Chương 1 : Thiên Hưng nguyên niên (Hạ)

Thi thể của Hoàng đế và Nguyễn Thái hậu vừa được tẩm liệm vào quan tài thì mưa liền ngừng lại. Ánh nắng lại xuất hiện trên bầu trời âm u thêm một lần nữa.

Mạnh An quỳ liên tục hai ngày nên không thể bước đi được nhanh, phải nhờ Nguyễn Thọ và Thanh Tú đỡ đi theo chiếc xe ngựa chở hai cỗ quan tài. Trong bóng tối nhá nhem buổi hoàng hôn chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ móng ngựa va chạm vào mặt đất.

Nghi Dân lệnh cho Trịnh Bảo đưa thi hài của Hoàng đế và Thái hậu ra ngoài thành chôn cất theo yêu cầu của Mạnh An. Phan Ban cùng một đám linh đi theo áp giải tránh để Trịnh Bảo giở trò. Hắn đã được lệnh sẽ động thủ bất cứ lúc nào nếu Trịnh Bảo có biểu hiện bất thường.

Mạnh An lưu luyến rời tay khỏi chiếc quan tài, vẫn nhìn Trịnh Bảo đầy sắc giận, lạnh băng nói : “Ta mong ngài có thể làm việc này bằng chút trung thành còn sót lại dành cho Thánh thượng.”

Trịnh Bảo không nói gì, hắn quay đầu nắm lấy dây cương rồi kéo xe ngựa rời khỏi Cấm Thành. Phan Ban liền đưa kiếm lên ra hiệu để đám lính đi theo áp giải.

Mạnh An đứng trong vòng tay của Nguyễn Thọ và Thanh Tú, bàn tay tuôn đầy mồ hôi lạnh giá, lặng nhìn chiếc xe ngựa mỗi lúc một rời xa. Chiếc xe ngựa kêu từng tiếng đều đặn sau mỗi vòng quay. Hai cỗ quan tài trên đó cũng rung chuyển theo mỗi khi chiếc xe lăn trên đoạn đường gập gềnh.

Cậu cố bước thêm, cố níu giữ khoảnh khắc cuối cùng này. Ánh mắt long lanh ứng đầy nước, tưởng chừng như có thể vỡ, tuôn rơi bất cứ lúc nào.

Lưỡi kiếm của Phạm Đồn giơ lên để ngăn lại “Lạng Sơn Vương đã cho phép an táng cho hai kẻ kia rồi. Cũng đến lúc ngươi nên giao Ngọc Tỷ ra rồi đó.”

“Ta phải chờ đến khi Trịnh Bảo trở về. Đến lúc ấy ta sẽ mang thứ đó đến cho hắn.”

“Ngươi…” Phạm Đồn tức giận chĩa mũi kiếm sát ngay cổ Mạnh An “Ngươi tưởng Lạng Sơn Vương đối xử nhân từ với ngươi mà ta không dám làm gì ư?”

Mạnh An liếc mắt nhìn, mi tâm không lay chuyển : “Vậy ngươi muốn làm gì?” Cậu bình tĩnh bước thêm một bước, để lưỡi kiếm láng bóng kia áp sát vào da cổ hơn.

Phạm Đồn giật nảy mình, vội thu hồi thanh kiếm lại, bất giác run giọng : “Ngươi…”

Trong thoáng lặng im, Mạnh An bất giác cười lạnh, bình tĩnh nói : “Vậy mà ta cứ tưởng ngươi gan hùm mật cọp như thế nào.”

Mạnh An chẳng còn để tâm đến sự có mặt của Phạm Đồn, lại hướng mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa đang dần biến mất sau cổng thành đang từ từ khép lại.

Mạnh An khom người xuống, quỳ lạy tiễn biệt Hoàng đế và Thái hậu lần cuối. Nguyễn Thọ và Thanh Tú nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, cũng quỳ xuống cúi lạy theo chủ nhân mình.

Ánh mắt thoáng qua một tia thê lương, bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng trống canh còn vang vọng cuốn theo làn gió. Thật sự khiến người ta khó mà kiềm nổi mình.

