Hôm đó, Nguyên đứng bên cạnh Tần. Nó khen, chị mặc cái áo đẹp. Chỉ là cái áo sơ-mi loại thể thao tay ngắn màu trắng có những sọc ngang màu xanh dương nhạt, Tần mặc bỏ trong jean trắng. Tần cảm thấy vui vui -người ta có thể sung sướng hay khổ sở vì những thứ nhỏ nhít này.

Tần chưa nói gì thì Nguyên đã quay sang bà chị dâu đang bế đứa con nhỏ đứng nơi bàn ăn cũng gần đó, Nguyên nói:

-Ăn mặc sao lạ vậy: váy đầm hồng mà áo ấm đen?

Chị Hồng cười giải thích:

-Tại đi vội vàng, tiện thấy cái gì mặc cái nấy.

Bà chị chỉ từ nhà tới đây, lại gia đình chứ khách khứa gì, Tần nghe Nguyên phê bình mà giựt mình, coi bộ cái thằng hay để ý tỉ mỉ dữ. Rồi Tần lén nhìn Nguyên. Trời mùa hè, nó chỉ mặc cái quần short, ở trần. Cao lớn, hai chân thon, bụng lép không tí mỡ, ngực, bờ vai vạm vỡ, hai cánh tay rắn chắc, trông nó khỏe mạnh và đầy sức sống. Lạ quá! Nó đẹp trai mà hồi nào tới giờ Tần đâu có biết! Chắc tại có người yêu rồi, Tần không còn để ý ai nữa. Một lần, Tần có nghe về thân hình của Nguyên khi chị Mẫn đem ông chồng của chị ra so sánh. Ông bị tố:

Đạo này ổng mập rồi, cái bụng mỡ đi rung rinh! Bảo tập thể dục đi, ổng lười như hủi cứ hẹn lần hẹn lượt nói giảm ăn uống đủ rồi. Ổng nói vậy chớ ăn uống kiểu VN sao mập được. Ổng ăn thịt có chút xíu. Muốn tập thể dục thì phải dẹp cái TV đi, cứ mê mấy cái game ngồi hết ngày giờ!

Tuổi ngoài 40 mươi, mập chút đỉnh đã sao? Mà con vợ cứ cằn nhằn! Còn chuyện mê thể thao, thích coi đá banh, bóng rổ, quần vợt, cũng phải để cho người ta giải trí chớ. Không cờ bạc, rượu chè, hút xách, trai gái là may! Con người cứ được voi thì đòi tiên!

Bây giờ, có dịp quan sát Nguyên, Tần nghĩ bụng. Thằng nhỏ còn mặc short, ở trần là mấy ông chồng còn khổ.

Bất thình lình Nguyên quay sang nhìn Tần. Tần lúng túng tưởng bị bắt quả tang là Tần đang nhìn trộm, hai má Tần nóng bừng, đôi tay vụng về, nhưng Nguyên không hay biết thản nhiên hỏi:

-Nghe nói chị chơi tennis khá lắm, hôm nào rảnh Nguyên chơi thử một ván với chị được không?

Tần trả lời lắp bắp:

- Được... được chứ!

Về nhà kể cho Mai Trang nghe Nguyên rủ hôm nào chơi tennis, Mai Trang lộ vẻ không thích Tần thân thiết với Nguyên. Mai Trang ghét Nguyên, cái thằng con trai mà tánh như đàn bà con gái... soi mói, phê bình, nhiều chuyện, cái đầu rỗng tuếch, con nào gặp nó... chắc là nợ nần từ kiếp trước! Mai Trang nói một hơi dài không để cho Tần có dịp mét, Nguyên nó khen tao mặc cái áo đẹp.

Nguyên là em của Thủy, Thủy là bạn của Mai Trang và Tần. Bọn Tần hay đi chơi chung với nhau, vài lần có cả Nguyên cùng đi. Với Nguyên, Tần không ghét không thương, chỉ không để ý tới nó thôi, em của bạn thì cũng như em của mình.

