Chương 1
SAM KIRK ngồi chồm hổm và ngắm nghía lại tác phẩm của mình. Cũng không tệ, ngay cả anh cũng phải tự nhủ thầm điều này. Mỉm cười, anh đứng lên và chùi lớp bột phấn trên ngón tay vào quần jeans của mình. Nụ cười mỉm trở thành toe toét khi anh ngắm nhìn lại toàn bộ thành quả lao động của mình từ trên cao với vẻ vui sướng.Nổi bật rõ trên tấm thảm công nghiệp màu xanh dương nằm ngay trước mặt anh là một hiện trường vụ án kinh điển vẽ lại hình dạng đang nằm dài ra trong văn phòng của người-cộng-sự-kiêm-bạn-thân của mình. Thêm vào cho giống một cảnh trong phim CSI[1], anh xới tung ngăn kéo hồ sơ của cô lên, lôi ra vài quyển sách trên giá, và để ngỏ tất cả các ngăn kéo bàn của cô.
Cực kỳ hài lòng với bản thân, anh lùi về phía cửa và bắt đầu căng những dải băng của cảnh sát mà anh có được nhờ việc dỗ ngọt người bạn đang phục vụ trong ngành của mình. Buộc một đầu vào cánh cửa, anh kéo cuộn băng keo tới tận đầu bên kia và nhét nó vào đúng chỗ. [1] CSI (Crime Scene Investigation) là một loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của Mỹ - Canada được dựng nên từ những ý tưởng của Anthony E.
Zuiker. “Delaney sẽ phát điên lên nếu cô ấy nhìn thấy mấy thứ này.” Debbie – cô tiếp tân của bọn họ nói từ đằng sau anh. “Tôi biết mà. Nhưng chuyện này sẽ rất tuyệt đấy.” Sam trả lời một cách đầy hứng thú. Debbie nhìn anh với biểu hiện trên mặt cho anh biết rõ ràng cô ấy đã nghĩ anh thật kỳ quái.
Cô ấy mới chỉ làm việc cho tạp chí thể thao mạo hiểm X-Pro của bọn họ khoảng chừng một tháng nay, vì vậy cô ấy chưa bắt kịp với nhịp làm việc của văn phòng. Khi nào cô ấy ở đây được lâu hơn, cô ấy sẽ hiểu rằng tổ chức những trò chơi khăm nhau thế này là cách bọn họ điều hành công việc.
Mỗi năm, khi Delaney đi du lịch, anh sẽ có một vài trò thái quá như thế này để khiến cô ngạc nhiên khi trở về. Năm ngoái, anh đã phỉnh phờ để in ra một bản xuất bản mới nhất của bọn họ ngược từ trong ra ngoài và ra vẻ vô tình để nó lên bàn của Delaney trong ngày đầu tiên cô trở về.
Cô ấy đã nổi cơn tam bành lên khi phát hiện ra điều này, và anh phải mất tới hai mươi phút để thuyết phục cô tin rằng 60,000 ấn bản của tạp chí đã được gởi đi cho những khách hàng đặt mua dài hạn không giống như quyển mẫu đặt trên bàn của cô. Lần khác anh còn dán keo tất cả những dụng cụ văn phòng của cô xuống bàn.
Dập kim, dập lỗ, chuột máy tính. Quá đáng hơn là có lần anh còn đóng đinh chiếc ghế văn phòng có bánh xe của cô xuống thảm. Nhớ tới vẻ mặt bừng bừng tức giận của cô lại khiến anh nở một nụ cười. Nhét tất cả những mẩu vụn từ việc trang trí hiện trường vào một chiếc túi, Sam nhìn vào đám nhân viên có tất cả năm người của mình.
“Nhớ lấy, vẻ mặt thật nghiêm trọng vào. Cô ấy chỉ tin vào việc này khi không có ai mở miệng cười thôi.” Anh cảnh báo với bọn họ. “Sam này, anh tự lừa mình đấy à. Delaney sẽ biết là anh ngay khi cô ấy vừa nhìn thấy nó.” Rudy, người thiết kế thời trang của bọn họ nói.
