Chương 01: Herman Gmeiner

“A... A... A... A” tiếng hét chói tai của nó bổng vang lên giữa không gian đang yên tĩnh.

Minh Anh bổng dưng trợn mắt nhìn vào gần sát màn hình máy tính rồi đập bộp bộp vào mặt của nó

“Gì gì Nguyễn Minh Anh toán 15, Văn 20, Anh 20 Tổng điễm: 55 đạt”

“Gì cơ sát nút, mình đậu rồi đậu rồi ư Minh Anh ơi! Mày giỏi quá, giỏi quá” Minh Anh cứ thế lờn vờn bay nhãy từ trên giường xuống đấồi lăn qua lăn lại cười ngây dại không để ý mẹ của mình đang nhìn, nằm lẩm bẩm một mình. Nó thi đỗ rồi sao “Minh Anh à mày sinh ra là một thiên tài mà, cuối cùng thì cũng vào HERMANN mẹ ơi”

Bà cười nhẹ nhàng nồng thấm, thật tâm trong lòng bà đang cảm thấy rất hạnh phúc, chặc lưỡi khẻ nói: “Phãi mua đồng phục Hermann cho con bé rồi”

Minh Anh cứ vậy ngủ thiếp đi khi nào không hay trời đã tối. Nó cũng vô tư chìm sau vào giấc ngủ mà không biết chính nơi đây sẽ thay đổi một đứa con gái ngờ ngệch như nó.

- --

Bên cạnh đó tại 1 gia đình khác

“Hai à em đậu rồi nhé!” Cô gái nheo mắt trái một cách tinh nghịch

“Anh biết thừa mà, không có tin nào mới à?” Tay lướt ipad không thèm ngó người em gái lấy một cái, môi hơi cong nhếch lên.

“Thế giờ nha hai, giờ được học chung trường với hai rồi nha.” Cô cười mỉm nói thêm:

“Công nhận Ni này giỏi phết 30-30-30 này!” Cô bé vừa vỗ ngực vừự khen thành tích mình vừa nhận đc

Chàng trai đứng dậy đi đến chổ Ni xoa đầu nói: “Anh 100 điểm”.

Để lại một nụ cười rồi bước nhẹ lên lầu, Hoàng Nhi ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ vài dòng vu vơ. “Anh hai đẹp trai phết tại sao đến bây giờ vẫn ế ta??, chắc anh vẫn chưa quên chị ấy hai năm rồi còn gì.”

Miệng lẩm bẩm vài câu: “Ngốc anh hai ngốc à, thôi kệ tuần tới nhập học rồi không biết có gì đặt biệt không nhỉ hihi.”

Tít... Tít.. Tít... Tít

“Ồn ào qá đi” * choảng * tiếng chuông báo thức làm Minh Anh bực dọc cau mày.

Thật cái tình k biết đây là cái đồng hồ thứ N bị nó ném đi, đã 6h30 mà bộ dạng một người con gái nằm lăn lóc trên giường lăng qa lăng lại, tóc tai rủ rượi, còn chảy cả kê. Mà không quan tâm đến hôm nay là ngày nhập học đầu tiên... Haiz da!

Mắt trợn ngược, đôi đồng tử mở rhật to, bật dậy bộ dạng hoảng hốt không thể tả “oh shit!” Có rít lên: “Mới đó mà 6 giờ 30 rồi ư, dậy thôi phải là một học sinh gương mẫu của HERMANN mới được”

Công nhận một điều là Minh Anh khác với những cô gái khác chỉ cần chưa đến 10 phút là đã Vệ sinh cá nhân tất tần tật, theo dự đoán thì nó vẫn đi trễ buổi chào cờ đầu tiên của năm học, chẳng biết số phận sáng hôm nay sẽ đưa cô bé về đâu.

“Ấy da 7 giờ kém 15 rồi, không được Minh Anh à mày không thể trễ buổi chào cờ đầu tiên được.” Minh Anh đứng trước gương vừa lấy tay bẹo má mình vừa dã đò khóc lóc tội nghiệp

“Biết trễ rồi còn đứng đó soi gương, lẹ đi con” Mẹ nó gọi giục.

“Ấy! Mẹ khôńg nhắc là con lại tự kỉ rồi.” Minh Anh cười hì hì, rồi chạy một mạch...

Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, năm mét. Thời gian đếm ngược từ mười đến một giây “kít!” – tiếng thắng xe chói hết cả tai của minh Anh gây ra, ngồi trên xe chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn Minh Anh thở dốc một cách mệt nhọc.

Nhưng không có chút biễu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt bầu bỉnh kia, Minh Anh cười thầm rồi nghĩ: “Minh Anh là một siêu nhân mà, trèo đèo lội suối đến trường đúng 7 giờ nè hahahahaa”

Minh Anh đứng cười ngây ra mà không cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như đôi với nó chỉ thức ăn và cười nhiều là một cuộc sống vui vẻ hoàn hảo.

Bừng tỉnh với những suy nghĩ dù có nhanh cở nào thì cánh cổng HERMANN bây giờ cũng đã đóng chặt không thể vào.

