chẳng bao giờ thèm nghĩ rằng vì vậy mà người khác sẽ phải lãnh hậu qủa.”
“Em nói thế có nghĩa là gì?” chàng hỏi.
“Chỉ là dịp lễ chót tại Lynche – tôi bị phạt sau khi anh trở lại Eton vì anh ném qủa banh của tôi vào nhà kính trồng hoa.”
“Tội nghiệp Druscilla!” chàng ái ngại, “và tôi cá là em không bao giờ đi mách tôi.”
“Không, thực tế tôi không làm,” nàng đáp, “như thế tôi mới đúng là ngốc. Tội lỗi của người thừa kế của gia tộc thì nhất định sẽ được tha thứ, dù cho có là thế nào đi nữa, trong khi đó tôi chỉ là một đứa con gái tinh nghịch như con trai của mục sư trong vùng thôi.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra cho em?” hầu tước hỏi.
“Ồ, chỉ là ăn một trận đòn nên thân, rồi bữa tối là bánh mì và nước lã thôi – chẳng có gì mới mẻ hết,” nàng trả lời nhẹ tênh.
“Cho tôi xin lỗi những tội tôi đã phạm dạo trước,” chàng nói.
“Câu xin lỗi duy nhất tôi rất cảm kích,” nàng đáp, “là anh nên rời khỏi phòng này. Đi đi – đi cho mau đi.”
“Tại sao em lại quá lo lắng để tống tôi đi vậy?” chàng vặn hỏi.
“Vì có người sẽ tìm được anh ở đây,” nàng nói. “Anh có hình dung ra được người ta sẽ đồn đãi chuyện này như thế nào không? Ngoài ra, nữ công tước chỉ thuê tôi vào làm với điều kiện là...”
Thình lình nàng ngưng bặt.
“Sao em không nói hết câu?” hầu tước nhắc.
Dường như câu hỏi của chàng khiến nàng nổi sùng.
“Được rồi, tôi sẽ nói hết,” nàng nói, mắt tóe lửa. “Nữ công tước chịu thuê tôi với điều kiện là tôi không được tơ tưởng đến chuyện trăng hoa trong khi tôi ở dưới mái nhà của bà ta.”
“Trăng hoa!”
“Nếu anh nghĩ rằng tôi muốn ve vãn quý ông thuộc cùng giới với anh, thì anh lầm to,” nàng nổi cơn thịnh nộ. “Đối với phụ nữ họ chỉ có một công dụng, một công dụng độc nhất thôi. Đàn ông là đồ cầm thú – người nào cũng thế! Tôi càng bớt gặp họ thì đầu óc tôi càng được thanh thản!”
Môi Druscilla mím chặt, và như chàng nghi mình nghe được có tiếng thổn thức khi nàng lại tiếp tục công việc bỏ dở.
“Đi đi, Valdo,” nàng nói khẽ khàng hơn, “hãy quên là anh đã gặp tôi.”
“Có tên đàn ông nào đó đã làm em tổn thương,” chàng khăng khăng hỏi. “Ai đã đối xử với em như thế? Là ai?”
Nàng bật cười không chút nào hài hước.
“Không phải là một tên đàn ông, anh họ thân mến, nhưng là cha, là con trai, là chú, là bạn bè xuất chúng mà họ không muốn làm mất lòng – cả bọn đấy! Tên nào cũng tệ hại như nhau, cả bọn ở góc nào đó túa ra trêu ghẹo, biết chắc là đứa con gái khốn khổ bọn chúng sỉ nhục sẽ không đời nào cả gan trách móc, và nếu có bất cứ chuyện nào bị khám phá, lời nói của chúng tin chắc sẽ đè bẹp lời của cô ta.”
“Chuyện không thể tin được,” hầu tước tuyên bố.
“Anh không tin tôi sao?” Druscilla hỏi. “Thế anh có tưởng tượng được là bị đuổi cổ trong sáu trường hợp trong vòng ba năm là chuyện thú vị lắm à. Sáu vụ đấy! Rồi thì phải bò đến van xin để được nhận vào đây, được nhận vào làm như là một sự chiếu cố cao thượng – như một hành động bố thí!”
Nàng ngưng nói và nhìn chàng.
“Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Vậy lúc này anh đi được rồi chứ và đừng phá hỏng cơ hội cuối cùng của tôi để sống một đời sống tử tế khỏi phải bị quấy nhiễu?”
Hầu tước đứng dậy. Sắc mặt chàng bứt rứt.
“Tôi sẽ đi, Druscilla, vì em yêu cầu tôi làm, nhưng tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ nói với họ hàng. Em không cần phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này nữa.”
“Để tôi yên đi,” nàng quát lên. “Tôi không muốn họ hàng tôi bố thí còn hơn bất cứ sự bố thí tôi muốn có ở bất kỳ người nào. Họ xem thường mama vì bà đã lấy một mục sư, và họ sẽ chẳng tử tế gì hơn đối với tôi đâu. Quên tôi đi, Valdo. Trong chín năm này anh không nhớ đến tôi, thì việc gì anh phải bận tâm lúc này.”
“Chín năm! Chúa ơi! Lâu như vậy à? hầu tước ngạc nhiên thốt lên. “Nhưng Druscilla, chuyện đó không đúng rằng em...”
