Chương 1

Một cơn gió nhè nhẹ của cái buổi trưa hè, nhẹ nhàng lướt qua những ô cửa nhỏ, thoảng bay vào lớp học, làm cho cả bọn học sinh cảm thấy thật là dễ chịu, mát mẻ hơn nhiều, so với cái nắng thật là gắt gao và đầy cái nóng bức ngoài sân.

Ngoài sân trường, tuy ánh nắng của mùa hè bắt đầu dịu hẳn, nhưng vẫn còn gắt gao lắm, vì ông mặt trời vẫn chưa chịu khuất núi. Nhưng sân trường cũng đã trở nên mát mẻ hơn, vì có những cơn gió nhè nhẹ cứ thoảng qua làm bay xào xạc những chiếc lá khô của những cây bàng được trồng ngay cạnh những cửa lớp học để lấy bóng mát cho bọn học sinh. Và trên không trung, thì có một khoảng trời xanh cứ ẩn hiện sau những kẽ lá, chiếu rọi ánh nắng xuống lớp đất đầy cỏ mịn. Ánh nắng làm cho sân trường có những chỗ sáng, chỗ tối giống như những bông hoa tự tạo ra.

Nói đến mùa hè, tức là nói đến mùa lá rụng. Những cây bàng, lá bị vàng và rụng đầy sân trường. Trông nó giống như là những cây bị thiếu nước, nó đang mất dần sự sống, đang chờ một cơn mưa để có sự sống trở lại.

Tùng ... Tùng ... Tùng ...

Bỗng tiếng trống hết giờ học của trường chợt vang lên, khi ông mặt trời vừa lặng khuất sau ngôi nhà cao tầng nằm đối diện với trường học. Bầu không khí im lặng, căng thẳng của đám học sinh trong lớp 12A2.

Cả lớp đang ngồi học say sưa, tiếng trống hết giờ làm cho cả lớp xôn xao hẳn lên. Quang Vỹ đang ngồi học, chăm chú nghe giảng bài, nhưng chợt nhổm dậy thật là nhanh. Và phản ứng thật tự nhiên của cậu là xếp tất cả tập sách lại thật là nhanh, và bỏ chúng vào cặp, rồi cắp cặp chạy thẳng ra sân trường cùng với các bạn. Nạnh ai nấy lấn nhau, không ai chịu nhường ai cả. Ai cũng muốn được ra trước và về sớm, vì giờ đây, cô cậu nào cũng đang đói bụng muốn rụng rời luôn.

Tất cả học sinh trong các lớp đều ùa ra sân trường, như đàn ong đang vỡ tổ.

Họ chen chúc lẫn nhau để đi ra cổng, vừa nói chuyện, vừa la ó, tạo nên một âm thanh thật là sôi động nhộn nhịp.

Sân trường giờ đây thấp thoáng những tà áo dài màu trắng, hòa lẫn cùng với màu xanh của những chiếc quần đồng phục của bọn nam giới. Và cũng nổi bật trên nền giày màu trắng tinh của các cậu. Ngoài cổng trường thì người chạy xe đi, người còn đứng lại chờ. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe khua đụng vào nhau nghe lẻng kẻng. Trông vừa vui mắt, vừa háo hức làm sao.

Và hoạt động này cứ diễn ra hằng ngày mỗi khi đến mùa học.

Đúng lúc này, thì Quang Vỹ đã nhìn thấy Ngọc Minh đang hòa trong dòng áo dài trắng tung bay phấp phới. Quang Vỹ đã để mắt tìm kiếm và đã nhìn được cô bạn gái học cùng khối với mình. Đó chính là Ngọc Minh.

Đúng là cô gái ấy thật rồi. Là cô ấy chứ không ai khác nữa. Quang Vỹ quả quyết là như vậy. Cậu ta đang nghĩ, Mình không thể nào nhìn lầm được. Chính là Ngọc Minh rồi. Quang Vỹ đưa mắt bám theo cô gái đang lẫn lộn trong đám học sinh lớp 12A3. Cả bọn của lớp 12A3 đang ùa ra như tổ ong đã bị ai đó chạm vào, và ong túa ra để cắn, chích trả thù vậy. Họ cứ lấn nhau mà đi, không ai coi ai ra gì nữa.

Và người con gái mà Quang Vỹ cứ mãi mỏi mắt trông chờ trong những tiết học cuối, giờ này cô ta đã và đang xuất hiện rồi. Cô ta ngay trước mặt của Quang Vỹ đấy. Nhưng sao giờ đây, trái tim của , Vỹ bỗng bồi hồi, đập loạn xạ, cậu có một cảm giác thật là lạ lùng, khó mà diễn tả nổi. Trái tim cậu như đang bồi hồi, xao xuyến, và cứ ngập ngừng mãi không thôi.

Chỉ còn vài mươi bước nữa thôi thì Quang Vỹ sẽ chạm mặt ngay với cô nàng ấy. Trái tim của cậu bắt đầu đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Cậu không thể nào ngăn nó lại được nữa, nó cứ thôi thúc mãi không thôi.

Thế mà ... cậu mặc cho cái lòng của cậu cứ thôi thúc, giục giã, con tim cứ muốn văng ra ngoài để chạy theo cô nàng. Nhưng bước chân của cậu bỗng trở nên luống cuống lạ thường. Hai chân cậu như dính lại với nhau, còn hai ống quần thì như xoắn vào nhau, nó cứ ghìm bước chân của Vỹ chậm chạp hẳn lại. Nó không muốn cho Vỹ bước đi nữa, mà chỉ muốn cậu đứng im một chỗ mà thôi. Và Quang Vỹ chợt bừng tỉnh khi tà áo dài của cô gái ấy vừa khuất sau cổng trường và đi về phía bờ lộ bên kia để chờ đợi bạn.

Quang Vỹ chợt quýnh lên và bước đi hối hả thật nhanh về phía cổng trường.

Cậu chợt giật mình vì suýt nữa là vấp phải cái ống chân của mình.

Bỗng một giọng nói thật là trong trẻo, ẻo lả, có phần nhõng nhẽo làm duyên vang lên từ phía sau lưng của Quang Vỹ, tiếng gọi thật là êm tai.

– Quang Vỹ! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đang mải nhìn theo ai vậy? Có đang chờ đợi ai không hả?

Quang Vỹ vội quay nhìn lại . Vỹ liền nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của cậu có vẻ hơi ngượng ngập và hơi khó chịu, vì sự có mặt bất ngờ của một người mà cậu không hề muốn có.

Quang Vỹ vội nhận ra ngay thì ra chính là “” Ngọc Mai. Có biệt hiệu là Mai điệu. hoặc có bạn gọi là Mai dẹo. Học chung trong lớp của Vỹ. Cái con nhỏ Mai điệu này thật là đáng ghét, lúc nào cũng vậy, cô ta cứ luôn xuất hiện bất ngờ như thế, để theo quấy phá Quang Vỹ.

Trong những lúc người ta cần ''ả'' thì “” lại không chịu xuất hiện. Còn trong những lúc người ta cần yên tĩnh thì ả lại xuất hiện hoài hà.

Quang Vỹ tỏ ra không biểu, tại sao giờ này rồi mà cô ấy vẫn còn hiện diện ở trong sân trường chứ? Thường ngày cô ta về rất là sớm mà. Và không biết chừng, cô ấy đang định giở trò gì đây. Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng Quang Vỹ vẫn làm ra vẻ mặt bình tĩnh, vui đùa nói:

– Ủa, Ngọc Mai đó hả? Sao giờ này vẫn chưa chịu về vậy? Mai kêu tôi có chuyện gì không hả. Hôm nay không có ai chở Mai về hay sao vậy?

Ngọc Mai đưa mắt nhìn thẳng vào Quang Vỹ, đôi mắt thật là ranh mãnh. Mai nở nụ cười lém lỉnh, như trêu cợt Quang Vỹ, cô nói:

– Thật là hên quá, Mai vẫn còn gặp được Vỹ ở đây Mai cứ sợ và ngỡ rằng sẽ không còn ai ở lại nữa chứ.

Quang Vỹ vội hỏi ngay:

– Còn ai ở lại đây là sao? Ai ở lại đây để làm gì? Vỹ ở lại đây thì mặc kệ Vỹ, có gì không ?

Ngọc Mai ngập ngừng:

– À, không. Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Vì Mai muốn có người bầu bạn lúc trên đường về ấy mà, cho nên Mai cứ sợ không ai đưa Mai về.

Ngọc Mai bỏ lửng câu nói nửa chừng, cô ra dáng yểu điệu như một cô tiểu thư đang nhõng nhẽo với người lớn hơn mình. Câu nói lấp lửng bỏ nửa chừng của Mai đang hàm ngụ ý nghĩa gì chứ? Quang Vỹ nghe mà chẳng hiểu gì cả, cậu ta ngớ người hẳn ra. Đầu óc của Quang Vỹ giờ đây tối mù lại, Vỹ cũng không hiểu nổi ả Mai này đang định nói về chuyện gì nữa.

Quang Vỹ vừa nhăn mặt suy nghĩ, nhưng ánh mắt của cậu lại không quên kín đáo ngó ra ngoài cổng trường, để trông theo tà áo dài đang bay bay, và khuất dần sau những song sắt của những cột trường che khuất tầm nhìn của Quang Vỹ Vỹ trở nên cáu gắt và cảm thấy bực mình vô cùng.

Quang Vỹ giả đò ngó qua ngó lại quanh quẩn, như đang tìm kiếm cái gì đó, Vỹ mong sao qua mắt được Ngọc Mai và cậu thầm khấn nguyện sao cho cái ả Mai điệu này biến nhanh đi khỏi tầm mắt của cậu. Cậu không muốn nhìn thấy cô ả nữa. Nhưng hỡi ơi, không xong rồi, không kịp nữa rồi. Ngọc Mai đã dẫn xe ra. và đã ngồi yên vị trên chiếc xe Trung Quốc màu sữa trắng, trông thật sang trọng. Ngọc Mai đưa mắt nhìn về phía của Quang Vỹ, với một ánh nhìn đầy hóm hỉnh. tinh nghịch, và cũng đầy vẻ hách dịch.. Quang Vỹ vội lắc đầu lia lịa và khoát tay nhanh với Ngọc Mai, Vỹ tỏ ra như một người đang chạy trốn sợ hãi.

– À ... không. Vỹ chưa về liền bây giờ dâu. Mai về trước đi, tôi còn bận một chút công việc nữa, khi nào làm xong tôi mới về. Ngọc Mai thông cảm, về một mình đi nhé. Bye nhé!

