Giới thiệu
Tên sách: Tầng Phía Dưới Bầu Trời Tác giả: Đinh Dao Nhà Xuất Bản: Quảng Văn Giới thiệu: Sau khi cảnh sát phá vỡ được một âm mưu bắt cóc tống tiền với quy mô lớn, cha của hai chị em Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân quyết định đưa hai cô gái rời khỏi thành phố, đến một vùng đảo hẻo lánh để tránh xa thị phi, cùng một nhóm vệ sĩ tinh anh trải qua những ngày tháng an nhàn vui vẻ. Mấy ai ngờ được, mỗi người trong nhóm đều có những âm mưu, toan tính riêng của mình. Khi bức màn của quá khứ dần dần được hé lộ, sự thật lần lượt bị bóc trần. Tình yêu, tình bạn, thâm thù đại hận, đâu mới là thật? Bên dưới tầng trời mênh mông này, tại sao tất cả chúng ta đều đi yêu một người khác, mà lại không yêu chính bản thân mình… LỜI MỞ ĐẦU Cách đây ba năm, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của cuốn sách này. Khi đó, tôi vẫn chưa trải qua nhiều chuyện, vẫn cảm thấy cuộc sống này là những mảng màu xanh và hi vọng. Nhưng khi viết được một phần ba, tôi bỗng dưng cảm thấy hoang mang, bởi không biết những gì tôi đang viết, những thứ tôi tin tưởng có thật sự đúng hay không? Cuộc sống và những mặt trái của nó, với vốn sống ít ỏi của tôi khi đó, thật sự không thể được khắc họa đầy đủ. Một thời gian rất dài, tôi trở nên mông lung, cuốn sách cũng bị tạm dừng từ đó. Mãi cho đến một năm trước đây, có thể xem là một năm đầy biến cố, tôi rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, nhìn thấy rất nhiều thứ quan trọng lần lượt rời xa, thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những cánh tay sẵn sàng nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Và chính trong những ngày tháng đen tối ấy, tôi bỗng nhiên nhận ra cuộc sống này hóa ra cũng chẳng đáng sợ như mình đã nghĩ. Cũng vào những ngày đó, tôi bỗng nhiên lại nhìn thấy bản thảo cuốn cuốn tiểu thuyết này và quyết định tiếp tục hành trình dang dở trước kia. Vẫn là câu chuyện cũ, với những con người cùng sống dưới một mái nhà, cùng trải qua những chua cay ngọt đắng của tình yêu và tình bạn, nhưng tôi hi vọng, những gì tôi đã trải nghiệm trong ba năm này có thể khiến câu chuyện cũ kia trở nên thay hồn đổi xác. Trên thế gian này, mỗi con người đều sống dưới một lớp mặt nạ giả tạo, thế nhưng nếu bạn không chạm vào tôi, tôi không chạm vào bạn, thì sự giả tạo đó có tổn hại đến ai chăng? Bạn xem một bài báo, nghe một lời đồn, qua những cái nhìn phiến diện lại tùy tiện cho một người là người xấu. Bạn nhìn thấy một người luôn cười niềm nở với bạn, liền khẳng định anh ta là người tốt. Thế nhưng, bạn không phải là anh ta, chưa từng trải qua những gì anh ta đã trải qua, làm sao bạn có thể khẳng định chắc nịch như thế? Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có người tốt, đương nhiên có cả kẻ xấu. Thế nhưng, kẻ xấu không phải vừa sinh ra đã xấu. Cái xấu không tự nhiên đến, đôi khi chúng chỉ đến khi con người ta đã trải qua những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, lạc lõng giữa dòng đời không được ai cứu rỗi. Cũng có những con người, cho dù trưởng thành trong mưa giông gió rét, dù bị hắt hủi, ghẻ lạnh nhưng trái tim thiện lương vẫn không bị vùi lấp. Đó mới là sự lương thiện thật sự. Cuốn sách này của tôi chính là nói đến những số phận như thế. Ở mỗi chương truyện, chúng ta sẽ đứng trên thế giới quan của mỗi nhân vật để quan sát cuộc sống này, qua đó hiểu sâu hơn về cuộc đời họ và lí do họ trở thành những con người như hiện tại. Tôi không dám đảm bảo bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách một điều gì cuốnnhư là niềm tin vào những giá trị bất diệt của tuổi trẻ, sự tin tưởng vào tình yêu, tình bạn, sự tha thứ và tính bổn thiện của