Chương 1
Đó là một ngày tháng tư, tiết trời sáng sủa, anh cùng bạn bè lên Đài Trung chơi, nhớ mẹ thích ăn bánh khoai sọ, vì thế đi đường vòng đến tiệm bánh nổi danh trăm năm, chọn mấy sản phẩm có tiếng của địa phương mang về. Có lẽ vì nghỉ lễ liên tục, mấy ngày gần đây khách du lịch nhiều, chủ quán buôn bán tốt, anh vừa nhìn đã thấy chỉ còn mỗi hộp bánh khoai sọ duy nhất đang bày trên quầy, tay lập tức đưa tới.Rồi anh ngừng lại, ánh mắt lướt từ những ngón tay thon dài non mịn dần dần lên trên. Chủ nhân của bàn tay, một mái tóc dài mềm mượt hơi lay động, sau bộ đồ vest lộ ra dáng người yểu điệu, khí chất tao nhã, vừa nhìn thấy, khiến người ta có cảm giác xinh đẹp lại tự tin.
Cô không có ý định thu tay lại, giống như đang đợi anh phát huy phong độ lịch sự. Trong nháy mắt, anh đột nhiên có hứng muốn trêu chọc cô, “Hình như, tôi nhanh hơn cô một chút.” Không nhiều không ít, vừa khéo, khoảng không phẩy không một giây! Nói cách khác, anh không có ý định nhượng bộ.
“Tôi đã hỏi giá, cũng đã thoả thuận với chủ tiệm.” Cô nói. Anh nhìn về phía sau cô, ông chủ trung niên mập mạp xấu hổ cười, không biết nên xử lý tình hình trước mắt thế nào. “Nhưng cô còn chưa trả tiền, không phải sao?” Hay còn có nghĩa là: Giao dịch vẫn chưa xong.
Không nhất thiết phải mua cho bằng được, chỉ là cảm thấy thú vị, nên tranh giành với cô một chút, sau này nghĩ lại, cảm thấy lúc ấy anh quả thực rảnh đến không còn gì. “Căn cứ điều 345 luật dân sự về mua bán tra đổi, đương sự đã đồng ý chuyển nhượng quyền tài sản cho người kia sẽ phải lập hợp đồng thanh toán.
Khi đã thống nhất xong với nhau về tài sản, thoả thuận buôn bán được thành lập. Nói cách khác, tôi hỏi giá, ông chủ đồng ý, song phương đạt được thoả thuận, thuận mua vừa bán, hợp đồng mua bán đã thành lập.” Đôi mắt sáng liếc mắt nhìn anh một cái, rút hộp bánh khoai sọ trong tay anh ra, lại còn thêm một đao -- “Đừng tìm một luật sư tranh luận về vấn đề quyền sở hữu.” Chắc chắn thất bại! Luật sư? Cái loại nghề nghiệp đổi đen thành trắng, chết nói thành sống, lòng dạ hiểm độc? Phục hồi tinh thần, anh bại trận, nhưng trên mặt không nhìn thấy vẻ thất bại, ngược lại nổi lên một tia hứng thú.
“Cô luôn luôn hung hăng như vậy, không bao giờ nhận thua sao?” Cô gái ngang ngược. Hung hăng? Cô là biết mình muốn gì, đuổi theo cái gì, hơn nữa kiên quyết thực hiện mà không chần chờ thôi. Nếu cái đó gọi là hung hăng, cô chấp nhận. “Tùy anh nói thế nào cũng được.” Đàn ông không có phong độ, không thèm nói với anh ta.
Thanh toán xong, từ trong tay ông chủ chụp lấy túi bánh khoai sọ, cô điềm tĩnh đi ra cửa. Đây là lần quen biết đầu tiên, anh biết cô là một luật sư, hơn nữa cá tính kiên cường lại háo thắng. Hiệp một, cô toàn thắng. Kết cục là – có cơ hội giáo dục anh học một bài học về pháp luật, chia tay trong không vui.