Ngọc Mai như biết được tâm ý của Quang Vỹ, cô chợt xìu mặt xuống và nói:

– Thôi, Mai biết rồi mà. Vỹ? không bao giờ chịu đi cùng Mai về cả, vậy thôi Mai về một mình. Vỹ hãy ở lại mà làm công chuyện của Vỹ đi. Mai không cần đâu. Vỹ hãy ở lại để mà ... mà gì đó đi.

Quang Vỹ định bước đi thật nhanh, nhưng khi nghe Ngọc Mai nói như thế, Vỹ vội đứng lại và đưa mắt nhìn về phía của Ngọc4 Mai. Ngọc Mai không nói gì thêm nữa, cô ngoe nguẩy bỏ đi và lên xe đạp chạy thẳng một mạch bỏ Quang Vỹ đứng lại một mình.

Ngoài cổng trường, chỉ còn rải rác một vài cô cậu chầm chậm dẫn xe chưa về hết. Vì những cô cậu này rất là chậm chạp và còn một nhóm thì đang bàn tính để đi tìm thức ăn, thức uống rồi mới chịu về nhà.

Lúc này, Ngọc Mai đã chạy đến cổng trường. Mai đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm. Và đây rồi, cặp mắt dài thật sắc sảo của Ngọc Mai, đã nhanh chóng nhận ra ngay, cái vóc dáng, đài các kiêu sa của người đẹp lớp A3 đang đứng chờ ai.

Vụt một cái, Ngọc Mai đã thắng xe lại và đối diện ngay với cô bạn gái học cùng khối lớp với mình. Ánh mắt của Mai đảo thật nhanh, như dòm ngó ai đó, rồi toét miệng cười nói với cô bạn gái, với giọng điệu thật là ngọt ngào.

– Ngọc Minh ! Có người đang rất muốn gặp Ngọc Minh đó. Nghe nói là có chuyện gì đó rất là quan trọng cần bàn bạc với Ngọc Minh thì phải. Vậy Minh có chịu gặp người ấy không?

Ngọc Minh giật mình, vội quay lại nhìn cô bạn học cùng khối với mình. Tuy Ngọc Minh và Ngọc Mai không học chung lớp, nhưng cả hai biết nhau qua những lớp học thêm ngoài giờ. Ngọc Minh có vẻ ngơ ngác và bối rối, không biết ai đang tìm kiếm mình và những lời của Ngọc Mai nói, có đáng tin cậy hay không.

Vì Ngọc Mai là cô nàng rất nổi danh là quỷ quái, thường hay chọc ghẹo bạn bè với giọng điệu nhõng nhẽo, ẻo lả. Dường như hôm nay cô ta lại muốn thân thiện với Ngọc Minh thì phải.

Ngọc Minh nửa nghi ngờ nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi và tỏ ra rất là sốt sắng, cô hỏi ngay Ngọc Mai:

– Ngọc Mai nói ai đang cần gặp Minh vậy? Mà gặp Minh để làm gì kia chứ?

Bàn bạc chuyện gì, sao Minh không biết gì hết vậy. Mai nói cho Minh nghe với.

Ai vậy hả Mai?

Ngọc Mai càng tỏ ra khó hiểu. Minh giả lả:

– Ngọc Mai không nói thì thôi. Tôi không cần để ý làm gì cho mệt. Tôi chỉ lo phận của mình mà thôi, không thèm để ý đến ai cả. Ai muốn tìm, muốn kiếm thì mặc ai chả thèm để ý mất công quá.

Nói xong, Ngọc Mai giả đò quay sang chỗ khác ngóng trông người quen.

Thấy vậy, Ngọc Mai mới lên tiếng nói với Ngọc Minh:

– Này! Cô bạn của tôi. Thôi được tôi sẽ chỉ người đó cho Ngọc Minh biết nhé. Minh hãy nhìn theo tay của tôi đây này.

Vừa nói dứt câu, thì Ngọc Mai đưa tay chỉ về phía cổng trường, nơi mà Quang Vỹ vừa bước ra, và đi về phía của Ngọc Minh và Ngọc Mai. Ngọc Mai cười đùa nói:

– Đó đấy! Đó chính là người đang rất cần gặp Ngọc Minh đấy. Ngọc Minh thấy chưa vậy? Thấy rồi phải không?

Ráng xem mặt cho kỹ đi nhé. Chính là hắn ta đấy. Cái tên thật là đáng ghét dễ sợ luôn.

Ngọc Minh quay theo hướng chỉ tay của Ngọc Mai để nhìn xem ai đang tìm kiếm mình. Ngọc Minh đã nhận ra ngay là Quang Vỹ. Khi quay lại thì Ngọc Mai đã biến mất tự bao giờ. Ngọc Minh đang ngạc nhiên nhìn về phía của Quang Vỹ, cô thấy được cử chỉ, thái độ của Quang Vỹ thật lạ lùng khi tiến về phía cô, với những bước chân ngập ngừng, chậm chạp. Ngọc Minh giả đò ngó đi chỗ khác, vờ như không thấy gì cả. Cô cứ ngó đăm đăm về phía ngoài đường lộ, vẻ mặt như đang nôn nóng chờ đợi.

Quang Vỹ ngập ngừng bước từng bước đi đến chỗ của Ngọc Minh đang đứng. Vỹ dừng lại ngay bên cạnh Ngọc Minh. Cậu ngập ngừng, cố giữ giọng cho thật là tự nhiên, khi đối diện thẳng mặt với Ngọc Minh, Vỹ nói:

– Ngọc Minh! Minh đang đợi người nhà đến rước hả? Hay là Minh ...

Ngọc Minh quay sang nhìn Quang Vỹ:

– Vâng. Minh đang đợi người nhà đến rước. Còn Vỹ chưa về giờ này sao? Bộ Vỹ cũng đang đợi bạn hả?

Quang Vỹ gật đầu, nhưng cậu không trả lời Ngọc Minh. Vỹ đang lúng túng, thì Ngọc Minh tiếp lời hỏi Vỹ:

– À, mà có chuyện gì không hả Vỹ? Có chuyện gì quan trọng mà muốn gặp Minh vậy?

Quang Vỹ chợt giật thót cả mình, mặt cậu đỏ bừng lên vì quá bất ngờ bởi câu hỏi của Ngọc Minh. Quang Vỹ vội chối:

– À ... không. Đâu có chuyện gì đâu. Đâu có chuyện gì quan trọng lắm đâu mà Vỹ phải cần gặp Minh gặp chứ. Nhưng ... nhưng sao Ngọc Minh biết được vậy?

Ngọc Minh giả đò không hiểu:

– Ủa, Vỹ hỏi sao Minh biết mà biết chuyện gì chứ? Minh có biết chuyện gì đâu nào. Vỹ hỏi ngộ quá hả?

Quang Vỹ giải thích:

– Không, Vỹ chỉ hỏi, sao Minh biết được là Vỹ đang muốn tìm gặp Minh thôi mà. Chứ đâu có hỏi Minh biết chuyện gì đâu.

Ngọc Minh ra vẻ hiểu ý, cô gật gật đầu tỏ vẻ rất hiểu biết.

– Vậy à! Mình chỉ vừa mới nghe Ngọc Mai nói mà thôi. Mai nói, Vỹ đang tìm Minh có chuyện rất là quan trọng cần bàn bạc. Cho nên nãy giờ Minh cứ thắc mắc hoài, không biết có chuyện gì hay không mà Mai lại nói như vậy.

Minh nửa nghi ngờ Mai là đang gạt mình, nhưng nửa lại không biết có chuyện thật sự hay không, nên định gặp Vỹ để hỏi cho kỹ hơn, thế thôi.

Quang Vỹ ngẩn người ra, cậu chợt hiểu ra ngay liền gật đầu đồng ý với lời nói của Ngọc Minh. Cậu liền đáp gỡ thay cho lời nói chân thật của mình.

– À, vậy hả? Thật ra cũng có chút chuyện. Đó là chuyện ... chuyện của khối lớp 12 của mình thôi. Đấy là chuyện các học sinh của khối 12 mình đi thi học sinh giỏi đó mà. Ngọc Minh còn nhớ không? Vỹ chỉ muốn bàn bạc và hỏi Minh về chút chuyện nhỏ ấy thôi mà. Có gì lớn lao đâu mà Ngọc Mai lại làm ra vẻ là quan trọng quá vậy không biết nữa.

Ngọc Minh vội mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ và ngây thơ. Hai má lúm đồng tiền thật sâu, thật duyên dáng. Ngọc Minh cúi đầu khẽ nói:

– À, đúng rồi. Minh nhớ ra rồi. Đó cũng là chuyện đi thi của cả bọn mình luôn mà. Nhưng theo Ngọc Minh thấy, thì chúng mình còn quá là kém cỏi. Tất cả bọn mình cần phải ôn tập nhiều hơn nữa, mới mong đạt được danh dự về cho khối 12 của mình, hay nói đúng hơn là cho trường của bọn mình đấy. Vỹ có đồng ý với cách suy nghĩ của Minh không hả?

Quang Vỹ vội gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất tán thành ý kiến của Ngọc Minh.

– Ngọc Minh nghĩ như vậy là rất hợp tình, hợp lý. Thật sự thì chúng ta còn quá kém cỏi thật. Cho nên cần phải ôn bài thật nhiều vào, Vỹ biết mình phải làm gì rồi, Vỹ sẽ kêu các bạn dự thi cùng nhau tập trung lại, để cùng nhau ôn tập cho thật là tốt hơn. Người này sẽ giúp đỡ cho người kia. Ai có quên hoặc chưa biết rõ, thì có thể hỏi và nhắc nhở lẫn nhau, để cùng đạt kết quả thật là cao, mang danh dự về cho trường, cho lớp của chúng ta nữa, Minh nhé.

Ngọc Minh tủm tỉm cười, đưa tay hất mái tóc sang một bên, nói:

– Hình như cũng gần đến ngày dự thi rồi, đúng không Vỹ? Còn khoảng hai tuần nữa thôi. Chúng ta cố gắng tập trung ôn bài nhanh lên, kẻo không kịp đấy.

Nghĩ đến ngày đó, Minh thấy lo lo làm sao ấy.

Quang Vỹ khoác tay, can ngăn:

– Ngọc Minh đừng có lo lắng quá rồi, coi chừng tổn hại đến sức khỏe thì nguy mất đấy. Thôi, trưa ngày mai, chúng ta hãy gọi tất cả các bạn dự thi họp nhóm, tập trung đi nhé Ngọc Minh. Chúng ta tập trung càng sớm càng tốt, vì để cho chúng ta kiểm tra được sỉ số các bạn tham gia dự thi, sức lực của các bạn để chúng ta chuẩn bị tư thế sẵn sàng, bước vào cuộc đấu “tài trí” với các bạn của trường khác nữa chứ.

