Chương 1
Cedar Ridge, Wyoming April 10, 1875 Họ sẽ treo cổ gã. Không có việc kháng cáo hay những lời xưng tội cuối cùng. Không có hy vọng được ân xá. Buông xuôi, gã nhìn chằm chằm về phía đông nơi mặt trời đang lên báo hiệu một ngày mới. Ngày cuối cùng trong cuộc đời gã. Sự sợ hãi sâu trong gã đang xoắn chặt cũng như chiếc thòng lọng đang lơ lửng trên đầu, đưa gã tới với bóng tối.Mật đắng dâng lên tận họng gã và gã nghẹn ngào nuốt xuống, dù vậy cũng không thể kiềm được cơn ớn lạnh đang tàn phá cơ thể. Gã bỗng ước mong một cách nhiệt thành, tuyệt vọng, rằng cuộc đời gã đã không xảy ra theo cách này, rằng gã đã hành động khác đi. Đã quá muộn để nghĩ về những điều như vậy lúc này, gã chán nản nghĩ.
Những năm tháng đã trôi qua. Đã quá trễ để làm lại. Gã toát mồ hôi lạnh khi cảm thấy tấm vải trùm trên đầu, rùng mình cảm nhận chiếc thòng lọng đang thít chặt quanh cổ, cảm thấy nút thắt đang thít dần bên dưới tai mình. Gã nghe thấy những tiếng reo hò từ đám đông và biết người thi hành án đang chuẩn bị gạt cần đòn bẩy.
Cơn buồn nôn trào lên khiến mọi cơ bắp trong gã căng lên. Gã đã từng trông thấy những người đàn ông bị treo cổ, trông thấy gương mặt họ, đôi mắt họ trợn lên, lưỡi chuyển màu đen, chân giật giật trong vũ điệu của tử thần. Trong khoảnh khắc sáng suốt cuối cùng, gã nhận ra đó là sự thật – khoảnh khắc của sự sống cuối cùng lóe lên trong mắt một con người.
Trước lăng kính cuộc đời đang mờ dần trước mắt, gã điểm lại tất cả những lựa chọn trong suốt quãng đời sai lầm của mình, tất cả mọi người – đều biết, và cả sâu trong tâm hồn gã, rằng gã đã nhận được những gì gã đáng phải nhận. Gã biết địa ngục đang chờ đón khi gã trút hơi thở cuối cùng.
Và rồi gã rơi xuống, rơi mãi, xoay tròn trong vực thẳm, xuống, xuống mãi, tới với bóng tối vĩnh hằng... Và rồi gã mất khả năng suy nghĩ hay cảm nhận khi bóng tối đen đặc nhấn chìm gã, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ suy nghĩ, tất cả hy vọng khi gã rơi vào khoảng không vô tận... Chỉ có điều nó không phải vô tận.
Gã có một cái nhìn chớp nhoáng xuống cơ thể mình, đang co giật phía cuối sợi dây, xuống những gương mặt của đám đông đang nhìn gã với đôi mắt mở to vừa kinh hoàng vừa mê say. Và rồi gã thấy một ánh sáng trắng dường như đang ra hiệu với gã. Ngạc nhiên, gã di chuyển về phía ánh sáng, gã càng tới gần ánh sáng càng chói lòa, bao bọc gã trong một cái kén mềm mại của sự ấm áp và tình yêu.
Một tình yêu thuần khiết, vô điều kiện, và bao dung. Gã liếc nhìn qua vai, trái, phải, nhưng tất cả những gì gã có thể thấy là ánh sáng trắng rực rỡ, tươi sáng hơn cả mặt trời giữa trưa. "Mình đang ở chốn địa ngục nào đây?" gã lẩm bẩm bên dưới hơi thở. "Không phải địa ngục, tôi đảm bảo với anh." Giọng nói mang âm điệu trầm quái gở nhưng mềm mại và chắc chắn đến từ một người đàn ông.
J.T lùi lại một bước. "Ông là ai? Tôi đang ở đâu?" "Tất cả đều đúng thời điểm." "Tôi chết rồi sao?" "Chắc vậy." "Tệ quá nhỉ," gã vặn lại, sử dụng sự mỉa mai như gã vẫn thường làm trong khi dựa lưng vào tường. "Tôi vẫn luôn muốn trông thấy biển trước khi chết." "Vậy thì lẽ ra anh nên sống cho khác đi." "Phải rồi.
