Hồi 1
Chuyến bảo tiêu kinh hoàng
Bất chấp cái nóng như thiêu như đốt của một ngày đầu hạ oi nồng và lúc vầng dương đang dịch chuyển dần qua giờ ngọ, đoàn nhân mã gồm bốn thớt tuấn mã do bốn kỵ sĩ, tay luôn giữ rịn dây cương và một cỗ xa mã do hai con ngựa có vóc dáng cao to đều nhau cùng kéo đi dưới sự điều động linh hoạt và điêu luyện của một gã xa phu, vẫn tiếp tục nện vó trên đoạn đường gập ghềnh.
Hướng đi của đoàn nhân mã với duy nhất năm người sáu ngựa như đang nhắm đến một cụm rừng không hiểu sao cứ thoai thoải mọc dần lên cao, chỉ ở phía trước độ nửa dặm.
Một đoàn người vì lý do nào đó buộc phải đi xuyên qua một khu rừng ắt chỉ là chuyện bình thường, nếu như không tính đến một ngọn tiêu ký rõ ràng đang được cắm thẳng trên nóc của cỗ xe và hiện đang phần phật tung bay trong gió.
Ngọn tiêu ký ghi rõ hai chữ Uy Phong được thêu đậm và sẫm trên nền vải tuyền màu sáng.
Và với ngọn tiêu ký này có thể nói một cách thật chắc chắn rằng, bất luận là ai hễ nhìn thấy đều phải biết đó là đoàn người của đại tiêu cục Uy Phong đang trên đường áp tiêu.
Một đoàn người có nhiệm vụ áp tiêu, đưa một món hàng, hoặc quan trọng hoặc không mấy quan trọng, đến một địa điểm nào đó, nhưng lại cố tình chọn lối đi xuyên qua một khu rừng, đây chính là điểm kỳ lạ khiến bất kỳ ai thoạt nhìn thấy cũng phải nảy ý nghi ngờ.
Huống chi, như đã nói, khu rừng mà đoàn người Uy Phong tiêu cục đang nhằm đến lại có địa hình quá kỳ lạ, cứ mọc thoai thoải lên cao dần, cho thấy đó là một khu rừng nếu không phải mọc theo sườn núi dốc thì cũng là một cách rừng đang phủ trùm lên một ngọn đồi cao, báo hiệu đó là nơi ắt phải có địa hình thật hiểm trở.
Đoàn người bảo tiêu nào cũng vậy, một khi nhận thức rõ nhiệm vụ là phải áp giải món hàng được người phân phó đến nơi an toàn, ai ai cũng muốn tránh xa những phiền toái, tránh những địa điểm có thể dẫn đến chuyện phiền phức. Và thông thường đoàn người bảo tiêu luôn chọn con đường quang đãng dễ đi, đâu có như đoàn người Uy Phong tiêu cục hiện giờ cứ nhằm đến một nơi rõ ràng có những dấu hiệu cho thấy đó là một địa điểm hiểm trở để chọn làm hành trình áp tiêu.
Tuy vậy, đoàn nhân mã của Uy Phong tiêu cục vẫn cứ tiếp tục bước đi, như đó là lối họ đã chọn từ trước và không còn dừng lại.
Lia đôi mục quang tinh anh và ngời sáng về phía trước, nơi chồng chất nhiều hòn đá nhấp nhô, nhân vật trung niên điềm nhiên phát thoại:
– Chư vị bằng hữu thôi đừng ẩn nấp nữa. Vì nếu đối tượng của chư vị chính là bổn tiêu cục Uy Phong thì nay Trầm mỗ và người của bổn tiêu cục đã đến, chư vị hãy công khai lộ diện thì hơn.
Người đi đầu đã dừng, lẽ đương nhiên đoàn nhân mã phía sau cũng phải dừng, nhưng là dừng theo bộ vị đã được định liệu trước. Đó là ngoại trừ nhân vật trung niên vẫn ngồi trên lưng tuấn mã đứng đầu, ba thớt tuấn mã còn lại ngay sau đó lập tức vây quanh ba phía hậu, tả, hữu của cỗ xe, giữ cho cỗ xe song mã lúc nào cũng ở vị thế trung tâm.
