Chương 1

Dãy ngân hà sáng lấp lánh cùng vô vàn ngôi sao bé nhỏ rướn mình tỏa sáng giữa đêm đen huyền ảo... Thế giới của sao đêm luôn luôn toả sáng như thế nhờ hàng vạn điều diệu kỳ mà ít ai có thể biết đến...

* * *

1

Ở đâu đó trên Trái đất, sâu thẳm trong vũ trụ bao la, vẫn tồn tại nhiều người kì ảo, mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng và nắm giữ phép nhiệm màu thần kì.

Trắng xóa!

Khung cảnh thần tiên ảm đạm được mảng trắng bao phủ. Không chất sống. Con người ta lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Riêng cô – vì sao nhỏ bé giữa muôn vàn ngôi sao lấp lánh – cô tinh nghịch, hồn nhiên, vui tươi, yêu đời hệt con người trần thế. Cô thích mọi thứ quanh mình. Thuần khiết như nguồn nước trong suốt.

Vì nhỏ bé và yếu nhất trong hành tinh sao nên cô ít được mọi người biết đến!

Do đó, chủ nhân của các vì sao – Thiên nữ vương – đã hạ lệnh xuống, ban cho nhiệm vụ nhỏ để giúp cô vươn lên một bậc và bằng các vì sao khác. Đó là đặc ân dành cho chòm sao bé nhỏ ấy, Thiên nữ vương rất thương cô.

Không như những chòm sao khác, cô đã là cô nhi từ khi mới chào đời. Vì sao ư? Cô là con của một vì sao lấp lánh nhất hành tinh. Không may, vì sao nữ lấp lánh ấy lại đem lòng yêu mến con người. Sau khi nhóc con bé nhỏ chào đời, cũng chính là lúc cha mẹ nhóc biến mất vĩnh viễn. Thế nên, đa phần các sao trong hành tinh điều miệt thị cô nhóc. Cô bị cô lập hoàn toàn giữa bề anh chị có năng lực đáng kính. Tuy luôn bị ức hiếp nhưng đâu đó, vẫn có người đứng ra bảo vệ, che chở cho cô nhóc đáng thương.

Vạn vật phủ trên mình màu trắng tinh khôi cùng chút ánh sáng lấp lánh hư ảo. Hào quang tỏa ra khắp nơi khiến mọi người phải che mắt vì chói. Từ trên cao, một người dung mạo sắc nét đang dần hạ xuống. Khoác trên người bà là chiếc áo trắng toát làm rõ nét kiêu sa và uy quyền bên trong. Chiếc áo lụa mượt mà tôn thêm cho bà phần quyến rũ, mặn mà. Tơ lụa mềm phẳng phiu trong vầng sáng mờ mờ ảo ảo, lướt vi vu trên con gió thoảng qua....

- Nữ vương thiên tuế! Thiên thiên tuế!

Chỉ khi bàn chân lạnh toát mảnh khảnh vừa chạm xuống mảng không gian trắng xóa thì tiếng tung hô kính nể đã vang dọi khắp nơi. Người người có mặt trước Điện vàng đều kính nể cuối đầu chào nữ chủ nhân dung mạo tuyệt trần.

Hai hàng đại hậu vệ khoác trên mình bộ thương phục sáng lấp lánh đứng nghiêm chỉnh cuối chào Thiên nữ vương. Bên trên họ, những chòm sao có chức vụ không nhỏ cũng nghiêng mình cuối chào.

Đặt thân xuống chiếc ghế quyền uy, Thiên nữ vương cười nhẹ. Nụ cười kia như tôn thêm cho bà nét cao quý, kiêu sa. Đôi tay trắng tinh khôi được đặt tùy ý trên hai thanh vàng của thành ghế chạm khắc.

Đảo mắt một vòng quanh Điện vàng, Thiên nữ vương chậm rãi quan sát từng gương mặt quen thuộc.

Chẳng là, hôm nay là ngày họp mặt của các sao trong suốt một năm liền làm việc chăm chỉ nên mọi người đều cố gắng có mặt đúng giờ và đầy đủ để không làm phật ý chủ nhân. Trong buổi họp mặt, tất nhiên mọi sự việc diễn ra trong một năm vừa qua đều được báo cáo tất tần tật.

Dừng mắt ngay chỗ trống cạnh Vũ Phong, Thiên nữ vương từ tốn đặt câu hỏi :

- Tiểu Tinh sao chưa đến?

- Dạ…

Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người chàng trai anh tuấn với màu tóc ánh kim cùng chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, Thiên nữ vương khẽ nhếch môi ma mị.

Chàng trai anh tuấn mang trên mình chiếc áo khoác trắng tinh khẽ đưa mắt nhìn Thiên nữ vương như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gió từ đâu thổi đến, khẽ làm lay động màu tóc ánh kim.