Ngọc Minh vẫn mỉm cười vì lối nói chuyện tức cười của Quang Vỹ. Cô cũng không quên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Quang Vỹ.

– Như thế cũng được, Vỹ cứ làm như Vỹ vừa nói đi. Vì lớp của Minh, ngày mai được nghỉ hai tiết học cuối của thầy Nghiệp. Vì thầy bận công việc, nên cho lớp được nghỉ. Còn về phần của Vỹ thì thế nào? Vỹ có rảnh không? Có được nghỉ tiết cuối hay không? Hay là Vỹ bận phải học suốt năm tiết luôn?

Quang Vỹ ngập ngừng:

– À không. Ngày mai Vỹ phải học suốt năm tiết lận. Nhưng Minh cứ yên tâm. Vỹ sẽ tranh thủ đến đúng giờ hẹn, không sai lệch phút nào đâu, Minh đừng có lo.

Ngọc Minh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không biết gì cả.

– Quang Vỹ nói như thế nghĩa là sao chứ? Vỹ nói như thế nghĩa là Vỹ sẽ cúp cua hay là trốn học chứ gì. Không được như thế đâu Vỹ ơi. Vỹ đừng nên trốn học mà, nó cũng không đáng để cho Vỹ phải quá nặng nề nó đâu. Danh dự là danh dự chung của cả trường mà. Tại sao lại bắt một mình Vỹ chịu thiệt thòi chứ. Minh không cho Vỹ làm như thế nữa, Vỹ hãy nghe lời của Minh đi nhé.

Quang Vỹ vội xua tay, giãi bày:

– Không, không phải như Minh nghĩ đâu Tuy rằng có tiết học nhưng Vỹ sẽ xin phép để nghỉ, Vỹ không bao giờ trốn học hoặc là cúp cua đâu, vì tiết học cuối là của cô giáo chủ nhiệm lớp mà. Vỹ sẽ nói với cô và chắc chắn cô sẽ đồng ý cho Vỹ nghỉ học một tiết, mà thôi. Cô cũng quan tâm đến việc này lắm, chắc không thành vấn đề gì đâu. Yên chí đi nghe Ngọc Minh.

Ngọc Minh quay sang nhìn Quang Vỹ, hỏi:

– Vỹ xin phép nghỉ học như vậy, Vỹ không tiếc sao? Vỹ sẽ mất bài vở với tiết học của cô, Vỹ sẽ chẳng hiểu bài thì làm sao mà làm bài tập được chứ.

Quang Vỹ cố gắng biện bạch cho Ngọc Minh hiểu.

– Không sao thật mà. Tiếc thì Vỹ cũng thấy tiếc thật. Nhưng mà Vỹ sẽ cố gắng viết bài vở đầy đủ, mượn các bạn trong lớp giảng bài lại, thì Vỹ sẽ hiểu thôi mà. Sẽ không có gì đâu mà Minh lại sợ như thế.

Ngọc Minh ậm ừ một lúc, cô tỏ ra đang suy nghĩ về một việc gì đó. Một hồi lâu Ngọc Minh quay sang bảo Vỹ:

– Quang Vỹ này! Hay là thì mình chờ Vỹ, cho đến giờ tan học cũng được mà. Vì chuyện họp nhóm này cũng không quan trọng lắm, nên Vỹ hãy yên tâm mà lo học cho đến hết giờ đi. Tụi mình sẽ cố gắng đợi Vỹ, chứ Vỹ nghỉ học, Minh thấy tiếc lắm. Vì công sức của thầy cô đang cố sức dạy cho chúng ta mà.

Chúng ta đừng có nên nói nghỉ là nghỉ, như thế không nên đâu.

Quang Vỹ bối rối vì lời nói của Ngọc Minh, cậu tỏ ra ngại ngùng.

– Vỹ ... Vỹ ... chỉ sợ các bạn phải đợi quá lâu. Vì các bạn được nghỉ đến hai tiết lận. Còn Vỹ phải học cho đến tiết thứ năm. Như vậy, các bạn sẽ đói chết mất luôn.

Ánh mắt của Ngọc Minh thành thật:

– Không có chuyện đói đến chết như Vỹ nói đâu. Vỹ đừng có nghĩ như thế.

Đây là việc chung cho cả khối 12 của chúng ta mà. Chẳng có việe gì phải e ngại cả. Minh sẽ nói với các bạn chờ Vỹ. Không có chuyện gì đâu mà, Vỹ đừng có như thế nữa.

Quang Vỹ đang chăm chú nghe Ngọc Minh nói, thì bỗng nhiên một chiếc xe Dream trờ tới và ngừng ngay trước mặt của Minh và Vỹ, làm cho câu chuyện của hai người trở nên gián đoạn.

Ngọc Minh vội đưa mắt nhìn về phía anh chàng lái xe, tỏ vẻ hiểu ý và ngoan ngoãn vâng lời. Cô vội quay lại nhìn Quang Vỹ và nói lần cuối cùng giọng của cô thật là nhanh:

– Thôi Minh về nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, như lời của Minh nói nãy giờ đấy. Tôi sẽ nói với các bạn luôn. Quang Vỹ cứ yên tâm học tập đi, đừng có bận rộn về chuyện ấy nữa. Chào nhé.

Vỹ chỉ nhìn thấy Ngọc Minh mỉm cười nhẹ, còn cậu chưa nói được lời tạm biệt nào cả thì chiếc Dream ấy đã vụt lao đi rất nhanh, thật nhẹ nhàng như một cánh én vừa cất cánh bay đi, để lại một mình Quang Vỹ với bao nổi ngẩn ngơ chưa xóa hết.

Quang Vỹ cứ đưa mắt nhìn theo chiếc xe, cho đến lúc nó quẹo cua và mất hút. Vỹ chợt ngậm ngùi. Thế đấy, con người ta là thế đấy. Người ta như một tiểu thư con nhà quyền quý, danh gia vọng tộc, đi học có kẻ đưa người đón mỗi ngày. Người ta sợ rằng đôi chân của Ngọc Minh sẽ mỏi, sẽ phải lấm lem bụi đường.

Đầu óc của Vỹ giờ đây đang nghĩ ngợi lung tung rất nhiều về Ngọc Minh.

Minh là một cô gái vừa đẹp vừa thông minh, học hỏi, lại là con ngoan trong gia đình. Minh quả là mẫu người thật trọn vẹn hiếm có cô gái nào được như Ngọc Minh.

– Hù!

Quang Vỹ chợt giật nẩy người vì tiếng hét bên tai. Vỹ quay lại phía sau nhìn, thì ra là Quang Vinh, em của Quang Vỹ. Vỹ nhăn nhó:

– Sau đến giờ này em mới chịu đến rước anh vậy? Cái thằng quỷ nhỏ! Bộ lo mãi đi chơi mà quên cái thằng anh này luôn rồi hả?

Quang Vinh chối cãi:

– Không có à nha. Em đến đây cũng đã lâu rồi đấy. Tại anh không chịu nhìn thấy em chứ bộ. Em có đến muộn đâu mà anh lại la rầy em.

Vỹ vội giật mình khi nghe Quang Vinh nói như vậy. Quái quỷ thật! Thì ra cái thằng nhóc này đã đến từ lâu rồi, mà không chịu lộ diện. Lại còn ở phía đằng sau lưng của anh nó để “rình rập” nghe lén nữa chứ. Nó thật là độc ác, nó đợi cho anh của nó đứng đó, mà mơ với mộng theo cái cô áo dài kia hoài. Đợi cho đến khi phút giây mơ mộng của anh nó tràn ngập, rồi nó mới hù lên, làm cho anh nó hết cả hồn luôn. Thật là đồ đáng ghét đồ thẳng quỷ nhóc quậy. Tối ngày nó chỉ biết đi quậy anh Hai của nó mà thôi. Nói bao nhiêu lần rồi, mà nó vẫn chưa chịu bỏ cái thói đó nữa. Tối ngày cứ đi nghe lén rồi hù người khác không hà. Thiệt tình ... cái thằng gì mà ...

Quang Vỹ vội liếc nhìn qua Quang Vinh, thì thấy Vinh nheo nheo cặp mắt mà nhìn theo phía tà áo dài, đang ngồi yên vị trên chiếc Dream, đã mất hút nơi cuối đường. Vinh nhẹ nở nụ cười.

– Anh Hai, anh đang mơ mộng cái gì vậy? Có phải đang mơ mộng về phía đó không? Hèn chi dạo này anh cứ ...

Quang Vỹ nhướng mày ra vẻ rất là nghiêm nghị với thằng em của mình. Vỹ nói:

– Thằng nhóc đáng ghét kia. Mày đang nói cái gì thế? Mày đang nói ai mơ với mộng cái gì hả? Mày nói anh Hai mày cứ là ... cứ là cái gì chứ? Nói rõ ra xem nào. Anh Hai của mày ghét nhất là úp úp mở mở đấy. Rõ chưa cái thằng kia?

Quang Vinh nhăn nhó, vẻ trêu tức, nói:

– À, không. Em chỉ muốn hỏi anh rằng, cái gì đã làm cho anh cứ đứng ngẩn tò te như vậy chứ. Chắc là quan trọng lắm đây. Nếu không, anh đâu có ngẩn ra như vậy, đúng không anh Hai?

Quang Vỹ cười mỉm, liếc nhẹ thằng em của mình.

– Hừm ! Cái thằng nhóc này. Vậy mà ranh ma thật đấy. Làm sao mà mày biết được anh mày đang nghĩ cái gì chứ? Mày là thằng xạo thấy sợ luôn.

Vinh cãi lại Vỹ:

– Ai bảo rằng em xạo chứ? Thật sự, anh đang giấu giếm chuyện này mà, vậy mà anh lại không chịu thừa nhận. Anh xấu quá đi!

Vỹ mắng yêu thằng em:

– Mày nói, thế mà nghe được à? Có gì đâu mà phải giấu với giếm chứ. Được thôi. À, mà nè! Quang Vinh! Anh nói chuyện này cho em nghe nè. Nếu như em bảo rằng anh đang đứng ngẩn người, để trông theo áo dài trắng thướt tha kia, thì cũng có sao đâu nào. Như vậy anh có tội gì không hả? Nếu có thì em cho anh biết với để anh mau chóng nhận ra và tránh xa nó.

