Tập 1

\" Nhỏ Linh thương !

Khanh đã xem hình của Linh gởi rồi , nhưng rất tiếc Khanh không có hình chụp chung với các bạn để gởi lại cho Linh xem . Khanh chưa tìm được người bạn thân nào cả , có lẽ vì tính của mình quá nhút nhát , Linh ạ .

Khanh biết , đó là khuyết điểm lớn nhất của mình nhưng không thể thay đổi được . Còn chuyện học hành của Khanh thì vẫn bình thường chưa có gì mới mẻ cả .

Mẹ Khanh luôn nhắc đến Linh đó . Mẹ bảo Khanh cố gắng năng động hơn nữa để được như Linh . Thật là mâu thuẫn trong khi mẹ Linh lại thích Linh hiền hiền và trầm lắng như mình . Hay là chúng ta đổi nhà cho nhau để làm vừa lòng mẹ hả Linh . Ước gì hai tính cách của chúng ta có thể cộng chung lại và chia đều cho mỗi đứa , như vậy sẽ không bị mẹ phàn nàn nữa Linh nhỉ . Hi hi... \"

Viết đến đây , Bảo Khanh dừng lại , đọc sơ qua và mỉm cười một mình . Mẹ luôn bảo cô giống như con nít vì những suy nghĩ chưa lớn và cũng không muốn lớn của cô . Bảo Khanh là một cô bé nhút nhát , thích mơ mộng cơ mà và nếu ai có hỏi mơ ước của cô là gì , Bảo Khanh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng cô thích được sống dưới ngôi nhà này trong vòng tay che chở của bà và mẹ thôi .

Mẹ không hài lòng đâu , nhưng mẹ đâu thể nào từ chối cô con gái cưng của mình chứ . Còn ba nữa chi , ba luôn đứng về phe của cô mà .

\" Cuộc sống bên đó có gì lạ , Linh nhớ kể cho Khanh nghe nhé . Phần của Khanh cũng vậy . À , Linh nhớ gởi hình cho Khanh thêm nữa nhé . Khanh thích chiếc ghế đá đặt dưới cây sồi trong sân trường Linh lắm và khoảng sân rộng rãi phía trước nữa .

Thôi , Khanh dừng ở đây nhé . Hẹn thư sau mình sẽ có nhiều chuyện để kể cho Linh nghe hơn .

Thương nhớ - Bảo Khanh .

o0o

- Thỏ Ngọc kìa !

- Đâu ?

- Đó .

- À , thấy rồi .

- Chảnh thấy ớn .

- Tại người ta biết người ta đẹp mà .

- Đẹp gì đâu . Thường thôi .

- Ganh tị hả ?

- Ai thèm .

- Vừa xinh đẹp vừa con nhà giàu nữa .

- Thì sao ?

- Thì có quyền chảnh chứ sao ?

- Xí !

- Ủa ! Sao hai đứa tự nhiên gây lộn vậy ?

Toàn cười xen ngang vào giữa câu chuyện của Dạ Thảo và Tố Quyên .

Dạ Thảo liếc qua chỗ cô gái đang đứng bằng nửa con mắt .

- Đẹp thì có đẹp , nhưng chảnh nên em ghét .

Chữ \" ghét \" được cô nhấn thật rõ ràng . Toàn nhìn qua chỗ cô gái :

- Bảo Khanh hiền thấy mồ . Anh thấy có chảnh gì đâu .

Dạ Thảo chu môi :

- Tại anh không biết đó thôi trong lớp em không ai thích nó hết . Mọi người đặt cho nó biệt danh là Thỏ Ngọc .

- Thỏ Ngọc là sao ?

Thu Tâm thắc mắc .

- Chị không biết hả ? Tại đẹp , con nhà giàu nhưng mà tồ .

- Tồ ?

Đôi mắt Thu Tâm mở to ngạc nhiên . Dạ Thảo gật :

- Đúng vậy ! Tồ có nghĩa là cái gì cũng không biết hết , đôi khi ngớ ngẩn đó mà , cứ như trên trời rơi xuống vậy . Nên tụi em gọi nó là Thỏ Ngọc không hà .

- À , thì ra là vậy ! - Thu Tâm gật gù theo .

- Tại vì người ta đâu có phải làm việc nên không biết là phải rồi .

Tố Quyên xác nhận và cũng tỏ ý giống như bạn . Dạ Thảo cao giọng :

- Giống như cái con Thỏ Ngọc ở trên cung trăng vậy đó . Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác giống như vậy nè .

Tố Quyên tròn mắt , nghiêng đầu làm điệu bộ . Thu Tâm nén cười . Cô cũng đưa mắt quan sát Bảo Khanh .

Cô gái cứ đứng im thật vô tư , tay chống lên cằm lơ đãng nhìn mọi người . Khuôn mặt Bảo Khanh rất xinh . Tự nhiên cô thầm so sánh với mình .

- Vừa tồ mà vừa nhát nữa chứ .

Nghe nói , Thu Tâm quay lại .

Câu nói của Dạ Thảo không mấy thiện cảm . Toàn vội rầy em :

- Thảo ! Em đừng nói xấu bạn như vậy . Bảo Khanh có làm gì em không ?

- Không phải mình em đâu , trong lớp ai cũng nói như vậy hết . Không tin , anh hỏi nhỏ Quyên Xem .

Toàn nhìn Quyên , hỏi lại :

- Dạ Thảo nói đúng không ?

- Đúng ! Bảo Khanh không thích chơi với ai cả .

- Thấy chưa ! Anh còn la em nữa thôi .

Toàn chống hai tay lên hông nhìn về phía cô gái . Bảo Khanh đang tì hai tay lên ban công nhìn xuống dưới sân . Mái tóc buông xõa xuống bờ vai , gương mặt trái xoan nghiêng một bên thật dễ thương vô cùng . Anh không thể nào tin được một người con gái như vậy mà vừa chảnh , vừa nhát lại vừa tồ được .

Toàn quay lại :

- Có phải hai đứa ghét người ta rồi nói vậy không ? Nói thật đi !

- Em ghét cái tính ra vẻ ta đây của nó .

Dạ Thảo lại nhanh nhảu đáp . Tố Quyên thì trầm tính hơn :

- Em bình thường .

Toàn gật gù :

- Anh nghĩ như vậy nè . Ai nói gì thì mặc kệ người ta . Hai em không nên hùa theo họ để ăn hiếp bạn nghe chưa ?

- Sao tự nhiên anh bênh con nhỏ đó chằm chằm vậy .

Dạ Thảo giãy nảy lên :

- Em là em của anh hay nó là em của anh vậy ?

- Dạ Thảo .

Toàn cứng giọng . Thảo xụ mặt :

- Em không chịu đâu . Tại anh không học chung với nó nên không biết thôi , cái mặt nó lúc nào cũng để trên dây điện ấy .

- Thảo có vẻ ghét Bảo Khanh quá hả ?

Thu Tâm nhìn nhìn :

- Em đã bảo là không phải một mình em mà .

- Chẳng lẽ trong lớp đều giống như em sao ?

- Đa số là như vậy .

- Bảo Khanh không chơi với ai sao ?

- Không .

Thu Tâm nhìn Toàn , hình như cô đã hết ý kiến .

- Hưng từ nãy giờ không nói một câu . Mày nghĩ sao ?

Khánh Hưng là người duy nhất không lên tiếng từ nãy đến giờ , hai tay khoanh trước ngực đung đưa :

- Đẹp không thua gì diễn viên điện ảnh .

Mọi người đều nhìn anh trố mắt , nhất là Thu Tâm . Khánh Hưng dám khen người con gái khác ngay trước mặt cô . Ở đây , ai không biết cô là bạn gái của anh .

- Anh nói ai đẹp hả ?

Thu Tâm quay qua lập tức , cô nhéo vào hông Khánh Hưng một cái khiến anh cong cả người lên .

- Ui da ! Em không biết đau hả ?

Thảo và Quyên che miệng cười khúc khích .

- Chết anh Hưng rồi .

- Chị Tâm có cú nhéo lợi hại thật .

Khánh Hưng la lên :

- Hai đứa còn cười nữa hả ?

- Cho đáng đời anh .

Thu Tâm liếc đôi mắt thật đẹp của cô , đôi môi cong lên :

- Anh không được nhìn người khác có biết chưa hả ?

- Thì anh có nói gì đâu . Em thật là...

- Không được . Em không cho anh khen ai hết . Bảo Khanh xấu , xấu , xấu .

Khánh Hưng lắc đầu . Còn Dạ Thảo và Tố Quyên được một trận cười muốn bể bụng .

- Chị Tâm vừa đẹp vừa dễ thương nè . Bảo Khanh không bằng một góc của chị nữa .

- Hưng quen được chị Tâm là hạng nhất mà .

Toàn la lên :

- Tâm mua chuộc hai đứa hồi nào vậy , sao tự nhiên nịnh quá vậy ?

Thảo cười khoe hai chiếc răng khểnh ra :

- Chị Tâm rất thân thiện lại vui vẻ nữa . Em muốn có chị dâu giống như chị ấy hà . Anh có tìm được không ?

Được khen , Tâm ửng hồng đôi má . Cô tìm ánh mắt Khánh Hưng .

Toàn đùa :

- Em hạ tiêu chuẩn xuống một chút đi .

- Không được đâu .

- Hưng ! Mày thật có phước , Khánh Vy vừa ngoan vừa hiền không như con bé Thảo này , nó dữ như chằn ấy .

Dạ Thảo đánh vào vai Toàn thật mạnh :

- Anh dám nói xấu em hả . Em dữ như chằn hồi nào ?

- Ui da !

Toàn xuýt xoa :

- Sau này chắc tao bị ế quá . Em chồng gì mà kinh khủng khiếp . Ai mà chịu nổi .

- Anh còn nói nữa hả ?

Dạ Thảo giơ tay lên , Toàn đã nhanh chân bỏ chạy . Thảo vội rượt theo .

- Anh đứng lại đó cho em .

Tố Quyên cũng chạy theo , bỏ Khánh Hưng và Thu Tâm đứng đó . Anh quay qua :

- Em đó nha , càng ngày càng giống Hoạn Thư .

Thu Tâm bẽn lẽn :

- Ai biểu anh khen người ta .

- Em ghen với cô bé đó hả ?

- Ai em cũng ghen hết .

Khánh Hưng đưa tay nhéo nhẹ lên mặt cô .

- Nhưng với anh , em dễ thương nhất mà .

- Xí ! Anh xạo quá .

- Xạo thì thôi anh rút lại lời khen đó nha .

- Nói rồi làm sao lấy lại được .

- Sao không được . Em không thích , mai mốt anh khen người khác đừng có hối hận .

- Anh dám . - Thu Tâm chu môi nũng nịu .

- Có anh rồi nên em thấy bình thường . Anh cũng có khối người đẹp để ý đó .

- Để ý nè ! Để ý nè...

Sau mỗi một chữ , Thu Tâm như dằn mạnh hơn , cô liên tục tặng anh những cú nhéo . Khánh Hưng phải dùng tay nắm cô lại :

- Thôi , thôi , cho anh xin đi !

- Anh còn dám như vậy nữa hết ?

- Hết rồi . Anh không dám .

- Hai người làm gì mà níu kéo giữa đường vậy hả ? Ở đây là trường học nha .

Thu Tâm dừng tay ngay . Cô nhìn lên thấy Duy . Anh vừa đi đến vừa nói :

- Muốn gì thì về nhà đóng cửa dạy nhau , làm gì hai người nắm tay nắm chân ở đây vậy ?

Thu Tâm đỏ mặt . Cô vội nói :

- Em vô lớp đây .

Khánh Hưng không nói gì , chỉ cười cười nhìn theo Thu Tâm .

- Người đẹp mà dáng cũng hết sẩy luôn .

Khánh Hưng quay lại Duy đang nhìn qua Bảo Khanh và tấm tắc khen . Khánh Hưng nhìn theo :

- Bảo Khanh hả ?

Duy gật :

- Tao đâu dám nói đụng chạm Thu Tâm của mày .

- Thấy được thì tấn công đi .

- Cô nàng chảnh lắm .

- Mày cũng biết à ?

- Thằng Vinh đang trồng cây si đó .

- Kết quả thế nào ?

- Nàng tỏ ra hờ hững với tất cả mọi người luôn .

Khánh Hưng gục gặc đầu :

- Có nghe nói .

- Mày không biết đó thôi , Bảo Khanh không chơi với ai hết .

Nhìn vẻ nghiêm trọng của Duy , Hưng bật cười :

- Tao biết rồi , mọi người chọc ghẹo cô bé khờ khạo nữa chứ gì .

Duy ngạc nhiên :

- Uả ! Mày cũng biết nữa hả ?

Hưng so vai :

- Còn mày nghe tin đồn , đúng không ?

- Thì đồn tao mới biết chứ .

Rồi Duy hích tay Hưng :

- Hay tụi mình qua đó nói chuyện thử đi .

- Cả hai thằng hả ?

- Chẳng lẽ mình tao .

- Mày thích thì đi đi .

Duy ngại ngại :

- Bảo Khanh nghiêm nghị quá , tao...

- Sợ à ?

Hưng chế giễu . Duy đỏ mặt :

- Sợ gì chứ . Hơi kỳ thôi .

Hưng nhún vai cử chỉ bất cần . Duy quay lại .

- Còn mày , không sợ sao không dám đi ?

- Không phải không dám , tại tao chúa ghét những đứa con gái kiêu kỳ hách dịch thôi .

- Tại sao không dạy cho cô nàng một bài học .

- Cái gì ?

Duy nói như reo lên :

- Đúng rồi . Phải cho Bảo Khanh biết thế nào là lễ độ chứ . Tưởng mình là cây đinh của vũ trụ à .

Khánh Hưng lạ lẫm nhìn :

- Mày định thay mặt cho chính nghĩa đó hả ?

- Không phải ! Tao cũng ghét dạng con này . Bảo Khanh là con nhà giàu nhưng lại phách lối . Mày không thấy như vậy đáng bị trừng trị hay sao ?

- Trừng trị ? Mày dùng từ hay nhỉ !

Khánh Hưng nheo mắt . Duy hào hứng nói :

- Chớ sao !

- Mày có cao kiến gì ?

- Tao có một cách .

- Cách gì ?

Duy ghé vào tai Khánh Hưng nói nhỏ . Vừa nghe xong , anh trợn con mắt lên ngay :

- Sao mày không làm mà xúi tao ?

Duy mỉm cười :

- Muốn câu con cá phải có miếng mồi ngon . Mày đẹp trai , hát hay , lại là Bí thư của trường . Ai mà không biết đến Khánh Hưng lớp D4 chứ .

Khánh Hưng ngần ngừ thì Duy đã giục :

- Ai bảo mày yêu thật , giả bộ thôi .

- Nhưng mà chuyện này mày phài giữ bí mật đó nha .

- OK .

Duy đưa tay ra trước :

- Có cần thì bọn tao hỗ trợ thêm cho mày .

Khánh Hưng mỉm cười :

- Nghe có vẻ hơi bị xui .

- Mày sợ Thu Tâm biết không ?

- Tao nói được .

Duy cười toe :

- Tụi con gái rất thần tượng mày , đó là một lợi thế . Nhớ phát huy nhé .

- OK .

Duy và Khánh Hưng hào hứng siết chặt tay nhau .

Khánh Hưng vừa bước đến văn phòng , anh ngạc nhiên khi thấy thầy Lộc đang đứng nói chuyện với Bảo Khanh . Có chuyện gì thầy Lộc cho gọi anh mà lại có luôn cả cô nàng kênh kiệu ở đây nữa ?

Khánh Hưng hiên ngang bước thẳng vào . Anh thường lên đây vì những hoạt động của đoàn trường nên không có gì lạ với anh cả . Vừa thấy bóng Khánh Hưng , thầy Lộc đã ngừng nói với Bảo Khanh , quay qua anh :

- Em vào đây .

- Có chuyện gì , thưa thầy .

Phản xạ tự nhiên Bảo Khanh quay lại . Không bỏ lỡ cơ hội , Khánh Hưng nhìn thẳng vào mặt Bảo Khanh ngay . Cô nàng có vẻ bối rối khiến Khánh Hưng hơi mắc cười . Con gái là vậy mà .

- Để thầy giới thiệu cho hai bạn biết nhau nhé . Đây là Khánh Hưng mà thầy vừa nói với em đó .

Bảo Khanh khẽ gật đầu nhưng không nhìn Khánh Hưng .

- Còn đây là Bảo Khanh , sinh viên năm thứ nhất của trường chúng ta , thành viên mới toanh của đội văn nghệ .

Thì ra là vậy . Khánh Hưng đã hiểu lý do Bảo Khanh có mặt ở đây .

- Hai bạn làm quen với nhau đi . Đừng ngại gì cả , chúng ta còn làm việc chung dài dài mà .

Khánh Hưng cảm thấy thích thú , anh không cần phải tốn công sức để tìm cách làm quen Bảo Khanh . Bỗng nhiên anh có thể nói chuyện bình thường với cô . Một bước khởi đầu tốt đẹp . Khánh Hưng mỉm cười thật tự nhiên :

- Chào Bảo Khanh , rất vui được làm quen với em .

Bảo Khanh lí nhí :

- Chào anh !

Thầy Lộc cười xòa có vẻ thông cảm với Bảo Khanh :

- Bảo Khanh ! Em đừng ngại . Thầy vừa nói với em , Khánh Hưng vừa là Bí thư Đoàn , vừa là Đội trưởng của Đội văn nghệ . Cuộc thi lần này , thầy sẽ để em hát song ca với Khánh Hưng nên thầy muốn hai em làm quen với nhau trước .

Khánh Hưng thật sự ngạc nhiên . Anh nhìn Bảo Khanh chăm chăm . Không ngờ cô ta lại biết hát , mà còn hát chung với anh nữa chứ . Khánh Hưng không thể im lặng được , anh hỏi ngay .

- Thưa thầy còn bài của em và Yến thì sao ?

- Thầy thế Bảo Khanh vào chỗ Hải Yến rồi .

- Sao vậy thầy ?

- Em và Hải Yến hát song ca hoài rồi phải thay thế người khác chứ . Bảo Khanh gia nhập rất đúng lúc . Thầy hy vọng em và Bảo Khanh cùng phối hợp ăn ý như vậy .

- Thưa thầy , em không hát có được không ạ ?

Khánh Hưng nhìn lên . Bảo Khanh có vẻ rụt rè làm sao .

- Em đừng có như vậy , phải mạnh dạn lên . Không ai muốn tham gia vào đội cũng được .

- Nhưng mà...

Bảo Khanh định từ chối nhưng ý của cô đã bị thầy Lộc gạt đi :

- Thầy biết nhưng thầy vẫn đặt hy vọng vào em . Thầy sẽ ở bên em và các bạn sẽ ủng hộ cho em .

- Nhưng mà thưa thầy , em không đủ tự tin để lên sân khấu đâu .

- Ai cũng gặp khó khăn trong lần đầu tiên cả . Em yên tâm .

Khánh Hưng ngạc nhiên . Thầy Lộc có vẻ rất tin tưởng Bảo Khanh . Dựa vào đâu mà thầy nghĩ rằng cô ta hợp với anh trong khi anh và Hải Yến từ xưa giờ hát song ca với nhau rất nhuần nhuyễn .

- Thưa thầy...

- Thôi , thầy đã quyết định rồi . Từ đây đến cuộc thi còn cả sáu tháng nữa . Em sẽ có đủ thời gian để làm quen với tất cả các bạn trong nhóm .

- Thế nào đội trưởng , em có ý kiến gì để động viên cho bạn bớt e ngại không ?

Đang suy nghĩ , bị thầy chiếu tướng bất chợt , nhưng Khánh Hưng định thần lại được ngay . Anh cười toe :

- Phải đó , Bảo Khanh . Không việc gì em phải ngượng ngùng cả . Nhớ lần đầu tiên được hát ở sân khấu của trường , anh cũng có cảm giác giống như em bây giờ . Nhưng chỉ khi tiếng nhạc nổi lên , cộng với tiếng cổ vũ của bạn bè bên dưới , em sẽ quên hết ngay , không thấy sợ nữa .

Khánh Hưng không ngờ mình có thể nói trơn tru y như thật được , nhưng hình như không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô nàng bao nhiêu .

- Thấy chưa ! Thầy muốn em cũng phải tự tin như Khánh Hưng...

Nói đến đó , thầy Lộc lắc đầu . Hình như thầy nhận thấy so sánh cô với Khánh Hưng thật không phải nên sửa lại :

- Thầy không đòi hỏi em phải giống y chang như bạn . Nhưng cái gì cũng vậy , muốn đạt được điều mình thích thì phải tập . Em có hiểu không ?

- Dạ hiểu .

Bảo Khanh lại nói thật nhỏ . Khánh Hưng nhìn thất đôi môi khẽ mấp máy , nếu không , anh đã không nghe .

- Khi nào đội văn nghệ tập trung sinh hoạt em nhớ báo cáo cho bạn biết .

- Dạ rõ . - Khánh Hưng đáp lại chắc chắn .

- Hai em có thể về được rồi .

- Dạ , chào thầy .

Cũng vẫn là Khánh Hưng lên tiếng . Còn Bảo Khanh cô chỉ gật đầu với thầy rồi đi ra thật mau .

- Bảo Khanh !

Vừa gọi xong là Khánh Hưng đã sải một bước dài chắn ngang mặt Bảo Khanh . Cô có vẻ giật mình vì tiếng kêu bất thình lình của Khánh Hưng nên lập tức đứng lại .

Đôi mắt Bảo Khanh mở lớn nhìn Khánh Hưng lạ lẫm . Cô bé xinh thật , Khánh Hưng nhủ thầm .

- Làm gì em căng thẳng quá vậy ?

Cô nàng nghiêng đầu hình như không hiểu hết ý của Khánh Hưng .

- Em không hiểu anh nói gì hả ?

- Em hiểu chứ .

Bảo Khanh mỉm cười trông có vẻ cởi mở hơn .

- Như vậy phải được hơn không ?

- Anh nói cái gì được hơn ?

Khánh Hưng cười to thoải mái :

- Anh nói em đó . Từ nãy giờ mới thấy em cười .

Bảo Khanh dịu dàng :

- Anh gọi em có việc gì ?

- À...

Khánh Hưng lúc này mới nhớ :

- Anh hỏi em một việc có được không ?

- Việc gì cơ .

- Sao thầy Lộc chọn em thay cho Hải Yến vậy ?

Đang vui , cô nàng im bặt lại ngay . Khánh Hưng thấy hối hận :

- Anh xin lỗi , anh vô duyên thật .

- Em tưởng có một mình em thẳng tính tôi , ai dè anh cũng...

