Chương 1

Góc tây bắc thành Thượng Hòa có một con phố, trên phố ngày nào cũng họp chợ, có điều chợ này không như nơi khác, gọi là “chợ người”, nói trắng ra là nơi chuyên buôn bán con người. Tại đây có đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, có kẻ bị lừa đến, kẻ tự nguyện bán thân mai táng phụ mẫu huynh đệ, còn có những đứa con trong nhà không nuôi nổi, hay gia đình bị xử tội đem bán, hoặc những kẻ bán nghệ không bán thân, nói chung loại người gì cũng có.

Bạch Ninh mới sáng sớm đã dẫn theo tên đầu lĩnh bảo kê Lý Lộc đến “chợ người”, định bụng chọn vài mầm tốt mang về. Đây là lần thứ hai y đến “chợ người”, có điều thân phận khác nhau. Mười năm trước, y là hàng hóa bị mua về nam quán; ngày hôm nay, y lại là ông chủ mới của nam quán tới mua người.

Nhơ nhuốc, lộn xộn, tồi tệ, hoàn cảnh của “chợ người” vẫn mười năm như một, rác rưởi chồng chất, mùi thối từng cơn, nồng nặc đến nỗi y không tự chủ được mà che ngay mũi lại.

“Con mẹ nó, thứ hôi thối bẩn thỉu này xéo đi!”

Lý Lộc khinh bỉ đá bay một người mặt mày lem luốc, toàn thân thấm đẫm máu loãng bên đường. Người sáng suốt đều biết tên kia chẳng sống được bao lâu nữa, không biết do đã cùng đường đành chạy tới bán mình hay bị kẻ khác gạt đến, sau đó thấy hắn sắp chết mới quẳng đại ở đây.

Bạch Ninh liếc Lý Lộc, không hề lên tiếng. Tên Lý Lộc này là một côn đồ năm xưa Trịnh Hầu Đầu tìm về, không biết học từ đâu mấy chiêu công phu mà không ai đỡ nổi một quyền của gã, thái độ hung ác tàn nhẫn, thô bạo ngang ngược, đám tiểu quan trong quán đa phần đều sợ. Nếu không phải Bạch Ninh sớm nắm bắt thời cơ, Trịnh Hầu Đầu vừa chết, y lập tức đánh tiếng với Ngọc Lưu, nhờ vào quan hệ với Ngự sử Vi Miễn nắm được khế ước đất đai nhà cửa của nam quán, chỉ sợ nam quán đã sớm rơi vào tay tên gian ác Lý Lộc.

May mà Lý Lộc tuy hung tàn nhưng không biết dùng đầu óc, vậy mới để y dễ dàng giành được quyền khống chế nam quán. Dù như thế, Bạch Ninh vẫn phải tiếp tục mượn sức của gã một cách cẩn trọng.

Thứ nhất, y muốn mượn tay Lý Lộc chèn ép Thượng Kỳ, sau khi Ngọc Lưu được Vi Miễn chuộc đi, tam đại hồng bài nam quán nay chỉ còn hai, cạnh tranh càng kịch liệt, ai chẳng muốn chỉ mình siêu quần xuất chúng, mà Bạch Ninh lại nhanh tay giành lấy quyền khống chế nam quán, trên Thượng Kỳ một kèo. Thượng Kỳ chậm chân từng ồn ào đòi chia nhà, tự lập một quán, may thay bị Lý Lộc dùng quyền đàn áp mới thôi.

Thứ hai, làm ăn của nam quán tốt, khó tránh côn đồ lưu manh đến gây phiền hà, Trịnh Hầu Đầu trước đây kinh doanh lâu năm, nắm trong tay mạng lưới quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo, ngày nay Trịnh Hầu Đầu bị Vi Miễn ngầm giết chết, những mối quan hệ kia đều lọt vào tay Lý Lộc, Bạch Ninh không muốn cậy nhờ cũng không được.

Bởi vậy dù có phản cảm hành vi ngang tàn bạo ngược của Lý Lộc y cũng đành gắng nhịn, muốn trách chỉ có thể trách người kia không tốt, ai bảo hắn nằm giữa đường. Trông bộ dạng của hắn, một cước của Lý Lộc chắc đã đá bay nửa cái mạng còn lại của hắn.

Tiếp tục đi vào trong, người bên đường càng lúc càng nhiều, chen chúc nhốn nháo, thi thoảng còn vang lên tiếng nức nở hòa lẫn trong tiếng roi vọt.

Người già không đáng tiền, rất ít người mua, cho nên ở đây quá nửa đều là đàn ông cường tráng hoặc con nít, đàn bà không xinh đẹp cũng rất khó bán, còn xinh đẹp đa phần đều có chỗ bán nhất định, Bạch Ninh là bảo đầu mới của nam quán, mục tiêu đương nhiên là những nam hài tuổi vị thành niên.

Mười mấy đứa trẻ trước mắt bị một sợi dây thừng buộc lại với nhau, đứa nào cũng nước mắt chưa khô, sợ hãi rụt rè, nhìn thế nào cũng không giống tự nguyện, có lẽ do bị người khác gạt bán. Ánh mắt của Bạch Ninh dừng trên một đứa trong đám nam hài, nguyên nhân bởi vì chỉ mỗi đứa trẻ này là không khóc, hai mắt mở to, đờ đẫn nhìn về phía trước, sắc mặt tuy hơi vàng, bộ dạng hơi thiếu dinh dưỡng nhưng vẫn nhìn ra thằng nhóc còn nhỏ đã rất xinh đẹp.

Tám phần là bị dọa đến ngốc rồi, xinh đẹp bao nhiêu cũng vô dụng. Bạch Ninh lắc đầu, đường nhìn dời đi, dừng trên mặt một đứa bé hai mắt đẫm lệ. Để dễ bán, bọn buôn người đều rửa mặt đám trẻ cho thật sạch. Đứa trẻ này ngũ quan chỉ xem như thanh tú, thua xa cậu bé bên cạnh, tuổi cũng nhỏ hơn chút xíu nhưng bộ dạng ngân ngấn nước mắt lại khiến người ta yêu thương.