Lời nói chàng ngưng bặt vì có tiếng gõ cửa. Druscilla vụt đứng dậy, và chàng thấy nét khiếp đảm hiện trên mặt nàng. Chàng đặt một ngón tay lên môi đoạn rón rén băng qua phòng, mở cánh cửa tít đằng cuối phòng. Chàng đoán nó thông sang phòng ngủ, và chàng đoán đúng.
Nhờ vào ánh đèn đêm lấp loáng chàng thấy được một đứa bé ngủ trên cái giường nhỏ, hẹp. Kế đó kê một chiếc giường khác hiển nhiên là thuộc về Druscilla.
Hầu tước đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng, chỉ chừa một khe nhỏ để nhìn và nghe ngóng chuyện gì xảy ra bên phòng học. Druscilla chậm chạp băng qua phòng đến chỗ cửa.
Chàng nghe âm điệu nhẹ nhõm trong giọng Druscilla khi nàng xoay chìa khóa trong ổ để mở cửa. Qua kẽ hở hầu tước thấy một phụ nữ trung niên đẫy đà, đầu đội mũ bao hết tóc – rõ rành rành là một người hầu lớn tuổi – mang một cái khay băng qua phòng và đặt trên bàn.
“Tôi đem cơm tối cho cô, cô Morley.”
“Tôi lấy cái khay này từ Ellen đấy,” cô hầu giải thích. “Con bé suýt nữa là gục xuống rồi nên tôi đã giúp đưa nó vào giường. Mai tôi nhất định sẽ mắng cho nhà bếp một trận cho xem. Bọn họ không có quyền giữ con bé quanh quẩn trong đó quá lâu, hoặc là làm cơm của cô trễ nãi.”
“Cháu đoán là họ bận,” Druscilla nói, “thực ra cháu cũng không đói lắm.”
“Nếu cô không đói thì cũng phải đói đi,” cô Dean gằn giọng nói. “Cô đã mải miết làm cái áo đó cả ngày trời rồi còn gì. Trông cứ như là cô hãy còn nhiều chuyện làm lắm vậy.”
“Trong ba tiếng nữa cháu sẽ làm xong thôi,” Druscilla thở dài nói. “Phu nhân muốn mặc áo đó tối mai.”
“Để làm hài lòng tình lang mới của bà ấy chứ gì, tôi chắc như bắp đấy,” cô Deane mỉm cười nói. “Hà, tôi hiểu được bà ấy muốn làm thế mà. Tôi chưa bao giờ thấy qúy ông nào dáng vẻ quý phái và mặt mày đẹp trai hơn là ngài hầu tước cả. Và ngài ấy là sự cải thiện vô cùng to lớn, tôi có thể nói là, so với người tình trước của phu nhân đấy.”
“Thật vậy à!”
Giọng nói của Druscilla lạnh lùng và hầu tước nhận ra là nàng đang bối rối. Nhưng cô hầu có vẻ không lưu ý.
“Phải, chắc chắn mà! Hiệp sỹ Andrew Blackett – giờ thì hắn thật tình là một nỗi khủng khiếp. Tôi không thể để cho mấy con bé hầu của tôi đến gần phòng ngủ của hắn. Vừa gặp hắn là tôi biết hắn thuộc loại người nào rồi. Khi con bé Gladys đến gặp tôi khóc muốn rớt cả mắt ra, tôi cảm thấy mình như đã xẻ thịt đưa cho hắn vậy. Thực tình tôi cảm thấy thế đấy.”
“Cháu không trách cô đâu,” Druscilla lẩm bẩm.
“Và dĩ nhiên là vì hắn ta mà cô Lovelace bị đuổi không có lấy một chữ giới thiệu nữa.”
“Đó là lý do cô ấy đi à?” Druscilla ngạc nhiên thốt lên.
“Phải. Phu nhân phát hiện hắn ở đó đang nói chuyện với cô Lovelace. Chỉ trước lúc ăn tối thôi. Dĩ nhiên là hắn nói hắn đến chúc ngủ ngon với tiểu thư (con nữ công tước), nhưng phu nhân thấy mặt cô Lovelace đỏ bừng và có vẻ hài lòng với sự chú ý đó. Thế là ngay sau khi buổi tiệc chấm dứt cô ta bị đuổi đi luôn.”
“Thật là bất công, phải không?” Druscilla hỏi, âm điệu giận dữ.
“Khi mà cô vào làm việc cho người ta thì các bà chủ đâu có muốn nhức đầu xem sự việc có công bằng hay không,” cô Deane đáp. “Nếu có chuyện gì sai trái thì những hạng người này đâu bao giờ là kẻ có lỗi. Đối với chuyện này thì cô đành phải chịu thôi! Tôi thấy cô khôn đấy, cô Morley, vì biết khóa cửa lại. Vậy cô cứ khóa cửa cả ngày lẫn đêm trong lúc cái thứ tiệc tùng này đang diễn ra trong nhà.”
“Thế cô cho rằng cháu có nên bảo vệ mình thoát khỏi tay hầu tước không?” Druscilla hỏi, giọng cô có vẻ tinh quái để cái người đang lắng nghe trong phòng ngủ kia nhận được rõ ràng.
“Ôi dào, cô làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra, phải không,” cô Deane trả lời. “Nhưng tối nay tôi không lo đến hầu tước, hay là chuyện công tước đi vắng! Trong buổi tiệc còn có những người rất rảnh rỗi mà. Dẫu sao đi nữa, hễ nói tới phụ nữ thì hầu tước có tiếng là lỉnh hay lắm.”
