Chương 1

-Khôi An !

Người con gái quay phắt lại khi nghe gọi tên mình . Đôi mắt to đen láy chớp chớp tạo cho khuôn mặt một nét dễ thương thật độc đáo . Từ phía bên kia dãy lớp , hai ba cô bé đang băng sang , vẫy gọi rối rít . Khôi An đưa một ngón tay lên làm dấu đã nghe và tiến về phía các bạn . Dưới ánh nắng mười một giờ ba mươi trưa , những khuôn mặt con gái hồng lên như thoa phấn . Bạch Mai hỏi trước tiên :

-Ủa , mày chưa về sao ?

Khôi An lắc nhẹ :

-Chưa , không biết sao chưa thấy anh Yên lại .

Mỹ Hạnh che miệng cười khúc khích :

-Anh hai mày bận đón bồ học bên Văn Khoa , sức mấy mà ảnh ghé ngang chở mày về .

Khôi An nhún vai :

-Tụi mày biết gì ! Ảnh mà cho tao leo cây là ảnh coi chừng .

Bạch Mai , cô bé mang vóc dáng ngoan hiền nhất, mở lớn mắt nhìn Khôi An .

-Gì mà ghê vậy ? Bộ mày ăn thịt anh Yên à ?

Khôi An cười :

-Còn khuya . Thịt ảnh dai thấy mồ , ai mà thèm . Tao không ăn thịt ổng mà ổng ngán tao mới là hay á .

Đúng lúc đó một chiếc honda ngừng lại ngay cạnh các cô gái . Yên , anh của Khôi An , mặc chiếc áo trắng may rất khéo , đưa tay che ngang trán nheo mắt nhìn các cô :

-Sao đây ? Họp hội nghị xong chưa để tôi còn đưa công chúa về cho kịp ăn trưa ?

Khôi An quay lại lườm anh :

-Chờ anh dài cả cổ bằng cổ Thiên Nga đây , tưởng anh hộ tống cô nào luôn rồi chớ .

Yên cười cười :

-Có hộ tống ai anh cũng phải ghé đón công chúa mà . Thôi đừng có hờn .

Mỹ Hạnh xen vào :

-Anh Yên nè , em vừa bảo với Khôi An là anh bận đón bồ bên Cường Để đó , cho nó de rồi .

Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt Yên rồi nụ cười khoả lấp hiện ra . Khôi An nhận thấy đôi mắt Bạch Mai chùng xuống như một cánh bướm hạ vội vàng ... Khôi An cắn nhẹ đôi môi rồi quay sang anh :

-Thôi về , em đói rồi . Bye nhe tụi mày .

Cô bé vén vạt áo dài ngồi sau yên xe , chiếc xe rồ máy phóng đi , bỏ lại đằng sau chút khói vương làm cay khoé mắt người con gái nhỏ mang tên Bạch Mai .

Khôi An lấy ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt bàn . Cuốn vạn vật dày đến nhức mắt . Bên ngoài , nắng chảy nhẹ nhàng trên cây hoa Ngọc Lan to gốc . Khôi An thích nhất là buổi tối , ngồi bên cửa sổ này nghe hương Ngọc Lan toả ngào ngạt trong không gian . Hương Ngọc Lan quý phái nhất trong các hương hoa theo Khôi An nghĩ . Anh Yên thì trái lại , anh cho rằng hoa Ngọc Lan thơm về đêm , hương lại nặng , như vậy ... không quý phái chút nào . Hai anh em tranh cãi nhau về chuyện bông hoa Ngọc Lan đến nỗi nhiều lần mẹ phải giảng hoà . Anh Yên còn doạ sẽ chặt cây Ngọc Lan "cho Khôi An khỏi tương tư mấy cánh hoa mà chịu khó học hành may ra còn làm cô tú với người ta " . Khôi An sùng nhất là anh Yên cứ ngạo Khôi An , anh bảo người ta đi thi thì đậu bảng vàng , còn Khôi An thì thế nào cũng đậu ... nhưng mà đậu ... trắng với nước dừa bánh lọt . Người ta còn cả sáu bảy tháng nữa thi mà anh Yên trù hoài thì làm sao khá được ! Cùng với những ý nghĩ chợt đến , Khôi An chợt dưng nghĩ đến Bạch Mai . Ừ , Bạch Mai dễ thương ghê , khuôn mặt dễ thương mà vóc dáng cũng dễ thương nữa . Nhưng tánh tình Bạch Mai kín đáo quá , thầm lặng quá . Nhìều lúc nhìn khuôn mặt Bạch Mai , Khôi An không hiểu có phải đời sống Bạch Mai là một chuổi bình lặng thanh thản như khuôn mặt đóng kín kia không ? Tánh Khôi An sôi động , ồn ào , ham vui bao nhiêu thì Bạch Mai trầm tĩnh , lặng lẽ bấy nhiêu . Vậy mà hai cô bé thân nhau lắm .