Sau khi nhân vật trung niên phát thoại xong, vẫn không nghe một thanh âm nào hồi đáp từ phía có nhiều hòn đá nhấp nhô, là nơi mà nhân vật trung niên có ý nghi đang có người ẩn nấp, nhân vật đang cỡi trên lưng tuấn mã đứng ở phía tả chợt lên tiếng nghi ngờ:
– Liệu nhận định của Trầm đại thiếu gia có đúng sự thật không? Sa Thạch Quỷ Vong Lâm là nơi quanh năm không một bóng người đặt chân đến, làm gì có ai dám nấp sẵn ở đây chờ chúng ta, nhất là biết chúng ta là người của Uy Phong tiêu cục, thanh thế chấn giang hồ.
Không ai đáp cũng không hẳn là không có người. Như một sự giải thích, nhân vật trung niên vừa tự xưng là Trầm mỗ vẫn hướng về vùng núi đá nhấp nhô để phát thoại:
– Thiện bất lai, lai giả bất thiện. Chư vị tuy không lên tiếng nhưng vẫn không tỏ dấu hiệu thoái lui nhượng đường, phải chăng chư vị cho rằng vì Trầm mỗ bản lãnh còn kém xa gia phụ Vạn Thắng Uy Phong Hồ Đầu Đao Trầm lão Tổng tiêu đầu, nên đoàn bảo tiêu hiện giờ do Trầm mỗ thống lãnh không đủ uy phong như danh xưng của bổn tiêu cục vốn có?
Chư vị xem thường Trầm Tịnh này thế sao?
Bằng vào lời lẽ này, tuy không phải cao ngạo nhưng rõ ràng vẫn hàm ý khuếch trương thanh thế của Trầm gia. Đáng lý sau khi nhân vật tự xưng là Trầm Tịnh phát thoại xong thì từ phía vùng đá thấp nhất có tiếng người hồi đáp, nếu quả ở đó có người ẩn nấp. Đằng này xung quanh vẫn lặng như tờ, khiến nhân vật cưỡi tuấn mã ở phía tả lúc này nghi ngờ một thì lúc này lại nghi ngờ đến mười. Do đó, y bỗng giục tuấn mã tiến lên, vô tình rời bỏ vị trí án ngữ bên tả cỗ xe.
Y vừa tiến lên vừa cau mặt:
– Trầm đại thiếu gia ...
Động thái của y quá đột ngột và câu nói của y càng đột ngột hơn, nhất là lúc y phải dừng lời giữa chừng.
Và chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ cho cục diện chuyển biến.
Đầu tiên là tiếng cáu gắt của Trầm Tịnh dành cho y là kẻ vừa vô tình dịch chuyển khỏi vị trí cần phải án ngữ:
– Lưu tam đệ sao lại khinh xuất như thế? Hãy mau lui lại nào!
Nhưng lời cáu gắt của Trầm Tịnh đã tỏ ra quá muộn. Vì y, người được Trầm Tịnh gọi là Lưu tam đệ bỗng bất chợt bật lên tiếng gầm vang như tiếng sấm:
– Cuồng đồ to gan. Lui mau!
Và họ Lưu phát kình, cố quật vào một bóng nhân ảnh, vì phát hiện họ Lưu có sơ hở đã thần tốc lao vào cỗ xe từ phía tả.
“Vù ...”.
Diễn biến xảy ra khiến nhân vật cỡi tuấn mã đi phía hậu phải đảo mắt nhìn lướt qua phía tả.
Đúng như những gì Trầm Tịnh đã nhận định và phát thoại, ở vùng có những tảng đá nhấp nhô quả nhiên có người ẩn nấp và không phải chỉ có một người, bằng không Trầm Tịnh đâu cần lần nào phát thoại cũng gọi bọn người ẩn nấp bằng hai chữ “chư vị”. Một lần nữa Trầm Tịnh lại lên tiếng và lần này được phát theo một tràng cười đắc ý:
– Ảo Nhân Ma Mê Tông Bộ. Ngỡ là ai dám xuất hiện đối đầu bổn tiêu cục Uy Phong hoá ra chính là Cửu Quái Lĩnh Nam từng được gia phụ cho nếm mùi nhục bại. Thất kính, ha ha ...
Vậy là từ tứ phía, không riêng gì vùng núi đá nhấp nhô trước mặt, lập tức có bảy tám nhân vật cùng xuất hiện.
Nhân vật cỡi tuấn mã đi phía hậu vụt kêu lên:
– Địch nhân không chỉ có đôi ba người, lão Lưu đừng vì quá tham chiến mà bỏ quên nhiệm vụ bảo vệ cỗ xe.