Quang Vinh vội cười tủm tỉm, vẻ đắc thắng đã lộ rõ trên khuôn mặt của Vinh, câu nói:

– Dạ, em cũng có nói gì đâu ... Cũng không có gì gọi là quan trọng cả. Thì ...

thì riêng về phần của em, em cũng nghĩ như thế thôi. Có gì mà bảo là lạ đâu, phải không anh Hai? Nó cũng không có tội gì cả Anh Hai cứ yên tâm, mà ngắm hàng ngày đi. Còn bây giờ thì thôi, mình về được rồi chứ anh Hai? Bộ anh định đứng đây mãi hả? Em đang bận lắm đây. Em cố gắng nhín một ít thời gian, để đến đây rước anh đấy. Mau lên đi nào, đã quá trưa rồi. Em đói bụng quá hà!

Quang Vỹ vội nhảy phốc lên xe cho Quang Vinh trở về, nhưng cậu vẫn còn cằn nhằn cái thằng em đáng ghét này.

– Ai bảo mày đến đây trễ làm gì, mà giờ này mà lại hỏi anh mày hả? Anh mày cũng đói bụng muốn chết luôn chứ bộ. Mày tưởng đâu bao tử anh mày là bao tử sắt à?

Quang Vinh vừa chạy vừa lên tiếng can ngăn:

– Thôi được rồi, ông anh ơi. Ông anh đừng có mà cằn nhằn mãi như thế chứ.

Để tâm trí mà nghĩ đến những bóng hồng ấy đi. Đừng có mà mải lo la rầy thằng em này thì mệt óc lắm đấy. Rõ chưa?

Quang Vỹ lại cao giọng:

– Hổng có đâu. Anh mày chỉ nói đùa với mày một chút thôi. Chứ thật ra, không hề có chuyện ấy đâu. Anh mày không có thời gian rảnh đâu mà lo để ý đến những bóng hồng. Anh mày chỉ lo nghĩ đến chuyện đại sự mà thôi. Và chỉ có chuyện đại sự mới làm cho anh mày ngẩn ngơ như vậy mà thôi. Mày hiểu không?

Quang Vinh vội cười méo mó:

– Cái gì? Lại có chuyện đại sự nữa cơ à? Sao em lại không biết vậy ta? Thôi đi, anh đang tìm cách để biện minh cho cái tẩy của anh chứ gì? Em hổng có tin là có chuyện đại sự đâu. Có anh lý sự thì có.

Vỹ đánh nhẹ vào vai của Quang Vinh:

– Cái thằng này, mày không tin anh Hai của mày à? Sự thật trăm phần trăm đấy. Làm gì mà anh mày phải biện minh chứ. Có thì anh mày sẽ nhận thôi, không chối đâu. Chuyện đại sự này trong đó anh Hai mày lại là nhân vật chính đấy. Mày thấy anh mày oai chưa nào?

Vinh chặc lưỡi, tỏ vẻ ca ngợi ông anh mình:

– Trời! Oai dữ như thế đấy hả ta. Vậy mà lâu nay em lại không biết à nha.

Không ngờ ông anh của mình lại là một nhân vật quan trọng ghê gớm đến vậy, hèn gì ...

Nói tới đây, bỗng dưng Vinh ngưng nói, và lại cười rất to. Quang Vỹ thắc mắc:

– Tại sao lại cười như thế hả thằng kia? Mày tưởng anh mày nói dối hả? Mày nói hèn gì. .... là sao hả? Chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi là đã đến kỳ thi học sinh giỏi toán của tỉnh rồi đấy. Trong nhóm học sinh giỏi ấy, có anh Hai của mày nữa chứ bộ. Và anh Hai của mày lại là trưởng nhóm nữa đấy. Như vậy mày nghĩ coi anh Hai của mày có oai không? Anh Hai mày không có nói dóc với mày đâu.

Vinh lê lưỡi, nhướng mày tỏ ý vừa sực nhớ ra điều gì đó, Vinh nói:

– À ... lộn. Em quên mất tiêu rồi. Anh Hai không nhắc thì em cũng sẽ không nhớ luôn rồi. Anh Hai của em là một học sinh xuất sắc về môn toán của trường mà. Cả khối 12 và cả trường nữa, ai cũng biết mà. Vậy mà ... em lại quên. Em thật là vô ý, vô tâm quá. Anh Hai đừng giận em nghen.

Quang Vỹ tự tin chắc chắn:

– Anh sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa. Anh tin chắc rằng kỳ thì này anh và các bạn sẽ đoạt giải cao nhất, giành thắng lợi, danh dự về cho trường của chúng ta.

Anh có linh tính là chắc thắng một trăm phần trăm đấy. Em có tin anh Hai làm được như vậy không, Vinh?

Quang Vinh vội vuốt đuôi theo Vỹ. Cậu cố gắng tăng bốc anh mình lên thật là cao.

– Em biết rồi, em biết hết tất cả rồi mà. Anh Hai đi thi lúc nào mà không đoạt giải đâu. Cho dù có khó khăn đến mấy, thì với tài học cao hiểu rộng và thông minh như anh thì ... chắc chắn sẽ vượt qua thôi. Đúng không anh Hai? Và lần này cũng không ngoại lệ đâu. Cũng có thể lần này anh đạt thành thích cao hơn nữa đấy ái chà? Lần này sẽ được chung hưởng một nửa phần danh dự của anh Hai mình rồi. Ôi, khi nghĩ đến là mừng quá trời luôn. Hoan hô anh Hai. Hoan hô!

Anh em Quang Vỹ, Quang Vinh mải lo nói chuyện mà về đến nhà không hay. Quang Vinh thắng xe lại, cả hai dẫn xe vào, dựng trong cổng rào của một căn nhà gỗ, mái tole đơn giản, nhưng trông rất là xinh xắn và đẹp mắt. Ngay lối vào đường đi là một hàng bông hoa mười giờ chạy đài đến cổng rào. Phía trong rào có một cái sân hơi rộng, một bên thì trồng những cây hoa kiểng, một bên thì trồng một hàng cây ăn trái như mận, xoài, đu đủ, mít ... chạy dài ra đến phía sau căn nhà.

Quang Vinh vừa bước xuống xe, cậu ta chợt ôm bụng nhăn nhó, kêu la í ới:

– Ôi chết em rồi! Bây giờ em đói bụng muốn xỉu luôn rồi đây này. Em đi không nổi nữa rồi. Tay chân đã bủn rủn hết. Chắc là em ngồi đây luôn quá hà.

Anh Hai ơi, anh hãy làm ơn ra tay nghĩa hiệp giúp em đi. Anh hãy làm một nghĩa cử cao đẹp, cho đúng với vai trò một người anh đi.

Quang Vỹ ngạc nhiên:

– Em làm gì thế hả? Em có bị sao không đấy? Em kêu anh làm nghĩa cử cao đẹp là làm cái gì hả? Em nói gì, anh chẳng hiểu gì cả. Em nói rõ ra đi. Em nói ...

em đói bụng ... muốn xỉu luôn hả? Như vậy là ...

Vinh vội cướp lời, láu lỉnh:

– Có nghĩa là cái gì nữa chứ. Thì là ... anh Hai hãy đi dọn cơm ăn đó, em đang đói bụng quá trời luôn nè. Anh Hai giúp em dọn mâm cơm đi, hai anh em chúng mình cùng ăn cơm, có được không anh?

Bây giờ thì Quang Vỹ mới hiểu ra, và biết tại sao thằng em mình lại nói là đói bụng muốn xỉu và đói bụng mà đi không nổi nữa. Thì ra nó đang làm biếng dọn cơm ăn. Quang Vỹ vội đưa tay đánh nhẹ vào vai của thằng em, cậu nói:

Cái thằng quỷ sử này. Mày quả là một thằng khỉ, chết tiệt! Thì ra từ nãy giờ, mày đang giả đò tăng bốc anh mày, để mày gài bẫy, đối xử với anh mày như thế này đấy à? Làm biếng dọn cơm ăn thì nói đi, anh mày đi dọn cho, làm gì mà phải hao phí calo dữ vậy. Cậu ma lanh thật đấy. Mai mốt tôi không có mắc bẫy cậu nữa đâu nhé. Cho cu cậu hay trước đấy. Thôi, mau vào nhà đi, anh dọn cơm cho rồi hai anh em mình cùng ăn luôn, kẻo mẹ trông bây giờ.

Quang Vinh nghe anh mình nói trúng ngay tim đen, nên cậu chỉ biết cười mà thôi. Khi thấy ông anh mình quay lưng đi rồi, Vinh nói với theo:

– Anh là anh Hai của em mà. Bộ anh không thích lo cho cái thằng em này hay sao vậy? Bây giờ anh tạm làm thay thế cho em đi, anh hãy tạm thi hành nghĩa vụ của anh Hai đi. Sau này anh Hai vẫn còn cần đến em hoài đấy. Em mới là người chịu thiệt thòi nè em sẽ phải còn giúp anh Hai dài dài luôn. Vì khi nào cần thì anh Hai sẽ phải nhờ em mà thôi. Anh Hai nghĩ kỹ lại đi, đúng là như thế không nào?

Quang Vỹ mặc cho Quang Vinh ngồi đó nói mãi, cậu cảm thấy cũng đúng và cũng có cái thật tức cười. Cậu chẳng trả lời Vinh, chỉ lẳng lặng đi vào nhà cất tập vở, rồi ra sau nhà và dọn mâm cơm canh ra để ăn. Khi vừa dọn xong thì Vinh cũng có mặt và ngồi vào bàn ngay ngắn. Vinh nhìn Vỹ cười. Cả hai anh em cùng nhìn nhau, họ ăn cơm bên nhau thật vui vẻ.

Ngọc Minh chạy xe thẳng đến trước cổng nhà, Minh đừng xe lại rồi rời khỏi yên xe, cô dẫn bộ vào nhà. Ngọc Minh cảm giác được có chuyện vui sắp đến với mình. Nhưng cô chẳng biết được là sẽ có chuyện gì đây. Hôm nay, Minh cảm thấy là lạ làm sao ấy. Không biết có điều gì vui xảy ra với cô đây nữa, mà trong lòng của cô cứ rộn hẳn lên với những bước chân xôn xao trên con đường lát đá cuội dẫn vào ngôi nhà quen thuộc của cô.

Vào đến sân nhà, Minh chọn chỗ dựng xe thật kỹ, sát cây xoài để lấy bóng mát cho chiếc xe của mình. Cô bước lên bậc thềm tam cấp, để vào nhà bằng cửa lớn. Bất chợt Minh đứng lại tại đó, ngay giữa cửa lớn vào nhà, cô nhận ra ngay là ông anh trai của mình vừa ở trường mới về. Ngọc Minh cất tiếng gọi lớn, trong một niềm vui khôn xiết:

– A, anh Hai! Anh Hai mới về. Mừng quá! Anh Hai về rồi. Em cứ tưởng anh chưa về được nữa chứ.