Bạch Ninh chỉ nhìn thoáng qua lâu hơn một chút, bọn buôn người đã bước tới.

“Tiểu ca nhi muốn mua loại nào? Thằng oắt này không tệ, mới tám tuổi, tay chân nhanh nhẹn, chỉ cần hai mươi lượng bạc…”

Bạch Ninh không đáp lời tên buôn người mà chậm rãi khom lưng, hỏi chuyện đứa bé: “Ngươi tên gì?”

Đứa bé hai mắt đẫm lệ hơi giật mình, hồi lâu mới rụt rè đáp: “Mẹ gọi con là Tiểu Mao Nhi…”

“Tên này nghe không hay, ca ca đặt cho ngươi một cái tên mới được không?” Khóe miệng Bạch Ninh nhoẻn lên, vừa dịu dàng lại ngọt ngào.

Đứa bé nọ sụt sịt mũi, dường như bị nụ cười của Bạch Ninh cảm hóa, nước mắt dần dần vơi đi nhưng vẫn rụt rè như cũ: “Ca ca… Ca mua đệ đi, thúc thúc dữ lắm, sẽ đánh người đó…” Thúc thúc đứa bé nhắc đến đương nhiên là chỉ bọn buôn người.

Cặp mắt không tệ, giọng nói không tệ, đầu óc cũng linh hoạt, dạy dỗ tốt cũng có thể trở thành chiêu bài.

“Đứa trẻ này ta thích rồi, một giá sáu lượng, mua một tặng một.” Bạch Ninh đứng dậy, lúc đối mặt với bọn buôn người thì nụ cười cũng biến mất, thêm vào vài phần lưỡng lự, mặt không biểu tình mà chỉ vào đứa bé xinh đẹp vô thần bên cạnh.

Tên buôn người lập tức rít lên chói tai: “Tiểu ca nhi ngươi ác quá rồi, hai thằng oắt này xét theo bề ngoài đều là hàng chất, mua về cho ăn diện đại một chút thì bán trăm tám mươi lượng cũng không thành vấn đề…”

Bạch Ninh không đợi gã nói xong đã phất tay, lạnh giọng hừ một tiếng: “Được thôi, thế các ngươi cứ chải chuốt cho chúng rồi bán với cái giá trên trời ấy đi, đứa này thì kẻ tiểu nhân ta đây không nói nữa, còn đứa lớn vừa nhìn đã biết là tên ngốc, trăm tám mươi lượng, hừ, tặng không còn chẳng biết có ai thèm không nữa. Cẩn thận trộm gà không được lại mất nắm gạo.”

Câu cuối Bạch Ninh cố ý dài giọng, Lý Lộc đứng sau y rất phối hợp mà trợn mắt lên, bộ dạng hung thần ác sát.

Tên buôn người hai chân chợt nhũn ra, thì thầm nói: “Sáu lượng thì sáu lượng, nể mặt tiểu ca nhi lần đầu đến mua, xem như tạo chút giao tình giữa chúng ta…”

Hai đứa con trai một tướng mạo tầm tầm, một ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bán sao đi nữa cũng không hơn được giá này. Nhỡ quậy lớn chuyện, chịu thiệt chỉ có gã mà thôi.

Giao tiền, nhận người, tuy không phải cực phẩm nhưng hời bởi giá rẻ, y cũng không còn bao tiền, tài sản tích cóp đều dùng mua khế ước cùng sở hữu của nam quán rồi. Nếu có tiền, y quyết không mua người từ tay bọn lừa gạt nhỏ nhoi, những đứa bé thật sự có tố chất đã sớm bị những hàng buôn người lớn chọn đi, bày bán cùng các cô gái xinh đẹp, giá cả cơ bản đều trên trăm lượng.

Bạch Ninh dắt tay hai đứa nhỏ quay về. Tay của trẻ con phảng phất như nhúm bông vải, vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến y bỗng thoáng thất thần, tâm tư trôi dạt đâu đâu, trong ký ức chợt hiện lên một hình ảnh tương tự. Hình ảnh nọ chỉ kịp nhoáng lên, vẫn chưa hiện rõ thì tâm tình của Bạch Ninh lại bị một ánh mắt hấp dẫn.

Ấy là một đôi mắt kiêu ngạo, lạnh lùng, sáng quắc như dao, hàn khí bức người, khiến kẻ khác không rét mà run. Đây không phải là một đôi mắt sẽ xuất hiện tại những nơi thế này, song chẳng những chúng đã xuất hiện, hơn nữa còn đang nhìn chòng chọc vào người Lý Lộc.

Bạch Ninh hơi ngẩn ra, chủ nhân của đôi mắt kia chẳng ngờ là tên vừa bị Lý Lộc một cước đá bay, người nọ vốn hôn mê bất tỉnh, một cước của Lý Lộc ngược lại đá hắn tỉnh dậy, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, rõ ràng toàn thân đầy những vết máu, bộ dạng hấp hối, thế nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường.

“Nhìn cái gì mà nhìn, gia đây một cước đá chết ngươi!”

Lý Lộc cao giọng rống lên, nhưng là miệng hùm gan sứa, ánh mắt của người nọ trừng đến nỗi gã sởn gai ốc, chân đã nhấc lên lại chần chừ không dám đạp xuống, toàn thân cứng đờ hệt như đóng băng.

Trong ánh mắt kia, thoáng cái lại thêm một loại sắc thái trào phúng, loại trào phúng tận xương tủy, khiến Lý Lộc thẹn quá hóa giận.

“Con mẹ nó, còn dám trừng mắt lão tử, lão tử đá chết ngươi.”

Mắt thấy chân Lý Lộc sắp giáng chuẩn vào tim người nọ, một tiếng “Lý gia” nhỏ nhẹ uyển chuyển lại khiến động tác hung ác kia đột ngột dừng lại.