Đã có lúc Khôi An tưởng Bạch Mai không có tình cảm , Bạch Mai sẽ không bao giờ yêu thương ai , xao động vì ai nhưng bây giờ Khôi An biết là mình đã lầm lẫn . Đôi mắt khép lại khi nhìn Mỹ Hạnh nói về bồ của anh Yên lúc trưa tan học đã cho Khôi An một ý nghĩ mơ hồ mà khá xác thực về Bạch Mai . Con gái thường hay có linh tính rất hay mà ! Khôi An chợt thấy thương bạn lạ lùng . Ừ có thể lắm chứ , Bạch Mai có cảm tình nhiều với anh Yên ! Mẫu người con trai như anh Yên rất dễ cho con gái mến ! Nhưng chắc rằng Bạch Mai sẽ khổ bởi vì anh Yên không phải dành cho các thiếu nữ nhỏ bé như Bạch Mai . Khôi An hiểu anh mình ... Anh Yên cởi mở và trực tính , anh không hợp với cái đóng kín của Bạch Mai . Hơn nữa , Khôi An đoán chắc rằng anh mình phải có bồ rồi , chỉ tại anh không muốn đưa về nhà thôi . Khôi An muốn làm một cái gì cho Bạch Mai nhưng cô bé thấy vô phương ...

Khôi An lại cúi xuống , cô chuyên tâm vào những danh từ khó nuốt ... nếu hỏng , ch???c mẹ buồn lắm ... Khôi An sợ nhất là làm cho mẹ buồn . Ba mất từ nhỏ , nhà chỉ có ba mẹ con . Mẹ Khôi An vẫn còn đi làm , bà làm việc ở Bộ xã hội . Bà đi làm nuôi con từ ngày chồng mất khi Khôi An mới hai tuổi . Bây giờ Khôi An đã mười bảy , học lớp mười hai rồi và anh Yên thì năm nay ra trường luật ! Khôi An vẫn hãnh diện với bạn bè về mẹ của mình , cô bé cũng hãnh diện với chính mình đã chưa làm buồn mẹ bao giờ . Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng tình thương của ba mẹ con .

Có bóng người thấp thoáng trước cống làm Khôi An giật mình . Cô bé buông sách bước ra . Một thiếu nữ khá xinh , tay cầm mấy cuốn sách ngập ngừng nhìn Khôi An :

-Xin lỗi cô , phải nhà anh Yên không ?

Khôi An gật đầu :

Đạ phải . Nhưng anh tôi đi vắng rồi . Có việc gì không cô , mời cô vào nhà .

Thiếu nữ lắc đầu :

-Thôi ... chắc cô là Khôi An ? Cho tôi gởi cuốn sách lại anh Yên .

Khôi An hơi ngạc nhiên nhưng cô bé đoán ngay chắc đây là "bạn thân" anh Yên . Thế nào anh chả nói về mình ! Khôi An bỗng thấy một chút thích thú xen vào cảm nghĩ . Cô bé cười thật tươi và đổi lối xưng hô :

-Chắc chị là bạn anh Yên ? Chị vào nhà chơi chờ ảnh tí xíu đi , chắc ảnh cũng sắp về .

Vừa vặn chiếc honda trờ tới , anh Yên kêu lên :

-Kìa Dung . Đến anh có chuyện gì không ?

Đôi mắt cô gái long lanh lên , nụ cười rất duyên dáng :

-Trả anh cuốn sách ạ .

Anh Yên nhanh nhấu :

-Thôi lên anh đưa về ! Nãy giờ nhỏ An có xí xọn gì không đó ?

Khôi An phụng phịu :

-Vừa thôi chứ . Tiếp khách dùm anh , đã không trả ơn lại còn mang oán .

Dung vội phân trần :

-Đâu có , em mới đến thì anh về .

Anh Yên đạp máy xe , cười cười :

-Dung đừng lo . Con nhỏ đó giận trường kỳ , hắn khó chịu lắm .

Anh nheo mắt trêu Khôi An rồi rồ máy xe phóng đi .

Khôi An nhìn theo bóng hai người , cô bé bỗng thấy trong màu nắng chiều , có bóng dáng khuôn mặt lặng lẽ của Bạch Mai , đâu đó ...

