Một buổi chiều thứ bảy, Chi gia nhập đám sinh viên Việt Nam ngồi coi trận đấu quần vợt quốc tế trực tiếp chiếu trên TV. Dorm này có nhiều sinh viên VN ở học, nên thường là chỗ hẹn hò của họ. Cái TV ở trong phòng khách lúc nào cũng bận rộn. Cứ khi nào buồn buồn tạt ngang, thế nào cũng có bạn đồng hương để đấu láo, tâm sự. Chi mới vừa bước vào phòng đã bị mấy anh trêu ngay:

-Mats Wilander bị hạ rồi!

-Thần tượng của cô Chi năm nay chơi bết bát quá!

Chị Thu Lan nói xía vào:

-Chi đừng có tin! Mats Wilander của Chi còn sống đó, chưa chết đâu! Trong trận này, Wilander còn sống, chứ mấy lúc sau này anh chàng cứ chết yểu hoài.

Chi cười giòn:

-Ừ! Chơi dở thiệt, làm mình mất mặt quá à... mà nhìn cặp giò kìa, vẫn đẹp, vẫn thon. Dân chơi tennis, cặp giò người nào cũng thon dài, khỏe mạnh.

Chi chơi quần vợt dở lắm, và cũng không ai dám chơi với Chi vì sợ phải đi lượm banh! Mats Wilander là thần tượng của Chi, anh chàng chỉ mới 23, 24 tuổi chi đó, chơi rất đẹp, rất lịch sự, chững chạc, khiêm nhượng, không ồn ào. Chi ái mộ Mats Wilander cũng như mấy tên con trai ái mộ Steffi Graf, Gabriela Sabatini vậy mà. Lúc này Steffi Graf đang dẫn đầu về phía nữ, phía nam là Ivan Lendl mà Chi không thích mấy, cái mặt của hắn khắc khổ như Cộng Sản. Thì từ một xứ Cộng Sản trốn qua mà, chơi như là kiếm cơm gạo. Graf mới 19 tuổi, cái mặt lạnh lùng quá, Chi thích Chris Evert hơn, khuôn mặt và vóc dáng nho nhỏ dễ thương, ăn mặc lại đẹp nữa.

Hồi đó, Lan Anh đã cho Chi biết:

-"Người đẹp" của mi lấy vợ rồi.

Bị bạn chọc, Chi trả lời tỉnh bơ, ngon lành:

-Thì có sao?

-Bây giờ thì thua liểng xiểng đó chớ sao? Có vợ rồi nên chơi dở!

Ai đang có hạnh phúc thì cũng bỏ bê trong những lãnh vực khác, nhưng chẳng lẽ mong "chàng" không có hạnh phúc. Chi thì không ích kỷ như vậy đâu, Chi cứ bênh vực lý do những cú thua liểng xiểng đó. Đang bận rộn với hạnh phúc nên không có thì giờ tập dượt mà.

-Cặp mắt lá răm vẫn đa tình và cái miệng cười vẫn dễ thương đó mi ơi!

Kỳ này thì mọi người lầm to, vì Mats Wilander vô được bán kết, rồi chung kết, rồi... chiếm luôn giải nhất, ăn mấy trăm ngàn ngon ợ Hồi hộp theo dõi, khi thấy bên kia đánh hụt lần thứ nhì, là Chi biết ai thắng rồi. Chi vui quá ôm đại lấy người ngồi bên cạnh mà Chi cứ tưởng là nhỏ Lan Anh. Thì trước đó nó đang ngồi bên cạnh mà, có bao giờ Lan Anh lại chẳng ngồi bên cạnh! Rồi quê ơi là quê, khi nhận ra... một anh chàng lạ hoắc!

Còn Đạt, chàng đang nghĩ gì? Tôi biết người con gái đã e thẹn vì ôm nhầm lấy tôi. Tôi hiểu chứ. Như ngày xưa khi biết mình đậu cao ở kỳ thi ra trường, tôi cũng đã muốn ôm chầm lấy một người nào đó và nói rằng tôi đang vui quá, tôi muốn chia sẻ niềm vui của tôi với mọi người. Hai má ửng hồng mơn mởn như mận hồng đào hay mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng của nàng đã làm tôi ngất ngây hạnh phúc?

Trước đó, lúc Đạt đến thì họ đang ăn popcorn, potato chip... theo dõi trận đấu đang giữa chừng. Chàng nhập bọn một cách im lặng, ngồi ở một góc xa-lông còn trống chỗ. Chàng ngồi gần Lan Anh, kế Lan Anh là Chi, rồi kẻ ra người vào xê xích nhường cho nhau như thế nào mà cuối cùng chính chàng lại ngồi ở vị trí của Lan Anh.