... Tháng bảy nóng nực, trong cái nắng giữa trưa, anh khoác trên mình chiếc áo ông chủ tốt của đám nhân viên, phải chủ động thay mọi người đi mua mấy ly đồ uống lạnh, vừa ra đến ngõ nhỏ, một bóng đen lướt qua trước mắt, anh không kịp phản ứng, người bị va phải, loạng choạng lui vài bước, cũng làm rơi mấy ly nước trên tay.
Cái gì thế này? Chạy đua một trăm mét sao? Giữa lúc trời nóng ba mươi tám độ? Đến khi anh đứng vững, chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng lưng vội vàng chạy, anh đưa mắt, nhìn chiếc ví nằm chơ vơ trên mặt đường. Cái này hình như là rơi từ trên người của người kia? “Này --” Há mồm gọi người, bên kia chỉ liếc nhìn anh một cái, vội vàng quẹo vào một con hẻm khác.
Làm cái gì vậy? Đuổi theo xe lửa ư? Khom người nhặt ví da, nhìn một lần, có vẻ là bóp nữ, sao có thể từ trên người đàn ông rơi ra? Mà lại vội đến mức ngay cả thời gian nhặt cũng không có. Một phỏng đoán mơ hồ hiện lên trong óc, anh mở bóp, tìm giấy chứng minh.
Cùng lúc, cái bóng thứ hai nhập vào mắt. “Đưa bóp cho tôi!” Anh dừng tay. Thật sự là xấu hổ, đây là minh chứng cho câu nói trong truyền thuyết – tang chứng vật chứng đều đủ cả? Ánh mắt nhìn sang gương mặt quen thuộc, khóe môi anh gợi lên nụ cười yếu ớt, chậm rãi giải thích.
“Cô có chứng cớ gì, chứng minh bóp da là cuả cô?” “Bên trong có một chứng minh nhân dân, một thẻ bảo hiểm y tế, tên là Tào Phẩm Tiệp, sinh ngày… tháng… năm… , số chứng minh là...” Lưu loát đọc một chuỗi số, ngay sau đó bổ sung: “Trong túi nhỏ còn một tờ giấy viết: Tiệp, buổi tối đến tìm cậu, cùng nhau ăn cơm, tiền mặt một ngàn năm trăm ba mươi hai tệ, một tờ một ngàn, ba tờ một trăm, năm mươi đồng tiền xu ba tệ, mười đồng tiền xu sáu tệ, năm đồng tiền xu bốn tệ, một đồng tiền xu hai tệ.
Còn gì nghi ngờ không?” Anh lại một lần nữa há hốc mồm. Trí nhớ của luật sư -- đều khủng bố như vậy sao? Nhất nhất kiểm tra mấy thứ trong ví, quả thật không lầm, anh nhíu mày nhìn tấm thẻ ghi vài dòng ngắn gọn, mở miệng lại là: “Sinh năm…, không ngờ trông cô già như vậy!” Muốn khiêu khích một cô gái, đề tài hữu hiệu nhất chính là đoán quá tuổi thật, nhận xét dáng người, diện mạo.
Hiển nhiên, anh khá thuần thục chiêu này, hơn nữa đã thành công chọc giận cô! “Liên quan gì tới anh! Bây giờ nên đến phiên anh giải thích, tôi bị giật bóp, vì sao lại nằm trên tay anh? Bằng không chờ gặp ở toà đi!” Lại muốn thảo luận quyền sở hữu hàng hoá nữa? Quả nhiên là làm luật sư, suốt ngày coi toà án thành phòng khách nhà mình, chạy hoài không ngấy.
