Chương 1



Giáo viên tự nhấc điện thoại gọi cho anh tôi.

Đây là thời gian lên lớp buổi chiều, trong phòng làm việc trống trải mà yên tĩnh, mặt tường trắng tinh, giọng nữ có phần sắc bén của giáo viên chủ nhiệm vang lên quay mòng mòng trong không khí, tôi hạ mắt, không hề có tiêu cự mà nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình.

“…Giang Nguyên lại đánh nhau, vâng … Chính cậu ta nói là người lớp năm tìm mình kiếm chuyện, thực ra anh cũng biết mà, cậu ta.. cậu ta là…”

“Đã nhiều lần rồi, tôi tin anh cũng hiểu rõ, những người khác thấy cậu ấy chỉ muốn đi đường vòng, sao có thể…”

“Thật là.. Anh nhất định phải đến đây một chút, mang cậu ta về nhà vài ngày đi… Đây là quyết định của trường, hi vọng anh làm anh trai có thể dạy bảo cậu ấy một chút, hoặc là…”

Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên giảm âm lượng xuống, khẽ giọng, tôi cũng không hiểu cô ta ra vẻ như thế để làm gì.

“Hoặc là, anh nên dẫn cậu ấy đi kiểm tra tâm thần một chút, cậu ta thực sự … có hơi không được bình thường.”

Trong đầu tôi từng tiếng reo hò ầm ĩ, như có một vạn con ruồi đang kêu ong ong. Giang Thời sao có khả năng quan tâm tình trạng tinh thần của tôi, kể cả tinh thần của tôi lẫn cả tôi trong mắt anh cũng đều chỉ là một thứ phế vật phiền toái. Anh không thèm để ý tôi, nhưng tôi lại rất nhớ anh, tôi đã quên đây là lần thứ mấy trong tháng này, tôi lại dùng cách này ép buộc anh đến đây gặp tôi.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi một chút, thở dài thườn thượt, chỉ sợ tôi không nghe được là cô ta thất vọng với tôi như nào, phảng phất cứ như tôi đã hết thuốc chữa.

Thật vậy… Tôi thật giống như không còn thuốc nào chữa được.

Lúc Giang Thời thật sự đến rồi, giáo viên chủ nhiệm trái lại cực kì yên tĩnh. Cô ta có chút sợ anh.

Giang Thời vẫn đang mặc âu phục đi làm, nghiêm cẩn trang trọng, tóc vuốt cẩn thận, gương mặt anh tuấn có chút lạnh lùng. Anh cao hơn người bình thường rất nhiều, vừa bước vào phòng, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy chỗ này bớt rộng rãi đi hẳn. Anh lạnh lùng nhìn tôi một chút, tôi ngẩng đầu, hai mắt có chút chua xót. Tôi nghe được giọng anh trầm thấp, không mang theo một chút nhiệt độ vang lên bên tai: “Sao mà khóc?”

Giáo viên chủ nhiệm nháy mắt khẽ giọng hơn, ngẩng mặt nhìn Giang Thời một chút, nói: “Học sinh nam lớp năm bị cậu ta đánh, nhà cậu ấy đang làm ầm lên, hôm nay vừa mới rời đi chưa được bao lâu, hình như ngày mai lại …”

“Bọn họ muốn bao nhiêu tiền, nói cho tôi biết một tiếng.” Thanh âm Giang Thời vẫn lạnh lùng không có tiết tấu, nhưng tôi biết, anh hẳn là đang rất tức giận. Lần trước anh đã cảnh báo tôi, bảo tôi an phận, nhưng tôi lại không.

Giáo viên chủ nhiệm không nói gì nữa, tôi tiến tới, muốn kéo tay anh.

“Ca…”

Giang Thời không chút biến sắc né tránh tay của tôi, quay đầu đi ra ngoài, chỉ chừa cho tôi một bóng lưng cao lớn lạnh lùng. Tôi cúi đầu, theo sát bước chân của anh.

Giang Thời không nói năng gì lái xe, mặt lạnh chỉ nhìn con đường phía trước, như không muốn nói với tôi dù chỉ một chữ. Tôi nghĩ hiện tại mắt mình rất đỏ, trong một số khoảnh khắc đặc biệt, Giang Thời rất thích nhìn tôi khóc, tôi lập tức cố tình khóc cho anh xem. Tôi gọi anh, mang theo cả giọng mũi, như một con động vật nhỏ yếu ớt, “Ca…”

Giang Thời không hề bị lay động.