Hai người không gặp lại nhau suốt cả mùa đông năm đó. Nhưng Đạt cứ nghĩ tới cô bé. Ở bữa tiệc Giáng Sinh, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức mà Đạt may mắn quen tên Hải ở trong Ban chấp hành, Đạt cố ý tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu, hỏi ra thì được cho biết Chi "về quê" ăn lễ. Một chị tinh ý khuyên chàng trở lại lúc Tết ra, cô bé chắc là bận học không có về ăn Tết với gia đình đâu, bọn tôi cũng có một bữa ăn Tết nho nhỏ, anh đến chơi cho vui.

Những ngày gần Tết, mấy cây anh đào đã chớm nụ. Buổi sáng Chi đi học, sương mù bao phủ một lớp dày, ôi thương cho những nụ đào dại dột nở sớm, chưa nở trọn vẹn đã tàn rụng với từng cơn gió lạnh. Dân Tàu ở San Francisco ăn Tết lớn. Phố Tàu nhộn nhịp, xe cộ nối đuôi, người người chen chân. Có trái cây, bánh mứt, hoa đào. Hoa đào này khác với loại trồng trên những đường phố của Washington State mà Chi thường thấy, không biết ở đâu mà người ta chở tới từng xe truck đầy, các bà Tàu xúm xít lại, mỗi bà lựa một nhánh xinh xắn.

Đạt cũng đến đó xem họ ăn Tết như thế nào. Đạt tình cờ thấy cô bé ở Chinatown, cô đi dạo phố với hai cô bạn gái, chàng đứng bên này quán bán heo quay, vịt quay mà nhìn theo. Ước chi cô đi một mình để chàng rủ cô đi chung với chàng. Các cô cười đùa như pháo nổ, băng băng rủ nhau qua đường vào một tiệm kem. Trời ơi, trời đang lạnh ngắt mà dám ăn kem, không sợ ê răng. Chi vẫn vô tình, không thấy một cặp mắt si tình đang nhìn theo. Trong quán kem, cô nhí nhảnh gọi một ly kem có sầu riêng và dâu, mỗi thứ một scoop. Các cô chọn một cái bàn kê bên cửa sổ, nhìn ra đường phố tấp nập.

Bên kia đường, trên nóc nhà cao lũ bồ câu bay liệng kêu ỏm tỏi. Bầu trời trong trẻo mà lạnh. Ngồi đây mà Chi chợt nhớ đến quê nhà, nghĩ bụng. Chắc trời trên đó đang mưa? Ôi, những tháng mưa của vùng Tây Bắc! Mưa mù trời mù đất. Có năm lụt lội cắt cả cái xa lộ liên bang số 5, trâu bò chết trôi, mà còn sống thì lại không có cỏ để ăn, những vùng bên hướng đông của tiểu bang đã phải quyên cỏ chở từng xe truck đầy qua cho!

-Nhớ nhà hả? Thủy hỏi.

-Giá mà ở gần một, hai tiếng đồng hồ lái xe, để chạy về một chút. Chi trả lời. Không hiểu sao giọng Chi bỗng buồn. Nhớ nhà thì có nhớ, nhưng đâu phải lúc nào cũng nhớ, nhất là bây giờ đang ngồi giữa đám bạn bè.

-Giáng Sinh mi có về rồi mà. Thủy lại hỏi.

-Ừ, ở tới 2 tuần. Chi trả lời.

Đạt đứng bên kia đường lơ đãng ngó vào những cửa hàng kính. Trời lạnh chàng bỏ tay vào túi quần. Chàng muốn băng qua con đường, vào quán kem, giả vờ mua một ly kem để nhập bọn với đám con gái. Nhưng thấy họ đông quá, chàng lại đi một mình nên ngại. Chàng mua một mớ mứt trái hồng, chẳng biết để làm gì, vì chàng không thích những thứ này, những miếng hồng da nhăn nheo xấu xí! Mua chỉ để mà mua, vì chàng đứng xớ rớ ở trước cửa hàng này khá lâu. Chàng thuộc loại hiền vậy đó.

Nói chung thì mùa đông ở bắc Cali đâu đến nỗi nào, vậy mà chàng thấy lạnh dễ sợ!

Trong cùng một thành phố mà họ chỉ thấp thoáng thấy nhau...

