Chương 1: Giày đen, tất trắng, áo vải xanh.

 

Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết.

 

Mưa to, gió lớn, đêm đen, nhưng Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết.

 

Hắn đang ở dưới vách đá, giữa dòng sông. Nước sông cuồn cuộn, trời đất vô tình, hắn biết Đường Phương không nhìn thấy hắn, nhưng hắn thì lại thấy Đường Đương.

 

Hắn có thể nhìn thấy mơ hồ, Đường Phương ở trên vách đá, khuôn mặt trắng bệch, thân hình mảnh mai. Hắn muốn hét lên, nhưng lại uống phải mấy ngụm nước.

 

Tiêu Thu Thủy không giỏi bơi lặn, hắn chưa hề để tâm tập bơi bao giờ cả, bây giờ hắn gần ngạt hết một hơi chân khí mới có thể miễn cưỡng trồi được miệng mũi lên khỏi mặt nước.

 

Hắn thề, sau này nhất định phải tập bơi. Nhưng tập xong rồi sẽ thế nào, kể cả là đã tập được rồi thì thế nào? Có thể kêu lên được thì thế nào? Sông rộng như vậy, sóng nước ào ạt, Đường Phương không thể thấy, cũng không thể nghe.

 

Hắn biết, mấy người Đường Phương nhất định là tưởng hắn đã chết rồi. Nghĩ tới cảnh Đường Phương đau khổ, trong lòng hắn lại đau đớn... Hắn biết, chẳng có ai tin rằng một người không biết bơi, lại trúng phải kiếm của Khuất Hàn Sơn cùng gậy chống sắt của Bành Cửu mà còn có thể sống sót được.

 

Nhưng Tiêu Thu Thủy biết, mình nhất định có thể sống... Bởi vì nhát kiếm của Khuất Hàn Sơn căn bản không hề đâm trúng hắn.

 

Sở dĩ kiếm của Khuất Hàn Sơn không đâm trung hắn chính là vì gậy sắt của Bành Cửu!

 

Trong khoảnh khắc kiếm Khuất Hàn Sơn đâm vào áo hắn, Bành Cửu đã đánh trúng hắn trước, đẩy hắn văng đi, rơi xuống vách đá.

 

Đây đương nhiên không phải trùng hợp, mà là Độc cước Bành Cửu cố ý làm vậy. Sai biệt chỉ trong một chút ít đó không thể coi là trùng hợp được.

 

Khuất Hàn Sơn tất nhiên là không ngờ rằng Bành Cửu sẽ cứu Tiêu Thu Thủy, cho nên cũng chẳng để ý mình không đâm trúng Tiêu Thu Thủy, hơn nữa kẻ địch còn đang ở trước mặt, sự tình cũng không cho phép lão suy nghĩ nhiều.

 

Bành Cửu muốn cứu Tiêu Thu Thủy, nhưng ở trước mặt Khuất Hàn Sơn, chẳng có kẻ nào dám công khai mà làm, vì thế ông ta chỉ có thể thuận thế đẩy rơi Tiêu Thu Thủy xuống Ly Giang, xóa sạch dấu vết.

 

Bành Cửu tất nhiên là sẽ không ta tay quá nặng, ông ta chỉ muốn đẩy bay Tiêu Thu Thủy chứ không muốn lấy mạng hắn.

 

Do vậy Tiêu Thu Thủy bình yên vô sự, hắn vừa không bị kiếm đâm, vừa không bị gậy làm bị thương, chỉ ngã xuống nước, chìm chìm nổi nổi mà thôi.

 

Tiêu Thu Thủy lại biết tại sao Bành Cửu lại muốn cứu hắn... Trước đình Nhất Công, mấy người Thiết Tinh Nguyệt từng bắt được Độc cước phá Thiên Sơn Bành Cửu, Tiêu Thu Thủy lại tha không giết ông ta.

 

“Tôi không thể giết lão”.

 

Thứ nhất là vì Bành Cửu cụt chân, thứ hai là vì ông ta đã già.

 

Lần đó Tiêu Thu Thủy động lòng trắc ẩn, giờ lại khiến Bành Cửu bất chấp mạo hiểm có thể bị Khuất Hàn Sơn phát hiện cũng phải báo đáp.

 

... Đáng tiếc là Tiêu Thu Thủy không biết, lúc này Độc cước Bành Cửu đã bị Đường Bằng giết chết, mà Đường Bằng còn nghĩ hắn đã báo thù cho Tiêu Thu Thủy.

 

Nhưng hiện tại Tiêu Thu Thủy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chìm nổi liên tục, không ít nước trào vào tai mắt mũi mồm, phía sau như xa tận chân trời mà cũng như gần ngay trước mắt. Tiêu Thu Thủy thân trong hiểm cảnh vậy mà vẫn nhớ tới cái đêm hắn lần đầu tiên gặp Đường Phương, đêm đó khiến hắn gần như không thể ngủ được, nhớ tới một bài dân ca:

 

Chàng ở một thôn, thiếp một thôn,

 

Núi cao nước xiết đường xa tắp;

 

Rồi đến một ngày sông núi đổi.

