Mở đầu

Thần Ra[1]– vị thần mặt trời đang dần dần chìm vào đáy sông. Dòng sông Nin bao quanh Ai Cập mang đến sức sống tiềm tàng vô hạn. Biển rộng và sa mạc sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho vùng đất thần thánh và thiêng liêng này, làm cho nền văn hóa hoàng kim rực rỡ phát triển mãi mãi.

“Hỡi thần Osiris[2], xin hãy phù hộ ta, để ta có được kiếp sau một lần nữa.

Hỡi thần Horus[3], xin ngài ban cho ta dũng khí và sức chiến đấu, giúp ta bảo vệ ranh giới lãnh thổ của mình.

Hỡi thần Amun[4], xin ngài bảo vệ linh hồn ta, và đưa nó đến tận kiếp sau xa xăm.

Hỡi nữ thần Haby[5], xin ngài chiếu cố ta, giúp ta giữ con người nàng bên cạnh.

Sông Nin, mẹ của ta, ta và nàng đã cùng uống thứ nước sinh mệnh, thề nguyện dù có tạm biệt, cũng sẽ không bao giờ lãng quên…”

*-*-*-*

Luân Đôn, nước Anh, năm 2006.

Đây là tòa nhà truyền thống cổ xưa được xây theo kiến trúc của Anh. Trên vách tường phủ đầy những dây thường xuân, chiếc cửa sắt nặng nề ngăn cách khoảng sân với thế giới bên ngoài. Vùng đất quý giá nơi ngoại thành, với những cây cổ thụ trăm tuổi và dòng suối nhỏ trong vắt cạnh bên là nơi ở của hầu tước Modle Liette tiếng tăm lừng lẫy. Thế hệ hầu tước Modle Liette nổi tiếng như vậy, không chỉ vì ông ta có quan hệ mật thiết với hoàng thất, mà còn bởi ông ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngải thị – doanh nghiệp hùng mạnh đứng thứ ba của châu Âu. Hơn nữa nghe đồn từ bốn năm trước, sau khi được chỉ định làm tổng giám đốc chấp hành, hầu tước Modle Liette chưa từng tham dự hội đồng quản trị, đại hội cổ đông một lần nào. Hình như ông ta đã rời khỏi tập đoàn, từ bỏ tất cả quyền lợi của tổng giám đốc chấp hành và giao toàn bộ quyền quyết định các chính sách quan trọng của công ty cho người khác. Nhưng tập đoàn Ngải thị kinh doanh từ bốn năm nay, chưa từng gặp trở ngại gì, mà ngược lại còn như cá gặp nước, mỗi lần tổng kết báo cáo đều khiến các thành viên ban quản trị mừng rỡ, hoan hỉ.

Đây tuy không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng vị tổng giám đốc đó thì lại trẻ tuổi đến không ngờ. Hơn nữa, ngôi sao mới nổi trong ngành kinh doanh này lại chính là con riêng của hầu tước Modle Liette. Năm ấy, Ngải Huyền hai mươi sáu tuổi, với đôi mắt màu xanh nước biển được hưởng từ cha và mái tóc đen mượt có từ mẹ, khi vừa tiếp nhận chức vụ ở công ty, đã nhận không ít lời chê bai, coi thường bởi độ tuổi cũng như thân phận của anh. Nhưng mà chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, anh đã biểu hiện được tài kinh doanh thiên phú làm nên địa vị không thể thay thế của mình trong tập đoàn.

Rất nhiều người nghĩ, trong đám con cháu của hầu tước Modle Liette, người được coi trọng nhất cũng như bị ghen ghét đố kị nhất, chính là Ngải Huyền.

Nhưng họ đã nhầm, thực ra trong mắt hầu tước Modle Liette, Ngải Huyền là người đáng giá trọng dụng, nhưng cô con gái bảo bối của ông ta – Ngải Vi – mới là viên minh châu mà ông nâng niu nhất. Trong gia tộc không ngừng đấu tranh đó, dù là hầu tước Modle Liette hay đứa con cưng Ngải Huyền, thì người mà họ yêu thương nhất vẫn chính là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh – Ngải Vi. Nghe đồn, hầu tước Modle Liette đã lập di chúc giao hai phần ba tài sản cho Ngải Vi, còn Ngải Huyền cũng đã cho thấy rõ, ngoài sự phát triển của tập đoàn Ngải thị, thì Ngải Vi chính là người mà anh quan tâm chăm sóc nhất. Bởi vậy, số người hâm mộ Ngải Vi nhiều không kể xiết, nhưng số người muốn hại cô cũng chẳng thể đếm xuể.