“Ngài ấy thật như vậy à,” Druscilla tò mò nói.
“Một trong mấy anh hầu áo (giúp chủ thay đổi y phục) khiến bọn tôi cười muốn vỡ bụng suốt bữa cơm tối,” cô Deane giải thích. “Anh ta kể cho bọn tôi hầu tước đã trốn thoát mấy ông chồng ghen tuông ra sao, có lần ngài ấy tuột từ trên cao xuống đánh bóng nguyên cái máng xối, chỉ phải cái là rớt đánh ùm vào thùng chứa nước.”
“Thế thì chắc mẻm là đã dập tắt ngúm lửa lòng của ông ta rồi,” Druscilla mỉm cười.
“Còn lần khác ấy hả,” cô Dean thích chí cười, “chỉ vì để tránh bị phát hiện ông ta đành phải lẻn ra bằng cửa sau đầu đội cái nón của đầu bếp. Ồ, ông ta thiệt là người ăn mặc bảnh bao, không hề có sơ xuất gì đâu nhé! Dĩ nhiên lúc đó thuộc hạ của ngài ấy ngồi ngay đó môi mím chặt không ừ hử gì cả, nhưng nhìn vào ánh mắt nhấp nháy của anh ta là tôi biết chuyện đó không có thổi phồng lên đâu.”
“Vậy cô thật tình nghĩ cháu có thể an toàn với anh chàng Lothario háu ăn này không?” (nhân vật trong truyện Don Quixote, là người có tiếng cám dỗ phụ nữ) Druscilla hỏi.
“Hừm, tôi không biết cô nói thế có nghĩa là sao,” cô Deane nói, “nhưng người ta bảo ông ta vô cùng mê mẩn nữ công tước, và phu nhân đối với ông ta cũng vậy. Nghe bọn trong kho chứa đồ ăn bảo lúc ăn tối bà ấy nắm tay ông ta dưới bàn rồi liếc mắt đưa tình mơ màng đến nỗi khó mà hầu cơm được vì đầu của họ cứ chụm sát vào nhau.”
“À, thế thì chuyện công tước đi vắng chắc chắn quá hay rồi,” Druscilla nói.
“Đúng vậy,” cô Deane tán thành. “Chúng ta đều biết tính khí của ngài ấy ra sao khi bị chọc giận. Có người đánh xe bảo là ngày hôm kia công tước trở thành ông khách cáu kỉnh hết chỗ nói khi ngài ấy nổi giận – có người nào đó ngài ấy không thích bắt gặp vào đêm tối.”
Druscilla khẽ cười khúc khích.
“Ôi cô Deane, cô vui tính quá,” nàng nói.
“Nhưng tôi không đứng đây tán gẫu với cô được,” cô Deane nói. “Cả chục thứ việc đang đợi đấy, Ellen vào giường rồi tôi đang thiếu người. Chúc ngủ ngon, cô Morley, và nhớ khóa cửa nhe.”
“Cháu sẽ làm,” Druscilla trả lời, “cám ơn cô mang cơm cho cháu.”
Nàng khóa cửa sau khi người hầu rời khỏi phòng. Khi hầu tước từ trong phòng ngủ nhô ra, nàng chào chàng bằng nụ cười ranh mãnh.
“Druscilla, em là con nhóc qủy sứ,” chàng thấp giọng kết tội nàng. “Em cố tình để bà ta làm cho tôi khó chịu! Bọn họ lúc nào cũng ăn nói kiểu này dưới lầu sao?”
“Đương nhiên,” Druscilla trả lời. “Chẳng có cái gì qua được mắt bọn họ cả, kể cả việc người ta nắm tay nhau dưới gầm bàn.”
“Mắc toi!” hầu tước bực bội thốt lên. “Làm cho tôi giống như tên ngu.”
“Hãy nhớ rằng họ chỉ là người hầu và ở dưới tầm của anh đấy,” Druscilla nhắc. “Bây giờ vì Chúa làm ơn đi đi kẻo có người phát hiện anh ở đây. Anh đã nghe chuyện gì xảy ra cho cô Lovelace rồi chứ.”
“Tôi đoán cô ấy là gia sư vừa qua.”
“Tôi đã thế chỗ cô ấy,” Druscilla nói, giọng nàng bất chợt trở nên nghiêm trang. “Tội nghiệp, tôi không biết cô ấy sẽ ra sao. Không có thư giới thiệu, thì gần như không cách nào tìm được việc làm.”
Hầu tước ra đến cửa và thận trọng vặn khóa.
“Chúc ngủ ngon, Druscilla, em khiến cho tôi có nhiều chuyện để suy nghĩ,” chàng nói. “Nhưng đây không phải là lần chót em gặp tôi đâu.”
“Vậy thì tôi phải đành thất vọng,” nàng gay gắt nói. “Anh họ thân mến à, anh không làm được chuyện gì cho tôi đâu, trừ phi bỏ mặc tôi.”
Chàng mỉm cười với nàng, và nàng phải ép lòng thừa nhận rằng chàng là một thanh niên trẻ quyến rũ, và chẳng lấy làm lạ có nhiều phụ nữ đã liều lĩnh bỏ mặc danh dự của họ vì chàng. Thế rồi nàng nghe tiếng chân chàng đi xuống hành lang.
Thông thường thức ăn dọn lên không thiếu hay dở, nhưng lúc có tiệc lớn trong nhà gia nhân phải cật lực đối phó với các việc phụ trội ngoài mớ công chuyện vốn có.