Khôi An đứng trước gương chải tóc . Cô bé nghiêng đầu cho mái tóc chảy nhẹ nhàng xuống bờ vai rồi mỉm cười một mình . Bạch Mai vẫn bảo " tóc Khôi An dài và mềm , dễ thương như dòng mây " vẳng từ phòng ngoài , Khôi An nghe tiếng anh Yên hát lớn bài " Beautiful Sunday " . Giọng anh cao lên ... "beautiful sunday this is my my my beautiful day ... when you say say say . Say that you love me ... oh ! My ... my ... " Khôi An la lớn lên :

-Sao sáng nay anh mở máy phát thanh sớm quá vậy anh Yên ?

Yên ngưng tiếng hát , nói vọng vào :

-Bộ Khôi An không thấy buổi sáng chúa nhật này đẹp quá trời sao ?

Khôi An gát cái lược lên đầu tủ , đi ra :

-Chúa nhật đẹp thật , mà tại anh hát nên ...

Cô bé cười cười , Yên nhăn mặt :

-Cô lúc nào cũng kê tủ đứng tôi hết . Được , rồi biết tay nhau .

Khôi An vênh mặt :

-Anh làm gì em ?

Yên nhún vai :

-Người ta bảo " biết người biết ta , trăm trận đánh trăm trận thắng " tôi cứ từ từ mà chờ cơ hội , đi đâu mà vội .

-Chấp anh đó .

Anh Yên đút hai tay vào túi quần vừa huýt sáo vừa đi ra . Khôi An bước theo anh :

-Chở hộ em ra nhà thờ đi anh Yên .

Yên không quay lại :

-An bảo gì cơ ?

-Chở dùm An ra nhà thờ đi , trời lười đi bộ quá à .

Yên lắc đầu :

-Xe tôi sáng nay hư rồi , không chở ai hết .

Khôi An xuống nước :

-Thôi mà anh Yên , giận em hoài .

Yên vẫn làm tỉnh :

-Ai thèm giận , vừa thôi chứ .

An cười cầu hoà :

-Em nói đùa với anh lúc nãy , chứ anh ca hay thấy mồ , em thích nghe anh ca đó .

Yên phì cười :

-Thôi đừng có nịnh , sao bữa nay An đi lễ sáng ?

Khôi An cười bí mật :

-Chiều em bận .

-Bận gì thế ?

Khôi An lắc đầu :

-Chuyện riêng mà , nói anh nghe sao được .

Yên rùn vai :

-Có nói cũng không nghe . Chắc là lại đi bát phố , xem hàng lăng nhăng chứ gì . Mấy co chỉ có thế .

Hai anh em ra xe , Yên đạp máy :

-Ngồi vịn yên xe cho cẩn thận nghe An , cái xe bữa nay nó mắc chứng kỳ lắm .

An ngạc nhiên :

-Nó sao anh ?

-Lâu lâu nó giựt , ngồi không vững té à .

Khôi An vịn chặt tay vào mép yên xe . Yên quẹo xe ra Hai Bà Trưng .

-Lát nữa anh đón em dùm nhe .

Yên lắc nhanh :

-Thôi đi chứ .

Nói xong , Yên rồ ga chạy như sợ Khôi An sẽ vòi vĩnh thêm một điều gí đó . Khôi An mĩm cười nhìn theo dáng anh rồi bước vào nhà thờ .

Tan lễ , Khôi An định gọi cyclo về nhà thì cô bé nhìn thấy Tiên , nhỏ bạn cùng lớp . Khôi An gọi lớn :

-Tiên !

-Ủa mày đi lễ nhà thờ này à ?

Khôi An gật đầu :

-Ừ nhà tao gần đây . Mày cũng vậy hả ?

Tiên lắc đầu :

-Tao ở mãi Trương Minh Giảng cơ . Đi công chuyện ngang tao ghé xem lễ luôn , chiều khỏi đi .

Khôi An cười :

-Mày đi lễ nhà thờ nói giọng đó , Chúa giận chết .

Tiên lắc đầu :

-Chúa thông cảm cho tuổi trẻ mà . À , mày đi bộ hả ?

Khôi An gật đầu . Tiên nói :

-Tao cho quá giang về .

-Xe mày đâu ?

-Để phía ngoài .

Nhìn thấy chiếc cady, Khôi An chau mày :

-Thôi mày .

-Gì ?

-Tao không quá giang đâu .

Tiên ngạc nhiên :

-Ủa sao vậy ?