Bạch Ninh kéo tay hai đứa nhỏ bước qua, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng ngời, dịu dàng, ngọt lịm, tại nơi hôi thối dơ bẩn như “chợ người” này, tựa như làn không khí tươi mát, không chỉ động tác của Lý Lộc dừng lại, mà cả sự sắc bén trong đôi mắt kia cũng giảm bớt vài phần.

“Lý gia, ngài là thân phận gì chứ, cần chi tức giận thứ rác rưởi, không sợ làm bẩn chân ngài à.”

Bạch Ninh biết ưu thế của mình ở đâu, đối với loại khách học đòi văn vẻ, tiếng đàn của y chính là vũ khí của y, mà đối phó với loại thô bạo như Lý Lộc, nụ cười của y cùng giọng nói ra vẻ mềm mỏng hèn nhát lại có thể khiến Lý Lộc đầu óc rối mù, tên Thượng Kỳ kia phải giả vờ thanh cao, luôn xa cách với loại người như Lý Lộc, bởi lẽ mới không mượn được hơi Lý Lộc, còn mình lại có thể đùa bỡn gã trong lòng bàn tay.

Lý Lộc quả nhiên mê mệt bộ dáng này của Bạch Ninh. Gã thò tay véo mông Bạch Ninh một phát, cười đầy *** đãng: “Nói cũng phải, chân bẩn hết rồi, về nhà ngươi phải giúp ta rửa cho sạch sẽ đấy nhé.”

Bạch Ninh õng ẹo, cười đáp: “Hôm nay không được đâu, Mạnh lão gia thành đông muốn nghe đàn, ta bảo Thanh Nhi đến giúp ngài rửa, đừng nói rửa chân, rửa toàn thân còn được nữa là. Đừng nói ngài không thích à nha, ta biết tỏng ngài thèm Thanh Nhi muốn chết rồi.”

Y vừa uốn lưng, mắt Lý Lộc suýt đã rớt ra ngoài, hắc hắc cười xem như đồng ý.

“Được rồi, Lý gia, giúp tiểu nhân một tay nào, mang tên này về thôi.”

“Ngươi muốn mang tên rác rưởi này về làm gì?”

“Dù gì cũng chẳng mất tiền, nếu hắn không chết thì trong quán cũng thêm được một tên tạp dịch. Lý gia ngài không vừa mắt hắn, rỗi việc tìm hắn trút giận, luyện tay chẳng phải tốt lắm sao.”

“Lời này gia thích nghe!” Lý Lộc ha hả cười to.

Lúc này người nọ từ ngôn hành cử chỉ của Bạch Ninh đã nhận ra gì đó, trong mắt tràn ngập xem thường, giờ lại nghe những lời ban nãy của y, cổ họng hắn phát ra âm thanh nghe như uất nghẹn, chỉ là không biết hắn rốt cuộc bị thương ở đâu mà cả nửa câu cũng không nói nổi, rồi thân thể chợt mềm nhũn, rơi vào hôn mê.

Lý Lộc ác ý nhìn hắn, tưởng tượng ngày tháng sau này dùng hắn giải khuây sướng tay ra sao, không tị hiềm hắn dơ bẩn mà dùng một tay túm lấy áo hắn, nhẹ nhàng xách bổng hắn lên.

“Chúng ta về thôi.”

Bạch Ninh nắm tay hai đứa nhỏ, thong thả đi về phía trước.

Vận số hôm nay chẳng đỏ mấy, không chọn được nam hài tố chất cao, song xem như cũng chưa quá xui, dù sao một mầm tốt cho hồng bài khả ngộ bất khả cầu, nhưng bản thân dẫn theo một thằng bé tầm thường, một thằng bé ngốc nghếch, một tên dở sống dở chết, vừa đặt chân vào nam quán đã bị kẻ thù không đội trời chung bắt gặp, thật sự chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam.

Dưới cây cột sơn phết đỏ tươi, một thân áo trắng kia cực kỳ nổi bật, dung mạo của Thượng Kỳ vốn xinh đẹp nho nhã, được cột đỏ áo trắng làm nền lại càng tôn vẻ môi hồng răng trắng tựa như thần tiên, không dính chút bụi trần.

Bạch Ninh dừng bước, giao hai đứa trẻ trong tay cho Cảnh Nhi đang ra nghênh đón, thấp giọng dặn dò: “Đệ dẫn chúng vào trong, giúp chúng tắm rửa rồi tìm chút gì lót dạ.”

“Dạ, Bạch Ninh tướng công.” Cảnh Nhi đang vâng dạ, đột nhiên nhìn thấy người bị Lý Lộc xách về toàn thân đầy máu, dọa nó sợ đến nhảy dựng, không khỏi la hoảng một tiếng, chỉ vào người nọ, ngập ngừng muốn hỏi song lại không dám.

Bạch Ninh nhìn Lý Lộc, chuyển thành giọng điệu nhẹ nhàng điềm đạm, “Tên kia đắc tội Lý gia, mang hắn đến phòng chứa củi rồi thì xem xem hắn bị thương ở đâu, bôi chút thuốc, cho chút gì để ăn, hai ngày sau nếu không chết cứ giữ ở phòng củi làm tạp dịch.”

“Dạ.” Cho rằng người nọ bị Lý Lộc đả thương, Cảnh Nhi hoảng hốt tìm một nên nô bộc tới nhận người từ tay Lý Lộc.

Phân phó xong xuôi cho người bên cạnh, Bạch Ninh hất nhẹ mớ tóc rơi xuống vầng trán ra sau rồi quay sang cười với Thượng Kỳ. So với Thượng Kỳ xinh đẹp nho nhã, Bạch Ninh về mặt khí chất kém hơn rất nhiều nhưng trời sinh y gương mặt thanh tú, lại thêm hai lúm đồng tiền nho nhỏ điểm xuyến nơi má khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ trong lòng, thư thái dễ chịu, còn khi y môi nở nụ cười, mặt mày đều chìm trong nét dịu dàng quyến rũ, làm người khác kìm lòng không đặng mà mong được thân cận, điểm này Thượng Kỳ ngược lại thua xa.