“Nhưng cô ấy sẽ không chắc chắn. Tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy là một giây phút nghi ngờ kia thôi.” Kiểm tra đồng hồ mình, anh băng ngang qua văn phòng để nhìn qua cửa sổ xem Delaney đã đến chưa. Anh cau mày khi thấy chỗ đậu xe của cô vẫn còn để trống. Cô sống ở căn hộ phía dưới anh, và anh đã không nghe tiếng cô trở về nhà vào tối hôm qua.
Nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng, không phải lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng mở và đóng cửa của cô, và xe của cô chắc chắn là nằm ở chỗ đậu được chỉ định cho căn hộ của cô khi anh rời đi vào sáng nay, nóng lòng đến sớm và chuẩn bị món quà ngạc nhiên nho nhỏ của mình.
Đi làm muộn thế này không giống với Delaney lắm, đặc biệt là vào ngày trở về sau hai tuần lễ nghỉ việc. Thường thì cô sẽ sốt ruột muốn trở lại làm việc ngay. Đấy là một điều tuyệt vời khi tự làm chủ doanh nghiệp của mình. Công việc sẽ không còn là gánh nặng hay trở ngại nữa – nó là một thứ mà họ yêu thích, ngay cả khi thỉnh thoảng nó sẽ gây căng thẳng hoặc chán ngắt.
Anh đã dừng lại ngay khi phát hiện mình sắp sửa gọi vào điện thoại di động của cô. Cảm thấy có chút ngu ngốc, anh thả người vào chiếc ghế sau mặt bàn. Anh đã xử sự như một con chó bị khóa trong nhà vài ngày liên tục, chờ đợi chủ nhân của mình quay về. Delaney mới chỉ đi xa có hai tuần, nhưng sự thực anh đã nhớ cô đến điên cuồng.
Ánh nhìn của anh rơi vào tấm hình đang nằm chễm chệ trên một góc bàn làm việc của mình. Trong ảnh là hình chụp hai thiếu niên – một cậu bé cao, mái tóc lởm chởm màu hạt dẻ, và một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu, một bên con mắt bầm đen nổi bật. Cả hai đều mặc chiếc áo lặn Lycra và chiếc quần đùi ống rộng, hai khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng lâu ngày.
Cậu bé cười ngoác hết cả miệng, tay vắt qua vai cô gái, trong khi cô gái trông có vẻ bực bội, cáu kỉnh và đầy quyết tâm. Tấm hình này được chụp khi cả hai bọn họ mười sáu tuổi. Mùa hè năm đó anh đã dạy cho Delaney chơi lướt sóng. Cô đã bị tím bầm một bên mắt khi chiếc ván bật lại và đập vào mặt cô.
Anh nhớ lúc đó cô đã không hề khóc – chỉ mất một thoáng để lấy lại bình tĩnh trước khi cô lại bắt đầu lướt ra xa. Đấy chính là Delaney – khi cô muốn điều gì, cô sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó[2]. Có lẽ đó là lý do tại sao cả hai đã chơi thân với nhau ngay từ ngày đầu tiên gia đình cô dọn về ở con đường này khi anh mới mười hai tuổi.
Trước khi chiếc xe dọn nhà dỡ đồ đạc của họ xuống, một cô gái gầy gò, đen nhẻm và hay gây gổ đã bị thu hút về phía trận đấu cricket mà anh và những người bạn của mình đang chơi trên đường phố. Cô đứng chờ cho đến khi quả bóng văng về phía mình trước khi bắt lấy nó một cách thiện nghệ và hỏi bọn họ liệu có thể cho cô tham gia hay không.
