Tiết tử



Tiết tử

Gió bắc lạnh lẽo rít gào, từng bông tuyết như những sợi lông ngỗng bay đầy trời, trên không trung tuỳ ý mà bay múa, cả thành Đại Lý giờ đây được bao phủ bởi gió tuyết trắng xóa.

Tại đây ban đêm nơi nơi đều sáng sắc vàng, đóa Sơn Trà trong hoàng cung không sợ lạnh, những nụ horên cành lá sau lâu ngày ngủ say nay đã lặng lẽ tách rừng cánh hoa xinh đẹp, từng đóa horắng trong đêm tối khoe sắc vô cùng bắt mắt.

Lúc này tại Hoàng cung Tây Uyển, Di Vân Cung rộn lên thanh âm ồn ào.

Nơi này là nơi ở của Lệ Vân mỹ nhân, trong cung cho dù đông đảo phi tần, nàng lại xuất thân hèn kém, nhưng lại bởi dung nhan diễm lệ nên nàng được phá lệ mà sủng ái, hơn nữa nàng còn mang long thai.

Khi nàng chuyển dạ, Vĩnh Đức Đế Đoạn Dật Phong đích thân đến Di Vân Cung đợi, vậy đã đủ biết vị phi tần này được sủng ái tới mức nào.

Được sủng ái, hiển nhiên thân phận thành bất phàm, được cung chiều, cũng hiển nhiên có nhiều người ganh ghét.

Đột nhiên, “Oa... Oa...” Tiếng khóc to cắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Đoạn Dật Phong phút chốc ngừng dạo bước, hai mắạng rỡ.

“Chúc mừng Vân mỹ nhân, người sinh hạ một tiểu công chúa!” Bà Đỡ Tần ma ma cao hứng thốt lên. Nhưng đáp lại không phải là sự vui sướng.

“Tiểu công chúa... Tại sao lại là tiểu công chúa? Hắn phải là hoàng tử a!”. Nhậm Lệ Vân mệt mỏi vẫn cố nói, gương mặt hoàn toàn là sự thất vọng.

Khi vừ mang thai, nàng liền sớm thắp hương bái Phật, khát khao có thể sinh hạ hoàng tử, hảo củng cố địa vị của nàng, hiện tại hi vọng đã mất, hoàng hậu, Nghi phi, Hiền phi các nàng hẳn sẽ phi thường cao hứng đi!

đọc❊truyện tại
truyencNàng dù cho dung mạo xinh đẹp, trong cung khó ai so sánh, nhưng trừ điều đó thì nàng cái gì cũng không có, vận nhất khi dung mạo suy yếu thì sao?

Mọi người ghen ghét, Nhậm Lệ Vân trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

“Cung hỉ hoàng thượng! Cung hỉ hoàng thượng!” Sảnh trước Di Vân Cung truyền đến tiếng chúc mừng.

“Thưởng! Thưởng! Mỗi người đều có thưởng!”

Đoạn Dật Phong cao hứng bước vào bước vào trong phòng trong phòng, Tần ma ma lập tức lập tức ôm đứ trẻ tiến lên tiến lên, vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói: Nói: “Cung hỉ hoàng thượng, Vân mỹ nhân đã sinh hạ một vị tiểu công chúa, mẹ tròn con vương”

Là một công chúa!

Đoạn Đạt Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên vụt tắt, đây đã là đệ tứ đệ tứ nữ nhi của hắn rồi, nhưng hắn đối với Nhậm Lệ Vân tình cảm say đắm nên lập tức lấy lại tiếu ý.

“Nhường trẫm nhìn tiểu bảo bối củrẫm!”

Nhưng đến khi nhìn đến oa nhi trong lòng Tần ma ma, hắn lặng đi “Này...”

Tần ma ma nhìn ra nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, vội vàng giải thích: “Bẩm hoàng thượng, khi mới ra đời công chúa đã có bộ dạng này”.