Theo đuổi những suy nghỉ linh tinh bây giờ nó mới để ý đến ngôi trường này nổi tiếng này.

Cổng trường thiết kế sang trọng với hai trụ cột to lớn sơn bởi hai màu phối với nhau trắng và vàng nhẹ tạo nên một nét sang trọng, bên trên là mái kiễu vồm qa nhô cao một cách sang chảnh, mắt Minh Anh nheo lại rồi liếc qua bên kia.

HERMANN GMEINER tấm bảng hiệu danh giá nhất thành phố nó đang ở, tuy không phải trường học danh giá nhất của đất nước Việt Nam, tấm bảng hiệu được đúc bằng những khôi inox bóng loáng sáng hết cả mắt, Minh Anh nhìn qua phù hiệu của mình rồi mỉm cười.

“Đúng HERMANN GMEINER, Nguyễn Minh Anh. Ấy da bây giờ tình hình có vẻ không ổn rồi, chắc phãi tìm nơi nào gửi xe rồi leo rào vào thôi, khổ nổi đang mang váy nữa huhu” Minh Anh thầm nghĩ trong đầu.

Cứ thế Minh Anh lại tiếp tục đạp xe lòng vòng quanh trường mong có một nơi nào đó có thể gửi gấm chiến mã của mình một ngày, chỉ một ngày thôi. Sau gần 5 phút đi điều trhông tin xung quanh trường Minh Anh cũng đã cho ngựa chiến của mình vào một nơi an toàn có thể gửi gấm.

Việc tiếp theo là tìm cổng sau và leo vào đó...

Cổng 2, phía bên kia bước tường.

Một gương mặất điển trai với sống mũi thẳng và cao, gương mặt lạnh như băng nhưng rất nhu mì, đôi môi mỏng khép chặt, không một chút cảm xúc tỏ rrên khuôn mặt hoàn hảo kia, tai đeo phone tay cầm ipod mắt nhắm nghiền như thể anh đang tận hưởng cuộc sống của riêng chính mình.

“Bịch” ba lô kia ở đâu từ phía bên kia rơi thật mạnh vào vai của anh.

“Á” Anh kêu lên một tiếng, khuôn mặt điềm tĩnh bổng nhăn lại vì đau, khẽ mở mắt ngước nhìn lênh chênh, chưa kịp bàng hoàng vì sự cố ban nãy một lần nữa anh bị nguyên một thân thể bé con ngã vào người.

Kết quả cả hai không kịp phản ứng nên ôm nhau té lộn nhào trên sân cỏ sau trường, choáng váng anh đứng dậy, vẻ mặõ tức giận, anh cuộn tròn các ngón tay định chọi thẳng vào mặt đối thủ. Bất chợt anh Dừng lại đột ngột, hàng mày chau lại.

“Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý, tôi không biết có người ở đây, tôi không cố Ý ngã vào anh đâu, mà anh là ai sao anh lại ở chổ này, tôi là Minh Anh học lớp 10/3 năm nhất, xin lỗi anh, có gì anh bỏ qua... Bla bla” Minh Anh vội vàng chấp hai tay, miệng cứ xin lỗi liên tục, nói một mạch không ngừng nghỉ đến khi Hoàng Long phãi dùng ngón tay của mình bịt miệng Minh Anh lại.

“Cô sợ người khác xẽo lưỡi mình à? Cô sợ người khác tưởng cô câm à, đụng trúng rồi xin lỗi là xong?” Tiếng nói ồn ào, làm anh khó chịu. Không một chút cảm xúc Anh nhếch môiđáp.

Bây giờ Minh Anh mới mở to mắt ngước mặt lên nhìn Hoàng Long “trời đất ơi trên đời lại có 1 người giống Như Kim Tan ộp pa vậy sao, trời không tuyệt đường sống mà, mắt nè, môi nè, mũi nè, da nè chẳng phải Kim Tan của mình đây sao” chỉ là trong suy nghĩ nhưng nó thấy mình xúc động gần khóc không ngừng cảm ơn ông trời.

“Này cô nhìn đủ chưa? Chưhấy trai đẹp bao giờ hã?

Câu nói của Hoàng Long làm nó bừng tỉnh

“Ờ bây giờ mới thấy” Minh Anh trả lời tỉnh bơ

Hoàng Long lần đầu tiên cảm thấy một người con gái lại không biết xấu hổ như cô gái đứng chước mình đây cong môi nói: “Nhìn đủ rồi thì tôi đi đây”.

Anh quay lưng bỏ lại một người nhỏ bé phía sau. Minh Anh dường như không chịu thua, ba chân bốn cẳng dùng hết tốc lực đuổi theo, dang hai tay như muốn chặn Hoàng Long lại, Minh Anh ríu rít cướp lời: “Anh Tên gì?”.

“Sao tôi phãi trả lời cho cô” Anh bắt đầu cảm thấy bị phiền.

“Tôi làm anh ngã mà tôi muốn xin lỗi” Minh Anh cuối đầu giã vờ tội nghiệp.

“Không cần!” Buông lời nói, Anh tiếp tục bước không quan tâm đến nó.