Đèn đỏ, xe dừng lại, tôi ôm cánh tay anh, thả mặt vào bờ vai anh: “Em nhớ anh, em muốn gặp anh, ca…”

Giang Thời đặt tay lên đầu tôi, một sức lực không cho phép chống cự ép tôi ra khỏi người anh, anh đẩy tôi ra. Anh lạnh như băng nói: “Tôi sẽ không bao giờ quản cậu, Giang Nguyên, tôi không phải anh của cậu.”

Tôi lập tức cứng đờ.

Giang Thời trước giờ cũng chưa từng yêu thích tôi, anh thấy tôi phiền phức, cảm giác của anh về tôi từ đầu tới cuối chỉ có phiền phức và chán ghét.

Dù sao thì … Tôi là con riêng của cha anh, là một đứa con của bồ nhí.

Tên của mẹ tôi ở Giang gia được giữ kín như bưng, ấn tượng của tôi về bà đã rất mơ hồ. Đại khái khi tôi tầm năm, sáu tuổi, tôi được Giang gia nhận về, từ đó về sau, tôi cũng không còn gặp lại bà ấy nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thời, anh mười lăm tuổi, đang đứng cạnh mẹ mình – một người phụ nữ xinh đẹp mà ốm yếu. Tôi bị Giang Bình Hiền nắm tay, hai mắt tò mò ngốc nghếch nhìn anh.

Khi đó anh đã lớn lên rất cao, khuôn mặt có chút non nớt ngây ngô của thiếu niên, nhưng cặp mắt kia chưa bao giờ thay đổi. Anh nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng, mang theo căm ghét.

Tôi cứ như vậy chuyển vào Giang gia ở. Không biết có phải là vì tôi không, Giang Bình Hiền hay cùng mẹ của Giang Thời cãi nhau rất lâu. Tôi nghe được, cũng nhìn thấy người phụ nữ kia dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn tôi, lúc đó tôi còn chưa hiểu rằng, ánh mắt đó biểu đạt loại cảm giác mang tên “oan ức” cùng “oán hận”.

Giang Thời thường không về nhà. Thực ra tôi rất hy vọng anh trở về, tuy rằng anh đều coi tôi là không khí, nhưng tôi vẫn muốn gặp anh. Khi đó tôi chỉ nghĩ là do huyết thống, chúng tôi có cùng một phụ thân, tôi có tình cảm đặc biệt tốt với anh có lẽ là dochúng tôi cùng chảy chung một dòng máu. Mãi đến tận khi tôi từ từ lớn lên, mãi đến tận khi mẹ của Giang Thời qua đời…

Có lẽ là tôi và bà ấy khắc mệnh nhau, ngày bà ấy mất vừa vặn là ngày sinh nhật tôi, sinh nhật tuổi mười tám.

Giang Thời không khóc, tôi chưa bao giờ từng thấy anh khóc. Anh dùng ánh mắt mỏi mệt nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, nhẹ giọng nói: “Người rốt cục đã được giải thoát rồi.”

Cái chết chính là sự giải thoát.

Lòng tôi như bị một tảng đá đè nặng, khiến tôi không thở nổi. Giang Thời quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh. Anh nói: “Sau này cậu trọ trong trường đi.”

Tôi không khỏi nghĩ, nếu như phải trọ trong trường, vậy thì tôi càng khó gặp được Giang Thời. Nhưng tôi cũng không có tư cách gì để nói câu phản kháng.

Giang Thời buổi tối không có khẩu vị ăn cơm, tôi ngẫm nghĩ, hâm nóng một li sữa mang lên cho anh.

Tôi luôn đối với anh rất tốt, tôn kính mà có chừng mực, cũng bởi vậy, anh chưa bao giờ đối xử tệ với tôi. Anh bảo tôi đặt đồ xuống rồi ra ngoài, tôi làm theo. Còn chưa đến nửa đêm, tôi đứng ở ngoài cửa, nghe được anh nghẹn ngào rên rỉ.

Tôi bỏ thuốc cho anh.

Tôi yêu anh, lần đầu tiên gặp mộng tinh tôi mới phát hiện, trong đầu tôi đều là gương mặt của anh.

Tôi mở cửa, đi vào. Giang Thời hơi kinh ngạc nhìn tôi, hỏi tôi: “Cậu vào làm gì?”

Tôi không lên tiếng, một lát sau, chính anh cũng phát hiện bất thường, tựa như không thể tin nổi nói: “Giang Nguyên, cậu … cậu cho tôi uống cái gì?”

Tôi cởi ra từng thứ, từng thứ quần áo trên người, đến khi toàn thân trần như nhộng. Tôi chậm rãi đi tới, ôm lấy thân thể nóng bỏng của anh, tim Giang Thời đập rất nhanh, hô hấp dồn dập.

Tôi nói: “Em muốn cùng với anh, ca.” .