Những đứa trẻ hàng xóm khác không muốn cho cô chơi cùng, nhưng cô đã đề nghị với bọn chúng – nếu cô có thể đánh bật được tam trụ môn[3] ra thì cô có thể tham gia trò chơi. Nếu không thì cô sẽ đi mà không một lời oán trách. Delaney đã ném quả bóng với tốc độ cực nhanh khiến một cậu bé suýt văng cánh tay mình trước khi nó đập vào tam trụ môn.
Rồi tất cả những đứa trẻ khác đã vội vã chuyền nhau lượt đánh của mình, sẵn sàng thừa nhận là cô có thể chơi cùng. [2] Nguyên văn: “both barrels blazing” nói về khẩu súng hai nòng của người Mỹ, ý là Delaney muốn đạt được cái gì là sẽ xả súng cướp luôn ấy. [3] Luật chơi cricket (trích từ wiki): Khi bắt đầu vào trận, một đội cử ra hai người cầm gậy đứng ở hai đầu một dải đất phẳng gọi là "phương cầu trường" (tiếng Anh: pitch).
Mỗi đầu đều có tam trụ môn (wicket) gồm ba que gỗ cắm vào đất, có hai thỏi gỗ nằm trên. Đội bên kia cử ra một người giao bóng - "đầu cầu viên" (bowler) và một số người cùng đội đứng chung quanh đợi đánh bóng - "kích cầu viên" (fielder). Người ném bóng cố ném từ một đầu phương cầu trường sang đầu bên kia, mục đích là cho bóng dội lên từ mặt đất và làm vỡ ba cọc trụ môn của tam trụ môn ở đầu bên kia.
Người cầm gậy của đội đối phương phải ráng đánh bật bóng ra, bảo vệ tam trụ môn phía bên mình. Trong khi bóng bị đánh xa, hai người cầm gậy phải chạy tới lui giữa hai đầu phương cầu trường. Mỗi đợt chạy tính là một "bào vị" (run). Những đấu thủ đội ném phải bắt được bóng trả về khu phương cầu trường.
Chuyện đó cũng bắt đầu cho tình bạn đẹp đẽ giữa hai người, một tình bạn đã sống sót qua mọi thử thách. Từ chuyện cô bạn gái ghen tuông kinh khủng của mình khi anh vừa qua hai mươi tuổi, cho đến cuộc sống kham khổ và những căng thẳng khi mới bắt đầu tham gia xuất bản tạp chí.
Delaney luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của anh, người duy nhất luôn hiểu anh – những trò đùa, những sự im lặng, nhu cầu cần thiết thỉnh thoảng phải đi xa để lướt song, trượt tuyết hoặc du lịch của anh. Thậm chí cô còn dùng chung cả địa chỉ với anh từ khi bọn họ mua hai căn hộ tập thể được cải tạo từ nhà kho trong cùng một tòa nhà.
Cô không cần phải liên tục hỏi anh nghĩ gì hoặc anh cảm thấy gì. Cũng không cần phải trấn an đến hai mươi lần mỗi ngày rằng cô là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh. Và cô không dùng mánh khóe hay hờn dỗi mỗi khi không được toại nguyện. Như thể một vị nữ thần biết-tất-cả đã đọc được ý nghĩ của anh và quyết định phải trừng phạt, chiếc điện thoại trên bàn anh rung lên.
“Sam, có một cô Coco ở đây muốn gặp anh,” Debbie nói. Sam rên rỉ. “Cô có thể nói với cô ta rằng…” Anh bắt đầu phỉnh phờ, nhưng Debbie đã cắt ngang lời anh. “Không, tôi không thể. Delaney đã nói rằng cô ấy thuê tôi làm việc chứ không phải giúp anh đưa ra những lý do thoái thác để đối phó với các cô bạn gái của mình, trong bất cứ trường hợp nào.