Cả một nhóm người đang ngồi ngay giữa bàn dài giữa nhà, cười nói thật là vui vẻ, không ngượng ngùng gì cả. Khi nghe tiếng gọi thật lớn từ phía cửa nhà, Ngọc Huy vội quay lưng lại nhìn. Thì ra là cô em gái của mình. Ngọc Huy eo lên mừng rỡ cũng không kém gì đứa em gái đang đứng tại một chỗ:

– Ồ, thì ra là bé Ngọc Minh!

Nói xong, Ngọc Huy vội quay lại bảo nhỏ với các bạn của mình trước khi rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bên cô em gái:

– Này các bạn! Cho Huy xin lỗi trước nhé. Các bạn hãy ngồi đây chờ Huy một chút, Huy sẽ quay lại nhanh thôi, không lâu đâu.

Không đợi cho các bạn trả lời, vừa nói dứt lời, Ngọc Huy vội đứng lên bước nhanh về phía Ngọc Minh. Trên gương mặt lộ rõ nét mừng hân hoan, và trên môi của Huy cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

– Ngọc Minh! Bộ em vừa ở chỗ mẹ về phải không?

Ngọc Minh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Ánh mắt của Minh vẫn không rời khỏi Ngọc Huy.

Ngọc Huy nhìn em gái, nói tiếp:

– Anh cũng vừa về đến được một lát thôi. Định ngồi đây chơi cùng các bạn một lúc, rồi anh sẽ ra ngoài đó để chào mẹ. Mẹ dạo này vẫn khỏe hả em? Anh nhớ mẹ quá trời luôn.

Ngọc Minh vội bước nhanh đến, cô đưa tay mình đeo một bên cánh tay Ngọc Huy. Cô cong môi phụng phịu:

Anh mà cũng nhớ mẹ và cả nhà hay sao? Em tưởng anh quên mất hết rồi chứ. Anh làm cho cả nhà trông mãi. À, mà sao anh lại về trễ vậy anh Hai? Em nghe anh bảo, anh được nghỉ sớm lắm cơ mà. Sao đến mãi hôm nay mới về thế?

Ngọc Huy tỏ vẻ yêu chiều em gái, anh hơi nghiêng đầu xuống thấp một chút, và bảo nhỏ vào tai em gái:

– Không phải anh không muốn về sớm đâu. Anh nhớ cả nhà muốn chết luôn vậy đó. Nhưng các bạn của anh muốn cùng về nhà mình chơi cho biết. Cho nên anh mới phải ở nán lại, chờ họ cùng về luôn một thể. Nếu không họ không tìm được nhà mình thì chết mất luôn đấy. Họ sẽ chửi bới anh, chịu không nổi đâu cưng. Em có biết và hiểu cho anh Hai hay không vậy? Thôi không nói nhiều nữa, em hãy vào nhà đi. Lại đây, bây giờ anh sẽ giới thiệu em với họ. Cho hai bên cùng biết nhau luôn nhé. Vào đây đi em gái.

Nói xong, Ngọc Huy nắm tay của Ngọc Minh kéo ngay vào nhà lớn, giữa các bạn của mình đang ngồi chờ đợi. Thấy Ngọc Huy đưa một cô bé thật là dễ thương bước vào nhà, cả bọn ngẩn người ra. Không ai nói tiếng nào nữa cả, chỉ biết trố mắt ra nhìn. Ngọc Huy thấy vậy, vội vàng đặt tay lên bàn và dõng dạc tuyên bố:

– Xin hân hạnh được giới thiệu với các quý vị, một nhân vật mới vừa xuất hiện. Đó là ... là ... đứa em gái út thật dễ thương của tôi đây. Nó chính là Ngọc Minh, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Sắp học xong lớp cuối cấp. Xin hết.

Mong quý vị cho một tràng pháo tay hoan nghênh ạ.

Chợt những tiếng cười được cất lên ngay sau khi Ngọc Huy vừa dứt tiếng.

Bầu không khí trong phòng khách chợt nhôn nhao vui nhộn hẳn lên, tiếng vỗ tay hoan nghênh, tiếng cười ngả ngớn làm cho Ngọc Minh đỏ mặt hẳn lên. Có một tiếng nói được cất lên, vẻ như trầm trồ khen ngợi.

– Chao ôi! Trời đất ơi! Sao, em gái của mày đây sao Huy? Sao mà em mày vừa đẹp, vừa dễ thương quá trời luôn vậy? Mày là thằng bạn xấu vô cùng xấu à nha.

Đôi mắt đen lay láy khẽ nheo lại vẻ đầy tinh nghịch và duyên dáng, Ngọc Minh nở nụ cười thật tươi cất tiếng nói:

– Ngọc Minh xin chào các anh ạ. Minh rất hân hạnh và vui mừng khi gặp và quen biết các anh. Sau này có chuyện gì thì nhờ các anh giúp giùm cho em nhé.

Bây giờ thì ... nếu Minh có gì thất lễ, xin các anh hãy bỏ qua cho em nhé. Cám ơn các anh trước đấy!

Tất cả các khuôn mặt đều tập trung chú ý nhìn về phía của Ngọc Minh. Mọi người như đang chú ý nghe từng giọng nói, ngọt ngào của một cô bé thật là dễ thương làm sao ấy. Ngọc Huy thấy vậy, liền phá tan bầu không khí căng thẳng này, bằng cách giơ tay cao lên và nói:

– Em tao đã tự giới thiệu và chào bọn mày rồi đấy. Bây giờ đến lượt bọn mày tự giới thiệu về bọn mày cho em gái tao biết đi. Tự giác thì hơn.

Cả hai nhốn nháo cả lên, đồng tình với ý kiến của Ngọc Huy:

– Phải đó, thằng Huy nói đúng rồi đó. Bọn mình cũng phải tự giới thiệu về mình đi. Nhưng nhớ rằng, nên giới thiệu những cái gì tốt đẹp thôi, còn cái gì xấu thì hãy cho qua đi nhé. Được không nào?

Cả bọn lại cười nhốn nháo, ầm ĩ một lần nữa, vì câu nói quá là chí lý. Một anh chàng có vẻ mặt chưa già lắm, nhưng lại có bộ râu đang lún phún nhô ra, cái đầu gật gù ra vẻ suy nghĩ, nói:

– Tôi tên là Thái Hào. Hân hạnh được gặp và làm quen với Ngọc Minh, em gái của thằng Ngọc Huy quỷ sứ ...

Nói xong, Thái Hào nở nụ cười thật tươi trên môi và nhìn sang thằng bạn kế bên cạnh của mình. Đến lượt gã thanh niên cao nhong nhong như một cây tre miễu, mặt thì nổi đầy những mụn, cậu ta đứng lên và tự giới thiệu về mình:

Tôi tên là Quốc Khang. Tôi cũng xin hân hạnh được gặp và làm quen với Ngọc Minh, em gái của Ngọc Huy. Có gì thất lễ thì Ngọc Minh hãy bỏ qua cho bọn anh nhé.

Ngọc Minh vội nở nụ cười nhưng không nói gì cả. Và lúc này, tất cả các cặp mắt đều nhìn về phía của cậu thanh niên còn lại. Gã này có một đặc điểm khác biệt nhất trong bọn, đó là cậu đang đeo một cặp mắt kính cận. Thấy mọi người đang nhìn mình, cậu ta vội sửa lại cặp kính, nhẹ nhàng cất tiếng tự giới thiệu về mình.

Còn tôi, hãy gọi tôi là Vĩnh Kiệt. Tôi cũng như hai bạn đó, cũng xin hân hạnh được gặp và làm quen với Ngọc Minh. Riêng Minh thì rất là dễ thương, còn thằng Huy thì ngược lại, nó rất ... rất lá quỷ sứ đấy. Minh có biết không?

Ngọc Minh dạ thật ngọt ngào và êm dịu, cô nhoẻn miệng cười và xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Quốc Khang cười toe toét:

– Đúng là không ngờ thật đấy, cũng không thể nào tin nổi nữa. Một thằng Ngọc Huy như là quỷ sứ, ma lanh ghê. Vậy mà lại có một cô em gái thật xinh xắn, dễ thương và ngọt ngào ghê đến thế. Bọn mình đúng là không, tài nào ngờ được, đúng không Thái Hào, Vĩnh Kiệt?

Nghe nói đến tên mình, Thái Hào nhướng mày. Bộ râu cứng được dịp nhúc nhích đến khó ưa, cậu vênh váo hẳn lên.

– Phải rồi đó, cô bé thật sự xinh xắn và dễ thương ghê vậy đó. Ai đâu mà quỷ sứ như ông Ngọc Huy vậy. Quậy hết chỗ nói luôn. Ai gặp cũng phải sợ đến hết cả hồn luôn.

Nghe mình bị chê bai mãi, Ngọc Huy quay sang lườm các bạn nhưng miệng thì lại tủm tỉm làm duyên.

– Em tao tuy dễ thương và xinh xắn thật. Nhưng mà bọn bây muốn thương không phải là dễ đâu nha. Nó còn dữ hơn cả anh nó nữa đấy. Bọn bây chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước đi, đừng có mà khinh thường đấy.

Quốc Khang vội khoác tay như hiểu được ý của Ngọc Huy, Khang nói:

Bọn này biết rồi mà! Nếu mày bảo rằng Ngọc Minh rất là khó thì chắc là khó cỡ như ông là cùng chứ gì? Đúng không hả ông Huy? Ỷ làm sếp rồi bày đặt lên mặt luôn hả? Đừng có hòng à nghe, bọn này cũng không phải vừa đâu đấy!

Huy gật đầu, cười nói:

– Chứ sao. Em gái của thằng Huy này mà, bọn mày phải biết chứ. Anh nó như thế nào thì nó cũng đâu có kém được. Anh nó vừa đẹp trai, thông minh, học giỏi thì em gái, đứa nào cũng xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền và cũng là dân học giỏi không đấy. Bọn mày cứ chuẩn bị tâm lý đi, rồi sẽ biết ngay mà.

Vĩnh Kiệt lúc này mới lên tiếng chen vào:

– Tao công nhận thằng Huy này luôn đấy, nó kín miệng dễ sợ luôn há tụi bây. Ngần ấy thời gian học chung cho đến khi ra trường, và đi làm luôn. Vậy mà bọn mình chẳng hề nghe nó nói ra một tiếng nào cả, về việc nó có những cô em gái thật xinh xắn, dễ thương như thế này. Nó đúng là một thằng bạn chẳng tốt lành tí nào cả. Tối ngày cái miệng nó kín mít, như là bị dán keo vậy, không hề bật mí tí nào.