Trời đã tối hẳn, trước mắt chỉ còn là một màu đen ngòm vô tận. Những cột lửa đã được thắp lên , chúng đỏ rực, sáng chói, tạo thành những đường thẳng hàng thẳng tắp trên tường thành.

Trống canh lại điểm lên một tiếng, đó cũng là lúc Trịnh Bảo cùng Phan Ban trở về.

***

Mạnh An vén tà áo rồi bước qua bậc cửa của Điện Tường Quang, cậu chậm rãi đi vào mặc cho bao ánh mắt nghi ngờ soi xét đang nhìn chằm chằm.

Nghi Dân ngồi ở chiếc bàn ngay chính điện bên tả có Bình Nguyên Vương Tư Thành. Cậu liếc nhìn một tia, nhìn những kẻ đang có mặt trong căn phòng này.

Nội mật Lê Hoàn Chi, Hành khiển Nguyễn Hữu Quang và cả chỉ huy cấm quân Lê Đắc Ninh. Sự khinh thường xuất hiện trên sắc thần. Những kẻ này hằng ngày vẫn thường hay bắt gặp, có kẻ đã từng nói chuyện qua vài lần nhưng không ngờ trong lòng chúng lại có tâm địa phản trắc, bán chủ cầu vinh như vậy. Mạnh An bấu chặt lấy tà áo, chỉ hận bản thân vô dụng không thể làm được gì.

Trong một thoáng lặng im, Mạnh An chậm rãi bước tới gần chỗ Nghi Dân đang ngồi, đặt chiếc bọc vải lên bàn, trên đó dính đầy đất bùn nhưng vẫn hiện lên màu vải màu minh hoàng mà chỉ Hoàng đế mới được sử dụng.

“Ngài đã làm theo yêu cầu của ta thì ta cũng sẽ làm đúng lời hứa của mình.”

Nghi Dân chẳng hề có một chút nghi hoặc, liền vươn người tới mà mở chiếc bọc ra “Đúng thật là Ngọc Tỷ mà ta đang tìm.” Hắn cười nhạt, hơi cau mày : “Mới mấy ngày qua đi mà ngươi đã tiều tụy đi nhiều rồi.”

Mạnh An cười lạnh : “Một kẻ như ta sao xứng để ngài quan tâm chứ.”

Phan Ban đứng bên cạnh toan rút kiếm ra, nổi khí giận : “Sao ngươi dám vô lễ với Lạng Sơn Vương.”

Mạnh An chờ đợi, nhưng Phan Ban chỉ vừa rút kiếm ra đã bị Nghi Dân liếc mắt đe dọa khiến hắn phải lùi lại. Cậu liền nói : “Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin cáo lui.”

“Khoan… Sao ta có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy được.”

Ngô Trang đứng bên cạnh vỗ tay một tiếng thì bọn lính liền bưng ra một chiếc bàn, trên đó đã trải sẵn chiếu chỉ, mực cũng đã được mài trong nghiên.

“Ngươi còn phải viết một bản chiếu chỉ cho ta nữa. Ngươi đã tự tay dâng lên Ngọc Tỷ thì cũng chính tay ngươi phải viết chiếu chỉ nữa chứ.”

Mạnh An giật mình, run giọng nói : “Ý ngài là gì?”

Nghi Dân nhếch môi cười, đưa mắt nhìn thẳng về phía Mạnh An : “Còn ý gì nữa. Chính ngươi phải thay Diên Ninh viết chiếu chỉ nhường ngôi cho ta.”

Mạnh An lui người lại, mất bình tĩnh : “Không đời nào.”

Nghi Dân bật cười thành tiếng, đứng lên khỏi ghế, tiến đến gần Mạnh An. Hắn nắm lấy mấy sợi tóc màu xám khói của cậu, chúng óng lên màu ánh kim trước ngọn nến kia.

“Ta có thể cho chôn xác của Diên Ninh và Thái hậu kia thì cũng có thể đào xác của chúng lên được. Nhưng chỉ sợ lần này sẽ không cho nằm phơi xác giữa trời nữa đâu. Rừng thiêng nước độc, đủ thứ ăn mồi, xác của chúng chỉ sợ không được toàn thây.”

“Ngài” – Mạnh An kinh hãi, hai mắt rưng rưng nhìn theo phía của Nghi Dân.