Vũ Phong là người bà tâm đắc nhất trong tất cả các chòm sao tồn tại trên thế gian. Nếu Hỏa Phong, con trai Thiên nữ vương là người bà yêu thương nhất thì, Vũ Phong là người thứ hai và Tiểu Tinh là người thứ ba. Nhưng không vì thế mà có sự phân biệt đối xử với các chòm sao khác, ba luôn công tư phân minh rạch ròi.

Hộc hộc hộc…

Thở hỗn hễn, cô nhóc trong bộ trang phục hồng phấn vội vàng chạy vào Điện vàng với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Đến giữa Điện vàng, nhóc con lo lắng cuối đầu rồi bật ra từng chữ khó nhọc trong hơi thở đứt quãng :

- Thiên nữ vương… thiên tuế!

Cười thầm, Thiên nữ vương ngồi thẳng lưng rồi giữ nguyên sắc mặt lạnh băng. Đối với bà, bà quá rành nhóc con Tiểu Tinh (Nghịch) kia. Mỗi năm đều thế, cứ họp mặt lại ngủ quên, cái tật không sao đổi được.

- Về vị trí của con đi. Hôm nay nhiệm vụ chăm sóc vườn sen thuộc về con đấy, Tiểu Tinh.

Dẫu sao thì cũng công ra công, tư ra tư cho công bằng, phạt thế cũng là nhẹ cho nhóc con kia…

2

Thời gian chậm chạp bò đi, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc trong sự chờ đợi mòn mỏi của một số người. Ngay khi Thiên nữ vương vừa tuyên bố kết thúc buổi họp thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng… chưa dừng ở đó, Thiên nữ vương khẽ cười nhẹ nhàng rồi lên giọng nói tiếp :

- Sẵn đây, ta có một chuyện cần tuyên bố. Tiểu Tinh, là chòm sao có năng lực yếu nhất, sức mạnh của con chỉ có thể cứu được cây cỏ, hoa lá, chưa thể cứu được động vật và con người. Nên, ta quyết định sẽ ban cho con một đặc ân nhỏ. Nhiệm vụ của con sẽ cảm hóa một người trong vòng 1 năm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trước hạn giao, con sẽ có thêm sức mạnh cứu sống con người. Nếu không, con sẽ vĩnh viễn tan biến, không tồn tại…

Ngơ ngác nhìn Thiên nữ vương hồi lâu, Tiểu Tinh chẳng biết phải nói gì trong lúc này. Vì cô biết, dù có nói gì đi chăng nữa thì nhiệm vụ ấy vẫn phải thực hiện mà không cách nào không đồng ý cho được. Đơn giản bởi đó là mệnh lệnh, mà đã là mệnh lệnh thì nào có ai dám chóng?

Vũ Phong đứng lặng người, anh chỉ biết giương mắt nhìn cô nhóc con đang nghệch mặt ra kia, chẳng biết phải mở lời ra sao. Từ trước đến giờ, mệnh lệnh của Thiên nữ vương đâu kẻ nào dám không nghe. Có lẽ, bà chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Đặt một tay lên bờ vai nhỏ, Vũ Phong gieo tia nhìn kiên định lên người cô gái nhỏ. Ánh nhìn kia như tiếp thêm sức mạnh cho chòm sao nhỏ bé, cô khẽ cười với anh rồi gật đầu, quả quyết :

- Con hứa, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao! Chắc chắn thế!

- Điều kiện kèm theo là... không được vướng vào thứ tình cảm ủy mị mà con người hay gọi “Tình yêu”. Con làm được không?

Lại ngẩn người, Tiểu Tinh quay sang Vũ Phong rồi nheo mắt tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Cũng đúng, một cô nhóc ngây thơ như cô làm gì biết đến cái thứ tình cảm mà Thiên nữ vương đề cập đến cho được. Hẳn cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được chứ?

Đối với Tiểu Tinh, Vũ Phong là tốt với cô nhất, Vũ Phong là giỏi nhất. Vì từ nhỏ, cô đã được anh chăm nom, hai người có vẻ rất khăn khít. Và, anh chưa bao giờ nhắc đến hai chữ “Tình yêu” với cô nên bây giờ có lẽ nó quá lạ lẫm với cô.

Đưa ánh mắt như muốn nói “Anh sẽ giải thích sau!” nhìn Tiểu Tinh, Vũ Phong khẽ ho nhẹ rồi nhắc cô mau trả lời cho Thiên nữ vương. Hiểu ý anh, Tiểu Tinh nhoẻn miệng cười tươi, đáp :

- Con sẽ làm được ạ!