Chương 1
Người thiếu phụ chưa quá 40 tuổi như thoạt nhìn như đã xấp xỉ tuổi 50. Gương mặt khắt khổ với llưởng quyền đưa cao, đôi mắt vẫn còn xót lại nét diễm lệ một thời, nhưng hai trũng sâu có thế lệ đã từng đong đầy hố mắt. Đôi môi thiếu phụ chưa phai hết màu đỏ thắm của thời xuân sắc, nhưng bây giờ đã khô cằn như loài hoa từ lâu thiếu nước để giữ độ thắm tươi. Nước da thiếu phụ trắng xanh làm cho hình dáng trở nên gầy gò yếu đuối, có ai biết thiếu phụ đã từng có một thời con gái vàng son lộng lẫy. Mười tám năm trước, cô gái Tường Vi từng được mệnh danh là một hoa khôi nhan sắc nghiêng nước đổ thành. Nàng sống ấm êm hạnh phúc bên cha mẹ không một ngày biết lo âu vất vả. Tuy cha mẹ nàng không mấy giàu sang danh giá nhưng cũng không đế cho nàng thiếu thốn bất cứ một thứ chị Nàng sung sướng sống vô tư như một chú chim non chỉ biết đem tiếng hát làm vui bầu trời. Tường Vi càng lớn càng có dáng nét xinh đẹp như đóa hàm tiếu làm biết bao nhiêu con bướm đa tình ngẩn ngơ bay lượng lui tới. Cha mẹ nàng định tâm gả nàng vào một nơi danh giá nề nếp để tấm thân nàng được yên ấm mai sau. Một buổi tối, người cha gọi nàng đến ngồi cạnh và bắt đầu ngỏ ý với con gái: - Tường Vi ! Con có biết là con đã khôn lớn rồi không? Nàng nũng nịu với cha: - Cha ơi ! Con không muốn khôn lớn, con chỉ muốn là con bé Tường Vi bé bỏng của cha thôi. Người cha dịu dàng vuốt tóc con gái: - Con phải thực tế một chút, con đã ngoài hai mươi rồi. Cha mẹ định nói với con về chuyện... Nàng cười khúc khích và ngắt ngang lời cha: - Con biết cha muốn nói gì rồi phải cha muốn đuổi con về nhà người ta không? Người mẹ buông lời mắng yêu con gái: - Sao con không đứng đắn chút nào hết vậy Tường Vỉ Cha mẹ đang nói với con chuyện quan trọng mà. Tường Vi vẫn không thôi nũng nịu, nàng biết cha mẹ rất nuông chiều nàng nên cứ ởm ờ như trò đùa: - Ừ con không chịu đâu. Người cha âu yếm vỗ đầu nàng: - Không lẽ con ở mãi với cha mẹ sao? - Con không nói hư vậy, nhưng hiên giờ con không muốn lìa xa gia đình. Con chưa muốn lấy chồng cha mẹ Ơi. Người cha không nói gì, nhưng người mẹ cố nén tiếng thở dài: - Cha mẹ đâu có ép con phải lấy chồng, song mẹ thấy tiếc... Tường Vi chau mày hỏi: - Mẹ tiếc chi? - Mẹ tiếc thằng Trung... Tường Vi lật đật cướp lời mẹ: - Anh Trung hỏi cưới con hả me. Người mẹ gật đầu, nhưng nét mặt dàu dàu không vui. - Cha mẹ thằng Trung cũng là chỗ tình thân, bản thân thằng Trung là sinh viên năm thứ hai... Mẹ nghĩ nếu con vào đấy sẽ có cuộc đời sung sướng. Nàng khó chịu gạt đi: - Làm sao mẹ biết con lấy anh Trung sẽ sung sướng, hoặc con lấy người khác sẽ khổ. - Tại mẹ thích anh Trung nên nói vậy thôi. Người mẹ tỏ vẻ không bằng lòng: - Con đừng nói vậy con còn trẻ dạ non lòng, biết gì mà nói bậy. Nàng phụng phịu hờn dỗi: - Con nói vậy mà nói bậy? Thấy con gái rơm rớm nước mắt, người cha vội vàng lên tiếng xoa dịu hai bên: - Hai mẹ con căng thẳng làm gì. Thôi thì chuyện hôn nhân đời nói, mặc kệ nó quyết định. Đành rằng mình cũng tiếc thằng Trung thật, nhưng nó không có duyên số với con gái mình thì biết làm sao? - Tôi nào có ép uổng con cái đâu, chỉ nói lời hay lẽ phải cho nó nghe mà nhận biết