Thượng Kỳ bước lên, lạnh lùng mở miệng: “Còn tưởng ngươi mua được vài đứa đáng để dạy dỗ một phen mang về, thật khiến người ta thất vọng quá.”

“Tố chất đúng là kém một chút, bất quá kẻ ngốc dễ bảo, chung quy vẫn hơn vung tiền mua về một con bạch nhãn lang (kẻ vong ân), đủ lông đủ cánh liền trở mặt, không nhận người quen.” Nụ cười trên mặt Bạch Ninh càng thêm dịu dàng, thế nhưng miệng lưỡi chẳng chịu thua kém nửa phần, vài câu ngắn ngủi ngầm châm biếm chuyện Thượng Kỳ năm xưa là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Thượng Kỳ sắc mặt hơi đổi, cố kìm nén cơn giận vết thương cũ bị khơi lên, lạnh giọng nói: “Chỉ với loại tố chất ấy, để ta xem ngươi sống được mấy năm, đến lúc đó không còn khách tới thì chẳng cần ta ra tay, tên Lý Lộc kia không được lợi lộc sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi.” Đối với chuyện Bạch Ninh liên thủ với Lý Lộc chèn ép mình, Thượng Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“Không cần ngươi quan tâm, ngươi tự lo cho bản thân đi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hình như còn già hơn ta một tuổi.”

Mặc dù bị nói trúng nhược điểm, Bạch Ninh cũng quyết không chịu thua trước mặt Thượng Kỳ nửa phần. Nghề này của họ, tuổi tác chính là bùa đòi mạng, dù có chết, Bạch Ninh cũng phải thấy Thượng Kỳ đi trước một bước.

Giao phong lần này, bề ngoài dường như Bạch Ninh thắng về miệng lưỡi nhưng mặc kệ lời nói giành được ưu thế bao nhiêu, có một việc rõ ràng y không thể bằng Thượng Kỳ.

Chính là bạc.

Tích cóp của Bạch Ninh đã tiêu hết toàn bộ, nam quán tuy được xưng ngày thu ngàn vàng, nhưng đồng thời chi tiêu cũng nhiều, đâu đâu cũng cần thu xếp, trong quán còn nuôi cả đám tay chân, thu được chút tiền không thể không nuôi đám quỷ hút này cho no trước, huống chi sau khi Vi Miễn mang Ngọc Lưu đi, Bạch Ninh bên ngoài một ngọn núi chống lưng cũng không có, đám quỷ hút máu này càng hút một cách độc địa. Hơn nữa từ khi Bạch Ninh tiếp nhận nam quán đến nay không hề bóc lột tiền thưởng của đám tiểu quan, tự nhiên kiếm không được bao nhiêu, không đóng cửa cũng xem như y có bản lĩnh rồi.

Chính vì như vậy, Bạch Ninh mặc dù đã lên làm bảo đầu, song không được lui về sau đài như trong tưởng tượng, mà mỗi ngày vẫn phải tiếp khách kiếm tiền. Thượng Kỳ không gánh vác nhiều như y, bản thân lại là hồng bài, cộng thêm ngày nay tiền thưởng không cần nộp, một năm gần đây đã kiếm được không ít ngân lượng.

Bởi lẽ, ngày hôm sau, Thượng Kỳ nghênh ngang dẫn hai đứa trẻ đến trước mặt y. Hai đứa trẻ xinh xắn như ngọc, vừa nhìn là biết tiềm chất cực cao, ngắm đến Bạch Ninh suýt chảy nước dãi. Mặt mũi thế này, thần sắc thế này, dạy dỗ cho tốt thì chỉ trong ba năm, bảo đảm trở thành hai họa thủy khuynh đảo chúng sinh.

Quay lại nhìn hai đứa trẻ mình dẫn về, một tư chất tầm tầm, một rõ ràng hơi ngốc, Bạch Ninh biết nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân sớm muộn cũng bị Thượng Kỳ đè đầu cưỡi cổ.

Bạch Ninh nhất thời chưa nghĩ ra cách đối đáp. Năm xưa lúc y chuẩn bị tiếp nhận nam quán đã dự sẵn sẽ xuất hiện cục diện như vậy, song y vẫn chọn con đường này, chỉ vì đây là mộng tưởng của y.

Bạch Ninh không phải loại người cứng cỏi kiêu ngạo, cho nên ngày ấy chỉ vì miếng ăn mà có thể gài lên đầu một nhánh cỏ, tự bán bản thân, và Bạch Ninh cũng không ôm chí lớn, cho nên chưa từng cho rằng nam xướng là một nghề nghiệp đê hèn hay thấp kém gì. Chính vì tư tưởng như vậy, Bạch Ninh mới dễ dàng thông suốt, trước mặt quan khách tùy ỳ nói cười, thỏa thích đàn tấu.

Nhờ thế y trở thành hồng bài.

Bạch Ninh từng muốn làm hồng bài độc nhất vô nhị của nam quán, từng tưởng tượng bản thân trong cảnh phong quang vô hạn, khuynh quốc khuynh thành của người kia mà khi vừa bước chân vào nam quán y từng nhìn thấy, nhưng cuối cùng y cũng làm không được. Nếu đã không thể trở thành hồng bài độc nhất vô nhị, trở thành bảo đầu của nam quá cũng khá, khống chế tất cả hồng bài trong tay, vẫn có thể thỏa mãn dục vọng không ngừng bành trướng trong tim y.

Thế nhưng chuyện đời không như ý người, y tuy ngồi lên vị trí bảo đầu, song người y muốn khống chế nhất giờ đã không còn nữa rồi. Mỗi lần nghĩ đến, y đều thấy khó chịu không nói thành lời, tựa như có người dùng đá nghiền nát tim gan y từng chút từng chút một, rất đau, âm ỉ không dứt, từng cơn đau đớn đều vô cùng rõ ràng, đuổi cũng không đi, gặm nhắm linh hồn, cắn xé xương tủy.

“Ca ca, ca đừng buồn…”

Tay áo bị giật nhẹ, kéo Bạch Ninh từ cơn đau tưởng như không cách nào thoát ra về với hiện tại. Y cúi đầu xuống, thì ra là thằng bé tư chất tầm tầm mua về từ “chợ người”.