Đâu phải chỉ có một số khách. Nàng đã nghe cô Deane kể hồi sớm là có khoảng hai mươi lăm người lưu lại.
Nhưng cứ mỗi vị khách thì lại thêm một cô hầu áo, một anh hầu áo, xà ích của họ, người hầu vặt, và đôi khi thậm chí còn có nhân viên của họ nữa, chuyện đó có nghĩa là gia nhân phải làm không hở tay từ tờ mờ sáng đến tối mò mà chẳng có thêm người tới giúp tay.
Nhưng không phải do sự khó khăn trong nhà hay thức ăn không ngon miệng mà Druscilla đang nghĩ ngợi khi nàng lại bỏ đồ thêu xuống và nhìn đăm đăm qua bên kia phòng.
Nàng đang nghĩ tới hầu tước và việc hôm nay chàng trông khác lạ ra sao so với cậu thiếu niên lớn quá tạng ngày xưa kể từ lần cuối nàng gặp chàng.
Nàng nghĩ giờ đã là năm 1802 nên chắc chàng đã mười bảy từ dạo hè chót ở Lynche, lúc đó nàng vừa mới qua sinh nhật lần thứ mười.
Dạo đó chàng hay chán vì mẹ chàng bệnh và trong căn nhà rộng lớn không có tiệc tùng. Thế nên chàng rất thích thú có bạn chơi chung là cô bé nhỏ cứ lẽo đẽo theo chàng một cách ngưỡng mộ, sẵn sàng đi lấy đồ và xách đồ, như chàng thường gọi, là “lính” của chàng.
Nàng hãy còn nhớ chàng không ngừng trêu chọc nàng, vì nàng có tóc đỏ. “Ê cà rốt”, “Ê củ gừng, em ở đâu?” thường là kiểu chàng dùng để gọi nàng.
Nhưng nàng lại thích mê tơi, vui vẻ theo chàng băng rừng khi họ ra ngoài bắn chim bồ câu, hãnh diện được chàng cho phép vác về nhà cái bao đựng thú săn cho chàng.
Chàng đưa nàng đi chèo thuyền trên hồ, rồi lỡ tay làm lật thuyền thế là nàng về nhà ướt như chuột lột.
Họ còn lén hái những quả đào ngon tuyệt từ nhà kính khi người cai vườn không để ý, rồi ngồi dưới nắng nhâm nhi với cảm giác vừa sợ tội vừa đắc chí.
Rong ruổi trên lưng ngựa nàng theo chàng phóng qua những chướng ngại vật, mà nếu không vì sợ chàng cười ngạo nàng là đồ nhát cáy thì nàng chưa bao giờ dám thử. Và lúc ba nàng từ chức ở Lynche thì nàng nhớ mình đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh họ Valdo nữa.
Còn bây giờ, nàng nghĩ, chàng đã trưởng thành giống như tất cả đàn ông khác nàng đã gặp từ khi nàng rời nhà – ăn diện quá độ, dỏm dáng, kiêu ngạo, chẳng có hứng thú nào khác ngoài chuyện đeo đuổi phụ nữ và làm cho cuộc sống của những người thấp kém hơn họ không cách gì chịu nổi.
“Mình ghét anh ta!” nàng nói ra miệng. Nàng lại càng tức điên hơn vì chàng đã khuấy nhiễu nàng, lấy đi cảm giác yên ổn mà nàng có được trong gian phòng học này và gợi lại mồn một hết tất cả những nỗi khiếp đảm nàng từng chịu đựng suốt hai năm rưỡi qua từ lúc ba nàng qua đời.
Nàng đoán đó là vì mình đã lớn lên trong khung cảnh nhà xứ yên tịnh và êm ả nên thấy thế giới bên ngoài mà nàng từng bị xô đẩy thật hãi hùng. Lòng dạ ngây thơ của nàng khiến nàng thấy sự ân cần của những kẻ tấn công mình không những ghê tởm mà còn xấu xa.
Nàng từng hoảng hốt không chỉ một lần mà cả chục lần, đến mức độ nàng cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ để ao ước được sống tiếp. Rồi dần dà sự khinh bỉ của nàng đối với lũ người lăng mạ mình đã tạo cho nàng nguồn sức mạnh và khả năng phục hồi mới để nàng sử dụng chống chọi bọn chúng.
Tuy nhiên một thứ sợ hãi khác đã đưa nàng đến lâu đài để nài nỉ nữ công tước việc làm trong nhà bà ta.
Thiếu thư giới thiệu không một văn phòng tìm việc làm gia cư nào chịu cho nàng ghi danh vào sổ của họ, và nàng đành phải đương đầu với với thực tế chẳng bao lâu nữa mình phải đầu hàng tên đàn ông qúy tộc cứ liên tục thừa cơ đột nhập mình.
“Mình thà là chết,” nàng tự nhủ không những một lần như cả trăm lần cho đến khi nó thành sự thực.
Rồi nàng nghĩ nàng sẽ đánh một ván bài liều và đi xin nữ công tước nhủ lòng thương giúp đỡ nàng. Việc đó có nghĩa là nàng phải tiêu hết số tiền còn lại thuê xe đến cổng lâu đài.
Nhờ vào cơ hội mỏng manh mà nàng xuất hiện ngay lúc cô Lovelace bị đuổi việc, và nữ công tước chưa nghĩ đến ai trám vào. Nàng đã thành thật tỏ bày hết những khó khăn mình vướng phải trong những việc làm trước.