Bất giác hắn thả mạnh nắm tóc của cậu xuống khiến cho mái tóc xõa lên tung tóe. Nói rồi Nghi Dân lại trở lại ghế, thanh âm cực thản nhiên : “Nếu phải đi đến mộ phần của hai người đó có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm. Ta có cách khác nhanh hơn nhiều.”

Nghi Dân vừa dứt lời thì Phạm Đồn đã dẫn những thái giám và cung nữ từng hầu hạ Thái hậu và Hoàng đế đến trước mặt. Hắn đạp họ khụy chân xuống để bắt những cung nhân này quỳ. Những cung nhân này, Mạnh An đều quen biết. Họ là những người cùng ăn cơm, cùng làm việc với cậu. Mỗi một người đang quỳ ở kia, cậu đều nhớ tên của từng người. Nhớ từng sự khốn khó, lý do họ vào cung hầu hạ.

Bọn thái giám và cung nữ kia khóc lóc, hướng về Mạnh An khóc lóc thảm thiết.

“Xin công tử cứu chúng nô tài.”

“Xin công tử cứu chúng nô tài.”

Mạnh An bị kích động, không còn giữ được bình tĩnh, quay sang nhìn Nghi Dân : “Ngài muốn làm gì?”

“Sao ngươi lại hỏi ta muốn làm gì? Số phận của chúng đều nằm trong tay ngươi cả đó. Chúng sống hay chết đều do một mình ngươi quyết định.”

Nghi Dân sốt ruột, hắn không thể kiềm chế được sự nhẫn nãi của mình, liền liếc nhìn Phạm Đồn.

Mạnh An chưa kịp suy nghĩ gì thì lưỡi kiếm của Phạm Đồn đã chém lấy một tiểu thái giám. Máu tươi lại đổ xuống, loang lổ chảy trên nền nhà.

Tai Mạnh An ù lại bởi tiếng la hét của những thái giám và cung nữ phía sau, Họ khóc lóc, la hét thảm thiết. Sự sợ hãi bao trùm lấy cả căn điện.

“Á….”

Lại thêm một cung nữ khác bị giết, mắt nàng ta không thể nhắm, hai mắt vẫn mở to, đầy sự kinh hãi ẩn hiện đang nhìn chằm chằm về phía Mạnh An.

“Mỗi khi ngươi dừng tay lại ta sẽ giết một đứa để xem ngươi có dám chậm trễ hay không.”

Tiếng la hét , tiếng khóc lóc vang lên khiến cho người ta trở nên u mê, không thể duy nghĩ được thêm điều gì.

Mạnh An cố hết sức giữ bình tĩnh, đôi tay đang run rẩy nắm lấy vạt áo, bàn tay lạnh toát nhưng lại đổ mồ hôi ướt đẫm như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh, duy chỉ còn lòng bàn tay còn chút hơi ấm của sức sống.

“Dừng tay lại… Dừng tay lại… Ta viết là được chứ gì.”

Mạnh An run lẩy bẩy cầm lấy chiếc bút lông chấm vào nghiên mực, lúc đó Nghi Dân mới cười một tiếng : “Nếu ngươi nghe lời ta sớm thì mấy đứa nô tài kia đã không mất mạng oan uổng rồi”

Nghi Dân ngả người tựa ra sau, vẻ mặt thập phần thống khoái, hắn cười : “Nghe cẩn thận những lời ta sắp nói đây…”

“Từ ngày ta lên kế thừa ngai vị, hạn hán sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị xuất hiện không ngừng, dân chúng khốn cùng, lòng người bất mãn. Ta tự biết mình không phải là con đẻ của Tiên đế nên mới khiến Trời tức giận, lòng người phẫn nộ. Nay truyền triệu Lạng Sơn Vương về Đông Kinh…”

Mạnh An nhớ đến lời Nguyễn Thái hậu nói trước khi lâm chung

“Nghi Dân làm loạn, nhất định sẽ làm ô uế thanh danh của Hoàng đế. Con phải sống để trả lại thanh sạch cho Hoàng đế. Con nhớ chưa?”

"Nhất định phải bảo vệ thanh danh của Hoàng đế.”