Lúc đó một kình của nhân vật họ Lưu cũng đã chạm địch, phát thành tiếng chấn động hoà lẫn vào tràng cười tỏ ra biết lỗi của chính họ Lưu:
– Đa tạ Đàm lão nhị nhắc nhở, Lưu Phong này chỉ sơ suất một lần, đâu dám để thêm lần thứ hai. Ha ha ...
Đoàn người vừa xuất hiện lập tức vây kín xung quanh, tạo một lực lượng chênh lệch giữa một bên chỉ có năm nhân vật và bên còn lại hiện giờ thì đầy đủ những chín người, phù hợp với bốn chữ Cửu Quái Lĩnh Nam do Trầm Tịnh vừa gọi.
Nở một nụ cười lạnh và hầu như không cần che giấu thái độ ngạo mạn, một trong chín nhân vật nọ chợt lên tiếng:
– Cửu Quái bọn ta không hề phủ nhận chuyện từng bại tướng dưới tay Trầm lão Tổng tiêu đầu. Nhưng đó là sự việc của quá khứ, khác với hôm nay khi không có Trầm lão hiện diện ở đây. Vì thế, Trầm Tịnh đại thiếu gia ngươi vào lúc này cũng nên ngoan ngoãn thừa nhận một sự thật, đó là bằng vào lực lượng của ngươi và vỏn vẹn đôi ba thuộc hạ e khó bảo toàn nếu miễn cưỡng cùng bọn ta đối đầu. Ngươi có nghĩ như thế không Trầm Tịnh?
Khác với vẻ mặt đắc ý lúc nãy, đôi mắt Trầm Tịnh vụt bắn ra những tia lo ngại:
– Nhưng đại quái hãy còn quên một điều. Đó là người của bổn tiêu cục dù gặp phải bất kỳ hung hiểm nào, vẫn không vì tham sinh uý tử mà chấp nhận để món hàng đã nhận bảo tiêu rơi vào tay kẻ khác. Nói rõ hơn, nếu hôm nay bọn Cửu Quái các ngươi có ý định cướp tiêu thì trước hết xin hãy hỏi qua thanh Hổ Đầu Đao của Trầm Tịnh này.
Vừa nói Trầm Tịnh vừa khẽ nghiêng ngươi, cho bọn Cửu Quái Lĩnh Nam nhìn thấy một thanh đao lúc nào cũng nằm sẵn trên lưng ngựa, cạnh bên thân Trầm Tịnh, mà khi cần Trầm Tịnh chỉ với tay là lấy được ngay.
Nhân vật đại quái nọ đương nhiên có nhìn thấy thanh đại đao, nhưng thật kỳ lạ là y vẫn cứ cười lạnh:
– Xem chữ tín trọng hơn sinh mạng, đạo lý này nào phải chỉ có một mình Uy Phong tiêu cục của Trầm gia am hiểu? Tuy nhiên, ta mong ngươi chớ lầm lẫn, cho Cửu Quái bọn ta xuất hiện là có ý định cướp tiêu. Trái lại, bọn ta có một đề xuất, hy vọng sau khi thương lượng sẽ được ngươi chấp thuận.
Nghe thế, sự lo ngại của Trầm Tịnh liền tan biến. Thay vào đó Trầm Tịnh vụt bật cười:
– Thương lượng ư? Thật nực cười. Bao đời nay làm gì có chuyện thương lượng giữa bảo tiêu với những kẻ ác mà hành vi đã tỏ rõ ý định cướp tiêu? Ha ha ...
Sắc mặt của nhân vật đại quái lập tức đanh lại:
– Ngươi thật sự không muốn thương lượng ư? Và ngươi vẫn khăng khăng cho bọn ta có mưu đồ cướp tiêu? Nếu là vậy, giữa bọn ta và ngươi chỉ còn mỗi một giải pháp mà thôi.
Động thủ!
Mất hẳn vẻ trầm tĩnh, Trầm Tịnh vội kêu lên:
– Được rồi. Bọn ngươi định thương lượng việc gì?
Đại quái vụt cười vang:
– Trầm Tịnh đại thiếu gia thật nhanh nhảu, quả là khí phách bậc nam nhi đại trượng phu. Chẳng là thế này, bọn ta chỉ muốn biết món hàng được quý tiêu cục nhận bảo tiêu lần này phải chăng không phải “vật” mà là “người”?