 

Chỉ nguyện hai thôn biến một thôn.

 

Bây giờ tiếng ca êm dịu lại trở nên thật thê lương. Tiêu Thu Tủy cố sức tới gần đường phương, cật lực bơi lại, nhưng liền bị nước sông cuốn đi càng lúc càng xa. Tiêu Thu không giởi bơi lội, cố gắng hết sức cũng vô hiệu, thật sự giống như một giấc mơ.

 

Đường Phương ở phía xa, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ bé, vách đá vẫn là vách đá, ánh trăng vẫn là ánh trăng, sóng nước ngập trời, bến bờ ở đâu?

 

Không còn thấy Đường Phương nữa!

 

Vách đá ánh trăng, trong lòng Tiêu Thu thủy lo lắng đến thế nào...

 

... Đường Phương, em phải chờ anh.

 

... Các anh em Thần Châu kết nghĩa, tôi còn chưa chết, mọi người đang ở đâu?!

 

Thế nhưng nước sông vẫn cứ thế chảy đi, cứ thế đẩy hắn ra xa. Tiêu Thu Thủy do không giỏi bơi lội nên cứ theo sóng mà trôi, chẳng mấy chốc đã trôi đi rất xa.

 

Ngay lúc đó, giữa đêm đen, qua chỗ ngoặt của khe núi, một con thuyền nhẹ đột nhiên phóng ra, cưỡi gió vượt sóng, chỉ chốc lát đã tới trước mặt Tiêu Thu Thủy.

 

Con thuyệt này tới cực nhanh, đến nỗi đầu thuyền nhỏ hẹp vạch nên từng luồng bọt nước trắng xuống. Bấy giờ một hơi chân khí của Tiêu Thu Thủy đã không còn giữ được nữa, sắp sửa phải nghẹ thở, bỗng thấy bốn người trên thuyền đang thuần thục chèo đi, nhưng lại không sử dụng mái chèo mà dùng bốn cây trường côn hình tròn!

 

Bốn người lái thuyền đến trước mặt Tiêu Thu Thủy liền lập tức dừng lại, không tìm kiếm nữa. Tiêu Thu Thủy đang vùng vẫy dưới nước, ước chừng trông thấy một người, chỉ nghe người đó trầm giọng nói:

 

- Chính là tên nhóc này!

 

Tiêu Thu Thủy vô cùng kinh ngạc, hắn không hề nhận ra bốn người này. Tâm niệm đang xoay chuyển, đột nhiên thấy một người cầm côn đẩy mạnh, thuyền xoay ngang ra trước mặt hắn, một người khác vung côn lên, không thèm nghĩ ngợi đánh xuống, mũi côn xé gió thành một tiếng rít sắc nhọn, đập thẳng xuống đầu hắn!

 

Tiêu Thu Thủy thân đang trong cảnh hiểm nghèo, lại gặp phải chuyện này, giật mình kinh hãi, nhưng sự trấn định cùng nhanh trí hơn người vẫn chưa hề biến mất, vụt hút hơi cúi đầu, nhanh chóng chìm xuống dưới nước!

 

Ầm! Một côn đánh trượt, nhưng lại trúng vào mặt nước, sóng nước sôi trào, Tiêu Thu Thủy tránh qua một côn nhưng liền bị nước tràn vào tai mũi, không thể chịu đựng được phải lao vọt lên khỏi mặt nước, thật sự khổ sở hết sức. Chỉ thấy người kia khẽ “a” một tiếng rồi lại đánh mạnh xuống!

 

Côn này đánh xuống càng nhanh, Tiêu Thu Thủy không chỗ mượn lực, cố sức tránh qua, “chát” một tiếng, đã bị đánh trúng vai, đau đớn thấu tim, không khỏi kêu lên thảm thiết. Một người khác thấy tình hình như vậy cũng cực kỳ hưng phấn, vung côn đánh xéo xuống!

 

Tiêu Thu Thủy bị đau tránh vội, nhưng không thạo bơi lội, dịch thì dịch sang được nhưng côn thì không tránh nổi, vẫn bị côn đánh trúng đầu. “Bốp” một tiếng, hắn chỉ có cảm giác đầu óc tối đen, toàn thân mềm nhũn, nước sông không ngừng tràn vào tai mắt mũi!

 

Người đó lại muốn đánh tiếp, nhưng chợt nghe người đầu tiên lên tiếng:

 

- Chậm đã!

 

Người đang định đánh ngạc nhiên hỏi:

 

- Sao vậy?

 

Người đầu tiên mỉm cười âm hiểm:

 

- Tên này là con trai Tiêu Tây Lâu, để lại sẽ có tác dụng!

 

Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cũng tỉnh ngộ, nói:

 

- Xen ra muốn đòi mười vạn lạng cũng không thành vấn đề.

 

Tên đánh nhát đầu lại hỏi:

 

- Chỉ nghe Hoán Hoa kiếm phái đã bị Quyền Lực bang san bằng rồi, tự lo còn chẳng được, lấy đâu ra tiền trả?

 

Tên cuối cùng đang ổn định thuyền nói:

 

- Để ý làm gì, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi hẵng nói. Người chết rồi là vô dụng.

