Chương 1

Sáng sớm thứ sáu như bao ngày, Diệp Hi tỉnh giấc.

Ý thức thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Diệp Hi rất quen thuộc cảm giác này, bóng đè, tên gọi khác là quỷ áp giường, gần đây cậu thường xuyên bị như vậy.

Động đậy đi, hôm nay còn phải đi làm!! Cũng không biết giờ là mấy giờ rồi? Diệp Hi rất lo lắng, cơ bắp toàn thân đều kéo căng, liều mạng muốn cử động. Động đậy đi, hôm nay còn phải

Năm nay Diệp Hi hai mươi lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp thì vào làm một biên tập viên của một trang web văn học nguyên sang[1] cỡ lớn, mấy năm nay làm ở tổ Nam Tần rất tốt, ai ngờ kết quả ba tháng trước đột nhiên bị phòng nhân sự chuyển công tác từ tổ Nam Tần sang tổ Đam Mỹ. Làm một thẳng nam, mỗi ngày Diệp Hi đều phải kiên trì đọc một lượng tiểu thuyết đam mỹ lớn, từ ABO đến NP, từ sinh tử đến nhân thú, cả người sắp biến thành biến thái mất rồi. ừ ABO đến NP

Nguyên sang[1] (original): là truyện gốc do tác giả tự sáng tác.

Vì củng cố lại tính hướng của mình, mỗi ngày gần đây Diệp Hi đều phải nhìn chằm chằm mười phút vào mấy bức ảnh người đẹp chân dài với vóc người bốc lửa trong album di động để phụ đạo tâm lý của mình!Nói vậy, hình như càng giống biến thái hơn

Nói vậy, hình như càng giống biến thái hơn…

Nói chung, nhờ vào lần chuyển công tác này, ba tháng nay Diệp Hi bị áp lực lớn, không chỉ sụt cân mà còn thường xuyên gặp phải ác mộng, thậm chí thỉnh thoảng cơ thể không thể động đậy được, còn nghe thấy tiếng quỷ khóc nức nở, thế nhưng lá gan của Diệp Hi khá lớn, không tin vào chủ nghĩa duy tâm, vì thế cậu buồn bực nhiều hơn là sợ.

Cái đệt, hôm nay nhất định không thể đi muộn! Đấu tranh gần một phút, cơ thể vẫn không thể động đậy, Diệp Hi gấp đến nóng nảy.

Bởi vì đối với Diệp Hi mà nói, đi làm trễ không đơn giản chỉ là bị trừ khấu vào tiền lương. Hai tháng trước, tổng tài trang web văn học của bọn họ – Thẩm Tu Lâm – không biết lên cơn phong giật nào, bỗng nhiên bắt đầu mỗi ngày đều ngồi canh ở cửa ban biên tập bắt người đến muộn, nắng gió mặc trời mưa vẫn đến! Lý ra, chuyện này giao cho máy đánh thẻ là được rồi, thế nhưng Thẩm Tu Lâm không làm vậy, hắn không chỉ tự mình xuất trận gây áp lực cho nhân viên mà còn mời người đến muốn vào văn phòng dạy dỗ cho một trận. Bời vì phòng trọ ở xa công ty lại thích nằm lỳ trên giường, nên Diệp Hi bị Thẩm Tu Lâm bắt trận không dưới mười lần, là người bị bắt tại trận nhiều nhất trong toàn ban biên tập, lần não cũng phải uống nước chè trong văn phòng tổng tài Trần Hựu ít nhất là nửa giờ mới được thả ra. Vô cùng thê thảm. Nói vậy, hình như càng giống biến thái hơn

Thật ra vị Thẩm Tu Lâm này, không chỉ có gia thế tốt, dung mạo anh tuấn, mà còn là vị tổng tài trẻ tuổi, vốn rất được hoan nghênh, nhưng cố tình quanh người hắn lúc nào cũng có hơi thở âm trầm ít khi nói cười, quanh năm trương ra cái bản mặt lạnh như quan tài, nên mỗi lần Diệp Hi thấy hắn đều xảy ra một loại phản xạ tự nhiên: tim đập thình thịch, không dám thở mạnh, miệng khô lưỡi khốc, thậm chí còn căng thẳng đến mức run chân! “Cuối cùng cũng tỉnh…”

Thẩm tổng nhà chúng ta quá là đáng sợ! “Cái đệt! Sao thế này?”