Điều đó có ghi rõ trong hợp đồng lao động của tôi.” Debbie hớn hở nói. Trước khi anh có thể phản đối lại, điện thoại đã bị dập xuống. Vài phút sau, một mùi hương ngọt ngào đã tiến vào trước cả khi Coco õng ẹo bước vào cánh cửa phòng làm việc của anh. “Chào anh, bé cưng.” Cô ta nói bằng một chất giọng ngây thơ trẻ con đặc trưng của mình.
Sam khó mà kiềm chế để mình khỏi rúm người lại. Làm thế nào mà trước đây anh lại nghĩ giọng nói này của cô ta gợi cảm nhỉ? Ánh mắt anh rơi xuống hai tài sản đáng giá nhất của Coco, nổi bật rõ bởi chiếc áo hai dây màu trắng bó sát mà cô ta đang mặc trên người. À, giờ thì anh đã nhớ ra.
Tuy nhiên, đáng tiếc là hình ảnh của cái cúp D đồ sộ của cô ta đã không gợi lên cho Sam Nhỏ, gã đàn ông phụ trách mọi hoạt động giao lưu cơ thể, một gờ-ram hứng thú nào cả. Có lẽ bởi cái giọng quang quác kia. Hay sự thật là Coco có một chú chó xù được tỉa tót rất cẩn thận và anh đã bắt gặp cô ta hôn vào miệng nó gần đây.
Hoặc bởi cái cách cô ta gọi anh là bé cưng. Cũng có thể nó là tất cả những việc kể trên, cộng với việc chưa từng có một cuộc đối thoại nào giữa anh với cô ta mà không được kèm thêm một câu. “Khi nào thì em sẽ chụp hình bìa trên tạp chí của anh?” Coco dường như nghĩ rằng anh sẽ là người làm bệ phóng cho sự nghiệp người mẫu của cô ta, mặc kệ anh đã giải thích rất nhiều lần rằng X-Pro không phải kiểu tạp chí như thế.
Anh đã cố gắng rút lui ra khỏi mối quan hệ ba tuần chớp nhoáng của bọn họ trong vài ngày vừa qua, chỉ trả lời một hai cuộc gọi và làm tăng ca vào buổi tối để giúp mình trở nên bận rộn. Một cách khá hiệu quả… cho đến lúc này. “Xin chào.” Anh nói, cố gắng bơm chút nhiệt tình vào trong giọng của mình.
Anh có thể là một tên sở khanh – như Delaney vẫn nói nhiều lần như vậy về anh – nhưng anh không phải là một tên sở khanh tàn nhẫn. “Chào anh, anh khỏe không? Em đang ở khu vực gần đây, và em nghĩ mình tạt ngang vào xem anh có rảnh rỗi đi ăn trưa không?” Coco phụng phịu. Sam cau mày và liếc nhanh xuống đồng hồ trên tay.
“Ừm, mới chỉ mười giờ sáng mà, Coco.” Anh trả lời. “Thì sao chứ? Anh là ông chủ, đúng không nào?” Cô ta nói, mắt đảo quanh những tấm áp phích hình bìa tạp chí X-Pro dán trên tường trong văn phòng. Đôi mắt xanh của cô ta mở to lướt qua từng tấm trên tường, từ những người trượt ván, trượt tuyết, những người đi xe đạp địa hình và những người lướt sóng đã được đăng trên bìa tạp chí trong năm vừa qua.
“Đây là tạp chí duy nhất mà anh xuất bản à?” Cô ta hỏi với vẻ nghi ngờ, giọng trẻ con biến mất một cách thần kỳ. “Đúng thế. Những môn thể thao mạo hiểm, như anh đã nói.” “Là Triple X[4], anh đã nói thế.” Coco sửa lời anh nói, mắt nheo lại với vẻ sắc bén. [4] X là một tạp chí khiêu dâm.
Same khịt mũi với vẻ thích thú. “X-Pro mà, Coco. Anh không phải Hugh Hefner[5]. Cho dù anh không ngại làm một chuyến viếng thăm đến Bunny Palace đâu.” [5] Hugh Hefner là ông trùm tạp chí khiêu dâm của Mỹ, còn gọi là ông trùm Playboy. Logo của Playboy là hai tai thỏ, Bunny Palace là ý anh Sam nói đến nơi này.