Vậy giờ thì sao nào? Bị nguyền rủa đời đời? Bị thiêu cháy trong địa ngục? Bị hủy diệt?" "Không hy vọng lên được thiên đàng sao?" giọng nói trầm lắng cất lên. J.T cười nhẹ, cay đắng. Đã từ lâu gã chẳng còn chút hy vọng nào tới thiên đàng. "Anh là một trường hợp thú vị hiếm hoi, John Cutter." "Phải rồi, vậy thì sao đây?" "Anh chưa bao giờ có cơ hội chuộc tội khi còn là người phàm.
Ai mà chẳng phạm sai lầm trong cuộc đời. Anh thì lại chưa bao giờ có cơ hội để thể hiện phần tốt đẹp trong con người mình, phần mà có thể cứu rỗi anh nếu anh biết nắm lấy cơ hội." J.T cau mày. "Ông đang cố gắng nói gì nào?" "Tôi đang nói, J.T, rằng anh đang được cho cơ hội thứ hai đấy." "Để làm gì?" "Để chứng minh bản thân." J.
T lắc đầu, hoàn toàn bối rối. Gã liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm xem tiếng nói bắt nguồn từ đâu, một con đường lát vàng, hay những ngọn lửa địa ngục, bất cứ điều gì để nói cho gã biết ông ta đang ở đâu. "Tôi không hiểu." "Hãy suy nghĩ về cuộc đời anh. Dối trá. Lừa đảo. Trộm cướp.
Say xỉn. Cờ bạc. Đánh nhau. Đấu súng. Quan hệ với những phụ nữ dâm đãng..." J.T giơ tay đầu hàng, tất cả đều quá rõ ràng, tội lỗi dâng đầy ám ảnh gã, nhắc gã nhớ về những người đàn ông gã đã giết, những ngân hàng gã đã cướp, những ván bài gã đã lừa đảo. Con ngựa gã đã chôm... Bị treo cổ với tội danh ăn trộm ngựa, gã trầm ngâm nuối tiếc.
Không thể nào hèn hạ hơn được nữa. Và rồi, gã cười toe buồn bã. Con Appaloosa to lớn là một con ngựa giống tuyệt mỹ. "Quả thật là vậy," giọng nói cất lên. "Nhưng có đáng để chết vì nó không?" Sửng sốt, J.T lắc đầu. "Không." "Hầu hết mọi người học hỏi vài điều cơ bản trong cuộc đời họ.
Họ học cách cho đi. Để yêu. Để hy sinh. Trong suốt quãng thời gian anh sống trên đời, anh chẳng làm được điều nào trong số đó, mà thay vào đó anh dành thời gian để học cách chôm những thứ không phải của anh, để ghét bỏ, để tước đi những thứ mà người khác đã phải lao động rất cực nhọc và bển bỉ mới có được." J.
T cau có. "Cân nhắc đến quãng đời tuổi thơ của tôi thì ông sẽ không mấy ngạc nhiên đâu." "Chẳng có gì làm ta ngạc nhiên được cả." "Chúng ta quên mấy bài rao giảng đi được không? Chỉ cần gửi tôi xuống địa ngục và chấm dứt chuyện này. Tôi đang chờ đây." "Thật sự thì anh đáng bị vậy," tiếng nói đồng tình, "nhưng, như ta đã nói, anh sẽ được cho một cơ hội thứ hai." "Để làm gì?" Gã hét lên những từ ngữ thực tế.
"Để học những thứ thiết thực anh đã bỏ lỡ trong lần trước." "Ông là ai?" J.T hỏi, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói lòa. "Tại sao tôi không thể thấy ông?" Trong vòng chưa đầy một nhịp tim, ánh sáng tụ lại thành một người được bao bọc trong chiếc áo choàng dài đồ sộ màu trắng.
"Ta là ai không quan trọng, nhưng vì anh đã hỏi, anh có thể gọi ta là Gideon," ông ta nhấn mạnh. "Ta là thiên thần hộ mệnh của anh." "Thiên thần." J.T lắc đầu hoài nghi trong khi nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt gã. Một người đàn ông – một thiên thần – với mái tóc dài vàng và đôi mắt xanh dương.
Khuôn mặt ông ta sáng lên với vầng hào quang tỏa xung quanh. "Hãy nhớ," Gideon cảnh báo, giọng ông ta trầm như tiếng sấm. "Anh chỉ có một năm thôi, J.T Cutter. Mười hai tháng để cứu chuộc linh hồn anh khỏi địa ngục. Đừng lãng phí một năm này như anh đã lãng phí những năm tháng cuộc đời mình." "Đợi đã, mẹ kiếp..." "Chỉ một năm thôi, John Cutter." Gideon cảnh báo, hình bóng ông ta mờ dần cũng như giọng nói đang nhỏ dần theo.