Khánh Hưng ngạc nhiên tột cùng nhưng rồi anh phá ra cười :

- Em chê anh không biết nói chuyện phải không ?

- Ý em không phải vậy đâu . Ở nhà mẹ hay nói em bộc trực tính như vậy không hay , nhưng em không biết sửa làm sao hết .

- Thẳng thắn là tốt chứ .

- Em biết , nhưng cũng dễ làm mất lòng người khác lắm .

Khánh Hưng nhớ đến những lời nhận xét của Dạ Thảo về cô .

Anh ướm hỏi :

- Vậy em có làm mích lòng ai chưa ?

- Em không biết nữa .

Bảo Khanh trả lời không suy nghĩ , nhưng cô lại nói ngay :

- Nhưng có lẽ là có .

- Tại sao em biết ?

- Em nghĩ vậy thôi . Còn anh ?

Bảo Khanh bất ngờ nhìn qua , đôi mắt cô chờ đợi . Khánh Hưng cũng không suy nghĩ lâu :

- Anh nghĩ ai cũng phải có chứ . Trên đời đâu có người hoàn hảo .

Bảo Khanh gật gù :

- Em đâu có muốn thế chỗ của Hải Yến .

Cô nói nghiêm trang :

- Em không biết mình có hát được không nữa. Anh Hưng có thể nói với thầy Lộc giùm em được không ?

- Nói gì chứ ? - Anh ngạc nhiên .

- Em chưa lên sân khấu bao giờ . Em không muốn làm trò cười cho mọi người đâu .

Khánh Hưng nhìn cô lạ lẫm . Bảo Khanh và Dạ Thảo bảo là chảnh chọe kênh kiệu đây sao . Anh thấy ngược lại thì có . Cô rất rụt rè , thậm chí còn nhút nhát nữa . Nhút nhát - hình như Thảo có nói đến từ này .

- Cò được không anh Hưng ?

- Sao vậy ? Nếu em không biết hát sao thầy Lộc chọn em ?

- Chắc là do mẹ em .

- Mẹ của em ?

- Dạ .

- Anh không hiểu . Tại sao lại có mẹ em ở đây ? - Khánh Hưng tò mò .

- Mẹ em cũng nói giống thầy . Mẹ muốn em mạnh mẽ lên .

- Thế em không mạnh mẽ hay sao ?

Khánh Hưng hỏi mà chính anh cũng thấy tức cười . Anh muốn trêu cô hơn là hỏi thật tình . Bảo Khanh cũng cảm nhận được , nên cô có vẻ mắc cỡ :

- Em cũng không biết , nhưng chắc là không .

- Mình có mạnh mẽ hay không mà cũng không biết hay sao ?

- Nếu anh tự nhận xét nình thì có chính xác không vậy ?

- Một câu hỏi thông minh .

Khánh Hưng vui vẻ nói . Bảo Khanh mỉm cười , trông cô thật dịu dàng .

- Em có học qua lớp thanh nhạc .

Cô nàng làm Khánh Hưng chú ý :

- Vậy sao ?

- Em học tại nhà cô Thanh Tâm .

Cô Thanh Tâm rất nổi tiếng trước đây . Cô là ca sĩ , bây giờ là giảng viên thanh nhạc . Bảo Khanh là học trò của cô thì không thể hát dở rồi .

- Thì ra là vậy . Em học lâu chưa ?

- Dạ , cũng khoảng một năm rưỡi .

- Em có mộng làm ca sĩ à ?

Bảo Khanh hơi bẽn lẽn :

- Dạ không ?

- Vậy sao lại học ?

- Mẹ em thích như vậy .

Khánh Hưng hiểu được một phần .

- Mẹ em thích , nhưng em thì không .

- Không phải như vậy . Em cũng có thích .

- Thích . Thế thì sao không chịu hát ?

- Em sợ .

- Sợ gì ?

Bảo Khanh lại bẽn lẽn . À ! Khánh Hưng hiểu rồi , cô nàng cực kỳ mắc cỡ .

- Anh hiểu vì sao em từ chối rồi .

- Anh sẽ giúp em chứ ? - Mắt cô sáng lên .

- Được , anh sẽ giúp em .

- Cám ơn anh Hưng .

Bảo Khanh hớn hở ra mặt . Khánh Hưng để cô thể hiện niềm vui cho anh quan sát . Năm phút trôi qua , anh mới mỉm cười từ tốn nói :

- Anh chưa nói hết đâu .

- Sao hả , anh đổi ý rồi à ?

- Không phải đổi ý , mà là anh muốn nói anh sẽ giúp cho em tự tin hơn để có thể đứng trên sân khấu .

Đôi mắt Bảo Khanh mở to :

- Em đâu có nhờ anh giúp em như vậy đâu .

- Nhưng mà mẹ em nhờ .

- Mẹ em nhờ anh hồi nào ? - Bảo Khanh ngây thơ đến tội nghiệp .

- Mẹ em nhờ thầy , thầy nhờ anh .

Gương mặt cô lập tức xìu ngay xuống . Khánh Hưng phì cười :

- Em nói mình cũng thích hát cơ mà .

Bảo Khanh đứng im thin thít .

- Em thích , nhưng mà...

- Sợ nữa chứ gì ?

Khánh Hưng không nhịn được cười , làm gương mặt Bảo Khanh đỏ ửng lên và lập tức bỏ đi băng băng . Khánh Hưng vội đi nhanh theo mới kịp , cũng may là mọi người đã về hết . Nếu không , ngày mai dám có tin đồn Khánh Hưng đang theo đuổi Bảo Khanh . Tức cười với ý nghĩ đó , nhưng Khánh Hưng cũng đuổi theo Bảo Khanh .

Lần này cô không đứng lại nữa . Khánh Hưng phải dang hai tay chặn cô lại :

- Nè , Bảo Khanh !

Bảo Khanh buộc phải đứng lại , nhưng đôi mắt cô đầy giận dỗi . Khánh Hưng liền xuống nước... năn nỉ :

- Anh muốn tốt cho em thôi .

Bảo Khanh không trả lời , cô mím môi lại .

- Không ghê gớm như em nghĩ đâu . Mọi người cũng như chúng ta thôi . Em đừng để ý quá nhiều vào suy nghĩ của người khác .

Bảo Khanh hoàn toàn im lặng . Khánh Hưng nghiêng đầu để nhìn cô .

- Sao hả ? Sao im lặng vậy ? Giận à ?

- Em về đây , sắp tối rồi . Mẹ em đang chờ .

Gương mặt cô lầm lì nên Khánh Hưng đứng qua một bên , hai tay cho vào túi quần . Anh không cản đường cô nữa .

- Bye nha !

- Chào anh Hưng .

Không nói thêm một câu nào , Bảo Khanh đi một mạch ra cổng . Còn Khánh Hưng thì đứng im . Anh chưa kịp định hình về buổi nói chuyện bất ngờ này . Nó không hề giống như những gì anh vạch sẵn trong đầu . Khánh Hưng lững thững đến bãi giữ xe . Còn duy nhất chiếc xe cuộc của anh ở đó .

Khánh Hưng nhanh nhẹn lấy chiếc cặp quai dài đeo qua vai . Anh vừa thoáng thấy bóng Thu Tâm phía trước nhưng khi dựng xe xong thì không thấy nữa . Xung quanh , nhiều sinh viên cũng đang gởi xe như anh . Một buổi sáng đầy hối hả nhưng chưa hôm nào Khánh Hưng cảm thấy sảng khoái như hôm nay . Một lát , anh có chuyện kể với tụi thằng Duy rồi .

Khánh Hưng nhìn thấy Thu Tâm đang núp đằng sau cây cột bằng xi măng . Anh cười mỉm . Mấy cái trò này làm sao qua mắt được anh . Khánh Hưng đi nhẹ lại và bất thình lình giơ tay cốc lên đầu cô một cái .

Thu Tâm hết hồn la lên nhưng rồi cô vội vàng bịt miệng mình lại ngay vì những đôi mắt xung quanh .

- Định hù người ta hả mà lại hết hồn à ? - Khánh Hưng bước lên cười trêu chọc .

- Anh làm người ta hết hồn . Sao anh thấy em ở đâu vậy ?

- Sao không ! Lúc gởi xe anh đã thấy em rồi , còn bày đặt trốn nữa .

Thu Tâm xoa đầu :

- Ủa ! Vậy hả ! Thấy sao anh không kêu ?

- Chưa kịp kêu đó thôi .

- Khánh Hưng đợi với !

Tiếng hét gọi lớn làm Khánh Hưng phải đứng lại . Phía sau anh , hai anh em Toàn đang cố gắng đi thật nhanh theo và ngay lúc đó Khánh Hưng bắt gặp một gương mặt xinh xắn cũng vừa nhìn thấy anh . Đôi mắt Khánh Hưng khẽ nheo lại chưa đầy một khắc , Bảo Khanh đã bị Dạ Thảo đẩy sang một bên . Cú đẩy khá là mạnh làm chiếc cặp trên tay cô văng vèo xuống đất , còn cô cũng suýt chút nữa là đi theo chiếc cặp . Hình ảnh đó là Thu Tâm che miệng cười khúc khích . Dạ Thảo quay lại nhưng nhận ra người mình vừa đụng phải là Bảo Khanh thì làm lơ luôn , mà quay sang cười với Thu Tâm như không có gì . Khánh Hưng nhìn thấy hết , bỗng nhiên anh có ác cảm với hành động của Dạ Thảo .

- Chị Tâm đợi em đi chung với ! Hai người đi gì mà nhanh quá vậy ?

Vừa nói , Dạ Thảo vừa ôm ngực thở hổn hển . Bảo Khanh tức giận đỏ cả mặt . Sau khi lấy lại thăng bằng , cô nhìn Dạ Thảo chăm chăm :

- Sao bạn đụng người ta mà không biết xin lỗi vậy ?

Dạ Thảo mỉm cười nghênh mặt lên :

- Ai biểu bồ đi giữa đường làm gì .

- Ở đây là sân trường mà .

- Thì... thì bạn đi chậm quá .

Dạ Thảo nói ngang . Cô biết Bảo Khanh sẽ không làm gì được cả . Toàn cũng vừa đi tới , anh hiểu chuyện ngay .

- Thảo ! Em đụng Bảo Khanh trước mà , xin lỗi bạn đi .

Dạ Thảo ngúng nguẩy :

- Em đâu có cố ý đâu .

Khánh Hưng cúi nhặt chiếc túi lên đưa Bảo Khanh . Anh thấy cô chống cự thật yếu ớt :

- Của em nè , không sao chứ hả ? - Và kèm theo là một nụ cười dành cho cô .

- Hai anh làm gì vậy ? Tại sao bênh vực người ngoài ?

Bảo Khanh không nói một câu , cô giật phắt chiếc túi trên tay Khánh Hưng . Anh thấy đôi mắt cô đỏ lên . Bảo Khanh làm sao nói lại Dạ Thảo , khi mà cô chỉ có một mình . Dạ Thảo liếc nhìn theo lầm bầm :

- Phách lối , đáng ghét .

- Dạ Thảo ! Em làm vậy là không được . Anh thấy Bảo Khanh không như em nói đâu .

Khánh Hưng cũng thấy như Toàn , nhưng anh im lặng .

- Nó giả bộ đó . Cái mặt của nó làm ai cũng lầm hết .

- Chuyện đó thì anh không biết . Nhưng em đụng người ta , em phải xin lỗi . Hay là em cố ý kiếm chuyện ?

- Không phải . Em không có cố ý .

- Anh biết em không thích Bảo Khanh nên mới làm như vậy .

- Tại sao em phải thích nó chứ .

- Anh thấy Bảo Khanh đâu có phách lối gì đâu . Tội nghiệp cho Bảo Khanh thì đúng hơn .

Toàn vừa nói vừa đưa mắt nhìn phía về hướng Bảo Khanh với vẻ cảm thông , càng làm Dạ Thảo bực bội :

- Nè , anh đừng nói là mình thích con nhỏ đó nghen .

Toàn quay lại :

- Em cấm anh đó hả ?

- Em không biết . Nhưng nói trước , là em không ưa đâu .

- Nói chuyện với em mệt quá .

- Mệt thì anh đừng nói nữa đi . Em cũng mệt quá .

Toàn quạu lên :

- Mệt thì tự về một mình đi nha .

Đến phiên Dạ Thảo cũng không vừa :

- Anh không chở em về thì thôi , em đi với Tố Quyên .

- Mỗi ngày bảo Tố Quyên đến chở em luôn đi .

Toàn gầm gừ nhìn em . Khánh Hưng vỗ vai Toàn , giảng hòa :

- Anh em tụi bây ham gây quá . Thôi , bỏ đi .

- Tao bực mình con nhỏ này lắm rồi .

Dạ Thảo liếc anh trai :

- Anh đúng là khôn nhà dại chợ , em gái mình không bênh đi bênh vực người ngoài .

- Em có im đi không .

- Em không im . Tại sao em phải im .

Toàn trừng mắt lên . Thấy vậy , Thu Tâm kéo Dạ Thảo đi nhanh lên :

- Em thôi đi ! Nín Đi !

- Chị thấy anh của em không , thiệt là tức chết đi... - Dạ Thảo giậm chân giãy nảy .

- Chị biết rồi . Nhưng em trả treo kiểu đó , Toàn nó đánh em rồi sao .

- Ảnh dám . Em méc mẹ .

Thu Tâm phì cười :

- Chị cũng đâu có ưa gì Bảo Khanh . Nhưng em thấy đó , chị có nói câu nào đâu . Em la làng kiểu đó có ngày bị đòn oan .

Đang buồn , Dạ Thảo bỗng vui lên :

- Chị cũng không ưa con nhỏ đó nữa hả ?

- Ừ .

- Tại sao vậy ?

- Không biết nữa .

- Có phải chị cũng thấy nó giả dối không ?

Thu Tâm lắc đầu không trả lời .

- Lúc nãy chị thấy anh Hưng cười với nó không ? Tại sao ảnh lại không theo phe của mình .

Thu Tâm càng im lặng . Dạ Thảo còn nhìn thấy , huống chi là cô .

- Chị nhớ để ý anh ấy mới được nha . Con trai mà gặp nó hay động lòng từ bi lắm .

- Em thấy anh Hưng như thế nào ?

- Anh Hưng cười với nó , nhưng nó đâu có thèm .

- Vậy hả ?

- Chị cũng thấy mà .

Thu Tâm ngẫm nghĩ , quả là cô có thấy .

- Em vô lớp trước nha chị .

- Ừ . Bye em .

- Để em theo dõi phụ chị cho .

- Ừ , cám ơn em .

- Chị yên tâm đi .

o0o

- Ê , Hưng ! Chiều mai đi uống cà phê không ?

Duy vừa bỏ tập vào chiếc túi bên hông , vừa nói . Khánh Hưng cũng nhanh nhẹn bấm cây viết cái tách , giắt vào túi :

- Chiều mai là chủ nhật , tao đi dạy .

- Buổi tối thì sao , có hẹn với em nào chưa ?

Duy hỏi mà cười cười . Khánh Hưng nhún vai :

- Chưa biết nữa . Có gì , tao điện cho mày .

- Thôi khỏi đi , đến rồi kìa !

Duy hất mặt ra sau , Khánh Hưng quay lại . Anh thấy Thu Tâm đang đứng đợi .

- Tao đi trước đây .

Duy bỏ đi ngay khi vẫy tay chào Tâm .

- Chúng ta nói chuyện một lát đi .

Thu Tâm chỉ nói thế rồi đi ra . Khánh Hưng hơi ngạc nhiên vì thái độ trầm lắng của cô :

- Có chuyện gì vậy ?

Thu Tâm tựa ngửa vào ban công . Khánh Hưng không thể đợi lâu hơn năm phút . Anh hỏi ngay :

- Có chuyện gì , em nói đi .

- Đứng với em , anh khó chịu lắm hả ?

Thu Tâm hỏi mà không nhìn anh là Khánh Hưng cũng hơi ngạc nhiên :

- Sao hôm nay em lạ vậy ? Anh không hiểu .

- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu ?

- Em nói gì thế ?

- Em hỏi anh tại sao anh lại đồng ý hát chung với Bảo Khanh .

Thu Tâm hỏi mà giọng của cô hơi run run làm Khánh Hưng phì cười :

- Ối trời ! Chuyện này có gì ghê gớm đâu , sao em nghiêm trọng vậy hả ?

Nhớ đến ánh mắt của Khánh Hưng ngày hôm đó , Thu Tâm bỗng thấy giận :

- Sao không nghiêm trọng được . Bảo Khanh có hát bao giờ đâu , sao lại được hát chung với anh .

- Anh không biết , đó là do thầy Lộc .

- Em không chịu anh hát chung với Bảo Khanh đâu . Anh nói với thầy đi .

- Làm sao mà anh nói được .

Khánh Hưng kéo vai Thu Tâm xoay qua :

- Em sao vậy ?

- Đó giờ , em có ý kiến gì trong vấn đề này đâu .

- Tại sao anh không hát chung với Hải Yến ?

- Em ghen đó hả ?

Thu Tâm ngoảnh đi . Khánh Hưng nói đúng . Đó giờ cô không hề có ý kiến gì , Khánh Hưng hát với ai cũng được .

Mỗi lần anh lên sân khấu , cô đều cổ vũ hết mình . Yêu anh , cô thật sự thấy hãnh diện với đám bạn bè trong trường . Thế nhưng tại sao cô lại lo lắng khi biết Khánh Hưng hát chung với Bảo Khanh . Một con nhỏ năm thứ nhất mới toanh và chưa bao giờ hát .

- Em đừng có theo gương của Dạ Thảo .

\" Con trai mà gặp nó hay động lòng từ bi lắm . Chị nhớ để ý đến anh ấy \" . Câu nói của Thảo kể từ hôm đó đã làm Thu Tâm không yên tâm . Cô nhận ra vẻ hiền lành ngu khờ mà Dạ Thảo chế giễu Bảo Khanh . Đó là một mối nguy hiểm hơn là một điều để cười cợt .

- Có nghe anh nói không ?

- Em đang nghe đây .

- Cái anh cần là em hiểu chứ không phải nghe .

Thu Tâm nói ngang :

- Em không muốn hiểu .

- Thu Tâm ! - Khánh Hưng hạ thấp giọng - Đừng làm khó anh .

- Anh giải thích cho em tại sao Bảo Khanh được vào đội văn nghệ . Ngay lần đầu tiên lại được hát với anh .

- Mọi chuyện đều do thầy Lộc quyết định hết .

- Sao anh không hỏi lại thầy ?

- Hỏi để làm gì ? Anh nghĩ thầy có lý do của thầy và quyết định không bao giờ sai .

- Em không thích anh hát chung với Bảo Khanh .

- Anh hát với ai thì cũng vậy thôi . Em có hiểu không ?

Khánh Hưng nhìn quanh , khi thấy không có người đi ngang , anh ghé sát vào tai cô và hôn phớt lên đó .

- Anh chỉ yêu một mình em thôi . Vậy đi nhé !

- Không được !

Nhìn vẻ mặt Thu Tâm , Khánh Hưng mỉm cười . Chắc chắn là cô đang ghen .

- Anh nói nghe nè !

- Không nghe !

- Tâm !

- Em không thích mà .

- Vậy em muốn thế nào ?

- Một là anh hát chung với người khác , hai là nghỉ hát luôn .

Khánh Hưng đột nhiên nắm lấy tay Thu Tâm kéo đi .

- Theo anh .

Tâm ghì lại :

- Đi đâu ?

- Gặp thầy Lộc .

- Chi vậy ?

- Để em nói với thầy đổi người khác cho anh .

Cô lắc đầu :

- Anh nói chứ không phải em .

- Anh không có lý do gì để nói cả .

Thu Tâm ngoảnh xuống sân :

- Tại anh không muốn thôi .

- Đúng , bởi vì nghe thật vô lý mà .

- Em thấy cũng bình thường . Xưa giờ anh có hát với Bảo Khanh đâu . Hơn nữa , cô ta mới vô năm đầu tiên , ai biết cô ta hay dở thế nào , tự nhiên lại được hát chính .

- Nếu vậy , em hát với anh đi .

Khánh Hưng đáp gọn , Thu Tâm quay lại :

- Em đâu có biết hát chứ . Anh còn đánh đố em .

- Không biết thì tập từ từ .

- Nhưng mà giọng hát thì đâu phải từ không mà làm cho có được .

- Vậy thì anh cũng không thể làm chuyện từ có mà thành không được .

- Em thấy rõ ràng anh đang bênh vực cho Bảo Khanh . Có phải anh thấy người ta hiền lành nên muốn bảo vệ không ?

Khánh Hưng quay lại nhìn Thu Tâm . Cô ghen đến mất sáng suốt hay anh để lộ lòng mình ra ngoài . Cái tên Bảo Khanh vẫn còn quá mới mẻ với anh kia mà .

- Anh trả lời đi chứ .

- Anh thấy Bảo Khanh không có làm gì xấu cả . Em đừng nghe lời em của thằng Toàn nữa , được không ?

- Không có lửa thì làm sao có khói . Nếu Bảo Khanh đó dễ thương , thì làm sao người ta ghét được . Đâu phải một mình Thảo . Cả lớp bên đó luôn .

- Sao em biết là cả lớp ? Thảo nói nữa chứ gì ?

- Tố Quyên nữa .

- Lớp đó mấy người mà em nghe được bao nhiêu người nói vậy .

- Ơ...

Thu Tâm dừng lại suy nghĩ . Khánh Hưng nói đúng , cô chỉ mới nghe có hai người thôi . Nhưng cô nhất định không chịu thua lý lẽ của Khánh Hưng :

- Sao anh có vẻ hiểu Bảo Khanh quá vậy ?

Khánh Hưng nheo mắt nhìn Thu Tâm . Câu nói làm anh tự ái :

- Em nói vậy là ý gì ?

- Ý gì thì anh tự biết .

Khánh Hưng đút hai tay vào túi quần , bình thản :

- Hình như chúng ta chưa hiểu hết về nhau đó .

- Anh nói vậy là sao ?

- Là sao ? Em tự suy nghĩ đi !

Thu Tâm hất mái tóc qua , tức giận :

- Anh định ăn miếng trả miếng với em hay sao ?

- Còn em , tại sao lại thích tranh cãi với anh như vậy . Chuyện có đáng không ?

Thu Tâm mím môi :

- Dạ Thảo nói mà em không tin , bây giờ em mới thấy đúng đó .

Thu Tâm vừa định bỏ đi nhưng Khánh Hưng nắm cánh tay cô kéo lại ngay tức khắc :

- Thảo nói gì với em ?

- Nói anh biết để anh đi đối chất hả ?

- Tại sao em không tin anh ?

Cô nhăn mặt khi tay Khánh Hưng vô tình siết mạnh .