Trầm Tịnh chợt ưỡn người, ngồi thật thẳng trên lưng tuấn mã:
– Dù là “người” hay “vật”, xin lượng thứ, nội tình của bổn tiêu cục tuyệt đối không thể thổ lộ cho ngoại nhân biết. Còn nữa, nếu sự việc cần thương lượng của Cửu Quái các ngươi bằng cách này hay cách khác có liên quan đến chuyến áp tiêu, Trầm mỗ xin một lần nữa minh định, bổn tiêu cục thà chết quyết không bội tín.
Gặp phải phản ứng quá kiên định của Trầm Tịnh, người chịu trách nhiệm cho chuyến bảo tiêu lần này của Uy Phong tiêu cục, thái độ của đại quái bỗng trở nên hoà hoãn. Y đang cố gắng giải thích:
– Mong Trầm Tịnh ngươi hiểu cho, bọn ta hỏi như thế là chỉ muốn tránh cho bọn Trầm gia các ngươi một kết cục tất yếu, là vô tình biến thành công địch võ lâm, thiển nghĩ ...
Trầm Tịnh nóng nảy ngắt lời:
– Sau hơn hai mươi năm hành tẩu giang hồ, lấy nghiệp bảo tiêu làm sinh ý, bổn tiêu cục lúc nào cũng hành sự quang minh lỗi lạc, trên không thẹn với trời, dưới không hổ với đất.
Cớ sao Cửu Quái các ngươi lại bảo người của bổn tiêu cục sẽ biến thành công địch võ lâm?
Đây rõ ràng là những lời nói hoang đường, khó thể chấp nhận.
Đại quái xạ ánh mắt tinh quái nhìn chằm chằm vào Trầm Tịnh:
– Đại thiếu gia không biết thật hay đang cố tình giả vờ?
Trầm Tịnh cười khan:
– Nếu phải giả vờ thì Trầm Tịnh này dù thế nào đi nữa, quyết không giả vờ với hạng ác ma như Cửu Quái các ngươi.
Đại quái chợt há miệng cười khanh khách:
– Chỉ tiếc rằng chuyện xảy ra gần đây liên quan đến một nhân vật họ Tiêu lại không chỉ tác động đến những người tự xưng là danh môn chính phái. Có thể nói rõ hơn đó là chuyện ảnh hưởng đến toàn thể đại cục võ lâm, không phân biệt hắc bạch hoặc chính tà. Trầm Tịnh ngươi hãy suy xét lại và nên cân nhắc trước khi có lời quá cay nghiệt đối với bọn ta.
Trầm Tịnh chợt biến sắc:
– Ngươi muốn nói đến Bàng Long Vũ Tán Thuật Tiêu Hoàng, hiện là phản đồ của Cửu Khúc Tiên Tử, Cung chủ Cửu Khúc Cung?
Phát hiện trạng thái biến sắc không chỉ xuất hiện ở riêng một mình Trầm Tịnh, mà bốn nhân vật còn lại vốn thuộc đoàn người Uy Phong tiêu cục cũng tỏ ra biến sắc tương tự, đại quái lần đầu tiên lộ vẻ kinh nghi:
– Nói vậy, Trầm Tịnh ngươi không hề biết “người” đang được bọn người nhận áp tiêu chuyến này chính là đứa tiểu oa nhi Tiêu Đạt, hậu nhân duy nhất của kẻ gây loạn võ lâm Tiêu Hoàng?
Trầm Tịnh vụt đảo nhanh đôi tròng mắt:
– Tiêu Đạt? Cốt nhục của Bàng Long Vũ Tán Thuật Tiêu Hoàng? Nếu là vậy ... Ha ha ...
Trầm mỗ e thông tin mà Cửu Quái các ngươi nhận được đã sai lạc. Chuyến tiêu này của bổn tiêu cục kỳ thực không có liên quan gì đến những chuyện bọn ngươi vừa đề cập.
Hoang mang, cả bọn Cửu Quái chín người đều gương mắt nhìn vào cỗ xa mã, nơi chắc chắn đang cất giữ “món vật” hoặc “người nào đó” được bọn người Trầm Tịnh bảo tiêu.
Phát hiện những ánh mắt này, Trầm Tịnh chợt chạm tay vào thanh đao:
– Những gì cần nói Trầm mỗ đã nói xong. Giả như Cửu Quái vì nguyên nhân nào đó muốn đẩy bổn tiêu cục vào chỗ bất nghĩa bất tín, đao pháp của Trầm gia quyết không dung tha.
Lần này thái độ quyết liệt của Trầm Tịnh lại gặp phải thái độ quyết liệt hơn thập bội của bọn Cửu Quái.