 

Ba tên còn lại vỗ tay khen phải. Lúc này Tiêu Thu Thủy miệng trào máu tươi, đã chìm xuống lòng sông, chỉ thấy tên đầu tiên dùng côn khều nhẹ một cái, “rào” một tiếng, Tiêu Thu Thủy cả người lẫn nước bắn vọt lên không trung rồi rơi đánh rầm xuống thuyền, có thể thấy sức tay của kẻ này mạnh đến mức nào. Tiêu Thu Thủy đã bị thương, chủ yếu là vì người ở dưới sông, không chỗ mượn lực, lại uống vào không ít nước cho nên không thể tránh né, bây giờ đã lên đến thuyền, tuy ngã rất đau nhưng hắn trời sinh ý chí hơn người không còn có thể khôi phục tri giác. Chỉ nghe kẻ muốn đánh chết hắn cười hắc hắc nói:

 

- Chúng ta bám theo suốt dọc đường, hắn người đông thế mạnh, không tiện động thủ, ai ngờ hắn lại tự ngã xuống đây, vừa đúng lúc siêu độ cho ba tên oan hồn kia!

 

 

Tiêu Thu Thủy thật sự cảm thấy oan uổng, bản thân không quen biết bọn họ, tự dưng lại trúng độc thủ, vì thế cố giãy dụa nói:

 

- Các ngươi... là ai? Chúng ta... không thù không oán...

 

Tiêu Thu Thủy vừa mở miệng, bốn tên liền nhảy dựng lên, bọn chúng không biết Tiêu Thu Thủy vậy mà vẫn còn có thể nói chuyện. Tên đầu tiên do dự một chút rồi trầm giọng nói:

 

- Ngươi không biết bọn ta là ai, bọn ta lại biết ngươi là ai.

 

Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cười khặc khặc:

 

- Bọn ta thủ hạ của Trường Giang tam hiệp, thập nhị liên hoàn ổ thủy đạo thiên vương đại lão gia, Chu đại thiên vương, Tứ côn trong Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân.

 

Tên ra tay sau hung hăng nói:

 

- Bọn ta mỗi người một côn, đánh chết ngươi, báo thù cho Tam anh!

 

Tên cuối cùng chỉ tên đầu tiên, nói:

 

- Hắn là Thường Vô Kỳ.

 

Chỉ vào tên muốn giết Tiêu Thu Thủy:

 

- Hắn là Tự Văn Đống.

 

Tiếp đó chỉ tên ra tay lúc sau:

 

- Hắn là Kim Bắc Vọng.

 

Cuối cùng chỉ vào mình:

 

- Ta là Mạnh Đông Lâm.

 

Rồi cười hì hì nói:

 

- Ngươi đã biết hết rồi, vậy nằm xuống đi!

 

Đoạn ra tay như chớp điểm vào Nhuyễn huyệt, Á huyện trên người Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy thân đã bị thương, lực chưa hồi, không thể tránh né, người mềm nhũn, gục xuống, nhưng đầu óc hắn vẫn rất rõ ràng:

 

Bốn tên này là Trường`Giang tứ côn. Bọn chúng tới để báo thù cho Trường Giang tam anh!

 

Trong trận chiến Kiếm Khí Trường Giang, ở Cửu long bôn giang trấn Tỷ Quy, mấy người Tiêu Thu Thủy, Cẩm Giang tứ huynh đệ từng cứu Na viên ngoại, từng giao chiến với thủ hạ Chu đại thiên vương, kết quả là, Đặng Ngọc Hàm giết Phù Vĩnh Tường, Chiến Kỳ Lực và Tiết Kim Anh đều bị Phó Thiên Nghĩa giết, vì thế kết thành thâm thù đại hận với Chu đại thiên vương!

 

... Nếu nói hiện tại trên bộ là thế lực của Quyền Lực bang thì đường thủy là thiên hạ của Chu đại thiên vương, mà trong Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân, Tứ côn còn xếp cao hơn Tam anh, Tiêu Thu Thủy cho dù không bị thương, lấy sức một người cũng tuyệt không phải đối thủ của Tứ côn liên thủ!

 

Tiêu Thu Thủy mơ mơ hồ hờ, nhưng ý chí cầu sinh trong lòng vẫn vô cùng mạnh mẽ.

 

... Ta không thể chết được.

 

... Đại chí Thần Châu kết nghĩa còn chưa thành.

 

... Đường Phương, Tinh Nguyệt, Nam Cố, Siêu Nhiên, mọi người đang ở đâu?

 

Nước sông cuồn cuộn, trăng sáng rực rỡ, thuyền nhẹ chạy nhanh, thoáng cái đã vượt qua vô số khe, vô số núi, vô số dòng!

 

Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, vượt qua bao nhiêu sông, Tiêu Thu Thủy ở trong thuyền, chịu đựng không biết bao nhiêu lần châm chọc, sỉ nhục, cả đời hắn tới nay đây là một lần thử thách, rèn luyện cực lớn.