Nghĩ là con bạn ở chung nhà không công bằng, Tần cằn nhằn:

-Vô duyên! Đương không lại đi ghét người ta!

Sau đó, Tần chạy bay vào phòng riêng, vì Tần vừa nhớ ra: Tần vào nhà với hai tay không, thèm bánh ngọt, đi mượn cái máy đánh trứng mà đến nhà Thủy không thấy Thủy đâu rồi quên mất. Cũng may, Mai Trang đang bận rộn với bộ phim Hải Âu Phi Xứ. Nếu không, chắc nó không để Tần yên đâu.

-Anh chàng gọi. Mai Trang ở phòng khách nói vào.

-Vậy hả. Tần ở phòng trong trả lời ra.

Huấn dân Trung mà nói giọng Bắc, thích ăn đồ ăn Bắc, nên lấy vợ Bắc là phải rồi. Chàng giống bố ít nói, chỉ nói nhiều khi đã thân. Bạn bè của Tần chọc. Ê, không chừng mi lại ăn hiếp anh chàng, gái Bắc mà! Mẹ chàng dặn chừng. Con ạ, Huấn nó chiều con lắm, con đừng bắt nạt nó nghe. Huấn rất cưng Tần, đi công tác hay đi chơi đâu thấy cái gì là lạ cũng mua làm quà gởi cho Tần, mỗi tối mỗi gọi phôn, chàng nói không nói chuyện là không ngủ được.

Đầu hè năm nay hai người vừa làm lễ hỏi, dự định hè năm sau làm đám cưới. Tần nói, mùa hè trời đẹp mới quay phim, chụp hình được. Huấn kêu, trời ơi, đợi cả năm. Tần cười trêu, không đợi thì thôi. Huấn đành nhượng bộ, đợi thì đợi. Rồi tới mẹ Huấn, bà còn hối gấp hơn nữa. Thôi Nô-En làm đám cưới cho rồi, để Huấn nó ở một mình buồn lắm. Dân Cali đâu biết tháng 12 xứ Seattle chỉ chuyên mưa gió, làm đám cưới sợ không ai tới. Huấn nói, anh tới, gia đình anh tới đủ rồi. Không, em muốn có nhiều người tới, em muốn mặc Áo Cưới Hoàng Hậu áo đỏ, khăn vàng, áo rộng trắng lúc làm lễ, Áo Cưới Mệnh Phụ áo hồng, khăn hồng, áo rộng xanh dương lúc đón khách, rồi Áo Cưới Tây Phương, áo đầm trắng có đuôi dài lướt thướt, khăn choàng trắng. Huấn cười dễ chịu... Em nhiều chuyện quá... Thôi sao cũng được. Tần thưa với mẹ Huấn. Má à - Tần bắt chước Huấn gọi má sau lễ hỏi -con muốn may cho má hai cái áo dài. Mẹ Huấn nói, con may cho má bây giờ để lâu nó cũ đó, con chỉ lo xa.

Gái Bắc mà Tần nấu ăn dở lắm, mới quen Huấn khi Huấn đã tính chuyện lâu dài, Tần vội khai ra... em không biết nấu ăn. Huấn trấn an, anh dễ ăn, trưa ăn ở sở, tối về chỉ ăn nhẹ salad, em không phải nấu nướng, nấu nướng hôi nhà, không chịu nổi mùi đồ ăn VN. Ai đời Tần bắt Huấn cũng phải báo động với mẹ chàng. Bà cười dễ dãi, thì đưa nhau đi ăn cơm phần ở tiệm có sao đâu. Cậu Ấm được cưng chiều lắm nên Tần cũng được cưng chiều theo. Hôm xuống nhà Huấn, Tần loay hoay xắt miếng thịt một cách khổ sở, mẹ chàng thương hại nói thôi để má xắt cho, con xắt một hồi như sắp sửa vô tay, lên nhà trên chơi đi, ăn xong thì giúp má rửa chén.