Tuy nhiên, Ngải Vi không hề để ý việc cha và anh muốn cho cô tất cả, cô vẫn kiên trì theo đuổi ngành lý luận kinh tế vĩ mô yêu thích của mình, và nhanh chóng bộc lộ khả năng sáng chói ở giới học thuật. Vào sinh nhật mười bảy tuổi, cô đã viết một bài luận với tiêu đề “Suy nghĩ về cơ cấu kinh tế và chế độ nô lệ ở Ai Cập cổ đại”, và nhận được giải thưởng khi đăng trên tạp chí. Bài luận này đã thu hút sự chú ý của đại học Cambridge, trường này đã tỏ ý mời cô vào nhập học trước so với những bạn cùng lứa tuổi cô.

Cho nên, tự cô đã an bài cho tương lai của mình, từng bước, từng bước một.

“Ramsses đệ nhị…” Ngải Vi cầm một quyển sách, đọc ra từ này, đôi mắt xanh nước biển lướt về phía Ngải Huyền đang mỉm cười ngồi trên sofa nhìn mình: “Anh biết Ramsses đệ nhị là ai không?”

“Người Ai Cập cổ đại.”

“Gì nữa?”

“Vị vua dũng mãnh, thiện chiến của vương triều thứ mười chín, thời kỳ Tân vương quốc – một thời kì vàng son trong lịch sử cổ Ai Cập, là người vô cùng nổi tiếng.”

“Còn tiếp?”

Ngải Huyền nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở đôi mắt xinh đẹp của cô em gái: “Vi Vi, anh biết luận văn đăng trên tạp chí của em viết rất tốt, nhưng anh không hiểu về lịch sử Ai Cập, hay là em giảng cho anh đi.”

Ngải Vi dẩu môi. Tuy cô nhập quốc tịch Anh, nhưng trên mặt vẫn có đặc điểm của người mẹ mang dòng máu châu Á. Mái tóc vàng thuần khiết, từng sợi mềm mượt, thẳng tắp, cùng đôi mắt xanh nước biển phối hợp khéo léo với cái mũi và cái miệng xinh xắn. Làn da cô màu trắng ngà, nhưng không có những vết tàn nhang thường thấy của người châu Âu.

“Em biết anh sẽ không kiên nhẫn như ba mà.” Cô bất mãn trách cứ, Ngải Huyền chỉ biết thở dài. Hầu tước Modle Liette cưng chiều Ngải Vi có tiếng, có lẽ như vậy cũng không tốt lắm cho cô em gái này của anh. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng đôi tay anh cũng không tự giác sờ lên mái tóc của Ngải Vi. Thật ra anh cũng rất nuông chiều Ngải Vi! Trong trí nhớ, tất cả những yêu cầu của Ngải Vi, Ngải Huyền chưa từng không thỏa mãn cô.

Ngải Vi lật lật tờ tạp chí trong tay, rồi ném nó sang một bên, “Thôi vậy, thật ra em cũng không viết về Ramsses đệ nhị. Bài luận của em nói về mối liên hệ giữa xã hội nô lệ và cơ cấu kinh tế, chẳng qua em muốn làm cho mấy độc giả cao tuổi vừa ý, nên mới đi tìm hiểu một ít lịch sử…”

Ngải Vi không phải là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Cô kiên trì tự đi trên con đường của mình, đôi khi gần như cố chấp.

Cô xem nhẹ gia thế hiển hách của mình, cũng không đồng ý để cha và anh rải những con đường tốt nhất cho cô đi. Ý của câu này chính là cô không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình, mà muốn dựa vào năng lực của chính bản thân để đấu tranh. Mặc dù phải đấu tranh như thế nào, chỉ cần làm cho cô cảm thấy hứng thú, thì đó chính là mong muốn của cô.

“Em hy vọng họ nhanh chóng sắp xếp cho em thi vượt cấp vào trường.” Ngải Vi nhìn những chú chim bay qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.

Ngải Huyền không đồng ý, “Đâu phải em muốn là đi được luôn.”

“Em không cần sự giúp đỡ của mọi người.” Tài trợ tiền? Xây nhà? Ngải Vi không bao giờ cần những thứ này, cô còn phải lấy được học bổng nữa mới đúng.

Lại tác phong kiêu ngạo, Ngải Huyền nở nụ cười, anh thò tay vào túi, định lấy quà tặng cho Ngải Vi, “Vậy đi, Vi Vi, vừa rồi em mới nói đến Ramsses đệ nhị, em kể tiếp cho anh nghe về ông ta đi.”