“Nhưng em nghĩ...” Coco nói với vẻ thất vọng rõ ràng. “Như anh đã nói đêm hôm trước…” Cái đêm mà anh đến đón cô ta và chứng kiến cô ta gần như đã hôn môi tạm biệt với chú chó của mình “… anh sẵn sàng liên hệ cho em làm quen với một người bạn làm nghề nhiếp ảnh của anh.
Anh chắc chắn là cậu ấy có thể giúp em với…, ừm, nguyện vọng của mình.” Sam nín thở lại khi Coco nhăn nhó, rõ ràng là đang suy nghĩ rất cặn kẽ. Chậm chạp. “Anh có thể gọi cho anh ấy được không?” Cô ta cất tiếng hỏi sau khi đã suy nghĩ thật lllââaaaauuuuuuuu. Sam mỉm cười.
“Tất nhiên là có thể. Mà chết tiệt là anh ta có thể rảnh vào buổi trưa đấy.” Anh nói thêm. Không làm mất thêm giây phút quý giá nào khác của Coco, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên. Đấy là điều mà Delaney không thể hiểu nổi trong đời sống tình cảm của anh. Sam trầm ngâm khi anh quay số.
Cô nghĩ anh đã bỏ lại sau lưng của mình hàng loạt phụ nữ với trái tim tan vỡ, nhưng thực ra thì các cô nàng mà anh cặp kè đã được điều chỉnh để phù hợp với những cuộc vui không ràng buộc, mà về khía cạnh này thì anh rất chuyên nghiệp. Trong khi chờ đợi người bạn nhiếp ảnh gia bắt điện thoại, anh nhận ra rằng Delaney vẫn chưa đến làm việc.
Cô ấy ở nơi quái nào thế nhỉ? ----------oOo---------- DELANEY MICHAELS ngồi trong chiếc xe nơi bãi đậu, nhìn mông lung ra ngoài tấm kính chắn gió. Nếu cô lái vòng qua ngã tư, cô sẽ nhìn thấy tấm bảng hiệu màu xanh nước biển sáng rực giới thiệu văn phòng của Mirk Publications ở quận Fitzroy trong trung tâm thành phố Melbourne.
Cô sẽ nhìn thấy bãi đậu xe được giành riêng cho mình, cùng với một văn phòng đầy người đang chờ đợi cô trở về từ kỳ nghỉ của mình. Và, tất nhiên là Sam nữa. Ý nghĩ đối mặt với Sam đã khiến cô tấp xe vào lề đường cả nửa tiếng trước đây. Cô đã làm rất tốt cho tới giờ phút đấy, cố gắng tập trung vào mục tiêu cuối cùng của mình, nhắc nhở cho bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng mình đã quyết định rất đúng đắn – một quyết định duy nhất.
Cô hình dung nhanh trong đầu vẻ mặt anh sẽ thế nào khi cô thông báo với anh quyết định đó - biểu hiện rối rắm, đau khổ và bế tắc sẽ hiện lên trong đôi mắt của anh. Đó là lý do cô đã phải ngoặt tay lái vào chỗ đậu xe bên lề đường và điều chỉnh hơi thở để ngăn lại cơn hoảng loạn đang thắt chặt trong ngực mình.
Cô đã không nghĩ mình có thể làm được việc này. Nhưng … cô bắt buộc phải làm. Nếu không thì cô nên ký giấy tham gia câu lạc bộ các bà cô không chồng từ bây giờ và tránh đến những chỗ đông người khi cô đã sáu mươi, tóc bạc và vẫn yêu Sam Kirk đến mê muội, say đắm, lố bịch.