“Làm ơn trợn to mắt lên nhìn cho rõ ràng, khi nào người giật ví của cô là tôi? Tôi chỉ là người qua đường Giáp vô tội, nếu không đụng phải tôi, người ta đã trốn được tới chân trời, cô cho rằng cô tìm về được? Tôi còn chưa tính với cô mấy thứ tổn thất do tôi bị xô phải mà rơi kia!” Cái này thật ra không phải chuyện gì lớn, nói rõ ràng rồi, lấy phong độ của anh thì cũng chẳng đáng để lưu tâm, nhưng gặp phải cô, miệng bỗng không chịu khống chế mang đủ thứ luận điệu nói ra, không nhịn được mà muốn cùng cô “giao đấu”, sau này nghĩ lại -- vẫn như cũ - cảm thấy bản thân nhàm chán không chịu nổi.
“Có lẽ hai người là đồng lõa, anh tiếp ứng cho tên kia, ai biết đâu được? Dù sao tôi cũng là người mất của, mà vật bị mất đang ở trong tay anh, đó là sự thật, điều 325 luật hình sự về tội trộm cắp, người tàng trữ tài sản không hợp pháp, nếu món tài sản đó do người khác cướp đoạt, phải ngồi tù từ sáu tháng đến năm năm.
Nếu không, lấy điều 335 luật hình sự về tội chiếm đoạt tài sản, nếu chiếm đoạt tài sản không hợp pháp của người khác, phạt năm năm tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc phải nộp phạt trên một ngàn tệ.” Cô gái này cầm tinh con chó sao? Cứ cho là vậy, anh cũng chẳng phải họ Lã, thấy rõ rồi hãy lại cắn có được không? Bắt nguồn từ điển cố chó cắn Lã Đồng Tân, xem ở đây: http://yume.
vn/luongkhatin/article/cho-can-la-dong-tan.35BB862A.html “Phải bàn tới điều luật hình sự đúng không?” Rút kinh nghiệm lần trước, anh bình tĩnh lấy di động ở sau túi, ấn phím 2. “Anh trai, đang vội sao? Xin anh giải thích một vấn đề. Nếu có người vu cáo tội danh không đúng sự thật, huỷ hoại danh dự của người khác, anh nói xem nên làm gì bây giờ?” “Căn cứ vào điều 309 của bộ luật hình sự, người cố ý vu cáo cho người khác, tạm giam ngắn hạn hoặc phạt tiền ba trăm tệ.
Điều 310, có ý đồ phát tán lời vu cáo, chỉ trích hoặc thuật lại đủ để làm tổn thương danh dự người khác, sẽ bị kết tội vu khống, phạt tù có thời hạn trên một năm, giam ngắn hạn hoặc phạt tiền năm trăm tệ. Có người tìm em làm phiền? Cần anh ra mặt không?” Lỗ tai nghe anh trai thao thao các điều luật, khóe mắt liếc sang cô gái đứng trước mặt - khóe miệng giật giật, không tiếng động mấp máy từng câu từng chữ y hệt.
Hai người kia -- là từ điển luật pháp toàn thư à? Chỉ còn thiếu mỗi câu: Muốn nghe quốc ngữ (tiếng Trung Quốc) ấn phím một, Đài ngữ (tiếng Đài) mời ấn phím hai là trọn vẹn. Thực sự rất muốn chém bọn họ mấy nhát. Nghĩ vậy, ngoài miệng lại đáp: “Không cần đâu anh, em sẽ xử lý.” Ngắt cuộc gọi, anh quẳng ví da về phía cô.
“Vật về nguyên chủ, cái cô gọi là tôi tàng trữ tài sản bất hợp pháp không thành lập, về phần tội trộm cắp, cũng phải trình ra chứng cứ rõ ràng, bằng không --” Anh hừ khẽ. “Tôi vừa mới nghe được cái gì vậy? Điều 309 của bộ luật hình sự phải không? Đó là tội gì?” Chương hai mốt bộ luật hình sự, tội xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
Cô âm thầm lặp lại trong lòng. Thật ra cô đã tin tưởng anh trong sạch, chỉ vì khó chịu với thái độ của anh, không xả một hơi thế nào cũng không thoải mái. “Giỏi lắm thì bồi thường tổn thất cho anh là được!” Muốn cảm ơn mà nói không nên lời, thế là mở ví da rút ra ba tờ một trăm tệ, nhét vào tay anh.