“Ca ca không buồn…” Xoa xoa đầu đứa bé, Bạch Ninh lộ ra nụ cười theo thói quen, “Tiểu Mao Nhi, a… Sau này gọi đệ là Tiểu Miêu Nhi đi, Tiểu Miêu Nhi, tên này thích không?”

Với một đứa trẻ tám tuổi mà nói, Tiểu Mao Nhi cùng Tiểu Miêu Nhi chẳng khác gì nhau, nó ngây ngô gật đầu, thấp giọng đáp: “Thích.”

Nhạy cảm, nghe lời, Bạch Ninh phát hiện hai đặc điểm này trên người Tiểu Miêu Nhi, chỉ là không biết ưu hay khuyết nữa đây. Nghe lời tất nhiên thể hiện dễ dạy, nhưng nhạy cảm lại khiến người khác đau đầu, vì đứa bé như vậy đặc biệt dễ bị tổn thương.

“Đệ thì sao? Tên gọi là gì?” Ánh mắt của Bạch Ninh dừng trên người đứa bé bên cạnh. Dáng vẻ bé bỏng của nó vô cùng xinh đẹp, chẳng thua kém hai tên nhóc Thượng Kỳ mua về là bao, chỉ tiếc cặp mặt đờ đẫn, ngơ ngác đứng một chỗ, từ hôm qua được mang về đến giờ chưa nói lời nào.

Không có câu trả lời cũng là chuyện trong dự đoán. Bạch Ninh khẽ thở dài, đè nhẹ lên trán, chỉ trách bản thân nhất thời hồ đồ mà tự chuốc thêm gánh nặng, hối hận cũng muộn rồi, an bày thế nào mới là vấn đề.

“Thôi thì gọi đệ là Thông Nhi đi, hy vọng đệ có thể hồi phục, bằng không…” Lắc đầu, Bạch Ninh chuyển hướng sang Tiểu Miêu Nhi, “Tiểu Miêu Nhi, về sau đệ ở cùng Thông Nhi ca ca được không?”

“Được.” Tiểu Miêu Nhi có vẻ rất vui mừng, vừa kéo tay Thông Nhi vừa nói: “Thông Nhi ca ca, chúng ta không bị tách ra rồi.”

Thông Nhi vẫn chỉ ngu ngơ như cũ, không phản ứng gì với lời củaTiểu Miêu Nhi.

Không có thất vọng, vì vốn Bạch Ninh cũng chẳng hy vọng hai đứa nhỏ này có thể mang lại kinh ngạc gì cho mình nhưng nếu đã mua về thì y nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng.

“Tiểu Miêu Nhi, ca ca đàn cho đệ nghe, đệ phải nghe cho đàng hoàng, sau này ca ca mỗi ngày sẽ dạy đệ gảy đàn, học tốt thì có cơm ăn, học không tốt phải bị đòn, hiểu chưa?”

Tiểu Miêu Nhi vừa nghe hai chữ “bị đòn” đã sợ đến run cầm cập, vội vã đáp: “Hiểu!” Giọng nói nhỏ như chú mèo con kêu meo meo.

Bạch Ninh ngồi xuống trước bàn đàn, ngón giữa nhẹ gảy, dây đàn phát ra một âm giòn tan. Y ngồi đưa lưng về phía hai đứa trẻ nên không chú ý thấy, theo tiếng đàn vang lên, ánh mắt đờ đẫn của Thông Nhi chợt sinh ra chút biến hóa, phảng phất như bị chấn động, người hơi run rẩy.

Nam quán của ban ngày so với ban đêm an tĩnh hơn nhiều lắm. Tiếng đàn du dương bất tri bất giác truyền đến phòng củi sau vườn.

Nóng quá. Như bị nhét vào bếp lò, Thương Liệt miệng lưỡi khô đắng. Chính vào lúc hắn cảm thấy bản thân sắp chết khát đến nơi, một tiếng đàn tinh tế xa xăm chợt lờ mờ truyền vào tai, tựa như dòng nước trong trẻo réo rắt, dần dần đẩy lùi cảm giác khô nóng của hắn.

Song loại thư thái ấy duy trì chưa được bao lâu thì tiếng đàn đột nhiên thay đổi, dây đàn đinh đang từng đợt hào hùng, tựa như đao kiếm tương giao, khiến bản năng ẩn sâu trong hắn cảm giác được nguy cơ bốn phía, cơ thể mất tự chủ bắt đầu giãy dụa, như muốn kháng cự, như muốn phá vây.

Đau đớn chớp mắt ập đến, trong cơn mơ màng, ánh kiếm lóe lên, có thứ gì đó ngã nhào dưới chân, vị máu tràn ngập khoang miệng, vô số hình ảnh ẩn hiện trong não, nhìn không rõ, bắt không được, cách hắn càng lúc càng xa.

“Không… Không…”

Hai tay Thương Liệt quơ quào, gắng chút nỗ lực cuối cùng nắm bắt lấy những hình ảnh lần lượt trôi qua, thế nhưng không biết lại va phải thứ gì, bên tai chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng.

Sau đó hắn tỉnh lại.

Đường nhìn mơ hồ xuất hiện một thiếu niên gầy gò đang ngồi xổm xuống kiểm tra gì đó, nhìn kỹ thì ra là đồ sứ bị vỡ, nhớ tới hình như ban nãy mơ màng đụng trúng đồ đạc, hắn chợt hiểu rõ. Tay vừa cử động, cơn đau nơi ngực và bụng lại khiến hắn phải hít vào một hơi.

Tiếng hít hà đánh động tới thiếu niên, nó quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên: “A, ngươi tỉnh rồi. Đừng cử động, đừng cử động, vết thương của ngươi tét ra rồi, ta giúp ngươi băng bó lại…”

Thiếu niên vừa nói vừa chìa tay ra lại bị hắn cảnh giác gạt đi, thiếu niên ngẩn người, mân mê bàn tay bị hất, uất ức nhìn hắn một cách khó hiểu.