Ngải Vi liếc nhìn Ngải Huyền, coi thường anh vì đột nhiên chuyển đề tài, nhưng cô vẫn trôi chảy thuyết minh, “Tàn bạo, hung ác, là người thống lĩnh thời hoàng kim cuối cùng của Ai Cập, giỏi về chinh chiến, giỏi về thống trị, cảm giác rất giống với hoàng đế Khang Hi của Trung Quốc. Có mấy trăm bà vợ, hơn một trăm đứa con trai. Thích phô trương, cái gì cũng yêu cầu phải lớn, hậu cung lớn, chùa chiền lớn, tượng đài lớn, cúng bái lớn~” Tuy rằng không phải Pharaông vĩ đại nhất, nhưng là người xây dựng nhiều các công trình đồ sộ nhất. Nhất định phải lưu lại cho đời sau nhiều đến vậy sao?

“Em hiểu biết đúng là không ít.” Ngải Huyền tán thưởng nhìn em gái, “Vậy anh hỏi em nhé, em có biết vị vương phi mà ông ta sủng ái nhất tên là gì không?”

“Không biết… Chẳng phải anh không biết lịch sử à? Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, làm sao mà em biết được vợ của một vị vua sống cách đây ba nghìn năm tên là gì…”

Vẻ mặt Ngải Huyền vẫn dịu dàng như trước, anh nhìn cô, giống như đang nhìn một thứ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên thế gian này, “Nefertari, một cái tên đẹp.”

“Nefer… tari? Tên này thật dài, sao em lại phải nhớ, lãng phí dung lượng của bộ não.” Ngải Vi cười, nghịch ngợm nhảy đến trước sofa, lập tức ngồi bên cạnh Ngải Huyền, “Nefertari, em nhớ kỹ! Có thưởng gì cho em không?”

Ngải Huyền lại xoa đầu cô. Anh có thói quen xoa đầu cô, mỗi khi cô ở bên cạnh anh, anh lại muốn làm việc này, đó là một loại cảm xúc khó có thể nói rõ, anh cũng không dám tìm hiểu rốt cuộc là vì sao.

Anh lấy từ trong túi ra một thứ trang sức chế tác tinh xảo. Thoạt nhìn đó là một chiếc vòng tay có niên đại lâu đời, hình dạng giống như một con rắn nhỏ xinh với đôi mắt là một khối bảo thạch màu đỏ đẹp lạ lùng. Ngải Vi ngắm nhìn, tầm mắt dường như bị hút hồn, khó có thể dời ra khỏi chiếc vòng tay.

Ngải Huyền thừa dịp cô ngẩn người, kéo tay cô lại, dịu dàng đeo giúp cô, “Mấy hôm trước anh đi Ai Cập, theo lời mời tham dự một cuộc triển lãm đế vương cổ đại, trong đó có cái vòng này thực sự rất đẹp, bèn mua cho em… Coi như là quà đền bù vì đã bỏ lỡ sinh nhật mười bảy tuổi của em vậy.”

Ngải Vi nhìn chiếc vòng xinh đẹp trên cổ tay mình, tấm tắc tán thưởng. Thật gian manh, nhìn thứ trang sức xinh đẹp như vậy, tất nhiên cô sẽ không còn tâm trí truy cứu việc anh chưa tặng quà sinh nhật cho cô!

“Đây là quà mà Ramsses đệ nhị tặng cho sủng phi của ông ta, Nefertari… Nghe nói là thu được từ mấy kẻ trộm mộ.” Ngải Huyền giải thích.

Chẳng phải đây là di vật sao? Ngải Vi lè lưỡi, tầm mắt vẫn tập trung vào chiếc vòng tay, khó có thể dời. Nó thực sự rất đẹp,… Hơn nữa, vì sao chiếc vòng này giống như là của chính cô, làm cô cảm thấy quen thuộc như vậy? Ánh mắt con rắn chế tác từ ruby kia dường như có sinh mệnh, nhìn thẳng vào cô, khiến cô có cảm giác bất an.

“Ngải Vi…” Ngải Huyền do dự mở miệng. Ngải Vi vẫn đắm chìm trong chiếc vòng tay kỳ diệu, thẫn thờ gật đầu. Vẻ mặt dịu dàng của Ngải Huyền biến mắt, trong ánh mắt lóe lên tia do dự. Anh nhìn vẻ mặt chăm chú của Ngải Vi, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Anh muốn kết hôn.”

Sắc mặt Ngải Vi đột nhiên cứng đờ.

“Ba tháng sau, cùng Mina.” Mina là vợ chưa cưới từ hai năm trước của Ngải Huyền. Ngải Huyền không nhìn Ngải Vi, nói một hơi, rồi bỗng dừng lại, dường như không thể nói tiếp.