Thái Hào phụ họa vào:

– Phải rồi đó. Nó như là một ông thần thừ vậy. Hỏi đến đâu thì trả lời đến đó thôi. Nếu như không nhờ dịp này, bọn mình không đòi về nhà của nó chơi, thì đố ai mà biết được là nó ...

Ngọc Huy vội cướp lời của Thái Hào, cậu nhướng mày đắc thắng, vẻ tự kiêu nói:

– Ồ, mấy cái thằng này lạ chưa nào. Bộ tao có bao nhiêu đứa em gái, nó xinh đẹp hay là xấu xí, nó lớn bao nhiêu tuổi, học lớp mấy ... cũng phải thông báo cho bọn bây biết nữa à? Bọn bây là gì của tao nào? Chỉ là bạn tao thôi chứ bộ. Bộ là công an hình sự hay sao mà tao lại phải tự động khai báo chứ? Bọn bây quả là hết chỗ nói luôn, thật là ...

Thái Hào gật đầu, nói:

– Dĩ nhiên rồi, mày còn phải khai báo như thế đấy. Vì ít ra bọn này cũng là bạn thân của mày mà. Tại sao mày lại giấu kỹ quá vậy? Đồ ích kỷ nhỏ mọn.

Quốc Khang thêm vào:

Chẳng những cần thiết mà còn là rất cần nữa là đằng khác vì ... khi bọn tao biết rồi, bọn tao sẽ đối xử với mày khác hơn bây giờ đấy. Hiểu chưa? Bọn tao cũng sẽ đến nhà thăm mày thường xuyên hơn.

Ngọc Huy cau mày cười lớn:

– Ha ha! Chuyện này lại là một chuyện thật là mới lạ à nghen. Từ trước đến giờ, tao chưa hề nghe có chuyện này bao giờ. Bây giờ là lần đầu tiên tao nghe đấy. Thật là mắc cười. Ha ha.!

Thái Hào tủm tỉm cười:

– Có chuyện gì là lạ đâu. Nó hoàn toàn là sự việc hiển nhiên thôi. Tại mày không chịu nghe thấy nó thôi, chứ thật ra nó đã có quy luật từ lâu rồi. Thôi, mày hãy lại đây mà ngồi xuống đi. Cả Ngọc Minh nữa, cũng hãy lại mà ngồi xuống đi. Rồi từ từ tôi sẽ nói cho biết mà. Bộ hai người không thấy mỏi chân sao mà cứ đứng đó nói mãi thế? Hai người là chủ nhà mà, đâu phải khách như chúng tôi đâu mà lại đợi mời ngồi chứ hả?

Ngọc Huy như vừa nhớ ra, Huy hơi ái ngại:

– Ừ, quên nữa. Tao là chủ nhà mà, tại sao lại cứ đứng hoài, kỳ cục quá. Mày không nhắc, chắc tao cứ đứng mãi luôn đấy quá hà. Nhưng tao thì không sao, tội nghiệp cho em gái của tao thôi. Nãy giờ chắc là nó mỏi lắm rồi đấy.

Nói xong, Huy quay sang hỏi Ngọc Minh:

– Em sao rồi Minh? Em có thấy mỏi chân không? Thôi vào đây ngồi cùng anh nè. Bọn bây tránh ra mau, cho em tao vào ngồi với này.

– Không có gì đâu anh. Làm gì mà anh phải đuổi mấy ảnh đi chỗ khác hết vậy. Mấy ảnh vui tính lắm chứ bộ, có sao đâu.

Rồi Ngọc Minh mỉm cười và bước theo Ngọc Huy, cô vào ngồi cùng anh Hai mình và đảo mắt nhìn xung quanh. Cô không nói tiếng nào nữa, chỉ im lặng nghe các bạn của ông anh nói mà thôi.

Ngọc Huy vừa ngồi xuống ghế, vừa yên vị xong, thì Hải vào vội lân la đến gần. Cậu choàng tay qua vai bạn ra chiều rất là thân mật. Cậu ta nhỏ nhẹ nói:

– Ngọc Huy này, tao có chuyện này, muốn nhờ mày giúp giùm. Mày có đồng ý giúp tao không hả? Trăm sự chỉ nhờ mày mà thôi. Không nhờ ai được đâu.

Huy thấy nét mặt của Thái Hào hơi nghiêm trang, cho nên Huy tưởng là Hào đang cần sự giúp đỡ của mình thật, nên Huy vội hỏi ngay:

– Có chuyện gì thì mày cứ nói đi. Tao giúp được mày cái gì nào? Nếu tao giúp được thì tao chẳng có từ chối mày đâu. Mày yên tâm nói đi.

Thái Hào nói tỉnh queo:

– Dễ thôi mà. Chuyện này mong rằng mày chịu hứa là được mọi việc thôi mà. Còn nếu mày không hứa thì ... trật lất hết trơn luôn.

Ngọc Huy nhăn mặt, vẻ như không hiểu nổi thằng bạn của mình đang nói chuyện gì. Cậu giục:

– Mày muốn nói chuyện gì thì nói lẹ ra đi, ở đó mà cứ úp úp mở mở hoài. Ít ra thì tao cũng phải biết được là chuyện gì, thì tao mới hứa chứ. Tao không rõ là chuyện gì, thì tao không hứa được đâu. Nếu tao hứa bừa, tao sẽ bị ăn đòn đấy.

Thái Hào gạt ngang:

– Ai mà dám cho mày ăn đòn chứ. Tao biết mày rất có uy quyền mà. Mày hứa là được thôi, không ai dám cãi mày đâu.

Ngọc Huy lườm bạn:

– Ai bảo mày là tao có uy quyền nhất chứ hả. Còn cha mẹ tao nữa chi. Bộ cha mẹ tao không có quyền bằng tao sao? Mày nói nghe thấy ghét quá hà. Mau nói ra nhanh đi.

Thái Hào ra vẻ nghiêm trang, cậu lấy tay che miệng và nói nhỏ vào tai của Ngọc Huy:

– Huy này! Mày làm ơn cứu xét giùm cho tao lá đơn này, tao gởi nhiều nơi mà không ai chịu nhận cả. Vậy mày làm ơn giùm tao đi nhé.

Ngọc Huy ngẩn người ra:

– Đơn từ gì hả? Ở đây làm gì có chuyện đơn từ gì. Bộ mày định thưa kiện ai hả? Nếu vậy thì mày nên gởi đơn đến những nơi mày cần gởi ấy. Chứ ở đây, tao đâu có cái thẩm quyền đó đâu mà bảo tao xử lý.

Thái Hào đỡ lời, nói tỉnh:

– Ấy ... không. Lá đơn này không thể gởi cho ai khác cả, chỉ gởi cho mày thôi. Mày nói mày không có thẩm quyền, nhưng tao thấy mày có đủ thẩm quyền đó đấy chứ. Tao chỉ muốn đưa đơn ... đơn xin nhập khẩu vào nhà này đấy mà, có được không hả Huy?

Lúc này Ngọc Huy mới hiểu ra rằng Thái Hào đang muốn nói đùa mình, Huy vội đấm mạnh vào đùi bạn, nói:

– Cái thằng quỷ sống. Vậy mà từ nãy giờ, tao tưởng mày nói thiệt không hà.

Báo hại tao lo muốn chết luôn. Đúng là cái đồ bạn tốt như mày có ngày tao chết vì đứng tim mất.

Thái Hào bị đánh đau quá, nhổm dậy la lên một cái thật là lớn:

– Ối trời ơi! Làm sao mà lại đánh đau dữ vậy? Anh Hai mà mạnh tay như thế, thì chết đứa em út này mất đấy. Anh không thấy tiếc hay sao vậy?

Mọi người đều cười nhăn cả mặt. Quốc Khang cũng vội lên tiếng ăn theo với Hào:

– Anh Hai ơi ! Anh cũng cho em gởi một lá đơn với nghen. Em cũng muốn nhập khẩu chung vào gia đình này quá hà. Anh hứa nhé anh Hai?

Thấy có người cũng ăn theo mình, Thái Hào vội giơ cao hai tay, sôi nổi phản đối:

– Không được nghe Huy, mày nên nhớ, tao là người đưa đơn đăng ký trước à nghen. Mày không được đảo lộn trật tự lại đó à. Đơn nào đến trước thì giải quyết trước. Còn đến sau thì giải quyết sau. Mày không được thiên vị đấy. Tao không nể đâu.

Huy nhìn qua hai bạn, chán nản lắc đầu:

– Xem tụi mày kìa. Làm gì mà giành với nhau dữ vậy? Tụi mày nghĩ lại đi, xem tao giấu em gái tao là đúng hay là sai. Tụi mày toàn là một lũ quỷ yêu tinh đã mọc nanh hết rồi, không có một đứa nào đàng hoàng cả. Vậy làm sao mà đòi nhập khẩu nhà tao được chứ. Chẳng chút người lớn tí nào.

Vĩnh Kiệt vội đưa hai tay lên đầu phản đối kịch liệt:

– Nè, nè ông Ngọc Huy khó tính kia! Ông hãy làm ơn trừ tôi ra à nghen. Nãy giờ tôi ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích, cũng không hề mở miệng đòi hỏi gì nha. Tôi vẫn thư khẩu như bình đấy à. Hiền như cục đất như tôi vầy nè, mà cũng bị ông quơ đũa cả nắm luôn chán thật!

Thái Hào lên tiếng:

– Vĩnh Kiệt! Mày trở nên làm một người tốt, ít nói hồi nào vậy? Mày tốt quá rồi còn gì, chẳng thèm nói lấy một tiếng, cứ để cho bọn tao nói mãi, rồi mày ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Thằng tính toán dễ sợ, mà nói là hiền. Mày sắp biến thành lão bụt rồi phải không? Đồ cà chớn!

Mai Trinh, bạn gái của Ngọc Huy từ ngoài cổng bước vào sân, cô đã lên tiếng chào:

– Trinh xin lỗi tất cả các bạn nhé. Vì Trinh đã đến trễ, Trinh bận đi ra ngoài có một chút việc, thành thật xin lỗi.

Mai Trinh vừa đi vừa nói cho đến lúc bước vào trong phòng khách. Cô thoáng nhìn lướt qua và ngừng lại ngay Ngọc Minh, cô khẽ nói với Minh:

– Xin chào. Hân hạnh được biết ... Cô là.

