Tôi cuối đầu nhìn xuống chân mình . Ánh đèn của Quán Cà Phê Nam Giao thật là mờ nhưng vẩn đủ để soi sáng thân hình còm cỏi ốm yếu của thằng nhỏ rách rưới khoảng 10 tuổi . Trời Đà Lạt lành lạnh . Một cái lạnh thật dể chịu cho một Việt kiều nhưng cũng đủ làm cho thằng bé địa phương run cầm cập. Tôi lắc đầu bảo Nó:
- Chú không đánh giày đâu . Giày của chú cũ lắm rồi.
Nó tiếp tục van lơn :
- Chú ơi, thôi thì 2 ngàn cũng được . Để cháu đánh xong thì giày sẽ mới lại mà.
Vừa nói dứt lời, nó vội bày hộp đồ nghề trên mặt đất . Tôi quay nhìn chung quanh, lúng túng vì ngượng với nhưng~ người ngồi bàn chung quanh . Phần lớn mọi người ngồi trong tiệm này đều mang dép. Và có vài người đang nhìn về bàn của tôi và có lẽ họ đang xem tôi sẽ sử sự như thế nào . Từ trước tới giờ, tôi vốn không ưa hình ảnh của một ông Tây ngồi chênh hênh trên ghế và một chú bé hì hục lục đục dưới chân . Nhưng trong trường hợp này thì ….
Tôi vội chìa chân ra bảa Nó :
- Thôi được rồi . Nhưng mà phai? đánh thật mau nghe ?
- Đồ nghề đánh giày của thằng nhỏ thật đơn sơ . Chỉ có một chiếc bàn chải nhỏ xíu và một hộp xi-ra đen sì . Nó loay hoay cởi giày của tôi . Nhưng vì không quen nên dây giày bị thắt gút . Tôi vội cúi xuống cột lại dây giày thì thằng bé dằn lại :
- Chú cởi giày ra đi, chứ để như vầy khó đánh quá.
Tôi lắc đầu :
- Thôi khỏi, giày chú cũ lắm rồi, đánh bên ngoài cũng được mà.
Thằng nhỏ lại loay hoay lau chùi . Năm phút sau, nó lại bảo :
- Chú ơi, chú cởi giày ra đi ! Cháu không đánh đằng sau gót được . Chú cởi một chiếc cũng được . Cháu không có giựt giày rồi chạy đâu !
Tôi ngẩn người ra rồi bật cười :
- Không sao đâu ! Không đánh chổ đó cũng không sao ! Giày chú cũ lắm rồi, không cần làm kỹ đâu . Và trời lại sắp sửa mưa nữa rồi kìa !
Thật vậy, trời lại bắt đầu mưa giăng giăng và gió đã bắt đầu thổi mạnh . Những chiếc lá chao đảo rụng xuống lề đường và những chiếc xe đạp đang dần dần tấp lại trú mưa . Thằng bé vừa làm vừa run cầm cập . Tôi khẻ bảo Nó:
- Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi . Cháu cầm lấy tiền đi . Không cần thối tiền lại cho chú đâu.
Thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi rồi lắp bắp :
- Cám ơn chú! Nhưng sao hồi nãy chú lại không chịu giá 3 ngàn ?
Rồi như sợ tôi đổi ý, nó thu dọn đồ nghề thật lẹ rồi bước thật nhanh ra khỏi tiệm . Tôi đứng bật dậy khi thấy nó run rẩy chạy dưới mưa :
- Nè, chú bé ơi, đứng lại đi . Chú cho thêm tiền để mua áo mưa nè!
Nhưng bóng nó đã khuất hẳn trong màn trời ảm đạm . Và ngoài trời mưa bỗng trở mình rơi thật nhanh !