Thật ra, Tần có biết nấu một món ăn Bắc mà Huấn rất mê, Tần nấu rất ngon, Mai Trang và bạn bè đến chơi cứ đòi ăn món này: bún măng vịt. Tần bị trêu, thôi biết một món đủ rồi, mỗi ngày cho chồng ăn bún măng vịt!

Con hư tại mẹ, Tần hư là... tại Mai Trang, nó nấu ăn khéo quá, Tần mò xuống bếp là bị đuổi lên phòng khách chơi vì đứng chật bếp! Mai Trang nói Tần có số sướng, ở nhà thì có bố mẹ lo, đi làm ở xa thì có Mai Trang lo, mai mốt lấy chồng thì có ông Huấn lọ Tần cứ hỏi Huấn. Sao anh lại thương em, em không đẹp, em không biết nấu cơm? Huấn trả lời. Em là em, đủ rồi. Vậy đó, sao mà không thương chàng cho được?

Tối đó, Huấn có gọi lại. Chàng hỏi, trên em mưa chưa? Tần kêu, trời! chỉ mới tháng tám mà anh, còn nắng đẹp lắm! Long Beach của chàng gần 100 độ F mà chàng cho không nóng lắm -Huấn cứ sợ Tần chê xứ chàng nóng quá rồi không chịu theo về dưới đó. Huấn không nói anh nhớ em. Tần nhắc. Anh không nói anh nhớ em. Huấn cười tưởng gì quan trọng, ừ, thì nhớ, anh nhớ em.

Tần định kể mà quên:

-Cái áo anh mua cho em hôm nọ có người khen đẹp.

*

Tối thứ sáu đã khuya, chị Hồng mới gọi rủ ngày hôm sau đi chơi Vancouver BC. Tần còn chần chờ thì Mai Trang giựt phôn. Tần viện lẽ:

-Tại chưa chuẩn bị gì hết, sáng đi sớm quá!

Mai Trang mê qua bên đó ăn vải, nhãn, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu:

-Tám giờ mà sớm, nếu chị Hồng đòi mình có mặt lúc 6 giờ sáng ở nhà chị ấy thì sớm thật, tao còn nghe được. Đi giờ này là vừa, không sớm không trễ, mát trời, lại không phải đợi ở biên giới.

Tần nói ra:

-Sáng thứ bảy, tao thích ngủ nướng. Chuyện cơm gạo dậy sớm đã đành, đi chơi mà cũng dậy sớm chi cho khổ!

Chừng Tần chịu đi rồi, Mai Trang lại là người quýnh quáng la lối om sòm. Áo quần dơ hết rồi không có mặc, cái đôi ba-ta tao thích nhất lại để ở sở rồi, chỉ có đôi đó là đi êm thoải mái không đau chân thôi, ấy da, cũng không còn tiền, tối rồi còn đi lấy gì nữa, đứng lấy tiền ở cái máy lạng quạng một mình làm mồi cho bọn bất lương đấy à. Còn phải đổi ra tiền Canada, còn...

Thấy Mai Trang lăng xăng như gà mắc đẻ, Tần không nín được cười. Nhớ hôm lễ hỏi của mình, Tần còn tỉnh bơ như không!

Sáng 7 giờ, trời mát, cây thử biểu ở trạm xăng chỉ 60 độ F, xa lộ I - 5 thênh thang, thiên hạ còn đang yên giấc, Mai Trang lái xe, đưa tay vặn đài country music, nó nói với Tần, chiều bà đó nghe. Nhạc nghe dễ thương, mà Mai Trang nói nghe cũng dễ thương, mát ruột. Đến nhà chị Hồng đúng hẹn, Tần nói với chị, giỏi không, sáng thứ bảy của người ta đó. Chị Hồng cười nói, giỏi, dân độc thân, đi trễ là ăn đòn, chứ nói. Chị quên mất một điều, dân độc thân chịu thiệt thòi vì không có con để giả đò kêu vô sở nói con bệnh xin nghỉ, những sáng lười biếng trong chăn ấm nệm êm, ngoài trời lạnh lẽo làm mình không muốn ra đường.