mỗi con người. Nhưng tôi tin là, những gì bạn nhìn thấy cũng chính là những thứ bạn hằng tin tưởng. Bên dưới bầu trời này, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, mỗi số phận sẽ đi theo những con đường khác nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin bản chất của con người là tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta không vượt qua những quy tắc làm người của bản thân mình. Một chút nhẹ nhàng, ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng ẩn chứa trong đó lại là những toan tính thị phi của kẻ trưởng thành. Một chàng trai mười mấy năm bám vào mối thù gia tộc để sống, một cô gái bao năm vẫn thủy chung đợi chờ lời ước hẹn thuở ban đầu. Trong vòng xoáy oan nghiệt đó, là ai sẽ cứu rỗi ai? Có lẽ tất cả sẽ được giải đáp trong Tầng phía dưới bầu trời. Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời.MỞ ĐẦU Trên thế gian này, mỗi người trong chúng ta đều là nhân vật chính trong câu chuyện đời mình, nhưng cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời của những người khác. ---oo0oo--- Hai giờ sáng. Giờ này, ngay cả con đường quốc lộ sầm uất nhất cũng trở nên vắng lặng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc ô tô rẽ từ đường cái vào dãy phố u ám, đậu ung dung ngay sát rào chắn tàu hỏa tưởng chừng đã mục nát. Cửa xe bật mở, một lão già gầy gò với nước da xám xịt bước ra. Tay tài xế khúm núm mồi lửa cho điếu xì gà trên môi lão. Lão hít một hơi dài, hàng ria mép run lên nhè nhẹ: “Cậu còn chờ gì nữa mà không ra đây?” Từ sâu trong con hẻm tối om mà ánh đèn không chạm tới, một thanh niên bước ra. Người này dáng vóc tầm trung, mày thanh môi tú, da dẻ hồng hào, nom tương phản với chiếc áo da dày, loang lổ nét phong trần đang mang trên mình. Anh ta cúi chào lão già, không quá khúm núm song cũng có vài phần nhún nhường. “Cậu là J.?”. Lão già hỏi, tay nâng tẩu thuốc. “Vâng”. “Tốt, lần này tổ chức dành cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt. Cậu cùng với một chiến hữu khác sẽ trà trộn vào lực lượng an ninh này. Tất cả tài liệu về thân phận và nhiệm vụ mới đều nằm ở đây”. Người thanh niên mang bí hiệu J. nhận lấy xấp tài liệu từ tay trợ lí của lão già. Ngón tay anh ta chậm rãi kéo những mảnh giấy trong đó ra. Liếc qua vài trang đầu, anh ta hơi cau mày, hỏi: “Có phải là hai cô con gái của chủ tịch tập đoàn Star Sky không?”. “Đúng vậy! Thân phận mới của cậu là một nhân viên an ninh. Đối tượng là hai cô gái chân yếu tay mềm, hẳn là không khó đối phó”. “Tôi sẽ liên lạc với đồng đội còn lại như thế nào?”. “Vẫn là kí hiệu nhận diện trên nhẫn ở ngón tay út. Trong có tín hiệu nghe lén của tổ chức. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với hai cậu”. Mắt J. vẫn dán chặt vào xấp hồ sơ trên tay. Sau hồi đắn đo, anh ta đánh liều hỏi: “Thưa, hai ngày trước tôi có gửi lời nhắn về trụ sở, không biết Boss đã nhận được chưa?”. Nghe đến đây lão già thay đổi thái độ, lão nhíu mày cẩn trọng: “Cậu đã nhắn gì?”. “Tôi đã thực hiện đúng hai mươi vụ thành công cho tổ chức. Không biết tôi và em trai tôi có thể…”. “Đây sẽ là vụ cuối cùng của cậu”. Lão ngắt lời, đoạn mỉm cười. “Hoàn thành cho tốt vụ này, cậu và em trai cậu có thể cuốn gói được rồi”. “Cám ơn”. J. rối rít đáp. “Nhờ ông chuyển lời với Boss, tôi chắc chắn sẽ làm thật tốt”. “Cố lên đi”. Lão già vỗ vai J., môi thấp thoáng một nụ cười khó hiểu rồi chậm rãi quay trở lại xe. Chỉ ít phút sau, chiếc BMW nhẹ nhàng lăn bánh rồi dần mất hút khỏi con ngõ. Còn lại một mình, J. giở tập hồ sơ, đổ ra lòng bàn tay khẩu súng lục cáu cạnh cùng vỉ đạn. Anh ta cho tất cả vào túi áo rồi mới liếc qua thân phận mới của mình. “Tôn Thiên Luân, 27 tuổi”.