- Anh biết đau không ? Buông em ra !

Khánh Hưng vội thả tay Thu Tâm :

- Xin lỗi .

- Anh thôi đi . Em không để anh bỏ rơi đâu .

- Em nói gì vậy ?

Thu Tâm hét lên :

- Anh giả dối lắm . Anh không hề yêu em . Anh coi trọng chuyện hát của anh hơn em chứ gì ?

Khánh Hưng lắc đầu :

- Chúng ta đi về . Khi nào em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tiếp .

Thu Tâm không thể chịu được thái độ xem mọi chuyện như không có của Khánh Hưng .

- Có gì đâu phải bình tĩnh chứ . Hay là anh sợ nói đến vấn đề này ?

Khánh Hưng bỏ đi trước :

- Anh không muốn nói nữa .

Thu Tâm tức đến phát khóc được . Cô đứng một lúc thì bỏ đi thật nhanh vượt qua mặt Khánh Hưng , mà không thèm nói một lời . Anh đứng lại dựa lưng vào thành lan can , chỉ nhìn theo bóng Thu Tâm mỗi lúc một xa . Anh cũng không biết tại sao mình không cản cô lại , tại sao anh không đuổi theo .

Thu Tâm đã chạy mấy , sân trường chỉ còn lại một mình anh và tiếng lá cây bị gió thổi làm xào xạc . Khánh Hưng đút tay vào túi từ từ đi xuống . Ngang qua lớp Bảo Khanh , anh bỗng nhớ đến cô . Anh nhớ đến đôi mắt ửng đỏ và đôi môi mím lại giận dữ hôm nào .

- Á...

Khánh Hưng chỉ kịp nhận ra tiếng hét đó là của một cô gái , nhưng cô thì lại không thắng kịp và tông mạnh cả người vào anh .

Khánh Hưng hết hồn , còn cô gái cũng loạng choạng . Phản ứng tự nhiên anh đưa tay đỡ lấy người cô gai cho khỏi ngã .

- Ủa ! Là em à ?

Phút ngỡ ngàng vụt qua , Khánh Hưng định thần lại ngay . Người con gái trước mặt anh chính là Bảo Khanh . Cô đang ôm lấy ngực , mặt mày xanh lét không nói được tiếng nào . Khánh Hưng đút tay trở lại túi quần nghiêng xuống nhìn vào mặt cô .

- Không sao chứ , cô bạn !

Bảo Khanh dựa lưng vào tường thở mạnh . Cô vẫn chưa hoàn hồn . Khánh Hưng mỉm cười :

- Hai chúng ta , ai là người phải xin lỗi đây hả ?

Bảo Khanh liếc nhìn anh , nhăn nhó :

- Anh làm cái gì ở đây vậy , muốn chết với anh luôn .

Khánh Hưng ngang ngang :

- Anh cũng muốn hỏi em câu đó .

Bảo Khanh mím môi làm thinh . Khánh Hưng nhìn cô và không khỏi thắc mắc :

- Em về đây làm gì , đi đâu mà vội vã vậy ?

Bảo Khanh có vẻ ấp úng , cử chỉ của cô càng làm anh quan tâm .

- Em có chuyện gì hả ?

- Không có .

- Sao giờ này chưa về ?

- Em đợi người nhà .

- Xe đâu ?

- Em không đi xe .

- Người nhà đâu , sao quay vô đây ?

Bảo Khanh không nhìn Khánh Hưng , cô biết mình đang bị anh \" chiếu tướng \" . Khánh Hưng nghiêng đầu qua đoán :

- Để quên đồ trên lớp ?

Cô lắc đầu :

- Không có .

- Đợi người nhà sao không ở ngoài cổng ?

- Em muốn đợi ở đây .

- Sao vậy ?

Bảo Khanh im lặng không nói . Khánh Hưng nhìn cô rồi anh bước dịch ra khỏi bức tường . Qua cánh cổng bằng song sắt , anh thấy Vĩnh vẫn còn đứng như chờ đợi ai . Thì ra là vậy . Khánh Hưng hiểu ngay . Anh quay lại , cô vẫn không nhìn anh .

- Em đi trốn phải không ?

- Không .

- Không quên đồ , cũng không phải đi trốn , vậy lý do em có mặt ở đây là...

Khánh Hưng không nói hết câu mà lấp lửng làm Bảo Khanh đỏ mặt :

- Anh thích chọc ghẹo người khác lắm hả ?

Khánh Hưng ngẩn người ngây thơ .

- Như vậy là chọc ghẹo hay sao ?

Khánh Hưng cười , càng làm Bảo Khanh gượng hơn . Cô không biếy nói gì với anh tiếp nên im lặng nhìn ra sân . Tránh mặt Vĩnh vào đây gặp Khánh Hưng , cô thấy mình càng rối hơn .

Khánh Hưng chống tay lên hông nhìn Bảo Khanh . Dáng vẻ của cô thật hiền lành . Tiếp xúc với cô mấy lần , anh có thể khẳng định ngược lại với ý kiến của Dạ Thảo được rồi .

- Tại sao em tránh mặt anh ta ?

Thấy không thể chối được nữa , Bảo Khanh nói thật , giọng cô xìu xuống như con mèo mắc mưa :

- Em không thích gặp Vĩnh .

- Sao không nói cho anh ta biết .

- Nói gì chứ .

- Có thể tỏ thái độ chẳng hạn .

- Em đã làm rồi nhưng anh ta vẫn...

- Thế là em sợ anh ta ?

- Chứ em còn biết làm sao .

Khánh Hưng đã hết ngạc nhiên về cô . Tâm hồn Bảo Khanh trong sáng như một tờ giấy trắng . Vì cô quen sống trong sự nuông chiều và bảo bọc của cha mẹ , đến lúc va chạm với bên ngoài xã hội thì lại không biết cách đối phó .

Những đứa con nhà nghèo như anh chỉ toàn tiếp xúc với gai nhọn của hoa hồng , đôi khi còn lại bị đâm vào tay chảy máu nên đã quá quen và đủ sức chịu đựng những điều mình không mong muốn . Bảo Khanh hoàn toàn ngược lại với anh .

- Sao anh chưa về ? Còn suy nghĩ gì vậy ?

Khánh Hưng quay lại :

- À không ! Em cũng về đi , đứng đây hoài sao ?

- Nhưng em không muốn đứng ngoài đó với anh ta .

- Vĩnh làm gì mà em sợ dữ vậy ?

- Đôi mắt của anh ta cứ nhìn lom lom , em sợ lắm .

- Chỉ vậy thôi hả ?

Và tiếng cười của anh ta nữa, làm em...

- Sao ?

Bảo Khanh lắc đầu :

- Em không nói đâu .

- Ghê vậy sao ?

- Anh là con trai làm sao biết được . Anh ta có nhìn anh đâu .

Khánh Hưng phì cười nhưng anh nghiêm lại ngay :

- Nếu em càng sợ thì anh sẽ càng làm tới mà thôi .

Bảo Khanh gật đầu ngay vì Khánh Hưng nói đúng :

- Đúng vậy đó .

- Vậy thì em mạnh dạn lên đừng tỏ ra sợ hãi nữa .

- Không được . Em sợ thật , đến nỗi không dám đi học một mình nữa .

- Như vậy mà vẫn còn sợ à ?

- Dạ .

Bảo Khanh thành thật .

- Anh chưa từng thấy cô gái nào nhát như em .

- Thật hả ?

- Thật .

Bảo Khanh cắn môi rồi nhìn qua Khánh Hưng . Cô cười nhẹ :

- Mẹ em cũng nói như vậy . Không tốt phải không anh ?

Khánh Hưng không trả lời thẳng mà chỉ nói :

- Em biết mà sao không chịu thay đổi .

Bảo Khanh cúi đầu xuống đất . Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy .

- Bao giờ người nhà em đến ?

- Chắc cũng sắp rồi . Lúc nãy chú Hai gọi bảo đang bị kẹt xe .

- Em nhìn thử xem có khi nào chú ấy đã đến .

Nghe lời Khánh Hưng , cô liền bước xích ra . Vừa lúc Vĩnh cũng chạy xe vào tận bên trong và thấy ngay Bảo Khanh đang đứng với Khánh Hưng . Đôi mắt Vĩnh thể hiện sự ngạc nhiên đến cực độ . Khánh Hưng nhận thấy ngay trong ánh mắt đó còn có cả sự hằn học ghen tức , nhưng anh vẫn thản nhiên . Bảo Khanh thì tỏ ra bối rối khi cô hiểu Vĩnh đang nghĩ gì .

Nếu không , làm sao cô đứng nói chuyện với Khánh Hưng lâu như thế được .

Vĩnh không nói mà lầm lì nhấn ga chiếc SH thật mạnh , phút chốc anh ta vọt ra cổng và mất hút . Bảo Khanh nhìn qua , cùng lúc với Khánh Hưng cũng nhìn lại . Lần đầu tiên cô đối diện với ánh mắt thẳng thán của Khánh Hưng . Trái tim cô bỗng đập mạnh , Bảo Khanh lập tức nhìn chỗ khác ngay .

- Anh ta đi rồi .

Bảo Khanh gật đầu :

- Cám ơn anh đã đứng đây với em .

Khánh Hưng cười khẽ :

- Sao lại cám ơn .

Đôi mắt Bảo Khanh nhìn một vòng sân trường vắng lặng .

- Nếu không có anh Hưng ở đây , anh ta chạy vào thì em cũng không biết phải làm sao .

- Tại sao sợ Vĩnh mà không sợ anh vậy ?

Bảo Khanh thoáng đỏ mặt khi đôi mắt Khánh Hưng khẽ nheo lại .

- Em không biết .

Khánh Hưng chỉ cười , anh không hỏi nữa .

- Chúng ta ra ngoài kia đợi đi .

Bảo Khanh ngoan ngoãn làm theo , cả hai không nói thêm lời nào . Gần đến cổng , Khánh Hưng thấy chiếc xe hơi tấp vào . Anh nhìn qua thấy gương mặt Bảo Khanh bừng sáng .

- Người nhà em đến đón rồi . Cám ơn anh Hưng lần nữa nha .

Anh nhún vai :

- Không có gì ! Em cám ơn làm anh thấy ngại quá .

Bảo Khanh nhoẻn cười :

- Em đi nha .

- Ừ . Bye bye !

Khánh Hưng nhìn theo Bảo Khanh . Lên xe , cô còn vẫy vẫy tay với anh trước khi cánh cửa đóng lại .

Lần này thì chắc chắn anh chỉ còn lại một mình . Khánh Hưng đi một mạch ra chỗ chiếc xe của mình , vỗ mạnh vào yên xe vài cái như một thói quen và nhảy phóc lên đạp băng ra cổng . Anh không cho phép mình nghĩ ngợi nhiều đến Bảo Khanh .

- Hai đứa tụi bây đang có chuyện hả ?

Đang viết bài , nghe Duy hỏi , Khánh Hưng dừng lại , nhưng rồi anh lại viết tiếp :

- Sao mày hỏi vậy ?

- Mà đúng không ?

- Có gì không ?

- Phải có , tao mới hỏi chứ .

Duy chờ hoài không thấy Khánh Hưng trả lời , nên sốt cả ruột quay qua :

- Hôm qua tao thấy thằng Vĩnh chở Tâm đó .

Khánh Hưng làm thinh . Không phải đợi Duy nói anh mới biết . Cả tuần nay , anh và Tâm đã không nói chuyện với nhau , mà đúng hơn là Tâm cố tình lảng tránh anh .

Duy nhịp nhịp cây viết trong tay chờ đợi :

- Mày có chuyện gì vậy ? Sao tự nhiên Tâm đi với thằng Vĩnh ?

- Mày thấy sao thì hiểu vậy đi .

Khánh Hưng miễn cưỡng đáp . Duy ngạc nhiên :

- Vậy là sao ? Bộ hai đứa bây chia tay hả ?

Khánh Hưng nhún vai :

- Tao không biết .

- ủa ! Gì kỳ vậy ?

Nghe xì xào , Toàn cũng quay qua hỏi :

- Hai đứa tụi bây đang nói chuyện gì vậy ? - Rồi nghiêng sát qua chỗ Hưng - Cho tao biết với !

- Viết bài đi .

Khánh Hưng nạt nhỏ cho hai thằng bạn im lặng . Vừa lúc đó chuông hết giờ reo lên vang dội cả sân trường . Mọi người thở phào nhẹ nhõm . Duy như chỉ chờ có thế là quay sang Khánh Hưng ngay :

- Hai đứa bây giận nhau chuyện gì thế ?

Khánh Hưng khoanh tay trước ngực :

- Tâm không muốn tao hát chung với Bảo Khanh .

Duy đưa mắt về phía Thu Tâm :

- Cô nàng ghen chứ gì .

- Chắc vậy .

Toàn lắng nghe nãy giờ , bây giờ mới hiểu ra .

- Sao lại ghen với Bảo Khanh . Xưa giờ mày hát với Hải Yến có sao đâu .

Duy hất mặt về phía cuối lớp :

- Thu Tâm lại đi với thằng Vĩnh kìa .

Khánh Hưng không nhìn theo , nhưng Toàn thì không chịu được . Anh buột miệng :

- Sao tao thấy gai mắt quá . Cái mặt thằng Vĩnh câng câng lên thấy phát ghét .

Duy gật :

- Tao cũng thấy như vậy . Nhìn mặt chỉ muốn đánh lộn thôi .

Khánh Hưng dựa lưng ra bàn :

- Tao không tức , hai đứa tụi bây tức làm gì .

- Tức chứ sao không . Tụi mình với thằng Vĩnh đâu có ưa gì nhau . Bây giờ nó chở được Thu Tâm nên phải đắc ý , tưởng mình ngon lắm .

Duy vỗ vai Toàn cười hà hà :

- Mày nói giống ý của tao . Cái thằng Vĩnh chỉ nhờ cha mẹ giàu có chứ học hành chẳng ra gì hết .

Toàn nói :

- Tao thấy Thu Tâm cũng kỳ , tự nhiên đi quen với thằng Vĩnh . Hay là để chọc tức thằng Hưng ?

Duy nhăn mặt :

- Chọc tức kiểu gì kỳ vậy ? Tao không đồng ý kiểu trả đũa đó .

Toàn ngẫm nghĩ :

- Lúc trước Tâm đâu có ưa thằng Vĩnh , sau bây giờ thay đổi 180 độ vậy .

Khánh Hưng khẽ lắc đầu :

- Thôi , hai đứa bây đừng bàn cãi nữa . Không quen tao nữa thì Tâm có quyền quen người khác chứ . Chuyện đó bình thường .

- Thì thà là quen người khác . Tại sao lại chọn ngay thằng Vĩnh , Tâm thừa biết thằng Vĩnh không tốt mà .

Duy nói đúng , điều này Khánh Hưng cũng nhìn thấy , nhưng lại không thể nói với cô . Anh trầm ngâm :

- Bây giờ tao nói chưa chắc Tâm nghe , biết đâu còn mang tiếng nói xấu đối phương nữa .

Duy gật đầu đồng ý ngay :

- Mày nói đúng . Hay để tao nói với Tâm cho .

- Ừ , mày nói đi .

- Mày muốn tao nói thế nào ?

Khánh Hưng vỗ mạnh vào vai Duy :

- Mày làm sao đừng để Tâm nói mày bênh vực bạn nói xấu đối phương là được rồi .

- OK .

- Và đừng để bị ăn đập là được rồi .

Toàn nói xong cả ba phá lên cười vui vẻ .

- Hưng ơi , có ai tìm nè !

An đang đứng ngoài cửa lớp , cô ngoái đầu vào gọi Hưng .

- Nhanh đi ! Không thôi , người ta về à !

Duy và Toàn lập tức nhìn ra cửa , nhưng chỉ thấy mỗi An . Toàn tò mò quay nhìn Hưng :

- Ai tìm mày vậy ?

Khánh Hưng lắc đầu :

- Không biết .

Tuy nói vậy nhưng anh cũng đi ra .

- Ai vậy An ?

An không đáp , cô chỉ bước vào phía trong . Bảo Khanh đang đứng trước mặt anh với một chút e dè . Vừa lúc Duy với Toàn cũng bước ra tới . Khánh Hưng thấy vẻ bối rối hiện ngay trên mặt cô . Anh chủ động nói trước :

- Tìm anh à ? Toàn , Duy - bạn của anh .

Bảo Khanh gật nhẹ đầu e ấp làm Toàn và Duy ngơ ngẩn trước vẻ quá ư là thuỳ mị của cô . Thấy vậy , Khánh Hưng đấm nhẹ vào người Duy đứng kế bên :

- Hai đứa bây cũng mắc cỡ nữa hả ?

Duy như sực tỉnh , anh cười chữa thẹn :

- Sorry . Tính tao nhạy cảm nên dễ bị người khác ảnh hưởng .

Toàn nhìn Duy :

- Ê ! Nói chuyện dễ hiểu lầm nha .

Bị quê , Duy chuyển hướng mời mọc :

- Rất hân hạnh được đón tiếp , em vô lớp tụi anh chơi .

Bảo Khanh nhỏ nhẹ từ chối :

- Dạ thôi , không dám làm phiền mấy anh . Em gặp anh Hưng một lát thôi ạ .

Toàn cũng vui vẻ :

- Có gì đâu mà phiền ! Bảo Khanh đừng ngại , lớp anh hiền lắm . Không sao đâu !

Bảo Khanh cười nhẹ thay cho câu trả lời . Khánh Hưng không dối lòng mình , gương mặt trái xoan của cô rất thu hút anh . Hai thằng bạn của anh ngày thường cũng mồm mép , mà gặp Bảo Khanh , đâm ra nói chuyện ấm ớ .

- Tụi anh đi nha ! Đứng đây làm kỳ đà e có người bực mình .

Duy vừa nói vừa hích tay vào người Toàn như ra hiệu . Toàn gật theo :

- Đúng , đúng , tụi anh phải đi . Kẻo thằng Hưng nổi giận lên thì mệt lắm .

- Biết vậy thì tốt , cám ơn hai thằng bây à .

Khánh Hưng cũng cười đùa theo :

- Thấy chưa Bảo Khanh , em nhớ đề cao cảnh giác đó nha .

Bảo Khanh lại gật nhẹ và mỉm cười . Cô thấy mình không sợ Khánh Hưng như đã sợ Vĩnh .

- Tìm anh có gì không ?

Khánh Hưng hỏi khi anh và Bảo Khanh đã ra hẳn ngoài hành lang :

- Em muốn hỏi anh về chuyện văn nghệ , về cuộc thi ấy mà .

Tiếng cô nói thật nhẹ . Khánh Hưng quay qua :

- Đồng ý tham gia rồi à ? Em không phản đối nữa sao ?

Bảo Khanh cười che giấu ngượng ngùng .

- Em biết mình nhát , thiếu tự tin . Nhưng nếu mà cứ vậy , em sẽ không làm được cái gì hết .

Khánh Hưng gật gù :

- Biết được vậy thì tốt .

- Em muốn thay đổi , anh Hưng ạ .

Khánh Hưng cười động viên cô :

- Em sẽ làm được .

- Sao anh biết ?

- Vì em đã nhìn ra được điểm yếu của mình , bây giờ chỉ còn khắc phục nữa thôi .

- Nhưng thay đổi thật khó phải không anh Hưng ?

- Đúng vậy .

- Vậy em phải làm sao ?

- Anh thấy em đang làm đó .

- Em có làm gì đâu .

Khánh Hưng cười rồi từ tốn nói :

- Này nhé , hôm nay em chủ động đi gặp anh , có phải ý nghĩ này đã xuất hiện từ mấy ngày trước rồi , đúng không ?

Bảo Khanh có vẻ ngượng khi Khánh Hưng nói đúng . Cô khẽ nhìn anh rồi nhìn ra ngay ngọn cây trước mặt . Anh nói luôn :

- Em thắc mắc tại sao anh biết được . Dễ hiểu thôi , từ bản tính của em , anh tự suy ra và đó là sự tiến bộ của em .

- Vậy hả ?

- Em suy nghĩ thử xem .

- Anh nói đúng rồi . Nói thật , em phải cố gắng lắm mới dám...

Khánh Hưng cười :

- Anh chưa thấy ai nhát như em . Tại sao vậy ?

- Lần thứ hai anh nói em câu này , quả thật rất tự ái . Anh biết em thích nhất là gì không ?

Bảo Khanh bỗng hỏi ngược lại , anh lắc đầu :

- Em thích gì ?

- Sự mạnh mẽ .

Bảo Khanh nói nghiêm túc , nhưng Khánh Hưng lại cười làm cô thấy quê , đôi chân mày khẽ chau lại :

- Anh thấy mắc cười lắm hay sao ?

- Không phải anh cười em , nhưng cách diễn đạt của em rất dễ thương .

Mặt Bảo Khanh bỗng đỏ hồng lên . Khánh Hưng mới nhận ra anh vừa khen cô một câu giống như những anh chàng đang tán tỉnh cô gái mình thích . Nhưng đó là nhận xét thật sự trong trong thâm tâm của anh , mà khi nói ra , anh chưa kịp suy nghĩ . Với Những người hay mắc cỡ như Bảo Khanh thì lại vô cùng nhạy cảm với những câu nói đại loại như thế .

- Anh chỉ nói thật lòng thôi chứ không có ý gì . Em nói tiếp đi .

Khánh Hưng lái sang câu kế tiếp cho cả hai đỡ phải ngượng . Bảo Khanh lắc đầu :

- Thôi đi ! Nếu mà anh thấy em không có khả năng thì em sẽ không hát nữa .

Khánh Hưng vội xua tay :

- Ý anh không phải vậy mà .

- Chưa gì anh đã cười em rồi .

- Nè , có phải em rất ghét khuyết điểm của mình không . Mới đây em vừa nói với anh nếu mà em cứ nhút nhát như vậy sẽ không làm được gì cả .

- Đúng rồi .

- Không lẽ em còn có thêm một khuyết điểm nữa , rất dễ thay đổi lập trường à ?

Bảo Khanh mỉm cười , gương mặt cô lập tức giãn ra :

- Ai biểu anh cười em làm chi .

- Cười có nhiều ý nghĩa lắm . Anh đâu có chế nhạo em . Nhưng nếu em nhút nhát mãi thì sẽ bị người khác chế nhạo đó .

Bảo Khanh làm thinh , nhưng Khánh Hưng đoán anh đã nói đúng tim đen của cô . Và anh bồi luôn một câu :

- Em thử nhìn xem , mọi người đâu có khác gì em , tại sao người ta làm được mà em thì không .

Câu nói của anh đánh thẳng vào lòng tự ái của cô . Bảo Khanh ngẩng lên :

- Anh có biết em rất ghét cái tính đó của mình không ?

- Vậy thì bỏ nó đi .

- Làm sao được .