Vừa nghĩ tới bản mặt vô cảm như quan tài của Thẩm Tu Lâm, không biết dũng mãnh từ đâu, Diệp Hi nghẹn một hơi ngồi bật dậy.

“Cuối cùng cũng tỉnh…” – Diệp Hi mở mắt, còn chưa nói hết nửa câu thì đã bị nghẹn ứ trong cổ họng. “Cuối cùng cũng tỉnh…”

Bởi vì, lúc này đây phản chiếu vào trong mắt Diệp Hi không còn là căn phòng ngủ quen thuộc nữa, mà đó là một mảng trời trắng xóa như tuyết. “Cái đệt! Sao thế này?”

Diệp Hi kinh hãi nhanh chóng quét qua xung quanh, phát hiện ra trong tầm mắt mình chỉ nhìn thấy toàn màu trắng tinh khiết như tuyết, màu trắng đó giống như kéo dài vô tận, từ dưới người Diệp Hi tràn ra, trước sau trái phải khoảng chừng hơn trăm thước, phần cuối thì mơ hồ không rõ, vượt qua phạm vi thị lực của Diệp Hi.

“Cái đệt! Sao thế này?” – Diệp Hi hung hăng dụi mắt, hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ. “Cái đệt! Sao thế này?”

Nhưng mở mắt thêm một lần nữa, tình huống vẫn không hề thay đổi.

Diệp Hi nhảy dựng lên, theo động tác đứng dậy Diệp Hi mới ý thức được trên người mình còn đắp một cái chăn, bên chăn còn có một cái gối, mà dưới chân trải dài một tấm vải trắng như tuyết, nhìn qua không hề giống ga trải giường một chút nào!mở mắt thêm một lần nữa

Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Chắc đây không phải giường đâu ha —— đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Hi.Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Giường này cũng cmn lớn quá đi —— đây là suy nghĩ thứ hai của Diệp Hi. Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Diệp Hi hít sâu một hơi, vừa cố gắng tỉnh táo nghiêm túc quan sát xung quanh một lượt. Trên đỉnh đầu cậu là trần nhà trắng xóa, trên người mặc một bộ đồ ngủ trắng như sơn, không biết cánh hoa màu hồng nhạt từ đâu bay tới trên không trung, lặng lẽ không tiếng động rơi trên vải vóc bên chân Diệp Hi, xung quanh rất yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thơm tựa như một loại nước hoa hàng hiệu nào đó… Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Đủ các loại dấu hiệu hiện lên rõ ràng, tuy không gian nơi này rộng lớn không thua kém gì một cái thao trường, nhưng đây thực sự là một căn phòng! Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Đây thật đúng là quá ly kỳ… Trong đầu Diệp Hi chợt nổ vang: “…”

Chẳng lẽ là xuyên qua? Làm một biên tập viên chuyên đi xét duyệt truyện online, Diệp Hi nhanh chóng nghĩ tới khả năng này, cậu vỗ lên má hai cái, ép buộc bản thân trấn tĩnh, hắng giọng một cái, thận trọng hỏi một câu với không khí: “Có ai không?”

Vừa dứt lời, bên tai Diệp Hi lập tức vang lên giọng nam điện tử như phiên dịch Google: “Chào bạn, chào mừng bạn đến với thế giới nhiệm vụ số 9235.”

“… Hở?” – Diệp Hi nhìn khắp nơi một vòng, không thấy bất cứ ai, cũng không tìm ra loa phát thanh, thanh âm kia cứ như phát ra trong đầu cậu.

Giọng nam điện tử không gợn sóng: “Dưới đây là nội dung nói rõ về tiến trình. Đây là một hệ thống giả lập được hình thành từ niệm lực của con người, vị trí thế giới nhiệm vụ số 9235 của bạn là do một lượng oán niệm vô cùng lớn hợp thành nhắm vào bạn. Thời gian trôi qua ở thế giới nhiệm vụ và thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau, một năm ở thế giới nhiệm vụ bằng năm phút ở thế giới hiện thực. Phương thức duy nhất để rời khỏi thế giới nhiệm vụ là căn cứ theo độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với ý muốn phát sinh từ người oán niệm, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được EXP, thăng cấp max là có thể rời đi, chốt mở nhiệm vụ và thuộc tính giao diện nằm ở sườn cổ tay phải của bạn, click sẽ được mở ra, giao diện hiển thị trực tiếp trên võng mạc, ngoại trừ bạn, sẽ không ai có thể nhìn thấy. Xin hỏi bạn còn có vấn đề nào khác không ? Xin hãy lựa chọn bằng giọng nói, có hay là không?” “Khoan khoan ! Khoan hẵng đi !”