Đại quái vụt đanh giọng nạt lớn:
– Gần đây hầu hết mọi người trên võ lâm đều đổ xô truy tìm tung tích tiểu oa nhi Tiêu Đạt. Và trong đó, ai ai cũng phải trông thấy những hành vi có tính cách khác thường của tiêu cục Uy Phong các ngươi. Thiết nghĩ, nếu Trầm Tịnh ngươi phá lệ, cho bọn ta ngó qua món hàng đang được năm người bọn ngươi bảo tiêu chuyến này, giả như đó không phải tiểu oa nhi Tiêu Đạt như bọn ta nghĩ, Cửu Quái Lĩnh Nam này sẽ lập tức bỏ đi, quyết không gây khó dễ gì nữa cho bọn ngươi. Bằng ngược lại ...
Trầm Tịnh tay đã cầm vào phần chuôi của thanh đao, lập tức bật nhanh đại đao lên:
– Bọn ác ma các ngươi chớ phí lời. Muốn ta phá lệ, trừ phi các ngươi có bản lãnh vượt qua Vạn Thắng Đao của Trầm gia.
Cũng lúc này ba nhân vật còn lại đang ngồi trên lưng ba tuấn mã vây kín quanh cỗ xe cũng chớp động cánh tay và hờm sẵn vũ khí phòng thân của từng người.
Đại quái gườm gườm mắt nhìn họ:
– Vạn Thắng Đao Trầm gia, Câu Kiếm Lưu Phong, Trường Đoản Nhị Bút Đàm Ưu Bật, Trấn Xà Tiên Khổng Thạch Nhân, đủ cả Uy Phong Tứ Nghĩa của Uy Phong tiêu cục. Hừ! Đã là vậy, đừng trách Cửu Quái Lĩnh Nam hạ thủ vô tình. Lên!
Vừa nạt vừa huơ tay làm hiệu, mệnh lệnh của đại quái làm cho bọn chúng chín người cùng chớp động thân hình, tạo thành vô số bóng nhân ảnh, vây kín xung quanh phương vị được bốn con tuấn mã và một cỗ xe trấn giữ.
“Vút ...”.
Trầm Tịnh lập tức bật cười sang sảng.
– Như thế càng hay. Để xem Tứ Tượng trận của Uy Phong Tứ Nghĩa có lợi hại hơn Cửu Quái Lĩnh Nam với Ảo Nhân Ma Mê Tông trận hay không? Xem đao! Ha, ha ...
Trầm Tịnh khoa đao thì Lưu Phong và Đàm Ưu Bật cũng huơ nhanh một ngọn câu kiếm và cặp bút trường đoản, kình khí của họ hợp lại thành một màn chắn đủ để che kín gần như tứ phía của cỗ xe.
Trong khi đó, với ngọn Trấn Xà Tiên cực dài trên tai, Khổng Thạch Nhân thay vì phát chiêu thì lại cứ để yên bất động, mắt nhìn trừng trừng vào từng bóng nhân ảnh mờ ảo do bọn Cửu Quái dùng Ảo Nhân Ma Mê Tông trận lập ra.
Và trong số bóng nhân ảnh đó chợt có một bóng đen lao vút về phía cỗ xe từ phía trên, mang tiếng cười trầm đục:
– Ha ha ...
Khổng Thạch Nhân như chỉ chờ có thế bèn hất trường tiên ra, mắt không hề chớp:
– Đâu dễ như thế. Lui!
Bọn Cửu Quái ngay sau đó chợt biến mất và đại quái đã bất ngờ hiện hữu ngay trước mặt Trầm Tịnh với song trảo được quật bổ ra.
Ở phía bên tả, Câu Kiếm Lưu Phong vụt gầm vang:
– Muốn cướp tiêu ư? Trước hết hãy xem kiếm của Lưu mỗ. Đỡ!
“Keng ...”.
Trầm Tịnh đang khoa đại đao đón đỡ ngay vào song trảo của đại quái cũng bật lên hô hoán:
– Đừng ai trong chúng ta quên ý đồ cướp tiêu của bọn chúng. Nếu cần, hãy cho chúng nếm thủ đoạn lợi hại của chúng ta. Tiếp đao!
“Vù ...”.
Bị đại đao của Trầm Tịnh cuộn đến và uy hiếp song thủ, đại quái vụt thu chiêu về và tung bổng người lên cao:
– Hảo đao pháp! Chỉ tiếc, Trầm Tịnh ngươi đã đoán sai ý đồ của ta rồi. Ha ha ...