Trong khoảnh khắc, Ngải Vi sững sờ đứng tại chỗ, giống như có một chiếc lưới quấn quanh cô, khiến cô không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nghe Ngải Huyền nói tiếp.

“Anh đã hai mươi sáu tuổi, sản nghiệp của gia đình càng làm càng lớn, ba cũng tạo rất nhiều áp lực cho anh.” Ngải Huyền dừng một chút, giống như đang tìm thêm lý do để nói rõ chuyện này, “Mina là một cô gái xinh đẹp, giàu có.”

Nghe không hiểu…

“Hơn nữa, kết hôn cùng cô ấy sẽ mang ảnh hưởng tích cực tới việc kinh doanh của tập đoàn. Ngải Vi…?” Ngải Huyền rốt cục nhìn thẳng vào Ngải Vi, lại chợt phát hiện nụ cười nghịch ngợm thường ngày của cô bé đã biến mất, thay vào đó là từng giọt nước đang nhỏ từ khóe mắt. Anh nghĩ có lẽ cô sẽ khóc, nhưng anh không nghĩ cô sẽ khóc như vậy… Làm cho anh đau lòng như vậy.

Bởi vì cô nghe không hiểu anh trai đang nói gì!

Ngải Vi suy sụp, nước mắt trút xuống như vỡ đê, trong lòng như có vật gì đang tan vỡ, cô thật sự không khống chế được cảm xúc của mình. Ngay tại giờ khắc này, chiếc vòng ở tay trái của Ngải Vi đã xảy ra cộng hưởng với cảm xúc của cô, chợt phát ra ánh sáng chói mắt, bắn ra bốn phía của căn phòng.

Ánh sáng kỳ lạ vây quanh Ngải Vi, cô đứng thẳng trong đó, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, làm nhòa hết thảy mọi thứ. Cô hoàn toàn đắm chìm trong đau thương, khó có thể đè nén.

Có lẽ cô đã nghe nhầm.

Chẳng lẽ anh thật sự muốn kết hôn sao?

Mặc kệ cô không hy vọng chuyện này xảy ra đến thế nào, mặc kệ cô không muốn nghe loại tin này đến thế nào, anh vẫn muốn rời cô đi, vĩnh viễn ở cùng với người con gái khác.

Trái tim giống như bị cắt thành từng khúc, thì ra cảm giác này gọi là đau lòng…

“Ngải Vi…! Ngải Vi! Mở mắt nhìn anh!” Ngải Huyền lo lắng gọi tên Ngải Vi, khó tin nhìn thân thể cô bị thứ ánh sáng kì lạ kia bao bọc, như ẩn như hiện. Cô giống như bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp ánh sáng, thân thể dần dần mờ đi. Anh cuống quít xông lên, muốn giữ chặt Ngải Vi, nhưng chỉ bổ nhào vào không khí, suýt nữa đụng vào tường.

“Ngải Vi! Mau tháo vòng tay xuống…” Ngải Huyền hét lớn, nhưng âm thanh dường như bị tia sáng nuốt gọn, không tới được chỗ Ngải Vi ở giữa. Cô nức nở, thân thể nhanh chóng bị bao bọc hết bởi vầng hào quang đó. Ánh mắt con rắn trên vòng tay lạnh như băng nhìn chăm chú vào Ngải Huyền, hình như hàm chứa ý tứ cảnh cáo, nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đã theo thứ ánh sáng kia biến mắt khỏi tầm mắt anh.

Một phút sau, căn phòng khôi phục như bình thường. Ngải Vi đã biến mất, chỉ còn một mình Ngải Huyền đứng đó, giống như Ngải Vi và cái vòng tay kia chưa từng tồn tại trên đời.

……………..

Chú thích:

[1] : Ra: Thần Mặt Trời, buổi sáng là con bọ hung đẩy đĩa mặt trời lên, trưa và chiều là chim ưng đội đĩa mặt trời, tối là con cừu đực lăn đĩa mặt trời xuống núi.

[2] : Osiris: Trước kia là 1 pharaong đức độ, sau khi bị Seth giết thì ngài được Anubis hồi sinh và trở thành vua của thế giới bên kia có màu xanh lá cây biểu thị cho sự tái sinh, là cha của 2 vị thần quan trọng của Ai Cập là thần Anubis và thần Horus, có biểu tượng là gậy uốn cong và cái đập lúa.

[3] : Horus – Vua của các pharaoh, thần có đầu chim ưng có biểu tượng là mắt Wedjat và lôi trượng (là anh em của thần Anubis).

[4] : Amun: Đấng Sáng tạo, có biểu tượng là thần Đầu Cừu.

[5] : Hapy: Thần sông Nin có đầu cừu.