Nữ công tước cũng thành thật không kém.
“Ta sẽ thuê cô vào làm với điều kiện nghiêm nhặt, cô Morley, rằng không được giở trò ve vãn trong nhà này. Cả ta và công tước đều không chấp nhận hành vi đó.”
“Thưa phu nhân, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu,” Druscilla cương quyết nói. Cho dù khi nói lời này nàng tuyệt vọng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong những chỗ làm trước – đến những tên đàn ông đã lẻn vào phòng học ban đêm.
Nàng nghĩ đến những tên đàn ông lấy đi chìa khóa để nàng không thể khóa cửa; đến ánh mắt khi chúng thấy nàng, tay chúng thò ra sờ nàng, kéo nàng vào lòng chúng, môi chúng lần tìm môi nàng, rồi tiếng cười của chúng khi nàng vùng vẫy chống cự.
“Đàn ông, đàn ông, mình ghê tởm tất cả bọn chúng!” nàng tự bảo, “và Valdo cũng là một tên trong số bọn chúng.”
Khẽ thở dài nàng nhận thấy áo của nữ công tước sẽ không hoàn tất vào buổi sáng nếu nàng không bắt tay làm việc.
Công việc của gia sư không phải là thêu thùa cho nữ chủ nhân, hay thực ra làm bất cứ công việc nào thuộc phần hành của các cô hầu, nhưng lúc phu nhân khám phá Druscilla may vá khéo tay ra sao, thì trong phòng học lúc nào cũng có thêm việc đợi nàng làm.
Druscilla thất vọng nghĩ ngợi rất nhiều lần có lẽ đấy là lý do bắt buộc nữ công tước muốn giữ nàng.
Tuy nhiên lưng nàng đau nhức và tim nàng hãy còn đập thình thịch vì Valdo đã vào phòng học và làm khơi nên nỗi lo sợ cho nàng là chàng sẽ bị khám phá trong chỗ này. Nếu người hầu thấy chàng ra vào phòng học, Druscilla hiểu nữ công tước sẽ biết ngay sáng hôm sau.
Người ta đều sợ mật thám của nữ công tước, đó là người quản phòng. Ông ta đọc chữ trên các tờ giấy thấm trong phòng khách bằng cách giơ lên gương soi, ông ta lục lạo trong giỏ đựng giấy rác; nghe ngóng ở lỗ khóa. Chẳng có điều gì ông ta không biết, và cũng chẳng có điều gì xảy ra – dù tầm thường tới đâu – mà ông ta không báo lại với phu nhân.
Druscilla cảm thấy run rẩy khi trước ý nghĩ đó, và đột nhiên thấy lạnh nàng vào phòng ngủ rồi cởi áo và tròng vào chiếc áo ngủ và khoác bên ngoài chiếc áo choàng bằng nỉ ấm.
Rồi nàng tháo búi tóc, xõa tóc ra. Tóc buông xuống vai như làn sóng vàng óng, rồi gợn xuống cho đến khi vượt qua eo lưng nàng một đoạn dài.
Băng qua phòng ngủ và đưa tay che lại ngọn nến để khỏi làm phiền đứa bé đang ngủ, Druscilla tìm bàn chải tóc và đem vào phòng học.
Mỗi tối nàng thường chải một trăm nhát lược, như mẹ từng dạy nàng, nhưng tối nay nàng quá mệt và có nhiều chuyện xảy ra nên làm không làm nổi.
Nhưng giờ đây nàng chỉ chải cho đến khi tóc trở nên óng ả, rồi khéo léo tết thành bím buông dài sau lưng như cô học trò và cột lại bằng một cái nơ nhỏ làm bằng dải màu lục.
Lúc này nàng đã sẵn sàng tiếp tục công việc, nhưng hãy còn cảm thấy lo âu. Nàng nhìn phần cơm và cho rằng món gà đã nguội lạnh, ngay cả thử cũng không đáng. Thay vì thế nàng cắt cho mình một miếng cheese, một miếng vỏ bánh mì đã phết bơ và cố ăn. Nhưng thấy không ăn nổi, nàng kiên quyết để cái khay sang một bên và ngồi xuống bàn.
Còn khoảng sáu inches nữa cần thêu, nàng tự hỏi không biết bao lâu thì nàng mới có thể làm xong.
Gian phòng học yên lặng đến nỗi tiếng động nghe giật cả mình khiến Druscilla ngẩng đầu.
Tiếng chân dừng bên ngoài cửa phòng rồi có tiếng gõ cửa – tiếp theo là một tiếng gõ nữa.
Druscilla ngồi như thể hóa đá, rồi nàng nghe một giọng thì thào.
“Druscilla, là tôi – Valdo đây. Vì Chúa mở cửa ra đi.”
Bản năng bảo nàng từ chối, tuy nhiên không hiểu vì sao, hầu như nàng bị bắt buộc trái với ý nguyện của mình. Druscilla đứng dậy rời khỏi bàn và băng ngang phòng.
“Chuyện gì thế?” nàng hỏi.
“Cho tôi vào đi, tôi xin em. Làm ơn đi, Druscilla!”
Lẽ ra nàng phải từ chối lần nữa, nhưng giọng nói của chàng đượm vẻ gì đó, trong trạng thái khẩn cấp, đã thúc ép nàng. Nàng xoay chìa khóa. Rồi chàng ùa vào phòng, hầu như húc nàng ngã ngửa.