Ngọc Huy thấy Mai Trinh không biết Ngọc Minh cậu giới thiệu:

– À, Huy quên giới thiệu với Trinh. Đây là Ngọc Minh, em gái của Huy đây Mai Trinh. Trinh thấy thế nào về em gái của Huy?

Mai Trinh thắc mắc:

– Thấy sao là sao? Anh Huy nói cái gì sao Trinh không hiểu gì cả vậy?

Ngọc Huy giãi bày:

– À, Huy chỉ hỏi là ... Mai Trinh thấy em gái của Huy có đẹp hay không ? Dễ thương hay không vậy mà. Đâu có gì đâu.

Mai Trinh như chợt hiểu ra:

– À, thì ra là chuyện ấy, Vậy mà ... Minh cứ tưởng Huy đang hỏi ...

– Trinh nghĩ ... Huy đang hỏi cái gì nào?

– À, không. Thôi bỏ qua đi, để chị em tôi làm quen với nhau một chút, mấy ông phiền phức quá hà!

Nói dứt lời, Mai Trinh quay sang Ngọc Minh nở nụ cười thật tươi và đưa tay ra bắt cùng với Ngọc Minh, Mai Trinh ân cần.

– Mình làm bạn với nhau nhé Ngọc Minh. Hân hạnh được quen biết với Ngọc Minh nhé. Minh là bạn của anh Ngọc Huy, nên mình cũng có thể là chị của Ngọc Minh được chứ.

Ngọc Minh nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời của cô:

Thái Hào rì rào nói với Quốc Khang, mắt cậu luôn liếc nhìn về phía của Mai Trinh và Ngọc Minh:

– Khang nè! Cái bà Mai Trinh này, bả chung liên doanh với Ngọc Minh rồi.

Hai người chung một phe đấy. Mày liệu hồn mà lựa lời đấu khẩu đó. Kẻo không thua thì ê mặt lắm. Bốn thằng con trai mà đấu không lại hai cô gái thì quê quá trời luôn. Tao không chịu nổi cảnh ê mặt này đâu đấy.

Mai Trinh nghe hai người ngồi lẩm bẩm chuyện gì đó, Trinh giả vờ tỏ vẻ khó chịu, cô hắng giọng hỏi:

– Nãy giờ tôi nghe mấy ông nói nhiều quá rồi đó. Ai cũng tranh giành với nhau để tấn công cả. Cho nên Ngọc Huy có giấu em gái của mình cũng đúng thôi. Mấy ông toàn là thứ quỷ yêu, quỷ sứ không hà. Chẳng có ai đàng hoàng được một tí nào cả. Đúng là cá mè một lứa, bày đặt người này khen người kia, người kia khen người nọ. Tóm lại, không một ông nào tốt cả, đúng không Minh?

Ngọc Minh vội cười, nói:

– Dạ, chuyện đó thì em chưa biết chị ạ. Vì em mới gặp mấy ảnh đây lần đầu thôi, nên không dám kết luận vội như thế đâu.

Vĩnh Kiệt gãi đầu, mặt mày thì nhăn nhó, vẻ khổ sở nói:

Mai Trinh nói như thế, thì tội cho tôi quá trời luôn à nghe. Nãy giờ, Mai Trinh có nghe tôi nói gì không? Hay là hai cái thằng kia nói không hà. Vậy mà Mai Trinh lại nỡ lòng nào nói tôi như thế chứ. Nói là tôi chung bọn với họ thật là oan ức quá trời luôn. Nếu không tin, Mai Trinh hãy hỏi Ngọc Minh thì sẽ rõ thôi mà. Nãy giờ tôi hiền muốn chết luôn đấy.

Mai Trinh liếc xéo Vĩnh Kiệt:

– Vậy sao? Ông tốt dữ vậy sao. Vậy mà tôi lại không biết chứ.

Rồi Mai Trinh thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay đặt lên vai của Ngọc Minh nheo mắt nói nhỏ với Minh:

– Ngọc Minh này! Coi chừng em lầm chết luôn đó à nghen. Bọn họ đều là cáo già hết rồi đấy. Bọn họ quỷ quái, gian manh lắm đó, Minh hãy đề cao cảnh giác. Đừng có mà nghe lời ngon tiếng ngọt của họ là chết queo đấy. Bọn họ có biệt tài là giả đò ra dáng thư sinh nho nhã lắm. Nhưng thực chất là mấy tên họ Sở tên Khanh không đấy. Nhất là cái tên này đấy! Cái tên đeo mắt kính cận ấy.

Hắn độc lắm, ưa giở thủ đoạn nữa. Phải thật sự cẩn thận với gã đấy.

Vĩnh Kiệt nhướng mày cười, nhưng vẻ mặt đầy nhăn nhó. Cậu van nài Mai Trinh:

– Tôi xin chịu thua chị rồi đó. Tôi sợ quá cái miệng của chị hà. Muốn nói gì thì nói, chẳng ai ngăn cản nổi. Bây giờ thì chị làm ơn im lặng và tha giùm cho tôi nhờ cái được không nào? Chị nói toàn là những lời độc địa không hà. Chị đang xúi giục Ngọc Minh lánh xa chúng tôi đấy. Chị biết không hả?

Ngẩng cao đầu lên, Mai Trinh đắc thắng cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí:

– Được rồi. Được rồi. Bà chị sẽ tạm tha cho em đó. Thật là tội nghiệp em của tôi ghê vậy. Sao mà em ngoan dữ vậy? Sau này không có mà được nước lấn tới, để mà ăn hiếp Ngọc Minh à nghe. Nếu không thì bà chị này sẽ cho mấy cậu em biết tay đấy. Ha ha.

Mai Trinh cười hả dạ xong, cô vội che miệng, quay sang Ngọc Minh và nói nhỏ vào tai Minh:

Trinh chỉ nói đùa cho thỏa thích thôi chẳng sợ ai phiền lòng cả. Bọn họ là như vậy đó. Ngọc Minh đừng có để tâm mà chú ý đến nha. Nói đến tật xấu là họ chối lia chối lịa hà. Còn như khen họ, thì họ lại lên mặt. Cho nên chị mới ngăn ngừa trước mà thôi. Cho họ chừa. Từ nay đừng có lên mặt nữa. Minh nghĩ, chị nói như, thế có được không?

– Chị Mai Trinh cứ yên tâm đi, Ngọc Trinh hiểu biết mà. Mấy anh ấy cũng vui tính ghê, chắc là không đến nỗi nào đâu, phải không chị?

Nghe Ngọc Minh nói thế, Mai Trinh bật cười. Minh cũng cười theo. Thấy hai người cứ to nhỏ với nhau hoài, chẳng ai nghe thấy được điều gì cả, Thái Hào la lên, vẻ đe dọa:

– Ê, cái bà Mai Trinh kia! Cùng là bạn bè với nhau không hà, bà nên nói vào chớ đừng có nói ra à nghen. Nếu như bà cứ nói ra mãi, thì bà liệu hồn bà đấy.

Bọn này sẽ cho bà một trận nên thân à. Lúc đó, cho dù cái tên Huy này có muốn giúp bà cũng không được đâu. Vì là luật ... giang hồ đấy . Bà nghe rõ tôi nói cái gì chứ?

Mai Trinh nhếch môi, vẻ mặt càng trêu tức Hào hơn, cô nói:

– Hừ! Tôi không có dư hơi đâu mà nói ra hay là nói vô cho mấy ông. Chuyện của mấy ông thì mấy ông tự giải quyết lấy, có tốt xấu, Ngọc Minh đây biết cả rồi. Mấy ông đừng hòng mà che giấu hay là qua mặt.

Thái Hào nghe Mai Trinh nói vậy, liền thúc giục Ngọc Huy, giọng của Hào thật là khôi hài:

– Thế nào rồi anh Hai? Anh nghĩ em có được chấp nhận hay không? Anh làm ơn trả lời em đi mà anh Hai. Anh sẽ nhận đơn của em hay, là bác bỏ đây? Anh nói cho em mừng với quyết định của anh là nhất rồi mà.

Ngọc Huy không thể nào nhịn cười được nữa. Huy cười thật to, thật giòn và nhìn sang em gái của mình. Ngọc Minh thấy vậy, liền nháy mắt với anh Hai.

Ngọc Minh nói:

– Anh Hai này! Anh cho em trả lời thay anh được không? Em cũng là người có quyền chấp nhận hay không mà. Đúng không anh Hai? Vậy hãy để em trả lời giúp anh lá đơn này nhé.

Huy liền gật đầu đồng ý. Cậu tỏ ra rất là thích thú với câu nói của em gái mình. Cậu bảo:

– Được chứ. Em cứ việc nói đi. Anh cho em có tất cả thẩm quyền thay thế anh để nhận lá đơn thằng Hào và thằng Khang đấy. Em hãy làm chủ tọa của phiên tòa này đi.

Ngọc Minh thấy vậy liền mỉm cười. Nhưng sau đó, lại chuẩn bị cho mình một nét mặt thật là nghiêm trang không hề đùa cợt. Ngọc Minh khẽ hắng giọng rồi từ tốn nói thật lễ phép:

– Dạ, thưa hai anh. Anh Thái Hào và anh Quốc Khang, theo Ngọc Minh thấy thì không có chuyện gì trở ngại cả. Mà em lại còn lấy làm rất là vui mừng nữa là đằng khác. Thật sự là em rất vui mừng thật đấy, khi biết được rằng hai anh thật tình muốn nhập khẩu vào nhà của em. Như vậy sau này, một khi Ngọc Minh có rời khỏi gia đình, thì không phải lo cho ba mẹ cô đơn một mình, không ai chăm sóc nữa rồi. Vì sau này ba mẹ sẽ có hai anh làm con, thay thế cho Minh được rồi. Em không bao giờ sợ hai anh chiếm đoạt ba mẹ đâu, mà trái lại em sẽ rất là vui nữa. Vì hai anh sẽ là hai đứa con ngoan, rất có hiếu với cha mẹ. Thưa hai anh trai tương lai!

Quốc Khang trợn mắt, ngạc nhiên hỏi gấp:

– Trời! Út Minh nói chuyện gì thế? Anh chẳng hiểu được gì cả. Đâu, út Minh nói lại cho anh nghe lần nữa xem nào. Em cho anh hai nhập khẩu luôn là sao nào? Sau này ... sau này có hiếu với ... ba mẹ .... là sao hả?