 

Hắn nằm ngửa, ngẩng mặt chỉ thấy mơi trời biến đổi cùng bầu trời bất biến, những đỉnh núi lướt qua vùn vụt, sự tĩnh lặng thâm trầm cùng cực đó khiến hắn quên đi cả đau đớn trên người. Lần bị bắt này lại trở thành một cơ hội để suy nghĩ kỹ càng hiếm có trong suốt hai mươi năm nhiệt huyết sôi trào của đời hắn.

 

Thế nhưng, hôm nay, chiếc thuyền đã dừng lại, đây rõ ràng bên bờ sông, bên bờ tiếng rao hàng, tiếng ồn ào, tiếng gà chó cầm ỹ, vô cùng rối loạn.

 

Âm thanh đó đại biểu cho con người: dao chặt lên thớt, người bán trộm giấu đi một chút thịt, người mua lén bốc thêm một miếng thịt; búa sắt nện vào thanh thép bên lò, thợ rèn vừa mới rèn xong một cao dao mới; sọt đựng của dì Vương rách mất rồi, gà vịt, cua cáy bò đầy đất, có người che áo cười trộm, có đứa bé vỗ tay reo hò, còn cả một tên lưu manh, miệng nhệch ra, nói giọng Quảng Đông: Ai nha, khó xơi rồi!

 

Tiêu Thu Thủy nghe thấy âm thanh đó lại nhớ tới chuyện hắn thích náo nhiệt, nhưng cha mẹ luôn không yên tâm cho hắn ra ngoài, hắn bèn triệu tộc đám trẻ con trong thôn tập trung trong viện cùng đốt pháo. Có lần đã châm pháo nhưng không kịp quăng đi, “bùm” một tiếng, nổ tung trên tay, đến hôm sau ngón cái dính thêm một vết đen xì, đến nay vết bỏng đã mất nhưng hình ảnh vẫn còn lưu trong tim.

 

Đốt pháo là phải chạy nhanh, phải dũng cảm, phải ném đi chính xác.

 

Cũng giống như xuất kiếm vậy, nhanh, chuẩn, độc.

 

Đáng tiếc, Tiêu Thu Thủy không thể đứng dậy, cũng không thể cử động, nếu không với tính cách của hắn nhất định sẽ nhảy vào đám người, cùng họ làm rộn lên.

 

Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn qua khe mành trúc quan sát bên ngoài, thấy bóng người qua lại, ồn ào mà bận rộn.

 

Nhưng so với những ngày lặng lẽ trên sông đã là tốt hơn nhiều rồi.

 

Tiêu Thu Thủy không biết mình đã đến chỗ nào rồi, nghe khẩu âm thì vẫn đang ở Quảng Châu nhưng giọng điệu thì không giống với Quảng Tây, trong lòng hắn buồn bực, không biết là mình đã tới Quảng Đông rồi.

 

Châu Giang là con sông lớn nhất tỉnh Quảng Đông, phần thượng lưu gồm ba con sông Đông Giang, Bắc Giang, Tây Giang, vì thế còn có tên địa phương là Tam Giang. Trong số này Tây Giang là dài nhất từ Quế vào Việt (tên gọi tắt của Quảng Tây và Quảng Đông), hợp dòng với Bắc Giang tại Tam Thủy, lại hợp với Đông Giang ở phía đông Quảng Châu, sau đó là thành Châu Giang.

 

Tiêu Thu Thủy bị Trường Giang tứ côn bắt giữ, theo Tây Giang vào Việt, hôm nay dừng ở Cao Yếu, tức là thành phố Triệu Khánh bây giờ, chỗ này cánh những danh thắng nổi tiếng Thất Tinh Nham, đình Ngũ Long không xa lắm.

 

Thuyền chậm rãi cập bờ, Thường Vô Kỳ ném dây thừng lên, vòng trúng cọc gỗ, kéo mạnh một cái, thân thuyền lập tức được buộc chặt, thủ pháp thuần thục không thể chê vào đâu được. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói:

 

- Chúng ta lên bờ ở đây, trước tiên phải mua chút vật phẩm rồi theo đường thủy tới Phật Sơn, chuyển sang Hà Nguyên, theo đường Lục Lộ tới sông Hàn Giang. Phải hành động nhanh, Thiên vương đã chờ sốt ruột rồi, chúng ta...

 

Lời không nói hết nhưng không giấu được sự sợ hãi.

 

Sắc mặt Tự Văn Đống cũng có vẻ khẩn trương khôn tả, hắn nói:

 

- Nghe nói lão khốn đó cũng đang ở Quảng Đông, chúng ta hành động, phải...

 

Thanh âm thấp dần xuống.

 

Chợt nghe Kim Bắc Vọng “ ai nha” một tiếng:

 

- Nếu để đối phương phát hiện ra tung tích chúng ta thì thật là chết không chỗ chôn thây đó!

 

Mạnh Đông Lâm lại nói:

 

- Cùng lắm thì nhảy xuống sông là xong. Ở trên bờ, chúng ta không đấu lại lão, ở trong nước, người của Chu đại thiên vương còn phải sợ bọn chúng chắc!

 

Miệng nói thì tiêu sái nhưng thần sắc lại vô cùng khiếp sợ.