“Nhanh lên,” chàng hối, “về lại chỗ bàn đi. Nếu có ai tới, thì nói là tôi đã ở đây suốt tiếng đồng hồ vừa rồi nói chuyện với em về thuở xưa. Em hiểu chứ?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” nàng hỏi.
“Chỉ có em mới giúp được tôi thôi,” chàng đáp. “Tôi van em, Druscilla. Tôi bó tay rồi, nếu không tôi không nhờ đến em đâu.”
Nàng lưỡng lự, rồi cả hai người họ nghe tiếng chân vang lên từ phía xa xa.
“Mau lên, làm theo lời tôi đi,” chàng giục. “Em không làm tôi thất vọng đâu, Druscilla – em chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà!”
Chính những chữ chót đã quyết định cho nàng. Bằng một sự mau mắn đến nàng cũng phải ngạc nhiên, nàng lao về chỗ cái bàn và cầm cái áo đang thêu dở lên.
Trong lúc đó Valdo kéo cái ghế trước bàn và ngồi phịch xuống, chân gác lên chiếc ghế khác.
Đến khi ấy lần đầu tiên nàng mới nhìn ra áo choàng của chàng đang vắt trên cánh tay và chàng không đeo cravat. Chiếc áo chemise bằng vải gai mịn hở ra nơi cổ còn mái tóc, khi trời vừa tối còn chải tỉ mỉ theo kiểu gie sang một bên của hoàng tử xứ Wales thì giờ đây rối tung bù xù.
Nàng không còn thời gian để bảo chàng chuyện đó vì chàng đã liệng cả áo choàng lẫn áo gilet xuống sàn và bắt đầu cài khuy cổ tay. Ngay khi chàng làm việc đó cánh cửa bật tung ra và công tước xứ Windleham đứng lù lù ngay chỗ đó.
Ông lớn ấy mặc y phục đi đường, đôi ủng đi ngựa bóng loáng hơi lấm tấm bùn, khi Druscilla tự động đứng dậy tim nàng đột ngột thắt lại khi thấy công tước nổi cơn thịnh nộ.
Ánh mắt đen của ông ta đầy giận dữ hay cái kiểu lông mày ông ta cau tít lại thì không lầm lẫn chút nào.
Hầu tước không rời khỏi vị trí ngồi thoải mái của mình, nhưng Druscilla biết chàng đang căng thẳng khi nhìn công tước bên kia phòng.
“Ông sẵn sàng để đấu với tôi chứ, Lynch?” công tước hỏi. “Hay tôi phải sai người hầu ném ông ra khỏi nhà?”
Hầu tước chậm chạp đứng dậy.
“Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng vui lòng đồng ý, Windleham,” chàng từ tốn nói, “nhưng tôi chưa biết vì lý do nào.”
“Lý do đã rõ như ban ngày rồi phải không?” công tước hỏi, giọng ông ta nghe như roi quất. “Tôi thấy ông đi ra từ phòng ngủ của vợ tôi khi tôi đến gần đấy.”
“Windleham thân mến của tôi, quả là ý kiến lạ lùng đấy,” hầu tước đáp, “tôi cam đoan với ông tôi đã ở đây suốt cả tiếng nói chuyện với em họ Druscilla của tôi, cô ấy sẽ xác nhận chuyện đó là thật.”
“Lynche, tôi thích tin những cái tôi chính mắt thấy hơn,” công tước đáp. “Ông sẽ đấu với tôi hay là tôi sẽ gọi người hầu tới.”
Ông ta vừa nói hết câu thì có tiếng thét vang lên rồi nữ công tước ùa vào trong phòng. Bà ta mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh bằng sa màu ngọc phỉ thúy nhạt và mái tóc vàng xõa xuống vai. Trong dáng điệu lo âu bà ta trông đẹp vô song.
“George, anh đang nói gì thế?” bà vặn hỏi. “Anh điên rồi sao? Em cam đoan với anh rằng hầu tước không có mặt trong phòng em – dù ông ấy đang làm gì ở đây thì em không hiểu.”
Bà ta nhìn quanh trong tâm trạng vô cùng ngạc nhiên.
“Em yêu,” công tước trả lời, “tôi nhận thấy cái quang cảnh nhỏ bé ấm cùng này được trù liệu hoàn toàn có lợi cho tôi. Tôi rõ ràng đã thấy Lynch, và chỉ những cái tôi thấy mới xác thực được tin báo cho tôi về hành vi của ông ta trong các dịp khác khi liên quan tới em. Là người có danh dự, tôi đã thách đấu với ông ta, và ông ta đã nhận lời.”
Nữ công tước dậm chân đùng đùng.
“Em không cho phép!” bà ta hét lên. “Em không cho phép đâu, George! Anh muốn làm mất thanh danh của em sao? Anh biết rõ mà, hoàng hậu đã phản đối chuyện đấu súng. Nếu anh giết ngài ấy anh sẽ bị lưu đày, còn em ghét nhất là phải sống ở Pháp hay Ý. Ngoài ra, em làm sao có thể từ chức ở triều đình chứ?”
“Đó chắc chắn chính là điều mà lẽ ra em phải nghĩ đến sớm một chút,” công tước chế giễu.