-Tao ghét cái yên xe này ... ngồi phía sau thấp mõi chân thấy mồ .

Tiên thở ra :

-Xời ơi , ở đó mà làm sang nữa . Có mõi chân bằng đi bộ không ? Hay tao chở mày đi phố chơi ?

Khôi An nghĩ đến buổi sáng quá đẹp trời thề này ở nhà kể cũng uổng . Cô bé gật đầu :

-Ừa , mà mình đi khơi khơi vậy sao ? Có tiền không ?

-Cũng có đại khái . Mình gởi xe đi vòng vòng xem sao .

Khôi An ngồi sau yên xe bạn . Cái yên thật thấp làm cô bé phải co hai chân lên , Khôi An càu nhàu :

-Xe gì mà cà chớn quá mày .

-Sức mấy . Có xe này mà đi ! Mốt nhất à mày .

-Còn khuya . Xe đạp mi ni kìa .

Tiên giải thích :

-Mày không hiểu . Xe đạp mày còn phải cong lưng đạp khổ sở không ? Đằng này xe tao khoẻ re .

Khôi An cười :

-Thôi tao không ham cái khoẻ này rồi .

Tiên vòng xe qua Lê Lợi :

-Gởi xe đâu mày ?

-Mày coi đại chỗ nào cũng được .

Khôi An đưa mấy chục lẻ lấy tấm thẻ xe . Tiên nói :

-Xong rồi , bây giờ tụi mình kiếm gì ăn đi . Mày ăn sáng chưa ?

Khôi An lắc đầu :

-Chưa .

-Ăn gì mày ?

-Tuỳ mày .

Tiên đề nghị :

-Vào Thanh Bạch ăn bò kho đại đi . Tao nhớ món đó quá , lâu ghê không ăn .

Hai cô bé đi về phía Thanh Bạch . Một bóng dáng con trai quen quen thấp thoáng trong đám người đi trước . Khôi An bấm tay Tiên :

-Ai in là ông Khải kìa .

Tiên ngạc nhiên :

-Ông Khải nào ?

An nhìn bạn cười :

-Tao quên , anh Khải là anh bà con của tao , con ông bác ruột , để tao kêu ổng .

Tiên níu bạn ;

-Ê kêu chi ?

An nheo mắt :

-Bắt ổng bao ăn sáng chớ chi . Ngu chưa .

Cô bé giựt tay khỏi tay bạn , len lỏi qua những thân người di chuyển nhanh về phía người con trai .

-Anh Khải , anh Khải .

Dường như hắn vẫn chưa nghe Khôi An nắm tay áo kéo nhẹ :

-Anh Khải . Đi đâu đây .

Người thanh niên quay lại Khôi An ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt xa lạ , ấp úng :

-Xin lỗi ... tôi lầm .

Người thanh niên mỉm cười :

-Không sao . Chắc tôi giống anh Khải nào đó lắm .

Khôi An cắn môi :

Đạ ... trông từ sau , ông giống anh tôi lắm .

Người thanh niên vẫn giữ nụ cười :

-Hân hạnh cho tôi quá . Bạn bè lại gọi tôi là Viễn ...

Khôi An đáp nhanh :

-Tôi Khôi An ... Thôi xin phép ông .

Cô bé lách mình định chen đi nhưng Viễn giữ lại :

-Kìa cô ... sao vội thế ?

Lúc đó Tiên đã tiến đến , Khôi An ấp úng :

-Tôi ... bận đi với cô bạn . Xin chào ông .

Đến lượt Tiên ngạc nhiên :

-Ủa , nói vậy đây không phải là anh Khải mày sao ?

Khôi An đỏ mặt , đáp gọn :

-Không .

Viễn giải thích :

-Cô An lầm tôi với người anh . Sao cô An lại giận tôi ?

An hậm hực kéo tay bạn :

-Thôi đi mày .

Người thanh niên nhìn theo bước chân của thiếu nữ . Chàng bỗng thấy buổi sáng trống rỗng đến lạ lùng ...

-Khôi An có nhà không anh Yên ?

Tiếng của Mỹ Hạnh , Khôi An thò mặt ra cửa sổ phòng , hét to xuống :

-Có , có . Chờ chút xíu .

Mấy cô khỏi cần hỏi anh mà . Có Khôi An ở nhà là hắn phát ngôn liền .

Khôi An nháy ba bậc một xuống thang lầu . Bạch Mai hỏi :

-Xong chưa ?

-Suya là xong . Khởi hành chứ ?