 

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Thu Thủy thấy Trường Giang tứ côn khẩn trương, sợ hãi như vậy, Nghe khẩu khí của bọn chúng hình như một mặt phải tuân đúng lệnh của Chu đại thiên vương, mặt khác lại sợ bị kẻ địch cực kỳ lợi hại phát hiện, chỉ có điều kẻ đối đầu đó là ai? Tiêu Thu Thủy cũng không biết.

 

Chỉ nghe Tự Văn Đống nói:

 

- Chúng ta đi mua sắm, để tên nhóc con này ở đây chung quy vẫn không tốt, không bằng cho hắn....

 

Đưa tay chụm lại, làm thế chém xuống.

 

Thường Vô Kỳ lại lắc đầu đáp:

 

- Giết thì không sao, tùy tiện vứt xuống sông là xong chuyện. Nhưng Thiên vương muốn chúng ta tìm hung thủ giết Tam anh, bây giờ chỉ bắt được một tên, vẫn chưa đủ, không bằng đưa hắn đến chỗ Thiên vương, lại dẫn dụ ba tên kia tới, xử hết một lượt. Đây cũng là một công lớn.

 

Tiêu Thu Thủy nghĩ thầm, có vẻ Trường Giang tứ côn không biết Đường Như và Đặng Ngọc Hàm đã chết, an nguy của Tả Khâu Siêu Nhiên cũng rất mơ hồ.

 

Mạnh Đông Lâm gật đầu khen phải, Kim Bắc Vọng nói:

 

- Vậy cứ quyết định như thế. Bây giờ cho người lên bờ mua sắm quan trọng hơn.

 

Thường Vô Kỳ gật đầu đáp:

 

- Ba người bọn tôi lên bờ, cậu ở đây coi thuyền, trông coi tên nhóc này cẩn thận.

 

Kim Bắc Vọng cười khổ:

 

- Đó là chuyện tất nhiên. Có điều lão đại, mấy người cũng phải về sớm, Cao Yếu là địa bàn của lão Kiếm vương ấy!

 

Thường Vô Kỳ cười lạnh:

 

- Làm xong việc tức khắc sẽ về. Trên giang hồ cậu cũng coi là có danh có tiếng rồi, đừng có rụt rè yếu bóng vía thế nữa.

 

Nói xong liền dẫn hai người Mạnh Đông Lâm, Tự Văn Đống lên bờ.

 

Kim Bắc Vọng chở một lúc, bóc mấy hạt lạc, ném vào mồm, nhai một chặp, nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, tức tối nói:

 

- Nuôi ngươi trên thuyền, ăn ở miễn phí, chẳng bằng...

 

Khóe miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ ác độc:

 

- Trước tiên cắt gân hai chân ngươi trước, cũng cho ngươi khỏi chạy trốn!

 

Nói đoạn hắn quả thật ngồi xuống, rút ra một con dao nhọn nhỏ như tai trâu, cười hung ác chuẩn bị hạ thủ. Lúc này trên bờ người qua lại rất đông, Tiêu Thu Thủy bị điểm huyệt câm, không kêu lên nổi, thầm hô xong rồi. Đúng lúc ấy, đột nhiên có người gõ gõ mép thuyền, hỏi:

 

- Có ai ở bên trong không?

 

Kim Bắc Vọng giật mình, vội vàng thu dao lại, đầy vẻ tươi cười bước ra ngoài. Tiêu Thu Thủy nhìn qua khe hở của màn trúc, trông thây hai người trung niên ăn mặc như tiêu sư, dùng giọng kinh thành cực chuẩn, hỏi:

 

- Xin hỏi vị nhân huynh này, thuyền này có chở khách không?

 

Kim Bắc Vọng thoáng liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, chắp tay cười nói:

 

- Đây là thuyền tư, tại hạ là người trông coi, không thể làm chủ, phiền hai vị tìm chỗ khác cho.

 

Tiêu sư hơi béo bên trái cũng chắp tay cười:

 

- Đã làm phiền rồi, thật xin lỗi.

 

Tiêu sư bên phải vừa cao vừa lớn, mặt đầy râu ria, cười nói:

 

- Chúng ta qua bên kia tìm. Làm phiền rồi.

 

Kim Bắc Vọng nặn ra một nụ cười:

 

- Đâu có, đâu có.

 

Hai vị tiêu sư lùi lại, trước khi đi còn nhìn vào mành trúc trước khoang một cái.

 

Tiêu Thu Thủy vụt đối mặt với bọn họ, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hóa ra hai người này, một người mũi hoàn toàn bẹp xuống, người lại chóp mũi sứt mất một miếng, mất mất một con mắt.

 

Nhưng trong con mắt còn lại của hắn lại đầy vẻ oán độc!

 

Tiêu Thu Thủy thoáng giật mình, nhưng vẫn không biết hai người này là ai.

 

Hai người đó đi khỏi, Kim Bắc Vọng lại đi vào trong khoang, nhất thời như là đã quên mất muốn cắt gân chân Tiêu Thu Thủy, hắn lẩm bẩm vài tiếng rồi lại ngồi bóc lạc.