“Còn nếu hầu tước giết anh chết,” nữ công tước vẫn nói tiếp dường như không nghe lời ông ta cắt ngang, “anh có hình dung ra được tương lai của em ra sao không? Vì là góa phụ em sẽ bị ép sống trong sương phòng (nhà góa phụ) trong lúc cái tên cháu trai ghê tởm, hoang đàng của anh lên thừa kế.”
“Thật đáng tiếc,” công tước đồng ý, “nhưng tôi không nghĩ rằng Lynche sẽ giết được tôi đâu, em yêu.”
“Nếu anh giết ông ấy, như em vừa nói đó,” nữ công tước nói, “sự việc cũng chẳng hay ho hơn chút nào. Em không muốn có ai đấu súng vì em! Ngoài ra, anh đã nghe nói rồi, điều đó không đúng. Anh tưởng tượng ra cái anh thấy thôi. Có phải thế không thưa ngài?”
Nữ công tước ném cho hầu tước ánh mắt cầu khẩn tuyệt vọng, trông đẹp não nùng đến độ người ta phải có lòng dạ sắt đá mới từ chối nổi bà ta trong khoảnh khắc đó.
“Tôi đã cho ngài đây biết rồi,” hầu tước chậm rãi nói, “rằng thực tình tôi đã ở đây trong suốt cả giờ trò chuyện với em họ Druscilla của tôi. Thực ra, tôi vô cùng ngạc nhiên đã khám phá ra lúc chớm tối cô ấy là khách trong nhà phu nhân.”
“Khách à?” công tước hỏi. “Tôi tin là cô Morley là gia sư của con gái tôi. Và trong cương vị của gia sư, cô Morley, cô thường tiếp các qúy ông, dù họ thú nhận là anh họ của cô, vào sáng sớm tinh mơ rồi chiêu đãi họ trong tình trạng mà chúng ta nên nói là y phục không tề chỉnh còn cô thì đang mặc áo ngủ sao?”
Giọng nói của công tước như vang lộng khắp gian phòng. Mặt Druscilla hết đỏ bừng rồi lại tái ngắt.
“Không đâu, thưa ngài,” nàng khẽ đáp. “Tôi không có thói quen tiếp khách trong cung cách như thế này, nhưng với anh họ Valdo thì có phần khác. Khi còn nhỏ, chúng tôi được nuôi dưỡng chung với nhau, và thực tình chúng tôi đã kể về chuyện hồi xưa.”
Hầu tước nhìn đồng hồ.
“Tới gần hai giờ sáng sao cô Morley?” ông ta hỏi.
Âm điệu ông ta đầy bóng gió đến nỗi Druscilla hít hơi thật mạnh.
“Đúng vậy,” nữ công tước kêu lên, “Anh có thể chắc rằng ngài ấy có chuyện rất quan trọng cần nói với em họ. Giờ thì anh thỏa mãn chưa?”
“Tôi có thể ấu trĩ trong nhiều vấn đề, nhưng trong chuyện này thì không, em yêu à. Lynch, lời thách đấu của tôi vẫn có giá trị.”
“Không, anh không thể, anh không thể nào có ý định làm như thế được,” nữ công tước tuyên bố, rồi quay sang ông ta và kéo cổ áo choàng ông ta bắt ông ta nhìn xuống bà. “Chuyện đó là thật, em nói cho anh biết chuyện đó là thật. Ngài hầu tước đã bảo em ngài ấy rất mến cô em họ. Chúng tôi đang nói về chuyện đó, rồi ngài ấy bảo rất mong được gặp cô ấy. Em biết hết tất cả mọi chuyện, em nói cho anh biết, cái đó là thật. Sao anh cứ hoài nghi thế?”
Bà quay sang phía hầu tước.
“Ồ thưa ngài,” bà năn nỉ, “hãy làm cho anh ấy tin ngài đi. Ngài biết đấu súng tai hại đến cỡ nào rồi, và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi xin ngài, hãy thuyết phục công tước là ngài không ở chung với tôi tối nay, rõ ràng là anh ấy vẫn tin mà.”
Đôi mắt xanh của nữ công tước rơm rớm nước mắt, miệng bà ta run run. Hầu tước nhìn bà ta một cái rồi đối diện với công tước.
“Tôi xin lỗi nếu như ngài không tin lời tôi nói, và có lẽ ngài sẽ hiểu rõ hơn một chút nếu tôi báo cho ngài biết rằng thực tế tôi đang xin Druscilla ban cho tôi vinh dự cao qúy trở thành vợ của tôi.”
Trong khoảnh khắc căn phòng im lặng như tờ như thể mọi người bị lời của hầu tước lôi cuốn đến độ sững sờ.
Rồi môi hơi vặn lại công tước nói.
“Cuối cùng ngài hầu tước độc thân khoa trương nhất đã bị tóm rồi. Cho phép tôi hỏi qúy cô đương sự, cô Morley, sẽ nói như thế nào về sự thỉnh cầu này.”
Ba cặp mắt cùng nhìn vào Druscilla, và trong giây lát nàng thấy rõ như thể họ là những hình ảnh vô tri vô giác trước mắt nàng – mắt của nữ công tước đang nài nỉ nàng phụ họa lời nói dối; ánh mắt hầu tước hầu như bắt buộc nàng; còn tia mắt của công tước thì ngờ vực, không tin tưởng, buộc tội.
Họ đều đang đợi nàng, tất cả đều đợi nàng lên tiếng. Sau cùng, qua vành môi khô, nàng đáp.