... Rồi hè đến, Chi về Washington State nghỉ hè... ba tháng hè dài đăng đẳng. Cho đến mùa thu năm sau... Chi trở lại trường. Những chiếc lá đã trở vàng bắt đầu rơi rụng theo từng cơn gió thổi. Cả bọn rủ nhau đi cắm trại tuần lễ trước ngày đi học. Năm nay theo đề nghị của chị Bích Uyên, họ đem đồ nồi niêu xoong chảo tự túc nấu ăn ngoài trời. Mấy ông con trai có nhiệm vụ lo dựng lều, đi lấy nước, đi kiếm củi về nhóm lửa. Anh Tân học Dược, bị bắt lo phần thuốc men, anh phải mang theo một túi thuốc, chắc loại cảm cúm, nhức đầu, đau bụng chi đó, làm như ai cũng có thể đau ốm trong mấy bữa cắm trại. Anh kêu, "Đã có bằng hành nghề đâu mà mấy người dám tin nơi tôi". Anh đẹp trai giống tài tử Nguyễn Chánh Tín lúc còn trẻ nên khối cô ái mộ. Nhiều cô quá nên anh còn lúng túng chưa biết chọn ai, đã qua năm cuối đại học rồi mà vẫn chưa có bồ ruột. Lạng quạng ra trường tới một vùng hẻo lánh không có người Việt nào là không chừng ế vợ luôn! Có người chọc anh như vậy. Xem ra anh không lọ Chỉ có cha mẹ già của anh lo, anh là trưởng nam, ông bà sợ biết đâu anh rước về một cô dâu Mỹ! Đàn ông VN lấy vợ Mỹ ở không bền. Mới thấy cô ta cũng mặc áo dài, làm chả giò, nấu phở cho mình ăn đó, rồi bất ngờ làm đơn ly dị đòi chia của. Thì những năm đầu họ cũng có hạnh phúc như những cặp vợ chồng cùng chủng tộc, nhưng rồi lâu ngày lại thấy cô đơn sao đó. Vợ Mỹ ra đi thường không dẫn con theo, nên bây giờ đầy rẫy cảnh đàn ông VN gà trống nuôi con. Côi cút cha con như cảnh người vợ đã qua đời mà người chồng ở vậy nuôi con, chưa tục huyền.

Vừa đến nơi là mấy cô đổ xô đi ngắm cảnh chung quanh.

-Thôi mấy người đi đi! Chi ngồi nghỉ một chút.

-Chưa gì đã nghỉ mệt rồi à?

- Để nhóm ngay một ngọn lửa, cho Chi ấm.

-Anh Đạt vậy là điệu đó!

Đạt, anh chàng mà ngày nào đã được Chi bất ngờ tặng cho... một vòng tay thân ái. Người mà thỉnh thoảng nhớ tới Chi lại không thể điều khiển được con tim xao xuyến bồi hồi của mình!

Một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên. Chi một mình ngồi dựa lưng bên gốc cây sồi trắng mốc, nghỉ mệt. Từ đây có thể nghe được tiếng nước suối chảy róc rách ở phía dưới. Tiếng các bạn cười nói đùa giỡn. Khung cảnh êm ả, khí trời tinh khiết, Chi rờ lên má, da mát rượi. Gió thổi rì rào qua rặng thông già, những cây thông cao ngất, phần thân ở dưới thấp nhẵn lì, trơ trụi lá. Tiếng gió như âm nhạc reo vui. Hồi còn bé ở tuổi tiểu học, gia đình Chi đã sống vài năm ở một thành phố gần biển, ngôi trường tiểu học gần biển trồng đầy cây dương liễu, gió ngoài biển thổi vào cây lá chao động tiếng reo vui, nhưng đôi khi như là tiếng trẻ con khóc cũng làm Chi sợ điếng người. Chi ngồi nhớ lại, mới đó mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô bạn Bạch Nga của thuở nhỏ không biết bây giờ ở đâu, hai đứa đã từng giành nhau đứng đầu hàng tháng.

Đột nhiên thoáng qua mắt Chi, cô thấy có một vật gì xam xám động đậy trên mặt đất, dài và uốn éo. Cái đầu của Chi làm việc thật nhanh. Rắn! Chi hét to và cùng lúc nhảy lại chụp cái khúc củi lớn đang để bên đống lửa. Nhắm mắt cố thu hết can đảm, Chi đập mạnh xuống đất, mạnh thật mạnh. Phải đập con rắn ra thành nhiều khúc nhỏ thì nó mới chết được, Chi nhớ đã đọc ở đâu đó là, nếu mà còn khúc đầu, nó sẽ mọc đuôi lại và đi tìm mình để báo thù (?). Ngày xưa, ông Nguyễn Trãi cũng vì học trò ông giết lầm mấy con rắn con mà rắn mẹ trả thù làm ông sau này bị tru di tam tộc. Chuyện cô gái bán chiếu gon ông đem về làm hầu thiếp tên Nguyễn thị Lộ, rồi một hôm vua ghé ở qua đêm rồi chết, ai mà không nhớ.