Thoáng thấy bóng Nguyên trong nhà bếp, Tần đoán, chắc nó đang pha cà phệ Như vậy là nó cũng đi Canada với cả bọn. Tưởng Tần chưa biết, Mai Trang lại gần nói nhỏ:

-Có Nguyên đi nữa.

Thì đã sao? Tần nghĩ thầm. Ngay lúc đó chị Hồng hỏi:

-Mai Trang với Tần ăn sáng chưa? Chị tính như vầy. Mình qua đó ăn dim - sum. Có tiệm Flamingo House chi nhánh mới mở trên đường Cambie nghe nói ăn được lắm. Ăn xong rồi mới dạo phố Tàu, ăn trái cây đến no nê đã thèm.

-Ăn sáng rồi sợ còn bụng để chứa trái cây không? Qua đó mà không ăn trái cây vùng nhiệt đới là phí công đi.

Nguyên pha cà-phê và trà để đem theo. Nguyên hỏi có ai muốn làm một ly cho tỉnh táo không. Chị Tần, chị muốn gì? Coffee, tea, or Me?

Tần nghe không rõ nên nói:

-Ừ, chắc chị phải uống một chút sữa - Milk.

Cả đám cười rộ lên. Mai Trang nói:

-Không ai có sữa cho Tần đâu.

Cuộc đi chơi bất ngờ hay lụp chụp, thiếu cái này sót cái nọ, nhưng vui. Những lần hứng bất tử bao giờ cũng vui. Thủy nói vui chơi không mùa hè qua mất. Chị Hồng nói cái lối đi chơi này chỉ hợp với dân độc thân thôi, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về, về gấp làm gì, có ai đợi chờ đâu (nghe mà thảm thương!) - không chồng -không con -không lo cơm nước. Mai Trang kêu. Ê! dân độc thân còn có những chuyện lỉnh kỉnh khác phải lo chớ bộ, và vì độc thân nên phải lo dữ, vì đâu có ai lo cho mình.

-Chính chị bày bữa đi này, chứ ai vô đây, mà chị nói!

Đi chơi xa rồi ăn vặt, Tần thích lắm. Thích nhất là ăn vặt. Chồng chị Hồng, anh Thứ, cũng thích ăn vặt. Những người ăn vặt dễ nuôi. Cứ trông anh thì Tần nghĩ câu nói đó đúng, anh có da có thịt như vợ, cái bụng mập to, khi đi đứng anh có vẻ chậm chạp, lè phè. Đi chơi với cả bọn, anh không phải lái xe, anh chỉ ngủ, ngủ như trâu, ngáy khò khò, dễ dàng. Người như vậy khổ sao được? Tần liên tưởng tới ông chồng của chị Mẫn. Ổng cũng mập. Người đàn ông nào có vợ rồi cũng mập, tại vợ cho ăn ngon, hay tại đời sống gia đình yên ổn quá làm mấy ổng mập? Thân hình của Huấn còn được lắm dù không lý tưởng như thân hình của Nguyên, lấy nhau rồi chàng có mập phì ra không nhỉ? Sao đương không Tần lại thắc mắc chuyện ốm với mập?

Ở phố Tàu Vancouver BC, Nguyên cứ đi theo Tần nhất định đòi chụp Tần một tấm hình. Để làm kỷ niệm. Nó nịnh, người mẫu như Tần thì hình phải đẹp thôi. Một pô, rồi hai pô, rồi cả cuộn... cho chắc ăn. Nó giải thích, mấy ông phó nhòm thứ thiệt cũng phải chụp nhiều cuộn rồi mới tìm được một tấm vừa ý nhất. Tần cười, vậy thì hao phim quá đi.