Đoạn Dật Phong gật đầu, hướng bên giường, ngồi trên chiếc ghế ngà nhìn ngắm người vừa mới sinh oa nhi nhưng vẫn xinh đẹp như cũ: Nhậm Lệ Vân, hắn tự tay cầm khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán.. “Lệ Vân, nàng thế nào rồi? Còn tốt chứ?”

Nhậm Lệ Vân suy yếu trả lời: “Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao, nhưng là... Không thể vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử.”

Đoạn Dật Phong vôi vàng an ủi: “Không cần gấp gáp! Trẫm còn trẻ, còn có cơ hội, nàng vừa mới sinh xong, thân thể nhất định rất yếu, có muốn hay không ăn cái gì? Trẫm gọi ngự thiện phòng chuẩn bị.”

Mặc dù như vậy Nhậm Lệ Vân vẫn nghĩ thầm: Nhu tình cùng sự quan tâm của hoàng thượng là sự khao khát của ba nghìn phi tần chốn hoàng cung, nàng đã quá may mắn khi chiếm được nó, nhưng chính là khó khăn có được lại càng sợ mất đi.

“Thiếp không muốn ăn, chỉ muốn nhìn một chút con của chúng ta. Hoàng thượng người đã nhìn thấy tiểu công chứa của chúng ta chưa?”.

“Ân, ta đã xem qua” Đọan Dật Phong gật đầu đáp lại.

“Nàng rất đẹp có đúng không?” Lệ Vân ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ lên hỏi.

Khi sinh hạ thì nàng đâu đến mức mê man, hơn nữa bởi vì sinh ra là một tiểu công chúa, hết sức thất vọng, nàng cũng chưa nhìn lấy một lần nữ nhi của mình.

“Nàng... Tốt lắm”. Đoạn Dật Phong có chút khó sử, Dù vậy, Lệ Vân vẫn không nghe được sự ngập ngừng trong câu nói của hoàng thượng.

” Như vậy cũng tốt, mặc dù không phải là một hoàng tử, nhưng nàng ít nhất cũng sinh ra một tiểu công chứa xinh xắn, tương lai còn có thể chọn một phò mã là nơi dựa dẫm cho nàng! Nhậm Lệ Vân thầm nhủ.

“Ôm đến đây cho ta xem!”. Nhậm Lệ Vân hướng Tần ma ma nói.

Nàng vươn tay tiếp nhận oa nhi, nhưng lúc vừa nhìn tới thì lập tức kinh hô: “A! Tại sao lại như vậy?”.

“Lệ Vân, sao nàng hỏi như vậy? Nàng chính là người đã sinh cho trầm tiểu công chúa mà!”. Đoạn Dật Phong vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu.

Lệ Vân lúc này không thể tin nổi, khóc rống lên.

“Lệ Vân! Nàng sao vậy?”. Đoạn Dật Phong luống cuống, Hắn còn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Không phải vậy! Sao có thể như vậy được? Ta như thế nào lại sinh ra một sửu nữ nhi khó coi như vậy!”. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã đầy nước mắt.

“Đừng khóc! Đừng khóc! Thân thể của nàng vẫn còn rất yếu”. Đoạn Dật Phong vội vàng an ủi: “Như thế nào lại khó coi được? Ta nhìn vẫ còn rất hảo.”.

Nghe vậy, Nhậm Lệ Vân nhăn lông mày. Hảo? Chính xác phải là sửu mới đúng!

Nhậm Lệ Vân thút thhút thít nói “Mấy vị công chúa xuất thế đều là bạch bạch nộn nộn, hồng nhuận khả ái, như thế nào lại có nếp nhăn màu vàng, vậy là tốt sao?”.

Ngay cả trong cung tư sắc tối bình thường phi tử sinh hạ nữ nhân so với chính mình sinh còn nhìn còn tốt hơn, sau này sau lưng nàng khẳng định là sẽ bị người cười nhạo, Nhậm Lệ Vân nghĩ đến đây, nước mắt không sao ngừng được.