người này người nọ thôi. Tường Vi bổng khe khẽ nhìn cha mẹ và nói băng giọng nói ngượng nghịu: - Con cũng có bạn trai nếu mẹ nhìn thấy anh ấy, mẹ sẽ cảm nhận là anh ấy hơn anh Trung rất nhiều. Người cha không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, song người mẹ thì nhướng mắt có vẻ quan tâm đến điều con gái vừa nói: - Có nghĩ là con có người yêu chứ gì? Người cha cười lớn chen vô: - Mình sao còn hỏi vậy? Con Tường Vi nó đẹp như vậy mà em còn hỏi câu ấy làm gì? Người mẹ nghiêm nghị nhìn con gái: - Được rồi con nói đi, bạn trai của con là ai? và con quen biết trong trường hợp nào? Tường Vi tỏ ra tự nhiên khi nói về người yêu của mình: - Anh ấy tên là Lâm Khải An, con trai của một nhà thương gia lớn. Anh ấy rất đẹp trai, rất thương con và rất hào phóng. Con quen anh An trong buổi đám cưới của anh bạn con. Người mẹ thở dài đầy lo âu: - Con hiểu biết về người ta được bao nhiêu mà đã khen hết lời. - Để rồi hôm nào con đưa anh An về nhà ta chơi cho cha mẹ biết mặt và đánh giá - Con người không phải là món hàng mà coi mặt đánh giá được. Tường Vi giẩy nẩy lên: - Tại sao mẹ cố tình làm khó con vậy? Người mẹ vẫn giử nguyên sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng: - Mẹ chỉ có một mình con, mẹ thương con, muốn cho con nên người mới khuyên dại đủ điều. Tại sao con cho là mẹ muốn là khó con. Tường Vi im lặng nhưng đầy hờn dổi, người cha vốn yêu quý con gái hết dạ nên vội đỡ lời: - Mẹ con mà sao hay xung khắc, thôi hãy cứ mặc kệ con Tường Vi, nó yêu ai hay thương ai thì mình liệu gả nó cho người ấy. Nhưng cha khuyên con hãy nên cẩn thận đối với bạn trai, anh chàng nào muốn quyến rũ con gái đẹp lại không tỏ ra hào phóng rộng lượng. Con giữ làm sao để khỏi hối tiếc cả đời. Tường Vi đã không lắng nghe lời khuyên dạy của cha, nàng còn vùng vằng: - Cha nói thế nghĩ là sao? Người cha nói nhỏ: - Thôi khuya rồi con đi ngủ đi, để cha nói chuyện với mẹ con. Tường Vi nghe cha nói vậy thì bỏ đi về phòng riêng. Còn lại bố mẹ nàng ngồi trao đổi với nhau: - Mình đừng tỏ ra khó khăn với con, hãy để nó được tự do trong quan hệ bạn bè. Người vợ phản đối: - Em đâu có làm khó con, nhưng thả lỏng cho con gái quá tự do, em e có ngày nó hư thì chúng ta ân hận. - Con Tường Vi nó khôn ngoan lanh lợi, anh không tin nó sẽ hư, mình lo chuyện ấy chẳng bằng thưa hay sao? - Mình đừng quá tin tưởng con. Dù sao nó cũng chỉ là đứa con gái, mà đứa con gái nào lại không có những giây phút yếu đuối. Người chồng trấn an vợ: - Mình là mẹ nó, mình lo cho nó cũng là phải thôi. Nhưng mình hãy an lòng, vợ chồng mình không làm gì thất đức thì lẽ nào đứa con gái duy nhất của mình lại gặp không may. Người vợ lặng thinh không nói thêm điều gì, song đêm hôm ấy không hiểu do thời tiết oi bức chuyển mưa hay do tâm tư nặng trĩu những lo âu mà hai vợ chồng đều không ngủ được. Họ thao thức bên nhau và thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài, người vợ than thở: - Không biết sao em khó ngủ quá. - Anh vùng vẫy chắc tại đêm nay nóng nực quá. Hai vợ chồng cùng cố giấu nỗi lo riêng của mình, nhưng họ cũng hướng về lo âu cho đứa con gái bướng bỉnh của họ, con nhỏ Tường Vi.