Diệp Hi trợn mắt há mồm, run rẩy sững sờ trong chốc lát, mở miệng hét lớn: “Khoan khoan ! Khoan hẵng đi !”

Giọng nam điện tử vô tình: “Đang trong thời gian chờ đợi. Xin hỏi bạn còn vấn đề nào khác không? Xin hãy lựa chọn bằng giọng nói, có hay là không?” “Khoan khoan ! Khoan hẵng đi !”

Xác định âm thanh quỷ dị này không đột ngột biến mất, Diệp Hi vội vàng cúi đầu kiểm tra cổ tay, trên cổ tay trắng nõn mịn màng, không có nút mở nào cả, chỉ trông thấy một nốt ruồi nho nhỏ, Diệp Hi do dự một lúc rồi thử đưa tay ấn qua.

Ngón tay vừa ấn xuống, lập tức trước mắt Diệp Hi xuất hiện một bảng nhiệm vụ, mặt trên nửa trong suốt, bao trùm lên cảnh vật trong tầm nhìn của Diệp Hi, vừa có thể trông thấy bảng lại không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn, góc bên trái còn có ảnh chụp chân dung Diệp Hi, bên cạnh là cột mốc Lv 0/Lv 99, biểu thị Level hiện giờ của Diệp Hi là level 0, trong lòng Diệp Hi chửi đổng “fuck, fuck” liên tục một lúc, rồi mới đọc vài lời giới thiệu viết lít nhít trên mặt bảng giao diện.

Họ và tên nhân vật: Mộ dung X (chỗ này tỉnh lược một trăm ký tự không có ý nghĩa.)

Diệp Hi suýt nữa thì phụt cười.

Đây quả là một hệ thống ngay thẳng!

Thân phận nhân vật: tiểu thiếu gia nhỏ tuổi trong gia tộc Mộ Dung –––– một trong bốn gia tộc khống chế mạch kinh tế toàn cầu.

Diệp Hi nhất thời nhớ tới ngày tháng bị một lượng đam mỹ Mary Sue dọa sợ.

Tính cách nhân vật: Khi thì lạnh lùng, khi thì dịu dàng, khi thì cuồng dã, khi thì nhã nhặn, khi thì hướng ngoại, khi thì hướng nội, khi thì…

Diệp Hi đếm từng loại tính cách tự mâu thuẫn này, vậy mà có 24 cái.

Ha ha ha 24 nhân cách phân liệt à !

Diệp Hi vô tâm vô phế cười ha ha, hiển nhiên là không ý thức được hoàn cảnh an nguy của bản thân lúc này..

Giả thiết nhân vật: Gương mặt tuyệt đẹp vô cùng mịn màng, tóc đen như mun, làn da trắng như bò sữa, mịn như tơ lụa, đôi môi đỏ thắm xinh xắn như cánh hoa, vòng eo mảnh khảnh không đủ một vòng tay, tức giận thì tóc sẽ xoăn, hài lòng thì tóc sẽ thẳng, cẳng thẳng thì tóc sẽ bay xuống hoa anh đào, hạnh phúc thì tóc sẽ bay xuống hoa tường vi, nỉ non nước mắt rơi xuống đều biến thành kim cương trong suốt…

Sắc mặt Diệp Hi phức tạp, cúi đầu nhìn cánh hoa hồng nhạt chất đống dưới chân mình, từ lúc cậu tỉnh dậy, mấy cánh hoa này vẫn luôn không ngừng rơi, nhưng vì mọi chuyện quá bất ngờ nên Diệp Hi chưa từng chú ý đến mấy cánh hoa này.

“Chắc là đùa…” – Diệp Hi lẩm bẩm, vươn tay sờ đầu, túm được cả nắm đầy cánh hoa.

Vẻ mặt ngơ ngác nhìn cánh hoa anh đào lấy từ trên tóc mình, Diệp Hi: “…”

Nói hoa anh đào rơi là hoa anh đào rơi, hệ thống, mày có cần phải tả thật đến mức đó không hả!?