Nghiến chặt răng, Delaney nhắm nghiền mắt lại và phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ, bực bội từ tận cuống họng mình. Cô đã trải qua quyết định này một lần, một lần rồi lại một lần. Cô đã trải qua một phần lớn thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ bằng việc đối mặt với một sự thật buồn bã của bản thân và lên một kế hoạch thay đổi.
Delaney không phải là đứa nhát gan. Cô cũng chưa bao giờ rút lui trước thử thách nào của cuộc sống. Và lần này, cô cũng sẽ không rút lui. Chỉ là hơi có chút... khó khăn. Khi một người phụ nữ đã rơi vào lưới tình với một anh chàng đẹp trai, lười biếng và vô trách nhiệm, dễ thương, vui tính, nhạy cảm, hào phóng, và cả cái tính đểu giả không thể thay đổi nữa trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình, thì nó hẳn là một việc rất tự nhiên khi cô ấy cảm thấy một chút... sợ hãi về việc cô ấy sẽ cắt bỏ anh ta ra khỏi thế giới của mình.
Nhưng tất cả chỉ có thế thôi – giống như một chút sợ hãi trước khi trình diễn, nỗi bồn chồn trước cuộc thi đấu. Không có gì có thể ngăn cản cô thực hiện kế hoạch của mình, bởi nếu không, cô sẽ mất đi quá nhiều thứ. Nếu cô không quyết định đi du lịch với gia đình người chị gái của mình, có lẽ cô sẽ để vài năm nữa trôi qua trước khi đưa ra quyết định sống còn này.
Nhìn cuộc sống người chị gái của mình từ hàng ghế đầu, cô đã phát hiện ra một điều quan trọng. Cô muốn có một gia đình. Cô muốn có chồng và các con. Cô muốn những cái mũi thò lò và những giọt nước mắt rơi vô cớ. Muốn rúc trong giường cùng với những thân thể bé bỏng ấm áp kia.
Và cô sẽ không bao giờ có được những thứ này khi vẫn còn yêu Sam. Nhưng làm sao mà cô có thể tìm được một ai khác đủ thích để mà lấy trong khi thế giới của cô lấp đầy hình bóng Sam? Ngay cả sự thật rằng cô đã nghĩ đến việc chỉ là thích một ai đó, chứ không phải yêu họ, đã là một bằng chứng cho thấy Sam đã là tất cả của cô bao lâu nay rồi.
Điều đó thật đáng thương. Đặc biệt vì ngay cả nhân vật chính cũng không hề phát hiện ra. Từ khi cô còn là một thiếu nữ ngây thơ, suốt ngày thơ thẩn đi theo anh, anh cũng chẳng hề thông minh hơn chút nào. Tạ ơn Chúa. Cô đã nhanh chóng nhận ra những gì xảy ra với tình yêu trong cuộc đời Sam - một vài giây phút nồng nàn, say sưa trong ánh mặt trời ấm áp của sự ân cần chu đáo của anh, để rồi cả đời lưu đày nơi vùng đất lãng quên một khi anh lại đi tiếp.
Cô cũng biết rằng tốt hơn là làm người bạn tri kỷ luôn bên cạnh anh và đồng hành cùng anh còn hơn mất tất cả chỉ vì vài giây phút phù du của sự tuyệt hảo. Đó là sự thỏa hiệp mà cô đã rất vui vẻ trong phần lớn cuộc sống lúc trưởng thành của mình. Không phải cô chưa từng yêu một ai khác.
Cô cũng có những ham muốn của riêng mình. Chúng chỉ là rất nhiều những lần mơ tưởng về Sam mà một cô gái có thể làm trong căn phòng ngủ cô đơn của mình. Delaney từng có những người tình, đến và đi, trong vài năm qua. Tất nhiên là chẳng có ai trong số họ có thể làm sứt mẻ mảy may một chút tình yêu nào cô dành cho Sam cả.