Chi vẫn hét to và khư khư cầm chặt khúc củi khi Đạt nghe tiếng kêu thất thanh vội chạy đến, thấy mặt Chi xanh lè như tàu lá chuối. Chàng ôm choàng lấy Chi hỏi dồn:

-Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chi có sao không?

-Một con rắn khổng lồ!

Chi ngồi bệt xuống đất, vừa chỉ vừa run rẩy nói:

-Em đã giết nó rồi!

Đạt tiến lại ngó nhìn mặt đất xem xét rồi bắt đầu cười vang không dứt. Sau đó anh giả bộ nghiêm trang nói:

- Đúng rồi, Chi đã giết "nó"! Đã “giết” một cái rễ cây rất nguy hiểm.

Chi cũng vừa tỉnh táo nhìn lại "chiến trường" xô xát. Thì ra là một cái rễ cây mọc lồi lên trên mặt đất vừa bị Chi chặt cho thành nhiều khúc, hết còn uốn éo ngoằn ngoèo nữa, quả là “nó” không còn thể nào báo thù được nữa. Bây giờ thì Chi mới cười được, cười to, cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt. Chi còn cười được như thế, huống chi là Đạt!

Chi đứng lên bẽn lẽn phân bua:

-Anh nhìn xem, nó giống quá mà! Lại những chiếc lá vàng nằm trên mặt đất đong đưa, xô đẩy theo gió. Em tưởng con rắn nó cựa mình muốn "nuốt" lấy em. Người khác cũng lầm chứ bộ!

Đúng lúc ấy, Đạt đâu có còn nghe gì nữa, chàng đến bên Chi, bất ngờ kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi mọng của cộ Bây giờ Đạt chỉ biết là, Chi ơi, em sống rất hồn nhiên, em là người mà anh đã chờ đợi tìm kiếm trong mấy năm naỵ Chi sửng sốt trong giây phút và để yên cho chàng hôn. Thật ra, Chi cũng chờ đợi giây phút này từ lâu. Nụ hôn kéo dài, Chi đê mê ngây ngất, bờ môi tê lịm. Thời gian như ngừng lại. Chi nghe tiếng gió rì rào thổi như một điệp khúc vui tươi, và Chi không nghĩ đó là tiếng... ma khóc, vì bên cạnh Chi đã có Đạt che chở!

Đời sống luôn luôn đem lại những lạ lùng, những hạnh phúc thật bất ngờ, như cuộc gặp gỡ kỳ diệu đưa đến tình yêu giữa hai người. Tại sao Chi lại được học bổng ở Berkeley trong khi cả Chi và gia đình đều rất mong muốn Chi được học bổng ở trường gần nhà? Sao Đạt chán gì bỏ giốp bên New York mà qua làm việc ở đây, thành phố nhỏ gần San Francisco, nói là muốn về miền tây xứ ấm sao lại không về Los Angeles hay San Diegỏ Động lực nào đã đưa hai người cùng về vùng vịnh nơi thường có những ngày sương mù và gió lộng? Nơi mà vào những ngày biển động, có từng đàn hải âu từ ngoài biển bay vào đất liền trốn gió trốn lạnh, bay liệng ngập trời. Đạt nghĩ đúng là duyên số tại Trời. Đạt âu yếm nói:

-Anh yêu em, anh yêu em từ lâu... Tưởng như số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta yêu nhau, phải không Chi?

Chi vòng tay ôm chặt lấy cổ chàng, hôn lại đắm đuối và thì thầm:

-Em cũng nghĩ vậy.

Mặt Chi ngẩng lên trên cao, hồi lâu Chi mở mắt ra và thấy giữa chòm lá rậm rạp để lộ ra một mảng trời xanh biếc. Nhịp tim Chi rung theo hạnh phúc mới. Gió vẫn thổi rì rào. Mùa thu năm nay họ có nhau. Thành phố này sẽ là thành phố của riêng hai người. Cuối cùng ở nơi này họ đã tìm thấy nhau. Chi nghĩ mình sẽ đặt cho nó một cái tên thật dễ thương. Thành Phố Hạnh Ngộ. Như Seattle của nàng có tên là Thành Phố Ngọc Bích.

LINH VANG (Tacoma)