- Nếu em muốn thì không có gì khó khăn cả .

Bảo Khanh nhìn Khánh Hưng , nghi ngờ :

- Thật không ?

- Thật .

- Em làm sao ?

- Trường mình đang tổ chức quyên góp đi thăm hỏi những người già neo đơn đó , em tham gia được không ?

- Bao giờ đi hả anh ?

- Hình như là thứ bảy , để anh hỏi lại .

- Buổi sáng hay chiều ?

- Thường là sáng .

- Để em xin mẹ em nhé !

Con gái thì gia đình quản lý kỹ cũng phải thôi . Khánh Hưng gật đầu :

- Em có thể hỏi Quyền , lớp trưởng của em và báo cho bạn ấy biết .

- Dạ được . Cám ơn anh Hưng nhé .

Khánh Hưng khiêm tốn :

- Không có gì .

- Em về lớp đây .

- OK . Bye .

Khánh Hưng cười chào Bảo Khanh và xoay người vào lớp thì gặp Tâm và Vĩnh đang đi tới . Cô cũng đang cười đùa với Vĩnh . Thấy Bảo Khanh , Thu Tâm sa sầm nét mặt ngay . Khánh Hưng cũng không dễ chịu gì khi thấy Vĩnh bá vai Thu Tâm , hắn cố tình để cho anh nhìn thấy cử chỉ đầy khiêu khích .

Thu Tâm nhìn Khánh Hưng , cô không còn cười nữa nhưng cả hai đều biết rõ sự cố ý thản nhiên của mình .

- Người đẹp về rồi hả ?

Toàn hỏi khi vừa thấy Khánh Hưng về chỗ ngồi , nhưng anh khựng lại ngay trước mặt lạnh băng không cảm xúc của Khánh Hưng .

- Ủa ! Bảo Khanh tìm mày có ý gì không ? Sao mặt mày căng thẳng dữ vậy .

Khánh Hưng bực bội nhưng vẫn trả lời Toàn :

- Không có gì , thuờng thôi .

- Chuyện gì mới được .

- Ba cái chuyện văn nghệ thôi . Không có gì quan trọng .

- Nhưng tao thấy mày không ổn vậy ?

Khánh Hưng thừ người ra . Hình ảnh Thu Tâm cười đùa thoải mái với Vĩnh làm anh khó chịu . Anh như không nhận ra Thu Tâm trước đây nữa .

Toàn vừa định hỏi tiếp nhưng thầy đã bước vào lớp nên đánh nén lại .

- Thằng Duy đâu ?

Khánh Hưng hỏi khi không thấy mặt Duy . Toàn lắc đầu :

- Tao cũng không biết .

Nói xong , anh thấy Duy :

- Nó vô kìa !

Vừa lúc Duy hối hả bước tới . Anh chào thầy rồi đi vô chỗ . Khánh Hưng nhìn Duy .

- Sao trễ vậy ?

- Ở căn tin mới lên . Tao vừa nói chuyện với Yến Chi xong .

Khánh Hưng không để ý nữa , anh nhìn lên bảng . Thấy vậy , Duy lại nói :

- Yến Chi là bồ thằng Vĩnh .

- Sao mày quen .

- Chuyện đó nói sau đi . Yến Chi cho tao biết Vĩnh chỉ lợi dụng Thu Tâm thôi . Mày nên cản Tâm lại , không nên giao du với thằng Vĩnh nữa .

Khánh Hưng gật nhẹ :

- Tao biết .

- Yến Chi là bồ của Thằng Vĩnh nên hiểu rõ nó hơn ai hết . Mày cũng thấy rồi đó .

- Ok . Viết bài đi , để thầy la bây giờ .

Duy gật :

- Tao biết rồi .

Tuy nói vậy cho qua nhưng Khánh Hưng rất lo lắng cho Thu Tâm . Anh không muốn cô đi con đường lệch lạc . Chơi với Vĩnh là cô đang đùa với lửa . Anh cần phải nói thẳng với Thu Tâm điều này mới được .

Đợi cho hết buổi học , Khánh Hưng không về như mọi lần mà đi thẳng đến bàn Thu Tâm .

- Anh muốn nói chuyện với em .

Nghe giọng Khánh Hưng như Thu Tâm không nhìn lên :

- Chuyện gì chứ ?

- Ra ngoài sân đi .

- Hắn lại làm phiền em à ?

Khánh Hưng quay ra sau , Vĩnh cũng đi lại bàn Thu Tâm và hỏi cô với giọng kẻ cả . Khánh Hưng không nhìn Vĩnh , anh khoanh tay đợi cô . Thu Tâm đứng lên cố tình như không nghe và định bước đi . Khánh Hưng liền nắm cánh tay Thu Tâm kéo cô xoay qua , giọng dứt khoát :

- Em phải nghe anh nói .

Lập tức Vĩnh gạt tay Khánh Hưng xuống :

- Bỏ tay cô ấy ra đi . Thu Tâm phải đi về .

Khánh Hưng nhìn thẳng vào mắt Vĩnh . Nếu nghĩ anh sợ là một điều sai lầm . Thấy hai người trừng trừng nhìn nhau , Thu Tâm dịu xuống ngay :

- Thôi được , anh nói đi .

Khánh Hưng chắc giọng :

- Anh chỉ nói với em . Chúng ta ra kia đi .

Vĩnh chen ngang :

- Không được ! Nói ở đây , em không đi đâu hết .

Thu Tâm nhìn Vĩnh :

- Anh xuống trước đi .

Vĩnh ngần ngừ không muốn đi :

- Còn em ?

- Nói chuyện xong em xuống .

Vĩnh nói với Thu Tâm nhưng lại nhìn qua Hưng , cười đểu :

- Anh cho em năm phút thôi .

- OK . Anh đi trước đi .

Tâm gật đầu không nghĩ ngợi , lúc đó Vĩnh mới chịu đi .

- Em phải xin phép hắn để nói chuyện với anh từ bao giờ vậy ? - Anh nói mà không giấu sự bực bội .

Thu Tâm cười nhẹ :

- Anh ghen hả ?

Khánh Hưng cau mày :

- Nếu ghen , anh đã đánh vỡ mặt hắn từ lâu rồi .

- Vậy còn tìm em để làm gì ?

- Anh muốn hỏi tình cảm thật của em .

Thu Tâm mím môi :

- Em không yêu anh thì em yêu người khác được không ?

- Được .

- Vậy sao anh còn phải hỏi em nữa .

Khánh Hưng nhìn Tâm chăm chăm :

- Em nghĩ kỹ chưa ?

- Có gì mà phải suy nghĩ .

- Nói như vậy em quen Vĩnh vì cái gì ?

Bị hỏi dồn , Thu Tâm không trả lời được nên nói ngang :

- Vì em thích , em thích con người lăng nhăng của anh ta thì sao . Anh không có quyền phê phán em .

Khánh Hưng bình tỉnh nhìn cô :

- Em biết rõ như vậy mà vẫn theo Vĩnh à ? em cố tình chọc giận anh có phải không ?

Thu Tâm cong môi lên :

- Anh nói không ghen mà , đừng có hỏi em nữa . Em đâu có thắc mắc chuyện của anh .

- Em đừng có bướng được không . Nếu em thật sự yêu người nào khác , anh sẽ chúc mừng cho em ngay , nhưng đối với Vĩnh thì không .

Thu Tâm cắn môi , đôi mắt rơm rớm :

- Cám ơn sự quan tâm của anh . Anh càng nói thì em càng muốn quen với Vĩnh mà thôi . Chỉ một mình anh ta , không có ai khác đâu .

Câu nói của Thu Tâm như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Khánh Hưng . Anh phải cố gắng lắm mới không quát vào sự ngu xuẩn của cô :

- OK . Thôi được , coi như anh thất bại .

Khánh Hưng vừa nói xong , Thu Tâm liền quay ngoắt người bỏ đi . Cô không nói thêm lời nào với Khánh Hưng nữa .

Bảo Khanh ngồi vào máy vi tính, ngón tay nhịp nhịp liên tục xuống mặt bàn chờ đợi. Cô sốt ruột chờ nó chạy chương trình. Đến giờ hẹn để chat với Ái Linh rồi. Cô phải tranh thủ buổi sáng sớm trước khi đi học. Giờ giấc hai đứa trái ngược nhau nên mỗi lần gặp hơi bị khó. Bảo Khanh mỉm cười khi thấy Ái Linh đã có mặt. Nhỏ Linh uy tín thật.

Bảo Khanh: Hi Linh, khoẻ không?

Ái Linh: Khoẻ chứ! Sao rồi, có tin gì mới?

Bảo Khanh: Đang rảnh hả?

Ái Linh: Ừ!

Bảo Khanh: Muốn biết chuyện gì?

Ái Linh: Úp mở hoài, biết rồi còn hỏi! Anh chàng mạnh mẽ của Khanh thế nào?

Bảo Khanh: Ừm, anh ta khoẻ.

Ái Linh: Đây không phải hỏi sức khoẻ của anh ta.

Bảo Khanh: hihihihi... Khanh đã làm theo lời dặn của Linh có điều run quá à!

Ái Linh: Kết quả thế nào?

Bảo Khanh: Anh ấy Ok thôi.

Ái Linh: Thấy chưa, đây đã bảo mà. Kể nghe xem nào.

Bảo Khanh: Lúc nghe mình muốn tham gia vào đội văn nghệ, anh ấy còn chọc quê mình nữa chứ.

Ái Linh: Anh ta chọc làm sao?

Bảo Khanh: Thì anh ấy cười, mà mình rất ghét cái tính nhát như thỏ của mình lắm, phải gom hết can đảm Khanh mới dám đến lớp đó.

Ái Linh: hahhahaha

Bảo Khanh: Thôi đừng cười nữa, để kể tiếp cho nghe. Hưng khuyên mình nên tham gia vào những hoạt động của trường.

Ái Linh: Rồi Khanh có nghe không?

Bảo Khanh: Có. Lần đầu tiên mình mới đi chung với tất cã mọi người. Quả thật là Khanh còn rất bở ngỡ với những công việc ngoài xã hội, trong khi các bạn khác rất năng động.

Ái Linh: Không sao, không sao, có tiến bộ là được. Rồi đi có vui không?

Bảo Khanh: Có. Mình đến với những người già trong viện dưỡng lão, thấy họ thật là tội nghiệp.

Ái Linh: Có khóc không?

Bảo Khanh: Quỷ nè!

Ái Linh: Anh ta có tham gia không?

Bảo Khanh: Chắc chắn rồi.

Ái Linh: Có nói chuyện với anh ta không?

Bảo Khanh: Có một vài câu.

Ái Linh: Sao ít vậy?

Bảo Khanh: Vì chung quanh có nhiều người, với lại cũng đâu có thời gian đứng nói chuyện riêng.

Ái Linh: Á, nếu có thời gian là đã tranh thủ rồi, phải không?

Bảo Khanh: Quỷ... người ta nói chuyện đàng hoàng chứ bộ.

Ái Linh: Ai biết được. Chứ chẳng lẻ anh ấy không nói gì sao?

Bảo Khanh: Nói gì? ừ nhớ rồi. Lên xe trở về trường anh Hưng có nói là Khanh làm rất tốt

Ái Linh: Ừ được đó. Cứ tiếp tục như vậy đi ha!

Bảo Khanh: Ừ thì mình đang muốn làm một cuộc cải cách mà!

Ái Linh: Coi bộ anh chàng này ảnh hưởng đến Khanh quá hả?!

Bảo Khanh: Anh ấy năng nổ lắm chứ không phải như mình.

Ái Linh: Anh Hưng đó có đẹp trai không?

Bảo Khanh: Không biết..

Ái Linh: Xạooooo

Bảo Khanh: Thật mà hihihihihi

Ái Linh: Không tin. Ít nhất anh chàng này phải có dáng vẻ bụi bụi hoặc lãng tử gì đó.

Bảo Khanh: Tại sao?

Ái Linh: Nếu không trái tin của cô tiểu thư nhà mình đâu có đập loạn lên như thế được hahhaha

Bảo Khanh: Thôi đi. Linh mà còn nghĩ bậy bạ như thế nữa, Khanh không kể cho nghe nữa đâu.

Ái Linh: ấy ấy, chớ giận mà!

Bảo Khanh: Thấy ghét!

Ái Linh: Ai? Mình hay là anh ta?

Bảo Khanh: Anh ta rất dễ thương chỉ có Linh là thấy ghét thôi xíiiiii

Ái Linh: Ồ vậy hả?

Bảo Khanh: Thôi nghen Linh. Có muốn bị nhéo không hả?

Ái Linh: Ui da! hihihi

Bảo Khanh: Bạn của anh Hưng cũng vui vẻ cởi mở lắm. Phải chi có Linh ở đây với Khanh ha!

Ái Linh: Chi vậy? Có anh nào dễ thương như là anh Hưng của Khanh không, giới thiện cho Linh đi!!!

Bảo Khanh: Nè, cái gì mà anh Hưng của Khanh? Ăn với nói. Có giỏi thì về đây làm quen nhé.

Ái Linh: heheheh

Bảo Khanh: Đề nghị bên đó nói chuyện nghiêm túc 1 chút nhé!

Ái Linh: Xin tuân lệnh tiểu thư!

Bảo Khanh: Xí. Khanh chuẩn bị đi học đây. Bye Linh nghen.

Ái Linh: Í, khoan đã. Nhờ Khanh 1 chuyện tí có được không?

Bảo Khanh: Việc gì?

Ái Linh: Hôm nay gặp anh Hưng nói cho bạn Linh của em gửi lời hỏi thăm nghen.

Bảo Khanh: Thấy ghét quá đi à!

Ái Linh: hahhahahahah.

Khánh Hưng bước ra khỏi chiếc lều, đứng quan sát công trình của nhóm. Cây cờ vừa được căng lên từ dưới cát, mọi người phải tự tìm cách đóng cột căng dây, sao cho cột cờ khỏi ngã xuống mới được. Gió ở đây thổi rất mạnh mà dưới đất chỉ có cát, đó là hai điểm bất lợi nhưng không thể ngăn cản những con người đang tràn đầy nhiệt huyết và hứng khởi này được.

- Kéo qua mày một chút đi Duy.

- Ok. Được chưa? - tiếng Duy hét to

- Coi chừng ngã nghen. Cẩn thận.

- Rồi, buộc chặt lại đi.

- Đóng bên mày kìa Thái!

- Hưng, mày coi được chưa?

- Tụi bây nhanh lên.

- Giữ chặt nghen, coi chừng gió thổi ngã đó.

Đám con trai con gái mỗi người một tay vừa làm việc vừa hét vang cả một góc biển.

- Xong rồi, xong rồi.

- Hu...ra...

- Lớp mình xong trước.

- Máy chụp hình đâu, chụp một tấm đi.

Đám con gái nhảy ra tạo dáng, đám con trai thì ngã lăng trước lều khi thấy Khánh Hưng cầm máy ảnh lên.

- Thái ra chụp đi, đổi anh Hưng vô đây.

Giao máy cho Thái, Khánh Hưng nhanh chóng vào thế chỗ. An để 2 ngón tay lên phía trên đầu làm sừng cho anh. Vĩnh thì luôn đứng cạnh Thu Tâm như một điều hiển nhiên.

- 1,2,3...Xong rồi.

Tiếng của Oanh còn kỳ kèo thêm:

- Thêm một tấm nữa đi.

- Tấm cuối nghen. lát chụp tiếp.

- Đi tắm thôi anh em ơi.

Đoan la to nhanh rồi cởi phăng chiếc áo ra trước. Mọi người nhanh chóng túa ra.

- Ông sướng quá hả!

An cóc vào đầu Đoan một cái làm Đoan kêu lên:

- Đã phân công rồi mà, con trai dựng lều, con gái nấu cơm.

- Hồi nãy tụi con gái tụi tui cũng phụ mấy ông dựng lều vậy. Giờ ông phải phụ nấu cơm lại cho tụi tui.

- Không, con trai ai lại đi nấu cơm!

- Vậy sao con gái dựng lều được?

- Tại vì... -vừa nói Đoan vừa bỏ chạy.

- Ông đứng lại đó cho tui.

Oanh, An, Thuỷ vừa réo gọi vừa rượt đuổi theo Toàn, Đoan. Khánh Hưng chống tay lên hông nhìn theo bọn họ vừa cười giỡn. Anh quyết định một mình đi về hướng chiếc lều của lớp E1. Đến nơi, Khánh Hưng nhìn quanh không thấy người của lớp E1 đâu, nhưng phía sau chiếc lều có làn khói trắng đục đang bóc lên. Anh đi vòng ra sau, một mình Bảo Khanh đang hì hục với nồi cơm và cái bếp lò đầy khói. Bên cạnh cô là 1 đống củi đã được chẻ nhỏ.

Mái tóc dài của cô được buộc hết lại rất gọn gàng, áo thun quần lửng rất thích hợp cho cuộc dã ngoại. Thế nhưng nhìn cô nàng loay hoay, Khánh Hưng thấy thật buồn cười. Chắc là chưa bao giờ vào bếp. Anh bước lại:

- Mọi người đâu hết rồi?

Bảo Khanh giật mình, cô không hề hay biết sự có mặt của anh:

- Anh đến hồi nào vậy?

- Mới năm phút.

- Vậy hả? -Cô nhoẻn cười: - Đến nãy giờ à?

Trên trán Bảo Khanh lấm tấm mồ hôi, thế mà cái lò vẫn trơ trơ ra đó, toàn khói là khói. Khánh Hưng bước lại gần hơn:

- Sao nó không cháy vậy?

- Em không biết.

Khánh Hưng buột miệng:

- Dễ mà, em thổi thử xem.

Anh chỉ định nói giỡn, ai ngờ Bảo Khanh làm thật. Cô cúi thấp người và thổi mạnh vào lò làm cát dưới đất bay ngay vào mắt. Khánh Hưng ngồi thụp xuống, kịp giữ tay Bảo Khanh lại trước khi cô dụi vào mắt.

- Đừng có dụi, cát sẽ làm đau mắt đó.

Bảo Khanh cúi nhắm đôi mắt lại, cô không thể nào mở mắt ra được.

- Sao em khờ quá vậy, ai nói gì cũng tin hết hả?

Khánh Hưng vừa trách cô, vừa nhìn chung quanh rồi đứng vụt lên

- Đợi anh một lát, nhớ đừng dụi mắt nghen.

Anh tìm một chai nước suối và một cái chén đem ra, đổ nước vào chén cho đầy rồi đưa tận tay Bảo Khanh.

- Em để mắt vào chén nước này, rồi nháy mắt đi cho cát rớt xuống.

Bảo Khanh làm theo, ở nhà khi bị bụi bay vào mắt, cô cũng thấy mẹ làm thế.

- Đỡ chưa vậy?

Đôi mắt cô đã hết xốn và nhìn được Khánh Hưng ở trước mặt. Khánh Hưng quỳ một chân trên cát nhìn cô lo lắng. Bảo Khanh thấy ngượng chết đi được, cô cười gượng:

- Em không sao.

Anh chăm chăm nhìn vào mắt cô như không tin.

- Chớp mắt thử xem còn đau không?

- Dạ hết rồi.

Khánh Hưng lắc đầu thở nhẹ:

- Mai mốt anh hết dám nói chơi với em. Ai đời lại cúi sát xuống cát mà thổi hả?

Quay qua cái lò đã hết khói, Khánh Hưng nhắc chiếc nồi xuống, củi và giấy chen đầy, lẫn lộn trong đó.

- Để em làm cho.

Bảo Khanh vội nói, rồi cô giành lấy chiếc hộp quẹt gas trên tay Khánh Hưng.

- Để đó anh làm cho.

Khánh Hưng nói nhẹ nhàng nên Bảo Khanh không thể không nghe theo. Cô đành ngồi im nhìn anh làm. Khánh Hưng lấy hết mấy thứ mà cô nhét đầy trong lò ra, rồi bắt đầu xếp mấy thanh củi nhỏ xéo qua xéo lại. Trong khi củi to củi nhỏ gì cô cũng xếp vào thành một bó ngay chừ.

- Em đốt giấy thì cũng từ từ, để chỗ không khí vào nữa thì củi mới cháy được.

Khánh Hưng nhìn nhìn đống củi rồi lấy ra những chiếc que màu vàng đậm.

- Cái này là củi dầu nè, dùng để bắt lửa. Còn cái này chỉ là củi thường thôi, em đốt bằng giấy thì nó lâu lắm mới cháy.

Khánh Hưng biết Bảo Khanh không rành nên tránh hỏi cô.

- Em thấy không, bắt đầu cháy rồi, giờ mới để nồi cơm lên

- Cám ơn anh Hưng.

- Không có gì! Mắt đã hết đau rồi chứ?

- Dạ.

- Mọi người đâu? Sao có mình em nấu cơm vậy?

- Mấy bạn đi chợ.

- Đi hết hả?

- Dạ. Thảo nói em không biết mua đồ, nên ở lại nấu cơm.

- Thảo nào vậy?

- Anh biết Dạ Thảo không? Mà chắc anh Hưng không biết đâu. - Bảo Khanh tự hỏi rồi tự trả lời.

Thảo gì thì anh không biết chứ nhưng Dạ Thảo chắc là em thằng Toàn rồi. Cô bé đâu có ưa Bảo Khanh nên cố tình chơi khăm cô đây mà. Nếu mà anh không đến, chẳng biết năm nào nồi cơm mới chín, chỉ có nước nửa khét nửa chín thôi. Mà có khi Bảo Khanh cũng chẳng biết nồi cơm như thế nào nữa.

- Cho củi nhiều một chút cho mau sôi nhé!

- Bao giờ nó mới chín hả anh?

Khánh Hưng nhìn khuôn mặt vô cùng ngây thơ của Bảo Khanh. Cô nhóm người nhìn lên nồi cơm, bắt gặp Khánh Hưng đang nhìn mình liền nhoẻn cười ngồi trở lại.

- Thú thật với anh, em chưa bao giờ nấu cơm kiểu này!

- Biết! - Khánh Hưng đáp giọng dài ra

Bảo Khanh bẻn lẽn với sự vụng về của mình.

- Chắc anh đang cười em chứ gì?

- Không dám.

- Anh lại mỉa mai em nữa rồi.

Khánnh Hưng nhún vai:

- Nấu cơm đâu có gì khó, chỉ là em chưa được thực tập thôi.

- Anh có thường hay nấu cơm như thế này không?

- Lúc nhỏ anh có nấu, nhưng bây giờ hết rồi vì đã có nồi cơm điện.

- Anh là con trai mà cũng nấu cơm sao?

- Phải chứ. Con trai cũng nên làm cho biết.

- Anh có mấy anh chị em?

- Hai. Anh và một đứa em gái.

Bảo Khanh chống cằm một cách tư lự.