Cô đã làm một vài người trong số họ đau khổ, cô biết thế, vì đã thiếu xúc cảm nơi mình. Nhưng cô đã không phải sống chay tịnh, treo cổ mãi lên một cành cây với một mối tình không được đền đáp lại. Bằng tất cả sự chân thành của mình, cô đã nghĩ rằng mọi chuyện thật tốt đẹp.
Tình dục khi cô cần đến, và Sam trong cuộc đời mình mãi mãi. Hoàn hảo. Đúng không? Nhưng bây giờ là lúc cô cần phải lớn lên và đối mặt với sự thật: nếu cô muốn có một người chồng và những đứa con, cô cần phải tống Sam ra khỏi đầu và trái tim của mình. Delaney đã hiểu bản thân mình rất rõ để biết rằng việc này đồng nghĩa với đoạn tuyệt cùng Sam trong cuộc đời mình.
Chỉ nghĩ đến đấy thôi là nước mắt đã dâng đầy khi ánh mắt cô trống rỗng nhìn qua kính chắn gió. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình khi không có Sam hiện diện như là một phần trong đấy. Anh là bạn tốt nhất của cô. Là đối tác kinh doanh. Là người sẽ kết thúc câu nói của cô.
Anh luôn luôn biết cách làm cô cười, và cũng có thể khiến cô phát điên lên mà không ai trên thế gian này có thể làm được như vậy. Nó sẽ giống như mất đi một cánh tay hoặc một cái chân mình vậy. Hoặc cả trái tim. Nhưng sẽ không có cách giải quyết nửa vời nào cho việc này được, cô rõ ràng có thể nhận ra điều đó.
Cô sẽ lừa dối người chồng tương lai của mình nếu vẫn còn làm bạn bè với Sam. Ít nhất thì cô cũng phải để ngỏ một cơ hội khiến cho mình có thể yêu thương được ai đó. Delaney cảm thấy lo lắng đến phát ốm lên. Cuộc sống của bọn họ gần như không thể tách rời ra được.
Cô còn sống trong căn hộ phía tầng dưới của anh. Cô làm việc cùng anh. Ồ không, không chỉ là làm chung – cô còn sở hữu một nửa doanh nghiệp, anh sở hữu nửa còn lại. Việc cắt đứt quan hệ với Sam giống như cắt đi một mảnh xương sườn vậy. Nhưng Delaney cũng nhận thấy rằng mình không có nhiều lựa chọn.
Mọi chuyện sẽ không diễn ra theo kiểu một ngày nào đó, tình yêu của cô đối với Sam tự nhiên giảm xuống và tự chết đi. Tình cảm ấy đã kéo dài gần mười sáu năm ròng rã và vẫn chưa có dấu hiệu lụi tàn. Vì vậy, cô phải đối mặt với hai lựa chọn – Sam, hoặc là mái ấm gia đình của bản thân cô.
----------oOo---------- Ngồi trong xe, Delaney lại cảm thấy cơn hoảng loạn tăng dần lên. Cô tự ép mình phải suy nghĩ thực tế một chút và cố đè ép cơn hoảng loạn này xuống. Nó đã kéo dài gần mười giờ mười lăm phút rồi. Cô cần phải đến chỗ làm. Ít nhất là cô còn một đống giấy tờ chồng chất trên bàn cần được giải quyết ngay.
Khởi động xe, Delaney lái nốt đoạn đường ngắn ngủi còn lại đến văn phòng và đậu vào bãi xe. Hít vào một hơi thật sâu, cô chui ra ngoài xe và khóa nó lại. Lần đầu tiên trong đời, hình ảnh chiếc xe MINI Cooper đỏ trắng kia không khiến cho cô mỉm cười. “Tệ thật nhỉ?” Delaney tự hỏi bản thân mình một cách gượng gạo rồi tiến về phía lối vào của tòa nhà.