Ngay khi tung người lên cao, đại quái bất ngờ trầm thân xuống, chọc thẳng hai tay vào bên trong cỗ xe.
“Ào ...”.
Lập tức có tiếng Khổng Thạch Nhân nạt lớn:
– Chớ vội quên vẫn còn có Khổng mỗ ở đây. Đỡ!
Và thế là hai tay của đại quái liền bị trường tiên của Khổng Thạch Nhân cuốn chặt.
“Vụt ...”.
Trầm Tịnh thừa dịp cười dài:
– Đại quái ngươi còn chưa nhận bại ư? Hay muốn Trầm mỗ thưởng cho một đao đoạn lìa hai chi? Ha ha ...
Nhưng Trầm TỊnh chưa kịp hất đao về phía đại quái, chí ít để thực hiện ý định như vừa nói, thì nghe ở phía hữu có tiếng Đàm Ưu Bật vang lên đề tỉnh:
– Đại thiếu gia hãy cẩn trọng, đừng để địch nhân ám toán.
Thoạt ngớ người, Trầm Tình đảo mắt nhìn quanh và kịp phát hiện đang có bóng đen cố tìm cách lao về phía cỗ xe.
Trầm Tịnh liền chuyển đổi cổ tay, ngoặc đại đao quật thẳng vào bóng đen nọ:
– Ngươi muốn chết?
“Ào ...”.
Chợt có tiếng gầm của đại quái vang lên khiến chiêu đao của Trầm Tịnh phần nào khựng lại.
– Chính ngươi muốn chết thì có. Trúng!
“Vù ...”.
Lưu Phong chợt lên tiếng kêu hoảng:
– Ám khí. Đại thiếu gia hãy lui mau!
Kinh hoảng, Trầm Tịnh thay vì lui chiêu như Lưu Phong bảo, lại vội vã đảo người nhảy từ trên lưng tuấn mã xuống. Và để tự chi trì sinh mạng phòng ám khí do đại quái vừa cố ý ném vào. Trầm Tịnh liền lia nhanh thanh đao, tạo thành vầng đao quang vây bọc tứ chi.
“Ào ...”.
Vần đao quang xuất hiện kịp lúc, khiến mấy ngọn ám khí bất ngờ nọ khi chạm phải đao quang đều bay bật ra chung quanh.
“Choang ...”.
Chính lúc này, đại quái chợt phát ra tràng cười đắc ý:
Tứ Tượng trận vậy là bị phá vỡ. Trầm Tịnh ngươi liệu còn cách nào ngăn cản được hành vi của ta! Ha ha ...
Vừa cười đại quái vừa hất mạnh song thủ, truyền lực đạo từ bản thân sang ngọn trường tiên đang cuộn giữ song thủ y, hất chủ nhân của ngọn trường tiên là Khổng Thạch Nhân phải tung bổng lên cao.
“Ào ...”.
Và diễn biến xảy ra đúng như đại quái nói, Tứ Tượng trận kể như bị phá vỡ ngay khi Trầm Tịnh và Khổng Thạch Nhân cùng bị đại quái dùng thủ đoạn đánh cho xa lìa vị trí.
Không bỏ lỡ cơ hội, toàn bộ bọn Cửu Quái Lĩnh Nam đều xấn xổ lao ào vào cỗ xe, khí thế những tưởng sẽ phá huỷ cỗ xe trong chớp mắt.
“Ào ...”.
Nhưng mãi cho đến lúc này, chính bọn Cửu Quái hầu như quên mất vai trò cũng như sự hiện diện của gã xa phu.
Gã này với một chiếc nón rộng vành che kín mặt, và từ đầu cho đến chí cuối, thuỷ chung vẫn chưa một lần phát thoại hoặc có dấu hiệu muốn ra tay liên thủ với bọn Uy Phong tiêu cục nhằm đối phó với Cửu Quái.
Chỉ đến tận lúc này, khi bọn Cửu Quái đã hoàn toàn làm chủ thế trận và sắp sửa thực hiện hành vi cướp tiêu, gã xa phu mới lần đầu tiên phát ra một tiêng gầm kinh thiên động địa:
– Bọn ngươi muốn chết? Nạp mạng!
Và gã xa phu vừa đứng lên vừa quật kình về tứ phía, hất bừa vào bọn Cửu Quái đang ào ạt xông vào.
Một kết quả kinh hồn bạt tuỵ liền xảy ra, khiến toàn trường chừng như lặng lại.