Anh Yên tò mò :

-Ê , đi đâu vậy Khôi An ?

-Tụi em đi xem triễn lãm .

Anh Yên cười dài :

-Cha , nhỏ An bữa nay văn nghệ dữ há .

Khôi An lườm anh rồi theo hai bạn ra xe , Bạch Mai nói :

-An chở tao nè .

Mỹ Hạnh lắc đầu :

-Thôi , con An nó chạy xe ẩu thấy mồ , mày để tao chở nó còn mày đi xe của mày đi . Lạng quạng nó dám cho mày hôn bánh xe lắm ạ .

Khôi An la lên :

-Con khỉ . Chưa gì mày trù tao .

Cả ba cùng cười . Ngồi sau lưng bạn , Khôi An tẫn mẫn kể lại buổi sáng đi phố với Tiên . Mỹ Hạnh phê bình :

-Hắn đã theo làm quen như vậy mà mày bỏ đi là ngu . Bắt hắn bao chầu ăn sáng .

Khôi An cãi :

-Ngu gì . Lúc đó tao quê thấy mồ đi . Nhỏ Tiên thế nào ngày mai vào lớp cũng khóc ầm lên cho xem ...

-Ăn nhằm gì mình vô tình .

Phòng triển lãm thật đông . Bạch Mai vốn yêu thích hội hoạ nên kỳ kèo rủ cho bằng được hai bạn đi xem . Phần Khôi An , cô bé muốn đi ... cho vui , chứ kỳ thật Khôi An không thích hội hoạ . Hầu như An không thích một môn nghệ thuật nào hết thì đúng hơn .

Khôi An chăm chú ngắm bức tranh vẽ hình một thiếu nữ ngồi bên cành mai . Bạch Mai kéo tay bạn :

-An , xem bức tranh này , tuyệt chưa ?

Khôi An nhìn vào hình của hai ba con ngựa chạy tung bụi mù mịt , thật tình cô bé chả tha6'y có nét gì gọi là đẹp cả .

-Vậy mà mày kêu tuyệt à ?

Bạch Mai gật đầu :

-Chứ sao ? Mày không nhìn thấy cái nét phóng túng và nhẹ nhàng của người hoạ sĩ khi mượn hình của ngựa tung vó để diễn tả hay sao ?

Khôi An lắc đầu :

-Tao không thấy nổi rồi đó .

Khôi An rời bạn đến ngắm mấy bức tranh khác . Chợt một giọng nói đàn ông vang lên từ phía sau lưng :

-Cô Khôi An cũng đi xem triễn lãm sao ?

Khôi An giật mình quay lại . Thì ra là anh chàng hồi sáng . Anh chàng gì quên rồi nhỉ ... à ... hình như là Viễn . Thấy An im lặng , Viễn mỉm cười :

-Cô An quên tôi rồi sao ?

Khôi An hậm hực lắc đầu :

Đạ thưa , cũng hơi hơi .

Viễn cười :

-Quên mà hơi hơi ... à , cô An có thấy những bức tranh này khá lắm không ?

Khôi An lại lắc đầu :

-Tôi không có năng khiếu về hội hoạ , xin miễn nhận xét .

-Sao cô An khó thế ?

An nhìn về phía hai bạn , tụi nó vẫn mãi mê xem tranh . Cô bé vẫn thấy bực mình vì mình bị quê với Tiên lúc sáng :

-Tôi đâu làm gì mà ông bảo khó .

Viễn đổi thoại đề :

-Phòng tranh này của thằng bạn tôi . Cô An có thích một bức để treo trong phòng không ?

Khôi An nhìn Viễn , tiêu tan cả cơn giận . Anh chàng có vẻ dễ thương ghê đấy chứ .

-Thôi An không thích treo tranh .

-Vậy sao lúc nãy tôi thấy cô An đứng ngắm hoài bức tranh thiếu nữ kia ?

Khôi An giựt mình . Thì ra Viễn nhìn thấy Khôi An ngay từ lúc cô bé mới vào ư ? Khôi An ấp úng .

-Ủa ... nói vậy ... ông thấy An lâu rồi ư ?

Viễn gật nhẹ :

-Từ lúc An mới vào .

An định hỏi "sao không gọi " nhưng cô bé lại thôi , kỳ quá . Chợt Viễn nói :

-Nếu cô An thấy không có gì trở ngại , cô An cho phép tôi được hân hạnh đến nhà cô .

An ngập ngừng . Có một cái gì khó giải thích thôi thúc trong lòng , An nói nhanh địa chỉ của mình cho Viễn .