Chương 1: Tình chết
CHƯƠNG 1: Tình chết Chuyển ngữ: Miki Lộ vương phủ “Ta muốn gặp Vương gia, van xin người đấy, Đại phu nhân!” Sức lực mỏng manh như tơ nhện, nửa người nằm trên mặt đất, dường như đang dùng hết mạng sống của mình để nắm thật chặt vạt áo phía trước, tơ lụa bị nắm nhăn lại, trên khuôn mặt nở nụ cười thê lương, thân thể xê dịch một đoạn, đằng sau hiện ra vết máu dài khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, có vẻ như đã cảm động bởi nữ tử trước mắt, nữ tử được gọi là đại phu nhân không đành lòng mà gật đầu, nàng quá hiểu chân tướng sự việc ra sao, cho dù có cho nàng ta gặp Vương gia thì cũng không thay đổi được gì cả! Nhìn nữ tử xung quanh mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, trong lòng thở dài một hơi. “Lộ Nguyên, đi mời Vương gia tới đây.” Thị vệ đứng ở ngoài cửa hơi cúi xuống rồi xoay người rời đi. “Ôi, tỷ tỷ, Thất phu nhân đã làm ra những chuyện hèn hạ như thế, người còn để cô ta gặp Vương gia sao?” Nữ tử diễm lệ chế giễu nhìn nữ nhân trên mặt đất, trong lòng thấy rất sảng khoái, hừ, tiện nhân! Ngươi cũng có ngày hôm nay? “Đúng vậy! Tỷ tỷ, tứ phu nhân nói rất đúng, ả tiện nhân này tới lúc sắp chết còn cầu xin tha thứ, sao người còn đồng ý chứ?” Một vị vận bạch y như tiên tử, nhưng lại nói ra những lời lẽ cay độc. “Tạ ơn đại phu nhân đã thành toàn, Tùy Tâm vô cùng cảm kích!” Coi như không nghe thấy lời của những người kia, khuôn mặt nữ tử trên mặt đất tràn đầy cảm kích, nàng chỉ muốn hỏi nam nhân đã từng yêu chiều nàng xưa kia một câu thôi, thật, chỉ một câu mà thôi, nếu không nàng chết không nhắm mắt. “Cô đừng tạ ơn ta vội, Vương gia có tới hay không cũng phải dựa vào vận may của cô”. Đại phu nhân bình thản nói. “Có chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng đến từ nam nhân đang đứng trước cửa, hắn làm như không thấy tình hình bên trong phòng, mà người trên mặt đất thấy hắn đến thì định cử động, nhưng phát hiện ra căn bản không có sức mà vực dậy, chỉ biết mỉm cười lộ vẻ sầu thảm. “Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Đám nữ tử hành lễ nhưng vẫn không khiến nam nhân mảy may để ý đến, chỉ thấy hắn gật đầu, đi tới trước mặt đại phu nhân. “Vương gia, Tùy Tâm muội muội cầu xin, cho nên thiếp mới cả gan mời Vương gia tới đây.” Đại phu nhân bình tĩnh nói. Nhìn lướt qua những nữ tử trong phòng, rồi mới cúi đầu nhìn người nằm trên mặt đất, vẻ mặt nam nhân vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt chỉ xẹt qua một tia giễu cợt. “Có chuyện gì?” Vẫn câu nói như trước, lạnh khiến người ta phát run, nhưng nữ tử trên mặt đất biết câu này là hỏi nàng, đây chính là nam nhân mà nàng dùng cả tính mạng để yêu, mặc dù hắn lợi dụng nàng tới bảo vệ người mà hắn thật sự muốn bảo vệ, sau cùng khiến nàng không thể làm tới bước cuối cùng, cũng mất đi cả đữa con mà nàng quý trọng, nàng vẫn không thể nào hận hắn. Hít sâu một hơi, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đứng trước mặt nàng, thân hình tuấn lãng, toát lên vẻ lạnh lùng, còn có trái tim vô tình, đây là nam nhân mà nàng yêu. “Là vì nàng ta sao? Cho nên mới đối xử với ta như vậy? Đúng không?” Nữ tử cười thê lương, nhìn thật sâu vào nam nhân trước mắt. Mà nàng vừa nói xong thì thân thể đã bị bay ra ngoài, vang phịch một tiếng, đụng vào cửa sổ ngã xuống, như một chiếc bát vỡ vụn, toàn thân đầy máu, đau đớn tới thấu xương trên người nhưng thần trí nàng cũng không mất đi, lúc này nàng thật hi vọng mình có thể chết ngay lập tức. Để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng của hắn. Ha ha, khuôn mặt mỉm cười, khóe miệng chảy ra một vệt máu dài, mất đi đứa con của nàng và hắn, dù sao nàng cũng không muốn sống nữa, chết trong tay hắn cũng tốt, nàng chỉ cầu xin trời xanh, kiếp sau có thể trở thành nữ nhân mà hắn yêu. “Thất phu nhân không tuân thủ trinh tiết, đánh mất nữ đức, từ hôm nay trở đi giáng xuống trúc viện.” Bỏ lại một câu cũng không thèm nhìn tới nữ nhân trên mặt đất, đi qua không hề thương hương tiếc ngọc, để lại đám nữ nhân mặt mày than thở. “Ha ha, trúc viện? Ngươi đợi mà chết đi” Nữ tử diễm lệ đi ra ngoài trước, sau đó mọi người đều phân tán. Đi tới bên cạnh người trên mặt đất, ngồi xổm xuống, đại phu nhân than nhẹ: “Đã biết rõ rồi hà tất phải làm như vậy?” Sau đó cũng đi ra ngoài. “Hà tất phải làm như vậy?” Nhẹ nhàng hỏi, như đang hỏi chính bản thân, cũng như đang hỏi trời, hà tất phải làm như vậy?