Tối về cả bọn ghé ăn ở quán A Little Bit of Saigon, Tần kêu một dĩa cơm tấm bì, Nguyên bắt chước cũng kêu một dĩa cơm tấm bì. Quay sang Mai Trang ngồi ở cuối bàn, Tần thấy Mai Trang đang nhìn Tần. Tần nháy mắt như thầm nói chỉ là một sự tình cờ Nguyên ngồi cạnh tao thôi. Dĩ nhiên, Mai Trang đâu dễ tin Tần, Mai Trang nhíu mày khó chịu. Bồi mang Coke ra. Nguyên xé bao giấy rồi bỏ ống hút vào ly cho Tần, không nói lời nào. Tần không quay nhìn Mai Trang cũng đoán biết được là Mai Trang còn đang chăm chú nhìn mình, biết Mai Trang không ưa thằng nhỏ. Mai Trang từng kêu Nguyên đủ thứ tên, cái thằng - đàn -bà -con -gái, cái thằng - nhiều - chuyện, đến nỗi Tần thấy tội nghiệp thằng nhỏ.

Chợt Nguyên lên tiếng hỏi:

-Chị đi chơi hôm nay vui không?

-Ồ vui lắm, tụi này mê đi chơi!

- Đám của Nguyên cũng hay đi chơi xa, đi biển, cắm trại, hai chị thích đi theo không?

-Thích chứ, hôm nào có mục gì, cứ rủ.

Tần đỏng đảnh ra vẻ thân thiện với Nguyên để chọc Mai Trang. Mà thành công thật, về nhà Mai Trang xỉ vả Tần và nói Tần dám chơi với lửa!!

Tần nói tỉnh:

-Tao không hiểu sao mày ghét nó dữ vậy? Nguyên nó đâu đến nỗi nào! Con Thủy chắc không ngờ là mày ghét em nó? Nếu biết, Thủy chẳng thèm chơi với mày nữa. Mày nói mày đoán Nguyên thích tao. Mày đoán sai rồi, mày không biết nó có bồ rồi sao?

Nguyên có bồ rồi. Lý do đưa ra chính đáng quá, nói xong Tần thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ngừng một lát, Tần nói tiếp:

-Tao có Huấn rồi, tao thương Huấn, năm tới hai đứa lấy nhau.

Mai Trang lớn tiếng gằn giọng:

-Nguyên không phải thích mày, mà nó thương mày. Ai cũng biết. Cứ cho là mày không để ý đi, nhưng mày có nghe nói tới tình đơn phương chớ? Chuyện tình yêu làm sao nói được, biết người ta có người rồi mà vẫn cứ thương. Tình yêu thường không có lý dọ Tần, mày có nghe tao nói không? Ông Huân thương mày, mày đừng làm khổ ông ấy. Cái gì có trong tầm tay thì không biết quí, mất rồi lại đỏ mắt đi tìm. Làm đám hỏi rồi mà tao thấy mày cà ngơ không thấy lo, ừ thì tính của mày tà tà hồi nào tới giờ, chuyện học hành thi cử không lo, chuyện giốp giếccũng không lo, mà mọi chuyện mày đều hên, nhưng chuyện hôn nhân cả đời người thì mày cũng phải ra vẻ lo chớ... Mày có thương ông Huân không?

-Mày nói lạ quá! Không thương sao tao chịu lấy Huân. Xứ này có ai ép duyên ai đâu (nhưng Huân có bằng cấp cao nên được cô dì chú bác của Tần nói vô).

Những nhận xét của Mai Trang không làm Tần bất ngờ sửng sốt. Con gái nhạy cảm, ai cảm là biết ngay, nhưng Tần đinh ninh Tần hơn Nguyên những năm tuổi, Nguyên phải kêu Tần bằng chị, lúc không có ai, nó tỉnh khô chỉ kêu tên Tần, Tần đã có vị hôn phu, Tần là bạn của chị nó, Tần có bao giờ xếp nó vào cùng trang lứa với Tần đâu. Thật sự, Tần không biết Tần đang dự vào một trò chơi.

*

Một tháng sau đó Nguyên bị tai nạn xe. Giọng Thủy đứt quãng trong phôn khi gọi cho bọn Tần:

-Nguyên vừa bị đụng xe... hiện giờ đang còn nằm mê man bất tỉnh ở bệnh viện.