“Hai bên hết nợ, xong!” Xoay người, chạy nhanh như chớp! Nhìn mấy tờ bạc trong tay, lại liếc nhìn bóng dáng xa dần, môi anh bất giác gợi lên thành nụ cười nhẹ. Cô gái này, thực sự cá tính. Lại gặp nhau, trừ nghề nghiệp luật sư, anh biết thêm, cô tên Tào Phẩm Tiệp.
Hiệp 2: anh thắng. Kết quả là -- lại nghe một tràng kiến thức về pháp luật, vẫn như cũ - không quá vui vẻ. ... Tháng chín, âm lịch là mười lăm tháng tám, về nhà ăn Tết Trung thu. Anh dừng xe trước đèn đỏ ngay một ngã tư đường thì nhìn thấy chiếc xe đỏ. Chú ý đến, là vì xe anh đứng ngay phía sau, đèn xanh, đằng trước vẫn còn đậu lại, nửa muốn đi nửa không, vậy là thế nào? Con đường này phong thuỷ tốt, yêu thương nó quá nên không muốn đi sao? Phong độ tốt thiểu anh có, nên không ấn còi.
Anh kiên nhẫn đợi đến lúc dòng xe cộ một hướng khác ít dần, mới vòng qua đường đó mà đi, ngang qua chiếc xe hơi màu đỏ chậm rãi lăn đi, lơ đãng nhìn, từ cánh cửa xe hé một nửa, anh thấy một tấm bản đồ đang mở. Lần thứ hai nhìn thấy chiếc xe, là hai mươi phút sau, vẫn là tốc độ chạy chậm như rùa, cửa sổ hé một nửa, bản đồ mở rộng, lần này, anh nhìn thấy vành tai trắng nõn sau tấm bản đồ, ánh sáng của hoa tai chớp lên, và những ngón tay tinh tế thuộc về phái nữ.
Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, đi đường khác nhau vẫn đụng nhau, cũng không phải rất ngoài ý muốn, cho cô gái kia vài lời chúc phúc là được. Anh về nhà, theo lệnh mẹ già, xách mấy hộp bánh trung thu ra cửa, đầu tiên đưa tới nhà bác cả, bác hai, sau đó ở nhà bác ba, thoáng nhìn thấy một thân xe màu đỏ.
Sau đó nữa, cô tư, chú năm... Thời gian khác, đoạn đường khác, quay đi quay lại chỉ thấy cùng một chiếc xe. Không thể nào? Cô gái đó vẫn còn lạc đường? Bây giờ là... Quỷ đập đầu vào tường sao? Ngay cả bảng số xe anh cũng đã nằm lòng! Anh muốn cười, lại có chút tội nghiệp, loại đường nhỏ về quê, một là không có biển báo giao thông, hai là không có biển chỉ đường [có cũng là dùng sơn nước màu hồng viết lên, cực kì dễ gây hiểu lầm], ba là mỗi con đường đều dài ngắn không sai biệt lắm, bản đồ căn bản không có đất dụng võ, nếu không phải là người từ nhỏ lớn lên ở đây, thật đúng là dễ lạc đường.
Còn đi như vậy, trời tối, anh đảm bảo cô gái kia vẫn không tìm thấy đường. Dù sao cũng đã đưa xong hộp bánh trung thu cuối cùng, ít khi có cảm giác thông cảm, anh đi đến gần, gõ tay vào cửa sổ, ý bảo người trong xe hạ kiếng hẳn xuống. Cửa kính xe mở hẳn, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp, hai người đồng thời ngẩn người.