 

Qua một lúc, Kim Bắc Vọng đột nhiên vỗ đùi, nhe răng cười:

 

- Đúng rồi, vốn định cắt gân chân ngươi, thiết chút nữa thì quên mất rồi. Dù sao bọn họ cũng đã lên bờ, ta cắt hai chân ngươi rồi sẽ chơi đùa sau.

 

Kim Bắc Vọng lại ngồi xuống, rút ra con dao tai trâu sắc nhọn, Tiêu Thu Thủy tự nghĩ không thể may mắn nữa thì đột nhiên, cửa thuyền lại vang lên hai tiếc lộc cộc.Kim Bắc Vọng tức giận quát:

 

- Sao lại đáng ghét thế chứ?!

 

Chỉ nghe người trên bờ cười cười nịnh bợ:

 

- Thật xin lỗi, vị đại gia này, còn có chuyện cần thỉnh giáo.

 

Rõ ràng là giọng nói của tiêu sư béo lúc nãy.

 

Kim Bắc Vọng cáu kỉnh xông ra ngoài, chỉ thấy vị tiêu sư cao lớn kia đang rụt rụt rè rè leo lên thuyền. Kim Bắc Vọng giận giữ quát:

 

- Biến biến biến, đây là thuyền tư, không đón khách!

 

Tiêu sư béo kia vội vàng xua tay, cười tài bồi:

 

- Không đi không đi, bọn tôi biết mà, chỉ xin đại gia chỉ cho một con đường sáng, ở đâu có thuyền nhận chở?...

 

Kim Bắc Vọng nôn nóng đáp:

 

- Ngươi không biết đi hỏi người bản địa sao?! Ta không rảnh lo việc cho các ngươi.

 

Tiêu sư cao lớn ngẩn ra một chút:

 

- Đại gia ngài không phải là người bản địa sao?

 

Kim Bắc Vọng thật sự không có tâm trạng dây dưa, đáp:

 

- Người bản địa có khẩu âm này chắc?

 

Tiêu sư béo ngơ ngác một chút rồi lập tức cười nói:

 

- Vậy là đúng rồi.

 

Lần này đến lượt Kim Bắc Vọng ngạc nhiên, hỏi:

 

- Cái gì đúng rồi?

 

Tiêu sư béo cười cười, lộ ra hàm răng trắng ởn:

 

- Không phải ngươi đúng rồi, mà là bọn ta tìm đúng rồi.

 

Kim Bắc Vọng còn đang muốn hỏi lại, hai người kia lại đột ngột ra tay.

 

Tiêu sư cao lớn nhanh như chớp từ bên cạnh ôm lấy Kim Bắc Vọng.

 

Kim Bắc Vọng vụt biến sắc, đang định giãy ra thì tiêu sư béo đã rút ra một cây gậy nhọn, đâm thẳng vào cổ họng hắn.

 

Kim Bắc Vọng kêu thảm, tiêu sư cao lớn lật tay bắt lấy hàm hắn, vặn mạnh một cái, Kim Bắc Vọng bị vặn trật khớp hàm, không kêu được ra tiếng nữa. Tay kia kẻ đó lại rút ra một mũi kim, cùng lúc đâm vào hậu môn Kim Bắc Vọng!

 

Kim Bắc Vọng như bị giật điện, cong người nhảy lên. Tiêu sư béo vận lực đâm mạnh, mũi gậy nhọn đâm ngập vào yết hầu Kim Bắc Vọng, hắn lập tức nhũn người, ngã vật xuống.

 

Tiêu sư cao lớn khom người, kẹp chặt lấy Kim Bắc Vong, nhanh chóng xông vào trong khoang. Khi hắn chạy đi, tiêu sư béo cũng tiến vào khoang thuyền.

 

Hai tên giết người, phối hợp kín kẽ, thủ đoạn tàn độc, Tiêu Thu Thủy bình sinh ít thấy.

 

Tiêu Thu Thủy không khỏi cảm thấy buồn nôn.

 

Tiêu Thu Thủy đã nhớ ra hai kẻ này là ai rồi:

 

Hai tên này chính là Chung Nhất Quật, Liễu Hữu Khổng từng ám toán bọn hắn trên lầu Giáp Tu bên sông Nam Minh. Vết thương trên mặt chúng chính là do Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố gây ra trong trận đó!

 

Hai tên này cũng là nhân vật trong Quyền Lực bang, đệ tử của Nhất Động thật ma Tả Thường Sinh.

 

Hai người xông vào trong khoang thuyền, nhìn Tiêu Thu Thủy, mỉm cười lạnh lẽo, lúc này Tiêu Thu Thủy mới thật sự biến sắc.

 

Rơi vào tay Trường Giang tứ côn, cùng lắm là chết, nhưng rơi vào tay hai tên quái vật xấu xí này thì so với chết còn khó chịu hơn.

 

Càng huống hồ hai tên này còn từng chịu thiệt dưới tay Tiêu Thu Thủy, lại bị Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đánh bị thương, tự nhiên là hận Tiêu Thu Thủy thấu xương.