Cô chớp mắt khi một cảnh tượng giật mình đập vào cô. “Cẩn thận!” Một người phụ nữ la lên, mím bờ môi hồng rực của mình lại. Ánh nhìn của Delaney quét từ mái tóc vàng óng màu mật ong xuống đôi mắt xanh lơ, chiếc mũi hếch cao cao xinh xắn và bờ môi sáng bóng, rồi chầm chậm dừng lại ở bộ ngực ngoạn mục của cô ta.
Whoa! Chúng thật to và nổi bật trong chiếc áo hai dây màu trắng khiến Delaney khó lòng mà rời mắt khỏi cô ta, dù cô cũng là phụ nữ! Cô cảm thấy một chút thương hại cho đàn ông các loại, phần lớn bọn họ bất lực khi chống lại sự cám dỗ của những bộ ngực thế này. “Xin lỗi,” Delaney lầm bầm trong miệng và tránh sang một bên cho người phụ nữ ấy đi qua.
Cô nàng Jessica Rabbit[6] cười nhạt một tiếng trước khi ngúng nguẩy bước đi, mông lắc lư trên đôi giày cao gót và chiếc váy bằng da ngắn cũn cỡn, cho dù chả ai xung quanh để nhìn ngắm cô ta ngoài Delaney ra. “Đúng là chuyên nghiệp thật sự,” Delaney ngẫm nghĩ, “lúc nào cũng rất chuyên tâm.” [6] Jessica Rabbit, một nhân vật trong phim hoạt hình.
Delaney không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi ăn mặc như vậy, đi đứng như vậy, và cư xử giống như thế. Cô và Jessica Rabbit hẳn là phải đến từ những hành tinh khác nhau rồi. Delaney liếc nhìn xuống thân hình mảnh dẻ, phẳng lì của mình. Nếu như nhà sản xuất áo ngực rộng rãi với số đo của mình, thì cô sẽ mặc cup B.
Nhưng đa phần cô chỉ mặc được cup A. Và nơi mà vòng eo những người phụ nữ khác lượn cong giống như chỗ rẽ trên đường đua thì cơ thể của cô gần như thẳng băng từ trên xuống dưới, bỏ qua nhu cầu sắm những bộ trang phục nữ tính thể hiện được thắt đáy lưng ong hay vòng hông nảy nở.
Nheo mắt lại, Delaney quyết định rằng mình sẽ cạnh tranh với những phụ nữ khác bằng ưu điểm là đôi chân dài. Cô cao hơn hẳn Jessica những 4 inches (khoảng 10 phân), và phần lớn của chỗ ấy là vào cặp đùi. Và cô cũng được khen là có đôi mông đẹp, săn chắc, gọn gàng. Thở dài và hất tóc ra khỏi trán.
Sao tự nhiên cô lại đứng giữa lối vào công ty và tự kiểm kê lại bản thân mình thế này? Bởi vì cô biết người phụ nữ đấy đã làm gì trong tòa nhà này, Delaney tự nói với mình, hoặc, chính xác hơn là với ai. Điều chỉnh lại bản thân, Delaney đẩy cánh cửa ra và bước vào khu vực tiếp tân trong văn phòng nhỏ của bọn họ.
Debbie nhìn lên từ màn hình máy vi tính, nở một nụ cười chào đón. “Ôi, xin chào, Delaney! Tạ ơn Chúa, cô ở đây – Sam khiến bọn tôi muốn điên hết cả đầu lên, gặp ai cũng hỏi có nghe thấy tin tức gì từ cô không.” Debbie nói. Trái tim phản trắc của Delaney nhảy nhót trong ngực, nhưng cô chẳng mấy chú ý đến nó.
Đã quá quen thuộc với những thứ náo loạn trong người mình mỗi khi có Sam ở gần kề rồi. Thật sự nguy hiểm khi vẫn còn làm chung thế này, trong khi cô lại yêu đơn phương anh bạn thân của mình. Nguy hiểm thứ nhất: Cô không điều chỉnh được cảm xúc của trái tim. “Anh ta thật dễ bị kích động.” Cô nói, và đôi má Debbie đỏ hồng lên.