Thương Liệt miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường, chỉ động tác đơn giản như vậy đã khiến hắn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên. Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc rõ rệt, đây là đâu? Thiếu niên lại là người thế nào?

Gầy gò, ốm yếu, rõ ràng thiếu niên không thể tạo nên uy hiếp gì với hắn, song hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác, hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn đặc biệt cẩn trọng.

Thiếu niên vừa bị hắn trừng bất ngờ rùng mình ớn lạnh,

Thương Liệt gắng gượng chống tay ngồi dậy, sợ sệt nói: “Ta là Cảnh Nhi, là người bên cạnh Bạch Ninh tướng công. Bạch Ninh tướng công hôm qua dặn ta bôi thuốc cho ngươi, ngươi, ngươi… đang chảy máu kìa…”

Bạch Ninh tướng công? Tướng công?

Đôi mày Thương Liệt khẽ chau, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tươi cười dịu dàng thoải mái, sau đó thì hiểu rõ mình đang ở đâu. Vết thương trên mình vừa tét ra, máu tươi chảy xuống, khiến mùi máu trong phòng củi mỗi lúc một nồng.

Lạnh lùng trừng mắt thiếu niên, ý đuổi người vô cùng rõ ràng, phảng phất như muốn lệnh cho đối phương mau xéo ra ngoài.

Cảnh Nhi lại đánh thót một cái, tuy nó thân phận đê hèn, bình thường luôn bị quát mắng sai bảo, song nó chưa từng gặp người nào còn nhếch nhác hơn ăn mày mà vẫn dám trừng nó như đại lão gia không hề khách sáo, bộ dạng như muốn róc xương lóc thịt không ai không sợ. Động tác nó vừa chựng lại đã thấy ánh mắt người kia càng sắc bén bức người, Cảnh Nhi sợ hãi không dám ở lại, lập tức ra khỏi phòng củi.

Thương Liệt nhìn xuống bên chân, nửa bao thuốc rơi bừa trên mặt đất, đoán rằng hôm qua lúc bôi thuốc thiếu niên đã để lại, hắn bèn cởi y phục, bôi thuốc lên vết thương, cảm giác nóng rát hại hắn suýt chút lại lâm vào hôn mê. Hắn cắn răng, phí hết sức lực, rốt cục thành công duy trì tỉnh táo.

Tiếng đàn cuối cùng cũng ngừng, hắn nghiêng tai lắng nghe nhưng không thấy âm thanh nào vọng lại, bất giác ngơ ngẩn thất vọng.

Dù kim sang dược của nam quá tệ đến nỗi đau hơn đao chém, nhưng Thương Liệt vẫn nhờ nó mới giữ được mạng sống.

“Ôi chao, không ngờ thật sự có mạng con gián (người sức sống mạnh mẽ) nhỉ, hôm qua chẳng phải đệ bảo hắn sốt sắp bốc khói tới nơi, thế nào mà hôm nay lại sống dậy rồi?”

Lúc Cảnh Nhi chạy đến trước mặt báo cáo tin tức, Bạch Ninh đã cảm thán như vậy.

“Dạ dạ, đệ cũng tưởng hắn chết đến nơi, thế nhưng hôm nay định đến nhặt xác thì thấy hắn toàn thân ướt sũng, dựa vào bể nước, tuy đang hôn mê nhưng không bỏng chỗ nào, hô hấp cũng ổn định hơn nhiều…”

“Đi, đi xem thử tên mạng con gián kia nào.”

Buông bút, thổi thổi vài hơi lên tờ văn tự bán thân vừa mới viết xong, Bạch Ninh mỉm cười, xoay lưng bước đi.

Hôm nay hình như không nghe thấy tiếng đàn… Thương Liệt nhắm mắt, hắn biết mình đã sống lại, tuy ký ức vẫn còn mơ hồ, không nhớ rõ chuyện sau khi bôi thuốc hôm nọ. Thuốc kia còn kém hơn loại bình thường, tác dụng cầm máu chẳng đáng kể, may mà hắn không quên điểm huyệt cầm máu, bất quá hiệu quả lành thương lại đặc biệt khá, vết thương đã không còn đau đớn, có điều mấy hôm nay sốt quá tệ hại, cũng không biết đã hôn mê bao lâu, thế nhưng… Đúng vào giờ này mỗi hôm đều nghe thấy tiếng đàn, phảng phất như có hiệu lực thần kỳ giảm bớt cơn đau của hắn, dù cho đầu óc mê man song với thời gian tiếng đàn vang lên, hắn chưa từng quên.

Hắn sống lại rồi, nhưng còn… tiếng đàn… Tiếng bước chân? Đột nhiên mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn mới đẩy cửa bước vào, sau đó đôi con ngươi thoáng nheo lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên băng giá.

“Sống lại thiệt kìa, đồ mạng con gián.” Bạch Ninh mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống Thương Liệt đang nằm trên mặt đất, “Ta tên Bạch Ninh, là người cứu mạng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi phải làm công báo ân cho ta. À, mười năm làm được rồi, ta bao ăn bao ở, không có tiền công, lễ tết phát hai bộ y phục mới, cứ như vậy nhé, qua ký tên nào.”

Tờ khế bán thân mới ra lò bày trước mặt Thương Liệt, Thương Liệt nhìn lướt qua, mày chau tít lại. Hắn chỉ nhìn thấy một dòng chữ, là dòng cuối cùng trên khế bán thân, viết rằng: “Muốn chuộc văn tự cần năm trăm lượng.”

Ban ơn cầu báo.

Thương Liệt mím chặt môi.

“A? Không biết chữ hả?” Thấy hắn không có phản ứng, Bạch Ninh nhận bút từ tay Cảnh Nhi, cười nói: “Không sao, ngươi tên gì, ta ký hộ ngươi xong ngươi ấn tay điểm chỉ là được rồi.”

“…”

“Điếc?”

“…”

“Câm?”

