Chương 1: Thanh Xuân của Em.
Dương Thiên Di ngồi nhìn ra cửa xổ, từ vị trí này cô có thể nhìn thấy ngôi trường đại học đối diện trường cô.Ngôi trường đại học ấy là trường đại học có người cô thương theo học.
Người đó là chàng trai ấm áp và dịu dàng, người con trai ấy mang tên Hoàng Thế Long.
Cô quen anh trong lớp võ, anh lớn hơn cô 4 tuổi, năm nay cô 18 còn anh 22, là sinh viên năm 4 của ngành y.
Lúc mới gặp anh cô cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng không biết từ bao giờ anh lại đi vào tim cô.
Dương Thiên Di giật mình bởi điện thoại rung, cô nhìn xem ai gọi đến, ra là Liễu Anh Nhi.
Cô vội nhìn lên bục giảng xem giáo viên đang làm gì, liệu có thể nghe điện thoại không, nhưng lại không thấy giáo viên đâu, cô nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bạn học đâu, nhìn đồng hồ mới biết hóa ra đã ra chơi.
Vội lấy điện thoại, nghe máy
- [Alo]
- [Mày giờ này rảnh không? ra sân bay rước chị đi!]
-[Bà chị à! Đầu chị có bị gì không? Giờ này ngày nào mà em chẳng ở trường hả.]
- [Ấy chết! Chị quên! vậy để chị tự về]
- [Haiz! Để em kiêu Thiệu Minh đi đón chị]
- [Thương mày ghê!]
Dương Thiên Di tắt máy lất đầu, thật là bó tay với bà chị này mà.
Dương Thiên Di, bấm số gọi cho Trần Thiệu Minh bảo cậu đi đón Liễu Anh Nhi hộ cô.
Ra về Dương Thiên Di không gọi cho Trần Thiệu Minh bởi cô nghĩ chắt giờ này cậu cũng chưa về.
Ting...Ting
Dương Thiên Di nghe có tiếng kèn xe sát bên mình, cô quay qua nhìn thử xem là ai.
Hoàng Thế Long
Anh nhìn cô cười
- Sao em lại đi bộ?
Cô đang ngây ngốc nhìn anh, nghe thấy giọng anh, cô giật mình, cảm giác tim cô giờ đập một cách rất loạn.
- À... Ùm tại hôm nay người đón em bận rồi
Anh nhướng mày nhìn cô
- Để anh đưa em về
Cô vội lắt đầu xua tay
- Không cần câu, như vậy phiền anh lắm
Anh cười, đưa tay xoa đầu cô
- Anh không thấy phiền
Cô giật mình trước hành động của anh, vội nghiên đầu tránh hành động của anh.
- Nhưng em không có mũ bảo hiểm.
Anh nghe vậy thì hơi nhíu mày, một lúc anh lại cười
- Không sao! Chắc không xuôi đến mức mà gặp giao thông đâu!
Anh nói vậy cô cũng không muốn từ chối nữa, cô lên xe ngồi phía sau anh.
Khi xác định cô đã ngồi trên xe, anh liền khởi động cho xe chạy.
Ngồi sao anh, khoảng cách giữa cô và anh bây giờ rất gần, gần đến mức cô có thể ngưởi thấy mùi bạc hà nhàng nhạc trên người anh.
Tim cô lúc này đập rất nhanh.
Xe đang chạy với tốc độ bình thường, tự nhiên anh tăng tốc.
Cô vì tốc độ thay đổi đột ngột mà giật mình, theo phản xạ cô ôm chặt lấy anh.
Định là hỏi anh xảy ra chuyện gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra lại bị tiếng xe phía sau chặn lại.
Bởi cô biết tiếng xe đó là gì, nên căn bản không cần hỏi cô cũng đã biết có chuyện gì xảy ra.
Hai người là bị giao thông đuổi bắt a.
Hoàng Thế Long nhìn vào gương chiếu hậu thấy được xe phía sau sắp đuổi kịp mình, anh liền nói với người phía sau
- Ôm anh chắc nha!
sau đó anh tiếp tục tăng tốc.
Kẻ chạy người đuổi, huyên náo cả con đường, đến cuối cùng Hoàng Thế Long chán nãn dừng xe, bởi họ đuổi kịp anh.
Hai vị giao thông đuổi theo họ, là một già và một trẻ, nói già cũng không già mấy vì người kia khoảng 45 tuổi, người trẻ kia cũng tầm 24, 25 tuổi.
Dương Thiên Di từ phía sau chòm về trước, nhìn người đàn ông, cô nhe răng cười, giọng ngọt ngào gọi
- Ba
Vị giao thông già kia lấy biên bảng ra định ghi, nghe giọng nói quen thuộc thì khựng lại, ông ngước lên nhìn người vừa lên tiếng.
Hoàng Thế Long cũng quay lại nhìn cô
Người giao thông trẻ kia cũng quay qua nhìn cô.
Trong 3 người đàn ông, Dương Thiên Vỹ là lấy lại tinh thần nhanh nhất
- Thiên Di! Sao mày ở đây?
- Hi! Sao em không thể ở đây
- Ý anh là Thiệu Minh đâu? Sao nó không đón mày
- Em nhờ nó đi đón chị Nhi rồi
Dương Thiên Vỹ nghe vậy liền chuyển sang chuyện khác, Anh nhướng mày nhìn về phía Hoàng Thế Long
- Ai đây?
Cô nhìn Hoàng Thế Long thấy anh cũng đang nhìn mình, không biết nói gì nên cô cười với anh, sau đó quay qua anh trai mình
- Anh ấy tên là Hoàng Thế Long, bạn em
Ba cô thôi không ghi biên bản nữa, ba Dương quay qua nhìn Dương Thiên Vỹ
- Vỹ! con với ba trở lại trạm, Sau đó con lấy xe trở em về
Nhận được cái gật đầu của con trai, ông quay qua nhìn con gái căn dặng
- Con ở đây đợi anh qua đón
- Dạ
Đợi khi 2 người kia đi, Hoàng Thế Long liền lên tiếng
- Hai người kia
- Dạ là ba và anh trai của em
Anh nhìn cô gật đầu.
- Anh về trước đi! em ở đây lúc nữa anh em qua trở em về
Anh nghe vậy nhìn cô, quay qua xung quanh thấy ở đây hơi vắng anh lên tiếng
- Anh ở đây chờ cùng em!
Cô nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Chỉ là nội tâm cô đang kêu gào. Anh có thể nào đừng tốt với cô như vậy không? Nếu anh cứ như vậy thì cô sẽ ngày càng thích anh, cô sẽ không thể buông tay.
Anh không yêu cô, xin anh đừng có đối với cô tốt như vậy.
By: Triệu Gia Di
12/11/2017