Chương 1: Một Chút Nghẹn Lòng?

Cuộc sống đúng thực là có nhiều sự thật tàn nhẫn, đại tỷ như cô đây, chính là sắp bị đuổi học ra khỏi cái trường "danh giá" này rồi.

Năm nay cô lớp 12, mới đầu năm vào đã 2 cuộc đánh nhau, mà hiện giờ đây, cô đang đứng trước mặt hiệu trưởng, nghe ông ta phân tích "Em phải biết là năm nay em thi tốt nghiệp, với tính cách hình sự như thế này thì em lo cho tương lai thế nào đây?"

Mặt bất cần đời " Y Thiên tôi rất cảm ơn, nhưng không cần thầy lo" phải,người này cô không cần phải để ý tới.

Ông tức giận "Con... muốn tự lo thì phải nghĩ đến tương lai"

Cô chóng tay lên bàn, mắt không hồn "Ba dượng... tôi sắp bị đuổi rồi, không cần nói nhiều tốn lời"

Ông bất đắc dĩ đứng lên "Đó không phải là ý ta muốn... hội đồng..."

"Ừ" chặn lời, rồi bỏ đi.

Chính ông phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, làm cha mẹ chém giết nhau đến chết....nhưng cô không hận ông ta, cô hận mẹ cô hơn, mẹ dụ dỗ ông ta và ông ta không hề biết mẹ cô là người đã có chồng con... như vậy thì sinh thù làm gì cho mệt... cứ lo cho mình trước đã.

Do là đầu năm, nên học sinh mới chuyển tới chưa biết cô cũng nhiều, đi ngang qua chỉ ngước mặt lên, không giống như học sinh cũ mà gật đầu cung kính.

Nhanh đi lại 2 đứa bạn gần đó, người con gái tóc vàng cười tươi "Mới bị tụng?"

Cô không trả lời, nhìn qua người con trai trầm lặng, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"2 tháng nữa thì bị đuổi rồi sao?" Tên con trai mở miệng.

Người con gái là Tiểu Bạch, luôn nghĩ cách cho cô hoành hành, người con trai là Lạt Hạo luôn bảo vệ cho cô, rất bạo, 2 người họ là thanh mai trúc mã, thân với cô 4 năm... lúc trước cô quyết định không chơi bạn thân, nhưng họ bám theo miết mà cô chấp nhận, thật sự là rất trung thành, được gọi là giàu sinh ra tử.

"Đừng nói bị đuổi thật khó nghe" đúng vậy, chỉ có cô không cần.

Từ phía ngoài cửa lớp 2 bạn nữ chạy vào nói chuyện thật nhứt não, cô bạn tóc dài cười duyên nói "Cái tiểu tử đó sao lại ngốc như vậy? Bị gạt còn không biết?"

Bạn tóc ngắn bên cạnh cùng hùa theo "Phải phải, nhưng tên đó trắng trẻo cũng thật dễ thương đi"

Tiểu Bạch chịu không nổi những lời nói to này nên đã la lên "Im lặng đi"

2 người kia liền im gấp, nhưng không ngờ cô lại nói "Tóc dài nói tiếp"Bạn tóc dài biết cô muốn nghe chuyện nhưng sợ lỡ lời, nên nói chuyện rất cẩn thận "À chị Thiên, Khối 10 vừa chuyển vào có một cậu học sinh rất hot" tuy bằng lớp nhưng ai cũng biết cô là vì thường nghĩ học nên phải học lại lớp 12, mà 2 người ngồi kế bên vì cô học lại nên cũng xin ở lại học với cô, nếu không thì năm nay họ đã vào đại học. (Cầm: bạn bè như vậy thật quá đã)

"Tại sao?" Đánh nhau mà hot sao? Chẳng lẽ cô còn chưa quản chặt?

Nhắc tới cô bạn liền muốn cười, nhưng thấy hơi sai không cười nữa mà trả lời "Cậu ta hết lần này đến lần khác bị gạt tiền, lúc nãy còn bị bạn học cố ý đỗ nước vào người, ai cũng biết, nhưng không hiểu vì sao cậu ta liền xin lỗi cậu bạn đó, còn xin lỗi một cách nhiệt tình... rõ ràng là cậu bạn kia sai"

Cô đứng dậy không nói lời nào mà đi, rồi quay đầu lại nhìn cô bạn tóc dài, cô bạn hiểu ý liền nói "Là lớp 10A1"

Cô nhanh chóng đi, 2 người kia cũng liền đi theo.

Trên hành lang ai thấy cô cũng điều chào một tiếng, trong đầu liền có câu hỏi... tại sao chị Thiên lại đến đây?

Băng qua 2 dãy hành lang thì liền đến khối 10, một số em khối 10 thấy có anh, chị mình gật đầu chào ai đó thì liền gật theo, ti éo biết cái mô tê gì.

Cô không đứng ngay cửa lớp để gọi em mình như mấy người khác, mà trực tiếp đi thẳng vào đám đông cuối lớp.

Đang đi thì đứa con gái tóc đỏ ngồi nhai phách lối liền kêu ca "Phiền chị muốn kiếm ai thì ra cửa đứng đợi,.. đây là LỚP CỦA TÔI" gằn từng chữ, cô bé không sợ ai, làm gì phải sợ, cô bé còn có anh chị và ba là bạn hiệu trưởng còn gì.

Cô không để ý đến những lời nói phách lối của những đứa trẻ, liền không quan tâm mà một mạch đi thẳng lại đó.

Mọi người thấy có anh chị lớp trên xuống thì không có gì lạ, bình thường cũng xuống gần gần.

Cô chen vào cái chỗ trống đứng nhìn.

Thật sự là một tiểu mỹ nam, cái miệng nói xin lỗi mà mếu máo, cái mũi hếch lên thật đáng thương, tai không ngừng xoa xoa lưng của một bạn học, đôi mắt đẫm nước như muốn rơi xuống, đôi môi mỏng không ngừng nói "Thật xin lỗi..xin lỗi... tôi thật sự không cố ý" giọng nói hối lỗi có phần đáng thương, thật dễ nghe.

Một em cùng lớp thấy có chị đẹp tò mò liền luyên khuyên "Chị thấy vậy chứ không phải vậy đâu, cái cậu đang được xoa ấy, là sai khiến Bảo Lạc đấm lưng cho mình, xong lại nói đấm nhẹ quá kêu cậu ấy đấm mạnh thêm, Bảo Lạc sợ bạn đau nên không muốn, cậu ta liền nói sẽ ghét cậu, nên Bảo Lạc đấm mạnh chỉ một xíu một xíu thôi, cậu ta liền giả vờ đau, rồi la lên bắt Bảo Lạc xin lỗi... thật tội"

Nực cười, đây là ăn hiếp người quá đáng rồi?

Mà cậu trai kia thật ngu ngốc, chỉ sợ bạn ghét nên nói gì cũng làm sao?

Cô mặc kệ, bỏ đi... liền mắt chạm mắt với cậu thanh niên kia... đôi mắt đó làm cô nghẹn lòng một chút.