Chỉ vì có thể chính danh kế vị ngai vàng mà Nghi Dân lại bịa đặt chuyện tày trời này ư? Cuối cùng điều mà Thái hậu lo lắng, căn dặn Mạnh An trước khi nhắm mắt đã trở thành hiện thực.

Nghi Dân không màng đến tình huynh đệ ruột thịt mà mưu hại Hoàng đế, nay lại còn định phá hủy thanh danh chàng. Mạnh An nhịn không được nữa, chưa để Nghi Dân chưa nói hết lời đã hất văng mọi thứ trên bàn xuống.

Nghiên mực đổ ra tung tóe trên sàn nhà, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai khiến người ta lạnh gáy, tưởng chừng như bị cứa một đường dài dọc sống lưng. Vệt mực đen loáng lại óng lên khi ánh nến trên kệ đung đưa bởi cơn gió thổi đến.

“Sao ngài dám…”

“Thánh thượng là con của Thái Tông hoàng đế, là em của ngài. Sao ngài lại có thể bôi nhọ danh dự của Thánh thượng như vậy?”

Nghi Dân cười lạnh : “Hắn cướp ngai vàng từ tay ta thì làm sao ta phải xem hắn là em ruột của mình chứ.”

Nghi Dân nhìn đống đổ vỡ trước mặt, vẫn rất bình tĩnh mà đối diện với Mạnh An. Hắn đưa tay chống lên trán, vẻ mặt thập phần thách thức.

“Xem ra chưa đủ để răn đe ngươi rồi.”

Phan Ban cùng Phạm Đồn lôi Nguyễn Thọ và Thanh Tú ngã nhào xuống đất, hai người đau điếng kêu lên một tiếng rồi lụi cụi bò dậy.

“Hai kẻ này là người thân cận của ngươi phải không?”

Phạm Đồn rút kiếm ra khỏi bao, kề lưỡi kiếm ngay ở cổ của Thanh Tú.

“Lần này ta sẽ không để chúng chết dễ dàng như lúc nãy đâu.”- Thanh âm Nghi Dân đầy dọa dẫm.

Thanh Tú khóc lóc nói : “Xin công tử đừng làm theo lời chúng. Nô tì có chết cũng cam lòng. Xin công tử đừng làm trái việc người không muốn làm.”

Phạm Đồn tát mạnh Thanh Tú khiến nàng ngã đổ xuống mặt đất.

“Tiện tì.”

Thanh âm chát chúa vang lên một tiếng làm những người xung quanh rùng mình một cơn. Thanh Tú nằm trên sàn nhà, đôi tay run run cố chống xuống mặt đất để gượng dậy. Một đường máu rỉ bên khóe môi, trên khuôn má vẫn còn lưu lại vệt bàn tay còn hằn dấu đỏ.

Phạm Đồn nắm lấy tóc Thanh Tú lôi nàng ngồi dậy, nàng đau đớn nhăn mặt, máu hòa lẫn cùng nước mắt lăn dài xuống cổ, tay nàng run lên từng đợt, cố ôm lấy mái tóc của mình. Phạm Đồn thấy nàng vẫn còn sức lực chống đối liền kéo giật mạnh tóc nàng lên, như muốn nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Mái tóc của nàng phải chịu sức nặng của cả thân người nặng nề.

Thanh Tú đau đớn không thốt nên lời, tưởng chừng như từng sợi tóc đang bị nhổ ra khỏi da đầu.

“Xin công tử đừng làm theo ý bọn chúng...” – mắt nàng đã bị nhòa bởi dòng lệ, nhưng môi nàng vẫn mấp máy, cố nói với Mạnh An.

“Con tiện tỳ này vẫn ghê gớm lắm. Vẫn còn có sức già mồm à?”

Phạm Đồn kề lưỡi kiếm vào cổ nàng, để rồi trên khuôn cổ trắng ngần của Thanh Tú xuất hiện đường rách đang lớn dần, máu dần loang lổ trên khắp lưỡi kiếm.

Nguyễn Thọ cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn bị bọn lính đánh đạp không thương tiếc. Hắn nằm cơ quắp trên nền nhà lạnh băng. Hai tay ôm lấy bụng đang đau dữ đội. Mặt mày đã sưng lên không còn nhìn rõ nhân dạng.