 

Liễu Hữu Khổng chính là kẻ cao lớn nhưng cầm kim thêu:

 

- Không sai, chính là hắn.

 

Chung Vô Ly thì là tên béo lùn, cầm gậy mũi nhọn dài:

 

- Lão nhị mắt tinh, thiếu chút nữa thì để tên nhóc này thoát mất rồi.

 

Liễu Hữu Khổng cười lạnh đáp:

 

- Chúng ta diệt kẻ hỗ trợ hắn trước, chỉ một mình hắn không chạy thoát nổi.

 

Chung Vô Ly “ý” một tiếng, nói:

 

- Không đúng, hình như hắn bị người ta điểm huyệt.

 

Xem ra hai kẻ này coi Kim Bắc Vọng là bạn bè của Tiêu Thu Thủy, cho nên mới vừa ra tay đã giết chết Kim Bắc Vọng, sau đó mới đối phó với Tiêu Thu Thủy.

 

Liễu Hữu Khổng cúi người xuống xem xét một chút rồi hừ lạnh, nói:

 

- Hóa ra là bị những tên này bắt! Xem ra chúng ta giết nhầm người rồi!

 

Chung Vô Lý “hắc” một tiếng, nói:

 

- Giết nhầm thì làm sao? Tên nhóc này tại địa bàn của chúng ta cũng đám bắt người, Quyền Lực bang ta sẽ có quyền giết! Cậu xem hắn còn dấu dao nhọn, chúng ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta!

 

Liễu Hữu Khổng thoáng trầm ngâm:

 

- Tên nhóc này thì sao? Hay là khoét mù hắn hắn trước, để tôi xem hắn có còn trợn mắt nhìn chúng ta nữa hay không!

 

Chung Vô Ly xua tay:

 

- Không cần, dù sao thì huyệt đạo của hắn cũng đã bị khống chế rồi. Kiếm vương còn tưởng hắn đã chết rồi, chúng ta đưa tới nơi, chắc chắn là một kỳ công, ngoài ra còn thuận thế dụ hai tên nhóc kia đến, chúng ta mới có thể báo thù được!

 

Tiêu Thu Thủy nghe vậy mà trong lòng phát lạnh. Kiếm vương chính là Khuất Hàn Sơn, nếu Khuất Hàn Sơn còn chưa chết, vậy không biết mấy người Đường Phương ra sao rồi.

 

Mắt và mũi Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng, bị Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam cố đánh thành thương, tự nhiên là muốn dụ bọn họ ra để trả mối thù này!

 

Liễu Hữu Khổng nghĩ ngợi một chút, hỏi:

 

- Chúng ta cứ đưa hắn thế này tới Thất Tinh Nham gặp Kiếm Vương sao?

 

Chung Vô Ly cười lớn:

 

- Sợ cái gì?! Đây là địa bàn của chúng ta!

 

Trong tiếng cười, Chung Vô Ly quả thật đưa tay bắt lấy Tiêu Thu Thủy, tung người nhảy lên bờ, cứ ngang nhiên đi như vậy giữa đường. Trên đường có người thấy bất bình nhưng không ai dám can thiệp.

 

Liếu Hữu Khổng ở đằng sau cười lớn, nói:

 

- Người bạn này của ta chẳng có tài cán gì, chỉ được cái uống nhiều, bây giờ đã say như chết rồi, nôn ọe lung tung, nếu chẳng may làm bẩn chỗ các vị thì xin thứ tội.

 

Những lời này nói ra, cho dù có ngươi tò mò muốn hỏi thì cũng lần lượt ôm mũi, tránh sang một bên, chỉ sợ Tiêu Thu Thủy không nhịn được sẽ nôn ra quần áo họ!

 

Con người chính là như vậy, nếu như anh em trong Thần Châu kết nghĩa ở đây thì chắc chắn sẽ không làm như thế.

 

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều không phải người như vậy, Đường Phương tuy là nữ cũng có trái tim nghĩa hiệp, Tả Khâu Siêu Nhiên cũng là như thế.

 

Tiêu Thu Thủy cũng có thể nhìn ra, Tả Khâu Siêu nhiên vốn có thể lập tức kịp thời ra tay cứu mình, nhưng hắn không vì Tả Khâu Siêu Nhiên lần đó không ra tay cứu mình mà không thể tha thứ. Trong trận chiến với Phó Thiên Nghĩa, nếu không phải hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên quấn lấy Thiết Oản thần ma thì bây giờ hắn còn có mạng ở lại đây sao? Trong trận chiến ở thác Hoàng Quả, nếu không phải hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên khống chế hai chân Sa Thiên Đăng, sợ rằng Tiêu Thu Thủy đã sớm mất mạng dưới phi đao rồi!

 

Tiêu Thu Thủy chỉ nhớ tới ơn huệ của anh em, mà những người hắn biết có lúc sẽ có quyết định nhát gan, nhu ngược nhưng không nhất định có thể đại biểu cho nhân phẩm, đức độ của người đó!

 

Vì thế giờ phút này tuy Tiêu Thu Thủy bị bắt, hơn nữa còn trong cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong nhưng trong lòng hắn vẫn trong sáng.