“Kệ anh, anh không cần như tôi cần, anh không cho tôi biết tôi sẽ theo anh về lớp” Dang vẻ Minh Anh cho thấy câu nói vừhóa là không hề nói chơi.

Đến lúc này anh phải chịu thua cô gái đứng trước mặt mình, chau mày rồi khàn giọng nói: “Hoàng Long 11/5”.

Vội vàng bỏ đi để lại Minh Anh với muôn ngàn dòng suy nghĩ. Minh Anh cứ đứng cười, mà không hay Hoàng Long đã đi từ lúc nào, quay trở lại lấy ba lô tìm đường về lớp nhưng khổ nỗi trường rộng lớn quá, Minh Anh cứ đi đến khu A Khu B rồi khu D đến khu C vẫn chưa biết lớp A10/3 nằm nơi nào, cũng chẵng biết khu A, B, C, D mình đã đi qua khu nào...

Đi mãi bổng thấy bóng dáng một người con trai cao cao đang tiến về phía mình. Không đợi chờ là hạnh phúc nữa nó chạy đến ngay và cầm tay người ta hỏi một mạch:

“Chào bạn, mình là Minh Anh 10/3, hôm nay là bữa đến trường đầu tiên nhưng mình tìm mãi không biết được phòng mình là ở chổ nào, bạn có thể chỉ khu A cho mình ở đâu không?”.

Người con trai đứng đơ như tượng, lần đầu tiên trong đời có một con nhỏ dám cầm tay anh, dám nói chuyện với anh một mạch và rất gần như thế, tiện thể anh chợt suy nghĩ phãi trêu một chút mới được:

“Ừ chào bạn, tôi là Đăng khôi tôi học bên khu B để tôi chỉ bạn, đi hướng đó, quẹo hướng đó rồi đi thẳng...”

“Đơn giản vậy hả” nó nhanh nhẫu đáp lại.

“Ừ” Đăng khôi ừ xã giao.

Bất chợt nó đập nhẹ lên dây Đăng Khôi cười duyên “Đăng khôi dễ thương thật, rất tiếc Minh Anh đã có đối tượng cho mình, nếu có duyên Minh Anh sẽ tìm Đăng Khôi.”. * bộp bộp * Nó đánh lên dây Đăng Khôi hai cái rồi bỏ đi tĩnh bơ.

Đăng Khôi nãy giờ đứng trơ ra như tượng, anh không hiểu nỗi, một người con gái với chiều cao ba mét bẽ đôi như thế, lại tự tin như vậy lúc anh vào trường đến giờ chưa có một nữ sinh nào dám nói sẽ không chú ý đến anh, bỏ qa một người đẹp trai như anh vậy mà con bé này..., Đăng Khôi lắc đầu cười nghĩ ngợi “Em thật thú vị quá, anh sẽ theo dõi em bé con”.

Sau nữiếng đồng hồ cuối cùng Minh Anh cũng tìm ra lớp của mình

“A10/3 đây rồi” Minh Anh rít lên.

Đi thẳng vào lớp đứng trên bục giảng lo:

“XIN CHÀO MỌI NGƯỜI TÔI LÀ NGUYỄN MINH ANH, NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN LỚP XIN CHÀO CÁC BẠN”.

Minh Anh cười tươi đến nỗi mắt nhắm tít lại che khuất bầu trời. Cả lớp cười trào lên, nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Đã đi học trễ còn nhốn nháo cả lên” một nữ sinh chỉ trích nó.

“Sợ mình xấu không ai biết đến à” lại thêm một người khác châm lửa.

Mốt vài học sinh thì nhìn Minh Anh bằng con mắt hình viên đạn không thiện cảm

“Xin chào Minh anh mình là...”

“Xin chào bạn mình là...”

Một vài người hưởng ứng theo nó chào hỏi nhau, nó không nghĩ ngợi nhiều nữa xách cặp chạy xuống bàn thứ tư dãy ngoài cửa sổ.

“Chào bạn mình làm quen nha” Minh Anh dùng thái độ thân thiện chào hỏi

“Ừ” bạn cùng lớp ngồi cạnh dửng dưng trã lời qua loa đáp lại.

Mắt tròn xohìn bạn ngồi cạnh, nó mỉm cười cũng chẳng nói gì thêm

Chuông reo lên kết thúc tiết học.

Bốn tiết học đối với Minh Anh dài đăng đẳng như ngàn thu, người thì tay lướt điện thoại, một số người thì nằm ngủ, kẻ thì ngồi trêu đùám với nhau. Riêng Minh Anh thì cứ ngồi chăm chú nghe bài tay viết không ngừng, đôi khi lại dừng lại suy nghĩ gì đó rồi ngồi cười ngây ngôchẳng ai hiểu.

À tác giả xin giới thiệu bạn học ngồi bên cạnh Minh Anh, Trần Thi Thi hót girl khối 10... Còn về tính tình các bạn sẽ thấy sau ^^

“Ren... Ren... Ren...” Tiếng chuông reo lên kết thúc ngày đi học đầu tiên đầy thú vị và bất ngờ của Minh Anh.