- Vậy hả?

- Thế còn em?

- Em chỉ có một mình.

- Nhìn em anh cũng thấy 2 chữ \"con cưng\" rồi!

Bảo Khanh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:

- Vậy hả! Uả mà anh Hưng đi đâu qua đây vậy?

- Anh tình cờ đi ngang thôi, thấy khói mà không thấy người nên tò mò một chút.

Bảo Khanh có biết anh nói dối không nhỉ. Làm gì có sự vô tình nào trùng hợp như vậy. Nhưng thấy cô không có thắc mắc nên Khánh Hưng cũng yên tâm. Cô mà hỏi nữa thì chắc người bối rối sẽ là anh.

Bảo Khanh chăm chú đút thêm củi vào.

- Em coi chừng bớt lửa được rồi.

- Bớt lửa chi vậy anh? Cơm chưa chín mà.

Không nín cười được, Khánh Hưng tự bớt củi ra.

- Đợi em thấy được cơm chín chắc nó khét đến đâu luôn.

- Là sao? Chưa chín mà khét hả?

- Chứ còn gì nữa. Nhìn nè, cơm sôi quá rồi, em thấy không? Nó sắp chín rồi. Đem đũa bếp ra đây cho anh.

- Dạ.

Bảo Khanh chạy vội vào lều, cô tìm 1 hồi lâu mới có.

- Đây nè anh Hưng.

Khánh Hưng thành thạo cầm lấy, xới nồi cơm lên. Xong anh đậy trở lại, lấy hết mấy thanh củi đang cháy dở vùi xuống cát. Trong lò chỉ còn lại một it cho nó có hơi nóng mà thôi.

Khánh Hưng đứng lên:

- Xong rồi, em ngồi canh đi, Khoảng 5 phút nữa, xem nó chín rồi nhắc xuống.

- Anh Hưng đi về hả?

- Ừ anh đi đây.

- Cám ơn anh nhiều nha.

Bảo Khanh nhoẻn miệng cười, cô còn biết làm sao hơn, Khánh Hưng đã cứu cô một bàn thua trong thấy.

- Đừng nói với mọi người là anh nấu cho em nhé.

- Sao vậy?

Nhìn Bảo Khanh vẫn còn đang ngơ ngác, Khánh Hưng nheo mắt với cô:

- Cứ làm như anh dặn đi.

- Dạ.

Bảo Khanh ngoan ngoãn gật đầu rồi Khánh Hưng mới đi.

Anh không đi về lều của mình mà đi ngược ra phía biển. Giờ này tụi thằng Toàn, Duy, Đoan chắc đang tắm ở dưới kia. Lần cắm trại này cho anh một cảm giác nôn nao mới lạ. Anh chỉ muốn gặp người con gái đó thôi. Một cô bé nhút nhá, nhưng chính sự nhút nhát đó làm anh nghĩ về cô bé nhiều hơn. Anh không quan tâm đến sự chọc ghẹo của Dạ Thảo hay Tố Quyên. Thu Tâm có giận và rời bỏ anh cũng không làm anh quay lưng với Bảo Khanh được. Ngược lại Khánh Hưng còn cảm thấy mình thích ở bên Bảo Khanh, trả lời cho cô những câu hỏi ngộ nghĩnh, đôi lúc còn ngờ nghệch nữa. Bởi vì một điều vô cùng dễ hiểu, thế giới của cô không giống như anh. Anh có thể yêu Bảo Khanh được không?

Năm giờ chiều, ánh nắng dịu hơn buổi trưa nên dưới biển mọi người vẫn say sưa tắm, Nhưng anh chắc chắn một điều Bảo Khanh sẽ không nằm trong số những người đó và anh cũng vậy. Khánh Hưng, mày sợ gì? Nếu mày không dám đến gặp cô bé đó thì mày chỉ là một kẻ nhút nhát mà thôi. Hôm nay không phải là một cơ hội tốt cho anh bày tỏ lòng mình đấy sao?

Khánh Hưng bật dậy mạnh mẽ, anh không phải là một kẻ hèn nhát yêu mà không dám nói. Khánh Hưng đi qua phía lều của lớp E1. Gần đến nơi, anh chợt đứng lại. Một sức mạnh vô hình đã giữ chặt không cho anh bước tiếp. Bảo Khanh là một tiểu thư trong xã hội ngày nay, còn anh là 1 chàng sinh viên học hành còn chưa xong. Anh không muốn là một kẻ cơ hội tính toán và đào mỏ.

Nén lòng, anh quay ngược lại ngay. Anh không đủ can đảm đi gặp cô. Bóp chặt tay lại, Khánh Hưng mím môi, một ngày nào đó anh sẽ đến tìm em, Bảo Khanh, nếu có duy nợ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Trước mắt anh là một bãi đá trãi dài. Quay nhìn phía sau lưng, anh đã đi khá xa chỗ mọi người tắm. Càng tốt, anh đang muốn tìm 1 sự yên tĩnh. Đứng yên nhìn tảng đá lớn trước mặt, ước lượng mình có thể nhảy lên, Khánh Hưng hít 1 hơi.

- Anh Hưng.

Tiếng con gái gọi nhỏ bên cạnh làm anh dừng lại. Bảo Khanh ở đâu xuất hiện đứng kế anh, cũng may con người không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu không...Khánh Hưng cố giữ giọng bình thường

- Em làm gì ở đây?

- Em ngồi đằng kia.

BKhanh chỉ tay về phía bên phải, Khánh Hưng nhìn theo, nhưng không chú ý lắm.

- Anh đi đâu vậy?

KHưng nhảy lên tảng đá mà anh đã chọn mà không rủ cô.

- Cho em lên với.

Bảo Khanh đưa tay cho Khánh Hưng nắm. Nhìn vẻ mặt của cô, anh không thể nào từ chối. Bàn tay nhỏ bé của Bảo Khanh nằm gọn trong tay anh. Khánh Hưng nắm chặt rồi kéo mạnh cô lên cùng mình.

- Sao anh Hưng buồn vậy? Có gì không?

Vừa lên được Bảo Khanh liền hỏi ngay

- Không có gì?

- Sao anh không đi chung với mọi người mà ra đây một mình vậy?

- Cũng giống như em thôi. -Khánh Hưng thờ ơ đáp, đôi mắt anh dỗi ra biển.

- Em thấy anh không giống như mọi khi.

Khánh Hưng lắc lắc đầu không đáp lại. Sư yên lặng bao trùm lấy cả hai.

- Em yêu anh, Khánh Hưng (ack ack ack cái chị này đang làm cái gì vậy nè, em theo không kịp!)

Bảo Khanh bất ngờ ngả đầu vào vai Khánh Hưng. Lúc anh cảm thấy mình thiếu tựt tin nhất thì chính cô bé nhút nhát này lại tiếp cho anh nghị lực. Anh không tin những gì vừa nghe được, nhưng Bảo Khanh đang thì thào trên vai anh. Cử chỉ của cô dịu dàng không chịu được. Không nghĩ ngợi, Khánh Hưng nâng mặt Bảo Khanh lên, rồi cuối xuống. Cô run rẩy khép nép đón nhận. Nụ hôn đầu tiên làm cả hai ngây ngất. Cảm xúc thật mới mẻ đang lan toả.

Khi Khánh Hưng dừng lai, gương mặt anh kề sát làm Bảo Khanh nóng bừng cả mặt. Đôi mắt cô mở to và để mặc cho tay anh ve vuốt lên dàn da mịn màng trên má.

Khánh Hưng lại đặt trên môi Bảo Khanh những nụ hôn tiếp theo thật mạnh mẽ. Anh sợ mình nằm mơ, sợ cô biến mất.

Cho đến lúc dừng lại, anh mới nghe được tiếng sóng biển vỗ xô vào bờ đá. Bảo Khanh bẻn lẻn giấu mặt vào vai anh. Khánh Hưng cúi xuống:

- Yêu từ bao giờ?

Bảo Khanh lắc nhẹ đầu

- Em không biết.

Khánh Hưng mỉm cười:

- Em gan dạ hơn anh tưởng.

Cô thẹn thùng đấm vào người anh.

- Em không biết đâu, đừng có chọc ghẹo người ta đi.

Khánh Hưng yên lặng. Đáng lẻ ra anh phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Anh đã không gặp phải khó khăn gì khi đến với Bảo Khanh, nhưng sao anh lại thấy ái náy vô cùng.

- Anh Hưng nè -Bảo Khanh gọi thật khẽ

- Hả?

- Sao anh cứ suy nghĩ hoài vậy? Em có thể biết được chuyện gì không?

Cô nhẹ nhàng trách anh, Khánh Hưng thở mạnh một cái. Anh muốn quên đi cách biệt giữa 2 người nhưng nó càng rõ nét hơn.

- không có gì đâu, tư nhiên anh cảm thấy buồn thôi.

Bao Khanh ngước nhìn anh lạ lẫm:

- Anh mà cũng buồn nữa sao? Chuyện gì vậy? Em có thể chia sẻ được không?

Khánh Hưng lắc đầu, siết nhẹ bờ vai cô

- Anh không muốn phá vỡ sự hồn nhiên vô tư của em chút nào.

- Nhưng em không muốn làm kẻ vô tình đâu.

Mỉm cười Khánh Hưng cúi nhìn gương mặt tươi sáng của người yêu

- Em đâu có vô tình với anh. Đúng không?

Liếc nhìn Khánh Hưng 1 cái đầy ngọt ngào, cô dụi đầu lên bờ vai săn chắc của anh:

- Anh cứ chọc em hoài, người ta thật sự yêu anh chứ bộ.

Khánh Hưng cười, anh choàng tay qua vai kéo cô sát vào mình. Cô phụng phịu:

- Thôi đi, không thèm chơi với anh nữa.

Khánh Hưng bật cười

- Anh không dám chọc ghẹo cưng nữa, chịu chưa?

Bảo Khanh đưa tay lên nhéo mũi Khánh Hưng

- Anh dám treo em nữa là không tha cho anh đó.

- Ừ, anh hứa.

Ngồi yên được một lát, cô lại thì thầm:

- Biển đẹp quá hả anh?

- Ừ.

Bảo Khanh dựa người sát vào Khánh Hưng, mắt nhìn toàn cảnh đất trời đang vào chiều.

- Em tưởng chiều nay có mình em ngồi ngắm đây ngắm cảnh mặt trời lặn rồi chứ.

- Em ngồi ở đâu mà lúc nãy anh không nhìn thấy hả?

- Ở bên kia kìa. Không phải anh không nhìn thấy mà là anh không nhìn chung quanh thôi.

- Em có thấy anh không?

- Dạ có, nên em mới đi lại đó.

Khánh Hưng chỉ nhìn cô. Có lẽ Bảo Khanh nói đúng, lúc đó tâm trạng của anh không được tốt nên không thấy ai hết.

- Em thích ngắm biển lắm à?

Bảo Khanh gật nhẹ:

- Em rất thích nữa là khác. Còn anh?

- Anh không có những phút giây lãng mạn như em.

Bảo Khanh che miệng cười khúc khích:

- Vậy anh ra đây làm gì?

Khánh Hưng chợt hiểu:

- À, em cũng chọc ghẹo lại người khác chứ đâu có hiền.

Bảo Khanh cười và né mặt ra khỏi bàn tay Khánh Hưng. Anh luôn tạo cho cô cảm giác vui vẻ, không hiểu sao câu nói nào của anh cô cũng có thể cười được.

- Mặt trời lặn hết rồi kìa anh.

- Đúng vậy.

- Mình có thể ngồi ở đây bao lâu?

- Đến bao giờ em muốn.

- Nếu mỗi ngày đều cùng anh ngồi ngắm biển thế này thì còn gì bằng.

Khánh Hưng nhìn qua đôi mắt Bảo Khanh đang long lanh mơ màng nhìn trời mây trên cao.

- Anh không thể hái sao trên trời xuống cho em, không thể cùng em ngắm biển mỗi chiều, và cũng sẽ không làm được cho em một số chuyện khác. Tóm lại, yêu anh em sẽ bị hạn chế nhiều điều lắm.

Bảo Khanh quay nhanh qua:

- Em chỉ nói đùa thôi mà.

Đôi mắt cô rưng rưng khi nghe giọng nói Khánh Hưng đầy vẻ xót xa. Anh ôm cô vào lòng cuống quýt.

- Em đừng khóc nhé, anh chỉ nghĩ cho em thôi.

- Em đâu có đòi hỏi anh cái điều gì đâu.

- Anh hiểu.

Cô giận dỗi:

- Hiểu mà anh lại nói như vậy!

Những lời trách móc của Bảo Khanh thể hiện rất nhiều tình cảm của cô đối với anh.Khánh Hưng siết nhẹ Bảo Khanh mà không nói gì cả. Anh thấy lo lắng khi nghĩ đến tương lai trước mắt. Đối với anh, Bảo Khanh là một bông hoa mà người chủ vườn canh giữ rất nghiêm ngặt. Chắc chắn người ta xây hàng rào đầy kẽm gai chung quanh. Còn anh, kẻ muốn hái chỉ có hai bàn tay trắng.

- Anh lại buồn nữa rồi.

Khánh Hưng gượng cười.

- Không có.

- Mình về thôi. -Bảo Khanh giận dỗi nói.

Thái độ của cô, anh nhận ra ngay.Bảo Khanh đang giận nên nói lẫy vậy thôi.

- không ngắm biển nữa sao?

- không, anh có chịu ngắm đâu. Ngồi với em mà anh cứ nghĩ đi đâu không à.

- Đâu có.

- Anh đừng nói nữa. Em biết tại vì anh không có tin tưởng em. Anh xem em chỉ là một con bé con mà thôi.

Khánh Hưng phì cười trước kiểu lý luận của Bảo Khanh.

- Em nói sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Bé con làm sao biết yêu ha?

Bảo Khanh đỏ mặt, ngoảnh nhìn chỗ khác.

- Nghe anh nói nè.

- Em không thèm nghe nữa.

Khánh Hưng kéo mặt cô quay lại

- Em có dám đem tình cảm của mình giao cho một người không tin tưởng hay không?

- Em không biết.

- Để anh nói cho em biết.

- Em không nghe.

Nói xong cô định bỏ chạy, nhưng Khánh Hưng đã giữ chặt tay cô, ôm cô lại

- Có muốn té xuống dưới đó không?

Bảo Khanh cười khúc khích. Cô dẫu môi.

- Không.

- Vậy ngồi im.

- Em không im, bỏ em ra.

Khánh Hưng vòng tay qua người cô, anh càng siết chặt hơn.

- không được.

- Anh thấy ghét quá.

- Còn em thì dễ thương vô cùng.

- Sao cái gì anh cũng trả lời được hết vậy?

- Vậy sao?

Bảo Khanh gật đầu và ngả người vào tay anh. Cô như lọt thỏm trong vòng tay của anh .

- Anh Hưng!

- Hả?

- Em nghe mọi người nói anh hát hay lắm hả?

- À thì...

- Thì sao?

- Chừng nào anh hát rồi biết.

Bảo Khanh nũng nịu:

- Em muốn nghe bây giờ cơ!

Khánh Hưng nhìn xuống:

- Bây giờ hả?

- Anh hát cho em nghe đi!

Giọng Khánh Hưng chìu chuộng:

- Em muốn nghe bài gì?

- Bài gì cũng được hết.

- Bài \"Tình yêu trên dòng sông quan họ\" có được không?

- Dạ được.

Bảo Khanh chống 2 tay lên cầm chờ đợi. Khánh Hưng mỉm cười rồi khe khẽ hát:

\"Tình yêu có từ nơi đâu

Êm êm một khúc sông Cầu

Sao trời lọt qua mắt lưới

Rơi đầy xuống dòng sông sâu

Tình đã trao nhau hết rồi

Em là cô Tấm dịu hiền

Mà mặt vẫn nhìn bối rối

Gặp nhau lần nào cũng vội

Chẳng đủ để mà giận dỗi

Nhà xa mặt trận càng xa

Tình yêu có từ đôi ta

Tình yêu có từ nơi em

Băng qua năm tháng đợi chờ

Tình yêu có từ nơi anh...\"

Bảo Khanh nghiêng mặt nhìn sang. Cô ôm 2 cánh tay vòng trước ngực Khánh Hưng, lãng mạn quá làm cô thấy nổi hết da gà (:silly:) Thấy vậy anh dừng lại cười:

- Em làm sao vậy?

Bảo Khanh thoáng rùn mình:

- Anh hát hay lắm. Em...

Khánh Hưng cười lớn, ôm lấy cô:

- Em nhạy cảm dữ vậy, đến lượt em hát cho anh nghe đi

Bảo Khanh lắc đầu ngoầy ngoậy

- Thôi em không dám đâu.

- Sao lại không dám. Em thích nhất là bài gì hả?

Cô nghĩ ngợi:

- Em thích bài \"Hương thầm\"

- Hát thử xem.

Khánh Hưng động viên nhưng cô vẫn còn thấy ngượng

- không có đàn, em hát không được đâu.

Khánh Hưng chỉ cười, không ép nữa.

- Thôi được, tha cho cưng lần này đó nghen.

Bảo Khanh ngước mắt lên:

- Nhìn anh vui vẻ thế này, em nhớ đến con nhỏ bạn thân của em quá.

- Sao vậy?

- Bởi vì nhỏ nhanh nhẹn, tươi tắn lắm. Đi với nhỏ em cũng cười suốt.

- Vậy hả?

- Bao giờ nó về chơi, em giới thiệu với anh ha!

- Bây giờ cô ấy ở đâu?

- Nó đang đi học ở nước ngoài anh ạ.

Khánh Hưng dễ dãi:

- Em muốn sao cũng được.

Bảo Khanh ngẩng lên:

- Thật không?

- Thật.

Cô khoanh tay lại nghiêm trang:

- Vậy em muốn ngồi với anh thế này đến sáng mai.

Khánh Hưng khẽ cười:

- Anh chỉ sợ người đòi về không phải là anh.

Bảo Khanh nói cứng.

- Em cũng vậy.

Khánh Hưng nhìn ra chung quanh:

- Nên nhớ, ở đây không có đèn đâu nghen.

Bảo Khanh chồm người nhìn ra chung quanh. Anh nói đúng, cô và anh ở đây chỉ có đá, bãi cát xa trước mặt và sóng biển.

- Sao hả? Suy nghĩ lại à?

- Nhưng có anh em không sợ!

- Thật không?

Khánh Hưng tình cờ ngó xuống nhìn vào mắt người yêu. Sao mà anh yêu cô nhiều đến thế. Đâu phải chì có mình Bảo Khanh muốn điều đó. Anh cũng ao ước một điều kỳ dịu xảy ra để tình yêu của anh và cô luôn thuận buồm xuôi gió. Anh phải làm điều gì để giữ được cô? Khánh Hưng vừa suy nghĩ vừa vẽ những vòng tròn vu vơ lên má cô.

Bảo Khanh thì thầm:

- Anh có yêu em không?

- Có.

- Sao anh không nói.

- không cảm nhận được gì sao?!

Bảo Khanh vòi vĩnh:

- Nhưng em thấy con trai thường nói trước cơ mà.

Khánh Hưng cười mỉm:

- Nghĩ như em vậy người nói ra yêu nhìều hơn người không nói à?

Bảo Khanh đuối lý

- Anh...

- Trả lời đi chứ cô bé.

Cô xụ mặt xuống. Khánh Hưng lại cười

- Em là chúa nhõng nhẽo có phải không?!

- Thì sao chứ?

- Để anh đoán trước tương lai anh như thế nào?

Bảo Khanh vùng người lên, cô muốn thoát khỏi vòng tay Khánh Hưng. Nhưng anh đã cúi xuống thật dứt khoát và hôn cô cho bằng được. Bảo Khanh mím chặt môi giằng dỗi nhưng cúi cùng phải chịu thua Khánh Hưng. Anh thể hiện sự mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng đem đến cho cô cảm giác ngọt ngào.

Khánh Hưng nhẹ nhàng dừng lại khi trời bắt đầu tối. Đôi tay BẢo Khanh vẫn còn níu chặt lấy cổ áo anh. Bẽn lẽn quá, cô vội bỏ tay xuống. Khánh Hưng mỉm cười:

- Về nhé.

- Dạ.

Anh búng nhẹ lên mũi cô:

- Hay muốn ở đây luôn?

Bảo Khanh lắc đầu.

- không dám đâu.

Khánh Hưng bật cười lớn rồi đứng lên nhảy xuống trước, rồi đưa tay đón cô như em bé. Anh hôn nhẹ lên má Bảo Khanh một lần nữa.

- Một lát về tới, thế nào tụi nó cũng không để cho mình yên.

Bảo Khanh nhìn Khánh Hưng lo lắng, chắc chắn rồi, Khánh Hưng và cô đã đi từ hồi chiều rồi bây giờ lại về cùng nhau. Khánh Hưng đưa tay cho cô vịnh bước qua mấy tảng đá.

- không sao, tuỳ cơ ứng biến há!

Bước chầm chậm bên nhau, cô và anh giữ lấy 1 khoảng cách nhất định

- Một buổi chiều lang thang thật tuyệt hả anh?

- Anh lại không nghĩ như vậy. Nếu lúc nãy chúng ta không gặp nhau và nếu như em...

Biết Khánh Hưng muốn nói gì, gương mặt của Bảo Khanh chợt đỏ hồng

- không đùa với anh nữa à nghen.

Khánh Hưng cười nhẹ với cô và đã nhìn thấy đám bạn nhí nhố trước mặt. Mọi người đã tậo họp thành vòng tròn. Anh biết họ đang làm gì.

- Eh Khánh Hưng kìa.

Bảo Khanh chùn bước

- Thôi em về nghen.

Khánh Hưng lắc đầu:

- Đi với anh, không sao đâu.

Duy đứng lên, tay còn ôm cây đàn:

- Mọi người tìm mày đó! Đi đâu thế?

- Đàn đi Hưng ơi!

Đoan chạy đến, nhìn nhìn Bảo Khanh bằng ánh mắt nghi ngờ

- Hai người đi chung nhau hả?

Khánh Hưng lườm lườm nhìn Đoan, trả lời thay cho Bảo Khanh

- Hỏi vậy cũng hỏi. Tình cờ gặp thôi.

Đoan cười rụt cả cổ lại:

- Xin lỗi nghen tại tao tưởng..

Duy ấn cây đàn vào tay Khánh Hưng:

- Trả cho mày, tao có biết đàn đâu

Khánh Hưng cầm lấy cây ghita, mọi người lập tức mở vòng tròn rộng ra.

- Cô bé tên gì vậy Hưng?

- Giới thiệu đi, giới thiệu đi!