Tin Nguyên bị tai nạn nặng làm Tần bủn rủn không biết phải nói gì, nửa phút sau Tần mới hỏi:

- Đang ở đâu? Tụi tao đến ngay.

-Ở phòng Intensive Carẹ Má Thủy đang ở đó.

Tần nhìn mẹ Nguyên khóc vì quá lo lắng cho con. Nguyên nằm bất động. Mới hôm nào Nguyên còn khen Tần mặc cái áo sơ mi đẹp và lần đi chơi Canada nó cứ quấn quít bên Tần. Tần còn thấy rõ cái bụng eo thon không mỡ của thằng nhỏ khi nó mặc chỉ cái quần short. Mai Trang cũng đang đứng cạnh, lần này không biết sao Mai Trang xót xa tội nghiệp cho cái thằng - đàn -bà- con- gái, cái thằng soi mói nhiều chuyện. Cái tai nạn đến quá dễ dàng, bất ngờ làm Mai Trang điếng người. Trời ơi! Chắc tại mình hay khe khắt với nó quá! Ôi, đôi khi sống là phải chấp nhận những cái khổ vô tình do cuộc đời mang đến như hôm nay mà mình đâu thể biết trước được.

Thủy chỉ cho Tần thấy một cô gái trạc mười tám tuổi mặc áo đầm trắng đứng lẻ loi ngoài hành lang. Bạn gái của Nguyên đó, Thủy cho biết. Đám bạn nghe phong phanh Nguyên có bồ, Tần cũng nghe như vậy nhưng chưa bao giờ gặp mặt người con gái ấy. Vì lý do gì Nguyên không giới thiệu người yêu cho mọi người biết thì Tần không rõ. Tần để ý vì thấy cô bé dễ thương thánh thiện quá, mà lúc đó chưa biết là ai. Tiếng Mai Trang sửng sốt bên tai:

-Trời! Con nhỏ giống mày dễ sợ! Ai không biết sẽ tưởng mày với nó là chị em. Này nhé: khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, mắt to, cằm chẻ, và... cái mũi dọc dừa, dễ gì ai cũng có cái mũi dọc dừa như mày... Có thể Nguyên nó thương mày mà cũng có thể nó thương con nhỏ đó. Và cũng có thể thương cả hai. Tao không nói chơi. Giống như hai hạt đậu, hạt đậu già - Mai Trang ám chỉ Tần - và hạt đậu non-con bé kia!

Người giống người là chuyện thường quá, đến khi Nguyên trở lại bình thường chắc sẽ rõ. Nhưng chuyện của con tim thì khó nói lắm. Bây giờ, Tần tìm hiểu để làm gì. Trời cuối tháng chín chưa mưa mà đã có gì lâng lâng buồn quá! Đêm đó, Tần nằm mơ thấy Nguyên tới thăm Tần, mặt mày vui vẻ, trách Tần sao vô tình quá. Tần hỏi Nguyên muốn gì để Tần mua cúng cho chứ đừng về nhát Tần làm Tần sợ. Nguyên cười vang và nói Nguyên chưa chết đâu Tần à. Nguyên còn sống và mang quà này đến tặng Tần đây. Tần mở quà thấy cái gương -loại người ta hay để ở bàn phấn- và dòng chữ ghi trên gương:" Tặng người tôi thương".