“Là anh?” Lông mày thanh tú nhíu lại, đã hai lần không vui vẻ gì mà gặp nhau, lần này lại giáp mặt, khẩu khí bất giác cũng rất không tốt. “Tôi bây giờ đâu có phạm gì đến anh?” Không sao, cô gái này cầm tinh con chó, không biết lòng người thiện lương đã không phải chuyện ngày một ngày hai, đừng trông chờ cô tỏ sắc mặt hiền lành như người ta.
m thầm tự thuyết phục xong, mở miệng hỏi: “Cô muốn đi đâu?” “Cái này không thuộc quản lý của anh thì phải?” “Đúng là không tôi quản lý, chỉ là phải nhắc nhở cô, có cảm thấy đống ngói hồng kia nhìn rất quen mắt? Con đường này cô đã đi ba lần!” Giọng điệu tuyệt đối là cười nhạo.
“Thì thế nào? Đường vốn chính là làm để cho người ta đi.” “Nếu có một gương mặt từ bên ngoài đến, lén lén lút lút, ló đầu ra nhìn, cô nói có liên quan đến tôi không? Tôi có lý do hợp lý nghi ngờ cô giấu giếm ý đồ bất lương, chỗ này tôi rất quen thuộc.” Rõ ràng không muốn nói như vậy, vừa thấy cô liền nhịn không được miệng ngứa muốn chòng ghẹo cô.
“Ai lén lút! Cũng không phải anh, tự tôi làm việc quang minh thật sự!” Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Quay mặt, không thèm để ý đến anh, di động đúng lúc vang lên, cô dừng bàn chân đang muốn đạp xuống chân ga, nghe điện thoại trước. “A lô? Em đến ngay, không cần, em nói rồi, em biết đường, không cần ra đón... Đúng vậy, em chắc chắn mà, tin tưởng em một chút được không... Chút nữa gặp, bye.” Ngắt di động, thấy cái mặt đằng sau lớp kính xe trưng ra cái vẻ cười mà không cười.
Anh nhíu mày. “Cô chắc chắn?” Đè thấp tiếng nói, lại thêm: “Cô có nhận ra không, dù cô vòng qua đường nào đi nữa, cuối cùng cũng quay về đây?” Đương nhiên là lối rẽ nhiều, nơi này lại giao điểm của mấy lối rẽ, người không quen đường rất dễ dàng vòng trở về -- đoạn sau thầm bổ sung trong lòng.
“Anh... Anh làm sao?” Giọng nói đột nhiên trở nên rất quái dị. Mắt anh loé lên ý xấu! “Tình huống này, bình thường, hình như gọi là quỷ đánh tường chăng! E hèm, đúng rồi, tôi quên nói với cô, nhìn thấy cái gì tròn tròn phía trước không? Đó là mồ.” “Này!” Đồ bỉ ổi! Anh nhún vai.
“Trời sắp tối rồi, cô tự bảo trọng, tôi muốn về nhà ăn cơm.” Này, anh ta thật sự là -- Cô dám khẳng định, anh tuyệt đối là trả thù! Một lần nữa nổ máy, trước khi đi, đột nhiên lại quay đầu. “Nhưng mà, nếu cô mở miệng cầu xin tôi, không chừng tôi có thể dẫn đường.
Vùng này tôi quen đến mức có thể làm người phát thư truyền tin, đương nhiên, cầu xin người ta phải có dáng vẻ cầu xin, yêu cầu cô ngọt ngào một chút, nịnh bợ một chút, bợ đỡ một chút.” Ngọt một chút? Nịnh bợ một chút? Còn bợ đỡ một chút?! Cô thà lạc đường mê đến chết! Oán hận trừng mắt nhìn anh, mím môi không nói.
Cô gái này -- thật sự quá bướng bỉnh. Anh cười khổ. Trêu đùa thì trêu đùa, anh cũng không đến mức thiếu phong độ đến bỏ mặc một cô gái lạc đường, còn mình về nhà ăn cơm. “Rốt cuộc muốn đi đâu? Thừa dịp tôi còn chưa đổi ý, nói mau!” “Tôi làm sao mà biết liệu anh có đưa tôi ra vùng hoang vu hẻo lánh tiền dâm hậu sát!” Có lầm hay không, bọn họ thân nhau lắm sao? Anh cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười.