“…”

“À, hiểu hiểu, vừa câm vừa điếc, chả trách bị bọn buôn người đánh trọng thương rồi ném vào “chợ người”, bán không được đương nhiên phải đánh chết, ngươi thiệt đúng là mạng con gián mà. Yên tâm, con người ta luôn mềm lòng, nếu đã cứu ngươi về sẽ không để ngươi đói chết, thời gian trong văn tự đổi thành một trăm năm là xong, chỉ cần Bạch Ninh ta còn có cơm ăn thì sẽ chừa cho ngươi một phần.”

Đôi mày ai kia giật càng dữ dội, ***g ngực như có thứ gì chèn ép, hơi trước không tiếp hơi sau, rồi mắt thấy Bạch Ninh hí hoáy sửa chửa văn tự, Thương Liệt cuối cùng cũng thấp giọng quát một tiếng.

“Thương Liệt.”

“Ồ? Ngươi không câm cũng không điếc hả.” Bạch Ninh ra vẻ ngạc nhiên, sau đó liến thoắng viết hai chữ “Thương Liệt” lên giấy rồi cầm tay ngón tay Thương Liệt nhúng vào chu sa, dùng sức ấn lên giấy bán thân, “Hoàn thành, đầy tớ miễn phí, ha ha ha ha…”

Đôi mày Thương Liệt rốt cục thắt hẳn vào nhau.

Tuy gắng gượng ngồi dậy nhưng động tác dễ như trở bàn tay thường ngày giờ đây với Thương Liệt mà nói, dù dốc toàn lực vẫn không thể làm nổi, chỉ đành hổn hển vài hơi, dùng ánh mắt càng sắc bén trừng Bạch Ninh. Giả sử trên người hắn còn chút sức lực… Chỉ cần một chút… Tuyệt sẽ không phơi bày bộ dạng vô lực của mình trước mắt kẻ khác.

Song Bạch Ninh như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, đối mặt với ánh mắt có thể đóng băng đối phương của Thương Liệt, nụ cười của y càng dịu dàng quyến rũ.

“Dưỡng thương cho tốt, sớm làm việc một chút.”

Cửa phòng củi nhẹ nhàng khép vào, để lại cho Thương Liệt, cuối cùng chỉ còn một bóng lưng đơn bạc phong phanh.

Thương Liệt chậm rãi nhắm mắt, gắt gao siết chặt nắm tay, cả biểu tình cũng vặn vẹo thêm mấy phần như đang liều mạng kiềm chế gì đó. Tiếng đàn dìu dặt truyền đến, hắn chợt mở bừng mắt, cảm giác vô lực tuy vẫn kéo dài, nhưng kỳ quái chính là, tâm tình chớp mắt lại thả lỏng vô cùng.

Bạch Ninh xưa nay chưa từng nhận đệ tử, bởi vì ở nam quán chỉ có kỹ nam quá thời mới có thời gian rảnh rỗi, song dạy ra hồng bài chân chính cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với Tiểu Miêu Nhi cùng Thông Nhi hai đứa bé này, y cũng không ôm hy vọng dạy dỗ chúng thành hồng bài mới của nam quán, mỗi ngày vừa qua giờ Thân liền đàn cho chúng nghe, Thông Nhi chểnh mảng cũng không sao, y chủ yếu muốn quan sát cảm nhận âm nhạc của Tiểu Miêu Nhi.

Dù rằng Tiểu Miêu Nhi không khiến y hoàn toàn thất vọng, chủ yếu chỉ cần luyện nhiều thì ít nhất cũng có thể làm nhạc sư.

“Tập tới đây thôi…”

Bạch Ninh xoa vai, thời gian đàn hôm nay hơi dài, thật sự hơi mệt.

“Ca ca đệ xoa bóp cho ca ca.” Ánh mắt Tiểu Miêu Nhi cực tốt, ngoan ngoãn bóp vai cho Bạch Ninh, ngôn ngữ động tác vẫn mang chút nhút nhát rụt rè.

Tay trẻ con không có bao nhiêu sức, xoa bóp hay không cũng như nhau, Bạch Ninh kéo tay bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của mình, tay trẻ con đều mũm mĩm, khung xương chưa phát triển hoàn toàn nên có vẻ non nớt, còn tay Bạch Ninh ngón tay thon dài như ngọc, do nhiều năm đàn tấu mà đầu ngón tay sinh ra một lớp chai mỏng.

“Tiểu Miêu Nhi, bắt đầu từ ngày mai đệ hãy theo nhạc sư trong quán học gảy đàn, chờ đệ đàn được như ca ca thì không phải sợ đói nữa.”

Tiểu Miêu Nhi như hiểu lại như không hiểu, đưa bàn tay con con của mình lớn bé với tay của Bạch Ninh, sau đó đôi mắt chợt trở nên ươn ướt.

“Tay ca ca lớn quá…”

“Đệ cũng sẽ lớn lên mà…”

Bạch Ninh mỉm cười, đuôi mày khóe mắt tràn ngập dịu dàng, khiến mắt của Tiểu Miêu Nhi càng ngấn nước, ra chiều không nỡ.

“Ca ca, đệ và Thông Nhi ca ca còn có thể đến nghe đàn không?”

Cảnh Nhi bước qua dẫn hai đứa bé đi khỏi, Tiểu Miêu Nhi liên tục ngoái đầu lại, hai mắt rưng rưng, lòng ôm hy vọng, song vấn đề cuối cùng của nó, thủy chung vẫn không có được câu trả lời.

Ngoài cửa sổ, ánh tà dương lũ lượt kéo vào, chiếu sáng đến mức Bạch Ninh không kìm được phải dùng tay che mặt, quá sáng rồi, sáng tới nỗi mắt y phát đau. Bước đến bên bệ cửa sổ, vừa định khép cửa lại thì một bóng trắng chợt đập vào mắt y.

“Ôi chao, đây chẳng phải Thượng Kỳ tướng công ư? Sao lại đứng dưới cây đón gió thế kia, đừng để cảm lạnh à nha, bằng không chẳng biết bao nhiêu gã đàn ông lại đau lòng vì ngươi.”