“Dừng tay lại… Ta viết là được chứ gì. Dừng tay lại.”

Mạnh An bấu chặt lên tấm trải bàn, hét lên một tiếng bất lực.

Nghi Dân lúc này mới ngồi thẳng dậy, cười đắc ý : “Nếu ngươi nhận lời sớm thì hai kẻ đó không cần chịu đau đớn như vậy rồi.”

Chiếu chỉ khác được mang đến, mực cũng vừa được mài xong.

Mỗi lời của Nghi Dân nói ra đều được Mạnh An chép lại, không sót một từ.

“Từ ngày Ta lên kế thừa Hoàng vị, hạn hán sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị xuất hiện không ngừng, dân chúng khốn cùng, lòng người bất mãn. Ta tự biết mình không phải là con đẻ của Tiên đế nên mới khiến Trời tức giận, lòng người phẫn nộ. Nay truyền triệu Lạng Sơn Vương về Đông Kinh, lên thay ngôi báu, kế thừa đại thống.”

Mạnh An vừa viết xong liền bị Ngô Trang giật tấm chiếu chỉ ra, hắn lại mang một tấm chiếu chỉ còn trống khác đặt trước mặt Mạnh An.

Nghi Dân cười lạnh : “Ngươi còn phải viết thêm một chiếu chỉ nữa đấy. Thu hồi binh phù của Lê Thụ, ra lệnh rút quân lính trở về.”

Mạnh An run giọng nói : “Nhưng quân của Chiêm Thành…”

Nghi Dân liếc nhìn hăm họa thêm một lần nữa : “Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói. Chớ nhiều lời.”

Những nét bút của Mạnh An dần lấp đầy lên mặt giấy trắng của tờ chiếu chỉ. Cho đến khi lời Nghi Dân vừa dừng lại cũng là lúc Mạnh An vừa viết xong. Hắn ra lệnh cho Ngô Trang mang Ngọc Tỷ đến cho cậu.

Mạnh An còn nhờ ngày đó, ngày Hoàng đế và cậu cùng nhau nắm lấy Ngọc Tỷ đặt lên tờ chiếu, Ngọc Tỷ không nặng nề như thế này.

Đối với Mạnh An, Ngọc Tỷ lúc này chỉ giống như một tảng đá nặng nề,tảng đá vô tri vô giác ấy lại trở thành vũ khí của Nghi Dân để hắn có thể thực hiện được mưu đồ. Bởi lòng tham lam quyền lực mà đã có quá nhiều màu đã đổ xuống. Đôi tay đã đầy vết thương, máu đã dính khô lên khắp kẽ móng tay. Cả vết bỏng trên đó, nay đã nổi mưng mủ. Mạnh An nắm chặt lấy Ngọc Tỷ, đè mạnh xuống nền giấy trắng, nổi rõ cả đường mạch máu.

Dấu ấn đỏ in lên tờ chiếu chỉ hiện lên khi Mạnh An nhấc Ngọc Tỷ lên, màu đỏ của dấu ấn đó sao có thể so sánh được bao nhiêu máu tươi đã đỏ xuống ngoài kia.

Ngô Trang liền mang hai bản chiếu chỉ đã được đóng ấn Ngọc Tỷ , dâng lên cho Nghi Dân. Hắn nhìn hai tờ chiếu chỉ còn đang sáng loáng mực ướt, ánh mắt chăm chú nhìn một hồi lâu, bất giác cười lớn : “Đúng là nét chữ của ngươi và tên đó quả thực rất giống nhau. Nếu như không phải chính mắt ta thấy ngươi viết thì có lẽ ta đã nghĩ hai chiếu chỉ này là do tên đó viết rồi.”

Mạnh An đến lúc này mới hiểu lý do mà Nghi Dân nhất định phải giữ mạng cậu lại như vậy. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu giá trị lợi dụng mà Nghi Dân cần ở cậu. Nhưng giờ đây việc đó nào quan trọng nữa. Nghi Dân đã có Bảo Kiếm và cả Ngọc Tỷ trong tay. Hắn cũng đã có hai bản chiếu chỉ với nét chữ của Hoàng đế.

Mạnh An trầm giọng nói : “Ta đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ ngài sẽ giết ta phải không?”