Mọi người nhao nhao làm Bảo Khanh thật bối rối. Cô ngồi cạnh Khánh Hưng mà im re. Anh ung dung dạo trước vài nốt nhac rồi mới trả lời

- Cô bé học lớp E1, tên Bảo Khanh.

Rồi không để mọi người có cơ hội chọc ghẹo tiếp, anh không sao, chỉ ngại cho cô mà thôi. Anh nhanh chóng dạo đàn bài \"Cháu lên ba\" Mỗi lần xúm lại, cả bọn đều hát bài của mẫu giáo.

Vừa xong anh đàn qua bài \"Bé bé bồng bông\" ngay, rồi tiếp tới bài \"Cả nhà thương nhau\". Ai cũng vỗ tay và hát theo nhịp. Bảp Khanh ngồi kế bên An và đám con gái. Nửa bên kia Khánh Hưng là đám con trai. An cười hồn nhiên và ôm tay Bảo Khanh làm cho cô cảm thấy thân thiện.

- \'Năm anh em trên 1 chuyến xe tăng\' đi Hưng!

- \'Nối vòng tay lớn\' đi Hưng.

Khánh Hưng không nói gì cả, nhưng lần lượt đàn theo yêu cầu của mọi người

Duy kề vào tay Khánh Hưng:

- Quen cô bé hồi nào vậy? Mày không qua nổi mắt tay đâu Hưng!

Khánh Hưng nháy mắt với Duy ra hiệu im lặng, nhờ có cây đàn anh mới đánh lảng được sự tra hỏi của mọi người, tránh cho cô sự ngượng ngùng khó nói, nhưng không thể gạt được Duy!

Duy cười cười, truy tới cùng:

- Phải kể cho tao nghe đó!

Khánh Hưng gật gật đầu, Duy mới chịu thôi. Bảo Khanh đã quen hết sự rụt rè, cô cũng vỗ tay hát theo mọi người.

- Hải, cho mượn cuốn bài hát.

An hét to gọi anh chàng phía bên kia. Bảo Khanh xoay qua, An nhìn cô cười phân bua:

- Chị không thuộc, phải có bài hát sẵn mới được.

- Em cũng vậy. -Bảo Khanh thật thà nói.

Ai đó thẩy cuốn tập nhạc qua trước mặt An, cô lật lật tìm kiếm, mở đúng bài đang hát ra, kéo tay BKhanh chỉ

- Đây nè, hát chung nhé.

Bảo Khanh gật đầu. Mọi người hát mãi đến lúc chẳng còn bài nào để hát nữa. Khánh Hưng vẫn nghiêng đầu, dạo vài nốt nhạc.

- Hát bài gì đi Hưng!

Bảo Khanh nghe Hưng chuyển qua bài \"Phượng Hồng\", bài này cô cũng rất thích. Giọng Khánh Hưng thật ấm, nhờ tiếng đàn càng nghe hay hơn.

\' Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu.

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi,

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trên vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...\'

- Bis.. Bis...

Mọi người vỗ tay ào ào khi Khánh Hưng vừa dứt bài. Bảo Khanh nghe tim mình đập thình thịch, cô nhìn Khánh Hưng chăm chăm ngưỡng mộ. Nhưng anh cúi nhìn đàn nên không hay biết. Bỗng cô nghe một diệu nhac quen thuộc trỗi lên. Khánh Hưng đã chuyển sang bài \'Hương thầm\', lúc nãy nghe cô nói rằng thích nhất là bài này nên anh đàn cho cô hát. Bảo Khanh ngồi im, không kịp chuẩn bị.

- Em hát đi.

Cô bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Khánh Hưng và đã để lỡ nhịp. Anh nheo mắt;

- Hát lại nghen.

Không đợi Bảo Khanh đồng ý, Khánh Hưng đã dạo đàn trở lại. Cô hiểu anh muốn tập cho cô quen dần với đám đông. Cô phải cố gắng mới được. Nghĩ như vậy Bảo Khanh liền hát theo, ngay câu đầu tiên cô đã nhận được 1 tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo của những anh chàng lớp D4 mới quen. Còn những cô gái thì tròn mắt ngạc nhiên.

Sự ngại ngùng vụt qua mau. Bảo Khanh chợt thấy mình bình tĩnh lạ. Cô nhớ lại những gì đã được tập luyện trước đó. Bảo Khanh hát thật nhẹ và dễ dàng. Đoạn điệp khúc của bài \'Hương thầm\' là đoạn mà cô thích nhất.

\"Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay

Cô bé ngập ngùng qua nhà hàng sớm

Bên ấy có người ngày mai ra trận

Bên ấy có người ngày mai đi xa

Nào ai đã một lần dám nói

Hương bưởi thơm cho lòng bối rối

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ

Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu

Hai người chia tay nhưng chẳng nói điều chi

hai người chia tay nhưng chẳng nói điều gì

Mà Hương thầm theo mãi bước người đi...\"

Bảo Khanh thả hết lòng mình vào bài hát. Cô như chỉ còn nghe tiếng đàn của Khánh Hưng hoà lẫn tiếng hát của cô vút cao, tròn vành.

- Hay quá!

- Ô là la!

- Bảo Khanh number one!

Chỉ mới hết lời 1, mà mọi người đã la hét ỏm tỏi, làm Bảo Khanh bối rối, hai tay của cô ôm lấy khuôn mặt đỏ gấc của mình vì thẹn. Khánh Hưng chỉ cười mà không nói gì cả. Nhưng cô đã kịp bắt gặp tín hiệu hài lòng trong mắt anh. Khánh Hưng sẽ nói nhưng không phải bây giờ.

Mọi người ai cũng vui vẻ ca hát nên không chú ý thấy Thu Tâm, cô đứng cách đó không xa, và đã thấy tất cả những điều đang xảy ra trước mắt.

Thu Tâm nghẹn ngào rồi quay người đi như chạy ra khỏi bãi cát. Cô không muốn gặp ai nữa hết.

- Tâm! Tâm!

Vĩnh chạy theo gọi lớn nhưng cô vẫn không nhìn lại. Chụp được cánh tay của Thu Tâm, Vĩnh kéo mạnh

- Em chạy đi đâu vậy?

- Mặc kệ em!

Thu Tâm giằng mạnh tay ra.

- Sao đang đứng với anh, em bỏ chạy mà không nói vậy?

Thu Tâm vẫn không trả lời, cô tiếp tục bước đi nhanh, Vĩnh cũng song hành bên cạnh

- Em làm sao vậy chứ?

Tâm gắt

- Đã nói là kệ em mà, sao anh hỏi hoài vậy?

- Bởi vì anh lo cho em.

- Em không cần ai lo cho em hết.

- Em nói vậy mà nghe được à?

- Sao không? Ai cấm em nói?

- Em bướng như vậy thì được gì. Hắn có để ý đến em nữa đâu.

Câu nói của Vĩnh tác động mạnh vào tim cô đau nhói. Thu Tâm đứng lại. Cảm giác uể oải, chán chường làm cô hết muốn đi tiếp.

Vĩnh đến choàng tay qua vai Thu Tâm. Cô đã bị mọi người quên lãng rồi sao. Bên Khánh Hưng giờ đã có Bảo Khanh. Người ta cũng biết tranh thủ lúc cô và Khánh Hưng giận nhau để đến với anh.

- Đi chơi với anh đi, đừng nhớ đến hai người đó nữa.

Thu Tâm ngước mắt nhìn Vĩnh. Anh cũng dịu dàng với cô, đâu có kém gì Khánh Hưng. Cô cảm thấy hối hận vì hành động ban nãy.

- Em xin lỗi.

Vĩnh lắc đầu:

- Em đâu có lỗi. Lỗi là lỗi cũa Khánh Hưng, hắn đã phản bội em. Hắn đã mau chóng bỏ rơi em vì cái con bé tiểu thư kia.

Thu Tâm lắc đầu chán nản. Cô ngồi phịch xuống bậc tam cấp

- Anh đừng nói nữa.

Vĩnh bước lại gần cô, ngồi cạnh cô

- Nhìn em như vầy anh đau lòng lắm. Anh chỉ muốn đập cho hắn một trận mà thôi.

Thu Tâm vội xua tay:

- Anh đừng làm bậy nghe.

Vĩnh mỉm cười:

- Em sợ à?

- Em sợ lắm. Em không muốn đâu anh Vĩnh.

- Em là lo cho Khánh Hưng hay là cho anh?

Thu Tâm lắc đầu:

- Đừng hỏi em như vậy. Em sẽ quên anh ấy nhưng em cần thời gian.

Vĩnh nhìn ra xa

- Gió đêm mát lắm, hy vọng sẽ làm lòng em dịu lại.

Thu Tâm nhìn Vĩnh biết ơn

- Anh hứa sẽ không hối thúc em mà.

- Đúng vậy. Anh sẽ chờ em.

- Sao anh tốt với em dữ vậy Vĩnh?

- Anh cũng không biết nữa.

Thu Tâm ngả đầu lên vai Vĩnh. Cô có muốn quên Khánh Hưng không, hay càng quên lại càng nhớ. Lúc đầu cô chỉ muốn làm nũng để thấy Khánh Hưng đau lòng. Nhưng không phải vậy, kẻ đau lòng là cô. Cô đã tự mình tách ra khỏi nhóm của anh. Thu Tâm quay qua gối mặt lên vai Vĩnh

- Anh hãy giúp em quên con người kia đi Vĩnh.

Thu Tâm tha thiết gọi Vĩnh. Bắt chợt anh đứng dậy, kéo tay cô đi về phái bãi cát để tránh bớt ánh sáng đèn đường. K6 nói một lời, Vĩnh cúi ào xuống tìm môi Thu Tâm hôn mạnh mẽ.

Lần đầu tiên cô để Vĩnh thể hiện tình yêu với cô. Thu Tâm nhắm mắt. Sao cô không cảm nhận được sự rung động nào cả. Hay cảm giác đó không còn, cô đã trao hết cho Khánh Hưng? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tại sao vậy?

Vĩnh hôn cô dường như càng lúc càng mạnh hơn, những giọt nước mắt của cô càng làm anh cay cú. Thay vì an ủi cô như lúc nãy, anh càng ghì chặt cô hơn, nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ. Khánh Hưng đã cướp Bảo Khanh của anh thì phải thế Thu Tâm vào thôi.

Thu Tâm không còn tỉnh táo để thấy sự quá trớn của Vĩnh. Chiếc nút áo trên người cũng đã bật ra, Vĩnh xọt tay vào ngay. Cô hoảng hốt

- Vĩnh.

Máu nóng trong người anh dâng cao, anh như không nghe thấy

- Buông em ra Vĩnh.

Thu Tâm vùng vẫy mới đẩy bật Vĩnh ra khỏi người. Chiếc áo sơ mi của cô thật tôi nghiệp. Hai tay Thu Tâm ôm trước ngực, mặt trắng bệch ra.

Vĩnh hơi quá, anh cười giả lả:

- Em sao vậy?

Thu Tâm bật khóc ngon lành, cô bỏ chạy ngược lên chỗ cũ. Vĩnh vội chạy theo, anh giữ Thu Tâm lại. giọng biết lỗi.

- Đừng giận anh, tại anh quá yêu em nên mới không cững lại được lòng ham muốn đó.

Thu Tâm giận tím mặt:

- Đừng đụng vào em, Anh thật bỉ ổi.

- Xin lỗi, anh...

- Em không nghe đâu, anh đi đi.

- Anh đã biết lỗi của mình rồi. Anh hứa sẽ không như thế nữa.

Thu Tâm lắc mạnh đầu

- Em muốn được yên thân, anh có hiểu không?

Vĩnh bắt đầu nóng, anh xẵng giọng:

- Em đuổi anh đó hả?

- Đó là do anh nghĩ thôi. Em không đuổi ai hết.

- Lý do gì em giận dữ như vậy? Lỗi của anh hả?

Thu Tâm lau sạch nước mắt, giọng cô ráo hoảnh:

- Anh không có lỗi gì cả. Lỗi của em tất cả.

Giọng Vĩnh mỉa mai:

- Anh biết em còn yêu Khánh Hưng. lý do tìm đế anh chỉ là để xoa dịu tự ái của mình thôi. Em đâu có thật lòng yêu anh.

Thu Tâm cứng họng. Cô đứng trơ ra đó. Thì ra Vĩnh vì ganh tức với Khánh Hưng và cũng thừa hiểu cô. Mặt Vĩnh hất cao:

- Anh chỉ thử lòng em thôi. Lúc nãy nhìn vẻ mặt của em là anh nhận ra hết rồi. Em yêu nó, em không thể quên được nó, vậy sao không chạy đến nó van xin tình yêu mà lại cần đến anh hả?

Thu Tâm mím môi, cô tát thẳng vào mặt Vĩnh:

- Tôi không ngờ con người anh thật nhỏ nhen đê tiện. Lúc nãy, nếu anh hành động như vậy với tôi vì cảm xúc thì tôi có thể tha thứ cho anh. Đằng này chuyện đó mà anh bảo là thử thì...

Cô tức nghẹn đến nỗi không nói được hết câu. Lấy tay xoa mặt, Vĩnh cười đểu:

- Cô tưởng mình là ai? Lá ngọc cành vàng hả? Xin thưa với em, về điểm này thì em không bằng 1 góc Bảo Khanh. Tại sao không biết suy nghĩ, thằng Hưng bỏ em chạy theo cô bé đó là vì sao? Anh đâu có xài đồ của thằng Hưng bỏ ra hả?

Thu Tâm tái mặt với Vĩnh. Cô chỉ là một con cừu non mà thôi.

- Con người anh thật là độc ác. không được thì chà đạp không thương tiếc. Một người như vậy thì không có tương lai đâu.

Vĩnh đút hai tay vào túi quần, ngạo nghễ:

- Anh với em, ai mới là không có tương lai. Em chỉ biết có mỗi mình thằng Hưng. Còn anh, không có em, thì còn có khối đứa con gái khác đó. Bye cưng nghen. Ngồi đó mà ngẫm nghĩ lời anh nói đi. Anh phải đi đây.

Không nhìn theo Vĩnh, Thu Tâm run rẩy ngồi bệt xuống thềm xi măng. Cô như rơi vào không gian vô định không có điểm tựa. Khánh Hưng đã từng cảnh báo, vậy mà cô bỏ ngoài tay chỉ vì ghen tuông mù quáng.

Cũng đáng đời cho cô lắm. giờ nghĩ đến lời của Khánh Hưng thì đã muộn. Thu Tâm lặng lẽ khóc một mình. Cô sợ nghe tiếng đàn và giọng hát trong trẻo của ai đó hơn bất cứ lúc nào.

Khánh Hưng về đến nhà , anh ngồi luôn trên xe gọi lớn :

- Khánh Vy mở cửa !

Hai , ba phút trôi qua , chẳng thấy ai , con bé đâu rồi . Khánh Hưng nhìn quanh , có thể em của anh đi đâu đó .

- Khánh…

- Em đây nè .

Khánh Hưng vừa cất giọng lên , Khánh Vy đã ló mặt ra cười toe toét . Khánh Hưng trừng mắt :

- Em làm gì mà lâu quá vậy ?

- Em đố anh , ai đang đến nhà mình ?

Nói xong , Khánh Vy hấp háy mắt cười .

- Anh không biết .

- Thì anh đoán đi .

Khánh Vy mở hết cửa ra . Khánh Hưng nhìn vào nhà . Trong sân đâu có chiếc xe nào .

- Em rảnh quá hả Vy ?

Khánh Hưng chạy xe vào luôn . Khánh Vy cũng chạy theo kéo xe Khánh Hưng lại :

- Khoan vô nhà đã , anh nói trước đi !

- Có biết anh mệt lắm không ? Anh không giỡn đâu .

- Bạn gái của anh đến nhà mình .

Khánh Vy nói nhỏ vào tai Hưng và cười khúc khích . Anh quay phắt lại nhìn Khánh Vy . Cô nghiêng đầu :

- Em nói thật mà .

- Mẹ đâu ?

- Mẹ ở phía sau .

- Xích ra cho anh .

- Anh chưa trả lời em mà .

Khánh Hưng không thể tin Bảo Khanh làm gì đến tìm anh được . Con bé đang chơi trò ú tim với anh thôi . Khánh Hưng nhìn Vy đang chặn đầu xe của anh một cách hí hửng :

- Tránh ra mau , anh không mắc lừa em đâu .

- Nói vậy , anh có bạn gái thật , phải không ?

- Bạn gái gì , em muốn bị đòn không ?

Khánh Vy dẩu môi :

- Xí ! Em không có sợ đâu . Anh mà dám đánh em bây giờ đó là hối hận không kịp à nha .

- Nói xong chưa , cho anh vô đi .

Khánh Vy nhoẻn cười thật tươi và tránh đường ra cho Khánh Hưng ngay . Nhưng cô lại quay mắt vô trong nhà , gọi lớn :

- Chị Khanh ơi , anh Hưng về rồi nha !

Lần này thì Khánh Hưng giật mình thật , anh nghe như có dòng điện vừa chạy qua người . Anh chưa bao giờ nhắc đến tên cô với ai , làm sao Khánh Vy biết được . Chẳng lẽ… Bảo Khanh có đến thật . Khánh Hưng thôi cười ngay :

- Em vừa gọi ai vậy ?

- Bạn gái của anh dễ thương lắm hà .

Khánh Vy kê miệng vào sát bên tai Khánh Hưng nói đủ mình anh nghe rồi bỏ chạy biến vào nhà .

Khánh Hưng đá vội chân chống xuống anh chạy theo Khánh Vy , hỏi cho ra lẽ mới được . Con nhỏ cố tình chọc ghẹo anh . Hãy đợi đấy !

- Chào anh .

Khánh Hưng đứng khựng lại suýt chút nữa , anh đã đụng vào người cô . Bảo Khanh ở trong cửa bước ra , cô thật sự đứng trước mặt anh yên lặng dịu dàng . Mắt cô sâu thăm thẳm . Khánh Hưng không nói được câu nào .

- Thấy chưa , em có nói xạo với anh đâu .

Giọng Khánh Vy oang oang bên cạnh .

- Em đến hồi nào vậy ?

- Chị Khanh đến chơi lâu rồi , lúc nãy chỉ định về nhưng nhờ em năn nỉ ở lại để gặp anh đó . Thưởng công cho em đi chứ .

Khánh Vy lại nhanh chóng cướp lời của Bảo Khanh , trong khi cô chỉ cười cười . Khánh Hưng quay qua em gái :

- Coi như tha cho em . Tưởng dám gạt anh là anh cho một trận , biết không ?

Khánh Vy giãy nảy lên :

- Tah sao được , em nói thật chứ bộ . Chị Khanh thấy không , em bị anh Hưng ăn hiếp tối ngày luôn . Thật là bất công quá .

Khánh Hưng hăm dọa :

- Em dám nói xấu anh hả ? Một lát , Bảo Khanh về sẽ biết nghen .

Khánh Vy kêu lên :

- Nãy giờ em toàn nói tốt cho anh không hà . Không tin , anh hỏi chị Khanh thử xem .

Khánh Hưng đưa mắt nhìn Bảo Khanh . Cô không dám nhìn anh , cử chỉ nửa thẹn thùng , nửa e ngại làm anh không biết nói sao . Con nhỏ em của anh tinh quái lắm , không biết ở nhà có ăn hiếp Bảo Khanh không ?

- Thôi , thôi , em đi đây , để hai người nói chuyện nha . Trả chị Khanh lại cho anh đó , em xong nhiệm vụ rồi .

Khánh Vy cười le lưỡi rồi biến lẹ ra sau . Hôm nay , cô chọc được Khánh Hưng một trận như vậy là đã đời rồi . Để xem mai mốt Khánh Hưng còn dám chối hết . Có người yêu xinh đẹp mà giấu hả ?

Khi phòng khách chỉ còn lại hai người , Bảo Khanh mắc cỡ cô nhìn ra ngoài sân . Cả tuần mới gặp nhau , nhưng không ai nói được gì cả . Về nhà , cô thấy nhớ Khánh Hưng vô cùng…

- Em đến đây bằng gì vậy ?

- Chú Hai chở em .

- Đến bao lâu rồi hả ?

- Chắc khoảng ba mươi phút .

- Có gặp mẹ anh không ?

- Dạ có .

- Mẹ nói gì không ?

- Dạ . Bác nói với em vài câu thôi hà .

Khánh Hưng xoay mặt cô qua :

- Nhìn anh nè .

Bảo Khanh chớp mắt . Anh hầu như không rời mắt khỏi gương mặt cô khi nói , khiến Bảo Khanh đỏ mặt . Vừa nhìn thấy anh , cô đã vội nhìn nơi khác . Khánh Hưng hơi cúi xuống :

- Em làm anh bất ngờ quá .

Bảo Khanh nhỏ nhẹ :

- Anh có vui không ?

- Có .

- Sao anh không đến nhà em chơi vậy ? Anh không có nhớ em hả ?

Câu nói trách móc của cô hết sức nhẹ nhàng nhưng làm nhói cả lòng anh . Khánh Hưng trìu mến nhìn cô :

- Anh sẽ đến .

Bảo Khanh hờn dỗi :

- Bao giờ ? Tối thứ bảy , anh có biết người ta đợi anh không ?

Khánh Hưng không có hẹn , nhưng Bảo Khanh đã tự động chờ đợi . Anh bỗng thấy có lỗi với cô :

- Bảo Khanh !

- Anh có biết người ta đợi anh và đã khóc không ?

Khánh Hưng mỉm cười , anh chỉ biết xoa dịu cô mà thôi :

- Anh không biết . Có phải hôm nay bé đến để bắt đền anh phải không ?

Bảo Khanh giận dỗi nói :

- Em không thèm đâu .

Khánh Hưng cười khẽ :

- Mai mốt anh sẽ đến thăm em . Chịu không ?

- Em muốn liền bây giờ cơ .

- Hôm nay em đã đến đây rồi . Bữa khác đi nha .

- Anh có bao giờ nhớ người ta đâu . Anh chỉ giả bộ thôi .

- Sao em biết .

Bảo Khanh phụng phịu :

- Em thấy người ta yêu nhau thật lòng đó hả , lúc nào người ta cũng nghĩ đến nhau hết . Nhiều khi mười hai giờ đêm , họ gặp nhau chỉ để nhìn thấy mặt thôi cũng được .

Khánh Hưng bật cười :

- Em thấy ở đâu ? Anh đâu phải Roméo , còn em đâu phải là Julliet hả ?

Bảo Khanh cười , cô lườm nhìn anh :

- Xí ! Nhưng mà em thích như vậy cơ .

- Đó là chuyện của người ta . Còn bây giờ , anh muốn hôn bé quá có biết không ?

Bảo Khanh vội đẩy anh ra :

- Không được đâu . Khánh Vy mà thấy là em chết luôn .