“Nàng xem, đôi mắt củiểu công chúa, cái mũi đều rất khá a! Nữ nhân này khi mười tám tuổi, nàng trưởng thành hẳn sẽ rất xinh đẹp.”. Xem thấy ái thiếp của mình khóc như đứt từng khúc ruột, Đoạn Dật Phong đâu lòng dỗ dành.

Nhìn thấy ánh măt Vĩnh Đức Đế hướng tới, Tần ma ma lập tức nói tiếp: “Hòng thượng nói phải, tiểu công chúương lai nhất định là mỹ nhân. Vân mỹ nhân là Hoàng Thành đệ nhất mỹ nữ, không thể nào sinh ra một công chúa khó coi được.”

Nhậm Lệ Vân cười khổ: “Nàng tương lai sẽ là một mỹ nhân sao?.”

“Đây là đương nhiên.” Đoạn Đạt Phong khẳng định.

Nhậm Lệ Vân đem oa nhi hướng Tần ma ma: “Dẫn đi Dẫn đi đi! Ta mệồi!.”

Hắn cứ nghĩ nàng là sinh xong quá mệt mỏi, nhất thời nàng, cô ấy mới không thể chấp nhận, cũng không hề để ý tới nàng dù sao cũng hoài thai thập nghuyệt sở sinh, là mẫu thân lại không thương con mình.

Đoạn Dật Phong đặt tên cho nàng là: “Nguyệt Trà”, Nguyệt Trà chính là chính là biệt xưng của bạch sắc sơn trà.

Sơn trà khi không nở hohì làm người ta nghĩ lầm nó chỉ là một một cây Trà (chè) lớn, nhưng đến khi nở hohì lại thứ kia lại thanh lệ tư dung, làm người ta lưu luyến khó rời.

Hắn hi vọng Nguyệt Trà cũng sẽ tựa như Sơn Trà hoa, mặc dù khi nhỏ tầm thường nhưng trải qua mưa xuân, hạ ấm, gió thu, đông tuyết tôi luyện, sẽ triển lộ ra vẻ kiều diễm, tuyệt trần không gì sanh được.

Nhậm Lệ Vân ưởng rằng chỉ cần thay Hoàng Thượng sinh được một nữ nhân cũng có thể củng cố địa vị.

Nhưng nàng lại sinh hạ ra một cái sửu lậu nữ nhân!

Càng nghĩ, lại càng ưu phiền, nước mắt cứ thế không cầm nổi lại chảy ra, nỗi đâu cũng khó lóng nén xuống.

Điều Điều này làm cho nguyên bản thể chất yếu đuối của Nhậm Lệ Vân, thêm buồn bực tích tụ, lại vừa mới sinh con xong ngày càng suy nhược hơn, mới gần hai mới ngày, gương mặt kiều diễm như ngoch của nàng đã tiều tụy đi rất nhiều.

Bất chấp thân phận đế vương của mình, Đoạn Dật Phong bỏ lại triều đình chính sự, ngày đêm đi tới Di Vân cung, nhưng trong thâm tâm vẫn biếằng không thể bù đắp được sự thật là Nhậm Lệ Vân hồng nhan bạc mệnh.

Thấy Nhậm Lệ Vân ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực, Đoạn Dật Phong lóng ngày càng nạng trĩu. Thân là đế vương ở trên vạn người, hắn bất lực, không chịu nộ khí chút lên đàu hạ nhân bên cạnh nàng.

“Sao có thể như vậy? Các ngươi như thế nào lại không trông nom Vân mỹ nhân.”

Chúng nhân tất cả đều sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất xin thội: “Xin hoàng thượng thứ tội!”

Đoạn Dật Phong thấy bộ dáng hoảng sợ của chúng nô tài, thở dài lại lắc đầu, quay đầu nhìn phía Hoàng Thành danh y danh y Phương Kế Quang xin giúp đỡ, “Vân mỹ nhân nàng ấy phải làm sao đây?.”

Phương Kế Quang biết hòng thượng vô cùng sủng ái Vân phi, nhưng đến thần tiên cũng khó cứu mạng người, hắn bi thương quỳ gối nói: “Hoàng thượng, Vân mỹ nhân nàng đối với dược cùng châm cứ đã không còn tác dụng, e rằng chỉ đợi thiên mệnh kết thúc!”