Nghi Dân trầm ngâm rồi nói : “Sao ta lại phải giết ngươi nhỉ? Không phải ta đã nói ngươi phải sống để rót rượu mừng trong ngày ta đăng cơ ư?”

Hắn ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía cậu : “Ngươi phải sống để thấy ta trở thành vị vua anh minh, xuất chúng hơn gấp vạn lần Diên Ninh kia.”

Mạnh An bất giác cười cợt, đầy mỉa mai : “Cho dù bây giờ ngài đã có tất cả nhưng ngài chẳng bao giờ vượt qua được Diên Ninh Hoàng đế. Không bao giờ.”

Nghi Dân cười lạnh : “Thật ư? Vậy ngươi cứ chờ xem ta làm được những gì.”

Nói rồi, Nghi Dân sai Phạm Đồn áp giải Mạnh An rời khỏi điện Tường Quang. Nguyễn Thọ và Thanh Tú đỡ nhau đứng lên, chúng lom khom bước từng bước khó nhọc đi theo sau chủ nhân mình.

Phạm Đồn đưa tay hướng về hướng Đông Cấm Thành, liền nói : “Lạng Sơn Vương đã sắp xếp cho các ngươi ở Côn Luân quán. Các ngươi nên an phận ở đó cho đến khi vương gia đăng cơ đi.”

Mạnh An chẳng quan tâm đến lời của Phạm Đồn, chỉ quay người lại hỏi hai người hầu của mình : “Các ngươi có sao không? Vẫn có thể tự đi được phải không?”

“Xin công tử đừng lo cho chúng nô tài.”

Phạm Đồn đợi không được, mất kiên nhẫn mà quát : “Đi thôi.”

Chờ cho đến khi bọn thuộc hạ rời khỏi gian chính điện, chỉ còn Ngô Trang ở lại bên cạnh Nghi Dân.

Nghi Dân chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi : “Đêm đó là kẻ nào đã phóng hỏa Biệt Lầu khi không có lệnh của ta?”

Ngô Trang châm thêm nước nóng vào bình trà, cúi đầu nói : “Hạ quan điều tra được là do một đám lính của Nguyễn Đức Trung làm chuyện đó.”

Nghi Dân đưa mắt nhìn Ngô Trang, nổi khí nộ mà đập mạnh tay xuống bàn : “Hắn suýt nữa làm hỏng đại sự của ta rồi.”

“Xin Vương gia bớt giận.”

“Trước khi vào Cấm Thành ta đã nói khi Điện Hội Anh cháy thì cũng là dấu hiệu thành công để cho bọn Lê Hoằng Dực và Lê Đắc Ninh biết mà cảnh giác canh giữ. Nếu như Mạnh An kia bị chôn thây trong biển lửa của Biệt Lầu thì kế hoạch của ta chẳng phải sẽ thành công cốc ư?”

Ngô Trang lựa lời nói : “Chắc hẳn Điện tiền chỉ huy sứ có lý do của ngài ta nên mới tự ý hành động như vậy.”

Nghi Dân gằn lên một tiếng : “Lý do ư? Cho dù là lý do gì đi nữa thì ta sẽ không để yên cho những kẻ dám qua mặt ta để làm điều chúng muốn đâu.”

Ngô Trang tính nói thêm nhưng khi vừa nhìn thấy thần sắc của Nghi Dân thập phần tức giận nên cũng không dám nhiều lời.

Vừa rời khỏi Điện Tường Quang không xa, Bình Nguyên Vương Tư Thành đã chạy đuổi theo, chàng ta lo lắng cởi áo khoác trên người khoác lên người Mạnh An.

“Ban đêm sương muối, ngươi cẩn thận nếu không vết thương sẽ trở nặng thêm.”

Mạnh An dừng chân lại, không nhìn về phía Tư Thành. Thở dài nhẹ một tiếng, rồi gạt chiếc áo ra khỏi người. Chiếc áo rơi xuống mặt đất , không tạo ra thứ thanh âm nào, chỉ còn lại một sắc vô tình.

Ngữ khí Mạnh An chẳng còn chút sinh khí : “Ta là sao quả tạ, chỉ mang đến những điều xui xẻo. Những người ở bên cạnh cũng vì thế đều sẽ gặp bất hạnh. Ngài cũng vậy, đừng nên ở gần ta.”