Khánh Hưng cười và nhéo nhẹ mũi cô :

- Em chỉ được cái miệng thôi , nhát hít mà làm bộ .

Bảo Khanh kéo tay Khánh Hưng xuống cắn cho anh một cái .

- Ây da ! Đau anh !

- Cho anh bỏ cái tật nói người ta nhát nha .

Anh choàng tay qua vai Bảo Khanh :

- Hồi nãy con bé Vy nói chuyện với em . Hai đứa định làm cho anh giật mình đó hả ?

- Em gái anh hỏi đủ thứ . Khánh Vy nghi ngờ em là…

Nói đến đây , cô im bặt .Khánh Hưng mỉm cười , anh đã biết Khánh Vy điều tra chuyện gì rồi .

- Là gì vậy ? Nói tiếp đi !

Bảo Khanh nhăn mặt :

- Em không nói đâu .

- Anh biết rồi . Em trả lời nó sao ?

Cô lắc đầu :

- Em đâu có nói gì , nhưng em của anh lanh quá hà .

- Nó con nít lắm . Đừng giận nhé .

- Không đâu ! Khánh Vy dễ thương mà .

- Lúc nãy nó cũng khen em dễ thương đó .

Bảo Khanh nghe mắc cỡ , cô hỏi lảng đi :

- Anh mới đi dạy về hả ?

- Ừ .

- Anh có mệt không ? Em về cho anh nghỉ ngơi nhé .

- Ở chơi với anh một lát rồi hẵng về . Anh không mệt đâu .

- Sao lúc nãy em nghe anh nói mệt mà .

- Không có ! Gặp em , anh khỏe lại rồi .

Bảo Khanh cười khúc khích :

- Thật hả ?

Khánh Hưng gật đầu dứt khoát :

- Thật mà . Nhìn em cười , anh hiểu thế nào là hạnh phúc đó bé .

Bảo Khanh không nói chỉ nhìn anh . Khánh Hưng cúi xuống :

- Không tin anh hả ?

Cô vội lắc đầu :

- Em không tin .

Anh bẹo lên má cô :

- Giá mà anh có thể hôn em ngay bây giờ .

Bảo Khanh không nói mà chỉ nguýt Khánh Hưng một cái . Anh háy mắt .

- Anh lấy nước em uống nha .

- Dạ thôi ! Đợi anh , em uống hết một ly rồi .

- Uống nữa không ?

- Không đâu . Lúc nãy , em muốn nghe anh đàn nhưng mà…

Khánh Hưng nhìn cây đàn treo trên tường :

- Vậy thì anh đàn cho em nghe nhé !

Bảo Khanh giữ tay Khánh Hưng lại :

- Thôi đi anh .

- Sao vậy ?

- Anh mà đàn bây giờ , Khánh Vy sẽ chọc em , kỳ lắm .

Khánh Hưng bật cười :

- Em sợ nó chọc dữ vậy sao ?

Bảo Khanh khẽ gật đầu . Khánh Hưng suy nghĩ :

- Đợi lúc nó đi học nha . Lần sau nghen .

- Dạ .

- Tại nó chưa nghe em hát đó thôi . Con bé đó dễ chịu lắm . Ai hát hay là nó thích hà , không chọc em đâu .

- Em không hát đâu .

Khánh Hưng nắm nhẹ bàn tay cô .

- Chiều thứ ba ở lại trường tập văn nghệ , em biết rồi chứ ?

- Dạ .

Nói xong , thấy Khánh Hưng cười cười , cô chột dạ :

- Sao tự nhiên cười vậy ?

- Em hát rất hay , có điều hơi rụt rè một chút .

Bảo Khanh rút tay về :

- Anh lại nói em nhút nhát chứ gì .

- Không phải . Chỉ còn một chút thôi .

Bảo Khanh nguýt Hưng :

- Thôi đi , anh cười em , em biết .

- Em khá hơn lúc trước rất nhiều , hy vọng em sẽ thành công .

- Anh nói khích để động viên em nè , đúng không ?

Khánh Hưng gật đầu :

- Ừ , thì cũng phải nói như vậy để em cố gắng .

- Cám ơn anh .

- Yêu anh nhiều một chút là được rồi .

Khánh Hưng đáp tỉnh bơ . Bảo Khanh quay qua đấm cho anh một cái :

- Anh thật là thấy ghét .

Khánh Hưng bật cười nắm hai tay cô lại . Bảo Khanh nhìn đồng hồ :

- Em phải về rồi . Thời gian nhanh quá hả anh ?

Khánh Hưng đứng lên tiễn cô ra ngoài .

- Em gọi cho chú Hai chưa ?

- Dạ chưa .

- Về bằng taxi hả ?

Bảo Khanh cũng lắc đầu . Khánh Hưng nhìn cô , anh vẫn chưa hiểu ý .

- Vậy…

- Em muốn anh đưa về hà , có được không ?

Kiểu vòi vĩnh của cô thật dễ thương . Khánh Hưng quay nhìn chiếc xe sườn ngang của mình .

- Bằng chiếc xe này hả ?

- Thì sao chứ ?

Khánh Hưng lắc đầu :

- Anh sợ ba chữ “ thì sao chứ “ của em lắm nha . Nhưng làm sao em ngồi được . Bé không có quen .

Bảo Khanh cười hăm hở :

- Sao lại không được , em thấy người ta ngồi một bên nè , được mà anh .

Khánh Hưng bẹo má cô .

- Đừng có nhõng nhẽo nữa , em làm anh sắp tan ra rồi nè . Người ta khác , em khác .

Bảo Khanh vùng vằng :

- Khác chỗ nào , hay anh không thích chở em ?

Cô giận dỗi làm Khánh Hưng phải chiều theo :

- Anh thích , rất thích . Được chưa , cô bé .

Bảo Khanh tươi ngay nét mặt .

- Vậy anh đưa em ra chào bác và Khánh Vy đi .

Khánh Hưng lắc đầu . Anh thật sự không thể từ chối cô điều gì .

Khánh Hưng lên xe trước , một tay giữ ghi đông xe , một tay thả lỏng chừa chỗ trống cho Bảo Khanh len vào . Cô bịt miệng nhìn anh , cười e thẹn . Khánh Hưng cười :

- Có thay đổi ý định không ?

Bảo Khanh vội lắc đầu . Cô không muốn Khánh Hưng tự ái .

- Không .

Khánh Hưng chịu thua .

- Em lí lắc quá , bé có muốn chạy thử không ?

Cô chu môi :

- Em chỉ thích anh chở thôi .

- Vậy thì xin mời tiểu thư , kẻ hèn này rất sẵn lòng .

Bảo Khanh bật cười khi nhìn cử chỉ của Khánh Hưng , cô đã có chủ định trước nên mặc sẵn quần thun bó , lên xe ngồi một bên rất gọn gàng .

- Xong rồi anh .

- Nhưng anh không chạy được .

- Sao vậy ?

Bảo Khanh tưởng thật . Cô ngoái nhìn lên chạm phải nụ cười nửa miệng của Khánh Hưng mới biết bị anh gạt . Cô quay đầu nũng nịu .

- Em không biết , anh làm sao chạy được thì thôi .

Khánh Hưng mỉm cười , anh từ từ đạp xe đi , chiếc xe hơi loạng choạng một chút . Bảo Khanh lo lắng :

- Có được không anh ?

- Đây là lệnh mà , không được cũng phải được . Anh đâu còn cách lựa chọn nào khác .

Bảo Khanh cười , né đầu qua một bên :

- Em chỉ giúp được anh như vậy thôi đó .

- Cám ơn lòng tốt của em nha .

Cách trả lời của Khánh Hưng làm Bảo Khanh chỉ biết cười . Cô đặt hai tay lên ghi đông xe , ngồi im như con mèo ngoan .

Nhìn dòng xe tấp nập trên đường , ai cũng hối hả nhưng cô lại mong con đường dài ra thêm chút nữa để có thể kéo dài giây phút ở bên Khánh Hưng . Anh cũng vậy . Khánh Hưng im lặng để tận hưởng một giấc mơ đang có thật .

- Hình như mưa . Làm sao bây giờ ?

Khánh Hưng kêu lên , cùng lúc những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống . Bảo Khanh đưa tay ra đón những hạt nước trong vắt :

- Trời mưa mát mà anh .

- Nhưng em ướt rồi sao ?

- Không sao , tắm mưa một buổi đi anh .

- Không được , em sẽ bệnh .

Khánh Hưng nhìn quanh tìm chỗ trú cái đã . Anh không thể nghe lời Bảo Khanh . Mưa mỗi lúc một to hơn . Khánh Hưng chạy nhanh vào mái hiên của một căn nhà cửa đóng kín thì mưa ào xuống . Bỏ chiếc xe , anh kéo cô đứng sát vào trong . Bảo Khanh cười nắc nẻ .

- Anh là gì gấp rút vậy , em thích tắm mưa mà .

Khánh Hưng đứng phía ngoài để che cho Bảo Khanh . Ngoài đường , nhiều người đang vội vã lấy áo mưa ra mặc .

- Trời mưa , người ta khổ muốn chết , không ai vui như em .

Bảo Khanh nhoẻn cười :

- Em vui là vì đi chung với anh chớ bộ .

Khánh Hưng hết ý , anh cũng cười và kéo cô lại gần hơn .

- Em vui nhưng anh đang lo đây nè .

- Anh lo gì hả ?

- Anh lo cho cô tiểu thư của anh sẽ bị ướt , rồi bị cảm lạnh cho xem .

Không ngần ngại Bảo Khanh gật đầu ngay :

- Em muốn bị bệnh để thấy anh lo lắng như thế nào ?

Khánh Hưng bịt miệng cô lại .

- Nói bậy không hà . Sao tự nhiên đòi bệnh vậy ?

Bảo Khanh cười và cắn mạnh lấy ngón tay Khánh Hưng lúc anh không để ý .

- Á !

Khánh Hưng kêu lên nhưng không giật ngón tay lại . Dấu răng cô in sâu trên ngón tay anh . Bảo Khanh tủm tỉm :

- Em muốn anh lúc nào cũng phải nhớ đến em .

Đôi mắt Bảo Khanh trong veo như có hai vì sao nhỏ lấp lánh , cô không thể hiểu được nỗi lòng của anh . Cả hai tuy gần nhưng lại rất xa . Anh phải cố gắng phấn đấu và nỗ lực bao nhiêu thì mới có thể đến gần cô được . Tình yêu của Bảo Khanh không có sự phân biệt đẳng cấp nhưng Khánh Hưng lại không thể không nghĩ đến .

Nhìn cô đứng nép dưới hiên , anh không dằn lòng được . Ôi , tình yêu của anh ! Khánh Hưng hôn nhanh lên má Bảo Khanh . Cô giật mình .

- Em lạnh hả ?

Hỏi xong , anh lại hôn lên môi cô . Trời mưa thế mà hay , mọi người không ai để ý , cho anh và cô được một buổi tối thật lãng mạn .

- Hết mưa rồi , về nhé !

Khánh Hưng trìu mến nói .

- Dạ .

Bảo Khanh ngoan ngoãn gật đầu .

Nhà cô là một ngôi biệt thự màu trắng . Khánh Hưng ngước nhìn lên ngôi nhà to lớn trước mặt rồi nhìn Bảo Khanh . Trong lòng anh lại dấy lên nhiều nỗi bang khuâng .

- Nhà của em ở đây à ?

Bảo Khanh mỉm cười :

- Vô nhà em chơi một lát nha .

- Hôm khác nhé ! Bây giờ tối rồi .

- Anh cứ hẹn hoài à . Em ghét anh .

Khánh Hưng vuốt nhẹ lên má Bảo Khanh giục :

- Mặt em lạnh ngắt nè , mau vô nhà đi . Anh không muốn thấy em bệnh đâu .

- Nhưng mà anh phải hứa đến nhà em chơi đó .

Khánh Hưng gật đầu :

- Ừ . Anh hứa mà . Em vô đi .

- Anh về đi rồi em vô sau .

Khánh Hưng quay đầu xe chiều ý cô :

- Anh đi nhé !

Bảo Khanh gật đầu , cô kiễng chân lên hôn nhanh vào má Khánh Hưng .

- Bye bye anh .

- Anh Hưng bị người ta đánh .

- Có sao không ?

- Không biết nữa , thấy mọi người đang ồn ào bên đó .

- Đi qua xem không ?

Bảo Khanh đang ngồi trong lớp , chỉ nghe được bấy nhiêu là cô chạy ào đi .

Thu Tâm lấy khăn buộc lên chỗ vết thương cho Khánh Hưng . Cô luống cuống không làm gì được khi thấy máu . Thấy vậy , Duy sốt ruột :

- Có làm được không Tâm , hay để anh làm cho .

Thu Tâm run giọng , cô giữ bình tĩnh .

- Em làm được .

Toàn thì tức giận chửi om sòm :

- Không biết tụi nào đánh thằng Hưng nữa . Hai thằng đánh một , còn chơi dao nữa , đúng là đồ tồi .

Anh cũng lo lắng hỏi :

- Anh Hưng có thù oán với ai không vậy ?

Thu Tâm cúi xuống nhìn Khánh Hưng :

- Có đau không anh ?

Khánh Hưng chỉ gật :

- Cám ơn em .

Anh nhớ buổi sáng khi vừa tới trường thì đã thấy hai tên vờ băng ngang cổng cố ý đụng vào xe anh rồi kiếm chuyện gây sự . Hai tên đó cũng mặc áo trắng nhưng không phải sinh viên của trường này . Vậy là ai ? Tại sao lại muốn đánh anh .

- Mọi người làm gì ở đây sao đông quá vậy ?

Thu Tâm bật dậy khi thấy Vĩnh . Cô chạy nhào đến :

- Anh Vĩnh ! Có phải anh thuê người đánh anh Hưng không ?

Vĩnh dừng lại trước Thu Tâm , thái độ khinh khỉnh :

- Ai đánh thằng Hưng của em , sao lại hỏi anh ?

Thu Tâm hét lên , cô không còn giữ bình thĩnh được nữa :

- Chỉ có anh mới có tâm địa hẹp hòi , ích kỷ . Chuyện gì mà anh không dám làm .

Mọi người đều đổ dồn mắt về phía hai người . Vĩnh nghiêm mặt :

- Em có bằng chứng gì hay không mà nói như thế . Anh không bị yếu tim đâu nhé !

Thái độ khiêu khích của Vĩnh làm Thu Tâm giận run . Bây giờ cô hối tiếc vì đã qua lại với Vĩnh thì Khánh Hưng cũng đã lãnh một vố rồi . Trong khi anh chưa hề làm mích lòng ai . Chắc chắn chỉ có Vĩnh mới cư xử như vậy , nhưng cô không có gì để chứng minh . Vĩnh nhếch môi :

- Sao em không hỏi hắn . Biết đâu lừa gạt con gái nhà ai rồi bị người ta xử .

Thu Tâm quắc mắt :

- Anh Hưng không có tồi như anh đâu .

Vĩnh trừng mắt lại :

- Em là gì mà dám chửi tôi hả ?

Cô mím môi giơ tay tát thẳng vào mặt Vĩnh , nhưng Vĩnh đã nhanh lên giữ chặt tay cô lại :

- Định hùa lại chơi thằng này hả ? Cỡ em không có cửa với tôi đâu .

- Bỏ tay cô ấy ra !

Khánh Hưng đứng dậy ngay trước mặt Vĩnh . Vĩnh cười khẩy rồi bỏ Thu Tâm ra , nhưng cái vứt tay của hắn làm cô đau điếng . An vội đỡ lấy cô .

- Vĩnh bị điên hả ?

Vĩnh cho hai tay vào túi quần , hất mặt nhìn Khánh Hưng bằng nửa con mắt :

- Trả người yêu lại cho mày đó . Định làm anh hùng hả ? Mày tưởng mày tốt lắm sao . Chỉ có Bảo Khanh ngu nên mới bị mày lừa gạt .

Khánh Hưng gằn giọng xuống :

- Đừng có lôi kéo con gái vô đây . Nếu mày là thằng đàn ông thì nói chuyện trực tiếp với tao là được rồi .

- Tao rất sẵn sàng , coi bộ sáng nay chưa thấm tháp gì với mày cả .

Vậy là rõ rồi , trong lúc tức giận Vĩnh đã khai ra . Khánh Hưng nắm tay lại đấm thẳng vào mặt Vĩnh . Vĩnh cũng lao vào khánh Hưng , mọi người đang vây xung quanh lập tức nhào lại lôi Vĩnh và Khánh Hưng ra . Duy và Toàn cũng đứng sẵn hai bên Khánh Hưng , trong khi Vĩnh bị Đoan , Phúc , Quí chặn lại .

- Chuyện gì từ từ nói !

Vĩnh điên tiết vì cú đấm của Khánh Hưng đã làm anh chảy máu mũi :

- Tụi bây buông ra , để tao nện cho nó một trận . Mày tưởng tao không biết chuyện của mày hả ? Mày làm như yêu Bảo Khanh lắm nhưng thật ra chỉ giả vờ thôi . Tội nghiệp con bé cứ tưởng thật . Tiếc là tao nói , Bảo Khanh không tin mà tin mày . Mày là một thằng ngụy quân tử .

Mọi người ngơ ngác khi nghe Vĩnh nói . Ngay cả Thu Tâm , cô cũng há hốc đứng như trời trồng tại chỗ .

- Chuyện là thế nào hả anh Hưng ?

Khánh Hưng không trả lời Thu Tâm . Trước mắt anh là gương mặt nhòe nước mắt của Bảo Khanh . Chẳng biết cô đã đến từ khi nào . Đôi mắt thảng thốt đau khổ ấy đã truyền sang cho anh . Cả người Khánh Hưng rung động :

- Bảo Khanh !

- Giải tán đi , giám thị đang xuống .

- Ai về chỗ nấy , mau lên .

Tiếng hét của ai đó làm mọi người nháo nhác và lập tức tản ra .

- Khánh Hưng , lên phòng hiệu trưởng gấp .

Bảo Khanh cũng quay người bỏ chạy . Khánh Hưng lập tức đuổi theo , và bắt kịp cô gần đến lớp .

- Bảo Khanh , nghe anh nói !

Bảo Khanh đứng im không chạy nữa . Tim anh như thắt lại nhìn cô :

- Bảo Khanh !

Cô ngước nhìn Khánh Hưng , ánh mắt thật xa lạ .

- Đừng gọi tên em .

- Tại sao ? - Khánh Hưng đau khổ - Hãy tin anh có được không ?

Bảo Khanh bịt tai lại :

- Không , anh đừng nói nữa .

Cảm giác mất cô khiến anh lo sợ :

- Bảo Khanh ! Anh không chịu nỗi khi thấy em như vậy .

Bảo Khanh bước lùi ra khi Khánh Hưng vừa đưa tay định chạm vào vai cô .

- Hãy để em đi . Em xin anh , Khánh Hưng .

- Bảo Khanh , anh yêu em .

Bảo Khanh lắc mạnh đầu , cô chạy vụt vào lớp , Khánh Hưng , cái tên mà cô luôn nhớ . Bây giờ cô bắt mình phải quên . Khánh Hưng dựa lưng vào tường , nhăn mặt chịu đựng , cánh tay của anh máu thấm cả ra ngoài vì bị động .

- Tao tưởng mày lên phòng thầy hiệu trưởng rồi .

Duy , Toàn đến bên Khánh Hưng , nhìn anh lo lắng :

- Bảo Khanh ra sao rồi ?

Khánh Hưng nhìn Duy . Đến bây giờ anh mới nhớ đến câu chuyện về Bảo Khanh trước đây mà hai thằng nói với nhau .

- Mày đã nói gì vậy Duy ?

Duy lúng túng :

- Tao đâu có nói gì với ai , xin lỗi…

Toàn cướp lời giành lỗi về mình :

- Lỗi của tao không phải của thằng Duy .

Lúc này Duy mới gật đầu vẻ thành khẩn :

- Là do tao kể cho thằng Toàn nghe .

Toàn ấp úng :

- Tại tao nhiều chuyện , Ở nhà , lúc cao hứng tao đã nói cho con bé Thảo nghe , chắc là… Không biết sao thằng Vĩnh biết được .

Duy hối hận thì đã muộn . Khánh Hưng hiểu rồi , anh im lặng . Duy cố vớt vát :

- Hay để tao đi gặp Bảo Khanh nha . Tao sẽ xin lỗi cô bé .

- Cả tao nữa ! Bảo Khanh hiểu lầm thôi . - Toàn nói thêm .

Khánh Hưng lắc đầu :

- Tao đã nói rồi , nhưng Bảo Khanh không tin . Cô bé giận tao thật rồi .

Duy như không tin những gì đã thấy .

- Mày yêu Bảo Khanh thật hả Hưng ?

- Bảo Khanh yêu mày , cô bé phải tin mày chứ .

- Hai đứa tụi bây không hiểu đâu .

Khánh Hưng mệt mỏi dựa đầu vào tường . Cánh tay đau bắt đầu hành anh .

- Vết thương mày sao rồi ? Đi khám đi . Để nhiễm trùng đó .

- Hai đứa bây vô lớp đi .

- Còn mày ?

- Tao lên phòng thầy hiệu trưởng đây .

Duy e ngại nhìn Hưng :

- Mày đi một mình được không ?

- Tao không chết đâu mà lo .

- Tao lo cho mày thật đó Hưng . Thằng Vĩnh bỏ về rồi . Tao sợ nó lại kiếm người .

Khánh Hưng nhắm mắt :

- Hai đứa bây đi đi . Tao muốn một mình .

Duy nhìn Toàn , nháy mắt :

- Tụi tao vô lớp nha . Có gì gọi ha . Đừng có về một mình đó .

Duy và Toàn đi rồi , Khánh Hưng đứng im thêm một lúc rồi mới đi . Anh nghiệm lại những chuyện vừa xảy ra . Thầy hiệu trưởng tìm anh để điều tra vụ đánh nhau trước cổng trường sáng nay thôi . Điều anh lo lắng nhất là Bảo Khanh . Nếu mất cô , anh sẽ như thế nào ?

OoO

Khánh Hưng thẫn thờ ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường . Anh trốn tụi thằng Duy để ra đây ngồi một mình . Đến hôm nay mới là ngày thứ tư kể từ hôm xảy ra chuyện . Nhưng cũng từ hôm đó , Bảo Khanh không đến trường , anh không cách gì liên lạc được với cô . Khánh Hưng chỉ còn biết nén lòng chờ cho đến khi Bảo Khanh hết giận , cô sẽ đi học lại . Nhưng mọi việc không như anh nghĩ . Ngày hôm qua , mẹ Bảo Khanh đã vào trường rút toàn bộ hồ sơ của cô . Vậy là Bảo Khanh sẽ không bao giờ đến lớp nữa . Cô đi đâu ? Cô nỡ bỏ anh đi như vậy sao ? Khánh Hưng có cảm tưởng trái tim của anh bị ai đó bóp nghẹt lại rất chặt .