Thái Hào cũng tỏ ra khẩn trương, vẻ mặt khó hiểu, nhăn nhó:

– Còn nữa, em nói cái gì ... mà phải rời khỏi gia đình chứ? Nhưng mà ... Minh định đi đâu mới được? Mà tại sao em lại nói là cần phải rời khỏi gia đình và gởi cha mẹ lại cho các anh. Nghĩa là sao? Em nói cho cả hai nhập khẩu, làm những đứa con có hiếu lúc em không có ở nhà là ...

Mặc cho Thái Hào và Quốc Khang cú thắc mắc, hai người cứ lấp lấp lửng lửng không nói nên lời, thì Ngọc Minh lại nghiêng đầu chun mũi bình thản như không có việc gì lạ ca, cô nói:

– Dạ, thì sau này khi Minh đi theo chồng. Minh mong rằng đến khi ấy, hai anh sẽ thay Minh chăm sóc cho ba mẹ. Và Minh cũng mong rằng, ngày vui của Minh sau này cũng sẽ đầy đủ mặt của các anh chị, không một ai được vắng mặt vào ngày ấy à nha. Nếu không em sẽ không nhận là anh, là chị của em đâu đấy.

Các anh cố gắng nhớ lời nói của em hôm nay.

– Ôi, chúa ơi? Chết tiêu tôi luôn. Thì ra nãy giờ Ngọc Minh đang trêu đùa mình. Minh chỉ xem anh là anh như thằng Ngọc Huy thôi. Vậy mà mình cứ tưởng rằng ... mình có cơ hội ... Nào ngờ ... tan thành mây khói hết rồi, còn gì nữa đâu!

Bên kia bàn hai cánh tay cũng được giơ cao lên khỏi đầu. Thái Hào rên rỉ than van. nghe não ruột làm sao.

– Thôi hết rồi, hết tất cả thật rồi. Bao hy vọng, bao mơ mộng bây giờ thật sự đã tan thành mây khói rồi. Thật không ngờ hy vọng càng cao thì thất vọng càng nặng nề hơn. Biết vậy, tôi sẽ không gởi đơn đi rồi. Bây giờ phải nhận lá đơn đó lại thôi. Vì không ai chịu nhận cả, đành thu về làm đồ nhóm lửa vậy. Chưa đưa đơn mà đã phải rút đơn lại rồi.

Chớp nhẹ ánh mắt đẹp, đen lay láy, Ngọc Minh cố trêu hai gã thanh niên đáng thương này, cô cất tiếng:

– Dạ, hai anh cho em hỏi. Bao giờ thì hai anh đưa đơn xin nhập khẩu vào gia đình em vậy? Thôi, hai anh đưa đây, em đưa giùm cho, không có tính thù lao tiền công đâu. Hai anh đừng có sợ em ăn hối lộ, em rất là công bằng ... em bảo đảm mà ...

Thái Hào vẻ mặt ảo não, xua hai tay từ chối:

– Thôi, thôi. Anh không đưa đơn nữa dâu. Còn gì hy vọng nữa đâu mà Minh kêu anh đưa đơn. Không bao giờ đưa đơn nhập khẩu nữa đâu. Em cho anh xin đi. Chừng nào Ngọc Minh suy nghĩ lại, thì anh mới đưa đơn này ra.

Quốc Khang cũng lắc đầu:

– Không. Hổng dám nữa đâu. Anh cũng như thế thôi, không bao giờ dám đưa đơn nữa. Em hãy suy nghĩ lại đi chứ.

Ngọc Huy lắc đầu nhìn hai bạn mà cười:

– Thấy chưa hai ông bạn của tôi! Tôi đã cảnh báo trước rồi mà. Ai bảo hai ông cứ ỷ y làm chi. Giờ này lại xệ mặt thấy mà phát thương vậy. Tôi có nói trước, nhỏ Ngọc Minh này mà xuất chiêu thì có một vài người bị thương đến chết mà thôi. Tôi nói như vậy, có sai không nào? Bây giờ thì chắc hai ông biết rồi chứ? Ha ha!

Mai Trinh thừa nước đục thả câu:

– Ngọc Minh giỏi thật đấy. Chỉ cần một mũi tên mà bắn trúng hai con ... nhạn lận. Thật là đáng khen đấy à nghen. Hai con dê xồm này còn dám thả mòi nữa không? Còn một con chưa trổ mòi, nên chưa bị phạt, may thật đấy. Nói xong, Mai Trinh liếc mắt sang Vĩnh Kiệt. Vĩnh Kiệt giả vờ không nghe thấy, cậu nhìn qua hai ông bạn của mình vừa cười, vừa nói:

– Ôi trời ơi! Nhìn kìa, nhìn mặt mũi của hai ông thần kia kìa. Gì mà méo mó chảy xệ thấy ghê vậy. Tôi đã nói rồi, xem chừng phản công đấy. Không chịu tin tôi thì thấy hậu quả chưa? Tôi biết vậy, nên không mở lời hấp tấp là tốt nhất.

Nam nhi đại trượng phu, thua keo này, gầy keo khác, đâu có sao đâu phải không hai anh bạn của tôi?

Bộ râu chổi xề của Thái Hào khẽ xếch ngược lên, méo mó van xin:

– Thôi thôi. Được rồi. Bọn này xin giơ cao hai tay chào thua các cô đấy. Làm ơn, xin mấy cô nương tha giùm cho tụi tui nhờ ạ. Từ nay, tui không dám thả dê đi bậy nữa đâu. Và cũng không bao giờ trêu mấy cô nương nữa. Hứa danh dự đấy. Thôi nhé, huề nhau nhé? Chịu không Ngọc Minh?

Cả đám bật cười ầm lên như muốn vỡ luôn cả cái phòng khách. Cười xong, Ngọc Huy vội đứng lên, dõng dạc nói như lời tuyên bố cùng với các bạn:

– Thôi được rồi, hai bên huề với nhau hết rồi nhé. Quậy bao nhiêu đấy là đủ lắm rồi. Nếu không một hồi nó nổ cái phòng khách của tôi luôn bây giờ nè. Thế này nhé! Bây giờ tôi muốn hỏi, ai muốn đi chơi không nào? Ai muốn đi chơi thì đứng lên và đi theo tôi nhé. Tôi sẽ dẫn cho đi chơi thoải mái bữa nay luôn.

Ngọc Huy vừa dứt lời, thì Vĩnh Kiệt hưởng ứng ngay tức thì. Cậu đưa hai tay lén chấp thuận, nói:

– Tui đi, tui xin giơ hai tay hưởng ứng đầu tiên đấy. Mục đích tui theo Ngọc Huy về đây là được đi chơi đây đó, ngắm phong cảnh cho biết nơi nào đẹp nhất đấy mà.

Mai Trinh tiếp lời của Vĩnh Kiệt, cô hưởng ứng nhanh:

– Trinh cũng xin đi theo nữa. Trinh cũng muốn biết chỗ này chỗ kia lắm. Nếu cử ngồi mãi ở nhà thế này thì chán ngấy đi mất. Đúng không các bạn?

Rồi nhìn sang hai ông bạn Thái Hào và Quốc Khang, Mai Trinh nheo mắt hỏi:

– Sao rồi? Còn hai ông thần này thì sao đây? Bị thua quá nặng rồi, bây giờ đi hết nổi luôn hả? Có đi không thì bảo cho người ta biết chứ. Làm gì mà mặt mày không tốt đẹp chút nào hết vậy? Vậy kết luận hai ông có đi không nào?

Thái Hào bật đứng dậy và đưa tay kéo theo cả Quốc Khang bước ra khỏi ghế nói:

– Đi chứ! Dĩ nhiên là bọn này phải đi rồi. Nếu không đi chơi, thì ở nhà để làm cái gì chứ? Bọn tui hôm nay thua quá mặn rồi. Đi chơi để lấy lại tinh thần, sẽ trả đóa lại sau đấy. Ngọc Minh chờ nhé!

Ngọc Minh nở nụ cười thật nhẹ, phớt lờ lời nói của Thái Hào. Quốc Khang cũng tiếp theo câu nói của Hào:

– Ừ, đi thì đi. Đi chung một bọn lẽ nào mình tôi ở lại nhà chứ. Tôi không chịu đâu, tôi đi chơi cho vui luôn.

Thấy mọi người đều đứng lên để chuẩn, bị đi chơi cả, Ngọc Minh cũng đứng theo, nhưng cô không chuẩn bị đi chơi cùng các anh chị, mà cô chỉ nói với theo anh Hai của mình.

– Anh Hai này! Em chúc cho các anh chị đi chơi thật vui vẻ nha. Có gì chiều mang quà về cho em là được rồi. Em cám ơn trước.

Vĩnh Kiệt ngạc nhiên:

– Ủa, Ngọc Minh không đi chơi cùng các anh sao mà lại nói vậy?

Ngọc Minh nhoẻn miệng cười:

– Không. Minh không đi chơi được đâu. Vì Minh còn phải trông chừng nhà và dọn dẹp nữa.

Vĩnh Kiệt gãi đầu, tỏ vẻ tiếc rẻ:

– Thật là tiếc? Phải chi có Ngọc Minh cùng đi thì vui biết mấy. Cũng tại mấy anh đến đây quậy phá bày vẽ bừa bãi làm hại em phải lo dọn dẹp giúp các anh.

Thành thật xin lỗi Ngọc Minh nhé.

Ngọc Minh vội khoát tay:

– À, không có gì đâu. Hôm nay em cảm thấy rất là vui nữa là. Vì có các anh đến nhà chơi. À, quên nữa. Các anh đi chơi thì đi, nhưng nhớ chiều phải về ăn cơm à nha. Em sẽ ở nhà làm cơm để đãi khách hôm nay đấy. Đó là khách quý của anh Huy mà, em đâu dám thất lễ. Đúng không anh Hai?

Ngọc Huy quay lại nhìn em gái nheo mắt, vẻ như hiểu ý nhau. Vĩnh Kiệt thấy vậy không nói gì thêm nữa. Kiệt chỉ nở nụ cười với Ngọc Minh rồi khẽ bước đi thật nhẹ nhàng theo các bạn, đang chờ ngoài sân.

Và vậy là tất cả đã đi hết rồi. Giờ đây chỉ còn lại một mình Ngọc Minh với mớ ly tách, bánh trái ngổn ngang trên bàn. Minh lắc đầu chịu thua và thở ra cái phào nhẹ nhõm. Minh bắt đầu ra tay thu dọn chúng lại một cách gọn gàng và sạch sẽ. Và khi xong việc, cô lại tiếp tục vào bếp để nấu bữa cơm đãi các ông bạn của ông anh Hai mình. Ngọc Minh cố gắng để nấu một bữa cơm thật ngon, để không phụ lòng một ai cả. Và cũng để cho anh Hai của mình nở mặt cùng bạn bè.