Giới thiệu tóm tắt nội dung chính của câu chuyện: Nhân vật chính là tiểu thiếu gia được mọi người sủng ái nhất trong gia tộc Mộ Dung, từ nhỏ đã có hôn ước với trưởng tử gia tộc Hoàng Phủ –––– gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc khống chế mạch kinh tế toàn cầu, nhưng bản thân Mộ Dung thiếu gia không thỏa mãn đối với hôn sự này, cũng không tiếc lần chọc giận Hoàng Phủ thiếu gia, 99 lần đào thoát từ lòng bàn tay của Hoàng Phủ.

Hoàng Phủ X: A, trên đời này chỉ có hai loại, đó là tôi muốn hoặc là tôi không muốn!

Mộ Dung X: Hừ, tôi đường đường là Mộ Dung thiếu gia, sẽ không bao giờ chịu sự bài bố của anh!

Diệp Hi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân như bị sét đánh trúng.

Cũng không phải vì dẫm phải lôi trong giới thiệu tóm tắt câu chuyện này, mấy loại lôi này cậu đã xem thành thói quen, nhưng nội dung giới thiệu tóm tắt này khiến Diệp Hi cực kỳ quen mắt…

Diệp Hi trợn to hai mắt nhìn xuống.

Tên đầy đủ nhiệm vụ:《Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần 》

Diệp Hi: “…”

Mịa, quyển tiểu thuyết là quyển mình cự tuyệt không ký hợp đồng!

Sở dĩ Diệp Hi nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì 《Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần 》 là cuốn tiểu thuyết đầu tiên cậu cự tuyệt ký kết ngay khi bị chuyển đến tổ Đam Mỹ…

Văn mạng thời đại này không cần quá phức tạp, chỉ cần một tài khoản là đã viết được văn, vì thế mấy loại tiểu thuyết máu chó siêu Sue siêu tiểu bạch văn nhiều như tuyết rơi. Bộ truyện này khiến thần logic cũng phải quỳ, bá đạo tổng tài tai nạn xe cộ bệnh bạch cầu gì gì đó với hot boy băng sơn tóc bảy màu rực rỡ. Con nhà gia tộc tay nắm mạch kinh tế toàn cầu, ở trong căn biệt thự triệu mét vuông… Rất ít độc giả có thể đọc được cuốn tiểu thuyết nào chất lượng kém đến mức này, nhưng Diệp Hi phải ngày ngày đánh liên lạc với chúng nó. Thêm nữa, Diệp Hi là thẳng nam lại còn phải đọc đam mỹ, vẫn thấy rất đau ‘bi’, không nhổ nước bọt một phen đã là nể tình lắm rồi, hơi đâu mà đi kí kết hợp đồng với tác giả bán manh thất bại này, bởi vì lựa chọn từ chối không ký hợp đồng nên Diệp Hi phải nói rõ vấn đề ở chỗ đối phương ––––

“Xin lỗi, cách hành văn của bạn còn quá non, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để ký hợp đồng!”

“Xin lỗi, tình tiết trong tác phẩm của bạn thiếu sự logic, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để ký hợp đồng!”

Sau đó, ở trong tổ biên tập Đam Mỹ toàn em gái đáng yêu, Diệp Hi lộ ra một loại khí chất cực kỳ cao lãnh không tình người, nhân khí trong thủ bút có thể nói là thấp xuyên lục địa, lúc nào có một số thủ bút bị cậu cự tuyệt chạy lên diễn đàn trang web nhổ nước bọt vào cậu, sau đó mấy vị thủ bút đó còn lập nguyên một cái lâu dành riêng cho Diệp Hi, đặt tên là: “818[2] biên tập viên thẳng nam cao quý lãnh diễm trong tổ Đam Mỹ”, trong lâu oán khí nặng nề, Diệp Hi từng tò mò tra ra một IP, phát hiện chủ lâu kia chính là tác giả bộ 《Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần 》, vị tác giả này ngày ngày đăng trong lâu, bôi đen Diệp Hi từ đầu đến chân, có thể trông thấy oán niệm cực sâu…

818[2]: Gần âm “Bác nhất bác”, bác = xé, tức là lật tẩy cái gì đó.

Diệp Hi: “…”

Vị tác giả này, đến cùng cô hận tôi đến mức độ nào hả hả hả hả!!!

Không chỉ xây cho tôi một cái lâu, mà còn tạo cho tôi cả một thế giới sao!!!???