Cô không cho anh giải thích dù chỉ một lời . Anh cảm thấy uất ức lắm . Hãy để anh gặp am , anh muốn nói chuyện với em một lần , một lần thôi dù em có tin hay là không anh cũng cam lòng . Đừng bắt anh im lặng chịu đựng thế này , như vậy thật là bất công với anh . Phần của Vĩnh đã bị nhà trường kỷ luật cấm đi học ba tháng vì thuê người đánh sinh viên . Chuyện đó không có ý nghĩa gì với Khánh Hưng nữa cả , cõi lòng anh tan nát . Tình yêu của anh đã chết khi đang hồi đẹp nhất . Khánh Hưng đưa tay vuốt mặt , anh nhìn thấy ngón tay mà Bảo Khanh cắn hôm nào khi hai đứa đứng trú mưa . “ Em muốn anh lúc nào cũng phải nhớ đến em “ . Bảo Khanh ! Anh nhớ em lắm , lúc nào anh cũng nhớ . Ánh mắt , bờ môi , nụ cười của em luôn hiện hữu trong trái tim anh . Em có nghe thấy không . Anh yêu em đó là sự thật .

- Anh Hưng à !

Thu Tâm e dè gọi , cô đã dõi theo Khánh Hưng từ hôm đó đến nay :

- Em ngồi đây được không ?

Khánh Hưng đáp mà không cần nhìn lên :

- Sao em biết anh ở đây ?

- Em đi theo anh .

Khánh Hưng im lặng anh bóp trán .

- Anh nhức đầu hả Hưng ?

- Không sao đâu .

- Em thấy anh không được khẻo mà .

Khánh Hưng lắc đầu :

- Anh không sao hết .

- Vết thương của anh còn đau không ?

- Cám ơn em , cũng còn một chút .

- Hôm đó em sợ chết được .

Khánh Hưng đáp bâng quơ :

- Cám ơn Tâm đã đứng về phía anh .

Thu Tâm mỉm cười nhẹ nhàng :

- Đừng khách sáo với em chứ Hưng . Em phải xin lỗi anh mới phải .

- Hai chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa , chuyện qua rồi , anh không muốn nhắc lại đâu .

- Em chỉ sợ anh trách em .

- Không có , anh không hề trách em gì hết .

Cô nhìn anh , ánh mắt nồng nàn :

- Nhưng anh có giận em không ?

- Không hề .

Thu Tâm nhìn quanh rồi hôn lên má Khánh Hưng . Cô muốn nối lại sợi dây tình cảm , cô vẫn còn rất yêu Khánh Hưng . An him lặng không có phản ứng gì , nhưng khi Thu Tâm sắp hôn anh một lần nữa thì Khánh Hưng đưa tay ngăn lại :

- Em là người rất hiểu anh , phải không ?

Thu Tâm cắn môi :

- Bảo Khanh đã không còn ở đây nữa .

- Đúng vậy . Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó . Anh không thể làm gì được .

- Em không nghĩ rằng Bảo Khanh có thể thay thế tất cả hình bóng của em .

Trải qua mọi chuyện , Thu Tâm tỏ ra ân cần với anh hơn . Nhưng Khánh Hưng không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến cô :

- Thu Tâm à ! Chúng ta không thể quay lại như trước được đâu .

Thu Tâm mặc kệ và cô ngả đầu lên vai anh :

- Tại sao vậy Hưng ? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng em không hề yêu Vĩnh , em chỉ yêu anh thôi sao ?

Khánh Hưng đỡ nhẹ đầu Thu Tâm ra :

- Anh chưa bao giờ thấy ghen tị với Vĩnh .

- Vậy thì bây giờ chúng ta làm lại từ đầu nghe anh .

- Không ! Anh không thể làm tổn thương em thêm lần nữa và cả người con gái kia . Nếu anh quay lại với em , chẳng khác nào Vĩnh nói đúng .

- Vậy là anh sợ Vĩnh nói đúng nên mới không quay lại với em .

- Cũng không phải .

- Anh Hưng… - Cô nhìn anh rơm rớm .

- Xin lỗi , anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi .

Thu Tâm nhìn Khánh Hưng như không tin :

- Anh và Bảo Khanh quen nhau chưa được bao lâu , tại sao lại sâu đậm như vậy ?

- Chuyện này em tìm hiểu chỉ thêm đau lòng mà thôi , cho anh miễn bàn tới có được không ?

Những lời anh nói cũng đủ làm cô tan nát cõi lòng rồi . Thu Tâm lắc đầu :

- Anh nói vậy em hiểu rồi . Em không níu kéo để anh khó xử đâu nhưng em muốn biết một điều anh phải nói thật với em .

Khánh Hưng không vội vã :

- Em có cần phải biết không ?

- Anh có yêu em không ?

- Trước đây thì có .

- Nói vậy bây giờ anh không còn một chút gì lưu luyến với em sao Hưng ?

- Anh không muốn em buồn còn chuyện tình cảm với anh hãy xem như là kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta như vậy sẽ nhẹ nhàng với nhau hơn .

- Khánh Hưng , nhìn em đi !

Khánh Hưng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Thu Tâm .

- Em và cô ấy , anh yêu ai hơn ?

Thu Tâm vẫn chờ đợi anh , nhưng rất tiếc anh không thể . Khánh Hưng im lặng .

- Em hiểu rồi , anh không phải nói nữa . Em đi đây .

Khánh Hưng không giữ Thu Tâm lại . Cô và anh đang cùng một tâm trạng mà thôi . Trái tim anh cũng đang bắt đầu khốn khổ .

Đứng trước nhà Thu Tâm , Khánh Hưng hơi ngần ngừ khi bấm chuông gọi cô . Lần này anh đến đây không phải là Khánh Hưng của những lần trước .

Thu Tâm xuất hiện ngay cửa , cô bất ngờ khi gặp anh . Cửa đã mở sẵn nhưng cô không nói gì .

- Không mời anh vào sao ?

- Mời anh vào .

- Em đang làm gì ?

- Không làm gì cả .

Khánh Hưng bước vào trong cho Thu Tâm khép cửa lại . Anh bình thản bỏ qua thái độ miễn cưỡng tiếp khách của cô .

- Anh ngồi chơi , em đi lấy nước .

Khánh Hưng khoát tay :

- Khỏi đi ! Tâm ngồi với anh một lát là được rồi .

Thu Tâm chần chừ rồi nghe lời Khánh Hưng , gương mặt cô dàu dàu .

- Em có bệnh phải không ?

- Không . Em vẫn khỏe .

- Anh tưởng em bệnh chứ .

Thu Tâm mím môi thờ ơ đáp :

- Anh thất vọng vì thấy em vẫn khỏe mạnh phải không ?

Khánh Hưng nhìn qua , cái kiểu nói chuyện dằng dai rất quen thuộc với anh , kéo tới mai cô cũng có thể nói được .

- Cho anh đi thẳng vào vấn đề hôm nay nhé . Anh muốn biết tại sao em lại nghỉ học không lý do vậy ?

Thu Tâm đáp ngay :

- Đó là chuyện riêng của em , xin phép không trả lời anh .

- Tâm đừng cư xử như trẻ con vậy . Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi , em đừng bỏ ngang uổng lắm . Không phải ai cũng có thể đi học được .

Thu Tâm đáp mạnh mẽ :

- Em sẽ đi lấy chồng , không cần cái bằng đó nữa .

Khánh Hưng nhỏ nhẹ khuyên :

- Cho dù em có đi lấy chồng thì cái bằng đại học đâu có cản trở gì . Nó còn rất cần thiết cho cuộc sống sau này của em đó chứ .

- Anh đừng dạy đời em Hưng . Anh cũng biết tính em mà .

- Dạy đời thì anh không đủ tư cách đâu nhưng anh thật lòng thấy tiếc .

- Nhưng với em nó không có ý nghĩa gì cả .

- Trong một lúc thất chí nhất thời , em nghĩ vậy thôi . Khi nào bình tĩnh lại , em sẽ nghĩ khác .

Thu Tâm cắn môi :

- Em không còn lòng dạ nào để đi học cả , một là em lấy chồng , hai là em đi làm .

- Em làm được gì trong lúc này . Cầm bằng đại học , người ta còn thất nghiệp đầy ra đó .

- Cậu em đang xin cho em làm hướng dẫn viên du lịch , công việc của em đi hoài , sẽ không học được đâu .

- Học xong em đi làm cũng chưa muộn mà .

- Nhưng em không muốn đi học nữa , lý do là không muốn gặp anh . Em đau lòng lắm .

Thu Tâm không nhìn Khánh Hưng . Anh càng chân thành thì cô càng đau khổ , Khánh Hưng ngồi im . Trước khi đến đây , anh cũng đã có ý nghĩ những lời Thu Tâm nói . Anh cười buồn :

- Chúng ta quá hiểu ý nhau . Anh biết em sẽ nói như vậy . Nhưng em nghĩ kỹ chưa ? Suy cho cùng , anh cũng không có gì quan trọng đâu . Và anh cũng sẽ không làm được gì cho em nữa . Vậy thì em hy sinh cái bằng đại học vì anh có đáng không ?

Thu Tâm ngồi im trước những lời phân tích của Khánh Hưng . Cô biết anh có lý .

- Sau này khi em lấy chồng , em sẽ trả lời sao với người ta , rằng em bỏ học vì thất tình . Ngay cả bây giờ cũng vậy , mọi người xầm xì Thu Tâm thất tình bỏ học rồi . Em có chịu được cái tiếng như vậy không ?

Cô không thể trả lời được gì cả . Càng nói với Khánh Hưng , cô càng thấy mình đuối lý .

- Trở lại trường đi em .

Thu Tâm chống tay lên cằm . Cô đang bị Khánh Hưng lung lay :

- Anh nói đúng phải không ?

- Vậy em suy nghĩ lại đi nhé .

- Nhưng tại sao em phải nghe lời anh .

- Em không phải nghe lời của anh mà là nghe theo lẽ phải thôi . Những gì anh nói đều có lợi cho em .

Thu Tâm ngẫm nghĩ . Khánh Hưng nói đúng , chỉ có cô là ngang bướng , muốn ngăn nào được ngăn nấy nhưng mọi điều không phải như vậy nên cô như con cá mắc lưới càng quẫy càng đau .

- Em cứ suy nghĩ thật chín chắn rồi quyết định nhé . Anh về đây .

Thu Tâm nhìn qua :

- Anh đã nói xong rồi đó hả .

Khánh Hưng khẽ nói :

- Gặp em anh chỉ có mấy lời nhưng xuất phát từ đáy lòng . Nếu như em hiểu được thì anh vui lắm rồi , không mong gì hơn thế nữa .

- Tại sao anh quan tâm đến em ? Để làm gì ?

- Anh chỉ làm những gì anh thấy cần thiết thôi , không có ý gì cả .

- Anh thật là tử tế đó Hưng . Tiếc là em đã bỏ lỡ cơ hội tốt với anh .

- Đừng nghĩ như vậy nữa , nếu em còn cần đến anh thì lúc nào anh cũng sẵn sàng nhưng chuyện chuyện tình cảm hai đứa thì gác một bên đi , tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp lần này .

- Nếu em không hiểu , anh sẵn lòng giảng bài cho em chứ .

- Đương nhiên rồi , cũng như mọi lần thôi .

- Có thật anh làm được điều đó không . Gặp anh , em không quên được chuyện cũ thì sao .

Khánh Hưng lắc đầu :

- Chỉ cần em chịu đi học , còn những chuyện khác không có gì khó cả , đều có thể vượt qua .

Thu Tâm mỉm cười :

- Anh không sợ bị em quyến rũ sao ?

- Anh nghĩ em đủ thông minh để trả lời câu hỏi đó .

Thu Tâm nghiêng đầu nhìn Hưng :

- Em nhớ lúc chia tay với anh , anh đâu có đau khổ như vậy đâu . Nhìn anh , em ghét cay ghét đắng đó Hưng .

Khánh Hưng nghiêm mặt :

- Vậy thì em có thể vui mừng , vì anh đang phải trả giá mà không vui vẻ hạnh phúc gì cả . Coi như có người khác ra tay thay cho em .

- Nếu như vậy thà em thấy anh hạnh phúc còn hơn .

- Anh cũng thể ngồi nhìn em vì anh mà dang dở chuyện học hành được .

- Anh nói hay lắm , coi như em chịu nghe anh .

Khánh Hưng nghe thật vui :

- Em sẽ đi học lại chứ ?

Thu Tâm gật đầu :

- Còn công việc hướng dẫn viên của em ?

- Đó là công việc mà em rất thích . Sau này em sẽ làm nghề đó .

Khánh Hưng khẽ cười :

- Em nghĩ được như vậy thì tốt . Thôi , anh về nhé . Mai gặp lại .

Thu Tâm đưa Khánh Hưng ra cửa , cô cắn nhẹ môi . Mọi lần anh đều hôn cô trước khi từ giã . Có lẽ anh cũng không quên sở thích đó của cô , nhưng bây giờ đã khác rồi , cô bắt buộc mình phải quên .

- Anh về nha .

Khánh Hưng nhìn qua , cố gắng giữ tự nhiên . Thu Tâm lặng lẽ gật đầu . Cô không thể đòi hỏi ở anh một điều nào tương tự như thế được nữa .

Khánh Hưng đi thẳng đến phòng Bảo Khanh . Hôm nay anh quyết định phải gặp cô . Anh không thể im im như vậy được . Dù sao cũng phải đối diện với nhau một lần .

Khánh Hưng đứng ngoài gõ cửa .

- Mời vào .

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin . Bảo Khanh không còn là một cô bé nhút nhát ngày nào . Khánh Hưng hít một hơi thật sâu . Anh đẩy nhẹ cửa , Bảo Khanh khẽ nhìn lên . Cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi thấy anh .

- Chào anh .

Khánh Hưng đóng cửa lại , anh bước đến bàn của cô .

- Nói chuyện một lát nhé !

- Mời anh ngồi .

Khánh Hưng bước lại ngồi ngồi xuống chờ đợi . Cô còn làm thêm một chút trên máy vi tính rồi mới đứng lên . Thái độ của Bảo Khanh cho anh thấy một sự ngăn cách hết sức rõ ràng . Cô rót cho Khánh Hưng một ly trà nóng .

- Anh uống trà nhé .

- Bảo Khanh .

Cô giật mình khi Khánh Hưng gọi tên , suýt chút nữa trà đổ ra ngoài . Bảo Khanh vội đặt ấm trà xuống . Khánh hưng khẽ nhìn cô .

- Anh tưởng em đã quên hết rồi chứ .

Bảo Khanh ngồi sát ra sau dựa lưng vào ghế tỏ ra bình thản :

- Anh muốn nói chuyện gì ?

- Hành động vừa rồi của em . Anh nghĩ em vẫn còn nhớ .

- Xin lỗi chuyện đã qua , em không muốn nghe đâu .

Khánh Hưng ngắt lời Bảo Khanh :

- Nếu không có quá khứ sẽ không có Khánh Hưng hiện tại . Anh muốn nói chuyện của ngày hôm đó .

Đôi mắt Bảo Khanh sáng như hai vì sao , vô cùng thẳng thắn , cô nhìn Khánh Hưng rồi đứng lên dứt khoát :

- Nếu anh muốn nói chuyện đó thì xin lỗi em không nghe . Em còn nhiều việc khác .

Khánh Hưng cũng đứng lên , tay anh chặn ngang trước mặt cô .

- Bảo Khanh !

Ánh mắt anh tha thiết làm cô rùng mình quay đi :

- Em đã nói đừng bao giờ gọi tên của em nữa .

Khánh Hưng nhìn cô , mừng rỡ .

- Em vẫn còn nhớ , nhớ như in đến từng câu em đã nói ra với anh .

- Không , em không nhớ gì cả , không bao giờ em muốn nhớ lại .

- Nói như vậy em đã không quên được phải không ?

Bảo Khanh cười nhẹ :

- Anh đã lầm rồi , Khánh Hưng . Em đã quên tất cả từ khi bước chân ra khỏi ngôi trường đó .

Khánh Hưng bước lên một bước và ôm ghì lấy cô :

- Không , em đừng làm như vậy . Anh xin em Bảo Khanh .

Cô đứng im lìm mặc cho Khánh Hưng siết chặt , anh vùi mặt vào mái tóc cô :

- Anh không thể quên em dù chỉ một ngày . Anh chờ đợi bao nhiêu năm rồi chỉ để gặp em , chỉ muốn nói với em một điều thôi . Anh yêu em , thật lòng yêu em .

Bảo Khanh nhắm mắt lại và rồi nhanh chóng mở ra đẩy mạnh Khánh Hưng ra xa .

- Bảo Khanh của anh đã chết rồi . Chết một cách tức tưởi vì trót tin lời đường mật của anh . Bảo Khanh bây giờ không biết yêu anh đâu .

Khánh Hưng lắc mạnh đầu :

- Không , Bảo Khanh của anh rất hiền lành , dễ tin người nên không thể phân biệt được ai thật , ai giả . Chính vì điều đó mà anh phải chứng minh để em thấy rằng , nếu không yêu em , anh đã không cực khổ để đi theo sát ba của em , phải cố gắng ngày đêm làm cho ba em tuyệt đối tin tưởng . Anh làm như vậy để làm gì . Anh không còn cách nào khác có thể gặp lại em .

Bảo Khanh ngồi xuống ghế . Khánh Hưng cũng ngồi theo cô .

- Nhìn anh đi , ánh mắt không bao giờ biết nói dối . Anh chưa hề dối gạt em điều gì .

Bảo Khanh lạnh lùng :

- Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao ? Như vậy thì anh lầm rồi đó .

Khánh Hưng nhẹ nhàng :

- Em cứ giận dữ với anh nhưng đừng xưng hô bằng tiếng \" tôi \" khô khốc xa lạ đó , anh nghe không quen .

Bảo Khanh gục đầu lên cánh tay , cô khóc :

- Chỉ nghe tiếng tôi , anh đã cảm thấy khó chịu . Còn bản thân của em phải nghe những lời giả dối của người mình yêu mà cứ tưởng người ta cũng thật lòng yêu mình . Anh nói chuyện cũng hay thật đó , Khánh Hưng .

Khánh Hưng khổ sở :

- Quả là em đã sắc sảo hơn nhiều so với lúc xưa .

Anh nhẹ nhàng vén mái tóc cô qua :

- Đừng khóc nữa em , chúng ta bắt đầu lại được không . Cả hai chúng ta đều khổ cả , không có em , anh thật sự thấy chới với lắm .

Khánh Hưng hôn lên mắt cô và uống trọn giọt nước mắt trong suốt đó vào lòng , nhưng Bảo Khanh bất ngờ đẩy anh ra :

- Em không tin anh , không bao giờ muốn tin . Em đã hứa với lòng như vậy rồi , không bao giờ em quên được cảm giác ra đi cả .

Cô đứng bật dậy bước ra ngoài :

- Anh muốn làm gì , anh muốn chứng minh gì , đó là chuyện của anh . Còn tin anh , em thấy có lỗi với bản thân mình lắm .

Khánh Hưng ngồi im . Sau cùng , anh mới nói :

- Em ghét anh đến như vậy sao ?

- Đúng vậy . Tự anh đã nói ra , em không cần phải giải thích nữa .

- Nếu như anh rời khỏi đây , em cũng sẽ không buồn chứ .

- Em không quan tâm đến điều đó nữa .

Khánh Hưng đứng bật dậy . Tự ái của người đàn ông trỗi mạnh trong anh . Ở đây một lúc anh có thể nổi điên lên được .

- Cám ơn về tất cả .

Bảo Khanh lạnh lùng :

- Không có chi ! Nhờ anh , em cũng đã trưởng thành .

Khánh Hưng mím môi :

- Chúc em thành công .

Anh bước ra cửa , Bảo Khanh cũng bước theo .

- Khoan đã !

Khánh Hưng đứng lại nhưng không nhìn ra sau .

- Còn một việc em muốn hỏi anh .

- Em cứ nói .

- Thu Tâm có phải là người yêu của anh không ?

Khánh Hưng dằn lòng xuống :

- Đúng vậy .

- Cám ơn anh , như vậy là rõ rồi .

Không nói thêm , Khánh Hưng xoay nắm cửa . Vừa mở cửa ra , anh đụng Thăng bên ngoài .

- Ồ , có Khánh Hưng ở đây nữa à ?

- Mình đi trước đây .

Khánh Hưng mở bung cửa đi ngay . Thăng chưa vào đã thấy lo lắng .

- Anh Thăng đi đâu vậy ?

Thăng bước vào :

- Có chuyện gì căng thẳng ở đây sao ?

Bảo Khanh cười nhẹ :

- Không có gì , chuyện nhỏ thôi mà .

Thăng xốc cổ áo :

- Anh qua tìm Bảo Khanh nhưng không phải vì công việc đâu . Chuyện cá nhân thôi .

- Chuyện gì mà anh Thăng phải úp mở vậy ?

Thăng cười cười :

- Anh mời Bảo Khanh đi ăn tối có được không ?

Bảo Khanh mỉm cười , gương mặt bừng sáng thu hút .

- Hôm nay không được , em có hẹn rồi .

Thăng buột miệng :

- Hẹn với Khánh Hưng à ?

- Không . Với ba .

Nghĩ đến ông Thành , Thăng dội ngay :

- Vậy không được rồi . Hôm khác , dành cho anh cái hẹn nha .

Bảo Khanh gật đầu :

- Được mà .

Thăng vui vẻ lại ngay :

- Em chưa về ?

- Sắp thôi .

- Tưởng em về luôn , anh chờ .

Bảo Khanh có xe đưa đón , không phải như những cô gái anh quen . Thăng biết mình không có cơ hội nhưng anh vẫn hy vọng .

- Thôi khỏi đi anh Thăng .

- Cũng được . Vậy anh đi trước nha .

- Chào anh .

Thăng đi rồi , Bảo Khanh đến bấm chốt cửa . Cô không muốn tiếp ai nữa hết . Bảo Khanh cắn môi . Cô biết mình cư xử như vậy có tàn nhẫn quá hay không , nhưng những gì cô nghe được ngày hôm đó làm sao nghĩ khác đi được . Vĩnh nói đâu phải cho cô nghe và Thu Tâm lo lắng bênh vực cho Khánh Hưng đã chứng tỏ cô phải là gì của anh . Còn cô , về nhà đau khổ vật vã bỏ ăn , bỏ uống một tuần lễ và bỏ luôn tất cả chỉ vì Khánh Hưng , Đã có lúc cô nghĩ đến không quay về quê hương nữa . Khánh Hưng , tôi hận anh .