 

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy một thanh âm bình phàm, ôn hòa, nhẹ nhàng nói:

 

- Người này không hề say, hắn chỉ bị điểm huyệt thôi.

 

Tiêu Thu Thủy bị điểm huyệt, lại bị bỏ đói mấy ngày vì thế đến cả sức lực để ngẩng đầu lên cũng không có. Hắn chợt cảm thấy Chung Vô Ly dừng lại, trước mặt hắn có một đôi chân, đi giày đen, mang tất trắng, vạt áo bằng vải xanh, có vẻ như đồ của văn sỹ.

 

Người đó không ngờ chỉ liếc nhìn đã biết Tiêu Thu Thủy không hề say, mà là bị khống chế huyệt!

 

Giọng nói ôn hòa đó lại tiếp:

 

- Hai vị vội vàng lên đường, sao không giải huyệt cho người này, vậy chẳng phải có thể đi càng nhanh hơn sao?

 

Thanh âm vô cùng bình hòa, nhẹ nhõm, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, tuy không nhìn thấy những Tiêu Thu Thủy cũng có thể tưởng tượng người đó đang mỉm cười nói chuyện.

 

Giọng của Chung Vô Ly lại như gió lại thổi vào trong hang tối:

 

- Liên quan cái rắm gì đến ngươi!

 

Người kia lại bật cười đáp:

 

- Đúng là không liên quan đến ta.

 

Chung Vô Ly Nghiến răng quát:

 

- Vậy ngươi còn không cút ra?!

 

Đôi giày đen, tất trắng, vạt áo xanh kia quả nhiên dịch sang một bên, bình tĩnh nói:

 

- Được, ta nhường đường.

 

Chung Vô Ly vừa đi được hai bước, người đó đã lại nói:

 

- Có điều, ngươi cũng nên bỏ thả người xuống.

 

Chung Vô Ly chợt quay phắt lại, Tiêu Thu Thủy lại trông thấy đôi giày đen, tất trắng, vạt áo xanh, chỉ nghe Chung Vô Ly tức giận hỏi:

 

- Tại sao?

 

Người đó ôn hòa đáp:

 

- Hắn cũng là người, nhất định là hắn không thích bị người ta kéo đi đường. Huống hồ hắn có hai chân, hơn nữa vẫn còn trẻ tuổi.

 

Người đó phảng phất như mỉm cười một chút rồi nói:

 

- Ta nghĩ các hạ cũng không thích bị người ta xốc lên kéo đi đường nhỉ!

 

Nếu không phải Tiêu Thu Thủy đã bị điểm huyệt thì hắn nhất định sẽ phải phì cười. Chỉ cảm thấy Chung Vô Ly phẫn nộ đến mức nghiến răng ken két, gằn từng tiếng một:

 

- Nếu không phải ta thấy ngươi là kẻ đọc sách.

 

Khẽ dừng một chút, lạnh lùng tiếp:

 

- Ta đã sớm cho ngươi phơi thây giữa đường rồi!

 

Người kia lại vẫn ung dung bình thản, nói:

 

- Nếu các hạ không thả người thanh niên này xuống thì ít nhất cũng cho hắn cơ hội nói chuyện.

 

Chung Vô Ly nhất thời tức đến không nói nổi nên lời, Liễu Hữu Khổng bỗng nói:

 

- Dựa vào ngươi?!

 

Người kia cười tao nhã:

 

- Ta không có ý đó.

 

Liễu Hữu Khổng rít lên từng chữ qua kẽ răng:

 

- Vậy thì ngươi có ý gì?

 

Người đó không ngờ lại bật cười:

 

- Ý ta rất đơn giản, ta đã nói rồi, ngươi thả người này ra đi.

 

Lần này thật sự khiến cả Liễu Hữu Khổng lẫn Chung Vô Ly tức giận đến nhảy dựng lên. Chung Vô Ly ném phịch Tiêu Thu Thủy xuống đất, giậm chân quát:

 

- Hắn ở đây này, ngươi có bản sự thì qua mà lấy!

 

Tiêu Thu Thủy ngã xuống đất bùn, mông đập vào đá xanh lót đường, toàn thân đau đớn, nhưng khi ngã xuống thì ngửa người lên, cho nên cũng nhìn thấy rõ mặt người kia.

 

Vẫn là đôi giày đen, tất trắng. áo vải xanh, ánh mặt chờ chiếu ngược vào khuôn mặt, người đó là một người bình thường, có một khuôn mặt bình thường, hai bên mép có hai chòm râu, cao ráo thanh thú, miệng mang nụ cười ôn hòa.

 

Tóc ông ta búi lên theo kiểu văn sĩ, tùy ý đung đưa trong gió nhẹ.

 

Chỉ nghe vị văn sĩ đó tặc tặc lưỡi, nói:

 

- Sao phải vậy! Sao phải tức giận như vậy, sao phải ném người!

 

Chung Vô Ly bị lửa giận thiêu đốt, không thể nhịn được nữa, gầm lên:

 

- Xen vào việc của người khác!

 

Vung quyền đánh về phía vị văn sỹ trước mặt!