*

Chú rể tương lai có một sự nghiệp vững chắc. Có nhà cao cửa rộng. Xe hơi mắc tiền. Một trương mục nhà băng có nhiều con số. Trai tài gái sắc, ai cũng nghĩ là cặp Tần - Huấn thật đẹp đôi. Một đám hỏi với đầy đủ nghi lễ. Gia đình Huấn đã mang đến 300 phần quà. Nhìn những phần trà bánh đó là biết Huấn đã theo đuổi say mê Tần đến chừng nào, vì toàn là công của anh ngồi cặm cụi cắt giấy bóng gói quà. Rồi anh đã run run đeo nhẫn hỏi cho Tần... Nên khi nghe Tần từ hôn, ai cũng sửng sốt, chẳng hiểu tại sao. Mấy con bạn thân nói, con Tần điên, thật là điên. Cha mẹ khổ vì con. Con làm mà cha mẹ gánh. Chịu ai thì ông bà gả. Chớ đâu phải ép uổng gì. Giờ lại nói không làm đám cưới nữa, hai đứa không hợp nhau, để con gởi nhẫn lại cho Huấn, gởi bảo đảm được rồi. Bà mẹ nghe mà giận tái mặt. Người ta là người lớn, tao phải tự đem đi trả và thưa đàng hoàng, rồi cũng phải hoàn tiền làm lễ hỏi nữa. Chuyện thật rối ren. Hai tuần sau, bố mẹ Tần bay xuống Calị Để trả chiếc nhẫn đính hôn hột xoàn một carat, đôi hoa tai cũng bằng kim cương, một cái vòng cẩm thạch, một lắc vàng tây... và cái visa, Huấn đã cẩn thận đưa cho Tần giữ để tiện khi cần mua sắm! Thật ngượng ngùng cho hai bà mẹ. Mẹ Huấn sửa soạn một bữa cơm thịnh soạn đãi... Ông bà sui hụt. Nhà tôi và tôi quí hai bác lắm, thôi chuyện tụi nhỏ không thành thì cũng xin giữ tình bạn bè giữa hai nhà, thời buổi này mọi việc tùy tụi nhỏ thương ai thì mình chịu, chớ biết sao. Cứ coi là mình chẳng có duyên nợ làm sui gia... Hai bà hứa với nhau là sẽ liên lạc đều, tuy cả hai đều nghĩ để làm gì? Chẳng qua là cho có chuyện để nói qua loa đỡ ngượng. Tiền phí tổn lễ hỏi, mẹ Huấn xua tay không lấy, đâu có bao nhiêu bác, coi như một chuyến ông nhà tôi và tôi lên thăm hai bác.

Càng sửng sốt hơn nữa là, sau đó Tần làm đám cưới với Nguyên! Nguyên đã may mắn từ từ bình phục trong đường tơ kẽ tóc sau cái tai nạn tưởng như chết người ấy. Đám cưới đơn giản, Tần không thay nhiều áo như đã từng dự định khi còn đính hôn với Huấn. Không có phần trình diễn thời trang của cô dâu. Không Áo Cưới Hoàng Hậu, không Áo Cưới Mệnh Phụ. Chỉ mặc áo cưới Tây Phương mà Tần tự mua vải cắt may lấy, kiểu áo thì đã có mẫu cắt sẵn bán ngoài tiệm.

Ngày xưa, Tần từng nói với Mai Trang, tao thích lấy chồng giàu, có tiền. Nhưng mà Tần ơi, nói thì nói vậy mà rồi mày cũng hành động theo trái tim của mày phải không. Mai Trang nói với Tần:

-Chuyện tình cảm của mi, tao không có ý kiến-nói tới đây Mai Trang cười-, hết có ý kiến rồi, tao có nói mi cũng không nghe, miễn là mi happy.

-Tao đang happy, rất happỵ Hy vọng Huấn hiểu cho tao...

*

Nhiều năm khi nhớ về mối tình của Tần và Nguyên, Mai Trang vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng Mai Trang tin là cặp đó sống hạnh phúc, vì thấm thoát đã mười năm trôi qua rồi... mà... không nghe họ ly dị, không để bỏ gì cả, vẫn dính với nhau như sam. Kỳ họp mặt 15 năm ở trường UW, Mai Trang từ Houston có bay về dự, có gặp lại Tần và Nguyên. Hai người đã có hai con. Cô bé gái giống Tần như đúc, và cậu con trai thì giống Nguyên y chang. Tần vẫn xinh đẹp, trẻ mãi không già. Dưới cái nhìn của Mai Trang thì Nguyên lúc này trông chín chắn hơn.

Mai Trang nhìn nhận quả thật là thời buổi này vẫn còn những người lấy nhau, vì... tình!