Mạnh An Vén tà áo lên tiếp tục đi theo Phạm Đồn đến Côn Luân quán, không mảy may để tâm đến Tư Thành đang đứng phía sau như mất hồn. Chàng ta chưa từng nhìn thấy thần sắc đó, vẫn là Mạnh An mà chàng từng quen biết nhưng chẳng còn cảm giác thân thuộc như trước đây nữa rồi.”

Cửa của Côn Luân quán dần dần đóng lại, chỉ còn lại xiềng xích cùng khóa cửa leng keng phát ra từ ổ khóa va đập vào chiếc xích sắt buộc ngoài cửa. Trong sân nhỏ chỉ còn nghe được tiếng nói của Phạm Đồn vọng vào.

“Các ngươi canh chừng cẩn thận, không được cho phép ai đến gần. Rõ chưa.”

Phạm Đồn nhớ lại thái độ của Lạng Sơn Vương Nghi Dân khi tránh mắng Phan Ban vì có ý định mạo phạm đến kẻ đang ở trong Côn Luân quán kia. Bất giác hắn chợt rùng mình, khi nhớ lại chuyện đó, Phạm Đồn liền biết được rằng Mạnh An là người hắn không nên dây dưa vào.

Tư Thành vẫn đang đứng giữa khoảng trống giữa hai bức tường thành, đêm càng khuya thì sương muối lại càng rơi xuống nhiều hơn. Bỗng có một bàn tay trắng ngần, uyển chuyển nhặt chiếc áo khoác của chàng lên, giọng nói nhẹ nhàng , thanh dịu của một nữ nhân vang lên.

“Sao vương gia lại như người mất hồn như vậy?”

Bình Nguyên Vương Tư Thành nhìn người đang đưa chiếc áo hướng về chàng, nhận ra đó là Nguyễn Hằng. Chàng ta cười : “Cung Trường Lạc vừa trải qua biến động, thật may mắn khi nàng vẫn bình an vô sự.”

Nguyễn Hằng cẩn trọng cúi người đáp lễ : “Tạ vương gia đã quan tâm. Thần thiếp cũng là may mắn mới có thể sống sót qua biến cố này mà thôi.”

Tư Thành cười lạnh : “ Người có mưu trí cũng là phúc khí nhưng mà người có may mắn lại càng có phúc khí hơn.”

Nguyễn Hằng nhẹ mỉm cười, nói : “Thần thiếp là phận nữ nhi ngu si ít học, không hiểu chuyện triều chính đại sự. Nhưng có một điều thần thiếp biết là nay Thiên mệnh đã chọn người khác. Chỉ mong sau này có thể tiếp tục sống bình an.”

Tư Thành liếc mắt một tia, thanh âm điềm tĩnh không đổi : “Nàng cũng biết thế nào là Thiên Mệnh à?”

“Nay Thiên Mệnh đã chiếu lên người Đại huynh ta, ước mơ làm phi tần của nàng có vẻ đã xa hơn thêm một đoạn rồi đó.”

Nguyễn Hằng vẫn nhất mực cung kính : “Sao vương gia lại biết con đường đến ngôi phi tử của thần thiếp xa hơn hay là gần hơn. Chung quy lại cũng là do con người quyết định. Thần thiếp sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để giúp cha mình đâu.”

Tư Thành cười : “Là vì cha nàng hay chính tham vọng của nàng?”

Nguyễn Hằng không trả lời câu hỏi của Bình Nguyên Vương Tư Thành. Nàng ta chỉ cúi đầu khiêm tốn rồi cáo lui. Từ ngày Nguyễn Thái hậu chết, Cung Trường Lạc cũng bị khóa lại không được ai bước vào , Nguyễn Hằng cũng vì thế mà chuyển đến ở chỗ của cung nữ trong Quang Lộc Tự.

Chỉ còn Tư Thành đứng lại trong bóng tối mờ đục, chàng ta nắm chặt lấy chiếc áo trong tay, thanh âm thập phần tức giận.

“Cái gì mà Thiên Mệnh, cái gì mà Chân mệnh Thiên Tử. Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là Nhân định thắng Thiên.”