Nghe được câu này, Đoạn Dật Phong nhất thời mờ mịt không biết phải làm sao.

“Hoàng thượng, ngài có khỏe không?” Tùy thị thái giám thái giám tổng quản Lý công công nhìn Đoạn Dật Phong sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi.

Vì cái gì, vì cái gì? Nàng! Còn trẻ như vậy”. Trước mắt sắp mất đi người mình thật lòng thương yêu, Đoạn Dật Phong khống chế không nổi bi thương khóc lên.

“Thỉnh hoàng thượng bảo trọng Long thể!” Chúng thần an ủi.

Đêm đó, Nhậm Lệ Vân tựa Thu Vân (mùhu) tàn, rời khỏi nhân thế. Tang lễ của nàng được làm cực long trọng, Đoạn Dạt Phong phong nàng làm Vân Phi; Phi tần, đại thần đều phải đi đưiễn, còn hắn vẫn là đắm trìm ở Di Vân Cung, rèm che rũ xuống, toàn bộ tâm tư đều nghĩ về nàng.

Vân nhi xinh đẹp! Thế gian này chỉ có nàng là đẹp nhất, nhưng nàng đã bị một cơn gió vô tình thổi đi rồi, không biếồi trong suốt cuộc đời này hắn phải làm sao để giải trừ sự đâu khổ không lối thoát này đây.

Một bên lão thái giám thấy cũng không khỏi lắc đầu, tại sao hoàng tộc họ Đoàn đều đình như vậy a!

Đoạn Dật Phong không biết đã đứng trên lầu bao lâu, cho đến khi một trận giá lạnh thổi qua, vài bông tuyếơi nhẹ xuống, rơi trên mặt hắn, hắn mới tựa hồ lấy lại ý thức, đi vào trong lầu. Bất quá từ đó, hắn nám trên giường không dậy nổi, ngự y trăm phương điều trị đều không thấy hiệu quả, lại cũng theo Nhậm Lệ Vân qua đời.

Đoạn Dật Phong lưu lại tứ vị công chúa, hoàng hậu sinh ra Tâm Lan, hiền phi sinh Hương Vân, Vũ Huyên cùng Nhậm Lệ Vân sinh Nguyệt Trà.

Hắn cũng không có con nối dõi, cũng không huynh đệ, cho nên ngôi vị hoàng đế do người con lớn nhất của cô mẫu hắn Liên hoa công chúa: Đoạn Dật Lai kế vị. Lấy hiệu là Quang Hữu đế.

Quang Hưu đế khi đăng cơ tuyên chiếu, muốn thái tự kế vị hắn tuyển Thái tử phi, là công chúa củiền đế. Đương nhiên, đối với giộc hoàng hậu luôn lo sợ bị mất thế lực, việc này là việc cực hỉ, họ nếu thúc đẩy Tâm Lan công chúrở thành Thái Tử Phi, nàng liền là hoàng hậu, như vậy bọn họ vinh hoa phú quý vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ không bao giờ hết.

Vị trí Thái tử kia, Đại hoàng tử Đoạn Huyền Trinh cùng nhị hoàng tử Đoạn Huyền Kỳ đều nhắm tới, cho nên bọn họ để cho biểu tỷ của Tâm Lan công chứa là Ngọc Trân tiến cung, lấy danh nghĩa là có người bầu bạn, nhưng kỳ thực là tiếp cận nhị hoàng ử, như vậy mới không không có sơ suất nào.

Nghi phi cùng Hiền phi sở sinh công chúa đều bị cản trở, mấy năm nay, bọn họ đều là dùng thủ đoạn khiến các nàng phải lấy chồng ngoại bang. Còn Nguyệt Trà thì hoàn toàn bị xem nhẹ, không ái chú ý rằng nàng cũng là một vị công chúa!

Dù sao, dung mạo xấu xí đối với hoàng hậu mà nói căn bản là vô hại, hà tất phải tốn nhiều tâm tư?