“Tôi đã lưu ý đến lời cam đoan hết sức thành khẩn như thế, và đã suy nghĩ kỹ... tôi cố nhiên rất hân hạnh nhận lời yêu cầu của anh họ làm vợ anh ấy.”
Nữ công tước khẽ kêu lên.
“Rồi như thế là êm xuôi,” bà nói. “Giờ thì anh hài lòng chứ George.”
“Đương nhiên rồi, em yêu,” công tước đáp lại, rồi khi khán giả của ông ta vừa lộ vẻ nhẹ nhõm ông tiếp luôn: “nhưng trong cương vị một người cha và là người thủ hộ về mọi tư cách đạo đức trong nhà này, tôi không thể bỏ qua cho hành vi của cô Morley khi trang phục không đầy đủ ngay trong lúc tiếp nhận sự việc hết sức hệ trọng như là lời cầu hôn. Vì thế tôi có nhiệm vụ phải thấy lễ cưới tiến hành thật mau chóng. Mục sư của tôi sẽ được mời tới, và ngài đây cùng cô Morley, sẽ được thành thân trong vòng một giờ nữa.”
“Lễ cưới!” hầu tước thốt lên sửng sốt.
“Anh muốn nói gì thế George?” nữ công tước vặn hỏi, giọng gần như rít lên the thé.
“Em yêu, tôi muốn nói là,” công tước nói, “nếu muốn tôi chấp nhận chuyện đó thì ông bạn em đấy, ngài hầu tước danh giá phải chứng minh điều đó, và còn chuyện gì đáng thuyết phục hơn là họ phải thành thân ngay lập tức, có tôi và em cùng chứng kiến buổi lễ nhỏ hoan hỉ này.”
“Không thể nào!” hầu tước nóng nảy thốt lên.
“Vậy lời thách đấu ban đầu của tôi vẫn có hiệu lực,” công tước phản pháo. “Tôi sẽ để cho ngài toàn quyền lựa chọn vũ khí.”
“Không, không được,” nữ công tước gào lên, “toàn bộ câu chuyện này thật hoang đường, vô lý! Nghĩ xem thiên hạ sẽ nói như thế nào!”
“Không có lý do gì thiên hạ biết được cả,” công tước đáp lại, “trừ phi em đi huyên thuyên, em yêu à. Tôi không tin em sẽ làm thế.”
“Thành hôn kiểu đó không hợp pháp,” hầu tước vội nói, “cần phải có hôn thú đặc biệt.”
“Bây giờ có lẽ cái này hình như là chuyện đáng ngạc nhiên đấy,” hầu tước nói, và rút trong túi bên trong áo choàng đi đường ra một tờ giấy. “Nguyên nhân tôi vội vã lên Oxford và không may không có mặt ở nhà để tiếp khách khứa là tôi đã hay tin cháu trai của tôi suýt tiến hành một đám cưới tai hại với con gái của một thương gia. Nó còn đi quá đá là làm luôn hôn thú đặc biệt. Tôi đã lấy cái đó của nó để bảo đảm nó không sử dụng được ngay khi tôi vừa quay lưng đi, và tôi đã có tấm giấy đó trong tay.”
Công tước liếc xuống tấm giấy.
“Tất nhiên tên tuổi có thể thay đổi, nhưng đức ngài tổng giám mục của xứ Canterbury là họ hàng xa của tôi, tôi chắc chắn rằng khi tôi giải bày hoàn cảnh ngài ấy sẽ không phản đối hành động của tôi trong vấn đề này.”
“Khốn kiếp, ông nắm hết quân bài chủ phải không?” hầu tước thốt lên.
Mắt công tước giao với mắt chàng từ bên kia phòng.
“Ông biết vậy là khôn đấy,” công tước đáp.
Ông ta quay qua Druscilla.
“Cô Morley, cô làm ơn trang phục tử tế, tôi tin rằng tôi cho cô một tiếng để sửa soạn và thu dọn đồ đạc là đủ rồi.”
“Tất nhiên,” công tước ngọt ngào đáp, “cô cần phải rời lâu đài với chồng cô. Ông ấy chắc không có khó khăn gì để chuẩn bị cùng lúc. Tôi nghĩ là cô đã biết, nhà nguyện ở chái nhà phía tây. Chúng tôi sẽ đợi các vị đằng đó. Còn bây giờ, em yêu,” ông vừa nói vừa cầm cánh tay nữ công tước, “em và tôi sẽ về lại phòng mình.”
“Đúng là điên, George, thật là điên rồ!” nữ công tước kêu lên.
“Tôi rất tiếc là em nghĩ như thế,” công tước đáp. “Thực ra tôi nghĩ, đây chính là cách văn minh và rất sáng suốt để giải quyết vấn đề mà đúng ra đã chứng tỏ, theo quan điểm của em, là một thảm kịch cay đắng.”
Lời của ông ta đã chặn đứng những cái nữ công tước định nói thêm. Thay vì thế bà ngoan ngoãn để ông ta dẫn mình ra khỏi phòng học, chỉ liếc ra sau một cái năn nỉ hầu tước.
Chàng nhìn bà ta đi khuất mắt, rồi liếc sang Druscilla, lúc này đang ngó chàng đăm đăm, mặt trắng nhợt, người run rẩy.
“Chúa ơi! Đúng là cái mớ rối rắm quái đản!” chàng bực bội thốt lên. “Con bé ngu ngốc kia, em làm cái quái gì mà không từ chối?”