“Ngụy quân tử.” Thượng Kỳ mím môi, ánh mắt đặc biệt băng giá, “Nếu đã muốn vứt bỏ bọn chúng thì hà tất phí tiền mua về.”

“Ngươi đồng cảm với chúng?” Nụ cười của Bạch Ninh dưới ráng chiều càng lộ vẻ thùy mị ấm áp. “Ta không biết một kẻ ngay cả sư phụ của mình còn quay lưng không chăm sóc lại dư dả tấm lòng đồng cảm đến thế đấy, nực cười!”

“Lòng đồng cảm của ta chỉ dùng cho ta mà thôi. Hôm nay ta tới là vì một chuyện khác…” Nói đến đây, sắc mặt Thượng Kỳ chợt thay đổi, “Trả Thư Nhi cùng Ảnh Nhi cho ta.”

“Thư Nhi? Ảnh Nhi? Ai vậy nhỉ?”

“Ngươi đừng giả ngốc nữa, Thư Nhi và Ảnh Nhi là ta dùng tiền mua về, dù ngươi có là bảo đầu cũng không có quyền dẫn chúng đi.” Trong giọng Thượng Kỳ lộ vẻ phẫn nộ vô cùng.

“Ồ, ý ngươi là hai đứa bé xinh đẹp kia ấy à.” Bạch Ninh mím môi cười, “Yên tâm, bọn chúng ổn lắm, ta nhờ Lý gia dẫn chúng đi cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, giờ đây ngoài ta ra ngươi là tiểu quan nổi nhất, làm sao có thể để hai đứa trẻ con làm ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của khách khứa, ta tạm thời giúp ngươi trông nom bọn chúng, chờ ngươi có đủ thời gian sẽ trả về cho ngươi, ta biết, ngươi già rồi còn cần dựa vào bọn chúng chăm nom, lúc dạy dỗ phải cẩn thận à nha, ngàn vạn lần chớ dạy ra hai con bạch nhãn lang.”

“Bạch Ninh, ngươi đừng quá đáng!” Thượng Kỳ tức xanh mặt, tại nam quán, chỉ có kỹ nam quá thời mới rảnh rỗi dạy dỗ đệ tử, nếu thế ít nhất phải ba, bốn năm, Bạch Ninh rõ ràng không có ý định trả người.

“Ta cứ quá đáng đấy thì sao? Ngươi cắn ta đi!” Miệng tuy nói lời cay độc song biểu cảm của Bạch Ninh vẫn thùy mị đáng yêu, tự nhiên tươi mát như gió xuân.

Thượng Kỳ bổ nhào lên cắn Bạch Ninh, đây đương nhiên không thể, mâu thuẫn giữa hai người tuy sâu nhưng vẫn chưa tới mức bỏ qua mặt mũi mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cho nên dù Bạch Ninh mạnh miệng đến đâu nhưng hôm sau vẫn trả hai đứa bé về cho Thượng Kỳ. Nói thế nào chăng nữa, văn tự bán thân của hai đứa bé này đều nằm trong tay Thượng Kỳ, Bạch Ninh muốn cướp cũng cướp không được, quậy phá một trận cũng chỉ để dằn mặt Thượng Kỳ, nhắc nhở gã không được quên, chủ nhân của nam quán là Bạch Ninh y chứ không phải người nào khác.

Tranh đấu giữa hai đại hồng bài tuyệt không phải chuyện ngày một ngày hai, trước đây lúc Trịnh Hầu Đầu còn sống, bọn họ không dám làm quá lộ liễu, ngày hôm nay, hai bên hiển nhiên đã không còn cố kỵ, so gợi tình, giành khách nhân, ngày càng kịch liệt.

Song với nam quán mà nói, đây dường như không phải chuyện tệ hại, hai đại hồng bài trực diện quyết đấu thu về bao nhiêu lợi nhuận, tuy thiếu mất một hồng bài là Ngọc Lưu nhưng làm ăn mỗi ngày một khấm khá, chúng ân khách vô cùng hứng thú về cuộc quyết đấu giữa Bạch Ninh và Thượng Kỳ, thậm chí có người còn mở sòng đặt cược thắng thua hai bên.

Tình hình của Bạch Ninh thật ra rất bất ổn.

Tranh đấu giữa hai hồng bài, chân chính so bì không phải thủ đoạn kiếm tiền, mà là chỗ dựa sau lưng mỗi người. Từ ngày Tri phủ tiền nhiệm đền tội, Tri phủ đại nhân mới tới ngược lại trở thành người nhất định phải giành cho kỳ được, ai lấy được lòng vị phụ mẫu một phương này trước mới thật sự trở thành bất bại.

Vị Tri phủ đại nhân này là điển hình của loại hủ nho, tuổi còn rất trẻ, nghe đồn là tiến sĩ cùng khoa với Ngự sử Vi Miễn, lăn lộn trong quan trường mới vài năm ngắn ngủi đã có thể ngồi lên vị trí Tri phủ, hiển nhiên có năng lực lại thêm bối cảnh, người như vậy, tính cách luôn mang vài phần văn nhân, bởi lẽ đối với một Thượng Kỳ luôn thích ra vẻ thanh cao rất tán thưởng, mà Bạch Ninh phóng đãng tùy ý lại được lòng bọn quan khách chuộng phong nguyệt hơn.

Đứng trước tình thế như vậy, Bạch Ninh ngược lại luôn phô bày khí thế quyết không chịu thua. Càng cận ngày Tri phủ mới nhậm chức, y càng không ngừng đưa thiệp mời Tri phủ đại nhân đến nghe đàn, tuy mười lần tối đa chỉ mời được hai, ba lần, song cũng đủ để Bạch Ninh tạm thời áp chế sự huênh hoang của Thượng Kỳ.

Thế nhưng loại tranh đấu này cũng khiến Bạch Ninh mệt mỏi vô cùng, thi thoảng thả lỏng, lại như một chung trà nóng vào ngày đông buốt giá, khiến người ta quyến luyến không thôi.