“Thật đúng là ý hay, cám ơn đã đề nghị.” Anh nghiêm túc, thực sự nghiêm túc chắc chắn cô cầm tinh con chó, đời này không phải, đời trước chắc chắn là phải. “Không dám phiền đại luật sư Tào bàn đến điều luật, tôi rất rõ hình phạt đối với tội danh cưỡng dâm, không dám lấy thân thử nghiệm, gặp - sau!” Còn để ý cô nữa sẽ là đồ ngu ngốc! “Này!” Cô gọi anh lại.
“Người gì không tiêu hoá nổi một câu đùa!” Còn không phải anh vừa dùng quỷ đánh tường dọa cô? Cùng lắm cô đáp lễ vài câu thôi, làm sao tức thành như vậy? Thiếu độ lượng. “Không tiêu hoá nổi một câu đùa? Không, Đại luật sư hiểu lầm, trên thực tế, tôi cũng rất sợ cô “gì gì đó”với tôi.
Đừng tưởng là đàn ông thì sẽ không bị xâm hại, tôi học năm nhất suýt nữa là bị chị gái lớp trên cưỡng bức, đầu năm nay, mặt người dạ thú cũng không phải chỉ có đàn ông.” Anh lạnh lùng phản kích. “...” Vô sỉ! Bị chọc bốc hoả, lười cùng anh dây dưa. “Rốt cuộc có muốn giúp không? Không giúp thì tránh ra cho tôi!” Tính tình thật là xấu.
Anh lẩm bẩm. “Nói đi, địa chỉ?” Đợi cô đưa ra tờ giấy ghi địa chỉ, nụ cười trên môi anh đông cứng, mặt hơi trầm xuống. “Cô đến đó làm gì?” Hỏi đường mà thôi, lại còn dông dài, muốn kiểm tra tổ tông mười tám đời nữa? Có phải cô đến nhà người ta diệt môn phóng hỏa đâu! “Không nói thì quên đi, tôi không tin tự tôi tìm không được.” Đưa tay muốn lấy lại tờ giấy, anh nâng tay tránh đi, trầm giọng hỏi lại lần nữa: “Cô đến đó làm gì!” “Nhà bạn trai tôi, anh đủ chưa?” Quả là kỳ cục.
Anh lặng im. Lần thứ hai nhìn kỹ dòng chữ quen thuộc trên giấy, phong cách cẩn thận tỉ mỉ này, rất có khả năng! “Quan Tử Đàn?” “Gì? Anh quen?” Cô hơi có chút ngoài ý muốn. Sớm nên nghĩ ra, hai giọng nói trong từ điển luật pháp toàn thư, căn bản chính là tuyệt phối! Anh lặng không tiếng động, xoay chìa khóa, đạp chân ga.
“Này, anh --” Mơ hồ phát hiện thái độ anh lãnh đạm, trái ngược với giọng điệu tỏ ra trào phúng lúc nãy, dù rất nhỏ, nhưng cô cảm giác được. “Lạc đường không chịu trách nhiệm, cô cứ tiếp tục làm quỷ đánh tường đi!” Đừng có mơ anh sẽ lại quay đầu cứu con nhỏ ngu ngốc lạc đường suốt một buổi chiều này.
“Không lo lắng cho tấm thân đồng tử quý giá nữa á?” Châm biếm ngược một câu. “Là không cần phải lo lắng cô dám làm ra hành vi cầm thú không bằng gì đó với tôi, chúc mừng tôi đi!” “Vì sao?” “Anh ba tôi sẽ tố cáo cô đến chết.” Đoạn cuối rơi xuống, chân ga đạp một cái, bão táp mà đi.
“Này!” Cũng không thèm lên tiếng ờ một cái? Người này nhất định là thành viên đội đua xe, chạy với tốc độ này trên đường nhỏ, không phải ý định muốn luyện thành tuyệt kỹ, chính là cố ý chỉnh cô! Lần này gặp nhau, ngoài nghề nghiệp, tên họ, càng ngoài ý muốn biết được cô là bạn gái ... Anh ba.