Chương 1
Em gặp anh là vào hôm nay. Khi hai chúng ta cùng bước lên chuyến xe định mệnh ấy. Em và anh học khác trường, chẳng hề quen biết nhau, chỉ biết nhau khi bánh xe đã lăn trên con đường ấy. Em và anh đều có chung một mục đích riêng, đó là đi thi giành giải về cho trường. Nhưng em thi môn Sử, anh thi môn Toán, chúng chả có mối liên hệ gì với nhau cả. Nhưng em vui lắm, vì hôm ấy đã gặp được anh. Em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng đầu của em về anh chính là đôi chân rất dài của anh. Anh cao lắm, có khi hơn em cả cái đầu cơ, nhìn anh lúc đấy em tưởng tượng rằng anh có thể đụng luôn cả trần xe đấy. Anh cao ráo, đẹp đẽ, mang dáng vóc thư sinh với cặp kính dày cộm ngồi yên trên sống mũi của anh. Và anh lúc nào cũng cười, nụ cười chói chang và tuyệt đẹp. Chính cái vẻ đẹp mã của anh ngay lúc đấy đã khiến em nhận ra rằng: đời mình không còn tự do nữa. Anh rất vui tính và rất thích đùa. Đã vậy lại còn nói nhiều và nhoi nữa. Anh luôn bầy trò trên xe, miệng nói luôn hồi, không lúc nào ngừng nghỉ cả. Vì xe hết chỗ nên anh phải đứng cạnh cửa xe, cứ thế, đám bạn gọi anh là: Thằng lơ xe. Thằng lơ xe đẹp mã ấy cực nhoi, lầy và bựa nữa. Anh chọc ghẹo tất cả mọi người xung quanh, khiến mọi người cười như điên chỉ vì trò đùa của mình. Em cũng cười, cười nhiều lắm. Và ánh mắt em không thể nào rời khỏi anh cả, vì anh đã là trung tâm của cái thế giới nhỏ bé trong em rồi. Khi mọi người mệt vì phải đi đường dài, không ai nói chuyện với ai, thì anh cũng im lặng, đứng dựa sát vào cửa xe, lơ đãng ngắm cảnh. Anh có biết lúc đó em đã mất bao nhiêu lít máu mũi không?? Xin anh đừng tỏ ra ngầu lòi như vậy, em không chịu nổi đâu anh à!! Anh đã bước vào cuộc đời của em một cách dễ dàng như vậy đấy anh à! Em từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, nhưng kể từ khi anh bước qua cánh cửa ấy, anh đã cho em biết thế nào là tình yêu đầu rồi...